Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 25: Vào phủ



Editor: ÓcCá

Phạm Văn Siêu sững sờ nhìn Lâu Khánh Vân, bắt đầu xòe ngón tay đếm, đếm một lúc lâu, mới buông tay trả lời Lâu Khánh Vân:

"Có thể có mấy người, chẳng phải Tiết Kha có một đích tôn nữ hay sao? Ông ta chỉ có duy nhất một nhi tử là Tiết Vân Đào, không lâu trước đó Tiết Vân Đào vừa mới mất lão bà, lão bà để lại cho hắn một nữ nhi."

Sau khi Lâu Khánh Vân nghe xong lời này, xoay người đi như có điều suy nghĩ, đứng trước bức bình phong bằng trúc trang trí tứ quân tử, híp mắt nhìn lên gốc cây hương lan bên trên, sau một hồi lâu mới giãn lông mày, cong khóe môi, gương mặt anh tuấn nhìn Phạm Văn Siêu, chỉ nghe hắn tự lẩm bẩm:

"Lại là nàng."

Phạm Văn Siêu đến gần hỏi: "Nàng gì chứ? Theo ta thấy Nghiêm Lạc Đông chính là cái chày gỗ, hắn đã từng làm Bách hộ của Bắc Trấn Phủ Ti, Trấn Phủ Ti là nơi nào? Đã nhiều năm như vậy, nói dễ nghe một chút thì là hắn thanh liêm, nói khó nghe chính là đầu óc bảo thủ không kiếm ra tiền, trách không được Lý Đại Hữu vừa chết, hắn lập tức từ quan, với bộ dạng này của hắn, không cô lập hắn còn cô lập ai!"

Thấy khóe miệng Lâu Khánh Vân vẫn mang theo ý cười lắng nghe hắn nói, hiếm khi có vẻ mặt hoà nhã, Phạm thế tử của chúng ta lập tức cảm thấy nhẹ nhàng, đến gần biết gì nói nấy:

"Nhắc tới tiểu cô nương kia, cũng không biết tại sao, ở trên đường xem náo nhiệt, vừa ra tay đã cho Nghiêm Lạc Đông hai ngàn lượng, giúp hắn giải vây, thật đúng là... chưa có nhiều kinh nghiệm sống gặp phải ngây thơ khờ khạo, vì trả nợ cho cô nương đó, một Bách hộ Trấn Phủ Ti như Nghiêm Lạc Đông lại đi làm hộ viện cho người ta, không biết phải nói hắn thế nào cho tốt."

Lâu Khánh Vân nắm một ngón tay vuốt nhẹ, từ từ xoay người lại, vô cùng hứng thú hỏi:

"Hai ngàn lượng? Không phải nói Tiết gia liêm khiết cao quý sao? Bạc từ đâu ra?" Hai ngàn lượng, bỏ ra cho một người không quen biết, nàng đúng là không tiếc.

"Mẫu thân của cô nương này có tiền nha. Đại Hưng Lô gia, tám đời tổ tiên đều là thương nhân giàu có. Bây giờ nương nàng chết rồi, chẳng phải tất cả của nương nàng đều biến thành của nàng sao, bất quá dựa theo cách sử dụng của nàng ấy, đoán chừng núi vàng núi bạc cũng không đủ để xài đâu."

Phạm Văn Siêu thấy hắn có hứng thú với Tiết gia, rốt cuộc chuyện này xem như hắn đã điều tra qua, nên đem hết sự tình của Tiết gia, dù là việc to việc nhỏ gì đều nói hết cho Lâu Khánh Vân, đến khi nghe tới qua mấy tháng nữa, Tiết Vân Đào muốn đem ngoại thất đã sinh hai đứa bé trở về làm thị thiếp, Lâu Khánh Vân nhướng chân mày càng cao, trên mặt lộ ra sự vui vẻ không thể nói rõ, nhưng tuyệt đối là nét mặt thoải mái, bộ dạng như vậy, khiến Phạm Văn Siêu được sủng ái mà lo sợ, hận không thể móc tim cho hắn. ÓcCá.diendanlequydon

Cuối cùng Lâu Khánh Vân giãn ra lông mày, lần trước hắn vô tình nghe được những lời kia, vốn tưởng rằng nàng chính là một cô nương lòng dạ hẹp hòi, nhưng hôm nay xem ra, đúng là có thâm ý khác.

"Thật có ý tứ..."

Lâu Khánh Vân tự mình thầm thì làm Phạm Văn Siêu có chút không hiểu, đến gần hỏi: "Cái gì có ý tứ?"

Hai mắt trong trẻo lạnh lùng như băng tuyết lườm Phạm Văn Siêu, Phạm Văn Siêu lập tức tự giác ngậm miệng, khoát tay, cho thấy mình không hỏi.

Đây chính là tổ tông!

*****

Cuối tháng chín là sinh nhật của Tiết Thần, Tiết Vân Đào vẫn chưa quên, chẳng qua bởi vì trong hiếu kỳ của Lô Thị, không thể tổ chức được, trong phủ chỉ bày một bàn tiệc, hai cha con ngồi đối diện ăn cơm, Tiết Vân Đào tặng Tiết Thần một con dấu ngọc thạch thọ sơn được điêu khắc rất tinh xảo, phần đuôi con dấu giống y như con thỏ nhỏ.

Mấy ngày nay Tiết Vân Đào không ở trong phủ, bởi vì năm sau ông chuẩn bị trở lại triều đình làm quan, vài ngày trước hình như nàng nhìn thấy trên bàn trong thư phòng của ông có một ít tài liệu lịch sử của Sở bí thư, xem ra Tiết Vân Đào vẫn theo như quỹ tích của đời trước, sau khi tang kỳ của Lô Thị qua đi, Tiết Vân Đào sẽ vào Sở bí thư, bởi vì chủ trương biên soạn ghi chép văn bát cổ chống lại đề dự thi, danh tiếng vang dội, một năm sau thăng làm Quốc Tử Tiến sĩ, chính là từ lúc đó bắt đầu, Tiết Vân Đào rất ít khi quản chuyện lớn nhỏ trong nhà, một lòng đặt hết vào sự nghiệp. Hai năm sau, gián tiếp thăng làm Bí thư giám, trong số quan văn tòng tam phẩm, có thể nói ông lên chức rất nhanh. Nhưng điều làm người ta phải mở rộng tầm mắt chính là thời gian Tiết Vân Đào làm Bí thư giám cũng không lâu, nửa năm sau, bởi vì Chiêm sự của Thái tử chết bất đắc kỳ tử, chức vị bị trống, chuyện tốt này đã rơi vào Tiết Vân Đào cần cù chăm chỉ hiểu rõ văn lý. Ông ở phủ Chiêm sự trải qua ba mùa xuân thu, rốt cuộc leo lên vị trí Thiếu Sư của Thái tử, quan bái Nhị phẩm, nếu Tiết Thần không bệnh qua đời, có khi còn có thể nhìn thấy Tiết Vân Đào lên chức lần nữa.

Mà đợi đến năm sau, một tháng trước khi Tiết Vân Đào ra làm quan, Tiết gia mang cỗ kiệu đến hẻm Miêu nhi đón Từ Tố Nga trở về.

Cách một thời gian dài như vậy, Tiết Thần cũng gặp lại bà ta.

Dáng vẻ với trong ấn tượng không khác biệt nhiều, Từ Tố Nga rất quan tâm đến dung mạo của bà ta, bảo dưỡng vô cùng cẩn thận, bà ta có thể ở trong hậu trạch của Tiết Vân Đào thịnh sủng không suy nhiều năm như vậy không phải không có lý do.

Hôm nay bà ta mặc hỉ phục màu hồng phấn, di nương không thể mặc màu đỏ thẫm, không thể đội khăn trùm đầu, không có trưởng bối làm chủ, không thể cắm nến đỏ long phượng, không được nhận lễ vật, thậm chí không có hỉ phòng riêng, mấy ngày đầu vừa gả vào phủ, Tiết Vân Đào thậm chí không thể ngủ lại phòng bà ta.

Nhớ tới kiếp trước, Từ Tố Nga nhập phủ là tháng năm, tuy nói tái giá nhưng từ trên xuống dưới nhà họ Tiết đều có mặt để chúc mừng, tình cảnh vô cùng rộng lớn và náo nhiệt, lúc bà ta vào phủ kiêu căng như vậy cũng là một trong những nguyên nhân khiến sau này Tiết Thần cố gắng đối nghịch với bà ta. Dù sao khi đó Lô Thị mới vừa rời khỏi Tiết Thần được một năm, trên tâm sinh lý, nàng đối với nữ nhân thay thế mẫu thân nàng là không có ấn tượng tốt.

Khi Tiết Thần gặp mặt Từ Tố Nga, bà ta đã vào phủ được năm ngày.

Sau khi Tiết Vân Đào ngủ lại trong phòng bà ta, đã tự mình dẫn bà ta tới chủ viện, Tiết Thần nhìn thấy Từ Tố Nga đồng thời nhìn thấy Tiết Uyển và Tiết Lôi. Vẻ mặt Tiết Uyển còn lộ ra sự vui mừng, có lẽ Từ Tố Nga đã lén dạy bảo qua, nên trước mặt Tiết Vân Đào, nàng ta vô cùng ngoan ngoãn, cũng chủ động gọi Tiết Thần là tỷ tỷ, Tiết Thần ngồi yên chờ Từ Tố Nga kính trà, trước tiên bảo Chẩm Uyên cầm một đôi vòng tay vàng trên khay lót khăn phượng đưa cho Tiết Uyển, đây là đích tỷ cho nàng ta lễ gặp mặt, Tiết Uyển vừa mừng rỡ vừa sợ hãi cầm lấy vòng tay vàng, sững sờ nhìn Tiết Thần.

Đây là lễ vật quý báu nhất mà nàng ta nhận được.

Kinh diễm (kinh ngạc bởi vẻ đẹp) trong mắt Tiết Uyển không giấu được ánh mắt của Tiết Thần, lúc này có lẽ nàng đã hơi hiểu rõ, nguyên nhân đời trước mẹ con Từ Tố Nga liều mạng đoạt lấy đồ cưới của Lô Thị là gì rồi.

Tuy nói là ngoại thất, nhưng đối với công việc trong phủ Tiết Vân Đào vốn đã không có tính nhẫn nại, trông coi việc nhà không xong, nên tất cả chi tiêu trên dưới trong ngoài đều do Lô Thị chuẩn bị, nếu là thiếp hầu trong phủ, Lô Thị sẽ không bạc đãi, thế nhưng là ngoại thất, dù cho Lô Thị biết rồi cũng sẽ không chủ động giúp Tiết Vân Đào thu xếp cho ngoại thất, vì vậy những năm gần đây, Từ Tố Nga chỉ là một nữ nhân không có danh phận nên không được cái gì, ở bên ngoài sinh hoạt với hai đứa bé, thời gian qua nhất định không phải rất tốt, cho dù không thiếu cơm áo, nhưng tuyệt đối không phải phú quý.

Xem y phục Tiết Uyển mặc trên người, tựa hồ chỉ có hai bộ coi là được, trang sức mang trên đầu trên người chính là lấy đồ cũ làm thành đồ mới, cho nên Tiết Thần cho nàng ta một đôi vòng tay vàng đã đủ khiến nàng ta mở mang tầm mắt.

Tiết Thần nhớ tới đời trước mình bị Đồng nương thuyết phục, chuẩn bị cho Tiết Uyển và Tiết Lôi phần lễ đặc biệt phong phú, một bộ trang sức vàng ròng giá trị ngàn lượng, hai đôi vòng tay cẩm thạch trắng, một rương vàng bạc châu báu, cho Tiết Lôi giá trị cũng giống nhau, bây giờ nghĩ lại, nhất định là Đồng nương muốn dùng phần lễ của nàng coi như dâng cho chủ mẫu mới vào cửa một ân tình nho nhỏ, cho nên xúi giục nàng tặng trọng lễ, có lẽ vì phần trọng lễ đó đã khiến Tiết Uyển và Từ Tố Nga mở rộng khẩu vị, trở nên lòng tham không đáy, về sau dứt khoát ra tay chiếm lấy đồ cưới của Lô Thị làm của riêng.

Nghĩ lại đời trước của mình đúng thật buồn cười, tin vào lời nói của Đồng nương, muốn dùng trọng lễ để đạt được cảm tình của mẹ kế và đệ muội, chính vì hành động lấy lòng lúc ấy, đến khi Từ Tố Nga và Tiết Vân Đào muốn đòi đồ cưới của Lô Thị, đã lấy đó ra nói Tiết Thần tiêu tiền như nước không biết quản lý tài sản, vừa ra tay là đồ vật quý giá như vậy, tương lai nhất định sẽ tiêu xài hết tất cả đồ cưới của mình. Lúc này Tiết Vân Đào mới buông ra, để Từ Tố Nga quản lý đồ cưới của Lô Thị, cho đến khi Tiết Thần xuất giá mới trả lại cho nàng.

Tiết Thần đưa Tiết Lôi một cái nghiên mực Đoan Khê có hình dáng cổ xưa và một hộp mực tùng hương ngọc thạch, tuy lễ vật không được xem là đáng tiền, nhưng lại khiến Tiết Vân Đào hài lòng, cho rằng nữ nhi rất có phẩm vị, vân vê râu cá trê nhẹ gật đầu.

Tiết Lôi còn nhỏ, năm nay mới tám tuổi, diện mạo thanh tú, vóc người không cao, còn hơi gầy yếu, nhưng đầu óc lại thông minh lanh lợi, đã có thể đọc thuộc lòng Tam Tự kinh và Thiên Tự văn, Tiết Thần hỏi hắn mấy vấn đề, hắn đều đáp được, rất lễ phép cám ơn đích tỷ, sau đó cầm lễ vật đứng bên cạnh Tiết Uyển.

Hôm nay Từ Tố Nga mặc y phục thêu hoa văn màu sắc cát tường, trang điểm thanh nhã, trên người cũng không mang quá nhiều đồ trang sức, nhìn xem có hơi đơn giản, nhưng lại khiến người có ý hết sức vui vẻ, dù sao đương gia chủ mẫu vừa mới qua đời một năm, đại tiểu thư trong phủ còn mặc quần áo tang, bà không nên ăn mặc trang điểm lộng lẫy, về điểm này thì tốt hơn Điền di nương nhiều, một năm nay Điền di nương ở trong phủ đều mặc y phục màu trắng, đến hôm Tiết Vân Đào nạp thiếp, bà ta lại trang điểm lộng lẫy, làm như cố ý muốn sánh bằng tân di nương, sau đó khi tân di nương kết thúc buổi lễ nhập phủ, Điền di nương đã khôi phục cách ăn mặc diễm lệ như trước. ÓcCá.diendanlequydon

Từ Tố Nga là thiếp hầu, nên sau khi vào cửa thị tẩm ngày thứ hai phải đến thỉnh an kính trà cho chủ mẫu, có điều chủ mẫu đã qua đời, Tiết Thần là đích nữ, địa vị trong phủ cao hơn bà ta, Từ Tố Nga đến thỉnh an, Tiết Thần ngồi yên nhận lễ, nhưng vì di nương là người của phụ thân, sống với phụ thân cả đời, cho nên Tiết Thần không cần cho bà ta lễ gặp mặt, Từ Tố Nga thì vô cùng đúng mực, tự mình bê cái khay từ trong tay nha hoàn canh giữ ở cạnh cửa, bên trên có đôi vớ và mấy chiếc khăn thêu bà ta tự mình làm, hết sức cung kính dâng lên cho Tiết Thần, giọng nói dịu dàng khéo léo:

"Đây là vớ giày thiếp thân tự mình làm, vốn muốn kính dâng cho chủ mẫu, bây giờ hiến cho đại tiểu thư cũng giống nhau, là lão gia nói cho ta biết kích thước, mong rằng đại tiểu thư không ghét bỏ."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện