Thiều Hoa Vì Quân Gả
Chương 142: Ăn hiếp
Edited by Bà Còm in Truyện Bất Hủ
Ở bên hông của sân cỏ có vài toà đình hóng gió, các cô nương ngồi trong đình hóng gió xem trận mã cầu, ríu rít hưng phấn không thôi. Tiết Thần cũng chăm chú quan sát trong sân cỏ, ánh mắt dĩ nhiên dõi theo Lâu Khánh Vân, chỉ thấy phu quân nhà mình vô cùng chuyên chú, động tác vung gậy rất lưu loát dứt khoát, trong số toàn bộ cầu thủ chỉ có một mình Lâu Khánh Vân mới dám đoạt cầu từ gậy của Thái Tử điện hạ, dẫn dắt một đội khí thế như chẻ tre, phá được tầng tầng phòng thủ.
Tiết Thần đang xem mê mẩn thì bên cạnh đột nhiên có người nói chuyện với nàng: “Biểu tẩu, năm đó vì sao tẩu lại coi trọng Đại biểu ca?”
Nàng quay đầu nhìn lại, hóa ra là Đại Công chúa Phượng Ngôn. Nhìn đôi mắt đen trong trẻo của Đại Công chúa, Tiết Thần sửng sốt ngây người, trong nháy mắt như bị thôi miên -- đúng vậy, nàng thích Lâu Khánh Vân ở điểm nào?
“Chàng... trông rất soái?”
Điểm tốt của Lâu Khánh Vân thật đúng là nàng không có cách gì kể cho bất kỳ ai, bởi vì khi Lâu Khánh Vân đối đãi với nàng và đối đãi với người khác hoàn toàn dùng hai bộ mặt khác nhau. Nếu nàng nói với Đại Công chúa nàng thích một Lâu Khánh Vân không biết xấu hổ cùng "lì lợm la liếm", chắc chắn Đại Công chúa sẽ không tin nổi, chỉ có điểm ‘trông rất soái’ này thì tất cả mọi người đều không thể nào phản bác. Bởi vì diện mạo của Lâu Khánh Vân thật hiếm có ai không bị thu hút.
Quả nhiên Đại Công chúa có ngay bộ dáng "bừng tỉnh đại ngộ", xoa cằm gật đầu: “Ta cũng nghĩ giống vậy. Đại biểu ca đấy à, ngoại trừ có bộ dạng thật soái thì đúng là chẳng còn điểm nào thú vị, cả ngày chỉ biết làm việc, đối với ai cũng hung dữ, hoặc là ít khi nói cười hoặc là hờ hững, lớn như vậy mà cũng không chịu thành thân, ta đã từng hoài nghi không biết biểu ca có phải bị đoạn tụ hay không...”
Công chúa Phượng Ngôn là người tính tình ngay thẳng, từ trong lời nói của nàng có thể nghe ra nàng cũng giống như Thái Tử thật sự coi Lâu Khánh Vân như huynh đệ. Chẳng qua, một Lâu Khánh Vân "ít khi nói cười, hờ hững, đối với ai cũng hung dữ"??? Trong đầu Tiết Thần lại không ngừng nhớ tới thời điểm người nào đó ở trên giường, còn có những lúc vì chọc nàng cười mà bắt chước bộ dáng tiểu cẩu... Hai nàng thật sự đang nhận xét về cùng một người hay sao?
Thấy Tiết Thần không nói gì, Phượng Ngôn chợt ý thức được mình có khả năng nói quá nhiều, có chút lúng túng dặn dò: “Ai nha, biểu tẩu ngàn vạn lần không cần đem những lời ta nói thuật lại cho Đại biểu ca, huynh ấy nhất định sẽ búng trán của ta. Người này chẳng có phong độ một chút nào đâu, không hề giống những nam nhân khác biết "thương hương tiếc ngọc", muốn động thủ liền động thủ ngay.”
Tiết Thần rốt cuộc nhịn không được phì cười, gật đầu hứa với Công chúa Phượng Ngôn: “Được, ta sẽ không nói cho chàng.”
Hai người đang nói chuyện thì Nhị Công chúa và Tam Công chúa ngồi bên cạnh cũng đang tán chuyện với nhau rơi vào trong tai Tiết Thần, nàng nghe Tam Công chúa hỏi Nhị Công chúa: “Nhị tỷ, tỷ thấy Triệu Vân biểu ca có soái không?”
Nhị Công chúa cũng chẳng quay đầu lại, lơ đãng đáp cho có lệ: “Đương nhiên. Đại biểu ca soái, Thái Tử ca ca cũng soái, Triệu Vân biểu ca cũng vậy...”
Tam Công chúa lại không để bụng cười nói: “Chỉ là Đại biểu ca và Thái Tử ca ca có soái cũng đâu liên quan gì đến chúng ta?”
Nhị Công chúa đang mải mê xem đấu cầu, không để ý Tam Công chúa nói lời này là có ý gì, chỉ tùy ý lầu bầu một tiếng xem như trả lời. Tiết Thần quay đầu lại nhìn Tam Công chúa, chỉ thấy biểu tình của nàng ta dường như mang theo một chút chiếm hữu, không e dè nhìn chằm chằm vào Lâu Triệu Vân.
Đại Công chúa hình như cũng nghe được lời Tam Công chúa, hơi nhướng mày với Tiết Thần làm như không nghe thấy. Tiết Thần nghĩ có lẽ ba vị Công chúa cũng không hòa thuận như thoạt nhìn ở mặt ngoài, rốt cuộc ba nữ hài nhi có ba thân mẫu khác nhau, hơn nữa đều có thể coi như là tình địch -- Hoàng Hậu, Cẩn Phi, La Chiêu nghi, bằng mặt không bằng lòng mà thôi.
Nếu Đại Công chúa không tính quản chuyện này thì Tiết Thần càng thêm không có lý do gì nhúng tay vào.
Giữa sân truyền đến một trận hoan hô nhiệt liệt, Lâu Khánh Vân vác gậy mã cầu trên vai, kẹp bụng ngựa đi đến trước mặt Thái Tử cong môi nói: “Thắng thua trong binh gia là chuyện thường, Thái Tử ngàn vạn lần đừng đặt trong lòng.”
Thái Tử tức giận trừng mắt lườm hắn một cái, sau đó bèn kéo dây cương tránh sang bên cạnh rời sân cỏ. Lâu Ngọc Tô cưỡi ngựa có chút thở dốc, nhìn theo bóng dáng của Thái Tử bỏ đi, đến trước người Lâu Khánh Vân nói: “Thân thủ của Đại ca thật tốt, chẳng qua... kia chính là Thái Tử mà...”
Lâu Khánh Vân không nói gì, chỉ vỗ vai Lâu Ngọc Tô một cái rồi cũng quay đầu ngựa rời khỏi sân cỏ. Thái Tử đang ở bên ngoài chờ hắn, Lâu Khánh Vân xoay người xuống ngựa liền có gã sai vặt chuyên môn tiến lên dẫn ngựa, Thái Tử lại gần quàng vai Lâu Khánh Vân nói: “Lần tới ta sẽ không thủ hạ lưu tình.” Không hề có một chút vẻ tức giận nào. Huynh đệ hai người cứ vai bá vai như thế mà đi lên đình hóng gió chỗ các Công chúa đang tụ tập. Tiết Thần rút khăn ra lau mồ hôi cho Lâu Khánh Vân, sau đó liền sai người bưng trà và trái cây ra. Đoàn người ở đình hóng gió tán chuyện một lát, chờ đến khi màn trời hơi sẩm tối mới dẹp đường trở về biệt viện.
Buổi tối Lâu Khánh Vân liền ở lại biệt viện với Tiết Thần. Sau khi rửa mặt xong, Tiết Thần quỳ gối sau lưng Lâu Khánh Vân vừa giúp phu quân lau tóc mới vừa gội xong vừa kể lại những chuyện phát sinh hai ngày qua: “Ta cảm thấy thái độ của Tam Công chúa đối với Tam đường đệ có chút khác biệt, coi bộ đã nhìn trúng hắn. Lúc ta đưa các Công chúa tới biệt viện, Nhị phu nhân có tìm gặp ta, muốn nhờ ta tạo một cơ hội cho Tam đường đệ có thể biểu hiện trước mặt các Công chúa. Coi bộ Nhị phu nhân đã có tính toán này, chỉ là Tam đường đệ hình như cũng không ham thích lấy Công chúa.”
Lâu Khánh Vân nhắm mắt lại hưởng thụ nương tử phục vụ: “Hắn không ham thích là tốt, lấy Công chúa cũng chỉ là nói cho thật dễ nghe, nàng đừng tưởng tất cả Công chúa trong thiên hạ đều sở hữu tính tình giống nương của ta, nữ nhân Thiên gia là vô tình nhất, Triệu Vân sẽ chịu không nổi tính cách của Xạ Nguyệt đâu.”
Tiết Thần nghe xong lại nói: “Tạm thời về điểm này, ta thấy Nhị đường đệ thật ra lại rất ham thích. Đúng là không ngờ được, hắn là một người có học mà lại lên sân khấu xướng khúc, cũng coi như làm các Công chúa nhớ kỹ hắn. Bất quá, với thân phận của hắn nếu muốn lấy Công chúa, coi bộ còn phải nỗ lực nhiều.”
Lâu Ngọc Tô không được như Lâu Triệu Vân - phụ thân của Lâu Ngọc Tô tuy là Tam lão gia của Vệ Quốc Công phủ, nhưng Lâu Hải Chính là thứ tử do thiếp thị sở sinh, còn phụ thân của Lâu Triệu Vân là đích tử do chính thê sơ sinh, chỉ cần một tầng quan hệ đích thứ bày ra thì cũng đã khiến hắn phải nỗ lực một thời gian. Đôi khi chính là bất công như vậy, xuất thân quyết định hết thảy, Lâu Ngọc Tô tuy rằng khắc khổ học tập, tuổi còn trẻ đã khảo đậu Thám Hoa, chính là bất luận ai cũng biết, cái danh Thám Hoa này của hắn có hơi nước, chỉ là may mắn gặp dịp Hoàng Thượng muốn đề bạt hậu nhân của Lâu gia nên được đưa lên. Có một lần Tiết Thần hồi Tiết gia đã nghe Tiết Vân Đào nhận xét qua về vụ này -- Lâu Ngọc Tô có tài học nhưng còn chưa đủ để thừa hưởng danh hiệu Thám Hoa. Bởi vì nguyên nhân gì mà hắn được tiện nghi này, người sáng suốt vừa nhìn một cái đã nghĩ ra ngay.
“Hắn đấy hả, bản tính quá luồn cúi, không thay đổi được. Nếu hắn cứ mê muội không chịu giác ngộ, cuối cùng sẽ có lúc hắn phải hối hận.”
Tiết Thần nhớ tới đời trước Lâu Ngọc Tô lấy Tam Công chúa cũng là vận khí tốt, sau khi bọn họ đại hôn thì La Chiêu nghi đã được tấn vị lên thành Đức phi, đứng đầu tứ Phi, Lâu Ngọc Tô cũng là một bước lên mây, chấp chưởng Hình Bộ nhiều năm. Bất quá hết thảy đều bởi vì Lâu Khánh Vân đã chết, Hoàng Thượng ra sức nâng đỡ hậu nhân của Lâu gia. Sau đó mấy năm, Tiết Thần cũng mơ hồ có thể nghe được một ít tin đồn về việc Lâu Ngọc Tô ngầm chèn ép hậu nhân Lâu gia để tiến thân. Chẳng qua đời trước Tiết Thần cũng không chú ý gì lắm, nghe được cũng chỉ là đôi câu vài lời, không biết rõ tiền căn hậu quả nên trong vấn đề này nàng không thể đánh giá được nhiều.
“Đúng rồi, hôm nay trong mấy cô nương được mời có ai họ Tô hay không? Là đích trưởng nữ của Ngự sử đài Tô đại nhân?”
Lâu Khánh Vân thoải mái duỗi cái lưng mỏi, nhắm mắt lại quay đầu ôm Tiết Thần vào lòng, thật thản nhiên úp mặt vào chỗ mềm mại của Tiết Thần, còn ác liệt cọ qua cọ lại. Eo Tiết Thần bị chàng ta ôm chặt đành phải mặc kệ, ngẫm nghĩ một chút rồi xác nhận: “Có đấy, tên là Tô Du Ninh. Tô tiểu thư có chuyện gì sao?”
Lâu Khánh Vân chôn mặt trong chỗ thơm ngát mềm mại không cách gì bứt ra được, thanh âm lùng bùng: “Hoàng Hậu đã chọn trúng nàng ta, coi bộ vị trí Thái Tử Phi hoặc là Thái Tử trắc phi chính là nàng ta. Nếu không có trở ngại gì, sau này hãy thân cận nàng ta nhiều hơn một chút, chúng ta tuy không cần quan hệ cạp váy nhưng cũng không thể quay mặt.”
Tiết Thần còn chưa kịp lên tiếng liền bị người nào đó đẩy ngã trên nệm êm, thật vất vả mới rút tay ra được, chống giữ ở bả vai Lâu Khánh Vân hỏi: “Vậy hôm nay Thái Tử muốn tới xem mặt nàng ta sao?”
Lâu Khánh Vân giở trò, gấp gáp vô cùng nhưng vẫn bớt chút thời giờ trả lời vấn đề của Tiết Thần: “Đâu có, chỉ do trùng hợp mà thôi. Thái Tử luôn mặc kệ sau này Thái Tử Phi hoặc trắc phi là ai, đâu thể nào cố ý tới nhìn mặt nàng ta.”
Tiết Thần còn muốn hỏi chuyện lại bị Lâu Khánh Vân chặn miệng, không khí trong phòng dần dần ấm lên, Tiết Thần có tâm chống cự, chỉ là đến cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều, thanh âm ái muội tràn ngập gian phòng.
*Đăng tại Truyện Bất Hủ*
Ngày thứ ba ở tại biệt viện, Tiết Thần an bài hội ngâm thơ. Các cô nương trẻ tuổi thích nhất tiết mục văn thơ. Thời tuổi trẻ ai lại không lãng mạn, cho dù là tiểu cô nương nhưng cũng đã biết mơ mộng rồi, có tình cảm thì mới có thiếu nữ thanh cao. Chỉ sau chốc lát, bên trong nhà thuỷ tạ liền truyền đến tiếng đọc truyện ngâm thơ.
Tiết Thần thấy các nàng ở chung không sao liền ra ngoài định kiểm tra phòng bếp một chút. Nhưng nàng vừa mới ra đến sân viện, ngay cả cửa phòng bếp cũng chưa bước qua đã bị nha hoàn kêu trở về, nguyên nhân là ở nhà thuỷ tạ các cô nương nảy sinh tranh chấp rồi cãi nhau.
Tiết Thần vội vàng đi qua hòa giải. Khi nàng đến nơi liền thấy Tam Công chúa đang dương oai diễu võ đứng chống nạnh, Tô tiểu thư té ngã trên mặt đất che lại bên mặt xấu hổ và giận dữ không thôi. Tiết Thần thấy thế, vội vàng tiến lên nâng dậy, lại nghe Tam Công chúa lạnh giọng quát: “Ai dám đỡ nàng ta.”
Tiết Thần nhìn Tam Công chúa, Đại Công chúa và Nhị Công chúa đang ở một gian nhã thất khác, tất cả các cô nương trong gian nhã thất này đều sợ hãi uy thế của Tam Công chúa, không dám tiến lên một bước. Tiết Thần thở dài, vẫn lại gần đỡ Tô tiểu thư đứng dậy, kéo tay nàng xuống quả nhiên liền thấy dấu bàn tay đỏ thẫm trên gương mặt. Tiết Thần vội vàng phân phó nha hoàn đi lấy khối băng tới, sau đó định đỡ Tô tiểu thư sang một bên ngồi xuống lại bị Tam Công chúa kéo cánh tay lại: “Ta đã nói không ai được đỡ nàng ta! Nàng ta dám châm chọc mẫu phi ta là thiếp thị. Nếu ở trong cung, ta sớm vả nát miệng nàng ta rồi."
Tiết Thần giúp Tô tiểu thư chặn tay Tam Công chúa. Tô tiểu thư rất là ủy khuất, nàng xuất thân cao quý, sinh ra cũng được nâng niu trong tay, đâu bao giờ bị tát ngay trước mặt nhiều người như vậy? Lúc nãy nàng bị đánh bất ngờ quá nên tạm thời ngây ngốc, sau khi được Tiết Thần nâng dậy nàng mới chính thức thấy rõ vẻ mặt của những người xung quanh, xấu hổ và giận dữ cúi đầu nhẹ giọng nói: “Khi nào ta châm chọc mẫu phi của Công chúa là thiếp thị, ta bất quá là đang nói về hoa khôi trong lời kịch, có một chữ nào nhắc đến mẫu phi của Công chúa chưa?”
Tam Công chúa thấy nàng ta còn dám tranh luận, giơ tay muốn tát thêm một cái nữa. Tô tiểu thư sợ tới mức rụt ra phía sau, Tiết Thần chụp một cái đã giữ được cổ tay của Tam Công chúa, không màng gì khác liền lôi xềnh xệch Tam Công chúa ra khỏi nhã gian, Tam Công chúa bị lôi kéo ở phía sau Tiết Thần kêu lên: “Tiết Thần, ngươi làm gì kéo ta! Đừng cho là ta không dám làm gì ngươi, ta chính là công chúa.”
Tiết Thần không màng Tam Công chúa phản kháng, trực tiếp lôi nàng ta ra khỏi nhà thuỷ tạ, ra tới hành lang gấp khúc trên mặt nước mới rút tay lại. Tiết Thần thấy nơi này bốn phía là nước, hoàn cảnh trống trải, tầm nhìn tốt đẹp, ở chỗ này nói chuyện cũng sẽ không bị người nghe được.
Lúc này mới thở dài nói với Tam Công chúa: “Ta biết ngươi là công chúa, nhưng ngươi biết người ngươi đánh chính là ai sao? Là đích tiểu thư của Ngự Sử Đài gia, nàng ta không phải nô tỳ trong cung của ngươi để có thể tùy ngươi đánh chửi. Ngươi hãy tự ngẫm lại, nếu Tô tiểu thư trở về đem chuyện này khóc lóc kể lể với Tô đại nhân một phen, ngươi cảm thấy Tô đại nhân có thể vì nể mặt ngươi mà một sự nhịn chín sự lành hay không?”
Tròng mắt Tam Công chúa xoay chuyển, không nói gì chỉ quay người sang chỗ khác nhìn mặt nước. Đúng lúc này, Đại Công chúa và Nhị Công chúa cũng đuổi đến, nhìn dáng vẻ coi bộ đều biết đã xảy ra chuyện gì. Đại Công chúa kéo Tam Công chúa kéo đến trước mặt giáo huấn: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi là Công chúa thì thế nào? Công chúa bộ không phải là người sao? Người có tự trọng thì sẽ được người khác coi trọng, nếu ngươi tự coi bản thân là hèn hạ, vậy có thể nào tức giận người khác coi ngươi hèn hạ đây chứ?”
Đại Công chúa nghiêm mặt khuyên bảo, toàn bộ quá trình không có một chút tươi cười. Tiết Thần cảm thấy nàng nói tuy rằng là đúng, nhưng lại chọn thời điểm không thích hợp để khuyên giải, cách nói như vậy chỉ sẽ chọc Tam Công chúa càng thêm tức giận. Quả nhiên, Tam Công chúa hếch mặt ngang ngược kiêu ngạo nói: “Đúng, đúng, đúng! Là muội tự mình coi thường bản thân, chỉ có các người biết tự trọng còn muội không biết tự trọng có đúng hay không? Bất quá chỉ là nữ nhi của một ngôn quan, làm thế nào có thể so sánh với cành vàng lá ngọc?” Tam Công chúa thấy sắc mặt Đại Công chúa càng thêm âm trầm, dường như cũng có chút sờ sợ, dứt khoát chuyển mũi dù qua Tiết Thần: “Tiết Thần, ta nhớ kỹ ngươi, ta cho Lâu gia mặt mũi mới kêu ngươi một tiếng biểu tẩu, nhưng ngươi cũng đừng thật cho rằng ngươi chính là trưởng bối của ta. Chuyện hôm nay ta không trách các nàng, ta chỉ trách ngươi vì sao mời các nàng lại đây. Toàn là những kẻ không có phẩm trật, dựa vào cái gì mà dám ngồi cùng ta? Ta phải về cung báo cho mẫu hậu, là ngươi giám thị bất lợi, là ngươi tuyển người không đúng, hết thảy đều là ngươi sai!”
“...”
Cho tới bây giờ Tiết Thần rốt cuộc minh bạch Lâu Khánh Vân nói tính tình Tam Công chúa không tốt là có ý gì.
Tiết Thần hơi mỉm cười, thật ra không thấy lửa giận, ngữ khí đạm nhiên nói: “Nếu Tam Công chúa khăng khăng nói như thế, hiện tại ta liền phái người đưa Công chúa hồi cung ngay lập tức.”
Ở bên hông của sân cỏ có vài toà đình hóng gió, các cô nương ngồi trong đình hóng gió xem trận mã cầu, ríu rít hưng phấn không thôi. Tiết Thần cũng chăm chú quan sát trong sân cỏ, ánh mắt dĩ nhiên dõi theo Lâu Khánh Vân, chỉ thấy phu quân nhà mình vô cùng chuyên chú, động tác vung gậy rất lưu loát dứt khoát, trong số toàn bộ cầu thủ chỉ có một mình Lâu Khánh Vân mới dám đoạt cầu từ gậy của Thái Tử điện hạ, dẫn dắt một đội khí thế như chẻ tre, phá được tầng tầng phòng thủ.
Tiết Thần đang xem mê mẩn thì bên cạnh đột nhiên có người nói chuyện với nàng: “Biểu tẩu, năm đó vì sao tẩu lại coi trọng Đại biểu ca?”
Nàng quay đầu nhìn lại, hóa ra là Đại Công chúa Phượng Ngôn. Nhìn đôi mắt đen trong trẻo của Đại Công chúa, Tiết Thần sửng sốt ngây người, trong nháy mắt như bị thôi miên -- đúng vậy, nàng thích Lâu Khánh Vân ở điểm nào?
“Chàng... trông rất soái?”
Điểm tốt của Lâu Khánh Vân thật đúng là nàng không có cách gì kể cho bất kỳ ai, bởi vì khi Lâu Khánh Vân đối đãi với nàng và đối đãi với người khác hoàn toàn dùng hai bộ mặt khác nhau. Nếu nàng nói với Đại Công chúa nàng thích một Lâu Khánh Vân không biết xấu hổ cùng "lì lợm la liếm", chắc chắn Đại Công chúa sẽ không tin nổi, chỉ có điểm ‘trông rất soái’ này thì tất cả mọi người đều không thể nào phản bác. Bởi vì diện mạo của Lâu Khánh Vân thật hiếm có ai không bị thu hút.
Quả nhiên Đại Công chúa có ngay bộ dáng "bừng tỉnh đại ngộ", xoa cằm gật đầu: “Ta cũng nghĩ giống vậy. Đại biểu ca đấy à, ngoại trừ có bộ dạng thật soái thì đúng là chẳng còn điểm nào thú vị, cả ngày chỉ biết làm việc, đối với ai cũng hung dữ, hoặc là ít khi nói cười hoặc là hờ hững, lớn như vậy mà cũng không chịu thành thân, ta đã từng hoài nghi không biết biểu ca có phải bị đoạn tụ hay không...”
Công chúa Phượng Ngôn là người tính tình ngay thẳng, từ trong lời nói của nàng có thể nghe ra nàng cũng giống như Thái Tử thật sự coi Lâu Khánh Vân như huynh đệ. Chẳng qua, một Lâu Khánh Vân "ít khi nói cười, hờ hững, đối với ai cũng hung dữ"??? Trong đầu Tiết Thần lại không ngừng nhớ tới thời điểm người nào đó ở trên giường, còn có những lúc vì chọc nàng cười mà bắt chước bộ dáng tiểu cẩu... Hai nàng thật sự đang nhận xét về cùng một người hay sao?
Thấy Tiết Thần không nói gì, Phượng Ngôn chợt ý thức được mình có khả năng nói quá nhiều, có chút lúng túng dặn dò: “Ai nha, biểu tẩu ngàn vạn lần không cần đem những lời ta nói thuật lại cho Đại biểu ca, huynh ấy nhất định sẽ búng trán của ta. Người này chẳng có phong độ một chút nào đâu, không hề giống những nam nhân khác biết "thương hương tiếc ngọc", muốn động thủ liền động thủ ngay.”
Tiết Thần rốt cuộc nhịn không được phì cười, gật đầu hứa với Công chúa Phượng Ngôn: “Được, ta sẽ không nói cho chàng.”
Hai người đang nói chuyện thì Nhị Công chúa và Tam Công chúa ngồi bên cạnh cũng đang tán chuyện với nhau rơi vào trong tai Tiết Thần, nàng nghe Tam Công chúa hỏi Nhị Công chúa: “Nhị tỷ, tỷ thấy Triệu Vân biểu ca có soái không?”
Nhị Công chúa cũng chẳng quay đầu lại, lơ đãng đáp cho có lệ: “Đương nhiên. Đại biểu ca soái, Thái Tử ca ca cũng soái, Triệu Vân biểu ca cũng vậy...”
Tam Công chúa lại không để bụng cười nói: “Chỉ là Đại biểu ca và Thái Tử ca ca có soái cũng đâu liên quan gì đến chúng ta?”
Nhị Công chúa đang mải mê xem đấu cầu, không để ý Tam Công chúa nói lời này là có ý gì, chỉ tùy ý lầu bầu một tiếng xem như trả lời. Tiết Thần quay đầu lại nhìn Tam Công chúa, chỉ thấy biểu tình của nàng ta dường như mang theo một chút chiếm hữu, không e dè nhìn chằm chằm vào Lâu Triệu Vân.
Đại Công chúa hình như cũng nghe được lời Tam Công chúa, hơi nhướng mày với Tiết Thần làm như không nghe thấy. Tiết Thần nghĩ có lẽ ba vị Công chúa cũng không hòa thuận như thoạt nhìn ở mặt ngoài, rốt cuộc ba nữ hài nhi có ba thân mẫu khác nhau, hơn nữa đều có thể coi như là tình địch -- Hoàng Hậu, Cẩn Phi, La Chiêu nghi, bằng mặt không bằng lòng mà thôi.
Nếu Đại Công chúa không tính quản chuyện này thì Tiết Thần càng thêm không có lý do gì nhúng tay vào.
Giữa sân truyền đến một trận hoan hô nhiệt liệt, Lâu Khánh Vân vác gậy mã cầu trên vai, kẹp bụng ngựa đi đến trước mặt Thái Tử cong môi nói: “Thắng thua trong binh gia là chuyện thường, Thái Tử ngàn vạn lần đừng đặt trong lòng.”
Thái Tử tức giận trừng mắt lườm hắn một cái, sau đó bèn kéo dây cương tránh sang bên cạnh rời sân cỏ. Lâu Ngọc Tô cưỡi ngựa có chút thở dốc, nhìn theo bóng dáng của Thái Tử bỏ đi, đến trước người Lâu Khánh Vân nói: “Thân thủ của Đại ca thật tốt, chẳng qua... kia chính là Thái Tử mà...”
Lâu Khánh Vân không nói gì, chỉ vỗ vai Lâu Ngọc Tô một cái rồi cũng quay đầu ngựa rời khỏi sân cỏ. Thái Tử đang ở bên ngoài chờ hắn, Lâu Khánh Vân xoay người xuống ngựa liền có gã sai vặt chuyên môn tiến lên dẫn ngựa, Thái Tử lại gần quàng vai Lâu Khánh Vân nói: “Lần tới ta sẽ không thủ hạ lưu tình.” Không hề có một chút vẻ tức giận nào. Huynh đệ hai người cứ vai bá vai như thế mà đi lên đình hóng gió chỗ các Công chúa đang tụ tập. Tiết Thần rút khăn ra lau mồ hôi cho Lâu Khánh Vân, sau đó liền sai người bưng trà và trái cây ra. Đoàn người ở đình hóng gió tán chuyện một lát, chờ đến khi màn trời hơi sẩm tối mới dẹp đường trở về biệt viện.
Buổi tối Lâu Khánh Vân liền ở lại biệt viện với Tiết Thần. Sau khi rửa mặt xong, Tiết Thần quỳ gối sau lưng Lâu Khánh Vân vừa giúp phu quân lau tóc mới vừa gội xong vừa kể lại những chuyện phát sinh hai ngày qua: “Ta cảm thấy thái độ của Tam Công chúa đối với Tam đường đệ có chút khác biệt, coi bộ đã nhìn trúng hắn. Lúc ta đưa các Công chúa tới biệt viện, Nhị phu nhân có tìm gặp ta, muốn nhờ ta tạo một cơ hội cho Tam đường đệ có thể biểu hiện trước mặt các Công chúa. Coi bộ Nhị phu nhân đã có tính toán này, chỉ là Tam đường đệ hình như cũng không ham thích lấy Công chúa.”
Lâu Khánh Vân nhắm mắt lại hưởng thụ nương tử phục vụ: “Hắn không ham thích là tốt, lấy Công chúa cũng chỉ là nói cho thật dễ nghe, nàng đừng tưởng tất cả Công chúa trong thiên hạ đều sở hữu tính tình giống nương của ta, nữ nhân Thiên gia là vô tình nhất, Triệu Vân sẽ chịu không nổi tính cách của Xạ Nguyệt đâu.”
Tiết Thần nghe xong lại nói: “Tạm thời về điểm này, ta thấy Nhị đường đệ thật ra lại rất ham thích. Đúng là không ngờ được, hắn là một người có học mà lại lên sân khấu xướng khúc, cũng coi như làm các Công chúa nhớ kỹ hắn. Bất quá, với thân phận của hắn nếu muốn lấy Công chúa, coi bộ còn phải nỗ lực nhiều.”
Lâu Ngọc Tô không được như Lâu Triệu Vân - phụ thân của Lâu Ngọc Tô tuy là Tam lão gia của Vệ Quốc Công phủ, nhưng Lâu Hải Chính là thứ tử do thiếp thị sở sinh, còn phụ thân của Lâu Triệu Vân là đích tử do chính thê sơ sinh, chỉ cần một tầng quan hệ đích thứ bày ra thì cũng đã khiến hắn phải nỗ lực một thời gian. Đôi khi chính là bất công như vậy, xuất thân quyết định hết thảy, Lâu Ngọc Tô tuy rằng khắc khổ học tập, tuổi còn trẻ đã khảo đậu Thám Hoa, chính là bất luận ai cũng biết, cái danh Thám Hoa này của hắn có hơi nước, chỉ là may mắn gặp dịp Hoàng Thượng muốn đề bạt hậu nhân của Lâu gia nên được đưa lên. Có một lần Tiết Thần hồi Tiết gia đã nghe Tiết Vân Đào nhận xét qua về vụ này -- Lâu Ngọc Tô có tài học nhưng còn chưa đủ để thừa hưởng danh hiệu Thám Hoa. Bởi vì nguyên nhân gì mà hắn được tiện nghi này, người sáng suốt vừa nhìn một cái đã nghĩ ra ngay.
“Hắn đấy hả, bản tính quá luồn cúi, không thay đổi được. Nếu hắn cứ mê muội không chịu giác ngộ, cuối cùng sẽ có lúc hắn phải hối hận.”
Tiết Thần nhớ tới đời trước Lâu Ngọc Tô lấy Tam Công chúa cũng là vận khí tốt, sau khi bọn họ đại hôn thì La Chiêu nghi đã được tấn vị lên thành Đức phi, đứng đầu tứ Phi, Lâu Ngọc Tô cũng là một bước lên mây, chấp chưởng Hình Bộ nhiều năm. Bất quá hết thảy đều bởi vì Lâu Khánh Vân đã chết, Hoàng Thượng ra sức nâng đỡ hậu nhân của Lâu gia. Sau đó mấy năm, Tiết Thần cũng mơ hồ có thể nghe được một ít tin đồn về việc Lâu Ngọc Tô ngầm chèn ép hậu nhân Lâu gia để tiến thân. Chẳng qua đời trước Tiết Thần cũng không chú ý gì lắm, nghe được cũng chỉ là đôi câu vài lời, không biết rõ tiền căn hậu quả nên trong vấn đề này nàng không thể đánh giá được nhiều.
“Đúng rồi, hôm nay trong mấy cô nương được mời có ai họ Tô hay không? Là đích trưởng nữ của Ngự sử đài Tô đại nhân?”
Lâu Khánh Vân thoải mái duỗi cái lưng mỏi, nhắm mắt lại quay đầu ôm Tiết Thần vào lòng, thật thản nhiên úp mặt vào chỗ mềm mại của Tiết Thần, còn ác liệt cọ qua cọ lại. Eo Tiết Thần bị chàng ta ôm chặt đành phải mặc kệ, ngẫm nghĩ một chút rồi xác nhận: “Có đấy, tên là Tô Du Ninh. Tô tiểu thư có chuyện gì sao?”
Lâu Khánh Vân chôn mặt trong chỗ thơm ngát mềm mại không cách gì bứt ra được, thanh âm lùng bùng: “Hoàng Hậu đã chọn trúng nàng ta, coi bộ vị trí Thái Tử Phi hoặc là Thái Tử trắc phi chính là nàng ta. Nếu không có trở ngại gì, sau này hãy thân cận nàng ta nhiều hơn một chút, chúng ta tuy không cần quan hệ cạp váy nhưng cũng không thể quay mặt.”
Tiết Thần còn chưa kịp lên tiếng liền bị người nào đó đẩy ngã trên nệm êm, thật vất vả mới rút tay ra được, chống giữ ở bả vai Lâu Khánh Vân hỏi: “Vậy hôm nay Thái Tử muốn tới xem mặt nàng ta sao?”
Lâu Khánh Vân giở trò, gấp gáp vô cùng nhưng vẫn bớt chút thời giờ trả lời vấn đề của Tiết Thần: “Đâu có, chỉ do trùng hợp mà thôi. Thái Tử luôn mặc kệ sau này Thái Tử Phi hoặc trắc phi là ai, đâu thể nào cố ý tới nhìn mặt nàng ta.”
Tiết Thần còn muốn hỏi chuyện lại bị Lâu Khánh Vân chặn miệng, không khí trong phòng dần dần ấm lên, Tiết Thần có tâm chống cự, chỉ là đến cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều, thanh âm ái muội tràn ngập gian phòng.
*Đăng tại Truyện Bất Hủ*
Ngày thứ ba ở tại biệt viện, Tiết Thần an bài hội ngâm thơ. Các cô nương trẻ tuổi thích nhất tiết mục văn thơ. Thời tuổi trẻ ai lại không lãng mạn, cho dù là tiểu cô nương nhưng cũng đã biết mơ mộng rồi, có tình cảm thì mới có thiếu nữ thanh cao. Chỉ sau chốc lát, bên trong nhà thuỷ tạ liền truyền đến tiếng đọc truyện ngâm thơ.
Tiết Thần thấy các nàng ở chung không sao liền ra ngoài định kiểm tra phòng bếp một chút. Nhưng nàng vừa mới ra đến sân viện, ngay cả cửa phòng bếp cũng chưa bước qua đã bị nha hoàn kêu trở về, nguyên nhân là ở nhà thuỷ tạ các cô nương nảy sinh tranh chấp rồi cãi nhau.
Tiết Thần vội vàng đi qua hòa giải. Khi nàng đến nơi liền thấy Tam Công chúa đang dương oai diễu võ đứng chống nạnh, Tô tiểu thư té ngã trên mặt đất che lại bên mặt xấu hổ và giận dữ không thôi. Tiết Thần thấy thế, vội vàng tiến lên nâng dậy, lại nghe Tam Công chúa lạnh giọng quát: “Ai dám đỡ nàng ta.”
Tiết Thần nhìn Tam Công chúa, Đại Công chúa và Nhị Công chúa đang ở một gian nhã thất khác, tất cả các cô nương trong gian nhã thất này đều sợ hãi uy thế của Tam Công chúa, không dám tiến lên một bước. Tiết Thần thở dài, vẫn lại gần đỡ Tô tiểu thư đứng dậy, kéo tay nàng xuống quả nhiên liền thấy dấu bàn tay đỏ thẫm trên gương mặt. Tiết Thần vội vàng phân phó nha hoàn đi lấy khối băng tới, sau đó định đỡ Tô tiểu thư sang một bên ngồi xuống lại bị Tam Công chúa kéo cánh tay lại: “Ta đã nói không ai được đỡ nàng ta! Nàng ta dám châm chọc mẫu phi ta là thiếp thị. Nếu ở trong cung, ta sớm vả nát miệng nàng ta rồi."
Tiết Thần giúp Tô tiểu thư chặn tay Tam Công chúa. Tô tiểu thư rất là ủy khuất, nàng xuất thân cao quý, sinh ra cũng được nâng niu trong tay, đâu bao giờ bị tát ngay trước mặt nhiều người như vậy? Lúc nãy nàng bị đánh bất ngờ quá nên tạm thời ngây ngốc, sau khi được Tiết Thần nâng dậy nàng mới chính thức thấy rõ vẻ mặt của những người xung quanh, xấu hổ và giận dữ cúi đầu nhẹ giọng nói: “Khi nào ta châm chọc mẫu phi của Công chúa là thiếp thị, ta bất quá là đang nói về hoa khôi trong lời kịch, có một chữ nào nhắc đến mẫu phi của Công chúa chưa?”
Tam Công chúa thấy nàng ta còn dám tranh luận, giơ tay muốn tát thêm một cái nữa. Tô tiểu thư sợ tới mức rụt ra phía sau, Tiết Thần chụp một cái đã giữ được cổ tay của Tam Công chúa, không màng gì khác liền lôi xềnh xệch Tam Công chúa ra khỏi nhã gian, Tam Công chúa bị lôi kéo ở phía sau Tiết Thần kêu lên: “Tiết Thần, ngươi làm gì kéo ta! Đừng cho là ta không dám làm gì ngươi, ta chính là công chúa.”
Tiết Thần không màng Tam Công chúa phản kháng, trực tiếp lôi nàng ta ra khỏi nhà thuỷ tạ, ra tới hành lang gấp khúc trên mặt nước mới rút tay lại. Tiết Thần thấy nơi này bốn phía là nước, hoàn cảnh trống trải, tầm nhìn tốt đẹp, ở chỗ này nói chuyện cũng sẽ không bị người nghe được.
Lúc này mới thở dài nói với Tam Công chúa: “Ta biết ngươi là công chúa, nhưng ngươi biết người ngươi đánh chính là ai sao? Là đích tiểu thư của Ngự Sử Đài gia, nàng ta không phải nô tỳ trong cung của ngươi để có thể tùy ngươi đánh chửi. Ngươi hãy tự ngẫm lại, nếu Tô tiểu thư trở về đem chuyện này khóc lóc kể lể với Tô đại nhân một phen, ngươi cảm thấy Tô đại nhân có thể vì nể mặt ngươi mà một sự nhịn chín sự lành hay không?”
Tròng mắt Tam Công chúa xoay chuyển, không nói gì chỉ quay người sang chỗ khác nhìn mặt nước. Đúng lúc này, Đại Công chúa và Nhị Công chúa cũng đuổi đến, nhìn dáng vẻ coi bộ đều biết đã xảy ra chuyện gì. Đại Công chúa kéo Tam Công chúa kéo đến trước mặt giáo huấn: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi là Công chúa thì thế nào? Công chúa bộ không phải là người sao? Người có tự trọng thì sẽ được người khác coi trọng, nếu ngươi tự coi bản thân là hèn hạ, vậy có thể nào tức giận người khác coi ngươi hèn hạ đây chứ?”
Đại Công chúa nghiêm mặt khuyên bảo, toàn bộ quá trình không có một chút tươi cười. Tiết Thần cảm thấy nàng nói tuy rằng là đúng, nhưng lại chọn thời điểm không thích hợp để khuyên giải, cách nói như vậy chỉ sẽ chọc Tam Công chúa càng thêm tức giận. Quả nhiên, Tam Công chúa hếch mặt ngang ngược kiêu ngạo nói: “Đúng, đúng, đúng! Là muội tự mình coi thường bản thân, chỉ có các người biết tự trọng còn muội không biết tự trọng có đúng hay không? Bất quá chỉ là nữ nhi của một ngôn quan, làm thế nào có thể so sánh với cành vàng lá ngọc?” Tam Công chúa thấy sắc mặt Đại Công chúa càng thêm âm trầm, dường như cũng có chút sờ sợ, dứt khoát chuyển mũi dù qua Tiết Thần: “Tiết Thần, ta nhớ kỹ ngươi, ta cho Lâu gia mặt mũi mới kêu ngươi một tiếng biểu tẩu, nhưng ngươi cũng đừng thật cho rằng ngươi chính là trưởng bối của ta. Chuyện hôm nay ta không trách các nàng, ta chỉ trách ngươi vì sao mời các nàng lại đây. Toàn là những kẻ không có phẩm trật, dựa vào cái gì mà dám ngồi cùng ta? Ta phải về cung báo cho mẫu hậu, là ngươi giám thị bất lợi, là ngươi tuyển người không đúng, hết thảy đều là ngươi sai!”
“...”
Cho tới bây giờ Tiết Thần rốt cuộc minh bạch Lâu Khánh Vân nói tính tình Tam Công chúa không tốt là có ý gì.
Tiết Thần hơi mỉm cười, thật ra không thấy lửa giận, ngữ khí đạm nhiên nói: “Nếu Tam Công chúa khăng khăng nói như thế, hiện tại ta liền phái người đưa Công chúa hồi cung ngay lập tức.”
Bình luận truyện