Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 6-2: Tiểu đấu (2)



Sắc mặt Đồng nương triệt để lạnh xuống, bóp trâm cài đầu cùng vòng tay trong tay, sắc mặt luân phiên xanh đỏ, mấy thứ này quả thực là bà ta lấy ra từ trong phòng tiểu thư, chuẩn bị cầm đến nhà mẹ đẻ cho mấy người họ hàng thân thích nghèo mở rộng tầm mắt, nhưng mà hiện tại nghe tiểu thư nói muốn nhìn tang vật, bà ta sợ Hồ Toàn không chuẩn bị, lúc này mới lấy vài thứ ra, trong lòng suy nghĩ, cũng chỉ là xem như cho tiểu thư nhìn thấy, mấy thứ này thì cũng chỉ là cầm muộn về nhà hai ngày, cũng không có gì vội vàng, tiểu thư mới bao nhiêu tuổi, làm sao có thể hiểu mấy thứ quanh quanh quẩn quẩn như này, tùy tiện lừa gạt một chút cũng qua được thôi.

Nhưng đột nhiên lời của tiểu thư vừa chuyển, tùy tiện cái gì vậy, đều thay mặt hai nha đầu kia, mắt thấy là muốn bảo vệ các nàng, Đồng nương sao mà đáp ứng cho được, tiền bà ta cũng đã nhận từ cô tẩu nhà chồng, Thủy Thanh cùng Thủy Tú cũng đều an bài tiến vào, nơi nào có thể bị hai nha đầu kia đá đi được? Lúc này bước lên một bước, lại mở miệng nói:

“Tiểu thư, cũng không thể như vậy! Nô tỳ biết tiểu thư có tình cảm với hai nha đầu này, có thể sai lầm rồi thì bỏ qua cho xong việc, nhưng nếu tiểu thư bao che, chẳng phân biệt được phải trái trắng đen, thái thái ở dưới cửu tuyền sẽ không nhắm mắt được. Mau trở về cùng nô tỳ nhanh chút, nơi này là chỗ nào mà một tiểu thư đứng đắn có thể tới được?”

Nói xong, Đồng nương liền muốn lôi kéo khuỷu tay Tiết Thần, lại bị Tiết Thần lui về sau một bước, sắc bén đảo qua Đồng nương, sau đó thanh âm thanh thúy liền vang lên:

“Vô liêm sỉ! Ngươi là ai, mà dám đến giáo huấn bản tiểu thư? Thường ngày kêu ngươi một tiếng mụ mụ, đó là cho ngươi mặt mũi, ngươi còn thật cho rằng ngươi là mụ mụ của ta? Ta nói những thứ đó là ta đưa cho Khâm Phượng cùng Chẩm Uyên, tự nhiên chính là đưa, phải dùng tới mấy lời nói của ngươi sao? Thái thái đã đi, nhưng thái thái đi, chẳng lẽ đồ của ta liền biến thành đồ của ngươi? Nơi này là Tiết gia, ta là Tiết gia đại tiểu thư, không cần tới ngươi nói ta đứng đắn hay không, chỗ nào của Tiết gia mà ta không thể đi? Đến mức là một nô tỳ như ngươi đến quản sao?”

Tuy rằng tuổi Tiết Thần còn nhỏ, có thể nói ra được câu như vậy cũng là thật tâm. Nàng ngồi trên ghế ưỡn thẳng lưng, thân hình tuyệt vời giống như một con thiên nga kiêu ngạo, tuy rằng dáng người nhỏ nhỏ, nhưng khi nói chuyện khí thế lại giống như là đương gia chủ mẫu quản gia bao nhiêu năm, mười phần phấn khích, mười phần khí thế, dưới ánh mặt trời, trên khuôn mặt kiều diễm ướt át như được nhuộm một tầng hào quang, làm người ta không dám nhìn thẳng, mà ánh mắt Tiết Thần sắc bén, dù chỉ là nhìn quanh một vòng, nhưng ánh mắt kia giống như là nhìn thấu tất cả mọi việc, ý tứ cảnh cáo sâu đậm, khiến cho những người kia nguyên bản đang chờ xem kịch vui, đối với vị đại tiểu thư này ôm thái độ khinh miệt hiện giờ đều chấn động, lại không dám khinh thường.

Sắc mặt Đồng nương càng xám trắng, lâu dài được người ta cung kính quen nhất thời bị một tiểu cô nương mười một tuổi chỉ vào mũi mắng trước mặt mọi người, cũng nóng nảy tức giận, sợ chính mình mất mặt mũi, đứng sau còn là khuê nữ nhà cô tẩu, nếu chuyện này bị các nàng truyền về trong nhà, vậy sau này làm sao bà ta còn có thể diễu võ dương oai trước mặt mấy người họ hàng nghèo nữa đây? Trong lòng quýnh lên, tay đều đã giương lên, may mắn còn có chút lý trí, không dám thật sự đánh Tiết Thần, thấy bốn phía có người bắt đầu đối với nàng chỉ trỏ, Đồng nương đành phải buông xuống tay, đối Tiết Thần trầm giọng nói:

“Tiểu thư, nô tỳ mặc dù là nô tỳ, nhưng khi thái thái còn sống đã giao tiểu thư cho nô tỳ chăm sóc, lời nói của tiểu thư quá mức kỳ cục, nô tỳ chỉ là nói lời hay khuyên bảo, tiểu thư không chỉ không nghe, còn khăng khăng cố chấp, giữ lại hai đứa tiện tỳ trộm cắp lại bên cạnh, nếu sau này các nàng lấy hết đồ của tiểu thư đi, nô tỳ còn đâu mặt mũi để gặp thái thái ở dưới cửu tuyền. Hai nha đầu này, tuyệt đối không thể lưu.”

Đồng nương cũng quyết tâm muốn đuổi Khâm Phượng cùng Chẩm Uyên ra khỏi bên cạnh Tiết Thần, lại thêm đang nổi nóng, nói chuyện cũng ngay thẳng, ba câu đều vịn thái thái, muốn dùng thái thái ngăn chặn đại tiểu thư, đây là lấy thái thái đã qua đời làm bia đỡ đạn.

Trong lòng mọi người đều rõ ràng, vừa nhìn về phía đại tiểu thư đã không lên tiếng thì thôi, bây giờ bỗng nhiên nổi tiếng, muốn xem xem nàng như thế nào ứng đối Đồng nương cái này thế công, còn có thể nói ra bao nhiêu đánh Đồng nương mặt mũi lời nói đến, tốt nhất hai người đánh nhau, còn được xem náo nhiệt đó, mà chẳng ai ngại náo nhiệt lớn cả.

Chỉ là, lúc này Tiết Thần ngược lại không như mọi người mong muốn, gương mặt đang lạnh lùng đột nhiên động một cái, khóe miệng liền cong lên, thu hồi khí thế sắc bén như lưỡi đao vừa rồi, toàn thân lại biến thành nụ hoa kiều diễm ướt át thuần mĩ khả ái, nhẹ giọng nói với Đồng nương:

“Đồng nương, vừa rồi ta nói hơi nặng lời, ngươi chớ để ở trong lòng, ta chịu tội với ngươi còn không được sao? Thứ đó thật sự là ta đưa cho Khâm Phượng cùng Chẩm Uyên, ngươi hãy xem như là không tin hai nha đầu kia, vậy cũng phải tin ta mới đúng. Nhưng mà ngươi không tin ta, làm cho ta vô cùng thương tâm. Tâm tính ta tốt như vậy, hai nha đầu Thủy Thanh cùng Thủy Tú này nói một chút chuyện mới mẻ về nông thôn, ta cũng thích nghe, để cho các nàng ở lại ngoài phòng hầu hạ, thường ngày hầu hạ ta đều là Khâm Phượng cùng Chẩm Uyên, nếu mà đổi người, ta khẳng định sẽ không thích ứng được, để cho các nàng cũng trở về nội phòng hầu hạ, ta cam đoan, sau này không hề tặng đồ loạn cho các nàng nữa, có được hay không?”

Cái này liền xem như là cho bậc thang thỏa hiệp. Rốt cuộc còn mình là mụ mụ quản sự trong viện của nàng, tuy rằng trong lòng Đồng nương còn tức giận, nhưng cũng biết chuyện hôm nay không thích hợp để làm to nữa, nếu thật sự là nháo đến chỗ lão gia, chính mình khẳng định cũng không chiếm được tiện nghi gì, nay tiểu thư chịu mềm dẻo bồi tội với bà ta, bà ta lại muốn lên mặt thì cũng không đúng, huống chi, tiểu thư cũng chấp nhận Thủy Thanh cùng Thủy Tú, liền xem như là hầu hạ ngoài phòng, có chính mình ở trong sân chiếu ứng, cũng không cần phải làm việc nặng gì, lạnh lùng nhìn Khâm Phượng cùng Chẩm Uyên vẫn còn bị áp giải quỳ trên mặt đất, bĩu môi, cuối cùng vẫn là buông miệng gật đầu nói:

“Nếu tiểu thư đã nói như vậy, vậy thì làm như vậy đi. Chẳng qua, nô tỳ còn có lời muốn nói, tất cả đồ vật trong phòng tiểu thư đều là thái thái lưu lại cho tiểu thư, vạn không thể tùy ý đưa cho những tiện tỳ kia.”

Tiết Thần không nói gì, chỉ là âm thầm nhếch môi cười lạnh, sau đó xoay người sang chỗ khác, đỡ Khâm Phượng cùng Chẩm Uyên đang quỳ dậy, để cho người khác cởi bỏ dây thừng trên người các nàng, dẫn các nàng trở về Thanh Tước cư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện