Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 30



Editor: ÓcCá

Lúc này Tiết thị cảm thấy rất bất ngờ, kỳ thật Tiết Thần nghe thế cũng thấy có chút kỳ quái.

Nàng biết cái tên Lâu Khánh Vân này, mẫu thân là trưởng công chúa, phụ thân là Vệ Quốc Công, cữu cữu ruột thịt là hoàng thượng, xuất thân hiển hách, bản thân rất có tiền đồ, đảm nhiệm ba năm Đại Lý Thiếu Khanh, thẩm vô số vụ án, ở sau lưng thay hoàng thượng giải quyết không ít vấn đề khó khăn, đến năm thứ ba Nguyên Sơ, xảy ra một vụ án tham ô muối rất lớn ở Giang Nam, trong vụ án đó, một nửa quan viên trong triều đều có liên quan, bên trong thậm chí có một người giữ chức vụ cao, Đại Lý Tự trọng quyền xuất kích, định tội cho không ít người, hoàng thượng mặt rồng giận dữ, mà Lâu Khánh Vân cũng dựa vào chuyện đó thăng chức thành Đại Lý Tự Khanh.

Chỉ có điều, sau khi Lâu Khánh Vân trở thành Đại Lý Tự Khanh, tựa như ngồi trên mũi đao, khiến hắn trở thành mục tiêu công kích, trong vòng hai năm, thì chết trong một trận ám sát được thiết kế tỉ mỉ.

Tiết Thần còn nhớ rõ, mùa đông năm đó, tuyết lớn đầy trời, trong thiên địa ngưng tụ hơi thở xơ xác, sau khi Lâu Khánh Vân chết, thi thể được đưa về kinh thành, do ba ngàn cấm quân mở đường, dựa theo nghi lễ chí sĩ hy sinh cho đất nước, bảy ngày đầu cả nước thủ linh, rất nhiều nhà không cho phép đốt đèn, sau khi linh cữu được đặt đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày, phủ Vệ Quốc Công đưa tang, đội ngũ xếp tới ngoài mười dặm cửa Nam Dương, tám trăm công phủ nghi trượng, mấy ngàn cờ trắng, bao phủ gần hết tất cả đường phố trong thành, Hoàng đế hạ chỉ, cả nước khóc thương, mọi nhà không được làm tiệc mừng chỉ có thể lo tang, đẳng cấp tương đương với hoàng tử giá hoăng, trong vòng ba ngày bách tính không được nói cười, ba tháng không được ăn mặn, mặc kệ già trẻ ở phủ Vệ Quốc Công đều phải mặc tang phục trong vòng năm năm, chịu tang một năm, con cháu ruột thịt thì theo quy tắc ba năm.

Khi đó Tiết Thần đã gả tới phủ Trường Trữ Hậu gần hai năm, là đoạn thời gian khốn khổ nhất, lúc ấy nàng nghèo rớt mồng tơi, theo phương diện khác mà nói, cái chết của Lâu Khánh Vân còn giải trừ được khẩn cấp của nàng, bởi vì thánh chỉ hạ xuống, cấm trong phủ tất cả thế gia quý tộc ca múa tấu nhạc, uống rượu ăn thịt, đeo vàng đeo bạc, điều này đối với Tiết Thần lúc đó quả nhiên được thở phào nhẹ nhõm, nhờ có khoảng thời gian ngắn đó để thở dốc, Tiết Thần tích được chút xíu tiền vốn, kiếm được một cơ hội đầu cơ trục lợi lương thực, có được tiền lời để xoay người, mới khiến cuộc sống của nàng ở phủ Trường Trữ Hậu thoáng đi vào quỹ đạo.

Cho nên hôm nay, một người sống trong truyền thuyết sẽ đến Hàn gia, làm sao lại không để Tiết Thần cảm thấy khó mà tin đâu?

Quả nhiên chỉ trong chốc lát, một người nam tử ở bên ngoài đi vào, thân thể như ngọc, phong thái như nghi, trên người mặc y phục tơ lụa màu xanh đá đơn giản hơi cũ, eo buộc đai lưng rộng, không đeo trang sức, toàn thân mộc mạc, nhưng trời sinh tựa như có một loại uy nghi, ý vị thâm trầm, như biển như núi, hiếm thấy nhất là ngũ quan hết sức xuất sắc, giống như trích tiên đi ra từ trong tranh vẽ, tao nhã sâu sắc, tràn đầy tiên khí, mắt phượng xếch dài, tựa như sao trời, nói không nên lời anh tuấn kiệt xuất, cuốn hút thanh nhã, sống mũi thẳng đứng, nhân trung cân đối, hình dáng khuôn miệng hết sức thoả đáng, mỏng hơn một chút thì tỏ ra bạc tình bạc nghĩa, dày hơn một chút sẽ có vẻ ngu dốt, không có ai có khuôn miệng thích hợp và đẹp mắt hơn hắn.

Mà lời nói ra từ khuôn miệng đẹp mắt này cũng vô cùng dễ nghe, hắn giống như trời sinh đã biết được nói chuyện như thế nào có thể làm động lòng người, vừa mở miệng liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Không có uốn gối, mà là làm lễ vãn bối với Vương thị và Tiết thị, vẫn là chắp tay vái chào, cúi đầu với Tiết thị cực kỳ lễ phép, nói:

"Hai vị lão phu nhân mạnh khỏe, cữu mẫu mạnh khỏe, Ký Minh không được mời tới, mà đi theo Thư Ngạn cùng nhau đến đây bái tế cữu cữu, mong rằng cữu mẫu không chê trách."

Hắn vửa khiêm nhường vừa nói lời khách sáo, Lâu Triệu Vân là đường đệ nhị phòng, hắn mới thật sự là cháu trai của Tiết thị, mà Lâu Khánh Vân thân là quan tòng tam phẩm, thế tử phủ Vệ Quốc Công, thân phận này có thể gọi Tiết thị một tiếng cữu mẫu đúng là rất nể mặt mũi.

Tiết thị lập tức tự mình đi qua đỡ hắn lên, khách sáo nói:

"Khánh ca nhi là quý nhân mời cũng không mời được, làm sao sẽ chê trách, mau tới ngồi xuống, Triệu ca nhi cũng ngồi đi, để ta bảo người dâng trà cho các con."

Lâu Khánh Vân khoát tay chặn lại, nói: "Cữu mẫu khách sáo, vốn chính là tới thăm hỏi, sao dám làm phiền trà nước."

Tiết thị mỉm cười: "Đứa nhỏ này, một ly trà mà thôi có gì phiền chứ. Mau ngồi xuống."

Lâu Triệu Vân ở bên cạnh cũng nói: "Đại đường huynh, ngươi cứ ngồi đi, đều là người một nhà, không cần xem như người ngoài đâu."

Tính tình của Lâu Triệu Vân hết sức giống tính cách người Lâu gia, tùy tiện, không để ý chuyện vặt vãnh, mà tính cách của Lâu Khánh Vân thì hướng về phía Phong thị hơn, nghiêm chỉnh thận trọng, trầm ổn đại khí.

Ung dung thản nhiên cong khóe môi, ngồi xuống vị trí bên dưới Vương thị, Tiết thị bảo nha hoàn dâng trà, tự mình bưng tới cho Lâu Khánh Vân, Lâu Khánh Vân đứng dậy tiếp nhận, sau khi cúi đầu tạ ơn, mới đoan chính ngồi xuống, mở nắp hớt lá trà, uống một hớp nhỏ, rồi để xuống bên cạnh.

Trong lòng Tiết thị rất có hảo cảm với người thiếu niên quyền cao chức trọng này, nhớ rõ năm nay hắn nên là mười chín tuổi, chẳng hề nghe thấy chuyện nạp thiếp cưới vợ, có lẽ vẫn còn độc thân, liếc mắt trao đổi cùng Triệu thị, Tiết thị liền hiểu rõ, vẫy tay với các nàng Hàn Ngọc đang ngồi đối diện, nói:

"Ngọc nhi, Thư Ngạn biểu huynh và Ký Minh biểu huynh tới, còn không ra chào hỏi. Tú nhi, Thần nhi cũng tới đây đi, đều là thân thích trong nhà không cần phải khách sáo."

Tiết Tú và Tiết Thần nhìn nhau, Tiết Tú liền xấu hổ cúi đầu, Tiết Thần thì nhếch môi cười, vừa rồi Tiết thị và Triệu thị mắt nhìn mắt, các nàng đều thấy hết, sao còn không rõ, Triệu thị đang chọn con rể đây mà. ÓcCá diendanlequydon

Xác thực dạng con rể như Lâu Khánh Vân, không phải tất cả quý phu nhân đều kiễng chân trông ngóng sao, xuất thân tốt, gia thế tốt, bản thân lại có tài, khó được nhất là tuấn tú lịch sự, trong nhà có cô nương tuổi tác đến lúc lập gia đình, ai không muốn kết giao với người như vậy càng nhiều hơn đâu.

Tiết Thần biết mình chỉ là người tiếp khách, bởi vì Tiết thị không thể chỉ gọi Tiết Tú đi qua, mà bỏ lại nàng người cháu gái ruột thịt này, cho nên, Tiết Thần tự định vị trí cho mình là làm bạn đọc sách cùng Thái tử, so với Tiết Tú đang xấu hổ thì nàng bình thản hơn.

Hàn Ngọc đi tới trước mặt Lâu Khánh Vân và Lâu Triệu Vân, thoải mái hành lễ với hai người, sảng khoái gọi:

"Hai vị biểu ca mạnh khoẻ."

Lâu Khánh Vân và Lâu Triệu Vân đứng lên đáp lễ, Lâu Triệu Vân là biểu ca đứng đắn của Hàn Ngọc, toét miệng cười nói: "Nhiều ngày không gặp, biểu muội đã trở thành một đại cô nương."

Hàn Ngọc cũng mỉm cười, nói: "Hì hì, nhiều ngày không gặp, biểu ca cũng thành đại nam tử."

Một tiếng 'Đại nam tử' của Hàn Ngọc đã làm bầu không khí trong phòng lập tức tốt hơn nhiều, Tiết thị thật là không còn gì để nói với nữ nhi mình, lắc đầu thở dài, sau đó chỉ vào Tiết Tú và Tiết Thần nói:

"Đây là Tú nhi, kia là Thần nhi, đều là muội muội trong nhà, bây giờ các con đều lớn, nếu hiện tại không gặp mặt, tương lai ở trên đường gặp phải, chưa chắc đã có thể nhận ra."

Tiết Tú và Tiết Thần song song hành lễ cho hai tiện nghi 'biểu ca', gương mặt Tiết Tú đỏ bừng, cũng không dám nhìn bọn họ, nhưng Tiết Thần thì to gan hơn, ngẩng đầu lên nhìn, dù sao nàng cũng không phải là một thiếu nữ thật sự, không hề ngượng ngùng nhiều như vậy, chỉ là rất tò mò, dù sao đứng trước mặt mình chính là bảo bối quý giá của Lâu gia Mạc Bắc, nhân tuyển rể hiền tốt nhất trong truyền thuyết, đời trước Tiết Thần không có may mắn được nhìn thấy người như hắn trực tiếp như vậy.

Ai ngờ không ngẩng đầu lên còn tốt, vừa ngẩng đầu, đã đối diện với một đôi mắt đầy hứng thú, ánh mắt kia mang theo sự tìm tòi gắt gao, khi Tiết Thần nghĩ muốn nhìn lại cho rõ, hắn đã chuyển ánh mắt đi, nên Tiết Thần cho là trước đó mình hoa mắt nhìn lầm rồi.

Mà trên thực tế, chắc nàng đã nhìn lầm. Làm sao Lâu Khánh Vân lại có thể nhìn nàng? Cúi đầu nhìn thoáng qua dáng người có một khúc như cây đậu của mình, Tiết Thần càng không hiểu.

Sau khi hành lễ, Tiết Tú và Tiết Thần lui trở về, tuy nói là họ hàng, thế nhưng cách đến mấy tầng, Tiết thị chỉ có thể để bọn họ gặp mặt, nhưng không thể quang minh chính đại trò chuyện, Lâu Khánh Vân và Lâu Triệu Vân đều là công tử thế gia, không hề thô lỗ nhiều lời, quy củ đáp lễ xong, lập tức ngồi xuống.

Sau đó trong sảnh chỉ còn lại mấy lời nói an ủi và bi thương. Tiết thị dẫn Hàn Ngọc đi phòng trước cảm ơn khách khứa, Tiết Tú và Tiết Thần thì mang theo những tỷ muội khác rời đi, trở lại trong phòng nghỉ phía tây.

Tiết Uyển và Tiết Nhu ở ngoài sân ngắm hoa, Tiết Tú kéo Tiết Thần vào trong, khó được thở dài thườn thượt, Tiết Thần thấy nàng như thế, lập tức dẫn nàng ấy đến trên ghế xếp khảm trai ngồi xuống, sau đó thay nha hoàn rót một ly trà cho Tiết Tú, tự mình đưa đến trước mặt nàng ấy, Tiết Tú mới cố nén nở nụ cười, nhận lấy ly trà, cũng kéo Tiết Thần ngồi xuống, nói:

"Ôi, nương ta và Hàn phu nhân thực sự không có chừng mực. Trường hợp như hôm nay, lại kêu hai người mình làm lễ chào hỏi người ta, thật sự là chẳng quan tâm đến danh tiếng của chúng ta mà."

Tiết Thần cười nói: "Được rồi, đừng tức giận. Không phải cô mẫu đã nói rồi sao? Đều là họ hàng trong nhà, không việc gì phải ngại, sẽ không có ai nói bậy bạ gì đâu."

Từ trước đến nay Tiết Tú đều là điệu bộ đại gia khuê tú văn nhã, có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng hành vi lần này của Triệu thị làm nàng ấy rất tức giận, nói tiếp:

"Cũng không phải ta sợ người ta nói lung tung, phá hư thanh danh, chẳng qua là giận nương ta không hề tự mình hiểu lấy, gia thế như chúng ta, sao dám đi trèo ngọn núi cao như vậy, nói ra không phải khiến người ta cười rớt răng sao? Lâu gia là chỗ nào, Lâu Khánh Vân và Lâu Triệu Vân lại là người nào, làm sao bọn họ có thể để ý đến nữ hài nhi chúng ta có gia thế dạng này."

Ngược lại Tiết Thần không nghĩ tới việc này, dù sao đời trước nàng đã thấy rất rõ ràng, sau khi Tiết Kha và Tiết Lâm tiêu tan hiềm khích lúc trước, Tiết gia cùng chung tiến thối, đường làm quan của Tiết Vân Đào thuận lợi, một đường thẳng tiến đến Nhị phẩm, rồi phụ thân của Tiết Tú, Tiết Vân Thanh đại lão gia Tây phủ cũng có thể đạt được vị trí tứ phẩm, cho nên, dưới cái nhìn của nàng, xuất thân của mình và Tiết Tú, cũng không phải đặc biệt thấp.

Không khỏi cong môi cười, xinh đẹp như đào hồng nở rộ, khiến Tiết Tú cảm thấy trước mắt sáng lên, rồi nghe Tiết Thần nói:

"Xuất thân của chúng ta không coi là quá chênh lệch đi."

Kỳ thật Tiết Thần cảm thấy Triệu thị lo lắng cho Tiết Tú đều vô ích, đời trước Tiết Tú gả chính là trưởng tử Thượng Thư Lệnh.

Tiết Tú thở dài, dùng một loại ánh mắt tựa như 'ngươi còn nhỏ, cái gì cũng chưa hiểu' nhìn Tiết Thần, nói:

"Dù cho thân phận không kém, nhưng công tử Lâu gia cũng không phải người kết duyên thích hợp. Xuất thân, môn đình như thế, nghe nói mười chín tuổi vẫn chưa cưới chính thê, không chừng là quá kén chọn, không chừng đang chờ vọng tộc đích nữ gì đó, ở cái tuổi này, khẳng định có mấy phòng thiếp hầu, có lẽ có rất nhiều di nương và thông phòng, đến lúc chủ mẫu vào cửa, chuyện gì đều không cần làm, chỉ lo thu thập những người này đã đủ bận rộn rồi."

Tiết Thần bị Tiết Tú nói mà buồn cười, Tiết Tú cảm thấy hình như mình nói rất đúng, cứ như vậy hai nha đầu tụ lại một chỗ nói xấu rất nhiều điều hư vô mờ mịt về Lâu Khánh Vân, coi như đang tự giải trí.

Trong bữa tiệc Lâu Khánh Vân uống trà, ở tiệc giỗ không có rượu thịt, cho nên khách khứa chỉ có thể lấy trà thay rượu. ÓcCá diendanlequydon

Đang ngồi uống trà, không hiểu sao hắt xì liên tục, vô cùng buồn bực.

Lâu Triệu Vân lại gần hỏi hắn: "Đại đường huynh, không sao chứ?"

Lâu Khánh Vân bóp bóp mũi, lắc đầu nói: "Không sao, hắt xì hai cái thôi." Nhưng ánh mắt thì nhìn ra sau lưng, thời tiết tốt như vậy, cũng không có gió, chẳng lẽ có người đang nói xấu hắn hay sao.

Nhớ tới trước đó nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia, thì ra tiểu cô nương hung hãn lại đẹp mắt như vậy...sau khi Lâu Khánh Vân nhận ra mình đang suy nghĩ gì, lập tức ho khan hai tiếng, rồi điều chỉnh lại trạng thái tinh thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện