Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 269: Cự tuyệt



Edited by Bà Còm in Truyện Bất Hủ

Tiết Thần hơi mỉm cười: "Chuyện này Quận Vương phi thật đúng làm ta khó xử rồi. Theo đạo lý mà nói, ta hẳn nên giúp ngài nói một câu, thế nhưng ngài không ở kinh thành một thời gian nên không rõ tính tình của thái thái nhà ta - từ trước đến nay thái thái không thích người khác gây sức ép cho bà. Nếu ta thay ngài nói chuyện, không chừng còn làm thái thái bực ta, đây chỉ sợ cũng không phải là sự tình Quận Vương phi nguyện ý nhìn đến."

Nếu Lưu thị lấy chuyện này để đột phá cửa khẩu, vậy thì Tiết Thần phải nghiêm túc "đàm luận" với bà ta chuyện này mới được.

Trên mặt Lưu thị cứng đờ, không ngờ vị Thiếu phu nhân này sẽ nâng Tiêu thị lên đến mức như vậy. Tính tình Tiêu thị như thế nào bộ mình không biết hay sao? Lúc trước khi Tiêu thị còn chưa xuất giá thì Lưu thị cũng đã gả vào Tiêu gia, đã sớm đánh giá chuẩn xác tính cách của vị tiểu cô này, tuy nói có chút cố chấp, nhưng rốt cuộc bản tính nhút nhát đã thành thói quen, không hề dám gây chuyện gì.

Nhưng vị Thiếu phu nhân này diễn tả bản thân cứ như một kế nữ đáng thương bị nắm trong tay Tiêu thị, phải dựa vào Tiêu thị giúp đỡ nên không dám đắc tội kế mẫu. Lưu thị tuy không thường ở kinh thành nhưng cũng biết một ít chuyện của Tiết gia và Lâu gia, vị Tiết Đại tiểu thư nếu thật đơn giản như vậy thì làm sao có thể đánh bay ngoại thất của Tiết lão gia, làm sao có thể diệt trừ luôn người của Ngụy gia? Nếu nàng thật là một người tính tình nhu nhược, làm sao có thể ngồi ổn vị trí Thế tử phu nhân của Vệ Quốc Công phủ nhiều năm như vậy, trấn áp Vệ Quốc Công Thế tử cho đến ngày nay cũng chưa dám nạp thiếp, chỉ sủng một mình nàng ta mà thôi?

Cho nên, đối với những lời yếu thế Tiết Thần vừa thốt ra, Lưu thị ngay cả cái dấu chấm câu cũng không tin. Đâu thể nào để cho Tiết Thần lừa dối, Lưu thị bèn gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó: "Thiếu phu nhân nói đùa, thân phận của ngài chính là nhất phẩm cáo mệnh, cô nãi nãi sao có thể không cho ngài mặt mũi? Tuy rằng ta không ở kinh thành đã lâu, nhưng về tính tình cô nãi nãi ta vẫn còn biết một ít, chỉ cần Thiếu phu nhân chịu thay ta nói vài câu, nàng tất nhiên sẽ cho Thiếu phu nhân mặt mũi. Đến lúc đó, Bắc Tĩnh Quận Vương phủ chúng ta đã nợ Thiếu phu nhân một ân tình, sau này lui tới, biết đâu cũng có thời điểm Thiếu phu nhân cần chúng ta hỗ trợ, không phải sao?"

Lời này của Lưu thị đã ám chỉ rất rõ ràng -- Tiết Thần ngươi thay ta nói một lời, ta sẽ khiến cho Bắc Tĩnh Quận Vương phủ sẵn sàng hỗ trợ ngươi. Lưu thị tự đưa ra kết luận Tiết Thần là loại nữ nhân luồn cúi có thủ đoạn thì sẽ nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của bà ta, cho dù ở trong vòng quý nhân của kinh thành thân phận nàng cao quý, nhưng nếu có thể dễ dàng đạt được nhân tình với một Quận Vương phủ thì đối với nàng mà nói tất nhiên là dụ hoặc không nhỏ.

Tiết Thần cúi mặt, bộ dáng giống như đang rối rắm tự hỏi. Lưu thị cũng không thúc giục, chỉ nâng chén trà lên uống một ngụm, lẳng lặng chờ đợi Tiết Thần trả lời, sau một lúc lâu bèn nghe Tiết Thần lên tiếng: "Ai nha, ta trái lo phải nghĩ..." Tiết Thần từ vị trí chủ tọa đứng lên, rút khăn ra, vừa lau tay vừa chậm rãi nói: "Dường như... Bắc Tĩnh Quận Vương phủ cũng không thể giúp Lâu gia chúng ta được gì."

Nếu là hai mươi mấy năm trước khi Bắc Tĩnh Lão Quận Vương còn ở trên đời, Bắc Tĩnh Quận Vương phủ xem như nhân vật có thể lên được mặt bàn, nhưng sau khi Lão Quận Vương qua đời, vị tân Quận Vương này cùng lắm chỉ là kế thừa cái tước vị mà thôi, binh quyền trong tay cũng giao ra rồi, nhiều năm như vậy chỉ là dựa vào ấm phong của tổ tiên mà sinh hoạt, mấy năm gần đây càng thêm không còn nghe được tin tức gì của bọn họ.

Lưu thị quả nhiên biến sắc, nụ cười trên môi trở nên cứng đờ, sau đó mới cố nén tức giận nói: "Trên đời này cũng không nên nói ra nhận định tuyệt đối như vậy. Bắc Tĩnh Quận Vương chúng ta cho dù vô dụng nhưng cũng là một Quận Vương phủ đệ, còn không đến mức bị người coi khinh đến thế. Thiếu phu nhân nói chuyện nên uyển chuyển."

Ha, mới vậy đã nổi giận rồi! Quả nhiên là ứng với câu nói "người thiếu cái gì nhất thì càng nguyện ý khoe khoang cái đó". Mà lời này của Lưu thị càng để Tiết Thần hiểu rõ tình huống hiện giờ của Bắc Tĩnh Quận Vương phủ, thật ra nếu bọn họ tốt giống như lời nói thì Lưu thị cần gì phải ngàn dặm xa xôi vắt óc tìm mưu kế muốn cho nhi tử dựa hơi Trấn Quốc Tướng quân phủ tới đây gắn kết quan hệ để tìm tiền đồ. Nghe Tiêu thị nói đây là ấu tử của bà ta, là bảo bối vẫn luôn nâng niu trong lòng bàn tay, nếu không phải không còn biện pháp nào khác thì làm sao Lưu thị lại có thể rời được.

"Ta cũng chưa nói gì hết mà! Vì sao lại khiến Quận Vương phi cảm thấy ta coi khinh Quận Vương phủ? Ý của ta có lẽ Quận Vương phi vẫn chưa nghe rõ ràng, ta muốn nói thái thái nhà ta dù sao cũng là đích mẫu, còn ngài và ta thì không thân mà cũng chẳng quen, ta thật sự không đáng vì ngài mà phải đi chọc giận đích mẫu. Cho nên, sự tình giữa ngài và thái thái thì phải do chính hai vị tự mình giải quyết, ta không muốn trộn lẫn."

Thật ra chuyện này đặt trên người bất luận kẻ nào đều không thể giúp Lưu thị. Hiện giờ Tiêu thị chân chính là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, trong tay phu quân nắm thực quyền; còn Lưu thị cùng lắm chỉ là một Quận Vương phi đã từng có chút tiếng tăm hai mươi năm trước, hiện giờ Quận Vương phủ đã xuống dốc, ngần ấy năm lại không trở về kinh thành, tình thế thay đổi trong nháy mắt thì làm sao còn có bao nhiêu người nhớ rõ uy danh của Quận Vương phủ năm đó? Đây cũng chính là nguyên nhân Lưu thị tìm mọi cách xuất hiện trước mặt nàng, nếu bà ta còn có biện pháp khác có thể nghĩ ra thì cũng sẽ không mạo hiểm như vậy.

Lưu thị thấy Tiết Thần nói thẳng ra một cách rất rõ ràng, biết Tiết Thần hoàn toàn không muốn có bất luận ý tứ kết giao gì nên trong lòng rất khó chịu. Tuy nhiên bà ta cũng biết kinh thành hiện giờ sớm đã không còn giống như thời điểm bà ta còn là cô nương, những người bà ta nhận thức thời niên thiếu thì hiện giờ phần lớn không có tin tức, còn một vài trường hợp cá biệt có tin tức thì cũng không thể giúp bà ta được gì. Sau khi nghĩ trước nghĩ sau rồi thương lượng với mẫu thân và tẩu tẩu, Lưu thị mới nghĩ tới chuyện tìm tới cửa Tiêu thị.

Vốn dĩ cho rằng Tiêu thị lúc trước luôn bị mình chướng mắt nay nhìn thấy mình bỗng nhiên tới cửa tìm nàng thì nhất định sẽ thụ sủng nhược kinh. Dù gì bà ta cũng là tẩu tử của Tiêu thị, miễn là Tiêu thị còn có một chút lưu luyến đối với Tiêu gia thì nhất định sẽ tìm mọi cách nịnh hót vị tẩu tử quản gia mình đây, sẽ nói gì nghe nấy. Thế nhưng Lưu thị đi tới Tiết gia mới biết được, vị cô nãi nãi từ trước luôn bị người bắt nạt thì hiện giờ cũng trở nên cao quý lắm rồi, hoàn toàn quên mất nàng ta hèn mọn thế nào khi năm đó hồi Tiêu gia khóc lóc kể lể vì bị ngược đãi ở Ngụy gia. Vị cô nãi nãi này không chỉ không có ý đồ trợ giúp, ngược lại còn bày ra điệu bộ lạnh lùng làm Lưu thị phẫn uất về nhà. Hai tẩu tử mẫu gia bèn phân tích cho Lưu thị một phen, nói cho Lưu thị biết sở dĩ Tiêu thị làm cao như vậy hoàn toàn bởi vì có Tiết Đại cô nương chống lưng, Tiết Đại cô nương gả cho Thế tử Vệ Quốc Công, mà Thế tử hiện giờ lại vừa thăng chức, tuổi còn trẻ mà đã làm Hình Bộ Thượng Thư, có thể thấy được Thánh thượng vinh sủng đến độ nào. Nói trắng ra, Tiết gia sở dĩ có thể phất lên cũng chính là nhờ vị Đại cô nương này gả cho nhà ngon lành mà thôi.

Cho nên, hai tẩu tử liền cổ vũ Lưu thị tới tìm Tiết Thần, trực tiếp lướt qua Tiêu thị, rải khói mù che mắt Tiết Thần rồi lừa gạt vài câu. Như vậy Lưu thị có thể dẫm lên Tiêu thị mà bám vào Tiết Thần thiết lập quan hệ, sau đó nhờ Tiết Thần vào cung nói tốt mấy câu, không chừng kế hoạch muốn cho nhi tử tiến cung làm thư đồng cũng có thể thành công một nửa; đến lúc đó, lại nhờ Tướng quân phu nhân đi đến thêm ít lửa thì chính là ván đã đóng thuyền, căn bản không cần nghi ngờ.

Tuy nhiên, bàn tính trong lòng bà ta gẩy quá tốt nhưng cố tình lại không có cơ hội triển khai đã bị Tiết Thần lập tức phá vỡ, hoàn toàn cự tuyệt khiến Lưu thị nói không nên lời.

Tuy nói mấy năm nay bà ta không đi lại ở kinh thành nhưng tốt xấu gì cũng là một Quận Vương phi, Tiết Thần giáp mặt khua chiêng đánh trống cự tuyệt như vậy làm Lưu thị bằng cách nào cũng phải cố vớt vát lại chút cốt khí. Lưu thị bèn đứng dậy, dùng tư thái cao cao tại thượng nhìn Tiết Thần hỏi: "Thiếu phu nhân thật sự không chịu thay ta nói một câu hay sao?"

Tiết Thần thong dong hợp tay cho vào trong tay áo, mỉm cười kiên định nói: "Ta không đáng vì người không thân chẳng quen với ta mà đắc tội với đích mẫu, ngài nói có phải hay không? Cho nên thật không thể giúp gì được cho ngài, thỉnh Quận Vương phi thứ lỗi!"

Lưu thị cũng không hề đáp lại, chờ Tiết Thần nói xong liền phất tay áo rời đi, ngay cả lời cáo biệt cũng không thèm nói, nhìn dáng vẻ thật sự tức điên.

Thiền Oánh ở cửa thăm dò, chỉ chỉ bóng dáng Lưu thị rời đi ánh mắt dò hỏi muốn đi đưa hay không, Tiết Thần lắc đầu, Thiền Oánh liền hiểu ý tiếp tục trở lại tây thứ gian canh bên ngoài.

*Đăng tại Truyện Bất Hủ by Bà Còm*

Tiết Thần đi đến tây thứ gian, Trưởng Công chúa đang dạy Tuân ca nhi viết chữ, thấy nàng tiến vào bèn để Tuân ca nhi tự viết, chạy ra hỏi: "Đi rồi sao? Ai da, đây là vị phu nhân tới từ chỗ nào không biết, thật là nói quá nhiều. Ta đã ám chỉ vài lần nói con không ở nhà bảo nàng ta đi về trước, nàng ta thật giống như nghe không hiểu, còn dong dài kể lể phong thổ gì đó nữa chứ."

Tiết Thần cười đi tới xoa bóp vai cho Trưởng Công chúa: "Vất vả mẫu thân, nhi tức đã đuổi người rồi. Đa tạ mẫu thân thay nhi tức đãi khách."

Tức nhi hiểu chuyện làm Trưởng Công chúa cũng được an ủi, vỗ vỗ tay Tiết Thần nói: "Con hiểu chuyện nên ta đâu vất vả gì. Vốn dĩ ta cũng muốn nhìn một chút xem có thể trực tiếp giúp nàng ta được gì hay không, đỡ phải phiền toái con, nhưng nàng ta vòng vo nửa ngày cũng không nói ra mục đích, cứ bảo là chuyện này khó nói nên lời, ta muốn giúp con cũng không có biện pháp. Nói tóm lại, nàng ta rốt cuộc là tới làm gì?"

Tiết Thần nghe đến câu Trưởng Công chúa nói muốn hỗ trợ, ở trong lòng đổ một trận mồ hôi lạnh, may mắn Lưu thị không ở trong kinh nên không hiểu biết về Trưởng Công chúa nhiều lắm. Nếu Lưu thị thật sự nói ra mục đích với Trưởng Công chúa, với tính tình Trưởng Công chúa thì nói không chừng thật đúng là có khả năng bởi vì bận tâm cho người mẫu gia của Tiết Thần mà đi xuất đầu giùm nàng. Cũng may mắn mục tiêu của Lưu thị là Tiết Thần mà không phải Trưởng Công chúa, nhờ vậy mới cho Tiết Thần cơ hội để cự tuyệt.

Về chuyện này Tiết Thần cũng không tính toán giấu giếm Trưởng Công chúa, thật ra nàng phát hiện, đôi khi chỉ cần nói rõ quan hệ lợi hại với Trưởng công chúa thì bà biết nên làm như thế nào. Tuy nhiên nếu không ai nói gì với bà thì bà sẽ dựa vào ý nghĩ của chính mình mà làm, nói không chừng còn sẽ gây ra bao nhiêu chuyện ngoài ý muốn. Cho nên sau khi suy nghĩ minh bạch đạo lý này, Tiết Thần chưa từng giấu giếm Trưởng Công chúa, có chuyện gì đều trực tiếp nói rõ ràng, giải thích quan hệ lợi hại cho bà nghe. Vì thế nàng liền kể lại cuộc nói chuyện với Tiêu thị ở Tiết gia, còn có những gì Tiêu thị phải chịu đựng lúc xưa, quả nhiên Trưởng Công chúa nghe xong cũng là oán giận không thôi, đứng về phe Tiêu thị: "Quả thực như thế sao? Vậy Quận Vương phi này cũng thật sự quá xấu rồi, chưa nói đến chuyện lúc xưa kế mẫu của con chịu quá nhiều khổ sở mà không được chút trợ lực nào từ mẫu gia, cùng loại người này cả đời không qua lại với nhau chính là phúc khí, thế nhưng vị Quận Vương phi này còn dám trơ mặt vào kinh tìm kế mẫu con muốn được giúp đỡ? Vậy mà lại là nữ nhi của Lưu gia hay sao? Ta và Lão phu nhân của Trấn Quốc Tướng quân cũng coi như là bạn vong niên, lại không ngờ được Lão phu nhân cũng có lúc hồ đồ, dạy ra một nữ nhi không hiểu quy củ như vậy, còn dám nghĩ đến phủ lừa con nữa chứ. Nếu không phải con cảnh giác, chúng ta thật sự giúp nàng ta, kế mẫu con nói không chừng còn trách chúng ta nhiều chuyện đấy."

Tiết Thần cũng không tính nói đỡ cho Lưu thị, dứt khoát thêm dầu vào lửa: "Còn không phải sao? Nếu không nhờ hôm nay nhi tức trở về mẫu gia nghe thái thái nói chuyện này, thật đúng là sẽ bị bà ta che mắt đấy ạ."

Bà tức hai người ghé vào nhau chê bai Lưu thị, Trưởng Công chúa cảm thấy quan hệ với tức nhi càng thêm thân cận. Trách không được có người nói, muốn bồi dưỡng quan hệ thân thiết giữa người và người, cùng nhau làm một trăm chuyện tốt đều không hữu hiệu bằng ngồi lại với nhau cùng nói xấu người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện