Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 137: Quà tặng



Edited by Bà Còm in Truyện Bất Hủ

Nghe Tiết Tú nói một cách cao thâm, Tiết Thần hiếm khi lộ ra loại biểu tình không quá minh bạch, Tiết Tú không khỏi nở nụ cười, chẳng qua trong nụ cười ấy vẫn thấy có chút đau thương, nói tiếp: “Đương nhiên, tạm thời những vấn đề này muội không có khả năng hiểu minh bạch. Thế tử nhà muội coi muội như châu như bảo, muội thành thân với Thế tử gần một năm, vậy mà Thế tử không hề có tâm tư muốn nạp thiếp. Bất quá đây cũng là số mạng của ta mà thôi, nam nhân nhà khác miễn là có tâm một chút thì đâu có ai giống như nhà này -- ta mới vừa vào cửa là nâng cho ta hai di nương, ta vừa hoài thai thì lại nạp một thiếp thị "hồng tụ thêm hương". Nếu ta không nghĩ làm cách nào để giành lại phu quân thì đời này ta thật sự xong rồi, muội hiểu không?”

Tiết Thần đương nhiên minh bạch ý của Tiết Tú. Đời trước nàng gả chính là Tống An Đường, thiếp thị của Tống An Đường còn nhiều hơn của Nguyên Khanh gấp mấy lần. Ít ra Nguyên Khanh còn biết tự kiềm chế, nhưng Tống An Đường thì không hề, đối với nữ nhân chỉ có một yêu cầu duy nhất là xinh đẹp, mặt khác thì không kén chọn, hứng lên là chơi, chơi chán thì tìm người mới. Cho nên, đời trước nàng không hề giống Tiết Tú nghĩ đến dùng tri kỷ để lung lạc Tống An Đường. Bất quá tình huống của nàng và Tiết Tú không giống nhau, Nguyên Khanh là người nam nhân đầu tiên cũng là người nam nhân cuối cùng mà Tiết Tú yêu, Tiết Tú coi trọng Nguyễn Khanh. Nếu nói có thể làm Nguyên Khanh "lãng tử hồi đầu" thì cũng vẫn có thể tiếp thu được.

Tĩnh tỷ nhi nhìn các nàng một hồi lâu cũng chưa lên tiếng. Hiển nhiên hiện tại Tĩnh tỷ nhi vẫn không hiểu lắm ý tứ trong lời nói của Tiết Tú, Đường Phi đối với nàng coi như rất tốt, chuyện nạp thiếp cũng chưa bao giờ đề cập tới.

“Nếu có thể vãn hồi tâm tỷ phu thì tốt, nếu là không thể vãn hồi thì tỷ cũng đừng quá bạc đãi bản thán.”

Tiết Tú nghe Tiết Thần nói như vậy liền biết nàng nghe đã hiểu, cong môi cười cười gật đầu; “Yên tâm đi, trước nay ta không phải là người sẽ bạc đãi chính mình. Ta biết bản thân muốn gì thì sẽ nỗ lực tranh thủ, chẳng qua, nếu đã dùng toàn lực tranh thủ mà không đi đến kết quả gì, ta cũng sẽ không chấp mê bất ngộ.”

Nguyên phu nhân phái người tới thỉnh đám Tiết Thần ra tham dự hoa yến. Lúc này Tiết Tú mới đứng dậy, đi đến tây thứ gian nhìn nhìn khuê nữ đang ngủ trong vòng tay của Nguyên Khanh định tiếp nhận, lại bị Nguyên Khanh xua xua tay ý là cứ để hắn chăm sóc. Tiết Tú liền gật đầu, đi ra cùng đám Tiết Thần nhập hoa yến.

Còn chưa tới gần đã nghe thấy tiếng đàn uyển chuyển, vừa trong sáng vừa mang theo triền miên. Tiết Tú nghe thấy thanh âm khóe miệng liền nhếch lên. Tiết Thần bước vào thì Nguyên phu nhân tự mình đứng dậy đón chào, Tiết Thần vội vàng tiến lên cùng Nguyên phu nhân nắm tay nhau chào hỏi, hai người đều là cáo mệnh, chẳng qua Tiết Thần là nhất phẩm, Nguyên phu nhân là nhị phẩm. Trong số các phu nhân ở đây thì Tiết Thần xem như có phẩm cấp cao nhất, bởi vậy Nguyên phu nhân liền mời Tiết Thần ngồi vào ghế chủ vị bên người bà ta, toàn bộ buổi yến tiếp đãi lễ ngộ.

Úc thị cùng Tống Dục Hoa ngồi ở phía dưới, nhìn bộ dáng "xuân phong đắc ý" của Tiết Thần liền không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Hừ, bất quá là nhờ được gả cho Lâu Thế tử mà thôi, tự nhiên lại được mệnh tốt như vậy, năm thứ nhất đã xin cho nàng ta nhất phẩm cáo mệnh, cũng không sợ làm nàng ta tổn thọ!” Úc thị và Tống Dục Hoa đều là loại không thể nhìn người khác xuất sắc hơn mình, mọi người đều phải coi bọn họ như tiêu điểm thì bọn họ mới vừa lòng; nhưng một khi có người không coi bọn họ như tiêu điểm thì bọn họ sẽ theo bản năng đi chán ghét kẻ đoạt sự nổi bật của bọn họ, thực hiển nhiên, nhìn từ bất kỳ phương diện nào thì Tiết Thần đều hội đủ điều kiện để làm đôi mẫu nữ này căm ghét.

Tống Dục Hoa nhìn xiêm y trên người Tiết Thần, trang phục hoa lệ kia nếu mặc ở trên người mình thì thật không biết có bao nhiêu xinh đẹp, bất quá chỉ vì mình phạm phải một lỗi nhỏ xíu mà mãi đến hôm nay Đường gia cũng chưa phái người tới đón mình về, thật sự là đáng giận! Hiện giờ sức khỏe của phụ thân Trường Ninh Hầu không tốt, phải cáo bệnh ở nhà, chờ sau này phụ thân khỏe lại quan phục nguyên chức, nhất định phải nhờ phụ thân giáo huấn Đường gia một trận mới được.

“Lúc trước nếu ngài gả ta vào Vệ Quốc Công phủ, chẳng phải hiện tại người ngồi ở chỗ kia chính là ta hay sao, còn đến phiên Tiết Thần à?”

Tống Dục Hoa bất tri bất giác liền đem suy nghĩ trong lòng nói ra, Úc thị liếc ả một cái mắng: “Ngươi cho rằng ta không muốn gả ngươi vào Vệ Quốc Công phủ sao? Người ta muốn ngươi à? Tới cửa làm mai cho Lâu Thế tử không có một ngàn cũng có tám trăm, ngươi thấy hắn có coi trọng ai không? Chỉ có nha đầu Tiết Thần này ỷ vào bộ dạng xinh đẹp mới câu dẫn được Lâu Thế tử, mới có vinh hoa phú quý như hiện giờ. Ngươi nha, đúng là quá khù khờ! Lúc trước ta bảo ngươi đi thân cận Hoài Nam vương, hiếm khi có dịp phụ thân ngươi thỉnh được hắn nhập phủ uống rượu, vậy mà ngươi còn không biết nắm chắc. Hiện tại oán giận gả không tốt, sao sớm không làm gì đi?”

Tống Dục Hoa nghe xong Úc thị nói vậy liền nổi giận: “Cái gì mà Hoài Nam vương? Hắn đã năm mươi tuổi rồi, lúc ấy ta mới mười bốn, ngài bảo ta đi thân cận hắn? Nếu thật muốn như vậy, tại sao ngài không đích thân xuất mã? Nếu ngài theo Hoài Nam vương, nói không chừng hiện tại ngài chính là Vương phi, ta đi theo ngài cũng có thể được phong Quận chúa! An ca nhi cũng không cần làm Trường Ninh Hầu Thế tử vô dụng, để Hoài Nam vương phong hắn thành tiểu Vương gia đường đường.”

Tống Dục Hoa thật sự hậm hực mới nói ra lời đại nghịch bất đạo cỡ này. Úc thị vặn tai ả ta một hồi mới tức giận buông ra rồi mắng: “Đừng nói với ta chuyện này, hiện tại ngươi vẫn suy nghĩ làm cách nào để quay về với Đường Ngọc đi. Cái tên não chết kia cũng không biết là nghĩ như thế nào, mấy hôm trước ta ở trên phố nhìn thấy hắn bèn chủ động chào hỏi, hắn khen ngược, làm như không phát hiện ra ta quay đầu bỏ đi.”

Nhắc tới Đường Ngọc, Tống Dục Hoa càng hậm hực hơn, lấy bầu rượu tự rót vào chung của mình rồi một ngụm uống cạn, gắt gỏng: “Đừng đề cập hắn với ta.”

Úc thị nhìn nữ nhi không biết tiến bộ này cũng giận sôi máu, lúc nào cũng cao ngạo như thế, không biết đi tìm tế tử nói vài câu mềm mại, cứ ở nhà "ăn cơm khô" một thời gian dài như vậy.

“Đúng rồi, ngài thật tính giao quyền quản gia cho nữ nhân Ngụy Chỉ Lan kia à?” Tống Dục Hoa uống vài chung rượu xong bèn hỏi Úc thị.

Úc thị hừ một tiếng: “Giao! Ta đã chuyển hết bạc trong công khố đi rồi, sổ sách chỉ còn lưu lại con số mà thôi. Chỉ cần Ngụy Chỉ Lan dám tiếp nhận, sau này đừng mơ tưởng lại quẳng ra, nàng ta không phải muốn tranh quyền sao? Nha hoàn trong nhà đều bị nàng ta đổi đi một loạt, nếu nàng ta muốn quản gia như vậy, ta đây sẽ khiến cho nàng ta quản hết.”

Có người tới tìm hai mẫu nữ nói chuyện, hai người mới ngưng đề tài này, cùng mấy phu nhân tiểu thư ghé vào nhau so bì một phen xiêm y trang sức trên người, sau đó mới chậm rãi đứng dậy đi đến hoa viên thưởng thức hoa cỏ.

*Đăng tại Truyện Bất Hủ*

Hội hoa kết thúc vào buổi chiều, Tiết Thần kêu Tĩnh tỷ nhi cùng ngồi xe, Tĩnh tỷ nhi còn ước gì được đi chung đường bèn ngoan ngoãn lên xe ngựa của Tiết Thần. Sau khi đi một quãng thì Tĩnh tỷ nhi liền phát hiện không đúng đường, vội hỏi Tiết Thần: “Tỷ, chúng ta đi đến chỗ nào thế?”

Tiết Thần đang chợp mắt, nghe Tĩnh tỷ nhi hỏi nàng mới mở mắt trả lời: “Đi đến chỗ này, ta có một thứ muốn tặng muội."

Tĩnh tỷ nhi tò mò hỏi tiếp nhưng Tiết Thần lại không nói gì thêm, cũng may xe ngựa đi trong chốc lát liền ngừng lại. Sau khi xuống xe, Tĩnh tỷ nhi thấy Tiết Thần dẫn nàng đi tới một gian tửu lầu trang hoàng thập phần xa hoa, chẳng qua tửu lầu không trương bảng hiệu, hình như còn chưa bắt đầu đón khách. Trước cửa tửu lầu có hai người bộ dáng như tiểu nhị đang đứng chờ đón tiếp Tiết Thần, vừa thấy liền biết Tiết Thần là lão bản, mà nơi này đã tân trang xong rồi chuẩn bị khai trương.

“Muội thấy nơi này thế nào, thích không?”

Tiết Thần đứng trước cửa hàng ngẩng đầu nhìn, Tĩnh tỷ nhi cũng ngẩng đầu ngắm nghía một lúc rồi ngây ngốc gật đầu: “Thích chứ! Thật quá xinh đẹp! Đây là trưởng tỷ muốn khai trương cửa hàng mới hay sao?”

Tĩnh tỷ nhi vẫn luôn biết Tiết Thần tự mình kinh doanh, nàng không cảm thấy có gì không tốt, ngược lại cảm thấy chuyện Tiết Thần có thể dộc lập về kinh tế là một sự kiện cực kỳ sảng khoái.

Tiết Thần mang theo Tĩnh tỷ nhi đi lên thềm đá, dẫn nàng vào trong tửu lầu có mười hai cánh cửa, bên trong bài trí đầy đủ, tất cả quầy hàng bàn ghế đều được phủ một tầng sơn son, nhìn vừa tươi sáng lại vừa vui mừng, thích hợp nhất cho tửu lầu mở cửa buôn bán.

“Nếu muội thích nơi này, vậy ta tặng lại cho muội.” Tiết Thần dùng tay vuốt ve quầy hàng, cá nhân nàng cũng vừa lòng với chỗ này.

Tĩnh tỷ nhi đang xem đông xem tây, nghe thấy Tiết Thần nói vậy sửng sốt đến ngây người ước chừng nửa chén trà mới phản ứng kịp, đột nhiên xoay người nhìn Tiết Thần, sau đó chỉ chỉ mặt tiền cửa hàng, lại chỉ chỉ chính mình, khó khăn lắm mới thốt được thành tiếng: “Đưa...đưa... tặng... cho muội?”

Tiết Thần tìm một cái ghế ngồi xuống, gật đầu: “Đúng vậy, tặng cho muội! Coi như là ta cho muội thêm quà cưới. Muội gả đi rồi, về sau chuyện cần phải dùng tiền sẽ nhiều lắm, cũng không thể gặp phải chuyện gì thì lại đi tìm nương muội hay tìm tướng công muội xin xỏ? Tửu lầu này vốn dĩ cũng là dùng tiền của Đường gia mà mua, đưa lại cho muội là thích hợp nhất.”

Tĩnh tỷ nhi có chút hồ đồ, không biết Tiết Thần nói những lời này là có ý gì, ngồi vào bên cạnh nàng hỏi: “Trưởng tỷ nói vậy là có ý gì? Tửu lầu này vì sao lại dùng tiền của Đường gia để mua?”

Tiết Thần biết nàng luôn luôn ương ngạch, nếu nàng biết cửa hàng này là của hồi môn của Tống Dục Hoa thì sẽ nhất định không chịu nhận, cũng không dám nhận, mà Tiết Thần cũng không tính nói cho nàng biết chuyện này, bèn trả lời qua loa: “Chuyện này muội trở về hỏi Đường Phi, hắn đều biết hết. Ta sẽ không nói nhiều, tửu lầu này ta đã thay muội tân trang hoàn hảo, chờ muội trở về thương lượng với Đường Phi xong thì ta liền sang tên tửu lầu dưới danh nghĩa của muội. Tên tửu lầu cũng nên do muội tự đặt. Ta cũng không phải cổ vũ muội đi làm kinh doanh, chẳng qua hy vọng muội có thể học thêm một chút về phương diện này. Ta thấy tình thế của Đường gia hiện giờ, nếu Đường Ngọc không thể nhẫn tâm hưu Tống Dục Hoa, sau này muội cùng Đường Phi vẫn nên tách ra khỏi bọn họ là tốt nhất. Phân gia xong thì bọn muội có thể độc môn độc viện, vậy là được thanh tịnh, đến lúc đó tửu lầu này ít nhiều gì cũng nên có tiền lời, sẽ không để bọn muội tiến thối lưỡng gian.”

Tĩnh tỷ nhi nhìn Tiết Thần, đột nhiên liền cảm thấy hốc mắt ướt át, khàn khàn hỏi Tiết Thần: “Trưởng tỷ, vì sao tỷ lại đối tốt với muội như vậy? Tỷ lại không phải tỷ tỷ ruột thịt của muội, vậy mà tỷ đối xử với muội còn tốt hơn tỷ tỷ ruột thịt nữa...”

Ngay cả hướng đi trong tương lai của nàng và Đường Phi tỷ tỷ cũng thay nàng nghĩ kỹ. Trước tiên chưa nói đến vụ bọn họ rốt cuộc có thật sự sẽ cùng Đường Ngọc phân gia hay không, nhưng trưởng tỷ nói ra những lời này chính là thật tình suy xét cho nàng. Từ nhỏ đến lớn, cho dù mẫu thân Tiêu thị của nàng cũng không thể suy xét cho nàng chu toàn đến như vậy, cho nên cũng khó trách Tĩnh tỷ nhi cảm động đến thế, chuyện Tiết Thần làm thật sự tốt hơn quá nhiều so với một tỷ tỷ ruột thịt.

Tiết Thần nhìn Tĩnh tỷ nhi thật lâu cũng không nói gì, sở dĩ nàng đối xử với Tĩnh tỷ nhi như vậy cũng do nàng có tư tâm. Bởi vì Tiêu thị gả cho cha nàng Tiết Vân Đào, Tiết Vân Đào lại không thể cho Tiêu thị nhi nữ, như vậy cả đời này của Tiêu thị, chỉ cần bà không hề đổi nam nhân khác thì bà sẽ không thể nào lại có thêm hài tử. Hiện giờ Tiêu thị hãy còn trẻ, có khả năng sẽ không để ý đến chuyện này, nhưng đây chỉ vì Tiêu thị chưa biết khuyết tật của Tiết Vân Đào, sau này nếu đã biết thì có thể bỏ Tiết Vân Đào đi luôn hay không? Tiết Thần đối tốt với Tĩnh tỷ nhi, một nửa là vì nàng muốn Tĩnh tỷ nhi sống tốt hơn xưa, một nửa là vì hy vọng Tiêu thị về sau nếu biết chân tướng, có thể nghĩ đến tình nghĩa với nàng mà không bỏ rơi Tiết Vân Đào.

Bất quá ý tưởng này Tiết Thần không thể nào nói rõ ràng với Tĩnh tỷ nhi, chỉ xoa đầu Tĩnh tỷ nhi nói: “Nha đầu ngốc, muội cũng nên trưởng thành. Bản thân nên có chuyện chính mình cần làm, nên có suy nghĩ của chính mình. Muội đã thấy trường hợp của Tú tỷ nhi rồi đấy, lúc trước nàng tin cậy Nguyên công tử như vậy, hận không thể moi tim móc phổi ra đưa cho hắn. Chỉ là hiện tại nàng cũng đã hiểu được, một nữ nhân nếu hoàn toàn giao tim mình cho một nam nhân, như vậy nàng lập tức luôn phải ở vào tình huống bị động -- một khi nam nhân thay đổi tâm ý, cuộc sống của nữ nhân sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nói với muội những lời này không phải ta đưa ra kết luận là Đường Phi sẽ đối với muội không tốt, mà chỉ hy vọng muội có thể tự đối tốt với bản thân. Minh bạch hay không?”

Tĩnh tỷ nhi cái hiểu cái không gật đầu, Tiết Thần liền nhoẻn miệng cười với nàng, sau đó dẫn Tĩnh tỷ nhi rời khỏi tửu lầu, kêu tiểu nhị khóa cửa rồi giao chìa khóa vào tay Tĩnh tỷ nhi dặn dò: “Muội có rảnh thì mang Đường Phi đến xem, hỏi coi muội phu có ý tưởng gì. Muội chưa bao giờ kinh doanh, thời điểm vừa mới bắt đầu vẫn phải nhờ Đường Phi giúp muội. Muội không cần tự mình ra mặt quản lý, nhưng muội phải biết cách quản lý như thế nào, không thể để hai mắt bị bôi đen cái gì cũng không hiểu, tương lai có người lừa gạt muội mà muội cũng không biết sẽ rất phiền toái. Chờ bọn muội thương lượng rồi quyết định xong xuôi, đặt tên cho tửu lầu xong thì ta mới tiện làm thủ tục sang tên cho bọn muội.”

Tĩnh tỷ nhi dọc theo đường đi đều nhìn chùm chìa khóa trong tay phát ngốc, thật sự rất khó tưởng tượng đột nhiên mình dễ dàng có được một tòa tửu lầu hai tầng như vậy. Tuy nói phố xá chung quanh không quá đông đúc, nhưng một tửu lầu trang hoàng xinh đẹp đến vậy thì cũng biết trưởng tỷ nhất định bỏ ra không ít tiền. Trưởng tỷ đối xử với mình tốt như thế, chỉ là nàng lại không có năng lực hồi báo trưởng tỷ. Cắn cắn môi dưới, trong lòng Tĩnh tỷ nhi dâng lên một cỗ ý chí chiến đấu xưa nay chưa từng có.

Một ngày nào đó, nàng nhất định phải nỗ lực hồi báo trưởng tỷ mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện