Thiều Hoa Vì Quân Gả
Chương 90: Tạm biệt
Edited by Bà Còm in Truyện Bất Hủ
Tiết Thần tiễn Diêu Đại bọn họ xong thì quay vào trong phủ, vừa lúc gặp được Tiêu thị và quản gia. Tiêu thị hỏi Tiết Thần phái nhiều người như vậy đi nơi nào, Tiết Thần chỉ nói đi phương Bắc, giải thích là mấy cửa hiệu do Lư thị lưu lại xảy ra chút vấn đề, cần người chạy đến xử lý.
Tiêu thị hỏi Tiết Thần có muốn hỗ trợ gì hay không, Tiết Thần cười cự tuyệt. Tiêu thị cũng không thắc mắc gì nữa, chỉ kêu Tiết Thần đến chủ viện, nói là đã chọn được nhà tốt cho Lan tỷ nhi và Cầm tỷ nhi, bảo Tiết Thần đến giúp cho ý kiến.
Tiêu thị xác thật chọn cho Lan tỷ nhi và Cầm tỷ nhi hai nhà cũng không tệ -- một hộ là hương thân bản địa, trong nhà cũng chỉ có một nhi tử độc nhất, họ Phương, gia cảnh giàu có, dân cư đơn giản, mọi người ở địa phương đó đều khen Phương gia luôn là thiện gia, ngày lễ ngày tết đều phát cháo tặng gạo cho bá tánh nghèo khổ, nhân phẩm rất là không tồi; còn một hộ kia là họ Vu, là gia đình của một Lão tiên sinh được làng trên xóm dưới đều ca tụng, Lão tiên sinh là Tiến sĩ năm Thanh Hư, cả đời không vào quan trường, tận sức với sự nghiệp giáo dục hậu nhân, có đệ tử thành danh khắp thiên hạ, Đại nhi tử của ông là một thiếu niên có tiền đồ, năm trước khảo trúng Hội nguyên, chỉ vừa mới mười sáu tuổi, tiền đồ như gấm.
Tiết Thần xem xong cũng cảm thấy rất tốt bèn đồng ý với Tiêu thị: “Thật sự không tồi. Tìm nhà đơn giản như vậy thì Lan tỷ nhi và Cầm tỷ nhi nếu gả qua thì đời này đều có thể sống ổn định.”
Tiêu thị thấy Tiết Thần tán thành, cảm thấy mấy ngày nay mình bận rộn cũng không uổng công. Sau đó Tiêu thị liền kêu Lan tỷ nhi và Cầm tỷ nhi lại đây, quyết định cứ như vậy mà bàn bạc với các nàng chuyện này, nếu các nàng đồng ý, bà cũng nhân lúc còn sớm đáp lời hai nhà kia.
Tiết Thần hỏi bà có cần mình tránh đi hay không, Tiêu thị nói nàng là trưởng tỷ, lưu lại tất nhiên là không sao.
Lan tỷ nhi và Cầm tỷ nhi đang ở trong viện sơn móng tay, nghe đích mẫu gọi đến hai người liền giơ hai tay đi tới, động tác kỳ quái hành lễ với Tiêu thị và Tiết Thần, sau đó liền đứng sang một bên. Tiêu thị đơn giản nói rõ ràng mọi chuyện, bảo rằng muốn thay các nàng tìm hai hộ trong sạch, đem tình huống của hai nhà thuật lại cho các nàng một phen. Hai tỷ muội liếc nhau, sau đó Lan tỷ nhi đứng ra nói: “Mẫu thân, ngài tìm hai nhà này thật sự thích hợp cho tỷ muội chúng con thật à? Một nhà là hương thân, một nhà là tiên sinh dạy học, tương lai chẳng lẽ còn muốn tỷ muội chúng con phải bù thêm của hồi môn vào mới có thể duy trì sinh hoạt hay sao?”
Tiết Thần đang muốn uống trà, nghe Lan tỷ nhi nói xong liền biết chuyện Tiêu thị nói ra tám phần không thành được, bèn buông xuống chén trà lẳng lặng nhìn.
Tiêu thị sửng sốt giải thích: “Sao lại như vậy được chứ? Hai nhà tuy không nói là đại phú đại quý, nhưng đều là những người giàu có. Ta đều hỏi thăm qua, Phương gia này trong tay có vài gian cửa hàng, tiền lời phong phú; còn Vu gia này là dòng dõi thư hương, Lão phu tử tuổi như vậy mà đã dạy ra đệ tử nổi tiếng thiên hạ, của cải dĩ nhiên cũng có, nhi tử của ông ta năm trước mới vừa khảo trúng...”
Bà còn chưa nói xong thì bị Lan tỷ nhi cắt ngang, biểu tình không thiếu khinh thường: “Hừ, nếu tốt như vậy, mẫu thân vì sao không để lại cho Tĩnh tỷ nhi mà lại muốn đẩy cho chúng con? Còn không phải vì Tĩnh tỷ nhi chê bai nên mới qua loa tắc trách giao lại cho chúng con sao?”
Tiêu thị nghĩ mình đã chạy vạy bao nhiêu ngày mới tìm được hai mối này, vậy mà bị nha đầu này một câu liền phản bác cũng thấy khó thở, đập bàn một cái cả giận mắng: “Ngươi nói gì thế? Hai nhà này có chỗ nào không tốt? Chẳng lẽ còn không xứng với các ngươi sao?”
Lan tỷ nhi thấy Tiêu thị tức giận cũng không dám nói gì nữa. Cầm tỷ nhi thấy thế liền đi lên hoà giải, nhẹ nhàng nói: “Mẫu thân không cần tức giận, tỷ tỷ là người thẳng tính, nàng nói như vậy tất cả đều vô tâm. Người mẫu thân tìm cho chúng con dĩ nhiên đều là tốt, chẳng qua, chúng con tuổi còn nhỏ, còn muốn ở thêm vài năm nữa với mẫu thân và tỷ tỷ, không nghĩ sớm như vậy đã phải xuất giá.”
Lời nói uyển chuyển của Cầm tỷ nhi làm Tiêu thị hơi chút bình tĩnh lại. Cầm tỷ nhi lại chọt chọt Lan tỷ nhi ra hiệu, Lan tỷ nhi không quá tình nguyện xoay người lại, uốn gối hành lễ với Tiêu thị: “Mẫu thân, là con không biết lựa lời, chẳng qua, hai nhà này thật sự không thích hợp cho tỷ muội của chúng con. Mẫu thân từ trước đến nay yêu thương chúng con, chuyện này vẫn nên bàn tính lại thật kỹ. Dù sao cũng là đại sự cả đời của nữ hài tử, cũng phải chọn một người hợp tâm ý không phải sao?”
Nếu Tiêu thị nghe đến đây mà vẫn chưa hiểu rõ ý tứ của hai tỷ muội này thì thật sự sống uổng phí, các nàng đây là ghét bỏ người ta dòng dõi thấp, không xứng với các nàng. Một khi đã như vậy, Tiêu thị cũng không thể miễn cưỡng các nàng đồng ý, chỉ vẫy tay cho các nàng đi trở về.
Hai tỷ nhi cúi đầu ngắm nghía móng tay sơn đỏ của mình, sau đó cũng không dám nói gì nữa, quy củ hành lễ rồi lui xuống.
Tiêu thị nhìn sang Tiết Thần vẫn luôn im lặng không nói gì hỏi: “Con thấy chuyện này nháo đến như vậy, nếu sớm biết bọn nó một lòng muốn trèo cao thì ta cũng không cần uổng công. Nhưng con nói coi, với thân phận của bọn nó thì làm sao vào nổi danh môn vọng tộc làm chính thê? Nếu chịu làm thiếp thì thật coi như mắt của bọn nó bị mù rồi.”
Tiết Thần từ trên chỗ ngồi đứng lên, an ủi Tiêu thị: “Thái thái cũng đừng nghĩ nhiều, nếu các nàng còn muốn ở trong phủ thêm vài năm, vậy hai năm sau hãy tính. Các nàng có chí hướng cũng là tốt, bất quá vẫn không thể để mặc kệ các nàng, đừng quay đầu lại để nháo ra chuyện gì khó coi mới được.”
Nàng tuy rằng nói vậy thôi nhưng cũng thầm nhận xét hai cô nương kia cũng không phải "đèn cạn dầu", nhiều nhất là một năm nữa bọn họ nhất định sẽ tự mình tìm được người thích hợp để làm "lang quân như ý". Nếu nàng là Tiêu thị thì ngay từ lúc bắt đầu liền sẽ không nhọc lòng vì bọn họ, hai cô nương này quả thật khôn khéo, đâu bao giờ chịu để chính bản thân họ chịu ủy khuất.
Tiêu thị cũng không còn biện pháp gì, nhìn nhìn hai nhà trong tay vẫn cảm thấy cơ hội khó tìm được, liền thử thăm dò hỏi Tiết Thần: “Con nói hai nhà này, nếu ta chọn một nhà cho Tĩnh tỷ nhi, con cảm thấy thế nào?”
Tiết Thần nhoẻn miệng cười: “Con cảm thấy cho dù Thái thái chịu đem Tĩnh tỷ nhi gả cho một trong hai nhà, cũng chưa chắc bọn họ dám tiếp nhận Tĩnh tỷ nhi.”
Giống như Lan tỷ nhi và Cầm tỷ nhi là thứ nữ con tiểu thiếp, danh môn vọng tộc căn bản sẽ không xếp các nàng vào danh sách làm chính thê mà suy xét; nhưng Tĩnh tỷ nhi lại không như vậy, nàng có thanh danh là nữ nhi của Huyện chủ, vô luận ở chỗ nào nghe cũng vang dội, nếu ép buộc gả thấp thì ngược lại sẽ không đẹp.
Tiết Thần nhìn bộ dáng tiếc nuối bỏ không đành lòng của Tiêu thị bèn trêu ghẹo: “Chuyện Tĩnh tỷ nhi coi như xong, nếu không, chọn một nhà cho con đi? Con thật muốn một nhà đơn giản như vậy.”
Tiêu thị không nhịn được phì cười, đem quyển sách cuốn lại nhẹ nhàng gõ gõ trên vai Tiết Thần nói: “Con thì đừng hòng. Ta và phụ thân con đều muốn con ở nhà thêm mấy năm, đặc biệt là phụ thân con. Lúc trước ta hỏi ông ấy về hôn sự của con, ông ấy thật sự cảm xúc, nói thẳng ông ấy chỉ có một mình con là nữ nhi, nhất định phải giữ con ở nhà lâu thêm mấy năm mới được.”
Tiết Thần nghe xong lời này cũng có chút thương cảm, nàng còn không phải là nữ nhi duy nhất của Tiết Vân Đào sao. Thấy cảm tình của Tiêu thị và phụ thân không tồi, Tiết Thần cũng rất vui mừng, mặc kệ nói thế nào thì Tiêu thị là một nữ nhân tốt, để bà bồi ở bên người phụ thân nàng cũng yên tâm rất nhiều.
Tiêu thị giữ Tiết Thần ở chủ viện ăn bữa cơm tối, Tiết Vân Đào cũng hiếm khi trở về đúng bữa, người một nhà ăn uống vui vẻ đến giờ Tuất mới tan. Tiết Thần và Tĩnh tỷ nhi cũng uống hai ly rượu mơ, cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Khâm Phượng và Chẩm Uyên đỡ nàng vào phòng, lau chân tay cho nàng, thay đổi xiêm y rồi hầu hạ nàng lên giường xong mới rời phòng.
*Đăng tại Truyện Bất Hủ*
Tiết Thần đang ngủ mơ mơ màng màng, bỗng cảm thấy trên mặt thổi qua một cơn gió lạnh, hơi mở hé hai mắt, dường như thấy một bóng người cao lớn đứng ở đầu giường. Tiết Thần sợ tới mức sắp sửa hét lên, may mắn người nọ vội vàng cúi xuống bưng kín miệng của nàng. Tiết Thần tập trung nhìn lại nhận ra là Lâu Khánh Vân mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Lâu Khánh Vân cười hì hì ngồi xuống mép giường của nàng, nửa điểm cũng không chần chờ, động tác tự nhiên như nước chảy mây trôi. Tiết Thần thấy vậy không khỏi lườm chàng ta một cái, chỉ là đầu còn có chút đau nên không muốn ngồi dậy, bèn cứ thế mà cuộn người trong chăn giống như con nhộng nói chuyện với Lâu Khánh Vân, thanh âm mềm mềm mại mại với giọng mũi nồng đậm, khiến người nghe được đều có chút cầm lòng không nổi. Hơn nữa, giọng điệu này kết hợp khuôn mặt nhỏ nhắn khuynh thành của nàng, mái tóc đen xõa tung như thác nước và đôi mắt to đen lúng liếng, thật sự rất hấp dẫn.
“Tật xấu trèo tường leo cửa sổ của chàng khi nào có thể sửa? Dọa chết người đấy!” Tiết Thần trách móc, vươn một cánh tay trắng nõn nà như ngó sen dụi dụi mắt, tựa hồ vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Cảnh đẹp như vậy làm Lâu Khánh Vân si mê ngắm mãi không thôi, hận không thể hiện tại liền đem tiểu nhân nhi này ôm sát trong lòng ngực yêu thương một phen. Bất quá, từ trước đến nay hắn vẫn tôn trọng nàng, loại chuyện này nhiều nhất cũng chỉ nghĩ tới trong đầu mà thôi, trước khi chính thức đính hôn hắn sẽ không làm chuyện vượt quá giới hạn với nàng.
“Chờ nàng gả cho ta thì ta liền không cần trèo tường.” Lâu Khánh Vân ghét bỏ cái chăn của nàng kéo lên quá cao, dứt khoát quay người lại ngồi xuống đầu giường, vừa quay đầu lại là có thể thấy nàng giống thỏ con ngoan ngoãn nằm ở nơi đó.
Nghe câu càn rỡ này, Tiết Thần theo bản năng muốn duỗi tay đập chàng ta một cái, ai ngờ đôi bàn tay trắng muốt của nàng đưa qua thì thật giống "dùng bánh bao thịt đánh chó", bị Lâu Khánh Vân chặt chẽ nắm chặt trong lòng bàn tay không buông ra, giẫy giụa cũng không rút tay lại được. Tiết Thần cả người mềm nhũn, không có sức lực phản kháng cũng đành mặc kệ chàng ta.
Lâu Khánh Vân thấy bộ dáng này của nàng, cong môi hỏi: “Nàng uống rượu sao?”
Tiết Thần gật đầu: “Vâng, chỉ uống hai chén rượu mơ.”
Lâu Khánh Vân cảm thấy Tiết Thần uống rượu xong thật sự ngoan ngoãn, tương phản hoàn toàn với bộ dáng thông minh kiên cường ngày thường, cảm thấy chơi vui cực kỳ.
“Ta biết có một chỗ ủ rượu trái cây ngon đặc biệt, lần tới đưa nàng đến đó được không?”
Tiết Thần không có nghĩ nhiều, liền ngoan ngoãn gật đầu.
Lâu Khánh Vân càng thêm đắc ý, quả nhiên thỏ con uống rượu xong rượu càng thêm dễ thương, dứt khoát cúi người xuống, ghé vào vành tai mịn màng của nàng nhẹ giọng nói: “Qua mấy ngày nữa ta phải đi Quảng Lăng một chuyến. Chờ ta từ Quảng Lăng trở về, ta liền tới cầu hôn ngay, được không?”
Tiết Thần lập tức tỉnh táo lại, đôi mắt đen mênh mông như phủ một làn sương mù mở to nhìn Lâu Khánh Vân cũng không biết nói gì cho phải, sửng sốt nửa ngày mới ngây ngốc hỏi một câu: “Chàng, chàng phải đi ra ngoài... đi Quảng Lăng làm gì?”
Tin này dọa nàng nhảy dựng, còn tưởng rằng chàng ta phải đi Trác châu, tức khắc khiến cho đầu óc mơ hồ của Tiết Thần biến mất.
Lâu Khánh Vân thấy nàng đột nhiên tỉnh táo lại, bỗng cảm thấy có chút tiếc nuối, thỏ con dịu dàng sau khi say rượu hắn còn chưa ngắm đã. Bất quá, bộ dáng thỏ con với ánh mắt sắc bén cũng rất đẹp. Dù cho nàng có bộ dáng gì hắn cũng cảm thấy đẹp!
“Đi tróc nã một người. Thực mau liền quay về. Như thế nào? Chờ không kịp muốn ta tới cầu hôn ngay sao?”
Đối với Lâu Khánh Vân mặt dày không biết xấu hổ này, Tiết Thần thật sự không biết nên trả lời như thế nào, đành phải rút tay ra đập vài cái trên cánh tay chàng ta. Lâu Khánh Vân bị đánh nhưng không hề tức giận một chút nào, ngược lại còn rất cao hứng, cúi đầu nhìn Tiết Thần cười ngây ngô: “Nàng còn chưa trả lời cho ta biết, rốt cuộc có được hay không? Chờ ta từ Quảng Lăng trở về, ta liền tới cầu hôn nhé.”
Một tức phụ tuyệt vời như vậy, hắn chờ không kịp muốn cưới về nhà giấu đi thôi. Thậm chí cũng chưa nghĩ đến hiện giờ nha đầu này mới mười bốn tuổi, thành thân tựa hồ hơi sớm, cho dù định hôn xong thì ít nhất còn phải chờ thêm hai năm.
Tiết Thần thấy Lâu Khánh Vân càng nói càng không đứng đắn, dứt khoát trở người đưa lưng về phía chàng lạnh lùng nói: “Thời điểm không còn sớm, chàng vẫn nên đi đi thôi.”
Lâu Khánh Vân có chút thất vọng dẩu dẩu miệng, sau đó lại chọc chọc vào lưng của nàng, thấy nàng vẫn không chịu quay đầu lại mới lằng nhà lằng nhằng đứng lên: “Ta đi nhé. Thật đi rồi đấy. Ta đi đến cửa sổ rồi nè...”
Tiết Thần rốt cuộc nhịn không được quay đầu lại kêu: “Chờ đã.”
Sau đó liền phát hiện chàng ta căn bản đâu có đi xa, vẫn đứng trước giường với biểu tình láu lỉnh đã lừa được nàng, cười hề hề nhìn nàng. Tiết Thần bất đắc dĩ thở dài: “Chàng đó! Ai nha!”
Có người nào đó thấy Tiết Thần nổi giận, vội vàng cong lưng đưa khuôn mặt tuấn tú ghé sát trước mặt nàng lấp liếm: “Ta ở đây. Nàng muốn dặn dò gì sao?”
Tiết Thần trừng người nào đó một cái, do dự trong chốc lát rồi mới ngập ngừng nói một câu: “Chàng... hãy mau trở về! Ta chờ chàng.”
Lâu Khánh Vân không ngờ nàng sẽ đột nhiên nói ra một câu kích thích tim hắn như vậy, tức khắc mặt mày hớn hở, chụm hai bàn tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiết Thần lên, hộn một cái thật kêu trên trán của nàng, sau đó mới nói: “Yên tâm đi. Ta nhất định mau chút trở về, về đến nhà liền tới cầu hôn ngay, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không!”
“...”
Nói xong câu đó, Lâu Khánh Vân mới như chạy trốn, ba bước liền phóng tới cửa sổ phía tây, xoay người nhảy ra ngoài rồi quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiết Thần đang ngồi dưới màn giường phù dung, cho nàng một nụ cười thật tươi rồi mới xoay người biến vào đêm tối, đạp ánh trăng mà đi.
Tiết Thần tiễn Diêu Đại bọn họ xong thì quay vào trong phủ, vừa lúc gặp được Tiêu thị và quản gia. Tiêu thị hỏi Tiết Thần phái nhiều người như vậy đi nơi nào, Tiết Thần chỉ nói đi phương Bắc, giải thích là mấy cửa hiệu do Lư thị lưu lại xảy ra chút vấn đề, cần người chạy đến xử lý.
Tiêu thị hỏi Tiết Thần có muốn hỗ trợ gì hay không, Tiết Thần cười cự tuyệt. Tiêu thị cũng không thắc mắc gì nữa, chỉ kêu Tiết Thần đến chủ viện, nói là đã chọn được nhà tốt cho Lan tỷ nhi và Cầm tỷ nhi, bảo Tiết Thần đến giúp cho ý kiến.
Tiêu thị xác thật chọn cho Lan tỷ nhi và Cầm tỷ nhi hai nhà cũng không tệ -- một hộ là hương thân bản địa, trong nhà cũng chỉ có một nhi tử độc nhất, họ Phương, gia cảnh giàu có, dân cư đơn giản, mọi người ở địa phương đó đều khen Phương gia luôn là thiện gia, ngày lễ ngày tết đều phát cháo tặng gạo cho bá tánh nghèo khổ, nhân phẩm rất là không tồi; còn một hộ kia là họ Vu, là gia đình của một Lão tiên sinh được làng trên xóm dưới đều ca tụng, Lão tiên sinh là Tiến sĩ năm Thanh Hư, cả đời không vào quan trường, tận sức với sự nghiệp giáo dục hậu nhân, có đệ tử thành danh khắp thiên hạ, Đại nhi tử của ông là một thiếu niên có tiền đồ, năm trước khảo trúng Hội nguyên, chỉ vừa mới mười sáu tuổi, tiền đồ như gấm.
Tiết Thần xem xong cũng cảm thấy rất tốt bèn đồng ý với Tiêu thị: “Thật sự không tồi. Tìm nhà đơn giản như vậy thì Lan tỷ nhi và Cầm tỷ nhi nếu gả qua thì đời này đều có thể sống ổn định.”
Tiêu thị thấy Tiết Thần tán thành, cảm thấy mấy ngày nay mình bận rộn cũng không uổng công. Sau đó Tiêu thị liền kêu Lan tỷ nhi và Cầm tỷ nhi lại đây, quyết định cứ như vậy mà bàn bạc với các nàng chuyện này, nếu các nàng đồng ý, bà cũng nhân lúc còn sớm đáp lời hai nhà kia.
Tiết Thần hỏi bà có cần mình tránh đi hay không, Tiêu thị nói nàng là trưởng tỷ, lưu lại tất nhiên là không sao.
Lan tỷ nhi và Cầm tỷ nhi đang ở trong viện sơn móng tay, nghe đích mẫu gọi đến hai người liền giơ hai tay đi tới, động tác kỳ quái hành lễ với Tiêu thị và Tiết Thần, sau đó liền đứng sang một bên. Tiêu thị đơn giản nói rõ ràng mọi chuyện, bảo rằng muốn thay các nàng tìm hai hộ trong sạch, đem tình huống của hai nhà thuật lại cho các nàng một phen. Hai tỷ muội liếc nhau, sau đó Lan tỷ nhi đứng ra nói: “Mẫu thân, ngài tìm hai nhà này thật sự thích hợp cho tỷ muội chúng con thật à? Một nhà là hương thân, một nhà là tiên sinh dạy học, tương lai chẳng lẽ còn muốn tỷ muội chúng con phải bù thêm của hồi môn vào mới có thể duy trì sinh hoạt hay sao?”
Tiết Thần đang muốn uống trà, nghe Lan tỷ nhi nói xong liền biết chuyện Tiêu thị nói ra tám phần không thành được, bèn buông xuống chén trà lẳng lặng nhìn.
Tiêu thị sửng sốt giải thích: “Sao lại như vậy được chứ? Hai nhà tuy không nói là đại phú đại quý, nhưng đều là những người giàu có. Ta đều hỏi thăm qua, Phương gia này trong tay có vài gian cửa hàng, tiền lời phong phú; còn Vu gia này là dòng dõi thư hương, Lão phu tử tuổi như vậy mà đã dạy ra đệ tử nổi tiếng thiên hạ, của cải dĩ nhiên cũng có, nhi tử của ông ta năm trước mới vừa khảo trúng...”
Bà còn chưa nói xong thì bị Lan tỷ nhi cắt ngang, biểu tình không thiếu khinh thường: “Hừ, nếu tốt như vậy, mẫu thân vì sao không để lại cho Tĩnh tỷ nhi mà lại muốn đẩy cho chúng con? Còn không phải vì Tĩnh tỷ nhi chê bai nên mới qua loa tắc trách giao lại cho chúng con sao?”
Tiêu thị nghĩ mình đã chạy vạy bao nhiêu ngày mới tìm được hai mối này, vậy mà bị nha đầu này một câu liền phản bác cũng thấy khó thở, đập bàn một cái cả giận mắng: “Ngươi nói gì thế? Hai nhà này có chỗ nào không tốt? Chẳng lẽ còn không xứng với các ngươi sao?”
Lan tỷ nhi thấy Tiêu thị tức giận cũng không dám nói gì nữa. Cầm tỷ nhi thấy thế liền đi lên hoà giải, nhẹ nhàng nói: “Mẫu thân không cần tức giận, tỷ tỷ là người thẳng tính, nàng nói như vậy tất cả đều vô tâm. Người mẫu thân tìm cho chúng con dĩ nhiên đều là tốt, chẳng qua, chúng con tuổi còn nhỏ, còn muốn ở thêm vài năm nữa với mẫu thân và tỷ tỷ, không nghĩ sớm như vậy đã phải xuất giá.”
Lời nói uyển chuyển của Cầm tỷ nhi làm Tiêu thị hơi chút bình tĩnh lại. Cầm tỷ nhi lại chọt chọt Lan tỷ nhi ra hiệu, Lan tỷ nhi không quá tình nguyện xoay người lại, uốn gối hành lễ với Tiêu thị: “Mẫu thân, là con không biết lựa lời, chẳng qua, hai nhà này thật sự không thích hợp cho tỷ muội của chúng con. Mẫu thân từ trước đến nay yêu thương chúng con, chuyện này vẫn nên bàn tính lại thật kỹ. Dù sao cũng là đại sự cả đời của nữ hài tử, cũng phải chọn một người hợp tâm ý không phải sao?”
Nếu Tiêu thị nghe đến đây mà vẫn chưa hiểu rõ ý tứ của hai tỷ muội này thì thật sự sống uổng phí, các nàng đây là ghét bỏ người ta dòng dõi thấp, không xứng với các nàng. Một khi đã như vậy, Tiêu thị cũng không thể miễn cưỡng các nàng đồng ý, chỉ vẫy tay cho các nàng đi trở về.
Hai tỷ nhi cúi đầu ngắm nghía móng tay sơn đỏ của mình, sau đó cũng không dám nói gì nữa, quy củ hành lễ rồi lui xuống.
Tiêu thị nhìn sang Tiết Thần vẫn luôn im lặng không nói gì hỏi: “Con thấy chuyện này nháo đến như vậy, nếu sớm biết bọn nó một lòng muốn trèo cao thì ta cũng không cần uổng công. Nhưng con nói coi, với thân phận của bọn nó thì làm sao vào nổi danh môn vọng tộc làm chính thê? Nếu chịu làm thiếp thì thật coi như mắt của bọn nó bị mù rồi.”
Tiết Thần từ trên chỗ ngồi đứng lên, an ủi Tiêu thị: “Thái thái cũng đừng nghĩ nhiều, nếu các nàng còn muốn ở trong phủ thêm vài năm, vậy hai năm sau hãy tính. Các nàng có chí hướng cũng là tốt, bất quá vẫn không thể để mặc kệ các nàng, đừng quay đầu lại để nháo ra chuyện gì khó coi mới được.”
Nàng tuy rằng nói vậy thôi nhưng cũng thầm nhận xét hai cô nương kia cũng không phải "đèn cạn dầu", nhiều nhất là một năm nữa bọn họ nhất định sẽ tự mình tìm được người thích hợp để làm "lang quân như ý". Nếu nàng là Tiêu thị thì ngay từ lúc bắt đầu liền sẽ không nhọc lòng vì bọn họ, hai cô nương này quả thật khôn khéo, đâu bao giờ chịu để chính bản thân họ chịu ủy khuất.
Tiêu thị cũng không còn biện pháp gì, nhìn nhìn hai nhà trong tay vẫn cảm thấy cơ hội khó tìm được, liền thử thăm dò hỏi Tiết Thần: “Con nói hai nhà này, nếu ta chọn một nhà cho Tĩnh tỷ nhi, con cảm thấy thế nào?”
Tiết Thần nhoẻn miệng cười: “Con cảm thấy cho dù Thái thái chịu đem Tĩnh tỷ nhi gả cho một trong hai nhà, cũng chưa chắc bọn họ dám tiếp nhận Tĩnh tỷ nhi.”
Giống như Lan tỷ nhi và Cầm tỷ nhi là thứ nữ con tiểu thiếp, danh môn vọng tộc căn bản sẽ không xếp các nàng vào danh sách làm chính thê mà suy xét; nhưng Tĩnh tỷ nhi lại không như vậy, nàng có thanh danh là nữ nhi của Huyện chủ, vô luận ở chỗ nào nghe cũng vang dội, nếu ép buộc gả thấp thì ngược lại sẽ không đẹp.
Tiết Thần nhìn bộ dáng tiếc nuối bỏ không đành lòng của Tiêu thị bèn trêu ghẹo: “Chuyện Tĩnh tỷ nhi coi như xong, nếu không, chọn một nhà cho con đi? Con thật muốn một nhà đơn giản như vậy.”
Tiêu thị không nhịn được phì cười, đem quyển sách cuốn lại nhẹ nhàng gõ gõ trên vai Tiết Thần nói: “Con thì đừng hòng. Ta và phụ thân con đều muốn con ở nhà thêm mấy năm, đặc biệt là phụ thân con. Lúc trước ta hỏi ông ấy về hôn sự của con, ông ấy thật sự cảm xúc, nói thẳng ông ấy chỉ có một mình con là nữ nhi, nhất định phải giữ con ở nhà lâu thêm mấy năm mới được.”
Tiết Thần nghe xong lời này cũng có chút thương cảm, nàng còn không phải là nữ nhi duy nhất của Tiết Vân Đào sao. Thấy cảm tình của Tiêu thị và phụ thân không tồi, Tiết Thần cũng rất vui mừng, mặc kệ nói thế nào thì Tiêu thị là một nữ nhân tốt, để bà bồi ở bên người phụ thân nàng cũng yên tâm rất nhiều.
Tiêu thị giữ Tiết Thần ở chủ viện ăn bữa cơm tối, Tiết Vân Đào cũng hiếm khi trở về đúng bữa, người một nhà ăn uống vui vẻ đến giờ Tuất mới tan. Tiết Thần và Tĩnh tỷ nhi cũng uống hai ly rượu mơ, cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Khâm Phượng và Chẩm Uyên đỡ nàng vào phòng, lau chân tay cho nàng, thay đổi xiêm y rồi hầu hạ nàng lên giường xong mới rời phòng.
*Đăng tại Truyện Bất Hủ*
Tiết Thần đang ngủ mơ mơ màng màng, bỗng cảm thấy trên mặt thổi qua một cơn gió lạnh, hơi mở hé hai mắt, dường như thấy một bóng người cao lớn đứng ở đầu giường. Tiết Thần sợ tới mức sắp sửa hét lên, may mắn người nọ vội vàng cúi xuống bưng kín miệng của nàng. Tiết Thần tập trung nhìn lại nhận ra là Lâu Khánh Vân mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Lâu Khánh Vân cười hì hì ngồi xuống mép giường của nàng, nửa điểm cũng không chần chờ, động tác tự nhiên như nước chảy mây trôi. Tiết Thần thấy vậy không khỏi lườm chàng ta một cái, chỉ là đầu còn có chút đau nên không muốn ngồi dậy, bèn cứ thế mà cuộn người trong chăn giống như con nhộng nói chuyện với Lâu Khánh Vân, thanh âm mềm mềm mại mại với giọng mũi nồng đậm, khiến người nghe được đều có chút cầm lòng không nổi. Hơn nữa, giọng điệu này kết hợp khuôn mặt nhỏ nhắn khuynh thành của nàng, mái tóc đen xõa tung như thác nước và đôi mắt to đen lúng liếng, thật sự rất hấp dẫn.
“Tật xấu trèo tường leo cửa sổ của chàng khi nào có thể sửa? Dọa chết người đấy!” Tiết Thần trách móc, vươn một cánh tay trắng nõn nà như ngó sen dụi dụi mắt, tựa hồ vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Cảnh đẹp như vậy làm Lâu Khánh Vân si mê ngắm mãi không thôi, hận không thể hiện tại liền đem tiểu nhân nhi này ôm sát trong lòng ngực yêu thương một phen. Bất quá, từ trước đến nay hắn vẫn tôn trọng nàng, loại chuyện này nhiều nhất cũng chỉ nghĩ tới trong đầu mà thôi, trước khi chính thức đính hôn hắn sẽ không làm chuyện vượt quá giới hạn với nàng.
“Chờ nàng gả cho ta thì ta liền không cần trèo tường.” Lâu Khánh Vân ghét bỏ cái chăn của nàng kéo lên quá cao, dứt khoát quay người lại ngồi xuống đầu giường, vừa quay đầu lại là có thể thấy nàng giống thỏ con ngoan ngoãn nằm ở nơi đó.
Nghe câu càn rỡ này, Tiết Thần theo bản năng muốn duỗi tay đập chàng ta một cái, ai ngờ đôi bàn tay trắng muốt của nàng đưa qua thì thật giống "dùng bánh bao thịt đánh chó", bị Lâu Khánh Vân chặt chẽ nắm chặt trong lòng bàn tay không buông ra, giẫy giụa cũng không rút tay lại được. Tiết Thần cả người mềm nhũn, không có sức lực phản kháng cũng đành mặc kệ chàng ta.
Lâu Khánh Vân thấy bộ dáng này của nàng, cong môi hỏi: “Nàng uống rượu sao?”
Tiết Thần gật đầu: “Vâng, chỉ uống hai chén rượu mơ.”
Lâu Khánh Vân cảm thấy Tiết Thần uống rượu xong thật sự ngoan ngoãn, tương phản hoàn toàn với bộ dáng thông minh kiên cường ngày thường, cảm thấy chơi vui cực kỳ.
“Ta biết có một chỗ ủ rượu trái cây ngon đặc biệt, lần tới đưa nàng đến đó được không?”
Tiết Thần không có nghĩ nhiều, liền ngoan ngoãn gật đầu.
Lâu Khánh Vân càng thêm đắc ý, quả nhiên thỏ con uống rượu xong rượu càng thêm dễ thương, dứt khoát cúi người xuống, ghé vào vành tai mịn màng của nàng nhẹ giọng nói: “Qua mấy ngày nữa ta phải đi Quảng Lăng một chuyến. Chờ ta từ Quảng Lăng trở về, ta liền tới cầu hôn ngay, được không?”
Tiết Thần lập tức tỉnh táo lại, đôi mắt đen mênh mông như phủ một làn sương mù mở to nhìn Lâu Khánh Vân cũng không biết nói gì cho phải, sửng sốt nửa ngày mới ngây ngốc hỏi một câu: “Chàng, chàng phải đi ra ngoài... đi Quảng Lăng làm gì?”
Tin này dọa nàng nhảy dựng, còn tưởng rằng chàng ta phải đi Trác châu, tức khắc khiến cho đầu óc mơ hồ của Tiết Thần biến mất.
Lâu Khánh Vân thấy nàng đột nhiên tỉnh táo lại, bỗng cảm thấy có chút tiếc nuối, thỏ con dịu dàng sau khi say rượu hắn còn chưa ngắm đã. Bất quá, bộ dáng thỏ con với ánh mắt sắc bén cũng rất đẹp. Dù cho nàng có bộ dáng gì hắn cũng cảm thấy đẹp!
“Đi tróc nã một người. Thực mau liền quay về. Như thế nào? Chờ không kịp muốn ta tới cầu hôn ngay sao?”
Đối với Lâu Khánh Vân mặt dày không biết xấu hổ này, Tiết Thần thật sự không biết nên trả lời như thế nào, đành phải rút tay ra đập vài cái trên cánh tay chàng ta. Lâu Khánh Vân bị đánh nhưng không hề tức giận một chút nào, ngược lại còn rất cao hứng, cúi đầu nhìn Tiết Thần cười ngây ngô: “Nàng còn chưa trả lời cho ta biết, rốt cuộc có được hay không? Chờ ta từ Quảng Lăng trở về, ta liền tới cầu hôn nhé.”
Một tức phụ tuyệt vời như vậy, hắn chờ không kịp muốn cưới về nhà giấu đi thôi. Thậm chí cũng chưa nghĩ đến hiện giờ nha đầu này mới mười bốn tuổi, thành thân tựa hồ hơi sớm, cho dù định hôn xong thì ít nhất còn phải chờ thêm hai năm.
Tiết Thần thấy Lâu Khánh Vân càng nói càng không đứng đắn, dứt khoát trở người đưa lưng về phía chàng lạnh lùng nói: “Thời điểm không còn sớm, chàng vẫn nên đi đi thôi.”
Lâu Khánh Vân có chút thất vọng dẩu dẩu miệng, sau đó lại chọc chọc vào lưng của nàng, thấy nàng vẫn không chịu quay đầu lại mới lằng nhà lằng nhằng đứng lên: “Ta đi nhé. Thật đi rồi đấy. Ta đi đến cửa sổ rồi nè...”
Tiết Thần rốt cuộc nhịn không được quay đầu lại kêu: “Chờ đã.”
Sau đó liền phát hiện chàng ta căn bản đâu có đi xa, vẫn đứng trước giường với biểu tình láu lỉnh đã lừa được nàng, cười hề hề nhìn nàng. Tiết Thần bất đắc dĩ thở dài: “Chàng đó! Ai nha!”
Có người nào đó thấy Tiết Thần nổi giận, vội vàng cong lưng đưa khuôn mặt tuấn tú ghé sát trước mặt nàng lấp liếm: “Ta ở đây. Nàng muốn dặn dò gì sao?”
Tiết Thần trừng người nào đó một cái, do dự trong chốc lát rồi mới ngập ngừng nói một câu: “Chàng... hãy mau trở về! Ta chờ chàng.”
Lâu Khánh Vân không ngờ nàng sẽ đột nhiên nói ra một câu kích thích tim hắn như vậy, tức khắc mặt mày hớn hở, chụm hai bàn tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiết Thần lên, hộn một cái thật kêu trên trán của nàng, sau đó mới nói: “Yên tâm đi. Ta nhất định mau chút trở về, về đến nhà liền tới cầu hôn ngay, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không!”
“...”
Nói xong câu đó, Lâu Khánh Vân mới như chạy trốn, ba bước liền phóng tới cửa sổ phía tây, xoay người nhảy ra ngoài rồi quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiết Thần đang ngồi dưới màn giường phù dung, cho nàng một nụ cười thật tươi rồi mới xoay người biến vào đêm tối, đạp ánh trăng mà đi.
Bình luận truyện