Thiều Hoa Vũ Lưu Niên

Chương 37: Lộ trình



Cái nắng của mùa hè đã dần rời đi, nhường khí thu dần tới. Đầu thu luôn là lúc lễ săn bắn thường niên được tổ chức ở Thương Hách. Những năm trước vì Kỳ Minh Nguyệt tuổi còn nhỏ, mà y lại không muốn bị phụ hoàng ôm trong lòng mà đi săn, hơn nữa cũng không muốn tham dự, vậy nên Kỳ Hủ Thiên chỉ mang theo văn võ bá quan đến nơi săn bắn.

Năm nay không giống như vậy. Kỳ Hủ Thiên ra lệnh tất cả hoàng tử công chúa cùng phi tử trong cung, bất luận phẩm vị, đều phải đi cùng. Ngoài ra còn tuyên bố khắp nơi, trong kỳ săn bắn này sẽ đem An Nhược Lam cùng Hàn Ký đang bị giam trong Địa cung ra xét xử.

Vừa biết được tin này, quần thần ngay lập tức trở nên xôn xao, ồn ào phán đoán lần đi săn này e là An quý phi và Hàn đại nhân không thoát được tử tội. Nếu bệ hạ đã có ý trừng phạt bọn họ trước đông đảo bá quan văn võ, như vậy khẳng định việc hạ độc là có thật, mà không chỉ liên quan mình An Nhược Lam, ngay cả Hàn Ký cũng có dính líu.

Những người bình thường có quan hệ thân thiết với Hàn Ký đều bắt đầu lo lắng không yên, chỉ sợ bản thân cũng sẽ bị liên lụy, càng thêm thấp thỏm đợi đến kỳ săn bắn.

Chuẩn bị suốt một tháng, đến ngày xuất hành, vương niện dẫn đầu ngựa theo sau, thị vệ hai hàng, cung nhân đầu bếp, đội ngũ người đi theo trùng trùng điệp điệp, hướng về phía hành cung đi suốt một ngày.

Dọc đường đi, Kỳ Hủ Thiên luôn ở trong vương niện chưa lần nào ra mặt. Quan viên đi theo lúc thì đánh giá biểu hiện của quân vương phía trên, lúc thì cẩn thận dò xét cũi tù luôn được giám sát nghiêm ngặt phía sau. Nét mặt người nào cũng vô cùng thú vị, khiến người ngồi trong vương niện xem trò vui là Kỳ Minh Nguyệt vô cùng thích thú.

" Phụ hoàng, Minh nhi giờ mới phát hiện là các thần tử của người quả là hết sức thú vị. Người trông kẻ kia, ngồi trên ngựa mà cơ thể đều mềm nhũn, chắc chắn ngày thường có qua lại vô cùng thân mật với Hàn Ký, giờ nhất định đang lo lắng an nguy của bản thân... Lại nhìn bên trái, đó..."

Y còn chưa nói hết câu, đã bị một cánh tay của người ngồi phía sau kéo ngược vào trong ngực, – " Minh nhi hiện tại ở bên cạnh phụ hoàng, nhưng sao vẫn để ý những nam nhân bên ngoài? Chẳng lẽ phụ hoàng so với những kẻ đó không hấp dẫn bằng? "

Buông góc tấm rèm cửa, Kỳ Minh Nguyệt theo đà kéo mà dựa sát vào ngực người trước mặt, tay vuốt nhẹ, – " Phụ hoàng lại không hiểu rồi, Minh Nguyệt đây là lần đầu xuất cung, vậy nên có chút cao hứng, phụ hoàng vốn biết rõ mà giờ lại nói những lời này. Chẳng nhẽ hôm qua vẫn còn chưa làm người thỏa mãn? "

Lời lẽ ám muội cùng ngữ điệu trầm bổng, khiến người nghe suy nghĩ xa vời. Đôi tay Kỳ Hủ Thiên đang ôm thiếu niên chặt càng thêm chặt, sau đó cúi đầu liếm nhẹ lên vành tai của y, giọng nói trách cứ:

" Ngày nào còn chưa thực sự được 'ăn' Minh nhi, phụ hoàng còn chưa cảm thấy thỏa mãn. Dù đêm qua không tệ, nhưng so với dùng nơi đó của Minh nhi giải phóng, vẫn còn kém xa..."

Lúc hắn đang nói, môi để sát cạnh vành tai trắng mịn, vừa nói đến hai chữ "nơi đó", ngữ khí dường như lại càng thêm nặng nề kì lạ, như đang đè nén khao khát cháy bỏng dị thường.

Kỳ Minh Nguyệt đương nhiên biết "nơi đó" được nhắc đến là nơi nào. Lần trước chỉ còn một chút nữa thôi đã để phụ hoàng được thỏa mãn tâm nguyện, nếu không phải do An Nhược Lam, lại thêm trúng cổ độc liên tâm, khiến phụ hoàng đã mấy ngày liền không chịu làm những chuyện thân mật với y, nhiều lắm cũng chỉ có hôn môi một chút mà thôi. Biết phụ hoàng chịu đựng như vậy chắc chắn là rất khó nhọc, đêm qua y liền giúp hắn thư giãn một chút, nhưng xem phụ hoàng vẫn chưa quên lần trước hắn ở trên cơ thể y đã chạm đến chỗ đó, thậm chí cả bạch phù cũng đã dùng, chỉ còn thiếu chút nữa thôi là đã thực sự đi vào, hắn nhất định là vẫn còn vô cùng luyến tiếc cơ hội khi đó.

Kỳ Hủ Thiên nhớ lại đêm hôm trước hắn ở trong tay Minh nhi đã phóng ra dục vọng, nhưng cảm giác vẫn không đủ, khiến hắn suýt nữa không kiềm chế được mà chiếm đoạt y. Tuy Minh nhi sẽ không cự tuyệt hắn, nhưng hắn lại lo lắng cho cơ thể của Minh nhi sẽ không chịu nổi, giờ lại thêm liên tâm cổ khiến hắn càng không dám tùy tiện có cử chỉ thân mật, e ngại bản thân trong một khoảnh khắc không tự chủ được sẽ làm tổn thương y.

Vậy nhưng, nhìn Minh nhi lúc này đang ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, chiếc cổ trắng trẻo lộ ra dưới tà áo mỏng, khóe miệng hơi cong lên quyến rũ đến kì lạ, chỉ khẽ cử động liền như mời gọi người hôn lên, nhưng lại chỉ có thể ngưỡng mộ tú sắc của cặp môi đó mà không thể vọng động, nhưng ý niệm càng bị trói buộc thì lại càng trở nên mãnh liệt, thân dưới từ lâu đã dựng cứng lên đến đau nhức. Hắn chỉ hận không thể ngay lập tức lột hết y phục của y, để hắn có thể tự do hôn lên từng tấc trên cơ thể tuyệt mĩ đó, để hắn có thể từ tốn thưởng thức thứ mĩ vị này.

Kỳ Minh Nguyệt cảm giác từ đằng sau truyền đến một chút đau đớn, đoán là phụ hoàng thực sự đang không thể kiềm chế được nữa, nhân nụ hôn mà phát tiết ra một chút. Nhưng ngoài chút đau đớn nhất thời, trong lòng y dâng lên một tia ngọt ngào, bởi phụ hoàng như vậy chứng tỏ hắn thực sự mong muốn có được toàn bộ con người y, khiến bản thân không thể không thừa nhận cảm giác này vừa như kiêu ngạo lại đầy thỏa mãn.

Phụ hoàng như vậy chính thực là thuộc về duy nhất mình y, chưa bao giờ có bất kỳ kẻ nào cũng giống như phụ hoàng bị tình giày vò đến vậy...

Y xoay người, vuốt ve khuôn mặt phụ hoàng đã từ lâu bị dục vọng xâm chiếm, rồi vươn tay cởi bỏ phát quan trên đầu hắn, lại chậm rãi kéo xuống long bào cồng kềnh, lộ ra làn da màu nâu, nhẹ nhàng thè lưỡi liếm lên bờ ngực của phụ hoàng, ngay lập tức phát giác hạ thân nóng bỏng của hắn càng thêm cương lớn, liền ngẩng đầu, hướng về phía Kỳ Hủ Thiên để lộ ra một nụ cười nhẹ đầy hàm ý, – " Đã đến mức này rồi, phụ hoàng còn chần chờ gì nữa? "

" Phụ hoàng cũng rất muốn hảo hảo thưởng thức mùi vị của Minh nhi, thực sự là dù ngày hay đêm cũng nghĩ thế. " – Kỳ Hủ Thiên nheo nheo mắt, biểu cảm trên mặt toát ra vẻ nguy hiểm, đôi môi cong cong thành một nụ cười không có hảo ý nhưng cũng đầy cam chịu, – " Nhưng mà trong cơ thể Minh nhi hiện giờ đang có Liên tâm cổ, phụ hoàng sợ ngươi chịu không nổi, chi bằng để phụ hoàng tìm cách khác giải quyết vấn đề này..."

Ngón tay hắn đặt nhẹ lên môi Kỳ Minh Nguyệt, trên cánh hoa hồng nhạt chầm chậm vuốt ve, lại nương theo khe hở Kỳ Minh Nguyệt mới hé ra mà tiến vào trong, trêu đùa cái lưỡi nhỏ mềm của y, bên trong miệng ẩm ướt ấm nóng khiến dục vọng trong mắt hắn càng thêm cô đặc. Nhìn cái lưỡi đỏ hồng kia cứ như ẩn như hiện liếm mút đầu ngón tay mình, Kỳ Hủ Thiên càng thêm vô pháp không chế bản thân, lập tức giật phăng hạ khố, đem vật nóng bỏng dưới thân đặt trước mặt Minh nhi, ngữ thanh khàn khàn, – " Đây đều là Minh nhi gây ra, chi bằng để Minh nhi giải quyết hậu quả đi..."

Nghe hắn nói vậy, đôi mắt u tối thâm trầm của Kỳ Minh Nguyệt càng thêm chăm chú vào người đối diện, nhìn vào ánh mắt như đang lộ rõ hết tâm can của bản thân kia khiến y cảm thấy mặt mình trở nên nóng bừng, cảm giác giống như đang bị đôi mắt kia thiêu đốt. Y tự nhiên không dám nhìn mặt phụ hoàng lúc này, nhìn gương mặt có thể khiến lòng người rung động đó, bởi y sợ sẽ bị cuốn vào hố sâu cuồng dại đó.

Cúi người xuống ngậm lấy dục vọng đang muốn bùng phát của hắn, cảm giác được sự nóng bỏng của nó, cùng mùi vị của phụ hoàng, còn có ánh mắt sáng rực phệ người, luôn gắt gao dò xét biểu cảm trên gương mặt y. Tất cả kết hợp lại làm cho trái tim y dường như đập nhanh hợp, mặt như phát sốt đến đỏ ửng, y tận lực mút lên vật đang giữ trong miệng kia, hy vọng có thể mau chóng giúp phụ hoàng giải phóng, chỉ sợ là hành cung đã sắp ở trong tầm mắt rồi.

Kỳ Hủ Thiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của y đang nhăn lại vì tập trung, đôi má ửng đỏ vì khuôn miệng đang cố nuốt trọn dục vọng cực đại của hắn, cái lưỡi khuất tầm mắt cứ lần theo hạ thân hắn mà chuyển động. Cảm nhận sự mềm mại và ấm áp của khoang miệng, lại thêm đầu lưỡi tinh quái linh động, Kỳ Hủ Thiên không nhịn được để thoát ra một tiếng rên khẽ, định đem phân thân đang ở sâu trong miệng người kia giật lại, lại nhìn thấy đôi mắt ướt át đầy e thẹn kia, hắn lại không đành lòng mà dừng lại. Kỳ Hủ Thiên hơi khom người giữ lấy khuôn mặt yêu kiều của Kỳ Minh Nguyệt, cố gắng khống chế nhịp thở của bản thân mà hỏi:

" Minh nhi thật sự muốn làm vậy, không cảm thấy khó chịu sao? "

Hơi lắc đầu, Kỳ Minh Nguyệt nhả phần thân thể rất lớn y vẫn đang ngậm trong miệng kia ra, thóa dịch ứ đọng trong miệng cũng hòa cùng ít thể dịch của phụ hoàng ban nãy tiết ra cũng theo cử động của y mà rớt xuống tấm thảm trắng muốt, bờ môi như hai cánh hoa hồng nộn ướt át sáng bóng đến mê người. Kỳ Hủ Thiên mâu sắc nhất ảm, hơi dùng lực mà kéo đầu của y vào giữa hai chân mình, lần nữa đem khát vọng dưới thân tiến vào cái miệng nhỏ nhắn đầy khêu gợi của Minh nhi.

Hơi nóng cùng tình sắc chi vị tỏa đầy trong không gian của vương niệm, được ngăn cách với bên ngoài bởi rèm cửa che kín cửa sổ.

Lưu Dịch đang ngồi trên lưng ngựa đi song song bên cạnh vương niện bỗng nghe thấy từ bên trong truyền ra tiếng thở dốc rất khẽ, tiếp đến là những tiếng thì thầm đầy ám muội, lại có cả âm thanh dính dấp ẩm ướt của chất lỏng nào đó. Hắn ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền lùi ra xa vương niện một chút, cũng ra lệnh cho những thị vệ tả hữu trên dưới cũng tăng khoảng cách, sau đó mới khôi phục lại vẻ mặt bình thản tiếp tục hành trình.

Chỉ đến khi gần đến hành cung, hắn mới từ xa truyền âm bẩm báo, – " Bệ hạ, hành cung đã ở trước mặt. " – Ngụ ý là nên để điện hạ nghỉ ngơi một chút.

Cũng không biết người trong vương niện có nghe thấy không, nhưng đến tận khi hành cung đã ở rất gần, từ trong vương niện vẫn không hề có động tĩnh gì, cũng không thấy có người đi ra.

Lưu Dịch phân phó xuống để đoàn người dừng lại, sau đó tiến lên bắt đầu sắp xếp nơi nghỉ, đầu tiên là cho hậu cung phi tần cùng các vị hoàng tử công chúa, sau đến chỗ ở của các vị quan viên, lại bố trí thị vệ canh gác, cuối cùng gọi người đem xe tù chứa An Nhược Lam cùng Hàn Ký tới, rồi căn dặn đám hạ nhân đưa cả hai vào địa lao của hành cung. Sau khi mọi thứ đã được xếp đặt tương đối đâu vào đó, mới thấy bệ hạ từ trong vương niện bước ra.

Kỳ Hủ Thiên đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch từ trong vương niện bước ra, trên mặt nở một nụ cười thỏa mãn, dáng vẻ vô cùng hài lòng. Hắn lướt mắt thấy các vị đại nhân đang đứng chờ một bên, liền mỉm cười nói:

" Các vị ái khanh đã vất vả rồi, cả ngày đi đường chắc là đã mệt, nên đi nghỉ lấy sức. Ngày mai cuộc săn bắt đầu, trẫm rất trông đợi các khanh sẽ gắng sức. "

Đợi các đại thần thi lễ lui đi, hắn mới quay về phía các vị phi tần, – " Hôm nay trẫm không cần người thị tẩm, các ngươi đều trở về nơi nghỉ của mình đi. Nhớ quản nhi tử cho tốt, nơi này tuy không phải hoàng cung, nhưng khuôn phép vẫn phải tuân theo. "

Các vị phi tử đều trang điểm lộng lẫy nghe hắn nói vậy đều cảm thấy thất vọng trong lòng. Họ vốn nghĩ nhân cơ hội lần này có thể được gần gũi với bệ hạ, không ngờ người lại không muốn có ai thị tẩm, dù vậy cũng không phải là hết cách, nghĩ đến hoàng nhi của mình có khả năng sẽ làm bệ hạ chú ý. Đây có thể nói là cơ hội ngàn năm có một, nhị hoàng tử giờ đây đã thất sủng, nói không chừng sẽ đến lượt hoàng tử con mình được sủng ái. Nghĩ vậy, tất cả đều lấy lại tinh thần, khéo léo lên tiếng ưng thuận, rồi lần lượt dẫn hài tử trở về phòng nghỉ.

Sau khi hầu hết đám người không liên quan đã rời đi, Kỳ Hủ Thiên xoay người trở vào bên trong vương niện, dùng thảm bao bọc thứ gì đó, cẩn thận ôm vào ngực, dáng vẻ vô cùng thương cảm bước ra ngoài, hướng về phía Lưu Dịch phân phó, – " Gọi người chuẩn bị nước tắm, trẫm cần tẩy rửa. Đồng thời chuẩn bị một vài món ăn nhẹ, nhớ phải là món gì đó thanh đạm dễ nuốt, sau một lát thì đem đến. "

Gương mặt Lưu Dịch lộ vẻ khó hiểu. Hắn lui lại vài bước, rồi đột ngột hướng bóng lưng của Kỳ Hủ Thiên hỏi một câu, – " Không biết là có cần phải chuẩn bị thuốc trị thương cho điện hạ? "

Nghe vậy, Kỳ Hủ Thiên hơi khựng lại một chút, – " Không cần. " – Nói xong lại tiếp tục bước đi.

Như vậy là bệ hạ vẫn chưa đạt được nguyện vọng a. Lưu Dịch nhẹ xoay người, bắt đầu đi an bài mọi việc.

Vừa tới tẩm cung, Kỳ Hủ Thiên xốc lại tấm thảm bạc, để lộ ra khuôn mặt đỏ ửng vẫn chưa hết của Minh nhi. Những sợi tóc ướt đẫm do vẫn còn vương bạch trọc nóng hổi rối tung, đôi môi sưng đỏ như bị cắn, bên mép vẫn còn lưu vết tích của tinh đàn tình nhiệt. Quần áo của y giống như bị khoác lên một cách vội vàng để che kín thân thể, nhưng trên cổ vẫn lộ ra những dấu hôn thâm đỏ. Dáng điệu dường như giận mà cũng không phải giận, người ngoài nhìn vào nhất định nổi lên tình niệm.

Kỳ Hủ Thiên cười nham hiểm, hôn nhẹ một cái lên cái miệng xinh xắn của y, – " Minh nhi đã vất vả rồi, có mệt không? Nhất định là đã rất đói bụng? Có muốn phụ hoàng đưa ngươi đi tắm trước? "

Gật đầu, Kỳ Minh Nguyệt lúc này dù muốn mở miệng ra trả lời cũng gặp khó khăn, liền trừng mắt nhìn hắn, tựa như đang trách cứ hắn đã biết còn cố tình tra vấn, sau đó thả lỏng cơ thể tựa vào người Kỳ Hủ Thiên, dáng vẻ lười biếng.

Kỳ Hủ Thiên vô cùng vui vẻ, bắt đầu chậm rãi cởi dần những mảnh y phục trên người y ra, tiếu ý trên môi vẫn chưa phai, nhìn rất giống một con hồ ly xảo quyệt đang chiêm ngưỡng món ăn mỹ vị đã mong muốn từ lâu, sau bao khổ cực cũng đạt được. Hắn tỉ mỉ chăm sóc Kỳ Minh Nguyệt, đầu tiên là dùng khăn tơ thấm ướt lau môi của y, sau đó thuận thế vuốt qua mái tóc dài, lau đi những vết tích dục vọng vẫn còn đọng lại. Trong lúc đợi nước nóng được đưa tới, hắn mới tự tháo bỏ quần áo, sau đó ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Kỳ Minh Nguyệt, cùng bước vào thùng tắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện