Thiêu Hủy (Burn)

Chương 3



Thói quen là một điều kì lạ, hoặc như vậy, hoặc cô vẫn không thể hoàn toàn tin vào điều đã xảy đến với cô. Bất kể lý do gì, Jenner vẫn đi làm vào ca thường lệ của cô ở Harvest tối hôm đó; việc ăn mừng với Michelle phải đợi cho đến sau đó. Cô đã không tiến hành gọi điện thoại để bắt đầu quy trình công bố trúng giải, vẫn không, mặc dù Al đã chăm chỉ làm việc để sắp đặt mọi thứ sẵn sàng. Cô cảm thấy giống y như cô đang cố kích động một con cọp đang say giấc, và ngay khi con cọp đó thức dậy, mọi thứ sẽ vượt ra ngoài sự kiểm soát của cô và nằm trong sự kiểm soát của con cọp.

Cô vẫn chưa sẵn sàng nói với thế giới. Cô chưa sẵn sàng từ bỏ tất cả khuynh hướng bình thường của cuộc đời cô. Thế nên cô mặc vào chiếc áo thun xấu xí một lần nữa, đi làm, và khoác vào bộ đồ lao động cùng nón trùm tóc. Cô đùa với Margo, cô ăn sanwich như thường lệ, cô làm công việc của cô – trong tất cả thời gian đó, cô có một cảm giác lạ thường về việc sống trong hai thế giới cùng một lúc, cũng giống như cảm giác đau nhói, không ngờ về những tiếc nuối day dứt. Cô sẽ không gặp lại những người này nữa, và mặc dầu cô không phải là bạn thân của họ, họ vẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống thường nhật của cô. Ngay khi cô công khai, cô chắc chắn không thể làm những điều bình thường nữa, ít ra trong một thời gian. Thật ra thì liệu cô có còn muốn làm việc trong một nhà máy đóng gói thực phẩm ngay khi cô có tất cả số tiền đó không ? Không, cô sẽ không, không dù chỉ trong một phút. Nhưng bây giờ, trong thời khắc này, cô chưa có tiền, và những thứ bình thường cũng có vẻ đặc biệt, như thể cô thưởng thức chúng, và xem xét chúng để ghi nhớ trong ký ức.

Sau giờ làm, dù vậy, cô thay quần áo, cô và Michelle sẽ đến với Bird’s, nơi cô sẽ mua thức uống cho họ, họ sẽ nhảy không ngơi nghỉ và cười vào mọi thứ và những chuyện tầm phào. Hạnh phúc sôi sục giống như chất kích thích trong mạch máu họ. Cô trẻ trung, và cô giàu có ! Cuộc đời còn có điều gì tốt hơn nữa sao ? Vậy điều gì xảy ra nếu cô tiêu phần lớn tiền mặt của cô, và ngày lãnh lương vẫn còn ba hôm nữa mới đến ? Cô có xăng cho Ngỗng, thức ăn trong nhà, và việc ăn mừng cùng Michelle quan trọng hơn nỗi lo lắng về tiền bạc. Trong vài ngày tới, cô sẽ không bao giờ còn phải băn khoăn về tiền bạc nữa.

Buổi sáng mang sự thật theo cùng với nó. Một lần nữa, có những cuộc gọi cô phải thực hiện và những việc cô phải làm.

Jenner hít một hơi thở sâu và quay một số điện thoại cực kỳ quan trọng. Khi cuộc gọi được trả lời, Jenner phải thực hiện một hơi thở sâu lần thứ hai. “Tối có tấm vé thắng giải.” Cô nói thẳng thừng. “Tôi cần làm điều gì ?”

“Có phải cô là người duy nhất giữ tấm vé ?” Người đàn ông hỏi nghe có vẻ thờ ơ. Có lẽ họ đã nhận được nhiều cuộc gọi từ những người đòi lĩnh giải. Chắc chắn cô đã làm thứ gì đó giống như là người gọi thứ năm mươi. Bực tức, cô hình dung những kẻ đó đã cố yêu sách giải thưởng của cô. Cô có thể thấy rằng họ chỉ ở tại nhà chế tạo ra một tấm vé giả, cố làm nó giống y như thật, hy vọng rằng họ có thể nhận được tiền và biến mất trước khi người thắng giải thật sự xuất hiện.

“Phải, đúng vậy.”

“Cô cần mang tấm vé đến, dĩ nhiên rồi, cùng một bản sao chứng minh thư, và giấy tờ về số an sinh xã hội - nếu thẻ của cô hết hiệu lực, thì mang một cuống thanh toán hoặc thứ gì tương tự cho biết số an sinh xã hội của cô.”

Jenner cố gắng nhớ xem cô để thẻ an sinh xã hội ở đâu, nhưng đầu cô trống rỗng. Cô không thể nhớ lần cuối cô thấy nó là khi nào. Dù vậy, có lẽ cô có thể tìm được một trong những cái cuống giấy thanh toán. Cô đã làm gì đó trên mặt đất với cái cuối cùng rồi? Cô trở nên hoang mang. Nếu như cô không tìm thấy cuống giấy thanh toán, cô sẽ làm gì ?

Đợi cho đến khi cô lãnh một séc thanh toán tiền lương khác, chứ còn gì nữa. Lương tri đáp, nới lỏng sự siết chặt đột ngột trong ngực cô ra, để cho hơi thở của cô bình thường trở lại. “Okay, còn gì khác nữa không ?”

“Vậy thôi. Tấm vé, chứng minh thư, bằng chứng về số an sinh xã hội. Khi nào cô sẽ đến?”

“Tôi không biết.” Điều đó tuỳ thuộc vào thời gian cô tìm được cuống giấy thanh toán - nếu như cô có thể tìm thấy một cái. “Sáng mai, có lẽ. Vào chiều thứ Sáu thì chắc chắn hơn. Tôi có cần hẹn trước không ?”

Ông ta cười nhỏ. “Không, điều đó không cần thiết. Thời gian làm việc của chúng tôi từ tám giờ ba mươi đến bốn giờ ba mươi.” Ông ta cho cô địa chỉ, nó nằm trên tầng thứ bảy của một cao ốc trong trung tâm, gần toà đô chính. Cô chưa bao giờ đến toà đô chính, nhưng cô dám cá việc đậu xe ở đó cực kỳ kinh khủng. Tốt hơn cô nên bắt xe bus thay vì lái xe đến.

Sau khi cám ơn người đàn ông và gác máy, cô bắt đầu kéo mạnh khắp các tủ kệ và ví của cô, tìm kiếm thẻ an sinh xã hội. Cô luôn bất cẩn với nó, vì , quỷ thật, cô có những số để nhớ, và không điều gì giống như cô có thứ gì đó mà một ai đó sẽ muốn. Hay thật. Bây giờ cô đã có thứ mà hàng triệu người sẽ muốn, và cô nguyền rủa trong hơi thở về sự ngu ngốc của chính mình khi cô tìm kiếm mọi túi của mọi cái ví mà cô tìm được. Cô sẽ không bao giờ cẩu thả nữa. Nếu như cô tìm ra cái thẻ chết tiệt đó, nó sẽ nằm trong ngăn két an toàn trong ngân hàng của cô, thứ hiện giờ cô vẫn chưa có, cùng với phần còn lại của những thứ quan trọng mà hiện giờ cô cũng chưa có nốt, nhưng sẽ có sớm thôi.

Cuối cùng, cô bỏ cuộc. Tấm thẻ chắc đã mất từ lâu rồi, bị cháy ra tro trong đống rác ở nơi nào đó rồi. Cô có nó khi cô nhận bằng lái xe, hiển nhiên rồi, nhưng việc đổi bằng lái không đòi hỏi nó nữa, vì thế cô đã không để ý gì đến nó – và cô đã chuyển nhà đi ít nhất ba lần kể từ khi nhận được bằng lái.

Điều đó cho thấy cô cần một cuống giấy thanh toán để làm bằng chứng. Cô cũng không giữ lại cuống giấy thanh toán. Cô thường thả chúng vào túi xách khi cô đổi séc thành tiền mặt, hoặc bỏ chúng vào ngăn chứa găng tay của Ngỗng. Cô không để Ngỗng bị lấp đầy với những thứ lộn xộn, vì những thứ nghèo nàn đã đủ tồi tệ như nó đã là như thế rồi, nhưng cô không thể nhớ lần cuối cùng cô thu thập tất cả những mẩu giấy có vẻ chất thành đống là khi nào.

Cô vội vã ra ngoài, mở cánh cửa phía bên hành khách, và nghiêng người để mở hộc chứa đồ. Những khăn ăn từ những cửa hàng thức ăn nhanh gần như trào ra ngoài, cùng với những bịch tương cà chua đóng gói, những túi nhỏ đựng muối và tiêu, ống hút, kẹo nhai khử mùi vị bạc hà – và hai cuống giấy thanh toán nhăn nhúm. Jenner chộp lấy chúng, nhắm mắt lại khi cô ôm chúng vào trong ngực cô và gởi đi một lời cám ơn thầm lặng nếu như Chúa hay ai đó đang lắng nghe.

Cô mang tất cả những mảnh vụn và tấm cuống giấy thanh toán vào trong nhà, nơi cô cất giữ cẩn thận một trong những cuống giấy cùng với tấm vé số trong ví của cô. Rồi cô lấy một cái kéo, tỉ mẩn cắt cuống giấy thanh toán còn lại thành những mảnh rất nhỏ mà cô có thể giật trôi xuống toilet. Từ nay trở đi, cô phải thận trọng với từng mảnh giấy tờ.

Cô kiểm tra thời gian, gần trưa rồi. Bây giờ cô không còn đủ thời gian để đến trung tâm thành phố và trở lại kịp giờ làm việc, và thứ gì đó trong cô vẫn không để cô thổi bay việc làm của mình. Có lẽ tuần tới. Cô nghĩ. Khỉ thật! Tốt hơn cô nên tìm hiểu xem phải mất bao lâu để thật sự nhận được tiền, vì cô phải sống cho đến lúc đó.

Cô chộp lấy điện thoại và bấm vào nút cuộc gọi vừa mới thực hiện. Khi anh chàng tương tự trả lời, cô hỏi, “Tôi vừa gọi đến lúc nãy, sau khi tôi mang tấm vé trúng giải đến, phải mất bao lâu mới thật sự nhận được tiền ?”

“Bốn đến tám tuần.” Anh ta đáp.

“Thánh thần…sh… Anh đùa sao.” Cô sửng sốt. May mà hôm qua cô không bỏ việc.

“Không hề. Tiến trình xác định quyền sở hữu cần nhiều thời gian, nhưng chúng tôi dốc sức để không sai lầm nào được tạo nên.”

“Cám ơn.” Cô nói và gác máy. Cô muốn đá vào thứ gì đó. Tám tuần ! Cô thậm chí không thể đợi đến tám tuần để lãnh giải, vì tiến trình sẽ không khởi động cho đến khi cô làm như vậy. Cô càng đến văn phòng sớm càng tốt – và cô sẽ vẫn làm việc trong nhà máy bao bì thực phẩm chết tiệt đó phải đến hai tháng nữa.

Chỉ có một người cô có thể trút giận, vì vậy cô quay số của Michelle.

“Hai tháng!” Cô nói, điên tiết, khi Michelle trả lời. “Tớ phải mất hai tháng mới nhận được tiền.”

“Cậu văng tục vào tớ à.”

“Tớ ước thế.”

“Có thể khó khăn như vậy sao? Tất cả những gì họ phải làm là xé một tấm séc thôi mà.”

“Họ nói với tớ như vậy đó. Thế nên không tiệc tùng nữa trong một thời gian.” Jenner nói rầu rĩ. “Tớ đã tung hê phần lớn tiền bạc của tớ đêm qua, và tớ có nhiều hơn hai tháng tiền thuê nhà để bận tâm đến. Chết tiệt thật.”

“Chết tiệt thật.” Michelle lập lại. “Tào lao gì đâu á. Tớ đang chờ mong làm vài cuộc mua sắm quan trọng. Có lẽ để dùng cho kỳ nghỉ ở nơi nào đó mát mẻ, nhưng nếu phải mất đến hai tháng mới nhận được tiền thì mùa hè trôi qua mất rồi.”

“Tớ biết.” Jenner thở dài. Sức nóng đang giết cô, và việc đi đâu đó nghe có vẻ hay ho, nhưng nó sẽ không xảy ra. “Tớ đoán kế hoạch đó sẽ thay đổi bằng việc đi đến nơi nào đó ấm áp vào mùa đông này. Tớ sẽ đến trung tâm vào sáng mai để khởi động cho những quả banh xoay tròn. Tớ để việc đó càng lâu, thì thật sự nhận được tiền càng trễ.”

“Tớ muốn đi cùng cậu, chỉ để xem thôi.” Michelle nuối tiếc nói. “Nhưng tớ không thể nghỉ việc, vậy nên, cậu ráng nhớ đầy đủ chi tiết, đồng ý chứ ? Tớ muốn nghe mọi thứ.”

“Tớ hứa mà.”

Sáng hôm sau, cô dồn tâm trí vào mái tóc và việc trang điểm. Chân tóc của cô lộ ra một ít, nhưng không quá tệ, nên cô rẽ một đường ngôi chữ chi trên đỉnh để che đi màu tối hơn. Cô mặc vào bộ y phục mà cô đã mặc trong lễ tang - một chiếc áo cánh màu trắng, tay ngắn, cài nút kín đáo đi cặp với chiếc váy màu xanh bút chì sẫm màu, và đôi sandal có quai màu trắng – vì thời tiết quá nóng để mặc quần bó và mang giày cao gót. Hơn nữa, cô đã có một cuộc vui chơi với chiếc quần bó mà cô sở hữu, và nhờ có tiệc mừng với Michelle nên cô không còn chút tiền mặt nào để có thể mua một cái khác nữa. Cô có đủ tiền để đi xe bus, và chỉ có thế, cho đến khi cô lãnh kỳ lương kế tiếp.

Thật kỳ lạ làm sao, trong phạm vi một cuộc điện đàm, cô có thể chuyển đổi từ kẻ bỏ việc thành kẻ túng quẫn đến từng đồng xu trong hai ngày, đến mức không mua nổi một cái quần bó mới.

Cô sử dụng chuyến xe bus để trấn tĩnh bản thân, và sắp đặt những ý nghĩ của cô cho mạch lạc. Một cuộc chuyện trò khác với Al đã làm rõ được vài điểm. Al nói, nếu Jenner muốn, cô ấy có thể lập một tập đoàn mù (blind trust), để giữ bí mật nhân dạng của Jenner, nhưng thật sự có ý nghĩa gì không ? Khi mà Jenner thậm chí còn không có đến một tài khoản ngân hàng, đột ngột bỏ việc, mua một chiếc xe mới, và chuyển đến một chỗ ở tốt hơn, mọi người cô quen biết sẽ thu thập chúng lại để ước đoán điều gì xảy ra. Hơn nữa, Michelle không thể giữ được bí mật mãi mãi. Jenner yêu cô ấy, nhưng Michelle có khuynh hướng nói trước nghĩ sau. Việc sắp xếp một tập đoàn mù cũng có nghĩa là phải thuê một luật sư, điều này sẽ làm chậm trễ hơn, ngoài ra luật sư sẽ đòi thù lao. Cô chỉ muốn mọi thứ bắt đầu ngay.

Cô rời khỏi trạm xe bus gần nhất, tìm đúng toà cao ốc, vào thang máy lên tầng thứ bảy. Khi cô mở cửa, mọi người trong phòng quay nhìn cô. Nhịp tim cô muốn ngưng lại. Có ai trong căn phòng thì thào khi cô tiến đến quầy thu ngân dài, cao ư ? Cô không nghĩ vậy.

Ba người khác nữa – có lẽ họ thắng được những giải nhỏ hơn – đang ngồi trong khu vực đợi nhỏ. Một người đang đọc báo, nhưng hai người kia quan sát cô. Họ đang chờ đợi điều gì ? Chúa ơi, cô cho rằng để ký giao kèo và chờ đợi khuynh hướng của cô chăng? Điều này đủ để gây căng thẳng thần kinh rồi, không cần phải chờ đợi.

Một người đàn ông lớn tuổi hơn mang trên mặt một nụ cười mô phỏng hoàn hảo sự chân thành khi Jenner bước đến quầy thu ngân. Kềm nén sự khó chịu, Jenner đưa tay vào trong túi xách của cô và lôi ra tấm vé trúng thưởng, cũng như cuống phiếu thanh toán và bằng lái xe, đặt tất cả trên quầy thu ngân.

“Tôi trúng giải.” Cô gần như thì thầm, cô gắng tránh không để ai trong phòng nghe được.

Người phụ nữ nhặt các thứ lên, nhìn vào tấm vé, và một nụ cười toe toét nở rộng trên gương mặt cô ta. “Phải, Chắc chắn cô đã trúng giải.” Cô ta gật đầu với người đàn ông trong khu vực chờ phía sau Jenner, và họ rời khỏi ghế ngồi. Jenner quay người, và một ánh chớp loé vào mặt cô, ngay lập tức làm loá mắt cô. Người đàn bà và hai người đàn ông bắn những câu hỏi vào cô, câu chuyện rất gần với nhau, cô không thể chọn ra một câu hỏi đơn giản có thể hiểu được, mọi thứ cứ rối tung cả lên. Cô lùi lại và thấy bản thân bị ghim chặt vào quầy thu ngân, không thể nào nhúc nhích được.

Một người trong họ dẫm lên chân trái của cô, và đột ngột cô thấy chán ngấy. “Này.” Cô la lớn, gần như quát lên. “Lùi lại. Okay ? Một trong các người đã nghiến nát ngón chân của tôi rồi. Ba phóng viên ngừng lại ngay tức khắc, và Jenner nhận lấy thời điểm yên lặng ngắn ngủi ấy để loan báo, “Tên tôi là Jenner Redwine.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện