Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 256: Làm càn



Edited by Bà Còm in Truyện Bất Hủ

Lâu Khánh Vân thấy Tiết Thần lo lắng, trấn an hôn lên đôi mày đang nhíu chặt: “Được rồi, đừng nghĩ nhiều! Hôm qua nàng phải vào cung, hôm nay lại mở tiệc chiêu đãi Đại Vương tử phi, chắc đã mệt lắm rồi. Những chuyện khác nàng không cần nhúng tay, ta thấy coi bộ sắp có đại chiến, hy vọng trước khi nàng sinh hài tử có thể giải quyết xong xuôi mấy vấn đề chó má này.”

Tiết Thần thở dài: “Chuyện triều đình ta không thể giúp được gì. Hữu tướng đã tung hoành triều dã nhiều năm như vậy, tuyệt đối không phải loại dễ đối phó, chàng nhất định phải để ý.”

Lâu Khánh Vân trịnh trọng nói: “Yên tâm đi, vì nàng và nhi tử ta nhất định sẽ để ý.” Dừng một chút còn nói thêm: “Thật ra nàng cũng đừng nên suy nghĩ quá phức tạp, Hữu tướng tung hoành triều dã nhiều năm là sự thật, nhưng rốt cuộc lão ta đã lớn tuổi, trong tay lại không có một Hoàng tử nào đủ để chống lại Thái Tử, bọn quan viên thủ hạ của hắn dĩ nhiên phải tự tìm đường ra mà thôi. Hữu tướng cho dù lợi hại thì hắn còn có thể sống thêm được mấy năm, nếu Hữu tướng đột nhiên bị bệnh, hoặc là... lăn ra chết, vậy có bao nhiêu quan viên sẽ nguyện ý cá cược tánh mạng toàn gia cho một người sắp xuống lỗ? Binh lực chủ yếu của Hữu tướng là hai doanh trại ở Đông Nam, quân đội ở các vùng biên cảnh quan ngoại đều nguyện trung thành với Hoàng Thượng. Vì một trận chiến này mà Thái Tử đã sớm bắt đầu chuẩn bị mấy năm rồi, nếu Hữu tướng muốn làm phản thì cũng chỉ có thể dựa vào binh lực của hai doanh trại Đông Nam duy trì. Hơn nữa, trong năm nay, bốn doanh trại lớn xung quanh kinh thành đã thống nhất khuếch trương chiêu mộ, hai doanh trại ở Đông Nam cũng bởi vậy mà đã cài vô rất nhiều người của Thái Tử. Hữu tướng xuất thân văn thần nên cũng không hoàn toàn biết cách ước thúc quân đội như võ tướng, trong chốn ba quân càng không có uy vọng gì. Ngoại trừ các tộc nhân dòng chính của hắn, các tướng lãnh khác sẽ không lấy tánh mạng thân gia của mình ra đánh cược, chỉ cần bọn họ ý thức được Hữu tướng đã không còn năng lực quản bọn họ, làm sao sẽ còn người trung thành bán mạng cho hắn?”

Tiết Thần rũ mắt ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Tuy là nói như vậy, nhưng người có thể vào triều làm quan, mặc kệ là văn hay võ đều đã thành tinh hết rồi, đi theo phía sau Hữu tướng cũng là vì Hữu tướng có thể cho bọn họ tiền đồ. Nếu như có cách làm giảm được sự ảnh hưởng của Hữu tướng trong triều chính, thì dù lão ta có được mấy kẻ trung thành nhưng tuyệt đối sẽ không còn nắm xu thế tất yếu.”

Đây là nguyên nhân vì sao Nhị Hoàng tử nhất định muốn tính kế Thái Tử, bởi vì chỉ có thể thâu tóm quyền lực trong tay Thái Tử thì Nhị Hoàng tử mới có thể trở thành một quân cờ hữu dụng trong tay Hữu tướng, một quân cờ có thể làm cho hành động của Hữu tướng trở thành danh chính ngôn thuận. Nhưng hôm nay Thái Tử không bị thương tổn gì còn Nhị Hoàng tử thì què chân, chẳng khác nào Hữu tướng đã không rút được một con bài đẹp mà lại còn không chiếm được cơ hội ra bài. Bởi vậy, với một kẻ đa mưu túc trí như Hữu tướng mà cũng nhịn không được phải động thủ với Thái Tử.

“Nói không sai, cho nên một trận này chúng ta chưa chắc sẽ thua, thậm chí có thể nói phần thắng rất lớn. Chỉ cần giải quyết Nhị Hoàng tử và Hữu tướng, về sau chúng ta rốt cuộc không cần có gì phải lo lâng.”

Tiết Thần nhìn Lâu Khánh Vân hiếm khi có biểu tình thật đứng đắn, trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì. Đúng như Lâu Khánh Vân đã nói, sự tình kế tiếp không phải một phụ nhân thâm trạch có thể nhúng tay vào. Nàng đã trùng sinh, đã đánh vỡ rất nhiều bố cục cố định, còn về kết quả ra sao -- cuối cùng Lâu Khánh Vân có phụ trợ Thái Tử san bằng chướng ngại sớm chút hay không, có thay đổi được vận mệnh gian nan của bá tánh hay không -- tất cả đều phải dựa vào tạo hóa.

*Đăng tại Truyện Bất Hủ by Bà Còm*

Tiết Thần bèn làm theo lời Lâu Khánh Vân, mấy ngày nay đều ở nhà ngoan ngoãn chờ đợi. Lâu Khánh Vân nói trong thời gian ngắn sẽ có kết quả, mà mấy ngày nay đều là chạng vạng mới trở về, chờ đến ban đêm lại rời đi, sau đó một đêm cũng không về, sáng sớm trước khi Tiết Thần thức dậy thì đã ở trong phòng từ lúc nào giúp Tiết Thần rời giường.

Tiết Thần không cần hỏi cũng biết mấy ngày nay phủ Quốc Công tất nhiên bị người giám thị, mà hộ vệ của Lâu Khánh Vân không thể công khai đi theo ra cửa vào ban đêm. Vì thế Tiết Thần đã kêu Nghiêm Lạc Đông ngầm bảo hộ Lâu Khánh Vân, các hộ vệ khác thì vẫn giữ thời khóa biểu làm việc và nghỉ ngơi như bình thường -- chạng vạng về, sáng sớm đi -- giả vờ như ban đêm Lâu Khánh Vân cũng vẫn ở trong phủ.

Đã nhiều ngày nay, kinh thành giống như một mạch nước ngầm đang sôi trào, thế lực khắp nơi vận sức chờ phát động, tuần binh ngoài đường nhiều hơn so với ngày thường vài đội, lấy danh nghĩa tăng mạnh trị an cho kinh thành. Tuy nhiên binh mã lưu động như vậy thì không thể nghi ngờ tạo cho bá tánh một loại ảo giác binh hoảng mã loạn, người ra phố cũng ít đi. Rốt cuộc đâu ai muốn vừa ra phố liền gặp được một đám binh mã ở trên đường phố rong ruổi phía sau, nếu như bị ngộ thương thì thật đúng là xui xẻo.

Tiết Thần đã biết nội tình, hơn nữa không thể bảo đảm đời này sự tình rốt cuộc sẽ diễn biến thành hậu quả như thế nào? Nếu là binh phỉ đánh vào phố, cửa hàng bị phá hủy là chuyện nhỏ, nhưng nếu có nhân viên thương vong mới là đại sự. Cho nên, ở ngay lúc này nàng đưa ra một quyết định, chính là mặc kệ các cửa hàng khác làm ăn thế nào, trước tiên đóng cửa một bộ phận lớn cửa hàng không có bao nhiêu người biết được là của nàng, chỉ lưu trữ một ít cửa hàng chính làm bề mặt, đợi thêm vài ngày thì các cửa hàng trong kinh bắt đầu lục tục đóng cửa, thế là nàng mới xuôi theo đóng hết.

Làm tốt hết thảy mọi chuẩn bị, tới ngày thứ bảy thì quả nhiên đã xảy ra chuyện.

Tình hình diễn biến thế này, Hoàng đế bãi yến trong cung, Hữu tướng cáo ốm nên không tới, Đại Vương tử Hán Sát Nhĩ lại nhất định phải gặp Hữu tướng, còn nói nếu Hữu tướng không tới thì hắn liền đi đến phủ đệ Hữu tướng tự mình thỉnh, vân vân... Hoàng đế tuy rằng phiền chán nhưng cũng sẽ không vì chuyện nhỏ mà bác bỏ, Thái Tử thấy thế liền chủ động đưa ra đề nghị để hắn đi mời Hữu tướng. Hoàng đế không muốn làm găng với Đại Vương tử ngang ngược vô lý bèn phê chuẩn cho Thái Tử đi mời, nhưng trên đường đến nơi thì xảy ra vấn đề.

Thái Tử bị phục kích, bởi vì ra cung không chuẩn bị trước nên bên người Thái Tử cũng không mang nhiều hộ vệ, chỉ có ba mươi người. Nếu không nhờ ba mươi thị vệ liều chết bảo hộ thì có khả năng Thái Tử đã chết trên phố. May mắn Lâu Khánh Vân kịp thời chạy tới đánh đuổi hết đám thích khách nhưng Thái Tử vẫn bị thương, bởi vì muốn hộ tống Thái Tử hồi cung trị liệu cho nên không đuổi bắt bọn chúng xa hơn, tuy nhiên trong đám thích khách có mấy gã đã bị hộ vệ thấy được dung mạo.

Sau khi hồi cung, Hoàng đế bệ hạ mặt rồng giận dữ, bỏ qua yến hội trực tiếp đến Đông Cung. Thái Tử bị thương tuy không nguy hiểm đến tánh mạng nhưng lại đủ để Hoàng Thượng nổi cơn giận lôi đình, lập tức hạ lệnh Lâu Khánh Vân phong tỏa toàn thành, cho dù lật lên từng phiến đá cũng phải tróc nã thích khách về quy án. Lâu Khánh Vân hợp tác với Thống lĩnh của Ngự Lâm quân và Cấm quân cùng điều tra giải quyết.

Vào lúc ban đêm liền tìm được tung tích của thích khách, Lâu Khánh Vân cưỡi con ngựa to lớn dẫn đầu, đứng yên trước một dinh thự. Thống lĩnh Ngự Lâm quân và Thống lĩnh Cấm quân hai mặt nhìn nhau, Thống lĩnh Cấm quân vuốt mũi nhắc nhở: “Thế tử, đây là phủ đệ của Hữu tướng, chúng ta cũng đâu thể công khai đi vào lùng bắt?”

Lâu Khánh Vân thiết diện vô tư: “Hoàng Thượng lệnh chúng ta phải bắt cho được thích khách, ám sát Thái Tử là tội ác tày trời, Hữu tướng tuyệt đối sẽ không cùng chúng ta so đo. Nếu Hữu tướng biết được Thái Tử bị thương, tất nhiên so với chúng ta càng thêm thống hận thích khách. Người tới, theo ta đi vào!”

Cứ như vậy, Lâu Khánh Vân bèn thân phụng Hoàng mệnh, mang theo năm trăm thiết kỵ binh xâm nhập phủ đệ của Hữu tướng. Khi sắp sửa xông vào đến nội trạch, Hữu tướng Tả Thanh Liễu từ nội viện đi ra, phía sau đi theo mấy hộ vệ võ công cao cường. Sắc mặt Tả Thanh Liễu xanh mét nhìn Lâu Khánh Vân kiêu ngạo ương ngạnh, cả giận mắng: “Lớn mật! Phủ đệ của bổn tướng há dung người khác làm càn!”

Nói đến cùng Hữu tướng là văn thần, cũng không biết võ công, nếu so khí thế thì khẳng định áp không được Lâu Khánh Vân, huống chi lại còn là một Lâu Khánh Vân ngang ngược vô lý.

Lâu Khánh Vân không thèm phân trần bèn bắt đi vài người của Tướng phủ, chỉ vào bọn họ cường ngạnh nói đây là thích khách ám sát Thái Tử. Hữu tướng không muốn cùng hắn cãi cọ, chỉ bảo Lâu Khánh Vân lấy ra chứng cứ. Lâu Khánh Vân một mực chắc chắn lúc thủ hạ hắn chạy đến cứu Thái Tử đã thấy được vài người kia, không phân trần thêm liền muốn giải bọn chúng về Đại Lý Tự nghiêm thẩm. Tất cả hộ vệ trong phủ đệ của Hữu tướng đều thật tức giận quá rồi, ánh mắt nảy lửa đối diện với người của Lâu Khánh Vân. Gương mặt Hữu tướng âm lãnh, đe dọa Lâu Khánh Vân: “Thế tử cần phải suy nghĩ lại. Lâu gia dựng nên sự nghiệp ngần ấy năm đúng là không dễ, bổn tướng cùng Lâu gia "nước sông không phạm nước giếng", nhưng nếu hôm nay ngươi nhất định ép bức, cũng đừng thấy lạ vì sao bổn tướng không lưu tình.”

Hữu tướng vừa nói xong lời này với Lâu Khánh Vân, một người phía sau lão ta vỗ tay một cái, nhóm ám vệ vẫn luôn ẩn núp xung quanh Tướng phủ không tiện lộ diện toàn bộ ló đầu ra, tay giương cung tiễn nhắm ngay đoàn người Lâu Khánh Vân.

Lâu Khánh Vân thu hồi tươi cười, lạnh nhạt nói: “Phủ đệ của Hữu tướng thật sự khiến người kinh hoàng, vệ sĩ phòng giữ không thua gì Hoàng cung, ngài sẽ không sợ phải giải thích với Hoàng Thượng thế nào sao?”

Hữu tướng vung tay lên,  nhóm ám vệ lại lần nữa ẩn mình: “Cái gì mà giải thích hay không? Ta là Tướng gia tam triều, Hoàng Thượng tôn ta làm sư, đương nhiên sẽ hiểu được ta bị người thương tổn mà phải tự xuất lực để bảo vệ mình. Ta đúng là dưỡng chút vệ sĩ ở trong phủ, vô luận như thế nào cũng là nói quá khứ, Thế tử không cần khiêu khích lão phu.”

Thủ lĩnh Cấm vệ phía sau Lâu Khánh Vân nhích người lại gần nói thầm: “Thế tử, rốt cuộc là Tướng gia, không thể lỗ mãng cường ngạch tấn công.”

Thống lĩnh Ngự Lâm quân cũng theo phụ họa, khuyên Lâu Khánh Vân không thể xúc động.

Lâu Khánh Vân cùng Hữu tướng chăm chú đối mắt, bỗng dưng chuyển ánh mắt sang bên cạnh nhìn thoáng qua, Nghiêm Lạc Đông giả trang thành thân binh liếc mắt một cái ra hiệu. Lâu Khánh Vân đột nhiên ra tay tóm lấy yết hầu của Hữu tướng, thị vệ phía sau Hữu tướng muốn xông tới công kích cướp đoạt, Nghiêm Lạc Đông mang theo một ít hộ vệ mặc nhuyễn giáp tiến lên bảo hộ. Lâu Khánh Vân bóp chặt yết hầu của Hữu tướng, lạnh giọng quát: “Đều dừng tay! Nếu ai dám động thủ thì cũng đừng trách ta thủ hạ vô tình!”

Hộ vệ phía sau Hữu tướng nôn nóng giận dữ mắng: “Lâu Khánh Vân, ngươi đừng khinh người quá đáng! Mau buông Tướng gia ra! Nếu không các ngươi cũng đừng nghĩ ra khỏi Tướng phủ!”

Lâu Khánh Vân hừ lạnh một tiếng, nhìn quanh một vòng ám vệ đang "giương cung bạt kiếm", cong môi nói: “Hôm nay ta vào đây thì không tính ra ngoài với hai tay trống. Hữu tướng minh giám, người ám sát Thái Tử chính là phát hiện trong phủ của ngài, ngài không muốn cùng ta diện Thánh để phân biệt rõ ràng hay sao, đây là đạo lý gì? Trong phủ dưỡng nhiều tư binh như vậy, cũng phải đi đến trước Thánh nhan nói chút đạo lý chứ!”

Hữu tướng rốt cuộc cũng là người từng trải, tuy bị Lâu Khánh Vân bóp cổ nhưng gặp nguy không loạn, hít sâu một hơi, biết hôm nay mình đã khinh địch. Vụ ám sát Thái Tử thật sự là kế hoạch của hắn và Nam Cương Đại Vương tử, bất quá người thực hiện cũng không phải là hắn mà là Nam Cương Vương tử kia, hắn chỉ cần tạo ra một cơ hội để  làm cho Thái Tử đêm nay ra khỏi thành, chuyện còn lại dĩ nhiên đều giao cho Nam Cương Vương tử phụ trách, người của hắn cùng lắm chỉ là hỗ trợ mà thôi. Thái Tử xác thật đã bị thương, nhưng hắn lại không thể nào ngờ được Lâu Khánh Vân sẽ đột nhiên xông vào phủ đệ của hắn, loại hành vi bá vương này đích xác khiến người không thể chịu đựng được, hắn cũng không thể không ra ứng đối. Vốn tưởng rằng Lâu Khánh Vân chỉ là muốn gài một cái bẫy làm cho hắn không thoát khỏi liên can đến vụ ám sát Thái Tử, nhưng cũng không ngờ Lâu Khánh Vân thật sự dám động thủ với hắn, nhất thời không xem kỹ tình hình đã bị khống chế.

Cho dù bị Lâu Khánh Vân khống chế nhưng Hữu tướng cũng biết, Lâu Khánh Vân không dám thật sự động thủ -- trước tiên nói đến chức vị, dù gì hắn cũng là một Tướng gia, quan văn cả triều  một nửa đều là môn sinh tôn hắn làm sư, hai doanh trại Đông Nam lại do con cháu hắn đóng giữ, chỉ cần hắn xảy ra chuyện thì hai doanh trại Đông Nam cùng nhau làm khó dễ đánh vào kinh thành  cũng có thể gây ra một trận long trời lở đất, hắn không tin Lâu Khánh Vân và Thái Tử dám cùng hắn đánh cuộc lớn như vậy! Không tin Lâu Khánh Vân chịu đánh rớt Lâu gia cơ nghiệp, dùng mệnh để lót đường cho Thái Tử. Nếu thật là như vậy thì Lâu Khánh Vân cũng quá ngu xuẩn rồi.

“Bổn tướng cũng chưa nói không đi diện Thánh, vì sao Thế tử lại làm ra hành động này? Muốn nghiêm hình bức cung à? Hừ, Ta Tả Thanh Liễu làm Thừa tướng tam triều, sóng gió nào mà chưa gặp qua! Rốt cuộc ta tặng Thế tử một lời khuyên, có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm, nếu có làm sẽ dẫn đến đại sai mà thôi! Cái sai này có khả năng liên lụy gia tộc, vĩnh viễn không có cơ hội đền bù. Hãy ngẫm lại phụ mẫu ngẫm lại thê nhi của ngươi! Đúng rồi, nghe nói ngươi có một tiểu thê tử rất có khả năng hiện giờ hoài song sinh cho ngươi, lúc ngươi làm những việc này có nghĩ tới, một khi thất bại thì sẽ làm bọn họ rơi xuống cảnh ngộ như thế nào hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện