Thiều Hoa Vũ Lưu Niên

Chương 22: Nhiễm hinh các



" Nhi thần sẽ không ở trước mặt phụ hoàng nhiều lời, mẫu phi chớ vì thế mà lo lắng. "

Y dựa vào trong lòng nàng, kéo ống tay áo của An Nhược Lam, nhẹ nhàng đung đưa:

" Mẫu phi lâu không gặp nhi thần, có từng nhớ đến nhi thần không? Nhi thần luôn luôn phải ở bên cạnh phụ hoàng, lại không thể lúc nào cũng hướng mẫu phi vấn an, mẫu phi sẽ không trách tội ta chứ..." – An Nhược Lam ôm thiếu niên bên cạnh, nghe lời nói quyến luyến của y, nhất thời lại nghĩ tới người mình đang ôm, nghĩ đến lúc trước yêu thương y như thế nào, hiện giờ lại....

" Nguyệt nhi lúc nào cũng đến thăm mẫu phi, ta liền hài lòng. "

Nàng mỉm cười ôn nhu, nhẹ nhàng kéo tay y, – " Ngồi cùng mẫu phi một lúc, ngự thiện phòng làm điểm tâm không ngon, mẫu phi tự mình làm một ít, định gọi người đem đến cho phụ hoàng ngươi, Nguyệt nhi tới vừa khéo, nếm thử trước. "

" Mẫu phi tự mình làm? Nhi thần thật sự đợi không được, chúng ta đi nhanh đi. "

Bị y nắm tay, một đường kéo trở về phòng, An Nhược Lam cười nhạt, nghe nói hài tử này thiên tư thông tuệ, rất có khí độ hoàng gia, nhưng khi ở gần nàng, trước mặt mẫu phi, vẫn sẽ lộ ra tính trẻ con như vậy, nhìn không ra đủ loại bất phàm như lời đồn đại.

Y cũng chỉ là một hài tử mười hai tuổi mà thôi.

Trong lòng yên tâm về những nghi ngờ lo lắng nãy giờ, ngồi xuống bên cạnh bàn, nhìn y lẳng lặng ngồi ở một bên, chờ nàng sai người mang điểm tâm tới, dáng điệu nhu thuận điềm tĩnh, An Nhược Lam không khỏi mở miệng nói:

" Trách không được bệ hạ, trong rất nhiều hoàng tử, Người yêu thích nhất vẫn là Nguyệt nhi, có nhi tử như vậy, cũng là may mắn của mẫu phi, chỉ là đáng tiếc..." – Nàng nói xong khẽ thở dài,nhăn mi, khuôn mặt lộ vẻ u sầu.

Kỳ Minh Nguyệt lấy một chiếc bánh hoa đặt trong đĩa điểm tâm, màu sắc như ngọc trong sáng, hiện ra màu hồng nhạt, cắn vào trong miệng, một cảm giác ngọt hương nhuyễn nhu, y ăn điểm tâm tỏ vẻ hài lòng, nghe lời nàng nói, nhìn như lơ đãng hỏi:

" Mẫu phi có tâm sự gì phải không? Nói cho nhi thần biết, nhi thần mới có thể chia sẻ ưu phiền cùng mẫu phi. "

An Nhược Lam lúc này miệng mới lộ ra một nụ cười nói:

" Nguyệt nhi tuổi còn nhỏ lại đã hiểu được thâm tâm mẫu phi, thực sự làm cho ta vui mừng. Kỳ thực cũng không có gì chuyện, mẫu phi chỉ là cảm thán, bên người phụ hoàng ngươi lúc nào cũng có mỹ nhân hầu hạ xung quanh, hắn xưa nay tâm tư lại thiện biến(*), sẽ không lưu tình với bất kỳ người nào, lúc trước mới nghe nói Phùng Chiêu Nghi được sủng ái bỗng nhiên nay lại bị biếm tới hàn đình, còn vị Vương mỹ nhân kia cũng bị liên lụy, chỉ trong một buổi mà lại thay đổi, không biết rốt cuộc là vì nguyên do gì. "

Nàng nói đến đây, Kỳ Minh Nguyệt đang nhai nuốt điểm tâm, động tác bỗng chốc thoáng dừng một chút, hơi chớp mắt, lại nghe nàng cõi lòng đầy ưu tư, tiếp tục nói:

" Bệ hạ như vậy, kêu mẫu phi có thể nào không lo lắng, hôm nay dung nhan chưa thất sắc, liền đã mất ân sủng, sau này không biết còn như thế nào..." – Nước mắt đã ngập đầy trong mắt, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Kỳ Minh Nguyệt nuốt điểm tâm xuống, giơ tay áo lên lau nước mắt của nàng, ôn nhu nói:

" Ai, như thế nào mỗi lần nhi thần đến thăm đều thấy Người rơi lệ, mẫu phi đừng khóc, chỉ cần Người còn cho rằng Minh Nguyệt là hoàng nhi của Người, thì nhi thần cam đoan với Người, chỉ cần mẫu phi còn ở trong cung một ngày, nhi thần sẽ không để cho Người bị một chút tổn thương nào. "

Đang khóc, An Nhược Lam thân thể cứng đờ, trong lòng chấn động mạnh, chẳng lẽ hài tử này lại biết chuyện gì sao? Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt của y vẫn là nhu hòa tiếu ý, – " Mẫu phi làm sao vậy, vì sao nhìn ta như vậy? Nhi thần nói sai điều gì sao? "

Nàng miễn cưỡng cười cười, – " Không có việc gì, nghe Nguyệt nhi nói xong trong lòng mẫu phi rất vui, chỉ cần Nguyệt nhi vẫn còn là người mà phụ hoàng yêu thích, mẫu phi sẽ không cần lo lắng. "

Nàng nâng thực hạp khéo léo đặt trên bàn, – " Thứ này mang đến cho phụ hoàng ngươi, cũng giống với đồ ăn lúc nãy của ngươi, bên trong đều là bánh hoa lạc đồng, ăn nhuyễn nhu, hương vị cũng ngọt ngào, chỉ là không biết có hợp với khẩu vị của phụ hoàng ngươi. "

Y đứng dậy tiếp nhận, – " Nhi thần sẽ đưa cái này cho phụ hoàng, nhất định chuyển lời là mẫu phi tự làm. "

An Nhược Lam cười gật đầu, nhìn thân ảnh y rời đi, trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp.

Kỳ Minh Nguyệt ra khỏi Ngưng Hi Các, liền bước đi thong thả hướng Huyễn Thiên điện đi đến.

Hôm nay lúc đầu y đến thư phòng đọc sách một chút, sau đó lại đi ngự dụng(*) vũ tràng luyện võ, không thể không nói là từ sau khi không cần phải đến Thái học viện học, mỗi ngày qua đi đều rất nhàn nhã, tựa hồ cả một đời cũng không từng như vậy thoải mái qua. Sinh tại nhà đế vương, từ lúc ra đời sớm đã có người chăm sóc, ngoại trừ tắm rửa phụ hoàng không cho phép y mượn tay người bên ngoài, còn những chuyện khác cũng không cần bản thân động thủ, cẩm y ngọc thực thời gian qua đã thành thói quen, chỉ sợ là bất kỳ ai cũng không nỡ rời khỏi địa vị này thôi, quay đầu nhìn lại Ngưng Hi các phía sau, y thản nhiên thu hồi ánh mắt, ngáp một cái, ngày mùa hè gió mát làm y buồn ngủ, dự định có lẽ trở về nghỉ ngơi chốc lát.

Mắt nhắm mắt mở đi trên đường, một đường cung nhân hướng y hành lễ, lại lộ ra vài phần thần sắc khác thường, y cảm thấy kỳ quái, quan sát một chút, lại phát hiện không biết tại sao lại đến đến một chỗ xa lạ.

Một chỗ lầu các cao vót đứng thẳng, so với Ngưng Hi Các của mẫu thân An Quý Phi của y cũng không thua kém chút nào, thậm chí càng mang một chút yên lặng trang nhã, bên ngoài đình viện trồng đầy một sân hoa lạc đồng, những đóa hoa đỏ đậm lẫn với những bông hoa chưa hiện ra yên sắc(*), rất nhợt nhạt, khiến cho tầm mắt bỗng nhiên liền bị khung cảnh các bông hoa hiện ra màu sắc thu hút.

Y không khỏi dừng bước lại, trong hoàng cung ngoại trừ Huyễn Thiên điện, tổng thể mà xem, phía ngoài chủ yếu là các điện các cung để thần tử nghị sự và xử lý công vụ, bên trong là hậu cung tần phi cùng cung của các hoàng tử, trong ngoài hoàng cung các điện quan trọng y đều đã từng đi qua, nhưng lầu các trước mắt xem ra rất có khí thế, cũng chưa từng nghe người nhắc tới, nhìn cũng có chút hiu quạnh, y kỳ quái không biết nơi này là cung các của vị tần phi nào, vì sao trước cửa thanh tịnh như vậy, không thấy cung nhân lui tới ra vào, cũng không có... tiếng người nào, lặng im dường như không giống nơi có người ở, nhưng những bông hoa lạc đồng trong đình viện lại như tố cáo nơi này không phải không có người đến trông coi xử lý.

Lúc này vừa lúc có ánh mặt trời, phơi nắng một lúc lâu cũng khiến người buồn ngủ, y hơi nhấc vạt áo, đi thẳng đến trước cửa.

Mới đi tới cửa, bỗng nhiên có một người bước tới, – " Nương nương muốn ta hỏi ngươi, ngươi là người phương nào, vì sao tới Nhiễm Hinh Các? " – Người hỏi xem ra là một thị nữ, dáng điệu rất thanh tú, một đôi mắt to phi thường linh động, đang nhìn chăm chú vào y không chớp mắt.

Ngẩng đầu nhìn cửa sổ trên lầu, quả nhiên thấy một nữ tử ngồi phía trước cửa sổ, vải the lay động che nửa bên mặt, không thấy rõ hình dạng, hắn hướng nàng mỉm cười, mới nhìn lại thị nữ kia nói:

" Từ Ngưng Hi Các đi ra có thể đi ngã ba đường, thấy đình ngoại hoa lạc đồng nở như vậy kiều diễm, nhất thời nhìn đến xuất thần, vả lại cảm thấy có chút khát nước, có thể đi vào trong ngồi không? "

" Nguyên lai là Nhị điện hạ, nô tỳ không biết, thỉnh chớ trách tội, Hoàng Hậu nương nương đang ở trên lầu nghỉ ngơi, bất quá điện hạ nếu đã tới đương nhiên phải thỉnh ngài vào trong ngồi một lúc, nô tỳ pha trà cho ngài. " – Nàng dẫn Kỳ Minh Nguyệt vào trong.

Nghe nói là nơi ở Hoàng Hậu, Kỳ Minh Nguyệt ngẩn người, không nghĩ tới trong lúc vô tình lại đến Nhiễm Hinh Các của Hoàng hậu, nghe nói Hoàng Hậu Tương Thị không đến bất kỳ nơi nào, tính tình cổ quái, rất ít lộ diện. Nhìn thị nữ thì cũng biết chủ nhân như thế nào, nhưng từ trên người thị nữ của Hoàng Hậu nhìn không ra vị Hoàng hậu nương nương kia có chỗ nào cổ quái.

Theo nàng đi vào, chỉ thấy trong phòng trang sức bày biện đều thập phần đẹp đẽ quý giá, xác thực phù hợp với thân phận địa vị Hoàng Hậu, nhưng vài món xem ra đáng quý trọng tinh xảo lại cũng chỉ là tùy ý để ở bên ngoài, xem ra cũng không đặc biệt coi trọng, trên tường treo tranh chữ, một bên còn có đàn ngọc, vài cuốn sách để bên trên, chợt nhìn xem ra có chút hỗn độn, nhưng Kỳ Minh Nguyệt lại cảm thấy sự hỗn độn đó lộ ra tùy ý, vừa đi vào liền cảm giác thanh thản chây lười, làm cơn buồn ngủ lúc trước của y đồng loạt dâng lên.

" Nhị điện hạ cảm thấy mệt mỏi? Nếu không phải sợ ngươi cảm thấy ta đường đột, thì thật sự muốn mời ngươi ở chỗ ta ngủ một lúc ni. " – Lời nói nhẹ nhàng như thanh âm vẫy cánh nào đó từ phía sau y vang lên.

Nhìn lại, vị Hoàng hậu nương nương này mặc quần áo màu vàng hơi sắc đỏ, xem ra chỉ là trang phục nhẹ nhàng bình thường, tóc cũng không có giống các cung phi khác búi các loại trang sức quý giá, mà là tùy tiện chải, trên cổ tay lại mang theo một cái giáp hình dạng bao cổ tay, trên đó là một con ưng đen lớn lộ ra đôi mắt sắc bén, lúc này chính trực theo dõi y, giống như y hơi có dị động sẽ phi tới tấn công.

Kỳ Minh Nguyệt bất ngờ nhìn chăm chú vào dung mạo của nữ tử trước mắt mỉm cười xem ra cũng không phải đặc biệt xuất chúng, nàng chính là Hoàng Hậu Tương Dao? Phải nói nàng cổ quái, với dáng điệu như vậy ở trong cung thực sự phi thường cổ quái, huống hồ dung mạo của nàng cũng không xuất chúng, với ánh mắt của phụ hoàng, nàng có thể leo lên ngôi vị Hoàng Hậu đúng là chuyện lạ.

" Không hổ là Nhị hoàng tử người được bệ hạ yêu thích nhất, đã sớm nghe nói ngươi bất phàm, hôm nay mới được xem là thực sự nhìn thấy, tuổi tác không lớn ngược lại can đảm thật không nhỏ, thấy Tiểu Hắc của ta một chút cũng không sợ. " – Sờ sờ lông chim hắc ưng hung mãnh kia, nàng cười tủm tỉm, lại cũng không phải loại hàm súc rụt rè tùy thời trên mặt các phi tần khác, mà là tùy ý vui vẻ.

Gọi một con ác điểu là Tiểu Hắc, nhịn không được lộ ra mỉm cười, Kỳ Minh Nguyệt tìm một chỗ tùy ý ngồi xuống, trước nhấp một ngụm trà, sau đó nghiêm trang hỏi:

" Hoàng hậu nương nương lúc trước nói là thật, Minh Nguyệt hôm nay thật sự có chút mệt mỏi. "

Nàng nở nụ cười, – " Gọi Tương Dao được rồi, Hoàng hậu nương nương cái gì, thực sự không có ý nghĩa. "

Cùng y tùy tiện tìm một chỗ trống ngồi xuống, Tương Dao nhấc cánh tay, nhìn hắc ưng kia hướng ngoài cửa sổ bay đi, – " Ta gọi ngươi là Minh Nguyệt, ngươi cũng sẽ không quan tâm xưng hô này chứ, ở trong cung ngay cả chuyện này cũng phiền toái, cái gì cũng hết quy tắc này đến quy tắc khác. "

Tính tình của nàng thực sự kỳ lạ, quả không giống Hoàng hậu trong cung, càng như nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết, còn mang theo chút cương trực.

Thấy nàng phân phó người, chỉ chốc lát liền dọn dẹp một chiếc giường trúc nhỏ, hướng y phất phất tay:

" Ngươi tới bên này ngủ đi, ta gảy đàn cho ngươi có được không? " – Không đợi y trả lời, trái lại tự mình đi đến cái bàn đặt đàn, mười ngón khẽ vuốt, một chuỗi âm thanh trầm thấp dễ nghe tiếng đàn vang lên.

Thấy nàng đối với bản thân giống như đã sớm quen biết nhau, không giữ lễ tiết chút nào, hành sự cũng thập phần lưu loát rõ ràng, khiến cho y cảm thấy có chút bất ngờ, nữ tử tính tình như vậy sao lại vào cung, sao lại trở thành Hoàng Hậu? Xem ra phụ hoàng còn có rất nhiều chuyện cần phải tìm hiểu.

Nằm ở trên trúc tháp nhắm mắt lại, nghe tiếng đàn bên tai, mệt mỏi dâng lên, trong thoáng chốc y cảm thấy có cái gì đó không đúng, lại không chống lại được cơn buồn ngủ, cuối cùng chìm hẳn vào giấc ngủ say.

Trong Huyễn Thiên điện, Kỳ Hủ Thiên nhìn cung nhân thị vệ quỳ trên mặt đất, lạnh lùng hừ một tiếng, – " Nếu các ngươi nói Nhị điện hạ đi Ngưng Hi Các, vì sao lâu như vậy vẫn không thấy trở về? "

Đám người dưới quỳ thân thể run rẩy, ngay cả ngẩng đầu cũng không dám:

" Bệ hạ, nô tài xác thực thấy Nhị hoàng tử đi Ngưng Hi Các, nơi ở của An nương nương, nhưng sau này..." – Bọn hắn làm sao biết vị Nhị hoàng tử điện hạ kia đi nơi nào, bệ hạ lúc này chỉ không thấy Nhị hoàng tử, cư nhiên tức giận như vậy, làm người hầu bọn hắn vừa kinh vừa sợ, chỉ sợ bị giận chó đánh mèo, tâm lý chỉ mong Nhị hoàng tử mau được người tìm thấy.

Lúc này Hồng Tụ ở một bên trả lời:

" Hồi bẩm bệ hạ, sau khi bệ hạ vào triều, thì chủ tử đi luyện võ, sau đó nói lâu rồi không đi thỉnh an An quý phi, liền bảo nô tỳ thay y phục cho người, sau đó thực sự đã đi đến Ngưng Hi Các, nô tỳ mới vừa đi qua hỏi, An nương nương nói điện hạ đã trở về từ lâu. " – Cũng chẳng biết tại sao còn không thấy trở về, sáng sớm đi, chớp mắt đã quá ngọ, thật làm người lo lắng.

Kỳ Hủ Thiên nhìn một đám người phía dưới, trên mặt lộ vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng phiền muộn và tức giận không thôi, hôm nay Minh nhi không theo hắn lâm triều, trở về đã không thấy bóng dáng của y, trong ngày thường luôn bên y đã thành thói quen, hôm nay không thấy y, dường như mất đi cái gì đó, trong lòng chưa bao giờ cảm giác tức giận khó kìm nén như vậy, nghĩ đến y có khả năng đã chán sinh hoạt trong cung, dự định rời đi, hắn không khống chế được muốn đem tất cả những người trước mắt giết đi.

Bị đôi mắt thị huyết băng lãnh của hắn chăm chú nhìn vào, đám người dưới nhất thời cảm thấy mình đã một bước bước chân vào Quỷ Vực, trên người mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống, nhưng cả người bệ hạ tỏa ra áp lực cùng hơi thở chết chóc không hề biến mất, thậm chí ngày càng có xu hướng nghiêm trọng, có người đã nhịn không được tiểu trong quần, chỉ trông mong mình chết đi cho rồi, tổng so với bị nhãn thần của bệ hạ giáng xuống, lăng trì xem ra còn thoải mái hơn.

Bỗng nhiên Kỳ Hủ Thiên nhíu nhíu mày, khuôn mặt trở lại bình thường:

" Về sau hãy mở to mắt chú ý cho trẫm, kéo toàn bộ xuống đánh năm mươi trượng. " – Nói xong bóng người chợt lóe đi, thân ảnh biến mất cùng khí thế cuồng nộ, những người đó mới thở phào nhẹ nhõm, như nhặt lại tính mạng của mình, xụi lơ trên mặt đất.

Kỳ Hủ Thiên được Ảnh Vệ bẩm báo, nói Minh nhi đi giữa đường đã đến Nhiễm Hinh Các, liền một đường vội vã chạy đến nơi đó, không thấy tận mắt bóng dáng y, hắn liền không thể an tâm, nên quyết định tới đó.

=============================

(*) thiện biến: hay thay đổi

(*) yên sắc: (yên: xinh đẹp,say đắm, quyến rũ)

(*) ngự dụng: thứ dùng cho vua

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện