Thiều Hoa Vì Quân Gả
Chương 177: Hoài thai
Edited by Bà Còm in Truyện Bất Hủ
Tiết Thần đứng ở trước cửa nha môn, thuộc hạ của Lâu Khánh Vân canh giữ ở cửa nhìn thấy nàng đồng loạt ôm quyền kính chào, Tiết Thần gật đầu đáp lễ.
Chỉ chốc lát sau Lâu Khánh Vân cũng từ bên trong ra tới, Tiết Thần quay đầu nhìn thoáng qua chàng ta, sau đó liền nhấc chân đi về phía trước, gia hỏa này nhất định là nàng mới vừa rời đi liền đuổi theo cùng đến.
Lâu Khánh Vân tò tò theo đuôi cười cầu tài: “Hắc hắc, ta đây không phải vì lo lắng cho nàng sao? Nếu không tới vừa vặn, đâu thể bắt gặp kẻ dám vô lễ với nàng.”
Tiết Thần đem đôi tay hợp lại nhập trong tay áo, biểu tình nhìn không ra hỉ nộ, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh mặt trời càng thêm oánh khiết động lòng người, chỉ nghe nàng bình đạm nói: “Cho nên chàng bèn cứ thế mà lôi người ra đánh một trận, coi như là đã làm ta hết giận?”
Lâu Khánh Vân nhìn thê tử nhà mình, đột nhiên lắc đầu. Tiết Thần ngoài ý muốn nhìn phu quân, chỉ nghe Lâu Khánh Vân nói: “Đương nhiên không dừng lại ở chuyện đánh cho một trận, đâu thể chỉ đơn giản như vậy thì coi như xong?”
Tiết Thần dừng lại bước chân, híp mắt nhìn Lâu Khánh Vân: “Chàng còn muốn làm gì nữa?”
“Đào lên gốc gác của hắn, tước bỏ chức vị, đâu thể nào để cho những kẻ bại hoại như vậy tiếp tục làm quan?” Lâu Khánh Vân nói một cách đương nhiên, biểu tình rực rỡ sáng lạn làm Tiết Thần không khỏi muốn nở nụ cười, cố làm mặt nghiêm cằn nhằn: “Chàng là ai hả? Muốn bãi chức quan của hắn liền làm được ngay hay sao? Chỗ nào đơn giản như vậy?”
Nàng còn đang tính toán ngầm sưu tập chứng cứ phạm tội của Tôn đại nhân này, nhưng Lâu Khánh Vân xuất hiện lại làm nàng bại lộ thân phận quá sớm, khiến cho kế hoạch kế tiếp không triển khai được.
Lâu Khánh Vân nhìn bộ dáng nghiêm túc của Tiết Thần không khỏi bật cười, ôm bả vai nàng nói: “Tướng công của nàng là ai chứ? Ta chưởng quản Đại Lý Tự và Cẩm Y Vệ, có chuyện bí mật nào của quan viên mà không bị vạch trần dưới tay ta? Chỉ xem hắn có công dụng hay đáng giá để ta động thủ hay không mà thôi.”
Tiết Thần có chút khó hiểu: “Tôn đại nhân này có nhược điểm gì trong tay của chàng?”
Lâu Khánh Vân không trực tiếp trả lời vấn đề này của Tiết Thần, bất quá nhìn vẻ mặt là có thể đoán được vài phần, dù sao xét đến cùng cũng chính là gói gọn trong bốn chữ: Quyền biến đen người. Bất luận kẻ nào một khi có quyền lực trong tay liền muốn hưởng thụ càng nhiều đặc quyền, mà muốn hưởng thụ càng nhiều đặc quyền thì phải nỗ lực bò lên trên, mà để bò được lên trên thì cần có mấy yếu tố cần thiết -- một là nhân mạch, hai là tiền tài, mà yếu tố thứ hai mới là chủ lực. Loại hiện tượng này tuy rằng thật đáng buồn nhưng lại trở thành chuyện đương nhiên, mà đối với chuyện đã thành hiện tượng, nếu muốn một lần phá bỏ tất cả thì không thể nào có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đừng nói là kiếm được những quan viên tác phong và kỷ luật nghiêm túc, ngay cả Hoàng đế bệ hạ muốn hoàn toàn sửa trị loại tà khí oai phong này đều phải ước lượng thật cẩn thận, có thể liên lụy quá lớn hay không, có bị ảnh hưởng quá sâu xa hay không? Mỗi một triều đại đều sẽ có tham quan ô lại không thể nào diệt trừ hết, đây là căn nguyên.
*Edited by Bà Còm*
Đôi phu thê về tới Lư gia, đem tất cả đám ô hợp Tôn thị lưu lại đều giải quyết. Tiết Thần dẫn Lâu Khánh Vân đi hậu viện Lư gia gặp được Lư Chu Bình và Mộc thị. Hai người biết được thân phận của Lâu Khánh Vân đều có vẻ co quắp, bất quá thật may mắn tính tình Lâu Khánh Vân rất uyển chuyển, luôn có khả năng làm cục diện xấu hổ đảo ngược. Chẳng hạn khi hắn cùng Lư Chu Bình vừa ăn cơm vừa thuật lại chuyện năm đó hắn ở biên cảnh gặp được những nhóm thương gia gì đó, vậy là đã đủ để Lư Chu Bình sinh ra hảo cảm vô hạn với hắn.
Tiết Thần ở một bên nhìn bộ dáng của Lâu Khánh Vân, trong lòng cũng rất có cảm khái.
Năm đó nếu Tiết Vân Đào cũng có phần nhẫn nại như Lâu Khánh Vân, làm sao Lư gia và Tiết gia lại trở mặt thành thù đến nỗi cả đời không qua lại với nhau? Khiến cho Lư thị và Mộc thị đều thống khổ cả đời.
Tiết Thần cũng mới nghe qua Lư Chu Bình kể ra ân oán của Lư gia và Tiết gia, tất cả đều xuất phát từ một bài thơ, một bài thơ châm biếm thương nhân, mà bài thơ đó là do Tiết Vân Đào sáng tác. Lúc ấy Tiết Vân Đào đã cưới Lư thị làm thê, chỉ là đối với hôn nhân bị bắt buộc này thì ngay từ đầu Tiết Vân Đào đã kháng cự cực liệt. Tiết Vân Đào đặc biệt chán ghét Lư gia chỉ biết dùng tiền tài để cân nhắc mọi chuyện, vì thế trong một năm đó cùng Lư thị hồi Lư gia chúc tết, uống nhiều quá liền ngẫu hứng viết một bài thơ châm chọc thương nhân coi lợi ích là trên hết, còn đem bài thơ kia tặng cho chính nhạc phụ Lư Tu. Lư Tu là người làm ăn, tuy rằng biết chữ nhưng không hiểu thơ văn, còn tưởng rằng tế tử hảo tâm tặng một bài thơ cho mình, không cần biết nội dung thế nào Lư Tu đều vui vẻ nhận lấy, còn làm người đóng khung treo ở cửa hàng. Sau đó không ngoài ý muốn bị người khác nhìn ra ý tứ châm biếm trong bài thơ, Lư Tu cảm thấy mình bị lừa, giận tím mặt lôi bài thơ kia xuống đốt ngay tại chỗ, rồi suốt đêm chạy đến kinh thành mắng Tiết Vân Đào. Tiết Vân Đào cũng không phải người cam chịu bị đánh chửi, huống chi người kia lại là nhạc phụ thương nhân mình vẫn luôn xem thường, hai người liền vì chuyện này mà trở mặt đến tận bây giờ. Lư Tu trở về liền phân rõ ranh giới với Tiết gia, ra tối hậu thư bắt Lư thị hoặc là hồi Lư gia hoặc sau này cũng đừng tiến vào Lư gia một bước, mà khi đó Tiết Thần còn nhỏ, Lư thị sao có thể tách ra khỏi Tiết Vân Đào nên lựa chọn lưu lại Tiết gia. Lư Tu giận dữ muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với Lư thị, may mắn có Mộc thị đứng giữa khuyên giải, nhờ thế mà lúc Lư thị còn sống, hai nhà còn lén lút lui tới. Nhưng Lư Tu vẫn không chịu nhìn mặt Tiết Vân Đào, còn Tiết Vân Đào thì lại quật cường cảm thấy mình không sai, bất quá chỉ là một bài thơ mà thôi, cho rằng Lư gia lòng dạ hẹp hòi, từ đấy về sau hai nhà không còn liên lạc với nhau. Trước khi chết Lư Tu còn cố ý để lại di ngôn cho Lư Chu Bình, bắt Lư Chu Bình cũng phải tuyệt giao với Tiết gia.
Bởi vậy mới có cuộc đối thoại khi Tiết Thần lần đầu tiên gặp Lư Chu Bình.
Tiết Thần nghĩ thầm, nếu năm đó Tiết Vân Đào có thể xử sự mềm dẻo hơn một ít thì sự tình sẽ không phức tạp như vậy. Tuy rằng Lư Tu cũng có sai, nhưng Tiết Vân Đào dù sao cũng là tế tử, đâu có đạo lý gì mà tế tử cùng nhạc phụ đối nghịch cả đời.
Những việc này đời trước Tiết Thần không biết, đời trước nàng mệt mỏi ứng phó với Từ Tố Nga cũng quá đủ rồi, đâu còn rảnh để lo đến chuyện Lư gia. Còn Tiết Vân Đào đời trước bị Từ Tố Nga lừa gạt cả đời, càng thêm không muốn dính dáng gì đến mẫu gia của nguyên phối.
Mấy ngày kế tiếp, Tiết Thần và Lâu Khánh Vân đều ngủ lại ở Lư gia, thỉnh đại phu cho Lư Chu Bình, còn giúp ông rửa sạch hết đám người của Tôn thị trong ngoài Lư gia một lần. Tiết Thần hỏi Mộc thị có muốn cùng nàng trở về kinh thành hay không, Mộc thị nghĩ ngợi xong vẫn quyết định hồi Uyển Bình. Bao nhiêu năm nay Mộc thị đã thích ứng sống một mình, hơn nữa trong nhà ở Uyển Bình cũng có vài lão nô hầu hạ bà cả đời, cuộc sống không thành vấn đề.
Tiết Thần hỏi Lư Chu Bình muốn xử lý quan hệ với Tôn thị như thế nào, Lư Chu Bình liền viết một tờ hưu thư, nhờ Liêu Thiêm đưa đến nha môn phê duyệt hoàn thành thủ tục hưu thê. Tất cả chuyện làm ăn bị Tôn thị cướp đi thật ra cũng không thể xem như bị cướp -- Tôn thị không biết tính toán sổ sách, lại sợ viết lời bình trong sổ sách sẽ khiến cho chưởng quầy Lư gia hoài nghi, cho nên vẫn luôn lấy dược tới uy hiếp Lư Chu Bình tính sổ viết lời bình cho ả. Vì thế các lão chưởng quầy Lư gia cũng không biết đương gia bị Tôn thị khống chế. Hiện giờ giải quyết Tôn thị, chỉ cần Lư Chu Bình dưỡng thân mình cho tốt thì lại xúc tiến kinh doanh của Lư gia cũng không khó khăn gì.
Lư Tinh và Lư Uyển kiên trì muốn đưa Tiết Thần ra khỏi thành, chờ Tiết Thần lên xe hai đứa nhỏ liền cứ vậy mà quỳ xuống trước xe ngựa của Tiết Thần dập đầu ba cái. Tiết Thần đã lên xe, không có cách gì cản lại bọn họ, đành phải ở trong xe nhận lễ, sau đó mới vẫy tay kêu bọn họ lại gần dặn dò: “Hiện giờ hiểu lầm đều đã giải trừ, biểu đệ biểu muội về sau có cơ hội liền đến kinh thành tìm ta. Tinh ca nhi phải cưới thê, Uyển tỷ nhi phải xuất giá tất cả đều có thể phái người tới báo cho ta để ta cùng vui với mọi người.”
Lư Tinh và Lư Uyển đều ngượng ngùng cúi đầu. Hai huynh muội đứng ở cửa thành, nhìn theo đoàn ngựa xe của Tiết Thần rời đi thật xa mới xoay người trở về.
Lâu Khánh Vân ngầm bảo Cố Siêu mang theo vài người lưu lại Đại Hưng trông coi, chờ đến khi Tôn gia chính thức suy sụp mới có thể trở lại kinh thành, cho nên trong khoảng thời gian này, vấn đề an nguy của Lư gia là không thành vấn đề. Đối với sự cẩn thận của Lâu Khánh Vân, Tiết Thần cảm thấy mình lại một lần nữa bị người nam nhân này làm cho cảm động.
Thật ra một nữ nhân tuyệt đối sẽ không chết tâm ở những chuyện gì trọng đại, mà sẽ bị chết tâm bởi rất nhiều việc nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Tương tự như vậy, muốn một nữ nhân động tâm cũng không phải chỉ cần một sự kiện là có thể tâm động hoàn toàn, tình cảm yêu cầu nước ấm vỗ về từng chút, thông qua mỗi một chuyện nhỏ mà cho nữ nhân cảm giác được sự ấm áp cuồn cuộn không ngừng. Làm được như vậy thì mặc kệ thế nào, nữ nhân cả đời đều sẽ không nảy sinh ý niệm muốn rời khỏi ngươi.
Thực hiển nhiên, Lâu Khánh Vân hoàn toàn minh bạch đạo lý này. Hơn nữa đem đạo lý này thi hành không tệ chút nào.
*Đăng tại Truyện Bất Hủ*
Sau khi Tiết Thần hồi kinh liền trở về Tiết gia một chuyến, đem sự tình của Lư gia kể cho Tiết Vân Đào biết. Tiết Vân Đào lúc này cũng chẳng còn hận ý gì với Lư gia, biết Tiết Thần thay Lư gia giải quyết phiền toái cũng tỏ vẻ tán đồng.
Tiêu thị nói cho Tiết Thần biết, hiện tại đường quan của Tiết Vân Đào đang ở thời kỳ mấu chốt. Chuyện là Trung Thư lệnh Cát đại nhân thăng nhập Nội Các, mà ông ta hướng Tể tướng đề cử Tiết Vân Đào vào vị trí Trung Thư lệnh, chức quan chính nhị phẩm. Đây đối với Tiết Vân Đào mà nói thật có thể coi như là một bước tăng vọt, phải biết rằng trên quan trường, mỗi khi thăng một bậc thì có lẽ sẽ mất mấy năm mới có thể hoàn thành, còn nếu chậm thì có lẽ lăn lộn cả đời cũng không nhất định có thể lên được.
Tiết Vân Đào dĩ nhiên rất muốn vị trí này, Tiết Kha và Tiết Vân Thanh đương nhiên toàn lực ủng hộ, mà Tiết Vân Đào gần như đã nắm chắc chức vị này. Phóng mắt toàn bộ Trung Thư Tỉnh thì xác thật không có ai thích hợp với vị trí Trung Thư lệnh hơn Tiết Vân Đào.
Tiết Vân Đào sắp được lên chức khiến Tiết Thần cũng thấy vui mừng, khoảng cách giữa quan tam phẩm và quan nhị phẩm chính là một quãng đường dài, vượt qua được thì Tiết Vân Đào chính thức trở thành đại quan. Chuyện này đối với Tiết Thần mà nói thì không có gì là không tốt.
Cửa ải cuối năm đến gần, thời tiết càng ngày càng lạnh thấu xương, Tiết Thần tránh trong thư phòng xem sổ sách. Dạo này nàng luôn cảm thấy thật mệt mỏi, lúc nào cũng muốn ngủ đặc biệt là ở trong phòng ấm áp. Mấy ngày nay, Tiết Thần đều cầm sách ngủ gục, có vài lần vẫn là Lâu Khánh Vân trở về bế nàng lên giường. Cho nên hôm nay Tiết Thần không tính xem sổ sách trong tiểu thư phòng có đốt lò sưởi mà ngồi trong thư phòng của Lâu Khánh Vân -- thư phòng này chỉ đốt một chậu than mà không đốt lò sưởi bởi vì Lâu Khánh Vân không thích nóng -- rất thích hợp cho Tiết Thần luôn mệt rã rời xem sổ sách.
Khâm Phượng đưa đến cho Tiết Thần chén chè ngân nhĩ, chính là loại chè trong suốt hơi sền sệt với những miếng ngân nhĩ vàng cam, nhìn miễn bàn ngon miệng biết bao nhiêu. Vậy mà chén chè vừa đưa đến trước mặt Tiết Thần, Tiết Thần còn chưa tiếp nhận thì đã muốn nôn ra khi ngửi được vị ngọt kia. May mà nàng có thể nén xuống được nhưng chén chè lại ăn không vô.
Buổi tối Lâu Khánh Vân từ bên ngoài trở về, nhìn Tiết Thần mặt mày ỉu xìu liền sờ trán nàng xem sao. Thấy cũng không phát sốt nhưng bộ dạng uể oải của Tiết Thần làm Lâu Khánh Vân cảm thấy lo lắng bèn hỏi trạng thái của Tiết Thần mấy ngày nay. Nghe được Tiết Thần nói dạo này luôn muốn ngủ, đôi lúc lại buồn nôn, Lâu Khánh Vân liền sáng mắt lên chộp lấy cổ tay Tiết Thần bắt mạch. Từ nhỏ hắn đã được Lâu Chiến lôi ra chiến trường rèn luyện, đối với y thuật cũng từng học qua nên biết chút ít. Tiết Thần thấy biểu tình Lâu Khánh Vân nghiêm túc cũng không dám mở miệng quấy rầy, bèn cứ nằm lệch trên gối dựa để mặc chàng ta bắt mạch.
Qua một hồi lâu, Lâu Khánh Vân bắt mạch bên tay trái rồi qua tay phải, nghe đi nghe lại vài lần, rốt cuộc thở ra một hơi thật mạnh rồi nhìn Tiết Thần thật lâu không nói gì. Tiết Thần bị biểu tình của phu quân dọa sợ, che lại cổ tay hỏi: “Ta không phải mắc chứng bệnh gì nghiêm trọng chứ?”
Lâu Khánh Vân chậm rãi ghé sát vào mặt của nàng, trên mặt vẫn không có biểu tình gì, liền cứ vậy mà nhìn chằm chằm Tiết Thần, nhìn đến nỗi làm cho Tiết Thần có chút hoảng hốt, quả thực hoài nghi mình có phải thật sự bị bệnh nan y hay không? Tiết Thần không dám hỏi, trừng to đôi mắt đen lúng liếng cũng nhìn chằm chằm Lâu Khánh Vân, muốn từ vẻ mặt của phu quân quan sát ra được chút manh mối gì đó.
Lâu Khánh Vân nhìn nàng trong chốc lát, sau đó mới nhíu mày hỏi Tiết Thần: “Dạo này có phải nguyệt sự của nàng không có tới?”
“...”
Tiết Thần khó hiểu nhìn Lâu Khánh Vân, nghĩ ngợi một chút rồi trả lời: “Ừ, đã chậm mấy ngày rồi.”
Lâu Khánh Vân gật đầu, sau đó lại hỏi: “Vậy mấy ngày nay có phải nàng hay muốn ngủ, buồn nôn, thích ăn chua?”
Tiết Thần không trả lời, bởi vì cho dù trong phương diện này nàng có trì độn đến cỡ nào, nhưng một khi Lâu Khánh Vân chỉ điểm nhiều yếu tố như vậy, nếu nàng còn không nhận ra thì thật quá ngu ngốc.
“Nếu ta không bắt mạch sai thì... tám, chín phần mười là đúng rồi.”
Tiết Thần vẫn có chút không thể tin được, trầm mặc lúc lâu mới liếm đôi môi khô khốc ngập ngừng hỏi: “Chàng muốn nói... vụ đó?”
Lâu Khánh Vân liên tục gật đầu: “Đúng! Chính là vụ đó! Xem ra ta không cần phải cải danh!” Đột nhiên toét miệng cho Tiết Thần một nụ cười hết cỡ. Lâu Khánh Vân nhìn bộ dáng Tiết Thần vẫn đang ngây ngốc chỉ cảm thấy cực kỳ đáng yêu, thật sự làm hắn muốn ôm chặt lấy nàng khảm vào xương cốt.
Nương tử của hắn đã mang thai! Tiểu thê tử của hắn vậy mà đã thành công hoài hài tử cho hắn! Sự kiện này quả thực khiến người vừa kinh ngạc lẫn hưng phấn.
Tiết Thần đứng ở trước cửa nha môn, thuộc hạ của Lâu Khánh Vân canh giữ ở cửa nhìn thấy nàng đồng loạt ôm quyền kính chào, Tiết Thần gật đầu đáp lễ.
Chỉ chốc lát sau Lâu Khánh Vân cũng từ bên trong ra tới, Tiết Thần quay đầu nhìn thoáng qua chàng ta, sau đó liền nhấc chân đi về phía trước, gia hỏa này nhất định là nàng mới vừa rời đi liền đuổi theo cùng đến.
Lâu Khánh Vân tò tò theo đuôi cười cầu tài: “Hắc hắc, ta đây không phải vì lo lắng cho nàng sao? Nếu không tới vừa vặn, đâu thể bắt gặp kẻ dám vô lễ với nàng.”
Tiết Thần đem đôi tay hợp lại nhập trong tay áo, biểu tình nhìn không ra hỉ nộ, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh mặt trời càng thêm oánh khiết động lòng người, chỉ nghe nàng bình đạm nói: “Cho nên chàng bèn cứ thế mà lôi người ra đánh một trận, coi như là đã làm ta hết giận?”
Lâu Khánh Vân nhìn thê tử nhà mình, đột nhiên lắc đầu. Tiết Thần ngoài ý muốn nhìn phu quân, chỉ nghe Lâu Khánh Vân nói: “Đương nhiên không dừng lại ở chuyện đánh cho một trận, đâu thể chỉ đơn giản như vậy thì coi như xong?”
Tiết Thần dừng lại bước chân, híp mắt nhìn Lâu Khánh Vân: “Chàng còn muốn làm gì nữa?”
“Đào lên gốc gác của hắn, tước bỏ chức vị, đâu thể nào để cho những kẻ bại hoại như vậy tiếp tục làm quan?” Lâu Khánh Vân nói một cách đương nhiên, biểu tình rực rỡ sáng lạn làm Tiết Thần không khỏi muốn nở nụ cười, cố làm mặt nghiêm cằn nhằn: “Chàng là ai hả? Muốn bãi chức quan của hắn liền làm được ngay hay sao? Chỗ nào đơn giản như vậy?”
Nàng còn đang tính toán ngầm sưu tập chứng cứ phạm tội của Tôn đại nhân này, nhưng Lâu Khánh Vân xuất hiện lại làm nàng bại lộ thân phận quá sớm, khiến cho kế hoạch kế tiếp không triển khai được.
Lâu Khánh Vân nhìn bộ dáng nghiêm túc của Tiết Thần không khỏi bật cười, ôm bả vai nàng nói: “Tướng công của nàng là ai chứ? Ta chưởng quản Đại Lý Tự và Cẩm Y Vệ, có chuyện bí mật nào của quan viên mà không bị vạch trần dưới tay ta? Chỉ xem hắn có công dụng hay đáng giá để ta động thủ hay không mà thôi.”
Tiết Thần có chút khó hiểu: “Tôn đại nhân này có nhược điểm gì trong tay của chàng?”
Lâu Khánh Vân không trực tiếp trả lời vấn đề này của Tiết Thần, bất quá nhìn vẻ mặt là có thể đoán được vài phần, dù sao xét đến cùng cũng chính là gói gọn trong bốn chữ: Quyền biến đen người. Bất luận kẻ nào một khi có quyền lực trong tay liền muốn hưởng thụ càng nhiều đặc quyền, mà muốn hưởng thụ càng nhiều đặc quyền thì phải nỗ lực bò lên trên, mà để bò được lên trên thì cần có mấy yếu tố cần thiết -- một là nhân mạch, hai là tiền tài, mà yếu tố thứ hai mới là chủ lực. Loại hiện tượng này tuy rằng thật đáng buồn nhưng lại trở thành chuyện đương nhiên, mà đối với chuyện đã thành hiện tượng, nếu muốn một lần phá bỏ tất cả thì không thể nào có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đừng nói là kiếm được những quan viên tác phong và kỷ luật nghiêm túc, ngay cả Hoàng đế bệ hạ muốn hoàn toàn sửa trị loại tà khí oai phong này đều phải ước lượng thật cẩn thận, có thể liên lụy quá lớn hay không, có bị ảnh hưởng quá sâu xa hay không? Mỗi một triều đại đều sẽ có tham quan ô lại không thể nào diệt trừ hết, đây là căn nguyên.
*Edited by Bà Còm*
Đôi phu thê về tới Lư gia, đem tất cả đám ô hợp Tôn thị lưu lại đều giải quyết. Tiết Thần dẫn Lâu Khánh Vân đi hậu viện Lư gia gặp được Lư Chu Bình và Mộc thị. Hai người biết được thân phận của Lâu Khánh Vân đều có vẻ co quắp, bất quá thật may mắn tính tình Lâu Khánh Vân rất uyển chuyển, luôn có khả năng làm cục diện xấu hổ đảo ngược. Chẳng hạn khi hắn cùng Lư Chu Bình vừa ăn cơm vừa thuật lại chuyện năm đó hắn ở biên cảnh gặp được những nhóm thương gia gì đó, vậy là đã đủ để Lư Chu Bình sinh ra hảo cảm vô hạn với hắn.
Tiết Thần ở một bên nhìn bộ dáng của Lâu Khánh Vân, trong lòng cũng rất có cảm khái.
Năm đó nếu Tiết Vân Đào cũng có phần nhẫn nại như Lâu Khánh Vân, làm sao Lư gia và Tiết gia lại trở mặt thành thù đến nỗi cả đời không qua lại với nhau? Khiến cho Lư thị và Mộc thị đều thống khổ cả đời.
Tiết Thần cũng mới nghe qua Lư Chu Bình kể ra ân oán của Lư gia và Tiết gia, tất cả đều xuất phát từ một bài thơ, một bài thơ châm biếm thương nhân, mà bài thơ đó là do Tiết Vân Đào sáng tác. Lúc ấy Tiết Vân Đào đã cưới Lư thị làm thê, chỉ là đối với hôn nhân bị bắt buộc này thì ngay từ đầu Tiết Vân Đào đã kháng cự cực liệt. Tiết Vân Đào đặc biệt chán ghét Lư gia chỉ biết dùng tiền tài để cân nhắc mọi chuyện, vì thế trong một năm đó cùng Lư thị hồi Lư gia chúc tết, uống nhiều quá liền ngẫu hứng viết một bài thơ châm chọc thương nhân coi lợi ích là trên hết, còn đem bài thơ kia tặng cho chính nhạc phụ Lư Tu. Lư Tu là người làm ăn, tuy rằng biết chữ nhưng không hiểu thơ văn, còn tưởng rằng tế tử hảo tâm tặng một bài thơ cho mình, không cần biết nội dung thế nào Lư Tu đều vui vẻ nhận lấy, còn làm người đóng khung treo ở cửa hàng. Sau đó không ngoài ý muốn bị người khác nhìn ra ý tứ châm biếm trong bài thơ, Lư Tu cảm thấy mình bị lừa, giận tím mặt lôi bài thơ kia xuống đốt ngay tại chỗ, rồi suốt đêm chạy đến kinh thành mắng Tiết Vân Đào. Tiết Vân Đào cũng không phải người cam chịu bị đánh chửi, huống chi người kia lại là nhạc phụ thương nhân mình vẫn luôn xem thường, hai người liền vì chuyện này mà trở mặt đến tận bây giờ. Lư Tu trở về liền phân rõ ranh giới với Tiết gia, ra tối hậu thư bắt Lư thị hoặc là hồi Lư gia hoặc sau này cũng đừng tiến vào Lư gia một bước, mà khi đó Tiết Thần còn nhỏ, Lư thị sao có thể tách ra khỏi Tiết Vân Đào nên lựa chọn lưu lại Tiết gia. Lư Tu giận dữ muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với Lư thị, may mắn có Mộc thị đứng giữa khuyên giải, nhờ thế mà lúc Lư thị còn sống, hai nhà còn lén lút lui tới. Nhưng Lư Tu vẫn không chịu nhìn mặt Tiết Vân Đào, còn Tiết Vân Đào thì lại quật cường cảm thấy mình không sai, bất quá chỉ là một bài thơ mà thôi, cho rằng Lư gia lòng dạ hẹp hòi, từ đấy về sau hai nhà không còn liên lạc với nhau. Trước khi chết Lư Tu còn cố ý để lại di ngôn cho Lư Chu Bình, bắt Lư Chu Bình cũng phải tuyệt giao với Tiết gia.
Bởi vậy mới có cuộc đối thoại khi Tiết Thần lần đầu tiên gặp Lư Chu Bình.
Tiết Thần nghĩ thầm, nếu năm đó Tiết Vân Đào có thể xử sự mềm dẻo hơn một ít thì sự tình sẽ không phức tạp như vậy. Tuy rằng Lư Tu cũng có sai, nhưng Tiết Vân Đào dù sao cũng là tế tử, đâu có đạo lý gì mà tế tử cùng nhạc phụ đối nghịch cả đời.
Những việc này đời trước Tiết Thần không biết, đời trước nàng mệt mỏi ứng phó với Từ Tố Nga cũng quá đủ rồi, đâu còn rảnh để lo đến chuyện Lư gia. Còn Tiết Vân Đào đời trước bị Từ Tố Nga lừa gạt cả đời, càng thêm không muốn dính dáng gì đến mẫu gia của nguyên phối.
Mấy ngày kế tiếp, Tiết Thần và Lâu Khánh Vân đều ngủ lại ở Lư gia, thỉnh đại phu cho Lư Chu Bình, còn giúp ông rửa sạch hết đám người của Tôn thị trong ngoài Lư gia một lần. Tiết Thần hỏi Mộc thị có muốn cùng nàng trở về kinh thành hay không, Mộc thị nghĩ ngợi xong vẫn quyết định hồi Uyển Bình. Bao nhiêu năm nay Mộc thị đã thích ứng sống một mình, hơn nữa trong nhà ở Uyển Bình cũng có vài lão nô hầu hạ bà cả đời, cuộc sống không thành vấn đề.
Tiết Thần hỏi Lư Chu Bình muốn xử lý quan hệ với Tôn thị như thế nào, Lư Chu Bình liền viết một tờ hưu thư, nhờ Liêu Thiêm đưa đến nha môn phê duyệt hoàn thành thủ tục hưu thê. Tất cả chuyện làm ăn bị Tôn thị cướp đi thật ra cũng không thể xem như bị cướp -- Tôn thị không biết tính toán sổ sách, lại sợ viết lời bình trong sổ sách sẽ khiến cho chưởng quầy Lư gia hoài nghi, cho nên vẫn luôn lấy dược tới uy hiếp Lư Chu Bình tính sổ viết lời bình cho ả. Vì thế các lão chưởng quầy Lư gia cũng không biết đương gia bị Tôn thị khống chế. Hiện giờ giải quyết Tôn thị, chỉ cần Lư Chu Bình dưỡng thân mình cho tốt thì lại xúc tiến kinh doanh của Lư gia cũng không khó khăn gì.
Lư Tinh và Lư Uyển kiên trì muốn đưa Tiết Thần ra khỏi thành, chờ Tiết Thần lên xe hai đứa nhỏ liền cứ vậy mà quỳ xuống trước xe ngựa của Tiết Thần dập đầu ba cái. Tiết Thần đã lên xe, không có cách gì cản lại bọn họ, đành phải ở trong xe nhận lễ, sau đó mới vẫy tay kêu bọn họ lại gần dặn dò: “Hiện giờ hiểu lầm đều đã giải trừ, biểu đệ biểu muội về sau có cơ hội liền đến kinh thành tìm ta. Tinh ca nhi phải cưới thê, Uyển tỷ nhi phải xuất giá tất cả đều có thể phái người tới báo cho ta để ta cùng vui với mọi người.”
Lư Tinh và Lư Uyển đều ngượng ngùng cúi đầu. Hai huynh muội đứng ở cửa thành, nhìn theo đoàn ngựa xe của Tiết Thần rời đi thật xa mới xoay người trở về.
Lâu Khánh Vân ngầm bảo Cố Siêu mang theo vài người lưu lại Đại Hưng trông coi, chờ đến khi Tôn gia chính thức suy sụp mới có thể trở lại kinh thành, cho nên trong khoảng thời gian này, vấn đề an nguy của Lư gia là không thành vấn đề. Đối với sự cẩn thận của Lâu Khánh Vân, Tiết Thần cảm thấy mình lại một lần nữa bị người nam nhân này làm cho cảm động.
Thật ra một nữ nhân tuyệt đối sẽ không chết tâm ở những chuyện gì trọng đại, mà sẽ bị chết tâm bởi rất nhiều việc nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Tương tự như vậy, muốn một nữ nhân động tâm cũng không phải chỉ cần một sự kiện là có thể tâm động hoàn toàn, tình cảm yêu cầu nước ấm vỗ về từng chút, thông qua mỗi một chuyện nhỏ mà cho nữ nhân cảm giác được sự ấm áp cuồn cuộn không ngừng. Làm được như vậy thì mặc kệ thế nào, nữ nhân cả đời đều sẽ không nảy sinh ý niệm muốn rời khỏi ngươi.
Thực hiển nhiên, Lâu Khánh Vân hoàn toàn minh bạch đạo lý này. Hơn nữa đem đạo lý này thi hành không tệ chút nào.
*Đăng tại Truyện Bất Hủ*
Sau khi Tiết Thần hồi kinh liền trở về Tiết gia một chuyến, đem sự tình của Lư gia kể cho Tiết Vân Đào biết. Tiết Vân Đào lúc này cũng chẳng còn hận ý gì với Lư gia, biết Tiết Thần thay Lư gia giải quyết phiền toái cũng tỏ vẻ tán đồng.
Tiêu thị nói cho Tiết Thần biết, hiện tại đường quan của Tiết Vân Đào đang ở thời kỳ mấu chốt. Chuyện là Trung Thư lệnh Cát đại nhân thăng nhập Nội Các, mà ông ta hướng Tể tướng đề cử Tiết Vân Đào vào vị trí Trung Thư lệnh, chức quan chính nhị phẩm. Đây đối với Tiết Vân Đào mà nói thật có thể coi như là một bước tăng vọt, phải biết rằng trên quan trường, mỗi khi thăng một bậc thì có lẽ sẽ mất mấy năm mới có thể hoàn thành, còn nếu chậm thì có lẽ lăn lộn cả đời cũng không nhất định có thể lên được.
Tiết Vân Đào dĩ nhiên rất muốn vị trí này, Tiết Kha và Tiết Vân Thanh đương nhiên toàn lực ủng hộ, mà Tiết Vân Đào gần như đã nắm chắc chức vị này. Phóng mắt toàn bộ Trung Thư Tỉnh thì xác thật không có ai thích hợp với vị trí Trung Thư lệnh hơn Tiết Vân Đào.
Tiết Vân Đào sắp được lên chức khiến Tiết Thần cũng thấy vui mừng, khoảng cách giữa quan tam phẩm và quan nhị phẩm chính là một quãng đường dài, vượt qua được thì Tiết Vân Đào chính thức trở thành đại quan. Chuyện này đối với Tiết Thần mà nói thì không có gì là không tốt.
Cửa ải cuối năm đến gần, thời tiết càng ngày càng lạnh thấu xương, Tiết Thần tránh trong thư phòng xem sổ sách. Dạo này nàng luôn cảm thấy thật mệt mỏi, lúc nào cũng muốn ngủ đặc biệt là ở trong phòng ấm áp. Mấy ngày nay, Tiết Thần đều cầm sách ngủ gục, có vài lần vẫn là Lâu Khánh Vân trở về bế nàng lên giường. Cho nên hôm nay Tiết Thần không tính xem sổ sách trong tiểu thư phòng có đốt lò sưởi mà ngồi trong thư phòng của Lâu Khánh Vân -- thư phòng này chỉ đốt một chậu than mà không đốt lò sưởi bởi vì Lâu Khánh Vân không thích nóng -- rất thích hợp cho Tiết Thần luôn mệt rã rời xem sổ sách.
Khâm Phượng đưa đến cho Tiết Thần chén chè ngân nhĩ, chính là loại chè trong suốt hơi sền sệt với những miếng ngân nhĩ vàng cam, nhìn miễn bàn ngon miệng biết bao nhiêu. Vậy mà chén chè vừa đưa đến trước mặt Tiết Thần, Tiết Thần còn chưa tiếp nhận thì đã muốn nôn ra khi ngửi được vị ngọt kia. May mà nàng có thể nén xuống được nhưng chén chè lại ăn không vô.
Buổi tối Lâu Khánh Vân từ bên ngoài trở về, nhìn Tiết Thần mặt mày ỉu xìu liền sờ trán nàng xem sao. Thấy cũng không phát sốt nhưng bộ dạng uể oải của Tiết Thần làm Lâu Khánh Vân cảm thấy lo lắng bèn hỏi trạng thái của Tiết Thần mấy ngày nay. Nghe được Tiết Thần nói dạo này luôn muốn ngủ, đôi lúc lại buồn nôn, Lâu Khánh Vân liền sáng mắt lên chộp lấy cổ tay Tiết Thần bắt mạch. Từ nhỏ hắn đã được Lâu Chiến lôi ra chiến trường rèn luyện, đối với y thuật cũng từng học qua nên biết chút ít. Tiết Thần thấy biểu tình Lâu Khánh Vân nghiêm túc cũng không dám mở miệng quấy rầy, bèn cứ nằm lệch trên gối dựa để mặc chàng ta bắt mạch.
Qua một hồi lâu, Lâu Khánh Vân bắt mạch bên tay trái rồi qua tay phải, nghe đi nghe lại vài lần, rốt cuộc thở ra một hơi thật mạnh rồi nhìn Tiết Thần thật lâu không nói gì. Tiết Thần bị biểu tình của phu quân dọa sợ, che lại cổ tay hỏi: “Ta không phải mắc chứng bệnh gì nghiêm trọng chứ?”
Lâu Khánh Vân chậm rãi ghé sát vào mặt của nàng, trên mặt vẫn không có biểu tình gì, liền cứ vậy mà nhìn chằm chằm Tiết Thần, nhìn đến nỗi làm cho Tiết Thần có chút hoảng hốt, quả thực hoài nghi mình có phải thật sự bị bệnh nan y hay không? Tiết Thần không dám hỏi, trừng to đôi mắt đen lúng liếng cũng nhìn chằm chằm Lâu Khánh Vân, muốn từ vẻ mặt của phu quân quan sát ra được chút manh mối gì đó.
Lâu Khánh Vân nhìn nàng trong chốc lát, sau đó mới nhíu mày hỏi Tiết Thần: “Dạo này có phải nguyệt sự của nàng không có tới?”
“...”
Tiết Thần khó hiểu nhìn Lâu Khánh Vân, nghĩ ngợi một chút rồi trả lời: “Ừ, đã chậm mấy ngày rồi.”
Lâu Khánh Vân gật đầu, sau đó lại hỏi: “Vậy mấy ngày nay có phải nàng hay muốn ngủ, buồn nôn, thích ăn chua?”
Tiết Thần không trả lời, bởi vì cho dù trong phương diện này nàng có trì độn đến cỡ nào, nhưng một khi Lâu Khánh Vân chỉ điểm nhiều yếu tố như vậy, nếu nàng còn không nhận ra thì thật quá ngu ngốc.
“Nếu ta không bắt mạch sai thì... tám, chín phần mười là đúng rồi.”
Tiết Thần vẫn có chút không thể tin được, trầm mặc lúc lâu mới liếm đôi môi khô khốc ngập ngừng hỏi: “Chàng muốn nói... vụ đó?”
Lâu Khánh Vân liên tục gật đầu: “Đúng! Chính là vụ đó! Xem ra ta không cần phải cải danh!” Đột nhiên toét miệng cho Tiết Thần một nụ cười hết cỡ. Lâu Khánh Vân nhìn bộ dáng Tiết Thần vẫn đang ngây ngốc chỉ cảm thấy cực kỳ đáng yêu, thật sự làm hắn muốn ôm chặt lấy nàng khảm vào xương cốt.
Nương tử của hắn đã mang thai! Tiểu thê tử của hắn vậy mà đã thành công hoài hài tử cho hắn! Sự kiện này quả thực khiến người vừa kinh ngạc lẫn hưng phấn.
Bình luận truyện