Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 27: Đưa đi học



Editor: ÓcCá

Tiết Vân Đào mặc kệ chuyện của hậu viện, theo phương diện khác mà nói thì rất thuận tiện cho Tiết Thần, ít nhất nàng có thể tùy ý an bài một số việc.

Viện của Từ Tố Nga ở phía Tây Khóa viện, bên cạnh Điền di nương, đó là chỗ Lô Thị cho xây dựng thành nơi ở của thiếp thất được Tiết Vân Đào nạp vào phủ, tiếc là đối với việc này Tiết Vân Đào không phải rất chủ động, bản thân ông chỉ có hứng thú với học thuật, nữ nhân đối với ông mà nói có cũng được không có cũng không sao, điều khó được chính là ông không ham mê nữ sắc, vì thế nhiều năm qua, cũng chỉ có mỗi chính thê Lô Thị, một Điền di nương và một Từ Tố Nga.

Tiết Thần để Điền di nương giữ sổ sách trong viện của hai người họ, tất cả chi phí ăn mặc đều do Điền di nương trông coi, mặc dù Tiết Thần biết, thủ đoạn của Điền di nương và Từ Tố Nga rất khác nhau, tuy nàng cho Điền di nương loại quyền lợi này, đến cuối cùng bà ấy cũng sẽ bị Từ Tố Nga thu thập, nhưng nàng chính là không muốn dễ dàng cho Từ Tố Nga bất cứ lợi ích gì, muốn để bà ta biết, cảm giác phải tự tay tranh giành tất cả mọi thứ là như thế nào.

Sắp xếp xong Từ Tố Nga, Tiết Thần tự chọn tám nha hoàn ở viện mình, thăng làm nhị đẳng, chia mỗi nhóm bốn người đưa đến sân của Tiết Uyển và Tiết Lôi, hai người lo việc trong phòng, hầu hạ bên mình, hai người lo việc hầu hạ ở ngoài, lại thêm hai bà tử làm việc nặng, Tiết Lôi là bé trai, cho nên trong viện có thêm hai gã sai vặt, bởi vì sau này mỗi ngày hắn phải đi học ở Đông phủ, vì thế Tiết Thần còn cố ý chuẩn bị một chiếc xe ngựa nhỏ, dành riêng cho việc đưa đón hắn đi học.

Tiết Lôi là bé trai, bởi vậy một mình hắn ở góc đông nam tại Đông Khóa viện, viện tử gọi là Cần Miễn Cư, còn Tiết Uyển thì ở góc tây nam Đông Khóa viện, cách không xa Thanh Tước Cư của Tiết Thần, bởi vì trong viện nàng ta trồng rất nhiều hoa hải đường, cho nên tên viện gọi là Hải Đường Uyển. Tiết Uyển chưa hề ở qua một nơi tốt như vậy, cũng tương đối hài lòng với nha hoàn phục vụ mà Tiết Thần phái tới, trong lòng cơ hồ cảm thấy kỳ thật tỷ tỷ Tiết Thần đối với nàng cũng không tệ lắm.

Trên thực tế, quả thật Tiết Thần không tính khắt khe đôi tỷ đệ ở phương diện này, bởi vì cho dù nói thế nào, bọn họ đều là hài tử của Tiết Vân Đào, con cháu của Tiết gia, bọn họ có quyền hưởng thụ sự cung cấp của Tiết gia, bên trong bao gồm mỗi người có một viện riêng, ít nhất là sáu người hầu hạ, xe ngựa để đi lại, áo cơm không lo. Chỉ cần sau này bọn họ chịu an phận thủ thường một chút, Tiết Thần nghĩ rằng nhất định có thể đối xử bình đẳng với họ.

Sáng sớm hôm sau, Tiết Thần ăn mặc chỉnh tề, tự mình đi Cần Miễn Cư gọi Tiết Lôi, sau khi dùng chung điểm tâm, thì mang hắn đến Đông phủ. Trên xe, Tiết Lôi hơi khẩn trương, không ngừng cắn môi và xoa tay, hai thói quen chợ búa này khiến Tiết Thần xem không thuận mắt, nhưng cũng không nói gì, về việc thói quen, tự nhiên sẽ có ma ma quản giáo và tiên sinh dạy hắn, thực tế không cần nàng phải nói.

Người gác cổng Đông phủ nhìn thấy xe ngựa của Tiết Thần, lập tức bước xuống bậc thang tiếp đón, trợ giúp xa phu dừng xe ngựa lại, khi Khâm Phượng và Chẩm Uyên nhảy xuống đỡ Tiết Thần và Tiết Lôi xuống dưới, thì đi đến hành lễ với Tiết Thần, tuy trong lòng tò mò, nhưng chỉ dám thoáng liếc nhìn Tiết Lôi đang căng thẳng.

Có bà tử tới dẫn đường, Tiết Thần đi đằng trước, Tiết Lôi theo phía sau, Tiết Thần mắt nhìn thẳng đi trong khu vườn thanh nhã vắng vẻ, nói khẽ với Tiết Lôi ở sau lưng:

"Một lát sẽ đi bái kiến lão phu nhân, không cần khẩn trương, quy củ hành lễ xong ta liền dẫn ngươi đi Thủy Yên Phường gặp tiên sinh."

Tiết Lôi gật đầu, không dám nói gì.

Việc bái kiến rất thuận lợi, Ninh thị chỉ dặn dò vài câu đơn giản, sau đó để Tiết Thần dẫn Tiết Lôi đi Thủy Yên Phường tìm tiên sinh.

Từ trước đến nay, Ninh thị là loại người cầm lên được bỏ xuống được, mặc dù lúc trước vì đứa cháu trai Tiết Lôi, bà ta từng có ý muốn phù chính mẫu thân hắn, nhưng sau khi cân nhắc cẩn thận lại cảm thấy không được, cũng không có gì là không nỡ, huống chi biểu hiện của đứa cháu trai này xác thực hơi bình thường, dung mạo khí chất không phải rất xuất sắc, tối đa chỉ có thể xem là thanh tú, lớn lên khá giống Từ Tố Nga, nhưng tướng mạo này ở trên người một bé trai có vẻ hơi ẻo lả, làm người khác nhìn không thích mấy.

Cô nãi nãi nói đúng, cháu đích tôn của Tiết gia nhất định phải là con vợ cả, nhi tử vẫn còn trẻ, cho dù muốn sinh thêm một đứa, cũng không muộn, thực sự không cần thiết vì chuyện này, bỗng dưng gánh chịu thanh danh không tốt.

Nghĩ thông suốt điều này, Ninh thị xem như đã hoàn toàn bỏ xuống, một đứa con thứ mà thôi, chỉ cần tương lai không hư hỏng, làm mất mặt Tiết gia, tư chất hơi bình thường cũng không sao.

Thủy Yên Phường là nơi Tiết Kha đặc biệt xây lên trong Đông phủ, chuyên dành cho con cháu họ hàng dòng chính Tiết gia nhập học, trước khi Tiết Lôi tới, bên Đông phủ đúng là còn chỗ trống, bây giờ thì có Tiết Lôi, mặc dù là con thứ của đại gia, nhưng đã được sự đồng ý của các tiên sinh. ÓcCá diendanlequydon

Tiết Thần là nữ hài nhi, tương lai không cần thi khoa cử, bởi vậy không cần đến đây đọc sách mỗi ngày, chỉ tìm nữ tiên sinh giảng dạy nữ giới, nữ tắc này nọ mà thôi.

Nàng đưa Tiết Lôi vào Thủy Yên Phường, sau khi thấy tiên sinh nhận học sinh rồi, mới xoay người rời đi, quay về Thanh Trúc Uyển, phục mệnh với Ninh thị, chuẩn bị ra ngoài tìm Hàn Ngọc, vừa vặn gặp được Triệu thị và Tiết Tú đến thỉnh an, Tiết Thần vấn an Triệu thị xong thì cùng Tiết Tú đi tìm Hàn Ngọc chơi.

Hàn Ngọc đang thiêu thùa may vá với Tiết thị, trước mắt toàn là đồ vật nền trắng viền xanh, nhìn thấy Tiết Tú và Tiết Thần đi tới, Hàn Ngọc để kim khâu trong tay xuống, tiến lên đón các nàng, Tiết Thần chưa kịp hành lễ với Tiết thị, nàng ấy đã lôi kéo tay hai người cằn nhằn liên miên:

"Ôi chao, cuối cùng các ngươi cũng đến thăm ta, mấy ngày nay ngón tay của ta suýt chút nữa thì bị đâm nát, nếu các ngươi còn không đến, ngón tay của ta có thể đã không giữ được nữa rồi."

Lời nói vô cùng đáng thương, Tiết thị muốn mắng nàng ấy, nhưng ngại có khách ở đây nên không nói được gì, chỉ lấy mắt trừng nàng, sau đó mời Tiết Tú và Tiết Thần đi vào ngồi xuống.

Sau khi nha hoàn dâng trà, Tiết Thần chỉ đồ vật trên bàn hỏi: "Những thứ này là gì vậy?" Y phục nhỏ màu trắng viền xanh, quần nhỏ, nhưng không giống kiểu dáng của trẻ con, mà người lớn mặc thì kích thước không vừa.

Tiết thị mỉm cười nói: "Tháng tư này là giỗ ba năm của tướng quân, trong nhà tổ chức lễ giỗ, mấy cái này là làm cho ông ấy. Vốn có thể để tú nương làm, nhưng ta muốn tự tay mẹ con chúng ta làm cho ông ấy."

Tiết Thần lập tức hiểu ý của Tiết thị.

Tướng quân trong lời bà, chính là phụ thân đã tử chiến sa trường của Hàn Ngọc, năm đó Tiết thị gả cho Đình Uy tướng quân, hơn hai năm trước, tướng quân tử chiến sa trường, triều đình ban cáo mệnh cho Tiết thị, phong thưởng danh trinh tiết phu nhân, để bà thay tướng quân trông coi phủ tướng quân và kéo dài hương khói.

Những bộ y phục nhỏ này hẳn là để đốt trong ngày lễ giỗ cho tướng quân, mặc dù có tú nương, nhưng Tiết thị muốn tự tay làm cũng coi như một tấm lòng thành.

Tiết Thần lập tức cảm thấy hơi đồng tình với cảnh ngộ của Tiết thị, Tiết Tú cũng thế, sau khi thở dài thì nói sang chuyện khác, hỏi Tiết thị:

"Tướng quân đã qua đời ba năm rồi sao?"

Tiết thị mỉm cười đáp: "Qua tiết thanh minh này (mồng 4,5,6 tháng 4) chính là ba năm, có điều lễ giỗ ba năm không thể vượt qua ba ngày thanh minh, nên phải làm đầu tháng tư, đến lúc đó, các con cũng đến nhé, ta sẽ cho xe tới nhà đón mấy tỷ muội, tuy con đang trong hiếu kỳ, nhưng tướng quân cũng là cữu phụ của con, trước khi đi nhớ đến bài vị mẫu thân con nói một tiếng, biết chưa?"

Tiết Thần gật đầu: "Dạ, con biết rồi. Bây giờ trong phủ có thêm đệ đệ muội muội, không biết hôm đó có dẫn theo đến không ạ?"

Tiết thị suy nghĩ rồi nói: "Chuyện này... Ta cũng không tiện nói, về hỏi cha con xem, nếu ông ấy cho phép thì hôm đó ta cũng đón bọn họ luôn."

Bàn bạc xong xuôi, Tiết Thần và Tiết Tú liền "vớt" Hàn Ngọc bên cạnh Tiết thị, ba cô nương tiến vào phòng bên cạnh nói chuyện.

Tiết Thần ở lại Đông phủ ăn cơm, chờ Tiết Lôi tan học thì cùng nhau chào từ giã lão phu nhân, rồi trở về Yến Tử hạng.

Ngày đầu tiên Tiết Lôi đi học, lão sư cho hắn một ít bài tập, hình như rất quan trọng, khiến hắn không dám trì hoãn, trở về thì đi viện của mình ngay.

Tiết Thần dặn phòng bếp chuẩn bị cơm tối rồi đưa đến trong viện cho hắn, sau đó nàng cũng quay lại Thanh Tước Cư, thay đổi y phục, vợ nhà Hồ Thư liền đến bẩm báo, Tiết Thần đã an bài cho nàng ấy làm việc trong viện Từ Tố Nga, người cũng coi như lanh lợi, làm việc giỏi giang, chủ nhà là người quản lý chi tiêu trong phủ, lúc trước Tiết Thần muốn xem trương mục của Lô Thị, Hồ Thư chính là người đã sắp xếp suốt đêm cho nàng, từ đó về sau, cả nhà Hồ Thư chính thức làm việc cho Tiết Thần.

"Tiểu thư, hôm nay Từ di nương ở trong viện thêu hoa cả ngày, giữa trưa Nhị tiểu thư đến chỗ Từ di nương ăn cơm, ăn cơm xong còn ngủ trưa nửa canh giờ ở đó, mãi đến trước khi tiểu thư trở về, mới quay lại Hải Đường Uyển."

Tiết Thần ở trong phòng thay y phục đi ra, vừa đi vừa sửa sang ống tay áo, không đáp lại lời nói của vợ nhà Hồ Thư, mà thuận miệng hỏi: ÓcCá diendanlequydon

"Đã tìm được mụ mụ quản giáo lễ nghi chưa?"

Vợ nhà Hồ Thư lanh lợi, nghe xong liền hiểu ý của Tiết Thần, lập tức cúi người đến trước nhanh chóng trả lời: "Đã tìm được, người kia là tỷ tỷ nhà tam biểu cữu của ta, từng được đi học, có tri thức hiểu lễ nghĩa, lúc trước ở trong vương phủ đi theo ma ma từ trong cung ra học được lễ nghi đứng đắn, vốn làm rất tốt, đã ký công khế (văn tự làm công), nhưng năm ngoái thân mình chủ nhà bà ấy không khỏe nên phải nghĩ việc, trở về chăm sóc cho ông ấy, năm nay thân mình chủ nhà bà ấy đã khỏe hơn nhiều, bà ấy muốn làm việc lại, là người  rất hiểu chuyện, còn từng học qua với ma ma trong cung, mời bà ấy đến làm mụ mụ quản giáo cho Nhị tiểu thư thì vô cùng thích hợp."

Từ đầu đến cuối Tiết Thần luôn bận bịu công việc trong tay mình, sau khi vợ nhà Hồ Thư nói xong, nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua vợ nhà Hồ Thư, nói:

"Một người hiểu chuyện mới tốt. Những năm qua Nhị tiểu thư đều ở bên ngoài, cả người học toàn thói quen chợ búa, mặc dù Tiết gia chúng ta không phải Vương Phủ tôn quý gì như người ta, nhưng một tiểu thư đi ra ngoài, là đại biểu cho cả phủ, không qua loa được, hãy kêu bà ấy đến thử hai ngày để ta xem có thích hợp hay không."

Vợ nhà Hồ Thư nghe thấy tiểu thư không lập tức cự tuyệt, liền vô cùng vui vẻ, sau khi nhận lệnh thì nhanh chóng lui xuống.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện