Thiêu Hủy (Burn)
Chương 20
Vào đêm thứ ba, trong bữa tiệc cocktail của thuyền trưởng, nơi vị chỉ huy của con tàu tự coi mình như một hành khách, Jenner xoay người và thấy mình đối mặt với Frank Larkin.
Cô đang đứng với Fail và Cael, nói chuyện phiếm đủ để gây ấn tượng rằng cô và Fail ít nhất cũng là người thân thiết, cười với Cael đủ để gây một ấn tượng hoàn toàn khác. Trong một lần, Cael buông vòng ôm chết chóc khỏi khuỷu tay cô, chủ yếu vì anh buộc phải thả cô ra để bắt tay người Fail giới thiệu với anh. Sau đó cô vòng cánh tay cô qua anh để anh khỏi bị lo lắng, và khỏi việc tranh đấu của anh với sự thật – thật ra là thiếu hoàn toàn việc đó. Cô ngả người dựa vào anh rất nhẹ nhàng, ngước đầu lên cười với anh, ghì chặt cánh tay anh vào ngực cô. Nói tóm lại, cô hành động giống như một kẻ ngốc mê đắm.
Viên thuyền trưởng, Emilio Lamberti, đang thực hiện một bài diễn văn nhỏ vui nhộn với một giọng Italian duyên dáng, và họ đang lắng nghe ông. Nửa lắng nghe, bất luận thế nào. Ở chừng mực phần lớn người tham dự bữa tiệc cocktail, âm thanh của những cuộc phiếm luận tắt dần ngay khi ông bắt đầu nói.
Rồi, với một trong những rủi ro đã xảy ra trong đám đông, Jenner nghe thấy một tiếng cười lớn ở phía sau cô và tự động quay lại để nhìn xem điều gì đang xảy ra, cùng lúc Fank Larkin đột ngột quyết định rời khỏi vị trí không xa nơi hắn đã ở cả buổi tối, đó là lý do tại sao cô, Cael va Fail phải chôn chân ở chỗ họ đang đứng, dù chỉ có Fail quay người để cô có thể quan sát hắn. Hắn đã bước sang bên cạnh để giọng nói vô tình của người nào đó ra khỏi tầm của hắn. Jenner quay người, và cả hai ngừng lại đột ngột để tránh va vào nhau.
Cô cảm thấy sự căng thẳng bất ngờ trên cánh tay của Cael khi anh cũng quay người, nhưng anh không thể đẩy cô đi khỏi mà không gây chú ý. Không lưỡng lự, cô cười, tiến lại gần và đưa tay ra. “Chào ông Larkin. Tôi rất vui được gặp ông. Tôi là Jenner Redwine. Chúng ta đã có lần lướt qua nhau vì tôi ở phòng bên cạnh phòng của ông. Cám ơn ông rất nhiều về việc tổ chức chuyến hải hành này. Nó hết sức tuyệt diệu, và dĩ nhiên, giúp ích rất nhiều cho quỹ từ thiện. Silver Mist là một con tàu đáng tự hào. Ông có luôn thấy thích thú với những con tàu và những chuyến ra khơi không?” Nếu có điều gì cô học được qua việc chuyển đến Palm Beach, thì đó là cách thức để nói chuyện phiếm với những thứ tốt nhất của họ.
Larkin nắm lấy tay cô và lắc nhẹ, siết chặt bàn tay hắn trên tay cô như thể để giữ cho nó ở nguyên vị trí. Một nụ cười được tập luyện nở trên gương mặt hắn. “Không. Tôi chưa từng là người đi biển.” Hắn nói một cách thân ái, “Con tàu là một sự đầu tư, nhưng nó là một con tàu xinh đẹp.”
Bàn tay hắn lạnh và ẩm ướt, Jenner lưu ý. Và… có điều gì đó xấu xa trong mắt của hắn. Không, khi cô nhìn lần nữa, cô không thấy điều gì khác, vì vậy nó có lẽ là sự phản chiếu từ những ngọn đèn pha lê treo trên cao. Nói cách khác, không có gì để nghi ngờ trong biểu hiện của hắn, và cô không thích điều đó.
Nhẹ nhàng, cô rút tay ra dưới chiêu bài giới thiệu, khi cô ra dấu về Fail. “Ông đã gặp Fail Naterra chưa?”
“Chúng tôi đã thoáng gặp nhau rồi.” Fail nói, nở nụ cười đáng yêu, quyến rũ của cô, và chìa tay “Nhưng thật vui được gặp lại.”
“Và đây là bạn tôi, Cael Traylor.” Jenner nói, bởi vì thật hết sức kỳ quặc nếu cô không giới thiệu anh khi anh đứng ngay ở đó. Hai người đàn ông bắt tay nhau, nói vài điều xã giao, rồi Cael trượt tay anh quanh eo cô.
“Em đã sẵn sàng đi chưa, em yêu?”
Có một dấu hiệu cảnh cáo trong mắt anh khi anh cười với cô, nhưng điều đó không cần thiết. Cô không có ý định làm điều gì gây nguy hiểm cho những việc anh đang làm. “Vâng, làm ơn.”
“Tôi cũng định đi.” Larkin nói, nhưng trước khi hắn nói thêm điều gì khác, viên thuyền trưởng đã kết thúc bài diễn văn nhỏ bằng việc nhắc đến Larkin, hướng bàn tay của ông về người tổ chức, Larkin phải mỉm cười và chấp thuận bất cứ lời ngợi khen nào mà viên thuyền trưởng trao tặng, và Cael lợi dụng tình thế để hướng Jenner ra khỏi phòng trà, tay anh rời khỏi eo cô để nắm lấy khuỷu tay cô như lệ thường.
Cô đã quá mệt mỏi với việc bị lôi đi vòng quanh như một đứa trẻ ương ngạnh. Vào cơ hội đầu tiên, cô nghiêng thân hình cô để không ai thấy điều cô đang làm, rồi cô kéo giật cánh tay của cô ra khi cô khom người giả bộ như cô đang nhặt thứ gì đó dưới sàn. Cael phải buông cánh tay cô ra hoặc vặn xoắn nó khỏi vị trí, không khác gì khiến nó rõ ràng cho những người ở phía sau là anh đã làm một cái siết chết chóc với cô. Khi cô đứng thẳng lên, với một nụ cười thích đáng, cô nắm lấy bàn tay anh và đan những ngón tay của họ vào cùng nhau.
Anh nghiêng một cái liếc cảnh cáo khác xuống cô, nhưng một cặp đôi khác đang theo sau họ đến thang máy nên anh không thể nói được điều gì. Thay vì thế, anh nhấc đôi tay đang lồng vào nhau của họ lên và lướt một nụ hôn vào khớp ngón tay của cô, vô cùng nhẹ nhàng.
Cô nôn nao với sự va chạm từ khuôn miệng ấm áp của anh.
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống cô. Cô biết cảm giác đó, biết điều đó nghĩa là gì. Chết tiệt, cô sẽ không lâm vào sự ngu ngốc kinh khủng đó. Kẻ bị giam đổ gục trước kẻ bắt giam thì quá sức sáo rỗng, một điều quá sức khờ dại để làm. Không phải cô nghĩ cô đã vương vấn tình yêu với anh, nhưng ham muốn là một điều khác, và nó khiến phụ nữ hành động y như kẻ xuẩn ngốc.
Cô đã tiếp xúc thường xuyên với anh kể từ đêm đầu tiên trên tàu. Cô chiến đấu với anh, hôn anh, ngủ bên cạnh anh. Một lần, cô đọc được rằng những chất pheromone (chất dẫn dụ tình yêu tự nhiên của động vật) của phụ nữ được dẫn truyền trong không khí, nhưng của người đàn ông lại được truyền đi bằng sự va chạm, trong trường hợp này, cô hẳn đã bị tác động bởi pheromone của Cael Traylor, quấy rầy suy nghĩ của cô và khiến cô ham muốn anh, vì vậy, có lẽ anh đã chuyển đi nhiều pheromone hơn.
“Mình cần đi tắm.” Cô thì thầm với bản thân.
“Hắn là đồ nhớp nhúa.” Cael tán thành một cách lơ đãng khi họ vào trong thang máy. Anh giữ cửa cho cặp đôi đang tiến vào và bấm nút đến khoang của họ.
Tạ ơn Chúa, anh không hay biết gì về điều cô nghĩ. Rồi cô thầm ngừng lại và quay suy nghĩ trở về. Đó là điều đầu tiên họ buột miệng về Larkin, tuy nó không cho biết lý do tại sao họ theo dõi hắn, trừ lời bình luận đang được nói đến. Cael nghĩ Larkin là một kẻ nhớp nhúa.
Thật lạ lùng, cô cũng không thích hắn. Cô cũng không đặc biệt ghét hắn, tuy rằng cô có khuynh hướng trung lập nhiều hơn, hơn nữa, hắn không làm điều gì tổn hại đến cô. Điều đó có nghĩa là có thứ gì đó rất mong manh về hắn khiến cho cô muốn tránh xa hắn.
Có nhiều ngụ ý hơn trong câu chỉ có vài từ đơn giản đó, rằng cô nên bọc trí óc của cô lại ngay lập tức. Điều đầu tiên, kỳ lạ nhất, nếu Cael nghĩ Larkin là một kẻ nhớp nhúa, thì anh cho rằng mình là một anh chàng tốt bất kể kịch bản mà họ đang thực hiện. Điều thứ hai là, những anh chàng tốt không giết con tin vô tội.
Có lẽ.
…
Một trong những lợi thế của vỏ bọc là không ai để tâm nếu như anh và Jenner “rút lui” sớm trong buổi tối.
Đặt tai nghe đúng chỗ, Cael quan sát màn hình và lắng nghe. Hạt camera mà Matt dán vào chậu hoa cho anh một góc nhìn tốt về phòng khách, nơi Larkin đang đứng một mình bây giờ. Hắn quay về phòng không lâu sau khi Cael đưa Jenner trở về. Cho đến lúc đó, Fail và Ryan đã thực hiện đúng giao ước về việc theo sát hắn. Chết tiệt, anh ước chi Jenner đã không đụng phải Larkin, vì anh không muốn trở nên quá nổi bật trước radar của gã con hoang đó, nhưng sự gặp gỡ là tình cờ và không thể tránh được.
Cô đã tự mình đối phó rất tốt, trôi chảy còn hơn anh mong đợi. Nếu như anh mong đợi điều gì thì đó là việc cô tìm kiếm cơ hội để đấm vỡ hàm anh. Nhưng cô đã cực kỳ tuyệt vời trong việc ứng phó. Cô khiến anh hết sức ngạc nhiên và cũng dọa anh sợ chết khiếp. Bất kỳ lúc nào Jenner ứng xử, bản năng của anh gào thét anh phải coi chừng.
Trong lúc anh quan sát và lắng nghe, thỉnh thoảng anh liếc nhìn Jenner. Cô đang cố gắng tìm sự thoải mái trên ghế, nơi cô bị còng vào hiện thời, nhưng điều đó không dễ dàng gì. Chết tiệt. Anh đã cố để cô vào giường không bị kềm chế - ít ra cho đến khi anh quay người – nghĩ rằng anh có thể trông chừng cô và làm công việc của anh, nhưng chết tiệt, cô cứ đi lên đi xuống, di chuyển loanh quanh trong phòng tắm, vào phòng khách tìm một cuốn sách, buộc anh phải dừng công việc đang làm và đi theo cô. Cô đọc chừng năm phút, rồi lại trở dậy lần nữa, sắp xếp quần áo trong tủ và bất kỳ thứ quái quỷ gì khác mà cô có thể làm để lôi kéo sự chú ý của anh ra khỏi công việc. Cuối cùng, anh túm lấy cô, đẩy cặp mông nhỏ bé gầy nhom của cô vào ghế, và khóa cô vào đó. Anh không muốn bị xao lãng.
Không phải rằng cô không đủ làm xao lãng.
Cô có vẻ đủ tốt để ăn sống – về cả hai mặt ý nghĩa của từ ngữ - đêm nay, trong chiếc váy hồng với những thứ lấp lánh đính trên nó, được nâng đỡ bằng hai sợi dây nhỏ mà anh có thể thả rơi với một ngón tay. Đó là thứ đã bắt giữ ý nghĩ của anh : Rằng thật dễ dàng làm sao để tháo bỏ chúng và tuột xuống dưới để lộ trần bộ ngực nhỏ xinh xắn đó, thứ đã kiên trì quấy rầy anh bên dưới chiếc áo dây hở hang mà cô đã mặc như một thứ đồ ngủ.
Đêm vừa qua là một sai lầm. Quăng cô xuống và nằm đè bên trên cô là một tính toán sai, trong khoảnh khắc khi chỉ có bản năng quan trọng hơn trí khôn đã bị nguội lạnh. Trái tim anh gần như ngừng đập khi đôi chân cô tách ra, và tình trạng cương cứng của anh bị đè nén một cách khốn khổ nhằm chống lại sự lôi cuốn mềm mại từ háng cô. Nếu cô không có lớp áo ngủ bao phủ, anh đã vào bên trong cô mà không suy nghĩ đến hai lần, và đó là phần tệ nhất, rằng anh không thể nghĩ được hai lần, hay thậm chí chỉ một.
Từ lúc đó, anh chỉ vừa vặn lôi kéo trí óc của anh ra khỏi chủ đề đó. Anh đã nhận ra ngay từ đầu rằng cô có khả năng nắm được anh, ở mức độ hoàn toàn thể xác, không điều gì giống như anh đã từng nếm trải trước đó, nhưng có một hố ngăn cách sâu và rộng giữa họ mà anh không thể cho phép bản thân vượt qua. Mặt tâm lý trong tình thế của họ cho thấy rằng cô không có sức mạnh nào hết, vì vậy, bất kỳ sự thân mật nào giữa họ, cho dù tốt thế nào, là sự áp bức. Cô cũng đã nhận ra điều đó, nếu không cô đã không nói về hội chứng Stockholm. Anh không phải kẻ cưỡng dâm, chấm hết. Không có lý do ngọ nguậy nào ở đây.
Nhưng, Chúa ơi, anh muốn cô bên dưới anh, anh muốn thấy cô trần truồng, anh muốn cô hôn anh theo cách cô đã làm vào đêm đầu tiên, khi cô quá nóng nảy và giận dữ, cô gần như thiêu cháy anh. Sự mãnh liệt của cách anh khao khát cô khiến anh cảm thấy mình giống như một kẻ vũ phu, không có ý định nào khác ngoài việc chộp lấy mông cô và giữ cô đứng yên để đi vào trong sự ôm giữ nóng bỏng của thân thể cô.
Sẽ không xảy ra được. Anh không thể - không nên – để bản thân làm điều đó.
Trên màn hình laptop, Larkin bấm số điện thoại của hắn và bước ra ban công. Cael giật trí óc khỏi Jenner và tập trung vào công việc ngay. Quan sát Larkin, anh ngả người ra phía trước và trở nên bồn chồn, thốt ra một lời cầu nguyện nho nhỏ. Nếu Larkin đi ra ngoài, họ sẽ phải cầu may để nắm bắt được mọi từ của hắn. Gió, kết hợp với khoảng cách từ micro, sẽ chơi xấu sự tiếp nhận của họ. Thật may mắn, Larkin không đi qua cửa mà đứng ở đó, bấm số; rồi hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bóng tối xuyên qua lớp cửa kính.
Anh đã không đặt một con rệp vào chiếc điện thoại đó để có thể nghe được cả hai chiều của cuộc điện đàm, Cael nghĩ. Nhưng họ thậm chí không thể bắt được cuộc gọi vì điện thoại của Larkin cũng đã mã hóa y như của họ. Anh đã lưu ý về thời gian. Có thể những đối tác của anh ít ra cũng có thể lấy được số điện thoại mà Larkin đã gọi, nếu Fail không thể lấy chúng được.
“Tôi gọi ông về kế hoạch của tôi, không phải của ông.” Larkin nói một cách lạnh nhạt vào điện thoại. “Tôi có thông tin ông cần để tiến hành việc thanh toán.” Hắn đọc một mạch một dãy số dài từ trí nhớ, rõ ràng là một tài khoản ngân hàng và số routing của ngân hàng đó.
Sau đó, hắn im lặng vài giây. Ai là kẻ đối thoại với hắn qua điện thoại? Chỉ là một đối tác kinh doanh, hay đầu mối mà họ đang tìm kiếm?
“Ở Hilo, như thỏa thuận.” Larkin nói thận trọng, như thể hắn không mấy tin tưởng vào sự mã hóa của chiếc điện thoại và trở nên cảnh giác trước việc đưa ra quá nhiều chi tiết. “Đừng vội vàng, tất cả mọi thứ đều tốt.” hắn lắng nghe một lúc nữa, rồi kết thúc cuộc gọi mà không nói lời chào tạm biệt. Điều đó có nghĩa là hắn đặt bản thân hắn cao hơn người hắn đang nói chuyện chăng, hay người kia ngắt kết nối trước?
Larkin đóng điện thoại và đặt nó sang một bên. Hắn cởi cravat và tiến thẳng đến phòng ngủ, tắt đèn khi hắn đi. Khi hắn vào trong phòng ngủ, camera và máy phát mà Cael đã lèn vào vách bắt đầu hoạt động. Góc quay từ sàn chỉa ngược lên trên.
Cám ơn Chúa, Larkin không ở trần ngủ.
Cael quan sát khi Larkin xoa nắn thái dương của hắn, nhăn mặt sâu sắc trước khi lầm bầm nguyền rủa không vì lý do rõ ràng nào. Hắn bị bệnh chăng? Căng thẳng? Việc phản bội tổ quốc hẳn phải gây ra cho người đàn ông chứng đau đầu. Với cách nghĩ của Cael, sự kiện Larkin là một công dân nhập tịch thậm chí còn khiến cho việc bội phản trở nên ghê tởm hơn, vì hắn không phải là một công dân ngẫu nhiên sinh ra trên đất nước này, hắn đã chọn lựa tích cực để trở thành một trong số họ, hắn đã thề nguyền một lời tuyên thệ trung thành với đất nước.
Larkin đi vào phòng tắm, nơi mà, may mắn thay, Cael không thể nhìn thấy hắn, dù những con bọ thu tín hiệu vẫn thu được tiếng đánh răng, và tiếng xối nước toilet. Hắn ra khỏi phòng tắm và bước đến tủ, nơi hắn thay đổi quần áo và mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xám, tỏa sáng lung linh dưới ánh đèn. Rồi hắn vào giường và tắt đèn, nhấn chìm căn phòng vào trong bóng tối.
Khi tất cả chìm trong yên lặng được vài phút. Cael tháo tai nghe. Bất kỳ âm thanh nào cũng sẽ được ghi lại, phòng khi có điều gì đó bất ngờ xảy ra trong suốt đêm, nhưng cho đến bây giờ, một khi Larkin đã đi ngủ, hắn sẽ ở đó cho đến sáng.
Cael hướng thẳng đến Jenner, “Em cũng nên ngủ đi. Tôi còn vài cuộc gọi cần thực hiện.”
Cô trao cho anh một cái nhìn có thể hút cạn máu. “Anh nghĩ tôi có thể ngủ trên chiếc ghế này hay sao?”
“Tôi đã cho em cơ hội để ngủ trên giường trong lúc tôi làm việc.” Anh chỉ ra, “Nhưng không, em phải nhảy quanh phòng giống như một con Chihuahua hưng phấn ấy. Đi lên đi xuống, đi ra đi vào. Em không ngồi yên lấy hai phút. Bị khóa vào chiếc ghế là do lỗi của em.”
Cô nhấc chiếc còng. “Vậy bây giờ hãy cởi nó ra cho tôi đi, và tôi sẽ đi ngủ.”
Cô hẳn đã không thoải mái và mệt mỏi, nhưng anh không cảm thấy bứt rứt; đây là công việc của anh, và chết tiệt, anh sẽ làm bất kỳ điều gì cần thiết phải làm. Điều đó cho thấy anh hiểu lý do tại sao anh không phải người ưa thích trong bộ lễ phục của cô, đó là điều tốt. Anh không muốn cô thân thiết với anh.
Mặt khác, anh cũng không muốn hoàn toàn xa lánh cô. Anh thật sự không thể nói nhiều với cô, nhưng anh có thể đưa cho cô vài lời dỗ dành. “Nhìn đi, tôi đã làm điều tốt nhất có thể để khiến mọi thứ dễ dàng hơn cho em, trừ việc để em đánh vỡ mặt tôi. Bạn em sẽ tốt. Cô ấy sẽ tiếp tục tốt miễn là mọi thứ đều tốt, và khi em trở lại San Diego, em sẽ” - anh nhấc tay lên trong một cử chỉ tùy tiện – “ra ngoài ăn trưa, sắm vài viên kim cương mới, chăm sóc móng tay – bất kỳ thứ gì em làm để phục hồi khỏi trải nghiệm phiền toái nhẹ nhàng này.”
“Phiền toái nhẹ nhàng?” Giọng cô gần như một tiếng thét, nhưng nó rõ ràng đã trở nên quen thuộc.
“Phải, nhẹ nhàng.” Lúc này đã có góc cạnh trong giọng anh. Công việc này như một cuộc đi dạo trong công viên, thậm chí đối với cô. Cô không bị tổn thương, cô có thức ăn ngon, được ngủ trong một cái giường thật sự vào ban đêm. Cô không biết hoàn cảnh gian khổ thực sự là gì.
Cô trừng mắt nhìn anh, với một sức mạnh trong ánh mắt, một quyền uy thuần khiết đáng ao ước, anh đã luôn kinh ngạc khi nhìn vào đôi mắt cô. Chúng là đôi mắt tuyệt đẹp, màu xanh quả phỉ, thông minh và sắc sảo. Anh cố gắng hình dung việc trải qua kinh nghiệm này với bất kỳ ai trong những phụ nữ anh đã gặp trong chuyến hải hành, nhưng không thể. Một phụ nữ bình thường chắc chắn sẽ kinh hoảng đối với việc này, và có thể khóc thét lên. Khá nhiều. Giống như phần lớn đàn ông, những phụ nữ khóc lóc cuốn trôi say đắm khỏi anh. Jenner không khóc. Và khi cô hoảng sợ, cô điên lên. Đêm đó không thật sự là sự phản ứng dễ chịu gì với anh, nhưng anh hết sức chắc chắn đã không thấy phiền lòng.
Cô giống như một cái nhọt trên mông, nhưng anh sẽ khuất phục cô bất kỳ khả năng nào, bất kỳ lúc nào.
Anh bỏ cô ở lại đó, trong phòng ngủ, bị còng tay và bực bội, và đi vào phòng khách. Anh nhấn số anh lưu trong ký ức, và khi kết nối của anh được trả lời, Cael nói, “Hilo.”
Cô đang đứng với Fail và Cael, nói chuyện phiếm đủ để gây ấn tượng rằng cô và Fail ít nhất cũng là người thân thiết, cười với Cael đủ để gây một ấn tượng hoàn toàn khác. Trong một lần, Cael buông vòng ôm chết chóc khỏi khuỷu tay cô, chủ yếu vì anh buộc phải thả cô ra để bắt tay người Fail giới thiệu với anh. Sau đó cô vòng cánh tay cô qua anh để anh khỏi bị lo lắng, và khỏi việc tranh đấu của anh với sự thật – thật ra là thiếu hoàn toàn việc đó. Cô ngả người dựa vào anh rất nhẹ nhàng, ngước đầu lên cười với anh, ghì chặt cánh tay anh vào ngực cô. Nói tóm lại, cô hành động giống như một kẻ ngốc mê đắm.
Viên thuyền trưởng, Emilio Lamberti, đang thực hiện một bài diễn văn nhỏ vui nhộn với một giọng Italian duyên dáng, và họ đang lắng nghe ông. Nửa lắng nghe, bất luận thế nào. Ở chừng mực phần lớn người tham dự bữa tiệc cocktail, âm thanh của những cuộc phiếm luận tắt dần ngay khi ông bắt đầu nói.
Rồi, với một trong những rủi ro đã xảy ra trong đám đông, Jenner nghe thấy một tiếng cười lớn ở phía sau cô và tự động quay lại để nhìn xem điều gì đang xảy ra, cùng lúc Fank Larkin đột ngột quyết định rời khỏi vị trí không xa nơi hắn đã ở cả buổi tối, đó là lý do tại sao cô, Cael va Fail phải chôn chân ở chỗ họ đang đứng, dù chỉ có Fail quay người để cô có thể quan sát hắn. Hắn đã bước sang bên cạnh để giọng nói vô tình của người nào đó ra khỏi tầm của hắn. Jenner quay người, và cả hai ngừng lại đột ngột để tránh va vào nhau.
Cô cảm thấy sự căng thẳng bất ngờ trên cánh tay của Cael khi anh cũng quay người, nhưng anh không thể đẩy cô đi khỏi mà không gây chú ý. Không lưỡng lự, cô cười, tiến lại gần và đưa tay ra. “Chào ông Larkin. Tôi rất vui được gặp ông. Tôi là Jenner Redwine. Chúng ta đã có lần lướt qua nhau vì tôi ở phòng bên cạnh phòng của ông. Cám ơn ông rất nhiều về việc tổ chức chuyến hải hành này. Nó hết sức tuyệt diệu, và dĩ nhiên, giúp ích rất nhiều cho quỹ từ thiện. Silver Mist là một con tàu đáng tự hào. Ông có luôn thấy thích thú với những con tàu và những chuyến ra khơi không?” Nếu có điều gì cô học được qua việc chuyển đến Palm Beach, thì đó là cách thức để nói chuyện phiếm với những thứ tốt nhất của họ.
Larkin nắm lấy tay cô và lắc nhẹ, siết chặt bàn tay hắn trên tay cô như thể để giữ cho nó ở nguyên vị trí. Một nụ cười được tập luyện nở trên gương mặt hắn. “Không. Tôi chưa từng là người đi biển.” Hắn nói một cách thân ái, “Con tàu là một sự đầu tư, nhưng nó là một con tàu xinh đẹp.”
Bàn tay hắn lạnh và ẩm ướt, Jenner lưu ý. Và… có điều gì đó xấu xa trong mắt của hắn. Không, khi cô nhìn lần nữa, cô không thấy điều gì khác, vì vậy nó có lẽ là sự phản chiếu từ những ngọn đèn pha lê treo trên cao. Nói cách khác, không có gì để nghi ngờ trong biểu hiện của hắn, và cô không thích điều đó.
Nhẹ nhàng, cô rút tay ra dưới chiêu bài giới thiệu, khi cô ra dấu về Fail. “Ông đã gặp Fail Naterra chưa?”
“Chúng tôi đã thoáng gặp nhau rồi.” Fail nói, nở nụ cười đáng yêu, quyến rũ của cô, và chìa tay “Nhưng thật vui được gặp lại.”
“Và đây là bạn tôi, Cael Traylor.” Jenner nói, bởi vì thật hết sức kỳ quặc nếu cô không giới thiệu anh khi anh đứng ngay ở đó. Hai người đàn ông bắt tay nhau, nói vài điều xã giao, rồi Cael trượt tay anh quanh eo cô.
“Em đã sẵn sàng đi chưa, em yêu?”
Có một dấu hiệu cảnh cáo trong mắt anh khi anh cười với cô, nhưng điều đó không cần thiết. Cô không có ý định làm điều gì gây nguy hiểm cho những việc anh đang làm. “Vâng, làm ơn.”
“Tôi cũng định đi.” Larkin nói, nhưng trước khi hắn nói thêm điều gì khác, viên thuyền trưởng đã kết thúc bài diễn văn nhỏ bằng việc nhắc đến Larkin, hướng bàn tay của ông về người tổ chức, Larkin phải mỉm cười và chấp thuận bất cứ lời ngợi khen nào mà viên thuyền trưởng trao tặng, và Cael lợi dụng tình thế để hướng Jenner ra khỏi phòng trà, tay anh rời khỏi eo cô để nắm lấy khuỷu tay cô như lệ thường.
Cô đã quá mệt mỏi với việc bị lôi đi vòng quanh như một đứa trẻ ương ngạnh. Vào cơ hội đầu tiên, cô nghiêng thân hình cô để không ai thấy điều cô đang làm, rồi cô kéo giật cánh tay của cô ra khi cô khom người giả bộ như cô đang nhặt thứ gì đó dưới sàn. Cael phải buông cánh tay cô ra hoặc vặn xoắn nó khỏi vị trí, không khác gì khiến nó rõ ràng cho những người ở phía sau là anh đã làm một cái siết chết chóc với cô. Khi cô đứng thẳng lên, với một nụ cười thích đáng, cô nắm lấy bàn tay anh và đan những ngón tay của họ vào cùng nhau.
Anh nghiêng một cái liếc cảnh cáo khác xuống cô, nhưng một cặp đôi khác đang theo sau họ đến thang máy nên anh không thể nói được điều gì. Thay vì thế, anh nhấc đôi tay đang lồng vào nhau của họ lên và lướt một nụ hôn vào khớp ngón tay của cô, vô cùng nhẹ nhàng.
Cô nôn nao với sự va chạm từ khuôn miệng ấm áp của anh.
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống cô. Cô biết cảm giác đó, biết điều đó nghĩa là gì. Chết tiệt, cô sẽ không lâm vào sự ngu ngốc kinh khủng đó. Kẻ bị giam đổ gục trước kẻ bắt giam thì quá sức sáo rỗng, một điều quá sức khờ dại để làm. Không phải cô nghĩ cô đã vương vấn tình yêu với anh, nhưng ham muốn là một điều khác, và nó khiến phụ nữ hành động y như kẻ xuẩn ngốc.
Cô đã tiếp xúc thường xuyên với anh kể từ đêm đầu tiên trên tàu. Cô chiến đấu với anh, hôn anh, ngủ bên cạnh anh. Một lần, cô đọc được rằng những chất pheromone (chất dẫn dụ tình yêu tự nhiên của động vật) của phụ nữ được dẫn truyền trong không khí, nhưng của người đàn ông lại được truyền đi bằng sự va chạm, trong trường hợp này, cô hẳn đã bị tác động bởi pheromone của Cael Traylor, quấy rầy suy nghĩ của cô và khiến cô ham muốn anh, vì vậy, có lẽ anh đã chuyển đi nhiều pheromone hơn.
“Mình cần đi tắm.” Cô thì thầm với bản thân.
“Hắn là đồ nhớp nhúa.” Cael tán thành một cách lơ đãng khi họ vào trong thang máy. Anh giữ cửa cho cặp đôi đang tiến vào và bấm nút đến khoang của họ.
Tạ ơn Chúa, anh không hay biết gì về điều cô nghĩ. Rồi cô thầm ngừng lại và quay suy nghĩ trở về. Đó là điều đầu tiên họ buột miệng về Larkin, tuy nó không cho biết lý do tại sao họ theo dõi hắn, trừ lời bình luận đang được nói đến. Cael nghĩ Larkin là một kẻ nhớp nhúa.
Thật lạ lùng, cô cũng không thích hắn. Cô cũng không đặc biệt ghét hắn, tuy rằng cô có khuynh hướng trung lập nhiều hơn, hơn nữa, hắn không làm điều gì tổn hại đến cô. Điều đó có nghĩa là có thứ gì đó rất mong manh về hắn khiến cho cô muốn tránh xa hắn.
Có nhiều ngụ ý hơn trong câu chỉ có vài từ đơn giản đó, rằng cô nên bọc trí óc của cô lại ngay lập tức. Điều đầu tiên, kỳ lạ nhất, nếu Cael nghĩ Larkin là một kẻ nhớp nhúa, thì anh cho rằng mình là một anh chàng tốt bất kể kịch bản mà họ đang thực hiện. Điều thứ hai là, những anh chàng tốt không giết con tin vô tội.
Có lẽ.
…
Một trong những lợi thế của vỏ bọc là không ai để tâm nếu như anh và Jenner “rút lui” sớm trong buổi tối.
Đặt tai nghe đúng chỗ, Cael quan sát màn hình và lắng nghe. Hạt camera mà Matt dán vào chậu hoa cho anh một góc nhìn tốt về phòng khách, nơi Larkin đang đứng một mình bây giờ. Hắn quay về phòng không lâu sau khi Cael đưa Jenner trở về. Cho đến lúc đó, Fail và Ryan đã thực hiện đúng giao ước về việc theo sát hắn. Chết tiệt, anh ước chi Jenner đã không đụng phải Larkin, vì anh không muốn trở nên quá nổi bật trước radar của gã con hoang đó, nhưng sự gặp gỡ là tình cờ và không thể tránh được.
Cô đã tự mình đối phó rất tốt, trôi chảy còn hơn anh mong đợi. Nếu như anh mong đợi điều gì thì đó là việc cô tìm kiếm cơ hội để đấm vỡ hàm anh. Nhưng cô đã cực kỳ tuyệt vời trong việc ứng phó. Cô khiến anh hết sức ngạc nhiên và cũng dọa anh sợ chết khiếp. Bất kỳ lúc nào Jenner ứng xử, bản năng của anh gào thét anh phải coi chừng.
Trong lúc anh quan sát và lắng nghe, thỉnh thoảng anh liếc nhìn Jenner. Cô đang cố gắng tìm sự thoải mái trên ghế, nơi cô bị còng vào hiện thời, nhưng điều đó không dễ dàng gì. Chết tiệt. Anh đã cố để cô vào giường không bị kềm chế - ít ra cho đến khi anh quay người – nghĩ rằng anh có thể trông chừng cô và làm công việc của anh, nhưng chết tiệt, cô cứ đi lên đi xuống, di chuyển loanh quanh trong phòng tắm, vào phòng khách tìm một cuốn sách, buộc anh phải dừng công việc đang làm và đi theo cô. Cô đọc chừng năm phút, rồi lại trở dậy lần nữa, sắp xếp quần áo trong tủ và bất kỳ thứ quái quỷ gì khác mà cô có thể làm để lôi kéo sự chú ý của anh ra khỏi công việc. Cuối cùng, anh túm lấy cô, đẩy cặp mông nhỏ bé gầy nhom của cô vào ghế, và khóa cô vào đó. Anh không muốn bị xao lãng.
Không phải rằng cô không đủ làm xao lãng.
Cô có vẻ đủ tốt để ăn sống – về cả hai mặt ý nghĩa của từ ngữ - đêm nay, trong chiếc váy hồng với những thứ lấp lánh đính trên nó, được nâng đỡ bằng hai sợi dây nhỏ mà anh có thể thả rơi với một ngón tay. Đó là thứ đã bắt giữ ý nghĩ của anh : Rằng thật dễ dàng làm sao để tháo bỏ chúng và tuột xuống dưới để lộ trần bộ ngực nhỏ xinh xắn đó, thứ đã kiên trì quấy rầy anh bên dưới chiếc áo dây hở hang mà cô đã mặc như một thứ đồ ngủ.
Đêm vừa qua là một sai lầm. Quăng cô xuống và nằm đè bên trên cô là một tính toán sai, trong khoảnh khắc khi chỉ có bản năng quan trọng hơn trí khôn đã bị nguội lạnh. Trái tim anh gần như ngừng đập khi đôi chân cô tách ra, và tình trạng cương cứng của anh bị đè nén một cách khốn khổ nhằm chống lại sự lôi cuốn mềm mại từ háng cô. Nếu cô không có lớp áo ngủ bao phủ, anh đã vào bên trong cô mà không suy nghĩ đến hai lần, và đó là phần tệ nhất, rằng anh không thể nghĩ được hai lần, hay thậm chí chỉ một.
Từ lúc đó, anh chỉ vừa vặn lôi kéo trí óc của anh ra khỏi chủ đề đó. Anh đã nhận ra ngay từ đầu rằng cô có khả năng nắm được anh, ở mức độ hoàn toàn thể xác, không điều gì giống như anh đã từng nếm trải trước đó, nhưng có một hố ngăn cách sâu và rộng giữa họ mà anh không thể cho phép bản thân vượt qua. Mặt tâm lý trong tình thế của họ cho thấy rằng cô không có sức mạnh nào hết, vì vậy, bất kỳ sự thân mật nào giữa họ, cho dù tốt thế nào, là sự áp bức. Cô cũng đã nhận ra điều đó, nếu không cô đã không nói về hội chứng Stockholm. Anh không phải kẻ cưỡng dâm, chấm hết. Không có lý do ngọ nguậy nào ở đây.
Nhưng, Chúa ơi, anh muốn cô bên dưới anh, anh muốn thấy cô trần truồng, anh muốn cô hôn anh theo cách cô đã làm vào đêm đầu tiên, khi cô quá nóng nảy và giận dữ, cô gần như thiêu cháy anh. Sự mãnh liệt của cách anh khao khát cô khiến anh cảm thấy mình giống như một kẻ vũ phu, không có ý định nào khác ngoài việc chộp lấy mông cô và giữ cô đứng yên để đi vào trong sự ôm giữ nóng bỏng của thân thể cô.
Sẽ không xảy ra được. Anh không thể - không nên – để bản thân làm điều đó.
Trên màn hình laptop, Larkin bấm số điện thoại của hắn và bước ra ban công. Cael giật trí óc khỏi Jenner và tập trung vào công việc ngay. Quan sát Larkin, anh ngả người ra phía trước và trở nên bồn chồn, thốt ra một lời cầu nguyện nho nhỏ. Nếu Larkin đi ra ngoài, họ sẽ phải cầu may để nắm bắt được mọi từ của hắn. Gió, kết hợp với khoảng cách từ micro, sẽ chơi xấu sự tiếp nhận của họ. Thật may mắn, Larkin không đi qua cửa mà đứng ở đó, bấm số; rồi hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bóng tối xuyên qua lớp cửa kính.
Anh đã không đặt một con rệp vào chiếc điện thoại đó để có thể nghe được cả hai chiều của cuộc điện đàm, Cael nghĩ. Nhưng họ thậm chí không thể bắt được cuộc gọi vì điện thoại của Larkin cũng đã mã hóa y như của họ. Anh đã lưu ý về thời gian. Có thể những đối tác của anh ít ra cũng có thể lấy được số điện thoại mà Larkin đã gọi, nếu Fail không thể lấy chúng được.
“Tôi gọi ông về kế hoạch của tôi, không phải của ông.” Larkin nói một cách lạnh nhạt vào điện thoại. “Tôi có thông tin ông cần để tiến hành việc thanh toán.” Hắn đọc một mạch một dãy số dài từ trí nhớ, rõ ràng là một tài khoản ngân hàng và số routing của ngân hàng đó.
Sau đó, hắn im lặng vài giây. Ai là kẻ đối thoại với hắn qua điện thoại? Chỉ là một đối tác kinh doanh, hay đầu mối mà họ đang tìm kiếm?
“Ở Hilo, như thỏa thuận.” Larkin nói thận trọng, như thể hắn không mấy tin tưởng vào sự mã hóa của chiếc điện thoại và trở nên cảnh giác trước việc đưa ra quá nhiều chi tiết. “Đừng vội vàng, tất cả mọi thứ đều tốt.” hắn lắng nghe một lúc nữa, rồi kết thúc cuộc gọi mà không nói lời chào tạm biệt. Điều đó có nghĩa là hắn đặt bản thân hắn cao hơn người hắn đang nói chuyện chăng, hay người kia ngắt kết nối trước?
Larkin đóng điện thoại và đặt nó sang một bên. Hắn cởi cravat và tiến thẳng đến phòng ngủ, tắt đèn khi hắn đi. Khi hắn vào trong phòng ngủ, camera và máy phát mà Cael đã lèn vào vách bắt đầu hoạt động. Góc quay từ sàn chỉa ngược lên trên.
Cám ơn Chúa, Larkin không ở trần ngủ.
Cael quan sát khi Larkin xoa nắn thái dương của hắn, nhăn mặt sâu sắc trước khi lầm bầm nguyền rủa không vì lý do rõ ràng nào. Hắn bị bệnh chăng? Căng thẳng? Việc phản bội tổ quốc hẳn phải gây ra cho người đàn ông chứng đau đầu. Với cách nghĩ của Cael, sự kiện Larkin là một công dân nhập tịch thậm chí còn khiến cho việc bội phản trở nên ghê tởm hơn, vì hắn không phải là một công dân ngẫu nhiên sinh ra trên đất nước này, hắn đã chọn lựa tích cực để trở thành một trong số họ, hắn đã thề nguyền một lời tuyên thệ trung thành với đất nước.
Larkin đi vào phòng tắm, nơi mà, may mắn thay, Cael không thể nhìn thấy hắn, dù những con bọ thu tín hiệu vẫn thu được tiếng đánh răng, và tiếng xối nước toilet. Hắn ra khỏi phòng tắm và bước đến tủ, nơi hắn thay đổi quần áo và mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xám, tỏa sáng lung linh dưới ánh đèn. Rồi hắn vào giường và tắt đèn, nhấn chìm căn phòng vào trong bóng tối.
Khi tất cả chìm trong yên lặng được vài phút. Cael tháo tai nghe. Bất kỳ âm thanh nào cũng sẽ được ghi lại, phòng khi có điều gì đó bất ngờ xảy ra trong suốt đêm, nhưng cho đến bây giờ, một khi Larkin đã đi ngủ, hắn sẽ ở đó cho đến sáng.
Cael hướng thẳng đến Jenner, “Em cũng nên ngủ đi. Tôi còn vài cuộc gọi cần thực hiện.”
Cô trao cho anh một cái nhìn có thể hút cạn máu. “Anh nghĩ tôi có thể ngủ trên chiếc ghế này hay sao?”
“Tôi đã cho em cơ hội để ngủ trên giường trong lúc tôi làm việc.” Anh chỉ ra, “Nhưng không, em phải nhảy quanh phòng giống như một con Chihuahua hưng phấn ấy. Đi lên đi xuống, đi ra đi vào. Em không ngồi yên lấy hai phút. Bị khóa vào chiếc ghế là do lỗi của em.”
Cô nhấc chiếc còng. “Vậy bây giờ hãy cởi nó ra cho tôi đi, và tôi sẽ đi ngủ.”
Cô hẳn đã không thoải mái và mệt mỏi, nhưng anh không cảm thấy bứt rứt; đây là công việc của anh, và chết tiệt, anh sẽ làm bất kỳ điều gì cần thiết phải làm. Điều đó cho thấy anh hiểu lý do tại sao anh không phải người ưa thích trong bộ lễ phục của cô, đó là điều tốt. Anh không muốn cô thân thiết với anh.
Mặt khác, anh cũng không muốn hoàn toàn xa lánh cô. Anh thật sự không thể nói nhiều với cô, nhưng anh có thể đưa cho cô vài lời dỗ dành. “Nhìn đi, tôi đã làm điều tốt nhất có thể để khiến mọi thứ dễ dàng hơn cho em, trừ việc để em đánh vỡ mặt tôi. Bạn em sẽ tốt. Cô ấy sẽ tiếp tục tốt miễn là mọi thứ đều tốt, và khi em trở lại San Diego, em sẽ” - anh nhấc tay lên trong một cử chỉ tùy tiện – “ra ngoài ăn trưa, sắm vài viên kim cương mới, chăm sóc móng tay – bất kỳ thứ gì em làm để phục hồi khỏi trải nghiệm phiền toái nhẹ nhàng này.”
“Phiền toái nhẹ nhàng?” Giọng cô gần như một tiếng thét, nhưng nó rõ ràng đã trở nên quen thuộc.
“Phải, nhẹ nhàng.” Lúc này đã có góc cạnh trong giọng anh. Công việc này như một cuộc đi dạo trong công viên, thậm chí đối với cô. Cô không bị tổn thương, cô có thức ăn ngon, được ngủ trong một cái giường thật sự vào ban đêm. Cô không biết hoàn cảnh gian khổ thực sự là gì.
Cô trừng mắt nhìn anh, với một sức mạnh trong ánh mắt, một quyền uy thuần khiết đáng ao ước, anh đã luôn kinh ngạc khi nhìn vào đôi mắt cô. Chúng là đôi mắt tuyệt đẹp, màu xanh quả phỉ, thông minh và sắc sảo. Anh cố gắng hình dung việc trải qua kinh nghiệm này với bất kỳ ai trong những phụ nữ anh đã gặp trong chuyến hải hành, nhưng không thể. Một phụ nữ bình thường chắc chắn sẽ kinh hoảng đối với việc này, và có thể khóc thét lên. Khá nhiều. Giống như phần lớn đàn ông, những phụ nữ khóc lóc cuốn trôi say đắm khỏi anh. Jenner không khóc. Và khi cô hoảng sợ, cô điên lên. Đêm đó không thật sự là sự phản ứng dễ chịu gì với anh, nhưng anh hết sức chắc chắn đã không thấy phiền lòng.
Cô giống như một cái nhọt trên mông, nhưng anh sẽ khuất phục cô bất kỳ khả năng nào, bất kỳ lúc nào.
Anh bỏ cô ở lại đó, trong phòng ngủ, bị còng tay và bực bội, và đi vào phòng khách. Anh nhấn số anh lưu trong ký ức, và khi kết nối của anh được trả lời, Cael nói, “Hilo.”
Bình luận truyện