Thiều Hoa Vũ Lưu Niên

Chương 34: Thẩm vấn



Bên trong phòng, An Nhược Lam đang lẳng lặng ngồi ở bên giường, tuy rằng tóc không rối, quần áo cũng chỉnh tề, nhưng dung nhan kiều diễm ngày xưa, nay đã tiều tụy không ít, nghe thấy có tiếng chân người tiến đến, nàng từ từ xoay đầu lại.

Nhìn thấy Kỳ Hủ Thiên, một tia sợ hãi hiện lên trong đáy mắt, nhưng chợt thấy người trong lòng hắn – Kỳ Minh Nguyệt, An Nhược Lam trong mắt liền hiện rõ chán ghét nhưng cũng đầy sợ hãi, nàng đứng dậy hành lễ.

" Thần thiếp bái kiến bệ hạ. "

Nàng biết, sớm muộn gì cũng sẽ có người tới tra hỏi việc này, có thể là Ảnh Vệ hoặc Lưu tổng quản, chỉ không nghĩ tới, người xuất hiện lại là Kỳ Hủ Thiên.

" Bệ hạ nếu đã tự mình đến đây, chắc hẳn có rất nhiều chuyện cần hỏi, Nếu như Nhược Lam có thể trả lời câu hỏi của bệ hạ, thần thiếp đương nhiên sẽ thành thật trả lời, thỉnh bệ hạ yên tâm. " – Tự tin vì có liên tâm cổ, nàng không lo bọn họ sẽ đối với nàng bất lợi.

Khi đã bình tĩnh lại, nàng vẫn giữ dáng điệu ôn nhu đoan trang như trước giờ vẫn vậy, nhưng khi Kỳ Hủ Thiên đối mặt với nàng, tận đáy lòng chỉ có phẫn nộ sát ý. Là nàng đã hạ liên tâm cổ với Minh nhi, mặc dù nàng là thân mẫu của Minh nhi, hắn cũng không dự định bỏ qua cho tánh mạng của nàng, một ngày Minh nhi vô sự, nàng cầm chắc cái chết, hoặc là sống không bằng chết...

Đôi mắt khép hờ mang tia nhìn quỷ dị âm u đầy sát ý, Kỳ Hủ Thiên thần tình lạnh nhạt ngồi vào ghế, nhẹ nhàng đặt Kỳ Minh Nguyệt xuống, ngồi ở bên cạnh hắn.

Lưu tổng quản khẽ cúi đầu, đứng ở phía sau Kỳ Hủ Thiên, hắn phi thường rõ ràng, trong tâm tư bệ hạ lúc này chắc chắn tràn đầy u ám cùng điên cuồng, chỉ sợ trong mắt bệ hạ hiện tại An Nhược Lam đã là một cỗ thi thể gớm ghiết, nhưng tình huống lúc này nàng cùng Minh Nguyệt điện hạ chính là cùng một nhịp thở, hiện giờ hắn chỉ có thể tập trung chú ý mọi hành động của bệ hạ, vạn nhất nếu nàng chọc giận bệ hạ, cũng miễn cho Người giận dữ nhất thời lỡ tay mà tạo thành sai lầm lớn.

An Nhược Lam lẳng lặng trở về chỗ ngồi, nàng biết, từ lúc nói ra chuyện cổ độc, tính mạng của nàng sẽ như chỉ mành treo chuông, một đầu là nàng, mà một đầu khác đó là Kỳ Minh Nguyệt. Bất luận nàng có thừa nhận hay không, vị quý phi ngày xưa, cùng những tháng ngày vinh hoa phú quý kia đều sẽ không thuộc về nàng nữa, nhưng tất cả chỉ vì nàng muốn bảo mệnh mà thôi, vì vậy mới nghe lời Tử Kỳ ra hạ sách này.

Nàng thủy chung cho rằng bản thân chưa từng làm việc gì sai lầm, việc sai lầm duy nhất, đó là tại thời điểm kia, vì sự kinh hoàng nhất thời mà nói ra chuyện hạ cổ.

Kỳ Hủ Thiên tựa ở ghế, vuốt nhẹ mái tóc của người thiếu niên bên cạnh, thần sắc không thể hiện ý tứ vội vã, lơ đãng hỏi:

" Hôm qua ở trong Huyễn Thiên điện, cao điểm là do ngươi mang tới? "

An Nhược Lam gật đầu, – " Đúng vậy, là thần thiếp mang theo thực hạp tới, trong đó để một ít cao điểm. " – Hỏi cao điểm, trong mắt nàng hiện lên một chút hoảng loạn, lập tức che lại ngay.

Nàng không rõ, vì sao bệ hạ không phải vì cổ độc mà hưng sư vấn tội ngay lập tức, mà lại đi hỏi chuyện cao điểm, so sánh mà nói, mặc dù cao điểm kia... Nhưng không đến mức làm cho bệ hạ thận trọng như vậy, phải đích thân tới tra hỏi.

Thấy biểu tình của nàng, khóe miệng Kỳ Hủ Thiên khẽ nhếch lên, cười khẽ một tiếng, – " Xem ra chính ngươi cũng không biết trong đó thả vật gì. "

Ý tứ trong lời nói của hắn làm An Nhược Lam hơi trợn trừng mắt:

" Bệ hạ có ý gì? Bên trong cao điểm..." – Nàng dường như muốn tranh luận, nhưng khi thấy sắc mặt Kỳ Hủ thiên, lại do dự một chút, rồi cúi đầu thừa nhận, – " Bên trong cao điểm xác thực là có hạ dược, nhưng cũng chỉ là... chỉ là..."

Nàng hình như có chút khó có thể mở miệng, trên mặt hiện lên một chút thần sắc không được tự nhiên, Kỳ Minh Nguyệt lập tức minh bạch, nhãn thần chế nhạo quét về phía Kỳ Hủ Thiên, Kỳ Hủ Thiên cau mày, tiếp tục hỏi: – " Chỉ là cái gì? "

" Tình Khiên(*). " – An Nhược Lam cúi đầu trả lời hai chữ.

Nghe tên, ai cũng ngầm hiểu tác dụng của thuốc, giữa lúc Kỳ Minh Nguyệt muốn đối phụ hoàng trêu ghẹo vài câu thì Oánh Nhiên đi đến, nàng thần sắc rất ngưng trọng đối Kỳ Hủ Thiên nói:

" Bệ hạ, nô tỳ đã coi qua, Ảnh Ngũ xác thực trúng độc, đã giải độc cho hắn, may mà trúng độc không nặng, còn kịp cứu trị. Loại độc này... Cùng Tình Khiên lúc nãy nô tỳ nghe thấy là cùng nguồn gốc. "

Nói cách khác, ám sát thị vệ, làm cho An Nhược Lam tiến nhập Huyễn Thiên điện, đó cũng là người cho nàng cổ độc dược vật. Nhưng Oánh Nhiên thần tình nghiêm túc như vậy, có lẽ còn có nguyên nhân khác.

Giằng xuống ưu tư trong lòng, Kỳ Minh Nguyệt hỏi:

" Oánh Nhiên cũng là biết độc bên trong cao điểm là độc gì? "

Oánh Nhiên khẳng định, đáp:

" Là dẫn hồn. Nếu có lạc đồng hỗ trợ, có thể chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn liền đưa người ta vào chỗ chết, nếu không có lạc đồng, sử dụng trong thời gian dài, có thể làm cho người tinh thần mê muội, đánh mất tâm trí. "

An Nhược Lam nghe vậy, xông lên phía trước nắm lấy Oánh Nhiên kích động hô to lên, – " Không, không phải, đây chẳng qua là Tình Khiên, chỉ có thể làm cho người ta dễ dàng động tình mà thôi, thế nào sẽ chết chứ? Không thể nào! Hắn nói qua, đó chỉ là Tình Khiên a! "

Oánh Nhiên lạnh lùng nhìn nàng, – " Tình Khiên vô sắc vô vị, có tác dụng thúc đẩy tình dục. Nhưng nếu trong lòng có tình, thì cần gì tới Tình Khiên? Nếu thứ ngươi hạ chính là Tình Khiên, chỉ sợ đối với ngươi cũng chưa chắc hữu hiệu. Bất luận người cho ngươi dược là ai, hắn lừa ngươi, bên trong cao điểm, thực chất là dẫn hồn. "

Oánh Nhiên vừa nói xong, An Nhược Lam thoáng chốc lảo đảo lui ra phía sau vài bước, ngã xuống giường, lắc đầu, không dám tin tưởng, thì thào tự vấn, – " Vì sao hắn lại gạt ta? Vì sao hắn muốn ta mưu hại bệ hạ? Hắn là giúp ta, hắn muốn ta giữ được tính mạng mới chỉ ta làm như vậy, lẽ nào tất cả đều là gạt ta sao? "

Nàng không tin, người vì nàng mà chấp nhận tiến cung trở thành nam phi, Tử Kỳ ca ca của nàng lại hại nàng như vậy.

" Để Minh Nguyệt đoán xem, bất luận là việc đối ta hạ cổ hay là chuyện hạ độc trong cao điểm, đều là Hàn Tử Kỳ chỉ ngươi cách làm, nhưng mẫu phi có biết hay chăng hai thứ đó đều cần dược dẫn là lạc đồng? " – Trong lời nói của y lúc này vẫn gọi nàng là mẫu phi, không biết là có ý châm biếm, hay đối với chuyện kia, coi như không quan trọng, nhưng Kỳ Hủ Thiên nghe lại không hài lòng, tay đặt lên bên hông của y khẽ ngắt nhẹ một cái, mặc dù không đau, nhưng vẫn làm cho thân thể Kỳ Minh Nguyệt cứng đờ, phụ hoàng thật sự là quá...

Tựa hồ có thể phát giác trong mắt Kỳ Hủ Thiên hơi ánh lên một tia tiếu ý, những nơi mẫn cảm trên cơ thể của Minh nhi, hắn đều biết rất rõ ràng.

Bên kia, An Nhược Lam khiếp sợ nhưng cũng dần tỉnh tảo lại, nghe xong câu hỏi ấy, mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, – " Hoa lạc đồng? " – Ngây người một hồi, ngữ khí cứng rắn, đáp:

" Biết thì sao? Không biết thì sao? " – Đối dị tinh này, nàng cũng không còn có chút cảm giác hổ thẹn, nên đương nhiên cũng không cần giữ sắc thái hòa nhã với y nữa.

Thấy nàng tựa hồ còn có ý che chở Hàn Tử Kì, Kỳ Minh Nguyệt lắc lắc đầu:

" Thì ra mẫu phi thực sự là rất ngây thơ, ngươi nên biết, trong cung nơi nào có lạc đồng? "

Thấy nàng biểu tình trầm tư, y tiếp tục nói:

" Lạc đồng vốn là thứ hiếm lạ, trong cung chỉ có chỗ Hoàng Hậu mới có lạc đồng nở rộ, mà Nhiễm Hinh Các cách ngươi không xa, nếu người khác biết được phụ hoàng trúng độc, thuốc dẫn của độc vật là lạc đồng, ngươi nói người khác sẽ hoài nghi người những ngày gần đây liên tiếp ra vào ngự thư phòng, hay là người bị cấm túc không hề bước ra khỏi cửa – Hoàng Hậu đây? "

Thấy An Nhược Lam vẻ mặt biến sắc, Kỳ Hủ Thiên thản nhiên nói tiếp:

" Sợ rằng tất cả mọi người sẽ tưởng ngươi ăn cắp lạc đồng, phía trước mưu hại trẫm, phía sau lại giá họa cho Tương Dao. "

Sắc mặt của nàng trong nháy mắt trắng bệch, nghĩ đến mọi lời nói, việc làm thường ngày của Hàn Tử Kỳ, nàng không khỏi hoài nghi, thực sự là hắn có ý hãm hại nàng sao? Tỉ mỉ nhớ lại, hắn xác thực từng nghe nói nàng tự mình làm cao điểm tặng cho bệ hạ cùng Kỳ Minh Nguyệt, sau đó còn hỏi có thật đã hòa nhựa của hoa lạc đồng vô chưa, sau này lại mấy lần tới tìm nàng, nói cho nàng Kỳ Minh Nguyệt không phải là thân tử của nàng, là tên dị tinh kia đã hại chết hoàng nhi của nàng, mới khiến cho nàng nóng lòng bảo toàn sinh mệnh, hạ cổ độc với y.

Cũng là bởi vì hắn nói, Hoàng Hậu gần đây đắc tội bệ hạ, sợ rằng hậu vị khó giữ được, thấy nàng động tâm, mới cho nàng Tình Khiên, lẽ nào, những điều này đều là âm mưu của hắn?

Thấy nàng thần sắc biến đổi mấy lần, có vẻ bị đả kích rất lớn, Kỳ Hủ Thiên cười lạnh một tiếng, – " Mưu hại hoàng tử, ý đồ đầu độc trẫm, mặc dù là bị người xúi giục, ngươi cũng là khó thoát tử tội. "

Tuy rằng xác thực là bởi vì Hàn Tử Kì nói, nàng mới có thể hạ thủ, nhưng cái gai kia đã sớm sinh ở trong lòng, nếu nàng làm, cũng sẽ không dám không thừa nhận, chỉ là... An Nhược Lam thần tình u ám ngẩng đầu lên, – " Nhược Lam chưa từng mưu hại hoàng tử, Kỳ Minh Nguyệt không phải là hoàng nhi của ta, hắn là dị tinh, hoàng nhi của ta đã chết từ lúc còn trong bụng, là bị hắn hại chết! Hắn còn sẽ giết ta! "

" Lời ấy là ý gì? " – Kỳ Hủ Thiên nhắm nửa mắt biểu tình lộ ra nguy hiểm, chỉ nghe nàng tiếp tục nói:

" Nhược Lam được biết, lúc mang thai hoàng nhi liền bị người hạ dược, hoàng tử trở thành thai nhi yếu ớt, mặc dù được sinh ra nhưng cũng khó tránh cái chết, vậy mà hiện tại hắn lại rất khỏe mạnh, rõ ràng là hắn đã hại chết hoàng nhi trong bụng của ta, đồ ăn cướp! "

Tất cả mọi người vì lời nói của nàng mà cảm thấy khiếp sợ, lời nói ấy là thật? Hay là Hàn Tử Kì vì muốn dụ nàng hạ thủ mà bịa đặt ra lời nói dối ấy? Bất luận thật giả, chỉ cần nàng tin, Nhị hoàng tử đối với nàng mà nói, đó là bị dị tinh chiếm thân thể, không những có thù giết con, càng sắp sửa là người đoạt đi tính mệnh của nàng, cho nên dưới sự xúi giục của Hàn Tử Kỳ nàng mới có thể đối Kỳ Minh Nguyệt hạ cổ độc mà không có chút cảm giác hổ thẹn nào.

Y không phải chuyển thế? Mà là vì y đến nên đã khiến cho Kỳ Minh Nguyệt thực sự chết đi, sau đó Tá Thi Hoàn Hồn(*)? Quả thực là hoang đường, Kỳ Minh Nguyệt giễu cợt chậm rãi nhắm mắt lại, không buồn để ý lời của nàng, và không biết sao, y cũng không muốn quay đầu lại nhìn biểu tình lúc này của phụ hoàng.

Thật là không muốn sao? Hay là không dám? Bừng tỉnh phát giác trong lòng khác thường, y dưới đáy lòng tự vấn, do dự nhiều lần, cuối cùng giương mắt nhìn về phía người kia.

Nhìn thấy Kỳ Hủ Thiên đang nhìn y, trong con ngươi thâm trầm là một mảnh thần sắc thản nhiên, trong lòng y bất giác chấn động, sau đó không khống chế được kinh hoàng lên, y đúng là... sợ.

Sợ phụ hoàng trong mắt sẽ không xuất hiện ôn nhu sủng nịch, ái muội tình thiêu nữa, hay là ngay cả một tia thân thiết cũng sẽ không còn nữa. Y rõ ràng không phải là người thâm tình, lúc này cũng lại luống cuống, bỗng nhiên bên tai vang lên một tiếng than nhẹ, Kỳ Hủ Thiên đem y ôm vào trong lòng, giống như thường ngày trong tẩm cung, ôm thân thể y, bên tai nhẹ thở ra một hơi, lại liếm hôn một chút, mới mang theo vài phần như oán giận nói:

" Minh nhi còn chưa hoàn toàn tín nhiệm phụ hoàng a. Ngươi cần phải nhớ kỹ, trong mắt phụ hoàng, ngươi chính là ngươi, vĩnh viễn là Minh nhi của phụ hoàng. "

Nghĩ đến hắn lại ở trước mặt mọi người như vậy, Kỳ Minh Nguyệt nhất thời thân thể cứng đờ, bên tai hiện lên một mạt ửng đỏ, y còn chưa bao giờ bị mất mặt như vậy, chỉ bởi vì cái nhìn của một người, mà dưới sự hoảng hốt đã lộ ra ý tứ ưu tư, vô pháp khống chế kinh hoảng trong lòng, lo được lo mất, sợ rằng đều bị phụ hoàng biết.

" Là lỗi của Minh Nguyệt, sau này sẽ không như vậy nữa. " – Trong miệng đáp, y cũng khe khẽ thở dài, khôi phục trầm tĩnh, trong lòng cảm thán, cuối cùng, vẫn là lún sâu xuống nữa, tưởng rằng tình cảm của y đối với phụ hoàng còn đang trong phạm vi khống chế, chưa từng nghĩ đến, nó đã đến mức không thể tự kềm chế được.

Hai người phụ tử bọn họ – một người than nhẹ một người ôm, bên tai nói nhỏ cùng hành động đen tối, thấy thế nào cũng không phải chỉ là phụ tử đơn giản tầm thường, huống chi là đang ở đế vương gia, một vị là hoàng tử ôn nhuận ưu nhã, một vị chính là người xưa nay lãnh tình thiện biến, phong lưu bạc tình – đế vương Kỳ Hủ Thiên, phát sinh tại hai người này trên người, nói là kỳ quan cũng không quá đáng.

Chẳng bao giờ thấy tình cảnh này, Oánh Nhiên cùng Ảnh vệ xung quanh trong mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc bất ngờ, nhưng mà chỉ chốc lát, đều đã phục hồi lại tinh thần.

Chúng Ảnh Vệ chỉ là cảm thấy, bất luận bệ hạ cùng Nhị hoàng tử như thế nào, đều không liên quan tới họ, chỉ cần nhớ kỹ chức trách của bản thân, còn lại, nên quên liền quên, không nên nhìn liền không cần phải nhìn.

Bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy, hết sức bình thản, ánh mắt nhìn xuống chợt tối lại, nhưng mặt vẫn không có biểu tình gì cứ xem như là chưa từng nhìn thấy tình cảnh trước mắt.

Oánh Nhiên sau khi vẻ kinh ngạc qua đi lại lộ chút mỉm cười, trong mắt nàng, bệ hạ chính là bệ hạ, Minh Nguyệt điện hạ cũng vẫn là chủ tử của nàng, bất luận là dị tinh cũng tốt, nghịch luân cũng được, chỉ cần chủ tử hài lòng, liền thế nào cũng tốt.

Bạn đang �

Lưu Dịch chú ý quanh mình biểu tình những người này, thần sắc bất động trên mặt hiện lên một tia vui vẻ cùng trấn an, hiện lên rồi mất ngay lập tức, sau đó biểu tình như cũ cúi đầu nhìn xuống, tiếp tục canh giữ ở phía sau Kỳ Hủ Thiên.

An Nhược Lam nhìn thấy tình cảnh này, vẻ mặt tức giận cùng nghi hoặc:

" Các ngươi đều mù sao? Chẳng lẽ không thấy, bệ hạ đang làm những gì? Hắn là bị dị tinh mê hoặc, các ngươi còn không ngăn cản?! " – Nàng lại chỉ vào Kỳ Minh Nguyệt, – " Ngươi chính là một yêu nghiệt! Khiến cho bệ hạ làm ra việc loạn luân này! Mê hoặc thiên tử, thí sát mẫu phi! Mới phải chịu nghiêm phạt của ông trời, đoạn tử tuyệt tôn, cuộc đời này vô hậu! "

" Vậy thì như thế nào? Minh Nguyệt đã chung tình với phụ hoàng, đó là đã định trước phải vô hậu, Minh Nguyệt đều không ngại, mẫu phi cần gì phải đa sự quan tâm giùm ta, người cho là, ta sẽ để ý những chuyện này? " –Hay là đối với người thời cổ mà nói, vô hậu xem như là đại tội bất hiếu, nhưng với y mà nói, không có bất luận ý nghĩa gì. Kỳ Minh Nguyệt thản nhiên ngồi ở trong lòng Kỳ Hủ Thiên, hai tay vòng qua cổ hắn, tựa hồ giống như khiêu khích, kề sát khuôn mặt của hắn, cùng lúc áp môi xuống hôn lên đôi môi của người kia.

Kỳ Hủ Thiên nhếch môi, lộ ra một chút tiếu ý, cánh tay vốn ở trên người Kỳ Minh Nguyệt chuyển qua sau đầu y, thoáng dùng lực, đè cơ thể vừa muốn rời khỏi của y xuống, đưa lưỡi ra làm cho nụ hôn này càng thêm sâu. Hình ảnh môi cùng lưỡi không ngừng quấn lấy nhau làm cho An Nhược Lam tâm càng cuồng loạn.

Đầu tiên là việc bại lộ bị bắt giam ở đây, mất đi địa vị cùng toàn bộ vinh hoa, tiếp theo lại biết được Hàn Tử Kỳ mà nàng toàn tâm tín nhiệm chính là lợi dụng nàng, những tình cảm ngày xưa đều thành một màn âm mưu, mà lúc này, Kỳ Hủ Thiên lại ở trước mặt mọi người không chút nào kiêng kỵ làm ra hành động thân mật như vậy, lại không có một người nào có ý kiến với chuyện khác thường này. Chẳng lẽ, thế nhân đều đảo điên hết rồi sao?!

Đúng, không ai có thể tín nhiệm! Cũng không ai có thể tin! Nàng và những cung nữ bị nàng hạ lệnh trừ bỏ không giống nhau, chỉ cần là người yếu, đều sẽ dễ dàng bị giẫm dưới chân, tin ai, đó là tử, chết không có chỗ chôn, nàng thì khác, nàng vẫn còn có cái để dựa, vẫn còn có liên tâm cổ, sẽ không mặc cho người khác xâu xé, ai cũng đừng nghĩ hại nàng! Hàn Tử Kì không được, Kỳ Hủ Thiên cũng không được, còn có cái dị tinh kia, y cũng đừng hòng nghĩ đến việc hại nàng!

An Nhược Lam cắn mạnh môi, một bên thì thào tự nói, tiên huyết theo miệng của nàng chảy xuống, đột nhiên lớn tiếng kêu lên:

" Bọn ngươi! Ta nhất định sẽ không thua các ngươi! Các ngươi đừng hòng mơ tưởng giết được ta! Còn có ngươi, Kỳ Hủ Thiên, sẽ có một ngày, ta còn muốn chiêu cáo thiên hạ! Đường đường Thương Hách đế lại cùng tiểu hoàng tử làm ra việc loạn luân! Ta muốn làm cho các ngươi, làm cho Thương Hách hoàng triều, bị thế nhân phỉ nhổ! " – Tiếng cười sắc nhọn mang theo điên cuồng, tiên huyết không ngừng chảy xuống khiến nàng trông như phệ nhân nữ quỷ, thê lương khiến người ta sợ hãi, đang lúc mọi người nhịn không được cau mày, thì lại phát hiện Nhị hoàng tử ho nhẹ một tiếng, phun ra huyết!

" Liên tâm! " – Oánh Nhiên kinh hô một tiếng, chỉ thấy An Nhược Lam ha ha cuồng tiếu, dự định đập đầu vào tường, đúng lúc này, đã thấy một thân ảnh chợt lóe, thân thể của nàng bỗng nhiên yếu ớt ngã trên mặt đất.

Chỉ thấy bên cạnh nàng, tổng quản Lưu Dịch chậm rãi thu chưởng, không thấy chút thần tình hoảng loạn nào, lại quay trở về đứng ở phía sau Kỳ Hủ Thiên.

An Nhược Lam đã ngất, đã vô pháp thương tổn được bản thân nữa, cũng tự nhiên sẽ không dẫn tới Minh Nguyệt cổ độc phát tác, may mà lúc này không nghiêm trọng lắm, Kỳ Minh Nguyệt lau vết máu bên môi, thấy bên miệng Kỳ Hủ Thiên cũng có, liền hơi nghiêng người, tự nhiên liếm đi, Kỳ Hủ Thiên lại liếm liếm môi, động tác mang theo thị huyết mê hoặc, thấp giọng nói một câu:

" Mùi vị huyết của Minh nhi cũng không tồi. " – Nhãn thần lại nhìn về phía An Nhược Lan nằm trên mặt đất, từ từ chuyển thành đỏ sẫm thâm thúy.

" Gọi người ngày đêm trông coi, không thể để cho nàng tự mình hại mình nữa, nếu còn hành động như hôm nay, trực tiếp mê đi là được, cùng lắm thì, làm nàng trở thành mỗi ngày phế nhân bất tỉnh. "

Nghe xong lời của hắn, Oánh Nhiên lại lắc lắc đầu, – " Bệ hạ, không được, liên tâm cổ ngửi thấy huyết mà động, chỉ cần trong cơ thể huyết dịch kinh mạch có chút hỗn loạn dị thường, đều sẽ dẫn phát tử cổ, mặc dù thực sự mỗi ngày ngủ say, cũng có một ngày thể lực suy kiệt, huyết mạch khô cạn, đến lúc đó tử mẫu song cổ đồng thời dụ phát, vật chủ chỉ có một con đường chết. "

Kỳ Hủ Thiên hàng mi chau lại, vạn kế bất khả thi, cho dù có thể thực sự lưu lại tính mệnh An Nhược Lam mà không làm thương tổn nàng, vạn nhất lỡ như nàng ta xảy ra chuyện đến lúc đó Minh nhi sợ rằng tính mạng cũng khó bảo toàn. Trong lòng ngực của hắn – Kỳ Minh Nguyệt lại có tâm tư khác, cho dù có sách lược vẹn toàn, giữ được liên tâm cổ không phát tác, nhưng cuộc đời này đều phải chịu người khác chế trụ, làm cho tính mạng của mình bị nắm giữ ở trong tay người khác, y thà tình nguyện chết.

Tựa hồ đoán được suy nghĩ của y lúc này, Kỳ Hủ Thiên quát nói: – " Bất luận như thế nào, không cho phép Minh nhi làm càn biết không? "

Kỳ Minh Nguyệt thản nhiên gật đầu, – " Phụ hoàng yên tâm, chỉ cần có một tia hi vọng, Minh Nguyệt cũng sẽ không buông tay. Huống chi hôm nay mới trúng liên tâm cổ, thời gian còn dài, còn có thời gian tìm kiếm phương pháp giải quyết. "

Bất giác, trong phòng liền chìm vào yên lặng, đều bắt đầu vì liên tâm cổ kia mà vắt óc suy nghĩ.

=====================

(*) Tình Khiên: từ khiên là dìu dắt, lôi kéo => lôi kéo tình iu => xuân dược

(*) Tá Thi Hoàn Hồn: đổi hồn nhập xác

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện