Thiều Hoa Vì Quân Gả
Chương 39
Editor: ÓcCá
"Tiểu thư, người muốn gặp hay không?"
Chẩm Uyên không chờ được Tiết Thần trả lời, ở bên cạnh hỏi, bởi vì trang đầu và Nghiêm hộ vệ vẫn đang đợi nàng đáp lời.
Sau khi Tiết Thần suy nghĩ một chút, quả quyết lắc đầu, nói: "Không gặp, ngươi đi nói với người thủ lĩnh kia, hiện tại đã trễ, nữ quyến thực sự không tiện gặp khách, về phần hắn nói là biểu ca của ta... Nhưng, hình như ta không có biểu ca nào làm quan sai ở Đại Lý Tự, nên nói bọn họ tìm nhầm người rồi."
Chẩm Uyên gật đầu, sau đó lại hỏi: "Vậy còn chuyện bọn họ tìm nơi tá túc?"
"Là tránh mưa hay tìm nơi tá túc, đợi lát nữa đi, nếu mưa vẫn rơi, bọn họ lưu lại cũng không sao, nhưng một lát mưa mà nhỏ lại, thì hãy để bọn họ đi thôi, không tiện giữ lại."
Sau khi Tiết Thần nói xong, Chẩm Uyên liền đã hiểu gật đầu đi ra. Tiết Thần đi đến bên cửa sổ phía tây, nhìn thấy mưa đang từ từ nhỏ dần, trong lòng mới hơi an tâm. Nàng còn không đến mức cho rằng Lâu Khánh Vân là đặc biệt tới để gặp nàng, khẳng định đúng lúc có việc xử lý ở gần đây, gặp phải mưa to nên đến tránh mưa, nghe nói điền trang này là của Tiết gia, mà tiểu thư Tiết gia cũng ở trong trang, vì vậy mới có lời yêu cầu kia, chỉ là theo cấp bậc lễ nghĩa hỏi thăm mà thôi, cho dù nói thế nào, hắn vẫn là người của Đại Lý Tự, bất kể là quan viên hay là thân thích của quan viên, bình thường cũng không quá nguyện ý dính líu quan hệ gì với những người này, mục đích tới đây của Lâu Khánh Vân, dường như trong lòng Tiết Thần đã hiểu rõ, sẽ không có suy nghĩ khác.
Quả nhiên, sau khi Tiết Thần truyền lời, mưa bên ngoài cũng dần dần nhỏ lại, không lâu sau, Chẩm Uyên khoác áo tơi (áo mưa) đến báo:
"Những người kia đã rời đi, lưu lại một thỏi hai mươi lượng bạc ròng cho trang đầu, trang đầu kêu ta giao cho tiểu thư."
Từ cửa sổ phía tây Tiết Thần thấp thoáng trông thấy bóng dáng những người đó ở đường nhỏ bên ngoài vườn đào rời đi, yên ngựa và vỏ đao của bọn họ đen như mực, dưới ánh trăng phát ra ánh bạc lạnh lẽo, một đội kỵ mã, lao nhanh mà đi.
Nhìn qua thỏi bạc trên tay Chẩm Uyên, nói: "Bảo trang đầu nhận lấy đi, sau này nếu lại có người như vậy đến cửa, nhớ hầu hạ cơm nước thật tốt, đừng đắc tội là được."
"Dạ, tiểu thư." Tựa hồ trên mặt Chẩm Uyên tỏ vẻ như vẫn có lời muốn nói, Tiết Thần nhíu mày hỏi, Chẩm Uyên mới cười hì hì lại gần nói:
"Tiểu thư, người thật sự nên đi gặp vị thủ lĩnh kia một lần, hắn, hắn rất...rất...khôi ngô. Vóc dáng cao ráo, khí độ bất phàm, tựa như thần tiên bước ra từ trong tranh vẽ, ta chưa hề thấy qua nam nhân nào khôi ngô anh tuấn như vậy."
Nghe Chẩm Uyên nói, trong đầu Tiết Thần nhớ tới ngày đó trông thấy diện mạo của Lâu Khánh Vân, đúng là tuấn mỹ thiên hạ ít có, nhất là cặp mắt kia, tựa hồ có thể nhìn thấu mọi thứ, khiến người ta không dám nhiều lời trước mặt hắn, có cảm giác áp bách trời sinh của thượng vị giả.
Một tia sét chớp lên xẹt qua chân trời, cắt ngang suy nghĩ của Tiết Thần, một hồi sau Chẩm Uyên trở lại, cùng Khâm Phượng ở bên người nàng hầu hạ, đại khái giống như Chẩm Uyên nói, ngay cả Khâm Phượng chững chạc hơn cũng khen những người kia không dứt miệng.
"Bọn họ đúng là quan sai Đại Lý Tự, phá án ở gần đây, trong nhóm bọn họ có hai người bị thương, lại gặp mưa to, chung quanh đây chỉ có một thôn trang này của chúng ta, không có chỗ tránh mưa mới đến quấy rầy, trang đầu lấy trà nóng, cơm và đồ ăn nóng, nước nóng cho bọn họ, sau khi thủ lĩnh kia hỏi chủ nhân thôn trang là ai, mới nói với trang đầu là muốn gặp người, xem ra hẳn thật sự quen biết tiểu thư, vì sao tiểu thư không gặp? Hắn đã nói là biểu ca, vậy thì không việc gì phải tị hiềm."
Khâm Phượng ở một bên vừa trải giường cho Tiết Thần, vừa lầm bầm nói.
Tiết Thần ngồi đọc sách dưới đèn, nghe Khâm Phượng nói như vậy, không khỏi lắc đầu cười, "Chẳng qua hắn chỉ thuận miệng nói thế thôi, xuất phát từ lễ nghĩa mà nói, hắn là biểu ca không cùng chi của Hàn Ngọc, ta và Hàn Ngọc chỉ là họ hàng, càng chưa nói Hàn Ngọc là họ hàng không cùng chi, chuyện hôm nay chỉ là trùng hợp, mỗi người các ngươi không cần ghi nhớ làm gì."
Khâm Phượng và Chẩm Uyên liếc nhau, cùng ăn ý bật cười, tựa hồ hôm nay gặp nhiều khách lạ như vậy rất là cao hứng, đối với các nàng, Tiết Thần nhất định vẫn là một cô bé chưa hiểu gì, nhưng hai người bọn họ đã mười bốn mười lăm tuổi, nếu không phải làm việc trong phủ, thì ở gia đình bình thường đã đến tuổi gả đi, nhìn thấy mỹ nam tử, có chút động lòng xuân là chuyện bình thường.
Tiết Thần cũng không nói gì, chỉ coi như không thấy, không nghe, dù sao cũng chẳng có gì trở ngại, tùy hai người bọn họ làm mộng đẹp đi.
Ở điền trang hưởng thụ vài ngày cuộc sống yên tĩnh, Tiết Thần mang theo hai xe quả đào tươi mới trở về ngõ hẻm Yến tử, tự mình đi đưa bốn giỏ cho lão phu nhân ở Đông phủ, thuận tiện thỉnh an, sau khi trở về, lại để người đưa bốn giỏ đi cho Hàn gia, tất nhiên sẽ không quên cho Tây phủ bốn giỏ, tiếp đó, buổi chiều cùng ngày Hàn Ngọc và Tiết Tú đưa bái thiếp, nói muốn đến phủ chơi.
Tiết Thần dẫn các nàng đến Thanh Tước Cư, ngồi uống nước mật hoa trong vườn, chợt nghe Hàn Ngọc líu ra líu ríu nói chuyện:
"Ta nói chứ sao nhiều ngày qua ngươi không đi Đông phủ, mỗi lần ta đi đều không thấy ngươi, hóa ra là ở điền trang thanh nhàn, ngươi còn có một vườn đào, cũng không biết mang chúng ta đi xem một chút, thật ra nương ta cũng có một thôn trang ở ngoại ô phía tây, chẳng qua trồng toàn cây lương thực, không có vườn đào tao nhã như ngươi."
Tiết Thần đúng lúc đưa cho nàng một miếng đào đã gọt vỏ, sau đó mới trả lời: "Nếu ngươi thích, lần sau chúng ta đi là được, có điều hiện tại mà đi chỉ có thể nhìn thấy lá xanh thôi, đợi tháng ba tháng tư chúng ta hãy đi, khi đó hoa đào nở rộ, phong cảnh rất đẹp."
Hàn Ngọc cười hắc hắc, nói: "Được, ta chỉ đợi ngươi nói lời này thôi đó, đến lúc ấy nhớ đừng quên gọi ta, ta thích hoa đào nhất." ÓcCá diendanlequydon
"Sẽ không quên ngươi, đến lúc đó vẫn là ba chúng ta, ta đã hẹn trước các ngươi, đến khi ấy, tuyệt đối đừng nói không được nha." Khi Tiết Thần ở cùng Hàn Ngọc và Tiết Tú, mới buông lỏng cảm giác nhất.
Ở kiếp trước nàng mệt mỏi ứng phó Từ Tố Nga, căn bản không có thời gian kết giao bạn bè, cả một đời cô độc, đơn đả độc đấu, chưa từng thể nghiệm qua tình bạn là cảm giác gì, đời này, nàng nắm chặt hết thảy mọi thứ, suy nghĩ cũng trưởng thành hơn, ngược lại có không ít thời gian rãnh, có thể lui tới gặp gỡ các nàng, tính tình Hàn Ngọc hoạt bát, nói chuyện vô tư, chưa từng che giấu điều gì, mặc dù Tiết Tú đoan trang, nhưng cũng không phải hạng người cứng nhắc, thỉnh thoảng có thể nói ra một ít lời nói khiến người ta phải ôm bụng cười.
"Đúng rồi, ngươi biết gì chưa? Đại phu nhân cũng bắt đầu tìm nhân gia (nhà chồng) cho Tú nhi rồi, ta cứ tưởng Đại phu nhân chỉ muốn gả Nhu tỷ đi, không nghĩ tới cũng không giữ Tú nhi thêm mấy năm nữa, sớm như vậy đã đi hỏi thăm."
Từ trước đến nay Hàn Ngọc luôn nói thẳng, trước mặt Tiết Thần và Tiết Tú càng là như vậy, không có chút thận trọng nào của một nữ hài nhi, Tiết Tú nghe được chỉ muốn che mặt ra vẻ như không quen biết nàng, cố gắng lắm mới bình tĩnh, lập tức đưa tay véo Hàn Ngọc, nói:
"Có như ngươi nói vậy sao? Toàn là thứ gì với thứ gì! Nếu để Thần nhi hiểu lầm, xem ta có véo rách da ngươi không."
Hai người nói xong thì cười đùa ầm ĩ, Tiết Thần nghe cũng cảm thấy vui vẻ, hỏi: "Hàn Ngọc, nói chuyện cũng không thể chỉ nói một nữa! Còn chưa nói cho ta biết, Đại phu nhân tìm nhà nào cho Tú nhi đâu!
Tiết Tú lại không chịu, đỏ mặt thẹn thùng, hờn dỗi dậm chân nói: "Ai da, Thần nhi ngươi cũng cười nhạo ta. Làm gì có nhà người nào, chỉ là nha đầu này nghe cô mẫu nói một câu, thì cầm lông gà làm lệnh tiễn, ở đây giễu cợt ta, nàng cố ý, ngươi tuyệt đối đừng tin."
Hàn Ngọc cũng không tha, khéo léo xoay người, trốn đến sau lưng Tiết Thần, nói:
"Ta không có nói càn, Thần nhi ta cho ngươi biết, Đại phu nhân tìm cho Tú nhi vài nhà lận. Có Trương công tử Mã gia, Lý công tử Lang gia, còn có Vương công tử Ti Nông giám, theo ta nói, Vương công tử của Ti Nông giám tốt, nếu sau này Tú nhi thành thân với hắn, lương thực rau quả của nhà hai chúng ta đã có chỗ dựa rồi."
Tiết Tú nhào tới bắt Hàn Ngọc: "Ta bóp chết ngươi con quỷ nhỏ nói vớ nói vẩn, đúng là không biết giữ mồm giữ miệng, ta chờ xem đến lúc mẫu thân ngươi tìm người, ngươi sẽ có bộ dáng gì."
Hàn Ngọc le lưỡi, nói: "Ta mới không cần tìm người, hì hì, Tú nhi thẹn thùng nha."
Tiết Thần bị kẹp giữa hai nàng, ba người cười đùa một hồi lâu, mới thở hổn hển ngừng lại, Tiết Tú vội vàng kêu nha hoàn thay nàng sửa sang lại búi tóc, sau đó mới nghiêm túc ngồi xuống, mặc kệ là lúc nào, nàng luôn muốn duy trì khí chất đại tiểu thư.
Tiết Thần đưa một ly trà mật ong cho nàng, nói: "Vui đùa thì vui đùa, nhưng Tú nhi có người mình vừa ý sao?"
Nàng nhớ kỹ ở kiếp trước Tiết Tú gả chính là đích tử nhà Thượng Thư Lệnh, đời này dù sao vẫn không nên thay đổi mới được.
Trên mặt Tiết Tú lộ ra thần sắc cầu xin, Hàn Ngọc thấy thế, liền biết có biến, tiến tới hỏi: "Tú nhi, ngươi thật sự có người vừa ý đúng không? Là ai vậy?"
Tiết Tú đẩy Hàn Ngọc, sau đó cắn môi dưới do dự nói ra:
"Cái gì vừa ý hay không vừa ý. Dòng dõi người ta cao như vậy, làm sao sẽ coi trọng ta chứ."
Hàn Ngọc và Tiết Thần liếc nhau, thật đúng là có!
Hiếm khi Hàn Ngọc tỏ ra nghiêm chỉnh, mặc dù nàng thích cười đùa, nhưng vẫn có thể phân rõ trường hợp, khi ngươi nguyện ý chơi đùa, nàng có thể rất nhiệt tình, khi ngươi không nguyện ý, muốn nói chuyện đứng đắn, nàng cũng có thể dừng lại, nghe ngươi tâm sự thật tốt, nhẹ giọng hỏi:
"Dòng dõi cao nào vậy? Không phải ngươi nhìn trúng biểu ca Lâu Triệu Vân của ta chứ."
Tiết Tú trừng nàng, Hàn Ngọc lại đoán: "Không phải hắn, chẳng lẽ là đại biểu ca Lâu Khánh Vân? Nếu là hắn thì dẹp đi thôi, đó là thân phận thế nào, bỏ đi!"
Tức giận liếc nàng, Tiết Tú nói: "Ngươi nói cái gì đó. Ai nhìn trúng công tử Lâu gia? Ta, ta, ta nói chính là Nguyên công tử nhà Thượng Thư Lệnh đại nhân."
Hai mắt Tiết Thần tỏa sáng, nhìn chằm chằm Tiết Tú một lúc lâu, thì nghe Hàn Ngọc che miệng khiếp sợ nói:
"Làm sao ngươi biết được Nguyên công tử?" Cái này kêu là nhân duyên trời định sao?
Tiết Tú cũng không giấu diếm, dứt khoát nói ra tâm sự cho hai tỷ muội nghe, "Sau thanh minh, ta và mẫu thân đi thắp hương, mẫu thân thích nghe giảng kinh, ta thì không, nên đi ra vườn dạo chơi, ai biết gặp phải tên điên bị cùi, ta bị dọa hoảng sợ, chính là Nguyên công tử đi ngang qua đuổi tên điên bị cùi đó bỏ chạy, khi ở cửa chùa ta trông thấy hắn ngồi lên xe Nguyên gia mới biết được hắn chính là công tử Nguyên gia."
Hàn Ngọc nhìn thoáng qua Tiết Thần, Tiết Thần nhíu mày hỏi: "Vườn sau thiền phòng của chùa, tại sao lại xuất hiện một người điên bị cùi chứ?"
"Nghe tăng nhân trong chùa nói, đó cũng là hòa thượng trong miếu, chỉ có điều sau một trận bệnh nặng, thần trí liền mơ hồ, ngày đó tiểu sa di trông coi hắn bị phương trượng tạm thời gọi đi, người điên bệnh cùi đó mới chạy ra được, vừa lúc bị ta bắt gặp."
Gương mặt Tiết Tú đỏ bừng, nàng vốn đã xinh đẹp, bây giờ đỏ mặt thẹn thùng càng khiến người khác khó dời được mắt.
"Vậy các người đúng là có duyên phận, thế hắn thì sao? Hắn nói thế nào?"
Tâm tính Hàn Ngọc rộng rãi, ở vấn đề này không hề có kinh nghiệm gì, nhưng nghe Tiết Tú nói hợp ý, tự nhiên nàng cũng tán thành.
Tiết Tú gắt nàng, nói: "Ô hay, hắn có thể nói thế nào! Hắn cũng không biết ta là ai, chỉ là tiện tay cứu giúp mà thôi. Nhưng..."
Tiết Thần nghe trong lời nói của Tiết Tú có hàm ý, híp mắt nở nụ cười, hỏi: "Sao nào, Tiết đại tiểu thư của chúng ta còn có hậu chiêu?"
Nói xong liền bị đôi mắt đẹp của Tiết Tú trừng, nói: "Thần nhi, sao ngươi cũng bắt đầu thô lỗ giống Hàn Ngọc rồi. Hậu chiêu gì, nói thật khó nghe, chẳng qua là ta muốn đi tạ ơn hắn, có ơn tất báo chính là phẩm đức cơ bản nhất của con người, không phải sao?"
Bề ngoài Tiết Tú chính là kiểu mẫu tiểu thư khuê các hoàn mỹ, nhưng điệu bộ thực chất bên trong không hề bảo thủ, thậm chí còn rất chủ động, không giống Hàn Ngọc, ngoài miệng nói rất lợi hại, nhưng nếu muốn nàng thực hiện, vậy thì không thể nào rồi, Tiết Tú vừa vặn trái ngược với nàng. ÓcCá diendanlequydon
Đối với đồ vật và người mình thích, sẽ vô cùng nguyện ý đi cố gắng, thế là nàng nói:
"Ngày kia, ở vườn Phù Dung có hội hoa xuân, ta đã hỏi thăm được Nguyên gia cũng có khả năng sẽ đi... Nếu không chúng ta... Cũng đi xem?"
Hàn Ngọc và Tiết Thần trợn mắt há hốc mồm nhìn nhau, đây chính là lén gặp tình lang...mà trong sách hay nói sao.
"Tiểu thư, người muốn gặp hay không?"
Chẩm Uyên không chờ được Tiết Thần trả lời, ở bên cạnh hỏi, bởi vì trang đầu và Nghiêm hộ vệ vẫn đang đợi nàng đáp lời.
Sau khi Tiết Thần suy nghĩ một chút, quả quyết lắc đầu, nói: "Không gặp, ngươi đi nói với người thủ lĩnh kia, hiện tại đã trễ, nữ quyến thực sự không tiện gặp khách, về phần hắn nói là biểu ca của ta... Nhưng, hình như ta không có biểu ca nào làm quan sai ở Đại Lý Tự, nên nói bọn họ tìm nhầm người rồi."
Chẩm Uyên gật đầu, sau đó lại hỏi: "Vậy còn chuyện bọn họ tìm nơi tá túc?"
"Là tránh mưa hay tìm nơi tá túc, đợi lát nữa đi, nếu mưa vẫn rơi, bọn họ lưu lại cũng không sao, nhưng một lát mưa mà nhỏ lại, thì hãy để bọn họ đi thôi, không tiện giữ lại."
Sau khi Tiết Thần nói xong, Chẩm Uyên liền đã hiểu gật đầu đi ra. Tiết Thần đi đến bên cửa sổ phía tây, nhìn thấy mưa đang từ từ nhỏ dần, trong lòng mới hơi an tâm. Nàng còn không đến mức cho rằng Lâu Khánh Vân là đặc biệt tới để gặp nàng, khẳng định đúng lúc có việc xử lý ở gần đây, gặp phải mưa to nên đến tránh mưa, nghe nói điền trang này là của Tiết gia, mà tiểu thư Tiết gia cũng ở trong trang, vì vậy mới có lời yêu cầu kia, chỉ là theo cấp bậc lễ nghĩa hỏi thăm mà thôi, cho dù nói thế nào, hắn vẫn là người của Đại Lý Tự, bất kể là quan viên hay là thân thích của quan viên, bình thường cũng không quá nguyện ý dính líu quan hệ gì với những người này, mục đích tới đây của Lâu Khánh Vân, dường như trong lòng Tiết Thần đã hiểu rõ, sẽ không có suy nghĩ khác.
Quả nhiên, sau khi Tiết Thần truyền lời, mưa bên ngoài cũng dần dần nhỏ lại, không lâu sau, Chẩm Uyên khoác áo tơi (áo mưa) đến báo:
"Những người kia đã rời đi, lưu lại một thỏi hai mươi lượng bạc ròng cho trang đầu, trang đầu kêu ta giao cho tiểu thư."
Từ cửa sổ phía tây Tiết Thần thấp thoáng trông thấy bóng dáng những người đó ở đường nhỏ bên ngoài vườn đào rời đi, yên ngựa và vỏ đao của bọn họ đen như mực, dưới ánh trăng phát ra ánh bạc lạnh lẽo, một đội kỵ mã, lao nhanh mà đi.
Nhìn qua thỏi bạc trên tay Chẩm Uyên, nói: "Bảo trang đầu nhận lấy đi, sau này nếu lại có người như vậy đến cửa, nhớ hầu hạ cơm nước thật tốt, đừng đắc tội là được."
"Dạ, tiểu thư." Tựa hồ trên mặt Chẩm Uyên tỏ vẻ như vẫn có lời muốn nói, Tiết Thần nhíu mày hỏi, Chẩm Uyên mới cười hì hì lại gần nói:
"Tiểu thư, người thật sự nên đi gặp vị thủ lĩnh kia một lần, hắn, hắn rất...rất...khôi ngô. Vóc dáng cao ráo, khí độ bất phàm, tựa như thần tiên bước ra từ trong tranh vẽ, ta chưa hề thấy qua nam nhân nào khôi ngô anh tuấn như vậy."
Nghe Chẩm Uyên nói, trong đầu Tiết Thần nhớ tới ngày đó trông thấy diện mạo của Lâu Khánh Vân, đúng là tuấn mỹ thiên hạ ít có, nhất là cặp mắt kia, tựa hồ có thể nhìn thấu mọi thứ, khiến người ta không dám nhiều lời trước mặt hắn, có cảm giác áp bách trời sinh của thượng vị giả.
Một tia sét chớp lên xẹt qua chân trời, cắt ngang suy nghĩ của Tiết Thần, một hồi sau Chẩm Uyên trở lại, cùng Khâm Phượng ở bên người nàng hầu hạ, đại khái giống như Chẩm Uyên nói, ngay cả Khâm Phượng chững chạc hơn cũng khen những người kia không dứt miệng.
"Bọn họ đúng là quan sai Đại Lý Tự, phá án ở gần đây, trong nhóm bọn họ có hai người bị thương, lại gặp mưa to, chung quanh đây chỉ có một thôn trang này của chúng ta, không có chỗ tránh mưa mới đến quấy rầy, trang đầu lấy trà nóng, cơm và đồ ăn nóng, nước nóng cho bọn họ, sau khi thủ lĩnh kia hỏi chủ nhân thôn trang là ai, mới nói với trang đầu là muốn gặp người, xem ra hẳn thật sự quen biết tiểu thư, vì sao tiểu thư không gặp? Hắn đã nói là biểu ca, vậy thì không việc gì phải tị hiềm."
Khâm Phượng ở một bên vừa trải giường cho Tiết Thần, vừa lầm bầm nói.
Tiết Thần ngồi đọc sách dưới đèn, nghe Khâm Phượng nói như vậy, không khỏi lắc đầu cười, "Chẳng qua hắn chỉ thuận miệng nói thế thôi, xuất phát từ lễ nghĩa mà nói, hắn là biểu ca không cùng chi của Hàn Ngọc, ta và Hàn Ngọc chỉ là họ hàng, càng chưa nói Hàn Ngọc là họ hàng không cùng chi, chuyện hôm nay chỉ là trùng hợp, mỗi người các ngươi không cần ghi nhớ làm gì."
Khâm Phượng và Chẩm Uyên liếc nhau, cùng ăn ý bật cười, tựa hồ hôm nay gặp nhiều khách lạ như vậy rất là cao hứng, đối với các nàng, Tiết Thần nhất định vẫn là một cô bé chưa hiểu gì, nhưng hai người bọn họ đã mười bốn mười lăm tuổi, nếu không phải làm việc trong phủ, thì ở gia đình bình thường đã đến tuổi gả đi, nhìn thấy mỹ nam tử, có chút động lòng xuân là chuyện bình thường.
Tiết Thần cũng không nói gì, chỉ coi như không thấy, không nghe, dù sao cũng chẳng có gì trở ngại, tùy hai người bọn họ làm mộng đẹp đi.
Ở điền trang hưởng thụ vài ngày cuộc sống yên tĩnh, Tiết Thần mang theo hai xe quả đào tươi mới trở về ngõ hẻm Yến tử, tự mình đi đưa bốn giỏ cho lão phu nhân ở Đông phủ, thuận tiện thỉnh an, sau khi trở về, lại để người đưa bốn giỏ đi cho Hàn gia, tất nhiên sẽ không quên cho Tây phủ bốn giỏ, tiếp đó, buổi chiều cùng ngày Hàn Ngọc và Tiết Tú đưa bái thiếp, nói muốn đến phủ chơi.
Tiết Thần dẫn các nàng đến Thanh Tước Cư, ngồi uống nước mật hoa trong vườn, chợt nghe Hàn Ngọc líu ra líu ríu nói chuyện:
"Ta nói chứ sao nhiều ngày qua ngươi không đi Đông phủ, mỗi lần ta đi đều không thấy ngươi, hóa ra là ở điền trang thanh nhàn, ngươi còn có một vườn đào, cũng không biết mang chúng ta đi xem một chút, thật ra nương ta cũng có một thôn trang ở ngoại ô phía tây, chẳng qua trồng toàn cây lương thực, không có vườn đào tao nhã như ngươi."
Tiết Thần đúng lúc đưa cho nàng một miếng đào đã gọt vỏ, sau đó mới trả lời: "Nếu ngươi thích, lần sau chúng ta đi là được, có điều hiện tại mà đi chỉ có thể nhìn thấy lá xanh thôi, đợi tháng ba tháng tư chúng ta hãy đi, khi đó hoa đào nở rộ, phong cảnh rất đẹp."
Hàn Ngọc cười hắc hắc, nói: "Được, ta chỉ đợi ngươi nói lời này thôi đó, đến lúc ấy nhớ đừng quên gọi ta, ta thích hoa đào nhất." ÓcCá diendanlequydon
"Sẽ không quên ngươi, đến lúc đó vẫn là ba chúng ta, ta đã hẹn trước các ngươi, đến khi ấy, tuyệt đối đừng nói không được nha." Khi Tiết Thần ở cùng Hàn Ngọc và Tiết Tú, mới buông lỏng cảm giác nhất.
Ở kiếp trước nàng mệt mỏi ứng phó Từ Tố Nga, căn bản không có thời gian kết giao bạn bè, cả một đời cô độc, đơn đả độc đấu, chưa từng thể nghiệm qua tình bạn là cảm giác gì, đời này, nàng nắm chặt hết thảy mọi thứ, suy nghĩ cũng trưởng thành hơn, ngược lại có không ít thời gian rãnh, có thể lui tới gặp gỡ các nàng, tính tình Hàn Ngọc hoạt bát, nói chuyện vô tư, chưa từng che giấu điều gì, mặc dù Tiết Tú đoan trang, nhưng cũng không phải hạng người cứng nhắc, thỉnh thoảng có thể nói ra một ít lời nói khiến người ta phải ôm bụng cười.
"Đúng rồi, ngươi biết gì chưa? Đại phu nhân cũng bắt đầu tìm nhân gia (nhà chồng) cho Tú nhi rồi, ta cứ tưởng Đại phu nhân chỉ muốn gả Nhu tỷ đi, không nghĩ tới cũng không giữ Tú nhi thêm mấy năm nữa, sớm như vậy đã đi hỏi thăm."
Từ trước đến nay Hàn Ngọc luôn nói thẳng, trước mặt Tiết Thần và Tiết Tú càng là như vậy, không có chút thận trọng nào của một nữ hài nhi, Tiết Tú nghe được chỉ muốn che mặt ra vẻ như không quen biết nàng, cố gắng lắm mới bình tĩnh, lập tức đưa tay véo Hàn Ngọc, nói:
"Có như ngươi nói vậy sao? Toàn là thứ gì với thứ gì! Nếu để Thần nhi hiểu lầm, xem ta có véo rách da ngươi không."
Hai người nói xong thì cười đùa ầm ĩ, Tiết Thần nghe cũng cảm thấy vui vẻ, hỏi: "Hàn Ngọc, nói chuyện cũng không thể chỉ nói một nữa! Còn chưa nói cho ta biết, Đại phu nhân tìm nhà nào cho Tú nhi đâu!
Tiết Tú lại không chịu, đỏ mặt thẹn thùng, hờn dỗi dậm chân nói: "Ai da, Thần nhi ngươi cũng cười nhạo ta. Làm gì có nhà người nào, chỉ là nha đầu này nghe cô mẫu nói một câu, thì cầm lông gà làm lệnh tiễn, ở đây giễu cợt ta, nàng cố ý, ngươi tuyệt đối đừng tin."
Hàn Ngọc cũng không tha, khéo léo xoay người, trốn đến sau lưng Tiết Thần, nói:
"Ta không có nói càn, Thần nhi ta cho ngươi biết, Đại phu nhân tìm cho Tú nhi vài nhà lận. Có Trương công tử Mã gia, Lý công tử Lang gia, còn có Vương công tử Ti Nông giám, theo ta nói, Vương công tử của Ti Nông giám tốt, nếu sau này Tú nhi thành thân với hắn, lương thực rau quả của nhà hai chúng ta đã có chỗ dựa rồi."
Tiết Tú nhào tới bắt Hàn Ngọc: "Ta bóp chết ngươi con quỷ nhỏ nói vớ nói vẩn, đúng là không biết giữ mồm giữ miệng, ta chờ xem đến lúc mẫu thân ngươi tìm người, ngươi sẽ có bộ dáng gì."
Hàn Ngọc le lưỡi, nói: "Ta mới không cần tìm người, hì hì, Tú nhi thẹn thùng nha."
Tiết Thần bị kẹp giữa hai nàng, ba người cười đùa một hồi lâu, mới thở hổn hển ngừng lại, Tiết Tú vội vàng kêu nha hoàn thay nàng sửa sang lại búi tóc, sau đó mới nghiêm túc ngồi xuống, mặc kệ là lúc nào, nàng luôn muốn duy trì khí chất đại tiểu thư.
Tiết Thần đưa một ly trà mật ong cho nàng, nói: "Vui đùa thì vui đùa, nhưng Tú nhi có người mình vừa ý sao?"
Nàng nhớ kỹ ở kiếp trước Tiết Tú gả chính là đích tử nhà Thượng Thư Lệnh, đời này dù sao vẫn không nên thay đổi mới được.
Trên mặt Tiết Tú lộ ra thần sắc cầu xin, Hàn Ngọc thấy thế, liền biết có biến, tiến tới hỏi: "Tú nhi, ngươi thật sự có người vừa ý đúng không? Là ai vậy?"
Tiết Tú đẩy Hàn Ngọc, sau đó cắn môi dưới do dự nói ra:
"Cái gì vừa ý hay không vừa ý. Dòng dõi người ta cao như vậy, làm sao sẽ coi trọng ta chứ."
Hàn Ngọc và Tiết Thần liếc nhau, thật đúng là có!
Hiếm khi Hàn Ngọc tỏ ra nghiêm chỉnh, mặc dù nàng thích cười đùa, nhưng vẫn có thể phân rõ trường hợp, khi ngươi nguyện ý chơi đùa, nàng có thể rất nhiệt tình, khi ngươi không nguyện ý, muốn nói chuyện đứng đắn, nàng cũng có thể dừng lại, nghe ngươi tâm sự thật tốt, nhẹ giọng hỏi:
"Dòng dõi cao nào vậy? Không phải ngươi nhìn trúng biểu ca Lâu Triệu Vân của ta chứ."
Tiết Tú trừng nàng, Hàn Ngọc lại đoán: "Không phải hắn, chẳng lẽ là đại biểu ca Lâu Khánh Vân? Nếu là hắn thì dẹp đi thôi, đó là thân phận thế nào, bỏ đi!"
Tức giận liếc nàng, Tiết Tú nói: "Ngươi nói cái gì đó. Ai nhìn trúng công tử Lâu gia? Ta, ta, ta nói chính là Nguyên công tử nhà Thượng Thư Lệnh đại nhân."
Hai mắt Tiết Thần tỏa sáng, nhìn chằm chằm Tiết Tú một lúc lâu, thì nghe Hàn Ngọc che miệng khiếp sợ nói:
"Làm sao ngươi biết được Nguyên công tử?" Cái này kêu là nhân duyên trời định sao?
Tiết Tú cũng không giấu diếm, dứt khoát nói ra tâm sự cho hai tỷ muội nghe, "Sau thanh minh, ta và mẫu thân đi thắp hương, mẫu thân thích nghe giảng kinh, ta thì không, nên đi ra vườn dạo chơi, ai biết gặp phải tên điên bị cùi, ta bị dọa hoảng sợ, chính là Nguyên công tử đi ngang qua đuổi tên điên bị cùi đó bỏ chạy, khi ở cửa chùa ta trông thấy hắn ngồi lên xe Nguyên gia mới biết được hắn chính là công tử Nguyên gia."
Hàn Ngọc nhìn thoáng qua Tiết Thần, Tiết Thần nhíu mày hỏi: "Vườn sau thiền phòng của chùa, tại sao lại xuất hiện một người điên bị cùi chứ?"
"Nghe tăng nhân trong chùa nói, đó cũng là hòa thượng trong miếu, chỉ có điều sau một trận bệnh nặng, thần trí liền mơ hồ, ngày đó tiểu sa di trông coi hắn bị phương trượng tạm thời gọi đi, người điên bệnh cùi đó mới chạy ra được, vừa lúc bị ta bắt gặp."
Gương mặt Tiết Tú đỏ bừng, nàng vốn đã xinh đẹp, bây giờ đỏ mặt thẹn thùng càng khiến người khác khó dời được mắt.
"Vậy các người đúng là có duyên phận, thế hắn thì sao? Hắn nói thế nào?"
Tâm tính Hàn Ngọc rộng rãi, ở vấn đề này không hề có kinh nghiệm gì, nhưng nghe Tiết Tú nói hợp ý, tự nhiên nàng cũng tán thành.
Tiết Tú gắt nàng, nói: "Ô hay, hắn có thể nói thế nào! Hắn cũng không biết ta là ai, chỉ là tiện tay cứu giúp mà thôi. Nhưng..."
Tiết Thần nghe trong lời nói của Tiết Tú có hàm ý, híp mắt nở nụ cười, hỏi: "Sao nào, Tiết đại tiểu thư của chúng ta còn có hậu chiêu?"
Nói xong liền bị đôi mắt đẹp của Tiết Tú trừng, nói: "Thần nhi, sao ngươi cũng bắt đầu thô lỗ giống Hàn Ngọc rồi. Hậu chiêu gì, nói thật khó nghe, chẳng qua là ta muốn đi tạ ơn hắn, có ơn tất báo chính là phẩm đức cơ bản nhất của con người, không phải sao?"
Bề ngoài Tiết Tú chính là kiểu mẫu tiểu thư khuê các hoàn mỹ, nhưng điệu bộ thực chất bên trong không hề bảo thủ, thậm chí còn rất chủ động, không giống Hàn Ngọc, ngoài miệng nói rất lợi hại, nhưng nếu muốn nàng thực hiện, vậy thì không thể nào rồi, Tiết Tú vừa vặn trái ngược với nàng. ÓcCá diendanlequydon
Đối với đồ vật và người mình thích, sẽ vô cùng nguyện ý đi cố gắng, thế là nàng nói:
"Ngày kia, ở vườn Phù Dung có hội hoa xuân, ta đã hỏi thăm được Nguyên gia cũng có khả năng sẽ đi... Nếu không chúng ta... Cũng đi xem?"
Hàn Ngọc và Tiết Thần trợn mắt há hốc mồm nhìn nhau, đây chính là lén gặp tình lang...mà trong sách hay nói sao.
Bình luận truyện