Thiều Hoa Vũ Lưu Niên

Chương 181: Khó dò



Ngay tại buổi yến tiệc do nữ hoàng Liên Đồng thiết đãi, thánh nữ Liên Đồng ám sát bệ hạ và thái tử, thế mà Lạc Phi Yên nàng lại còn muốn chạy tội?!

"Nếu không có chỉ thị của ngươi, thánh nữ của các ngươi làm sao lại đi ám sát bệ hạ và thái tử! Lại còn dùng ám khí độc ác như thế, rõ ràng là không cam lòng quy phục, bày buổi tiệc này ra chính là để gây bất lợi đối với bệ hạ và thái tử!" Có đại thần chỉ vào đống ám khí như cánh hoa rơi trên mặt đất lớn tiếng chất vấn, mọi người xung quanh cũng phụ họa theo.

Bây giờ nhìn lại mấy ám khí đó có thể nhận ra được hình dạng vốn có của đóa hoa, với sức lực của Phù Tư không ngờ lại có thể ra đòn tấn công mạnh đến thế... Kì Minh Nguyệt nhìn ám khí hình cánh hoa ghim sâu vào cái bàn, sắc mặt tuy bình tĩnh nhưng bàn tay bên dưới ống tay áo lại nhịn không được nắm chặt lấy tay Kì Hủ Thiên, may mắn từ đầu đã phát hiện bất thường, y và phụ hoàng đều phản ứng kịp nên mới không bị thương.

Ánh mắt quét một vòng trên người Kì Hủ Thiên xác định hắn không sao, lúc này Kì Minh Nguyệt mới an tâm, Kì Hủ Thiên ở bên cạnh nắm ngược lại tay y, ánh mắt sắc bén dừng lại trên người Lạc Phi Yên "Ngươi cũng biết, chỉ bằng chuyện này, trẫm liền có thể đem toàn bộ những người có liên quan giết chết ngay tức khắc?"

"Bản cung biết, nhưng bản cung cũng biết bệ hạ và thái tử nào phải người vụng về, chắc chắn cũng nhìn thấy rất rõ ràng, làm sao lại giống những người này còn chưa rõ trắng đen đã mở miệng cắn càn" Hơi nghiêng đầu nhìn về phía các đại thần, ánh mắt Lạc Phi Yên lộ ra một chút trào phúng.

Mấy vị đại thần thấy nàng tới lúc này còn dám ăn nói như thế đều tức đến đỏ mặt tía tai vừa định mở miệng thỉnh bệ hạ giáng tội nàng ta, giọng nói của thái tử đã thản nhiên cất lên "Từ sớm đã biết dư nghiệt của Duệ U ẩn náu bên trong đoàn người của các ngươi, ra tay lúc này thật không phí công ta và phụ hoàng đã chờ đợi"

Trong đoàn người Liên Đồng này có dư nghiệt của Duệ U? Quần thần nghe xong trong lòng chấn động, nhìn thấy ánh mắt sắc như kiếm của Lạc Phi Yên, hóa ra Liên Đồng thật sự cấu kết với Duệ U, hôm nay còn toan tính mưu hại bệ hạ và thái tử, xem ra Lạc Phi Yên cũng không đơn giản, đương nhiên nàng ta không thể không liên quan tới chuyện này!

"Thái tử cho rằng bản cung là kẻ chủ mưu sai sử việc này? Thánh nữ cũng có liên quan tới Duệ U?" Không thèm để ý tới ánh mắt của các vị đại thần, Lạc Phi Yên gợi lên chút hứng thú, mắt phượng trong trẻo khẽ nheo lại nhìn Kì Minh Nguyệt. Nếu Kì Hủ Thiên và Kì Minh Nguyệt thật sự nghĩ như vậy, giờ đây Phù Tư đã đầu mình hai nơi, mà nàng cùng với các trưởng lão cũng khó tránh khỏi cái chết, nàng đến đây được một thời gian cũng có một chút hiểu biết đối với tính tình của hai người.

Những người Liên Đồng trong điện đều lo sốt vó, lỡ như thái tử Thương Hách gật đầu một cái thì thánh nữ coi như chết chắc rồi, vừa kinh hãi vừa lo sợ, tất cả mọi người đều trông đợi câu nói tiếp theo của Kì Minh Nguyệt.

"Đúng là thánh nữ đã bị khống chế, nhưng kẻ khống chế..." Phù Tư là muội muội của Thấm Vũ, với tính cách của nàng tuyệt đối không có lý do gì để làm ra hành động ngày hôm nay, còn có dáng vẻ kì lạ của nàng trước khi ra tay, y cũng không hề xem nhẹ.

Phù Tư đã bị người khác khống chế.

Ánh mắt Kì Minh Nguyệt lướt qua đám người Liên Đồng, cuối cùng dừng lại ở một người "Kẻ giật dây là ngươi"

Trong mắt mọi người chỉ thấy thái tử chậm rãi thong thả bước xuống, đi tới trước mặt nhóm vũ công, khóe môi cong lên nói với một người trong số đó "Ngươi cho rằng khống chế được Phù Tư thì không có ai để ý đến ngươi sao? Đáng tiếc, khí tức giống với Duệ U như vậy, như thế nào ta lại bỏ qua cho được"

Lời nói của y vừa dứt, Phù Tư đang nằm trên mặt đất đột nhiên bật dậy từ sau đánh tới, đồng thời một bóng trắng sắc bén đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt y, một trước một sau đều tấn công bất ngờ nhưng độ cong trên môi Kì Minh Nguyệt cũng không có chút thay đổi nào, nét cười vẫn như cũ, không tránh không né, chỉ hơi nâng tay một cái.

Ngón tay thon dài trắng nõn giống như đang nhẹ nhàng gảy đàn, thong dong tao nhã giơ lên phía trước, nhìn thì thấy không nhanh lắm nhưng trước khi lưỡi đao sắc bén kịp chạm lên người thì đã vô cùng chính xác bóp chặt cần cổ yếu ớt trước mắt.

"Đối với nữ tử, Minh Nguyệt luôn có một phần thương tiếc nhưng nếu là người như ngươi, ta cũng không muốn để tâm tới tính mạng của ngươi..." Mỉm cười xiết chặt năm ngón tay, nhìn nữ tử trước mặt, ánh mắt y lạnh như băng, cùng với động tác của y, một vật có hình thù cổ quái từ miệng nàng rơi ra, Phù Tư còn ở đằng sau y giống như con rối không ai điều khiển, động tác thoáng chốc ngừng lại, đột nhiên ngã xuống.

Tình cảnh bất ngờ này chỉ phát sinh trong phút chốc ngắn ngủi như một cái chớp mắt, mọi người hoảng sợ còn chưa kịp thét lên thì đã thấy nữ tử trong tay thái tử giãy dụa trợn trắng hai mắt, sắc mặt như tro tàn ngã xuống mặt đất, lại nhìn kỹ một hồi, hóa ra chính là thị nữ bên người thánh nữ Phù Tư.

"Nàng vốn không phải là Tiểu Ngọc, cũng không phải là người Liên Đồng, đúng là do Duệ U phái đến" Nhìn "Tiểu Ngọc" còn sống sờ sờ lại bị bóp cổ đến chết, Lạc Phi Yên không có chút xót thương, sai trưởng lão nâng Phù Tư qua một bên, nàng lại nói tiếp "Nàng ta lấy tính mạng của thánh nữ ra đe dọa khiến bản cung không thể nói ra chuyện của ả, bây giờ đã bị thái tử giải quyết, bản cung nên đa tạ thái tử"

Cuối cùng cũng thấy được chân tướng sự việc, các vị đại thần thở phào nhẹ nhõm, không phải nữ hoàng Liên Đồng sai khiến là tốt rồi, mặc dù không sợ Liên Đồng nhưng nếu động đến binh đao để giải quyết vấn đề cũng có chút phiền toái, đối với Thương Hách cũng không được lợi bao nhiêu.

Mọi chuyện kết thúc tại đây, dư nghiệt của Duệ U đã bị diệt trừ, xem ra yến tiệc trước mắt cũng khó có thể tiếp tục, tiệc tàn, quần thần cáo lui, Kì Hủ Thiên và Kì Minh Nguyệt vẫn chưa rời đi.

Vài người bước vào trong phòng, mọi việc xảy ra ở đây lúc nãy chỉ trong một thời gian đã lan truyền khắp hoàng cung, Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên nghe thấy liền chạy qua, Thấm Vũ nghe nói Phù Tư gặp chuyện không may cũng vội vã tới đây.

Kì Minh Nguyệt ngồi bên cạnh Kì Hủ Thiên, hai người cũng không thèm bận tâm đến gì khác, Kì Hủ Thiên một tay ôm lấy thắt lưng y, ánh mắt hẹp dài thản nhiên khẽ liếc qua Lạc Phi Yên "Ngươi đừng nói với trẫm là chuyện này ngươi không hề cảm kích đi?"

Đôi môi cong lên tạo thành ý cười, giọng nói ôn hòa giống như chỉ tùy tiện hỏi vậy, nhưng năm xưa muốn kết giao với hắn đến nay đã nhiều năm, sao Lạc Phi Yên lại không hiểu nam nhân trước mặt này, bên trong ý cười ẩn chứa bao nhiêu sát ý và không vui, hắn càng lơ đãng hỏi han thì lại càng nguy hiểm.

Đôi mắt Lạc Phi Yên khép hờ, trong lúc nhất thời vẫn chưa trả lời, Kì Minh Nguyệt tựa vào người bên cạnh, nói "Phù Tư khác thường, nữ hoàng không thể không biết, mà Tiểu Ngọc kia lấy Phù Tư uy hiếp để nữ hoàng không vạch trần thân phận nàng ta, còn phải thiết đãi yến tiệc để tạo cơ hội cho ả hành động..."

Kì Minh Nguyệt nói đến đây thì dừng lại, nhìn sắc mặt vô cùng bình tĩnh của Lạc Phi Yên, cũng hiểu rõ suy nghĩ trong lòng nàng, nàng cố tình làm như vậy cũng là vì tính mạng của y và phụ hoàng.

"Nữ hoàng bệ hạ, Phù Tư là thánh nữ Liên Đồng, bất luận đối với Thấm Vũ hay các trưởng lão khác đều là người hết sức quan trọng, muội ấy bị người ta khống chế, ngươi cũng không hó hé một lời để nàng rơi vào tình thế nguy hiểm như thế này?" Thấm Vũ trước giờ luôn bình tĩnh đạm mạc nhưng nhìn thấy muội muội ruột thịt bị người khác khống chế bắt đi ám sát Kì Hủ Thiên và Kì Minh Nguyệt, sự lãnh đạm kia cũng không duy trì được nữa, sắc mặt lộ rõ sự giận dữ.

Nếu không phải phụ tử hai người nhìn thấu hành vi của Tiểu Ngọc, Phù Tư mới có thể không bị mất mạng ngay tại chỗ, nếu không có hai người này, dù cho cả Liên Đồng thì cũng sẽ trở thành vật bồi táng. Nghĩ đến đây, nhìn đến Lạc Phi Yên vẫn im lặng không nói gì, nét mặt giận dữ của Thấm Vũ bỗng có chút hòa hoãn, hay là nữ hoàng...

"Lúc trước nữ hoàng muốn nói cảm tạ ta, xem ra đúng là nên như thế, ngươi lo lắng cho an nguy của thánh nữ nên không thể tùy tiện làm bừa, liền bày ra yến tiệc lần này cố tình khiến cho Tiểu Ngọc ra tay để ta và phụ hoàng thay ngươi giải quyết chuyện này. Đúng là kế hay, tuy có vài phần mạo hiểm nhưng không còn bị người khác khống chế lại có thể cứu được thánh nữ, đối với ngươi mà nói chút nguy hiểm này thì có tính là gì" Kì Minh Nguyệt nhìn Lạc Phi Yên, đem suy nghĩ trong lòng nàng chậm rãi nói hết ra.

Lạc Phi Yên nghe y nói như vậy cũng không phủ nhận, tiếng cười khe khẽ bật ra từ đôi môi hồng nhuận, thở dài một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt đa tình càng thêm sáng rỡ, mắt phượng bởi vì nụ cười khẽ cong lên "Thái tử nói không sai, bản cung đúng là cố ý làm vậy, ả ta hạ cổ lên thánh nữ, bản cung không còn cách nào khác chỉ đành phải nghe theo lời của ả, nhưng bản cung tin tưởng khả năng của bệ hạ và thái tử nhất định sẽ khiến ả không thể làm gì được, sự thật cũng đúng là như vậy, cũng không phải là cố tình không nói mà chỉ là muốn cùng nhau diệt trừ cái gai trong lòng, kết quả không phải cũng đều hài lòng cả sao?"

Không nhắc nhở trước cho Thương Hách cũng không nói cho Thấm Vũ, nàng thuận theo ý của Tiểu Ngọc cho ả cơ hội hành động, bởi vì nàng tin vào thủ đoạn của Kì Hủ Thiên, dù cho Tiểu Ngọc có mưu mô đến mức nào thì cũng chỉ là tự tìm đường chết, nhất là Kì Minh Nguyệt... Chân tướng sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, nhưng không ngờ Kì Minh Nguyệt nhanh như vậy liền phát giác ra Tiểu Ngọc trong đoàn người, đem chuyện này giải quyết nhanh gọn.

Nhìn phụ tử hai người thản nhiên ngồi cùng một chỗ tựa vào nhau, nhìn nam nhân lãnh huyết vô tình kia dịu dàng ôm lấy Kì Minh Nguyệt, ánh mắt Lạc Phi Yên hồi lâu cũng chưa thu lại, mà nét mặt của nàng lần thứ hai rơi vào mắt của người nào đó.

Nét cười tùy ý của nàng như thế, còn có ánh mắt này, đôi mắt Kì Minh Nguyệt lóe lên, Lạc Phi Yên đúng là si tình phụ hoàng không quên? Hay là...

Hơi trầm ngâm, y nhìn Thấm Vũ đứng một bên lo lắng bèn phân phó Oánh Nhiên để nàng vào phòng xem tình trạng Phù Tư, đợi Oánh Nhiên trở lại nói Phù Tư không sao, hẳn là bởi vì đã từng dùng nhiều loại linh dược nên cổ độc bởi vì Tiểu Ngọc đã chết nên cũng không còn tác dụng, chỉ đợi tự nhiên tiêu tan là ổn.

"Nếu mọi chuyện đã được giải quyết, ngươi mau trình quốc thư rồi quay về đi" Kì Hủ Thiên nghe hết câu trả lời của Oánh Nhiên, mắt ưng khẽ nhếch, ánh mắt lộ ra vẻ không kiên nhẫn.

"Chẳng lẽ bệ hạ cho rằng bản cung đến Thương Hách chỉ vì muốn giải quyết chút phiền toái nho nhỏ này?" Nụ cười của Lạc Phi Yên hơi hạ xuống, phất mái tóc ra sau cổ, một đôi mắt phượng nhìn vào Kì Hủ Thiên, im lặng không nói.

"Bất luận vì sao ngươi đến đây, trẫm đều không có hứng thú, nếu không muốn bỏ mạng ở đây, nên làm như thế nào, hẳn là ngươi cũng hiểu được" Không thèm nhìn lại nàng một cái, Kì Hủ Thiên vẫn ôm Kì Minh Nguyệt trong ngực, hai người đứng dậy rời đi.

Thấy Kì Hủ Thiên và Kì Minh Nguyệt quay đi, Hồng Tụ và Oánh Nhiên vội vàng bước theo, trước khi đi còn không quên quay lại trừng Lạc Phi Yên một cái, nghe cũng đã nghe, nhìn cũng đã nhìn, nữ hoàng Liên Đồng này muốn gì làm sao các nàng không đoán được, rõ ràng là vì bệ hạ mà đến vậy mà còn mang theo phiền phức của Duệ U, tự mình không xử lý được cũng không tình nguyện hạ mình cầu xin hai vị chủ tử giúp đỡ, khiến cho bệ hạ và điện hạ vô duyên vô cớ bị hành thích. Hai vị chủ tử chắc chắn không thèm để mắt tới tàn dư của Duệ U, nhưng các nàng ở Huyễn Thiên điện vừa nghe thấy chuyện này cũng bị hoảng sợ một phen. �

Nhìn thấy hai thị nữ sau khi quay đi còn trừng nàng một cái, Lạc Phi Yên cười với Thấm Vũ "Quả nhiên là thị nữ của Kì Minh Nguyệt, Thấm Vũ có thấy không, các nàng còn dám trừng mắt với bản cung" Nói hết câu, hình như cảm thấy rất thú vị, nàng đứng dậy bước ra cửa, nhìn bóng dáng huyền sắc và nguyệt sắc bước chầm chậm đằng xa, ý cười trong mắt tăng thêm một phần hứng thú.

"Nữ hoàng bệ hạ còn có thể cười được, Thấm Vũ thật sự không thể không bội phục" Thấm Vũ đứng một bên, nhớ lại tối hôm nay, bởi vì thân phận đặc thù nên không đến dự tiệc, lại không ngờ sẽ xảy ra chuyện còn liên lụy tới Phù Tư, hắn nhíu mày nói với người trước mắt "Nữ hoàng bệ hạ cũng biết việc hôm nay nguy hiểm đến mức nào, Thương Hách đế chưa từng ra tay với người, thái tử cũng bỏ qua là bởi vì nữ hoàng còn chưa làm ra chuyện gì quá đáng cũng bởi vì Liên Đồng, nếu không phải chuyện thu hồi An Dương còn đang tiến hành nên chưa cần vội vàng thu phục Liên Đồng, hai người kia sẽ làm thật như lời nói trên đại điện ngày hôm đó..."

"Giết bản cung, thu Liên Đồng?" Lạc Phi Yên xoay người lại, ý cười trong mắt khiến cho đôi mày Thấm Vũ càng thêm nhăn lại căng thẳng, lại nghe nàng tiếp tục nói "Việc này đã xong, bản cung cũng không muốn gây chuyện kéo thêm phiền toái, Duệ U sai người khống chế Phù Tư có thể giải quyết được lúc này là tốt nhất, tuy khiến cho hai người kia không vui nhưng cũng không còn cách nào khác"

"Bệ hạ có rất nhiều phương pháp có thể đem chuyện nào nói cho Thương Hách đế mà không bị người khác phát hiện, hơn nữa Thấm Vũ cũng tin tưởng nữ hoàng sẽ không thật sự bị Tiểu Ngọc kia uy hiếp, việc này vốn có thể dùng cách khác để giải quyết" Thấm Vũ đối với lời nói của nàng không cho là đúng, tay sai của Duệ U dù sao cũng chỉ có một mình, dù rằng nàng lo sợ cho tính mạng Phù Tư thì với tính cách của nữ hoàng cũng không đến mức thật sự nghe người sai bảo, chuyện hôm nay e rằng chỉ là nữ hoàng đùa giỡn một lần.

"Lần giải quyết này chẳng lẽ không phải không nhìn được trò vui, Kì Hủ Thiên và Kì Minh Nguyệt, chỉ là hai người bọn họ, chuyến này bản cung đến Thương Hách cũng không uổng công" Lạc Phi Yên chậm rãi trở về chỗ ngồi, bộ dáng thản nhiên khiến Thấm Vũ lại nảy sinh nghi hoặc.

"Bệ hạ vẫn còn vương vấn Thương Hách đế?" Nếu thật như vậy, nữ hoàng tiếp tục ở lại Thương Hách kết quả không chỉ mất mạng mà còn liên lụy tới Liên Đồng.

"Thấm Vũ đang lo là bản cung muốn phá hỏng mối quan hệ giữa hai người bọn họ? Thật hiếm khi thấy ngươi để tâm đến chuyện của người khác đến vậy" Lạc Phi Yên tự rót một tách trà, nhấp một ngụm, cười đùa khi thấy Thấm Vũ thận trọng như vậy.

Thấm Vũ chậm rãi lắc đầu, sắc mặt vẫn thận trọng như trước nhưng lại lộ ra nét lạnh lùng "Ta là lo cho tính mạng của bệ hạ, không có kẻ nào có thể chen chân vào giữa hai người đó, cũng không có khoảng trống để xen vào, cho dù bệ hạ vẫn không cam tâm đi nữa thì e là cũng chỉ đành buông tay" Giữa hai phụ đó như thế nào không liên quan gì tới hắn, nhưng nếu nữ hoàng bệ hạ vẫn còn không nhìn thấu tình thế trước mắt lại làm ra chuyện gì...

"Bản cung biết nên làm như thế nào, Thấm Vũ trưởng lão không cần lo lắng" Đối với lời khuyên của Thấm Vũ, Lạc Phi Yên cũng không quan tâm, giống như trong lòng đã hiểu rõ không cần hắn nhiều lời.

Thấm Vũ lần thứ hai lắc đầu, vẫn tiếp tục hỏi lại "Bệ hạ định khi nào rời đi?" Nếu lại khiến cho tính tình tùy hứng của nữ hoàng bộc phát sẽ làm ra chuyện gì không thể nói trước được.

"Thấm Vũ trưởng lão làm gì sốt ruột muốn bản cung quay về đến vậy?" Lạc Phi Yên đặt tách trà xuống, đùa nghịch cái tách không trên bàn, khẽ cười "Chỉ là... Bản cung còn chưa muốn về sớm như vậy"

"Bệ hạ còn muốn như thế nào?"

Giơ cái tách không lên ngắm nghía, hơi ngước mặt lên, khẽ híp đôi mắt phượng đa tình, Lạc Phi Yên cười cười không nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện