Thiêu Hủy (Burn)
Chương 11
Cuộc cãi vã càng lúc càng khó chịu, gương mặt của Tiffany chuyển thành màu đỏ bừng khi cô ta bắt đầu la thét và lắp bắp những lời lăng mạ không đâu vào đâu. Cael không phản ứng, anh không cần. Anh để cho biểu hiện của anh nói thay cho anh; cứ như anh đang nhìn vào một thứ côn trùng. Bên cạnh anh, Jenner Redwine đã đông cứng trên ghế quầy bar, biểu hiện của cô có cả sững sờ lẫn kinh hoảng.
Trước khi anh gọi Tiffany bằng tên, Cô có một chút không thoải mái và hơi bối rối khi bị hút vào trận cãi vã một cách tình cờ. Anh đã chú ý cô chặt chẽ, dù vậy, và anh biết chính xác thời điểm cô có được sự liên hệ và nhận ra anh là ai. Cô chắc chắn không hoài nghi. Anh đã gọi để yêu cầu không huấn luyện cô về những thay đổi mà họ chuẩn bị cho kịch bản, bởi vì anh cho rằng hành vi của cô sẽ đáng tin hơn, nếu cô bị cuốn đi trong sự ngạc nhiên. Anh đã đúng.
Dù vậy, không chỉ mình Redwine bị cuốn đi trong sự ngạc nhiên.
Điều trớ trêu là việc nhìn thấy cô bằng con người thực lại có thể gây cho anh phản ứng hoàn toàn khác với điều anh mong đợi qua hình chụp. Nhìn cô qua những tấm ảnh, anh nghĩ cô có thể là một rắc rối, nhưng rồi anh sẽ bỏ qua cô. Nhìn cô qua con người thực, anh biết cô là một rắc rối, nhưng không có sự bỏ qua nào hết.
Cô không phải là một người cao ráo, chiều cao dưới mức trung bình một chút, và cô mảnh dẻ, nhưng với cô, điều đó có vẻ bình thường, không giống như cô đã bỏ đói chính mình. Vì một điều, dù cho ngực cô nhỏ, cô có bộ mông tròn trịa, xinh xắn. Nó không lớn, chỉ… tròn trịa. Anh thích tròn trịa. Trong trường hợp này, anh thích nó rất nhiều.
Cô không ăn diện quá lố. Fail đã báo cáo rằng cô không hề thay đổi quần áo gì hết, nhưng ngay cả trong chiếc quần dài màu yến mạch và chiếc áo không tay màu lục tươi đơn giản, cô nổi bật khỏi đám đông xung quanh. Phải, thật vậy, bởi vì anh luôn quan sát cô, nhưng dù đánh giá một cách khách quan, cô vẫn khác biệt : Cách người cô thẳng đứng, dè dặt ; cách cô nhìn vào mọi người khiến cho họ giật mình, âm thầm kiểm tra xem họ có để lộ điều gì về bản thân họ hay không. Có một sự gây hấn tinh tế tiềm ẩn trong mọi thứ cô làm, trong phong cách riêng của cô, điều đó cho thấy Jenner Redwine sẽ chiến đấu cho những thứ cô muốn và Chúa cứu giúp cho bất kỳ ai cản đường cô.
Anh sẽ phải canh chừng cô mọi phút, bởi vì cô sẽ không bị doạ dẫm trở nên ngoan ngoãn làm theo điều cô được bảo. Sự nhận biết loé lên trong trí óc anh ngay khi cô trượt khỏi chỗ đứng và lách ra xa, chờ đợi tất cả thế giới nhìn cô như thể cô chỉ đang cố trốn thoát khỏi một trận cãi vã không dễ chịu.
Tiffany, cầu Chúa phù hộ cô ấy, cũng trông thấy điều đang xảy ra và hét lên, “Đừng cố chạy trốn giống như cô là một quý cô trong tắng nhỏ xinh. Tôi đã trông thấy cô tán tỉnh…”
“Tôi không biết cô,” Jenner ngắt lời. Cael bắt lấy cơ hội để di chuyển vị trí của anh, khéo léo khoá đường thoát của cô. Cô bắn vào anh một cái nhìn sắc lẻm từ đôi mắt màu xanh lá nheo lại. Cô có vẻ như thể rất vui lòng đập vỡ đầu của cả hai bọn họ. “Và tôi không biết anh, vì thế hãy loại tôi ra khỏi cơn tam bành nhỏ khó chịu của cô.” Rồi cô rõ ràng bắt gặp sự chú ý của một ai đó mà cô biết bởi vì cô trưng ra một cái nhún vai ‘bạn-có-thể-làm-gì-được’ . Cô gái tuyệt vời; điều đó nhìn có vẻ hoàn toàn chân thực. Có lẽ cô là một diễn viên tốt hơn cô đã tiết lộ cho Bridget.
Trong vở tuồng, Fail tiến lại gần Tiffany, quàng tay cô quanh vai Tiff và nhỏ nhẹ nói chuyện với cô ấy. Tiffany bắt đầu khóc, những giọt nước mắt thật sự rơi xuống trên má cô – Cô ấy đã làm điều đó bằng cách quái quỷ nào thế nhỉ? – và cuối cùng Fail đưa cô ấy rời khỏi quầy bar. Sự yên lặng lan toả quanh họ, rồi Ryan khập khiễng tới bên Cael, mối quan tâm ánh lên trong mắt anh ấy. Ryan cũng là một quái kiệt về diễn xuất. Anh ta có tật khập khiễng, nhưng chỉ là thứ không đáng kể. Dù vậy, khi anh ta ở giữa công chúng, anh ta luôn thu hút sự chú ý vì điều đó là một phần tính cách của anh ta, và Cael chưa bao giờ, không, dù chỉ một lần, thấy anh ta bị lãng quên. “Ông thật tử tế đã để phòng cho cô ấy.” Ryan nói, chỉ vừa đủ lớn để cho mọi người ở quanh họ có thể nghe được điều anh ta nói.
Cael nhún vai, “Tôi vừa ném cô ta đi, đúng không?” Anh và Ryan tự động sắp đặt vị trí để chặn Jenner lại, không có cách nào lách qua họ được. Cô có vẻ thất vọng đến mức anh phải đấu tranh để kềm nén một nụ cười nhăn nhở.
“Có một tình trạng lộn xộn trong việc phân bố phòng của chúng tôi,” Ryan tiếp tục, “và chúng tôi có dãy phòng có đến hai phòng ngủ thay vì chỉ một. Ông được chào đón vào một phòng, nếu ông thích.”
“Cám ơn ông, nhưng trước tiên tôi sẽ kiểm tra xem còn buồng nào có sẵn không. Ông có nghe gì về việc chuyến tàu đã bán hết vé không ?”
Ryan nhún vai. “Tôi không nghe gì, nhưng nếu không có phòng, ông hoàn toàn có thể ở với tụi tôi. Tôi đã nói rõ với Faith rồi, vì thế đừng nghĩ là cô ấy sẽ phiền lòng.” Anh ta quay ánh mắt sang Jenner, mỉm cười. “Chuyến tàu khởi hành cách nào vậy?”
“Với một tiếng súng.” Cô nói hơi gay gắt, một lần nữa cố gắng lách qua họ.
Ryan vuơn tay tới và nắm chặt khuỷu tay cô, giữ cô đứng yên tại chỗ “Hai người thực sự gặp nhau, hay chỉ vừa bị cuốn vào sự nổ bùng đó ?”
“Không, chúng tôi không gặp gỡ.” Cael nói, trước khi Jenner phản ứng. Cô càng ít phải ứng biến thì càng tốt hơn.
“Điều đó làm cho toàn bộ cảnh tượng trở nên lố bịch nhiều hơn nữa, đúng không?” Ryan nói với một nụ cười nuối tiếc, giữa đàn ông với nhau. “Jenner Redwine, đây là Cael traylor.”
“Hân hạnh được gặp cô.” Cael nói, đưa bàn tay của anh ra. Một ánh chớp loé lên trong mắt cô cho biết cô thà chạm vào con rắn hổ chúa còn hơn, nhưng cô vẫn đưa tay ra và anh nắm lấy chúng, duy trì sự va chạm của anh một cách dịu dàng nhưng giữ nó một lúc lâu hơn anh có thể có. Những ngón tay của cô yếu ớt và lạnh lẽo, làn da mềm mại, và bất chấp mọi thứ, cô siết chặt tay anh trong sự trao đổi. Cô ngước nhìn vào anh, và trong một khoảnh khắc, ánh mắt họ khoá chặt vào nhau. Anh cố giữ cho vẻ mặt của anh không biểu hiện gì, nếu không một cái liếc sơ cũng đủ trông thấy sự phản kháng đang sôi sục trong cô. Anh cần đưa cô ra khỏi chỗ này, thật nhanh.
Anh và Ryan đã nói chuyện một lúc nữa, làm cho mọi thứ có vẻ bình thường, để những người vẫn còn đang đứng với đầu óc còn bối rối nghe được những điều đang được nói đến. Anh cám ơn Ryan lần nữa cho dự định về căn phòng ngủ còn dư của họ. Cuối cùng anh quay người và tìm lại thức uống của Jenner trên quầy bar, cũng như ly Ghostwater mà anh đã gọi. Nó là một sự kết hợp có sức thuyết phục giữa rượu Vodka Grey Goose, rượu cây ngải đắng – một món xứng đáng với tên gọi – và đôi thứ khác. Anh sẽ không tiếp xúc với ai khác theo dự tính, nhưng hàng trăm người đang nhấm nháp thứ đồ uống mù sương đó như thể chúng là nước lã.
Anh nhìn vào ly Ghostwater, nhăn mặt, đặt nó sang một bên. “Cái đó là của Tiffany,” Anh nói với Jenner, “Cô ấy đã uống một ly rồi, và cứ khăng khăng nài thêm một ly khác nữa. Đó là cách tôi biết chúng tác động mạnh và nhanh như thế nào.”
Cô gật đầu nhưng không đáp. Điều đó thật tốt. Lúc này cô càng ít nói bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Tất cả những gì anh cần là để cô đi theo sự dẫn dắt của anh.
Anh liếc quanh quầy bar. Nhạc đã trỗi lên lại, và phần lớn người ta đã quay trở về với những cuộc phiếm luận của riêng họ. Anh gật đầu với một đôi người anh nhận ra, rồi nói, “Chúng ta hãy rời khỏi đám đông này và đi dạo, tôi có thể tập luyện đôi chút.”
“Hai người cứ tiếp tục đi.” Ryan nói, “Tôi sẽ tìm hiểu xem Faith đang làm cách nào để xoa dịu Tiffany.”
Khoang Lido quá đông đúc cho bất kỳ cuộc đi dạo nào, thêm vào đó chủ yếu là anh muốn để Jenner một mình, vì thế họ lên cầu thang. Với một chỉ thị ngắn, Jenner thấy mình đang tản bộ bên cạnh Cael trên khoang thể thao, nó gần như trống vắng. Họ không nói chuyện. Cô nhìn thẳng về phía trước y như cô đang diễu hành, như thể cô ở trong quân đội và đang phải cuốc bộ cùng một nụ cười mười lăm phút.
Anh nắm lấy cánh tay cô và kéo lại để bước chân cô chậm hơn, “Em có vẻ như đang cố chạy khỏi tôi vậy.”
“Cứ ngỡ thế đi.” Cô nói một cách mỉa mai. Oh, phải rồi. Cô có một cái miệng chống lại cô. Điều tệ hại là, mỗi khi anh nhìn cô, anh thích cái miệng đó càng lúc càng nhiều hơn.
“Hãy nghĩ đến bạn em.” Anh đáp, không vòng vo, nhưng hạ thấp giọng của anh xuống thêm một chút. m thanh hoà lẫn vào trong tiếng gió, và ở trên đây, làn gió gây ra bởi sự chuyển động của con tàu càng lồng lộng hơn. Nó thổi tung tóc cô và dính sát quần áo vào thân thể cô. Gió thật tốt, anh nghĩ, ngắm nhìn ngưỡng mộ hình dáng bộ ngực nhỏ bé của cô. Cô rùng mình, chà sát bàn tay trên cánh tay trần và che chắn cho bộ ngực đó khỏi tầm nhìn của anh một cách trùng hợp.
“Tôi đang nghĩ về cô ấy,” Cô cáu kỉnh, “Đó là lý do duy nhất khiến tôi không đẩy anh ra khỏi mạn tàu.”
“Vậy tốt hơn em nên suy nghĩ chăm chỉ hơn, vì em đang làm việc ngốc nghếch là bán rẻ ý tưởng rằng chúng tôi sẽ để cho một thứ ra đi.”
“Tôi bán nó cho ai? Không có ai ở trên đây hết.” Cô bắt bẻ, và điều đó hầu như là sự thật. Có vài người đang đi dạo, một cặp, và một người đàn ông đang đứng một mình hút thuốc. Cael nhận ra hắn là Dean Mills, người đứng đầu đội an ninh riêng của Larkin. Hắn chỉ lên đây để hút thuốc hay Larkin phái hắn đến? Dù thế nào, điều này phải trông có vẻ thật.
“Tôi quyết định khi nào em cần bán chứ không phải em, và bây giờ tôi nói em bán.” Anh xoay cô đối diện với anh, không hoàn toàn chạm vào cô nhưng đủ gần. Giật mình, cô ngước nhìn anh, và thứ gì đó trong anh tràn ngập ham muốn, đóng băng, giống như trong một phần giây anh hình dung sự ngước nhìn của cô vào anh theo cách này khi anh ghìm chặt cô bên dưới anh. Không thương xót, anh đẩy ý tưởng đó ra khỏi đầu anh. Không có chỗ cho những thứ giống nhự vậy trong nhiệm vụ này. Tuy nhiên, họ phải làm cho điều này có vẻ như thật.
Anh nhìn xuống cô một lúc lâu, rồi đặt tay anh trên eo cô và kéo cô dựa hoàn toàn vào anh. “Hãy hôn tôi giống như em có ý định như vậy.” Anh ra lệnh và cúi đầu anh xuống cô.
Cô không làm, cô đứng cứng nhắc như búp bê trưng bày hàng mẫu, cánh tay cô ép chặt hai bên sườn, đôi môi cô đóng chặt ương ngạnh.
“Bán nó đi.” Anh gầm gừ sát miệng cô, ép nụ hôn mạnh thêm, đặt nghiêng miệng anh trên miệng cô, đẩy lưỡi anh vào bên trong để thưởng thức cô. Cô rùng mình, rồi nhấc cánh tay lên và quấn chúng quanh cổ anh.
Tuy vậy, cô vẫn giữ thân hình cô cách xa khỏi anh, và điều đó không thể được, không, khi người của Larkin đang quan sát. Cael siết chặt vòng tay ôm của anh, kéo cô dựa sát vào anh, ngực, hông và đùi. Sự tiếp xúc đánh mạnh vào anh từ bên trong, và anh cảm thấy sự cương cứng bắt đầu khuấy động. Anh đã giữ chặt cô ở đó, biết rằng cô cảm nhận được nó, dùng phản ứng tự động của anh như một thứ vũ khí mang cô ra ngoài giới hạn. Cô không biết anh có ý định làm tổn thương cô hoặc Sydney Hazlett hay không, và ơn Chúa, anh muốn giữ kín điều đó, bởi vì sự hoảng sợ là cách thức duy nhất của anh để giữ được cô ở trong giới hạn.
“Đừng mà.” Cô rên rỉ, và sự kiện rằng cô đã nài xin nói cho anh biết cô đã hoảng sợ như thế nào. Anh có thể cảm nhận trái tim cô đang dội thình thịch bên trong ngực cô, và anh đẩy đi bản năng muốn an ủi cô.
“Vậy hãy hành động giống như em muốn như vậy.” Anh nói lần nữa, và hôn cô lần thứ hai.
Cô lưỡng lự trong một phần giây, rồi làm như anh ra lệnh. Có lẽ nỗi sợ hãi không phải là phản ứng tự nhiên của cô, bởi vì bây giờ, tất cả những gì anh cảm thấy là sự tức giận, rền rĩ xuyên qua cô như một dòng điện. Cô dán chặt thân thể mảnh dẻ vào anh, và hôn anh như thể cô đang cố thiêu cháy anh bằng miệng cô. Sự cương cứng của anh đã trồi ra với đầy đủ sự chú ý, và anh đẩy cô dựa vào thành lan can, giữ chặt cô ở đó với tất cả sức nặng của anh, khi anh tụ họp tính dữ dội của cô vào cùng tính dữ dội của riêng anh.
Cứt thật. Điều này còn thật hơn anh dự tính nữa.
....
Giống như mọi người khác tại quán Fog Blank, Frank Larkin quan sát cuộc cãi vã ầm ĩ khó chịu diễn ra tại quầy bar. Hắn nhận ra Jenner Redwine vì hắn đã nghiên cứu hình của cô khi hắn chọn cô và cô nàng Hazlett phân bổ vào dãy phòng bên cạnh hắn, nhưng hắn không biết về cặp đôi đang cãi cọ.
“Đó là ai vậy?” Hắn hỏi Keith Gazley, một nhà tư bản công nghiệp ở Seatle. Gazley là một người đàn ông tinh tường, người ở đây với cô vợ chiến lợi phẩm thứ ba; bọn họ ngày càng trẻ hơn và người gần đây nhất còn trẻ hơn cả con của ông ta nữa – ít nhất là ba tuổi, con của người vợ đầu tiên. Ông ta có một gia đình thứ hai, một con gái và một con trai, với người vợ thứ hai – người vợ chiến lợi phẩm đầu tiên – người trẻ hơn ông ta mười lăm tuổi – Một số người bị ông ta chiếm đoạt trở thành người dọn sạch, và mối quan hệ của họ thật cay đắng, sau điều đó ông ta trở nên đủ thông minh để làm hợp đồng tiền hôn nhân.
“Tôi không biết.” Gazley đáp, chăm chú nhìn bộ ngực của người phụ nữ đang la hét, thứ lộ rõ ra từ chiếc váy đỏ bó sát của cô ta. “Nhưng tôi thích họ.”
Rõ ràng là cuộc hôn nhân lần thứ tư đã có rắc rối. Frank che dấu sự khinh miệt của hắn về Gazley và quay người ra dấu cho Dean Mills, hắn nói một từ vắn tắt với người thủ lĩnh an ninh của hắn, rồi quay lại quan sát phần còn lại của vở diễn trong khi Dean làm theo chỉ thị của hắn.
Người phụ nữ tóc đen đã say và quá đáng, không lắng nghe điều gì từ bất kỳ ai. Người đàn ông mà cô ta đang thét vào nhìn cô ta với một vẻ khinh miệt, xa cách trên gương mặt của anh ta, điều đó cho thấy anh ta đã kết thúc, bất kể những lời xin lỗi mà cô ta có thể đưa ra vào ngày hôm sau. Một người đàn ông khác đang cố thanh minh rằng toàn bộ sự cố bất ngờ là do lỗi của anh ta, trong khi Jenner Redwine có vẻ khó chịu một cách sâu sắc và cố gắng thoát ra, nhưng bị đám đông ngăn cản, thứ càng dày đặc hơn quanh vụ cãi vã.
Dean quay trở lại, giọng hắn hạ thấp khi hắn báo cáo thông tin Frank đã yêu cầu. Người đàn ông là Cael Traylor, ở Bắc California; anh ta làm chủ một chuỗi nhà hàng, tiệm rửa xe hơi và cửa hàng giặt tự động. Người phụ nữ là Tiffany Masters, người rõ ràng không là gì khác ngoài làm điếm để kiếm kế sinh nhai.
Dean không tỉ mỉ trong bản tường thuật của hắn; hắn không cần phải làm thế. Cả hai bọn họ đều biết những việc kinh doanh như của Traylor là một cái vỏ ngoài tuyệt hảo cho việc rửa tiền, vì thế anh ta chắc chắn dơ bẩn. Frank cảm thấy yên tâm. Một người đàn ông có điều gì đó để che giấu, thì không thể nào chõ mũi của anh ta vào bí mật của người khác.
Đầu của Frank đang nhức nhối, cơn đau mãnh liệt hơn thường lệ. m nhạc khiến cho sự rung động tồi tệ hơn, thậm chí tầm nhìn của hắn dường như cũng đang rung động. Hắn phải đến cho có mặt đêm nay, đêm đầu tiên, thế nên hắn cố đẩy cơn đau đi khỏi. Không ai được biết một điều sai lầm nào về hắn, hoặc những con kền kền sẽ nhặt xương của hắn trước khi hắn chết. Tất cả bọn chúng đều là những con kền kền, những con kền kền giàu có cho rằng tiền của chúng khiến chúng tốt hơn những kẻ khác. Hắn sẽ dẫn dắt họ. Dứt khoát là thế, hắn sẽ chỉ cho họ thấy thế giới mà bọn họ đã ở ngu ngốc như thế nào, rằng hắn luôn thông minh hơn và cười vào bọn họ khi hắn lấy tiền của họ ra sao.
Một người khác có gương mặt hắn nhận ra được di chuyển vào trận cãi cọ ở quầy bar : Fail Nattera. Cô ta và chồng cô ta, Ryan, người lúc đầu đã đặt chỗ cho dãy phòng tiếp giáp phòng Frank. Hắn quan sát khi cô ta tiến đến gần cô nàng Masters, đặt tay quanh vai cô ả và dẫn cô ả rời khỏi.
Điều này còn tốt hơn vở kịch thường kỳ trên truyền hình, và đúng là ngu ngốc. Bây giờ Ryan Naterra đến bên Traylor và đang nói chuyện với anh ta, rõ ràng đang giới thiệu anh ta với Jenner Redwine vì hai người bắt tay nhau. Hắn quay lại Dean. “Hãy xem điều gì đang xảy ra.” Hắn lầm bầm và Dean lẫn vào trong đám đông. Ngay sau đó, Traylor và cô nàng Redwine rời khỏi quầy bar, với Dean kín đáo theo sau.
Frank nghi ngờ hắn vừa trông thấy Traylor nắm lấy cơ hội vứt bỏ người phụ nữ rắc rối hơn cô ta đáng giá, và bắt đầu theo đuổi một người đáng giá vài trăm triệu. Điều đó tốt cho anh ta, dù sao đi nữa hai người họ sẽ không chung sống được lâu hơn.
Trước khi anh gọi Tiffany bằng tên, Cô có một chút không thoải mái và hơi bối rối khi bị hút vào trận cãi vã một cách tình cờ. Anh đã chú ý cô chặt chẽ, dù vậy, và anh biết chính xác thời điểm cô có được sự liên hệ và nhận ra anh là ai. Cô chắc chắn không hoài nghi. Anh đã gọi để yêu cầu không huấn luyện cô về những thay đổi mà họ chuẩn bị cho kịch bản, bởi vì anh cho rằng hành vi của cô sẽ đáng tin hơn, nếu cô bị cuốn đi trong sự ngạc nhiên. Anh đã đúng.
Dù vậy, không chỉ mình Redwine bị cuốn đi trong sự ngạc nhiên.
Điều trớ trêu là việc nhìn thấy cô bằng con người thực lại có thể gây cho anh phản ứng hoàn toàn khác với điều anh mong đợi qua hình chụp. Nhìn cô qua những tấm ảnh, anh nghĩ cô có thể là một rắc rối, nhưng rồi anh sẽ bỏ qua cô. Nhìn cô qua con người thực, anh biết cô là một rắc rối, nhưng không có sự bỏ qua nào hết.
Cô không phải là một người cao ráo, chiều cao dưới mức trung bình một chút, và cô mảnh dẻ, nhưng với cô, điều đó có vẻ bình thường, không giống như cô đã bỏ đói chính mình. Vì một điều, dù cho ngực cô nhỏ, cô có bộ mông tròn trịa, xinh xắn. Nó không lớn, chỉ… tròn trịa. Anh thích tròn trịa. Trong trường hợp này, anh thích nó rất nhiều.
Cô không ăn diện quá lố. Fail đã báo cáo rằng cô không hề thay đổi quần áo gì hết, nhưng ngay cả trong chiếc quần dài màu yến mạch và chiếc áo không tay màu lục tươi đơn giản, cô nổi bật khỏi đám đông xung quanh. Phải, thật vậy, bởi vì anh luôn quan sát cô, nhưng dù đánh giá một cách khách quan, cô vẫn khác biệt : Cách người cô thẳng đứng, dè dặt ; cách cô nhìn vào mọi người khiến cho họ giật mình, âm thầm kiểm tra xem họ có để lộ điều gì về bản thân họ hay không. Có một sự gây hấn tinh tế tiềm ẩn trong mọi thứ cô làm, trong phong cách riêng của cô, điều đó cho thấy Jenner Redwine sẽ chiến đấu cho những thứ cô muốn và Chúa cứu giúp cho bất kỳ ai cản đường cô.
Anh sẽ phải canh chừng cô mọi phút, bởi vì cô sẽ không bị doạ dẫm trở nên ngoan ngoãn làm theo điều cô được bảo. Sự nhận biết loé lên trong trí óc anh ngay khi cô trượt khỏi chỗ đứng và lách ra xa, chờ đợi tất cả thế giới nhìn cô như thể cô chỉ đang cố trốn thoát khỏi một trận cãi vã không dễ chịu.
Tiffany, cầu Chúa phù hộ cô ấy, cũng trông thấy điều đang xảy ra và hét lên, “Đừng cố chạy trốn giống như cô là một quý cô trong tắng nhỏ xinh. Tôi đã trông thấy cô tán tỉnh…”
“Tôi không biết cô,” Jenner ngắt lời. Cael bắt lấy cơ hội để di chuyển vị trí của anh, khéo léo khoá đường thoát của cô. Cô bắn vào anh một cái nhìn sắc lẻm từ đôi mắt màu xanh lá nheo lại. Cô có vẻ như thể rất vui lòng đập vỡ đầu của cả hai bọn họ. “Và tôi không biết anh, vì thế hãy loại tôi ra khỏi cơn tam bành nhỏ khó chịu của cô.” Rồi cô rõ ràng bắt gặp sự chú ý của một ai đó mà cô biết bởi vì cô trưng ra một cái nhún vai ‘bạn-có-thể-làm-gì-được’ . Cô gái tuyệt vời; điều đó nhìn có vẻ hoàn toàn chân thực. Có lẽ cô là một diễn viên tốt hơn cô đã tiết lộ cho Bridget.
Trong vở tuồng, Fail tiến lại gần Tiffany, quàng tay cô quanh vai Tiff và nhỏ nhẹ nói chuyện với cô ấy. Tiffany bắt đầu khóc, những giọt nước mắt thật sự rơi xuống trên má cô – Cô ấy đã làm điều đó bằng cách quái quỷ nào thế nhỉ? – và cuối cùng Fail đưa cô ấy rời khỏi quầy bar. Sự yên lặng lan toả quanh họ, rồi Ryan khập khiễng tới bên Cael, mối quan tâm ánh lên trong mắt anh ấy. Ryan cũng là một quái kiệt về diễn xuất. Anh ta có tật khập khiễng, nhưng chỉ là thứ không đáng kể. Dù vậy, khi anh ta ở giữa công chúng, anh ta luôn thu hút sự chú ý vì điều đó là một phần tính cách của anh ta, và Cael chưa bao giờ, không, dù chỉ một lần, thấy anh ta bị lãng quên. “Ông thật tử tế đã để phòng cho cô ấy.” Ryan nói, chỉ vừa đủ lớn để cho mọi người ở quanh họ có thể nghe được điều anh ta nói.
Cael nhún vai, “Tôi vừa ném cô ta đi, đúng không?” Anh và Ryan tự động sắp đặt vị trí để chặn Jenner lại, không có cách nào lách qua họ được. Cô có vẻ thất vọng đến mức anh phải đấu tranh để kềm nén một nụ cười nhăn nhở.
“Có một tình trạng lộn xộn trong việc phân bố phòng của chúng tôi,” Ryan tiếp tục, “và chúng tôi có dãy phòng có đến hai phòng ngủ thay vì chỉ một. Ông được chào đón vào một phòng, nếu ông thích.”
“Cám ơn ông, nhưng trước tiên tôi sẽ kiểm tra xem còn buồng nào có sẵn không. Ông có nghe gì về việc chuyến tàu đã bán hết vé không ?”
Ryan nhún vai. “Tôi không nghe gì, nhưng nếu không có phòng, ông hoàn toàn có thể ở với tụi tôi. Tôi đã nói rõ với Faith rồi, vì thế đừng nghĩ là cô ấy sẽ phiền lòng.” Anh ta quay ánh mắt sang Jenner, mỉm cười. “Chuyến tàu khởi hành cách nào vậy?”
“Với một tiếng súng.” Cô nói hơi gay gắt, một lần nữa cố gắng lách qua họ.
Ryan vuơn tay tới và nắm chặt khuỷu tay cô, giữ cô đứng yên tại chỗ “Hai người thực sự gặp nhau, hay chỉ vừa bị cuốn vào sự nổ bùng đó ?”
“Không, chúng tôi không gặp gỡ.” Cael nói, trước khi Jenner phản ứng. Cô càng ít phải ứng biến thì càng tốt hơn.
“Điều đó làm cho toàn bộ cảnh tượng trở nên lố bịch nhiều hơn nữa, đúng không?” Ryan nói với một nụ cười nuối tiếc, giữa đàn ông với nhau. “Jenner Redwine, đây là Cael traylor.”
“Hân hạnh được gặp cô.” Cael nói, đưa bàn tay của anh ra. Một ánh chớp loé lên trong mắt cô cho biết cô thà chạm vào con rắn hổ chúa còn hơn, nhưng cô vẫn đưa tay ra và anh nắm lấy chúng, duy trì sự va chạm của anh một cách dịu dàng nhưng giữ nó một lúc lâu hơn anh có thể có. Những ngón tay của cô yếu ớt và lạnh lẽo, làn da mềm mại, và bất chấp mọi thứ, cô siết chặt tay anh trong sự trao đổi. Cô ngước nhìn vào anh, và trong một khoảnh khắc, ánh mắt họ khoá chặt vào nhau. Anh cố giữ cho vẻ mặt của anh không biểu hiện gì, nếu không một cái liếc sơ cũng đủ trông thấy sự phản kháng đang sôi sục trong cô. Anh cần đưa cô ra khỏi chỗ này, thật nhanh.
Anh và Ryan đã nói chuyện một lúc nữa, làm cho mọi thứ có vẻ bình thường, để những người vẫn còn đang đứng với đầu óc còn bối rối nghe được những điều đang được nói đến. Anh cám ơn Ryan lần nữa cho dự định về căn phòng ngủ còn dư của họ. Cuối cùng anh quay người và tìm lại thức uống của Jenner trên quầy bar, cũng như ly Ghostwater mà anh đã gọi. Nó là một sự kết hợp có sức thuyết phục giữa rượu Vodka Grey Goose, rượu cây ngải đắng – một món xứng đáng với tên gọi – và đôi thứ khác. Anh sẽ không tiếp xúc với ai khác theo dự tính, nhưng hàng trăm người đang nhấm nháp thứ đồ uống mù sương đó như thể chúng là nước lã.
Anh nhìn vào ly Ghostwater, nhăn mặt, đặt nó sang một bên. “Cái đó là của Tiffany,” Anh nói với Jenner, “Cô ấy đã uống một ly rồi, và cứ khăng khăng nài thêm một ly khác nữa. Đó là cách tôi biết chúng tác động mạnh và nhanh như thế nào.”
Cô gật đầu nhưng không đáp. Điều đó thật tốt. Lúc này cô càng ít nói bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Tất cả những gì anh cần là để cô đi theo sự dẫn dắt của anh.
Anh liếc quanh quầy bar. Nhạc đã trỗi lên lại, và phần lớn người ta đã quay trở về với những cuộc phiếm luận của riêng họ. Anh gật đầu với một đôi người anh nhận ra, rồi nói, “Chúng ta hãy rời khỏi đám đông này và đi dạo, tôi có thể tập luyện đôi chút.”
“Hai người cứ tiếp tục đi.” Ryan nói, “Tôi sẽ tìm hiểu xem Faith đang làm cách nào để xoa dịu Tiffany.”
Khoang Lido quá đông đúc cho bất kỳ cuộc đi dạo nào, thêm vào đó chủ yếu là anh muốn để Jenner một mình, vì thế họ lên cầu thang. Với một chỉ thị ngắn, Jenner thấy mình đang tản bộ bên cạnh Cael trên khoang thể thao, nó gần như trống vắng. Họ không nói chuyện. Cô nhìn thẳng về phía trước y như cô đang diễu hành, như thể cô ở trong quân đội và đang phải cuốc bộ cùng một nụ cười mười lăm phút.
Anh nắm lấy cánh tay cô và kéo lại để bước chân cô chậm hơn, “Em có vẻ như đang cố chạy khỏi tôi vậy.”
“Cứ ngỡ thế đi.” Cô nói một cách mỉa mai. Oh, phải rồi. Cô có một cái miệng chống lại cô. Điều tệ hại là, mỗi khi anh nhìn cô, anh thích cái miệng đó càng lúc càng nhiều hơn.
“Hãy nghĩ đến bạn em.” Anh đáp, không vòng vo, nhưng hạ thấp giọng của anh xuống thêm một chút. m thanh hoà lẫn vào trong tiếng gió, và ở trên đây, làn gió gây ra bởi sự chuyển động của con tàu càng lồng lộng hơn. Nó thổi tung tóc cô và dính sát quần áo vào thân thể cô. Gió thật tốt, anh nghĩ, ngắm nhìn ngưỡng mộ hình dáng bộ ngực nhỏ bé của cô. Cô rùng mình, chà sát bàn tay trên cánh tay trần và che chắn cho bộ ngực đó khỏi tầm nhìn của anh một cách trùng hợp.
“Tôi đang nghĩ về cô ấy,” Cô cáu kỉnh, “Đó là lý do duy nhất khiến tôi không đẩy anh ra khỏi mạn tàu.”
“Vậy tốt hơn em nên suy nghĩ chăm chỉ hơn, vì em đang làm việc ngốc nghếch là bán rẻ ý tưởng rằng chúng tôi sẽ để cho một thứ ra đi.”
“Tôi bán nó cho ai? Không có ai ở trên đây hết.” Cô bắt bẻ, và điều đó hầu như là sự thật. Có vài người đang đi dạo, một cặp, và một người đàn ông đang đứng một mình hút thuốc. Cael nhận ra hắn là Dean Mills, người đứng đầu đội an ninh riêng của Larkin. Hắn chỉ lên đây để hút thuốc hay Larkin phái hắn đến? Dù thế nào, điều này phải trông có vẻ thật.
“Tôi quyết định khi nào em cần bán chứ không phải em, và bây giờ tôi nói em bán.” Anh xoay cô đối diện với anh, không hoàn toàn chạm vào cô nhưng đủ gần. Giật mình, cô ngước nhìn anh, và thứ gì đó trong anh tràn ngập ham muốn, đóng băng, giống như trong một phần giây anh hình dung sự ngước nhìn của cô vào anh theo cách này khi anh ghìm chặt cô bên dưới anh. Không thương xót, anh đẩy ý tưởng đó ra khỏi đầu anh. Không có chỗ cho những thứ giống nhự vậy trong nhiệm vụ này. Tuy nhiên, họ phải làm cho điều này có vẻ như thật.
Anh nhìn xuống cô một lúc lâu, rồi đặt tay anh trên eo cô và kéo cô dựa hoàn toàn vào anh. “Hãy hôn tôi giống như em có ý định như vậy.” Anh ra lệnh và cúi đầu anh xuống cô.
Cô không làm, cô đứng cứng nhắc như búp bê trưng bày hàng mẫu, cánh tay cô ép chặt hai bên sườn, đôi môi cô đóng chặt ương ngạnh.
“Bán nó đi.” Anh gầm gừ sát miệng cô, ép nụ hôn mạnh thêm, đặt nghiêng miệng anh trên miệng cô, đẩy lưỡi anh vào bên trong để thưởng thức cô. Cô rùng mình, rồi nhấc cánh tay lên và quấn chúng quanh cổ anh.
Tuy vậy, cô vẫn giữ thân hình cô cách xa khỏi anh, và điều đó không thể được, không, khi người của Larkin đang quan sát. Cael siết chặt vòng tay ôm của anh, kéo cô dựa sát vào anh, ngực, hông và đùi. Sự tiếp xúc đánh mạnh vào anh từ bên trong, và anh cảm thấy sự cương cứng bắt đầu khuấy động. Anh đã giữ chặt cô ở đó, biết rằng cô cảm nhận được nó, dùng phản ứng tự động của anh như một thứ vũ khí mang cô ra ngoài giới hạn. Cô không biết anh có ý định làm tổn thương cô hoặc Sydney Hazlett hay không, và ơn Chúa, anh muốn giữ kín điều đó, bởi vì sự hoảng sợ là cách thức duy nhất của anh để giữ được cô ở trong giới hạn.
“Đừng mà.” Cô rên rỉ, và sự kiện rằng cô đã nài xin nói cho anh biết cô đã hoảng sợ như thế nào. Anh có thể cảm nhận trái tim cô đang dội thình thịch bên trong ngực cô, và anh đẩy đi bản năng muốn an ủi cô.
“Vậy hãy hành động giống như em muốn như vậy.” Anh nói lần nữa, và hôn cô lần thứ hai.
Cô lưỡng lự trong một phần giây, rồi làm như anh ra lệnh. Có lẽ nỗi sợ hãi không phải là phản ứng tự nhiên của cô, bởi vì bây giờ, tất cả những gì anh cảm thấy là sự tức giận, rền rĩ xuyên qua cô như một dòng điện. Cô dán chặt thân thể mảnh dẻ vào anh, và hôn anh như thể cô đang cố thiêu cháy anh bằng miệng cô. Sự cương cứng của anh đã trồi ra với đầy đủ sự chú ý, và anh đẩy cô dựa vào thành lan can, giữ chặt cô ở đó với tất cả sức nặng của anh, khi anh tụ họp tính dữ dội của cô vào cùng tính dữ dội của riêng anh.
Cứt thật. Điều này còn thật hơn anh dự tính nữa.
....
Giống như mọi người khác tại quán Fog Blank, Frank Larkin quan sát cuộc cãi vã ầm ĩ khó chịu diễn ra tại quầy bar. Hắn nhận ra Jenner Redwine vì hắn đã nghiên cứu hình của cô khi hắn chọn cô và cô nàng Hazlett phân bổ vào dãy phòng bên cạnh hắn, nhưng hắn không biết về cặp đôi đang cãi cọ.
“Đó là ai vậy?” Hắn hỏi Keith Gazley, một nhà tư bản công nghiệp ở Seatle. Gazley là một người đàn ông tinh tường, người ở đây với cô vợ chiến lợi phẩm thứ ba; bọn họ ngày càng trẻ hơn và người gần đây nhất còn trẻ hơn cả con của ông ta nữa – ít nhất là ba tuổi, con của người vợ đầu tiên. Ông ta có một gia đình thứ hai, một con gái và một con trai, với người vợ thứ hai – người vợ chiến lợi phẩm đầu tiên – người trẻ hơn ông ta mười lăm tuổi – Một số người bị ông ta chiếm đoạt trở thành người dọn sạch, và mối quan hệ của họ thật cay đắng, sau điều đó ông ta trở nên đủ thông minh để làm hợp đồng tiền hôn nhân.
“Tôi không biết.” Gazley đáp, chăm chú nhìn bộ ngực của người phụ nữ đang la hét, thứ lộ rõ ra từ chiếc váy đỏ bó sát của cô ta. “Nhưng tôi thích họ.”
Rõ ràng là cuộc hôn nhân lần thứ tư đã có rắc rối. Frank che dấu sự khinh miệt của hắn về Gazley và quay người ra dấu cho Dean Mills, hắn nói một từ vắn tắt với người thủ lĩnh an ninh của hắn, rồi quay lại quan sát phần còn lại của vở diễn trong khi Dean làm theo chỉ thị của hắn.
Người phụ nữ tóc đen đã say và quá đáng, không lắng nghe điều gì từ bất kỳ ai. Người đàn ông mà cô ta đang thét vào nhìn cô ta với một vẻ khinh miệt, xa cách trên gương mặt của anh ta, điều đó cho thấy anh ta đã kết thúc, bất kể những lời xin lỗi mà cô ta có thể đưa ra vào ngày hôm sau. Một người đàn ông khác đang cố thanh minh rằng toàn bộ sự cố bất ngờ là do lỗi của anh ta, trong khi Jenner Redwine có vẻ khó chịu một cách sâu sắc và cố gắng thoát ra, nhưng bị đám đông ngăn cản, thứ càng dày đặc hơn quanh vụ cãi vã.
Dean quay trở lại, giọng hắn hạ thấp khi hắn báo cáo thông tin Frank đã yêu cầu. Người đàn ông là Cael Traylor, ở Bắc California; anh ta làm chủ một chuỗi nhà hàng, tiệm rửa xe hơi và cửa hàng giặt tự động. Người phụ nữ là Tiffany Masters, người rõ ràng không là gì khác ngoài làm điếm để kiếm kế sinh nhai.
Dean không tỉ mỉ trong bản tường thuật của hắn; hắn không cần phải làm thế. Cả hai bọn họ đều biết những việc kinh doanh như của Traylor là một cái vỏ ngoài tuyệt hảo cho việc rửa tiền, vì thế anh ta chắc chắn dơ bẩn. Frank cảm thấy yên tâm. Một người đàn ông có điều gì đó để che giấu, thì không thể nào chõ mũi của anh ta vào bí mật của người khác.
Đầu của Frank đang nhức nhối, cơn đau mãnh liệt hơn thường lệ. m nhạc khiến cho sự rung động tồi tệ hơn, thậm chí tầm nhìn của hắn dường như cũng đang rung động. Hắn phải đến cho có mặt đêm nay, đêm đầu tiên, thế nên hắn cố đẩy cơn đau đi khỏi. Không ai được biết một điều sai lầm nào về hắn, hoặc những con kền kền sẽ nhặt xương của hắn trước khi hắn chết. Tất cả bọn chúng đều là những con kền kền, những con kền kền giàu có cho rằng tiền của chúng khiến chúng tốt hơn những kẻ khác. Hắn sẽ dẫn dắt họ. Dứt khoát là thế, hắn sẽ chỉ cho họ thấy thế giới mà bọn họ đã ở ngu ngốc như thế nào, rằng hắn luôn thông minh hơn và cười vào bọn họ khi hắn lấy tiền của họ ra sao.
Một người khác có gương mặt hắn nhận ra được di chuyển vào trận cãi cọ ở quầy bar : Fail Nattera. Cô ta và chồng cô ta, Ryan, người lúc đầu đã đặt chỗ cho dãy phòng tiếp giáp phòng Frank. Hắn quan sát khi cô ta tiến đến gần cô nàng Masters, đặt tay quanh vai cô ả và dẫn cô ả rời khỏi.
Điều này còn tốt hơn vở kịch thường kỳ trên truyền hình, và đúng là ngu ngốc. Bây giờ Ryan Naterra đến bên Traylor và đang nói chuyện với anh ta, rõ ràng đang giới thiệu anh ta với Jenner Redwine vì hai người bắt tay nhau. Hắn quay lại Dean. “Hãy xem điều gì đang xảy ra.” Hắn lầm bầm và Dean lẫn vào trong đám đông. Ngay sau đó, Traylor và cô nàng Redwine rời khỏi quầy bar, với Dean kín đáo theo sau.
Frank nghi ngờ hắn vừa trông thấy Traylor nắm lấy cơ hội vứt bỏ người phụ nữ rắc rối hơn cô ta đáng giá, và bắt đầu theo đuổi một người đáng giá vài trăm triệu. Điều đó tốt cho anh ta, dù sao đi nữa hai người họ sẽ không chung sống được lâu hơn.
Bình luận truyện