Thiếu Một Gáo Nước
Chương 11: Củi khô bén lửa
Editor: Selene Lee
Sel: Mọi người thik truyện thì gửi thanks hay cmt gì đó cho ta vui với, xem như là động lực...Buồn quá đi mất.
Ngay lúc đó, Bắc Viên Phẩn và Tây Môn Trái Chủ đi ngang qua chánh điện, vô tình nhìn thấy Nam Cửu Khanh và Nhược Thủy Tam Thiên hai người cô nam quả nữ " sống chung một phòng, " củi khô bén lửa ", " tình hình trông hết sức căng thẳng...
Bắc Viên Phần rón rén đi qua, cười gian: " Ban ngày ban mặt, đất trời sáng sủa, hai người đang làm chuyện tốt gì ở đây thế?
Nam Cửu Khanh vờ như không thấy, ngồi xuống ghế: " Hiểu là tốt, cậu còn muốn ở đây phá hoại? "
Lạc Thủy đơ người, vội vàng giả bộ mình không có ở đây. Bên tai cô lại vang lên 1 tiếng " rầm "" thật lớn vì Bắc Viên Phẫn ngã quỵ trên mặt đất.
Tây Môn Trái Chủ: " Tình hình chiến đấu rất khẩn cấp, tướng quân Bắc đã bị hạ gục, mau mau đi thông báo cho Đông đại nguyên soái "
" Không ngờ Tây Môn Trái Chủ còn là một nhân tài văn nghệ, tên bang là do huynh lấy sao? " - Nhược Thủy hỏi
Tây Môn Trái Chủ rất kích động, tại sao mình không gặp được cô ấy sớm hơn nhỉ?: " Đôi mắt của Nhược Thủy MM thật là tinh tường....người ta nói thời thế tạo anh hùng quả không sai "
Nam Cửu Khanh: " Cậu đừng tưởng rằng tôi không biết Tuyệt Diễm Phần Thiên là tên của một server trong game khác"
Lạc Thủy khóc....Tây Môn Trái Chủ thật là sáng tạo
Tây Môn liền sợ hãi: " Này....cái đó là bọn họ copy tôi chớ bộ"
Bắc Viên Phẩn rên rỉ: " Nhược Thủy MM, muội không biết mỗi ngày ta đều phải nghe A Tây ngâm thơ thưởng trăng, thần kinh cũng suy yếu theo luôn rồi "
Nhược Thủy Tam Thiên: " Viên Phẩn Huynh, ngài là người hay quỷ? "
Bắc Viên Phẩn rơi nước mắt: " Ta muốn vẽ một vòng nguyền rủa ở cửa "
Nam Cửu Khanh: " A Bắc, thật ra cô ấy và cậu đều là người một nhà mà " Sao lại đi học bộ dáng nhõng nhẽo của mấy nữ hài tử thế kia?
Bắc Viên Phẩn: " Cậu mới một nhà, cả nhà cậu đều một nhà "
Tây Môn Trái Chủ không biết làm sao: " Vì sao nói mãi mà A Bắc cậu không chịu học theo hả? " Trầu rồi cũng phải ra ruộng cày. So với A Nam thì chúng ta còn quá non nớt đi
Bắc Viên Phẩn liếc Tây Môn, giơ ngón giữa lên: " Cái đầu cậu, học cái cẩu A Đông gì? "
Tây Môn Trái Chủ: " Cậu ấy đang ở cạnh tôi, còn nói sẽ chờ cậu quay lại đấy "
Bắc Viên Phẩn:" Tôi muốn đánh cậu "
Tây Môn Trái Chủ: " Đánh tôi cũng vô dụng "
Nam Cửu Khanh: " Chúng ta đi thôi "
Tây Môn Trái Chủ phụ họa: " Ha ha Viên Phẩn, cậu tự mà đi vẽ vòng đi "
Nam Cửu Khanh: " Cậu đừng tự mình đa tình, chúng ta là tôi và Nhược Thủy "
Tây Môn Trái Chủ: " Thượng đến mau nói cho con biết, khi nào nông nô mới được xoay người làm chủ đây? "
Nam Cửu Khanh: " Nơi nào có đấu tranh, nơi đó có đàn áp "
Bắc Viên Phẩn nghe vậy liền nhanh hiểm cười to...
Tây Môn Trái Chủ: " Nếu đã hết cách hay, ta chỉ có thể lập hình nhân trù ẻo thôi "
Đoạn đối thoại còn lại thì Lạc Thủy không thấy được, bởi vì cô đã bị đại thần kéo đi mất.
Vòng qua chánh điện, dọc theo ngõ nhỏ vắng tanh rồi bước lên tan cấp, ánh sáng bừng lên, và một trúc lâu ba tầng ưu nhã hiện ra sừng sững trên mặt hồ, cửa trúc hé mở, vì sao hình ảnh này lại quen thuộc như thế nhỉ?
Nhược Thủy Tam Thiên: " Đây là..."
Nam Cửu Khanh: " Nơi ở của huynh "
Não Lạc Thủy bắt đầu co rút...phòng của đại thần....phòng của đại thần... Cô nam quả nữ ở chung một phòng, hình như không hay lắm....liền do dự nói: " Ta vào không tốt lắm đâu "
Nam Cửu Khanh: " Tại sao? "
Đại thần nói nghe thật hiển nhiên, giống như phòng anh ấy thì ai cũng ghé thăm được, còn mình chẳng qua chỉ là một thứ nhỏ bé trong cái đám đó...Lạc Thủy bắt đầu cảm thấy tủi thân, liền vô thức hỏi lại: " Phòng của huynh có phải ai cũng tới chơi được đúng không? "
" Cũng không ít "
Lạc Thủy tự gõ đầu mình một cái, sao cô lại hỏi ngu như thế? Còn tưởng mình là vợ người ta chắc? Quản nhiều như vậy làm gì?
Một lát sau Nam Cửu Khanh lại nói tiếp: " A Bắc, A Đông và A Tây thường xuyên đến, muội là cô gái đầu tiên "
Lạc Thủy nhìn chằm chằm mấy chữ trên màn hình vi tính, liền nở nụ cười thật tươi, cô cũng không biết vì sao mình lại vui vẻ...cảm giác giống như ăn hai hộp kem to vào giữa trưa tháng sáu, thoải mái cực độ!
Hai người lần lượt đi vào.
Cạnh một cánh cửa làm bằng màn trúc là phòng chính... từ phản nằm, bàn ghế đến sàn nhà đều làm bằng trúc, đẹp không thể tả. Bên kia còn có một tấm rèm lục bích che lại phòng ăn...nếu từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, sẽ nhìn thấy một dòng suối nhỏ trong xanh, mỗi khi gió thổi đến làm nước rung lên rồi lăng tăng gợn sóng.
Nam Cửu Khanh nói: " Huynh rất thích trúc lâu "
Lạc Thủy rốt cuộc nhớ ra một chuyện... hôm nay cô cũng đi ăn ở một trúc lâu mà, hèn chi nhìn qua có vẻ quen thuộc. Mà kể ra cũng lạ, hai tòa trúc lâu này thật giống nhau, bất kẻ là ý cảnh hay chỗ ngồi đều ý đúc một thiết kế.
Nhược Thủy Tam Thiên: " Hôm nay muội nhìn thấy một nhà hàng rất giống nơi này "
Nam Cửu Khanh: " Thật sao? "
Nhược Thủy Tam Thiên: " Ừm "
Một lúc sau thì Nam Cửu Khanh nói có việ gấp phải logout, liền vội vã từ biệt. Lạc Thủy xem lại đồng hồ thấy cũng không còn sớm, ngày mai còn có giờ học, thế là cô đóng máy tính rồi đánh răng đi ngủ.
Lạc Thủy leo lên giường định bắt muỗi thì bị Tiết Diễm Yến kéo lại.
" Ngày mai cậu có đi làm tóc không? "
" Không đi, tóc tớ còn tốt lắm " - trò chơi quan trọng hơn
Tiết Diễm Yến chống nạnh, làm ra vẻ đại tỷ đường phố cực kỳ đanh đá: " Quanh năm suốt tháng ăn mặc đầu tóc đều không lo, khó trách đến giờ vẫn còn ế "
Vương Tiểu Du nói chen vào: " Cậu không hiểu, người ta lúc sanh ra đã là một mỹ nhân rồi "
" Đẹp tự nhiên mới là tốt nhất " - Cuối cùng Lạc Thủy cũng chộp được con muỗi kia, sau đó chui vào chăn.
Liễu Oanh đã sớm nằm dài trên giường liền ngoi đầu lên: " Diễm Yến, mình khuyên cậu tốt nhất là dùng vũ lực
Diễm Yến nhắm thẳng Lạc Thủy: " Mình nói cho cậu biết, cậu không muốn cũng phải đi "
Vương Tiểu Du phần lớn thời gian đều đi ra ngoài. Liễu Oanh là trạch nữ, còn là trạch nữ chỉ thích ngủ, thức sớm dậy trễ, không có chuyện gì quan trọng thì không thích chui ra, nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn mình Lạc Thủy thôi.
Lạc Thủy không cam lòng hỏi: " Cậu muốn làm cái gì? "
" Tóc xoăn "
Tóc xoăn ơi tóc xoăn, ít nhất cũng phải mất hai ba tiếng. Lạc Thủy uể oải nói: " Thôi, để ngày mai tính sau đi "
Kết quả kế hoạch của ai đó không thành.
Sau giờ học, Diễn Yến liền bị hội học sinh kéo đi làm việc...Lạc Thủy thở phào nhẹ nhõm, cô không thích làm tóc xoăn, mặc dù mọi người nói cô rất hợp với kiểu tóc đó....thật sự phiền phức, trực tiếp thả tóc dài cho nhanh đi.
Trở về phòng chơi game mới là vương đạo
Vừa mở game ra, kênh bang hội liền nhảy không ngừng. Lạc Thủy quen tay mở danh sách hão hữu ra, không thấy ba chữ Nam Cửu Khanh sáng lên thì có chút tiếc nuối.
[ Bang hội ] Tinh Thần Bị Chà Đạp: Nhược Thủy, muội đến rồi
[ Bang hội ] Lâm Thủy Chiếu Hoa: Thủy ơi Thủy...
[ Bang hội ] Lâm Uyện Tiễn Ngư: Thủy ơi Thủy...
[ Bang hội ] Lão Nạp Pháp Danh Ngân Côn: Thủy ơi Thủy
[ Bang hội ] Nhược Thủy Tam Thiên: Có chuyện gì?
[ Bang hội ] Lâm Thủy Chiếu Hoa: Truyền thuyết muội và bang chủ thiên hạ đệ nhất bang hẹn ước dưới ánh trăng, hợp sức chống lại người ngoài là thế nào đây?
[ Bang hội ] Lâm Uyên Tiễn Ngư: Vợ, chúng ta tương thân tương ái, người ngoài không thể xen vào
[ Bang hội] Lâm Thủy Chiếu Hoa: Tốt, đầu tiên đi tắm cái đã
[ Bang hội] Lâm Uyên Tiễn Ngư: Tuân lệnh
[ Bang hội] Lão Nạp Pháp Danh Ngân Côn: Ngư huynh thật không có bản lĩnh đàn ông mà
[ Bang hội ] Lâm Uyên Tiễn Ngư: Huynh thì hiểu gì chứ, muội ấy cho ta thanh xuân tốt đẹp nhất, ta cưng chiều muội ấy một chút thì có gì sai?
Nghe nói vợ chồng này cũng là sinh viên nam 3 giống Lạc Thủy, một đôi tình nhân ngọt ngào...
[ Bang hội ] Nhược Thủy Tam Thiên: Ngư huynh, đàn ông tốt không cần giải thích
[ Bang hội ] Lão Nạp Pháp Danh Ngân Côn: Trốn tránh là hèn nhát
[ Bang hội ] Lâm Thủy Chiếu Hoa: Chồng em thật là đẹp trai
[ Bang hội ] Lâm Uyên Tiễn Ngư: ( icon xấu hổ), huynh muốn hôn... nhanh nhanh đem mặt, mông của muội qua đây
Mọi người tan nát cõi lòng...
[ Bang hội ] Tinh Thần Bị Chà Đạp: Rốt cuộc trong hai người thì ai ngã nhào vậy?
[ Bang hội] Nhược Thủy Tam Thiên:.....
[ Bang hội ] Lâm Uyên Tiễn Ngư: Rõ ràng thế còn gì?
[ Bang hội ] Lão Nạp Pháp Danh Ngân Côn: A, ta biết rồi, huynh bị đè
[ Bang hội ] Lâm Uyên Tiễn Ngư: Cút!
[ Bang hội ] Lão Nạp Pháp Danh Ngân Côn: Trở về!
[ Bang hội ] Lâm Uyên Tiễn Ngư: Hai bên xáp lá cà!
[ Bang hội ] Tinh Thần Bị Chà Đạp: Tất cả đứng nghiêm! Nhược Thủy Tam Thiên bước ra, nghiêm chỉnh tra hỏi không giải thích vòng vo
[ Bang hội ] Nhược Thủy Tam Thiên: Có ta!
[ Bang hội ] Lâm Thủy Chiếu Hoa: ( ho khan)....Truyền thuyết kinh người kia là sao hả
Lạc Thủy không nhịn được chột dạ...
[ Bang hội ] Nhược Thủy Tam Thiên: Đánh quái chung thôi mà
[ Bang hội ] Lâm Uyên Tiễn Ngư: Hay lắm, thế 2 người đánh quái tên " Thiên Hạ " à?
[ Bang hội ] Nhược Thủy Tam Thiên:............
( TG muốn nói: các vị độc giả có cảm thấy trật tự câu không thoải mái không?)
Sel: Mọi người thik truyện thì gửi thanks hay cmt gì đó cho ta vui với, xem như là động lực...Buồn quá đi mất.
Ngay lúc đó, Bắc Viên Phẩn và Tây Môn Trái Chủ đi ngang qua chánh điện, vô tình nhìn thấy Nam Cửu Khanh và Nhược Thủy Tam Thiên hai người cô nam quả nữ " sống chung một phòng, " củi khô bén lửa ", " tình hình trông hết sức căng thẳng...
Bắc Viên Phần rón rén đi qua, cười gian: " Ban ngày ban mặt, đất trời sáng sủa, hai người đang làm chuyện tốt gì ở đây thế?
Nam Cửu Khanh vờ như không thấy, ngồi xuống ghế: " Hiểu là tốt, cậu còn muốn ở đây phá hoại? "
Lạc Thủy đơ người, vội vàng giả bộ mình không có ở đây. Bên tai cô lại vang lên 1 tiếng " rầm "" thật lớn vì Bắc Viên Phẫn ngã quỵ trên mặt đất.
Tây Môn Trái Chủ: " Tình hình chiến đấu rất khẩn cấp, tướng quân Bắc đã bị hạ gục, mau mau đi thông báo cho Đông đại nguyên soái "
" Không ngờ Tây Môn Trái Chủ còn là một nhân tài văn nghệ, tên bang là do huynh lấy sao? " - Nhược Thủy hỏi
Tây Môn Trái Chủ rất kích động, tại sao mình không gặp được cô ấy sớm hơn nhỉ?: " Đôi mắt của Nhược Thủy MM thật là tinh tường....người ta nói thời thế tạo anh hùng quả không sai "
Nam Cửu Khanh: " Cậu đừng tưởng rằng tôi không biết Tuyệt Diễm Phần Thiên là tên của một server trong game khác"
Lạc Thủy khóc....Tây Môn Trái Chủ thật là sáng tạo
Tây Môn liền sợ hãi: " Này....cái đó là bọn họ copy tôi chớ bộ"
Bắc Viên Phẩn rên rỉ: " Nhược Thủy MM, muội không biết mỗi ngày ta đều phải nghe A Tây ngâm thơ thưởng trăng, thần kinh cũng suy yếu theo luôn rồi "
Nhược Thủy Tam Thiên: " Viên Phẩn Huynh, ngài là người hay quỷ? "
Bắc Viên Phẩn rơi nước mắt: " Ta muốn vẽ một vòng nguyền rủa ở cửa "
Nam Cửu Khanh: " A Bắc, thật ra cô ấy và cậu đều là người một nhà mà " Sao lại đi học bộ dáng nhõng nhẽo của mấy nữ hài tử thế kia?
Bắc Viên Phẩn: " Cậu mới một nhà, cả nhà cậu đều một nhà "
Tây Môn Trái Chủ không biết làm sao: " Vì sao nói mãi mà A Bắc cậu không chịu học theo hả? " Trầu rồi cũng phải ra ruộng cày. So với A Nam thì chúng ta còn quá non nớt đi
Bắc Viên Phẩn liếc Tây Môn, giơ ngón giữa lên: " Cái đầu cậu, học cái cẩu A Đông gì? "
Tây Môn Trái Chủ: " Cậu ấy đang ở cạnh tôi, còn nói sẽ chờ cậu quay lại đấy "
Bắc Viên Phẩn:" Tôi muốn đánh cậu "
Tây Môn Trái Chủ: " Đánh tôi cũng vô dụng "
Nam Cửu Khanh: " Chúng ta đi thôi "
Tây Môn Trái Chủ phụ họa: " Ha ha Viên Phẩn, cậu tự mà đi vẽ vòng đi "
Nam Cửu Khanh: " Cậu đừng tự mình đa tình, chúng ta là tôi và Nhược Thủy "
Tây Môn Trái Chủ: " Thượng đến mau nói cho con biết, khi nào nông nô mới được xoay người làm chủ đây? "
Nam Cửu Khanh: " Nơi nào có đấu tranh, nơi đó có đàn áp "
Bắc Viên Phẩn nghe vậy liền nhanh hiểm cười to...
Tây Môn Trái Chủ: " Nếu đã hết cách hay, ta chỉ có thể lập hình nhân trù ẻo thôi "
Đoạn đối thoại còn lại thì Lạc Thủy không thấy được, bởi vì cô đã bị đại thần kéo đi mất.
Vòng qua chánh điện, dọc theo ngõ nhỏ vắng tanh rồi bước lên tan cấp, ánh sáng bừng lên, và một trúc lâu ba tầng ưu nhã hiện ra sừng sững trên mặt hồ, cửa trúc hé mở, vì sao hình ảnh này lại quen thuộc như thế nhỉ?
Nhược Thủy Tam Thiên: " Đây là..."
Nam Cửu Khanh: " Nơi ở của huynh "
Não Lạc Thủy bắt đầu co rút...phòng của đại thần....phòng của đại thần... Cô nam quả nữ ở chung một phòng, hình như không hay lắm....liền do dự nói: " Ta vào không tốt lắm đâu "
Nam Cửu Khanh: " Tại sao? "
Đại thần nói nghe thật hiển nhiên, giống như phòng anh ấy thì ai cũng ghé thăm được, còn mình chẳng qua chỉ là một thứ nhỏ bé trong cái đám đó...Lạc Thủy bắt đầu cảm thấy tủi thân, liền vô thức hỏi lại: " Phòng của huynh có phải ai cũng tới chơi được đúng không? "
" Cũng không ít "
Lạc Thủy tự gõ đầu mình một cái, sao cô lại hỏi ngu như thế? Còn tưởng mình là vợ người ta chắc? Quản nhiều như vậy làm gì?
Một lát sau Nam Cửu Khanh lại nói tiếp: " A Bắc, A Đông và A Tây thường xuyên đến, muội là cô gái đầu tiên "
Lạc Thủy nhìn chằm chằm mấy chữ trên màn hình vi tính, liền nở nụ cười thật tươi, cô cũng không biết vì sao mình lại vui vẻ...cảm giác giống như ăn hai hộp kem to vào giữa trưa tháng sáu, thoải mái cực độ!
Hai người lần lượt đi vào.
Cạnh một cánh cửa làm bằng màn trúc là phòng chính... từ phản nằm, bàn ghế đến sàn nhà đều làm bằng trúc, đẹp không thể tả. Bên kia còn có một tấm rèm lục bích che lại phòng ăn...nếu từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, sẽ nhìn thấy một dòng suối nhỏ trong xanh, mỗi khi gió thổi đến làm nước rung lên rồi lăng tăng gợn sóng.
Nam Cửu Khanh nói: " Huynh rất thích trúc lâu "
Lạc Thủy rốt cuộc nhớ ra một chuyện... hôm nay cô cũng đi ăn ở một trúc lâu mà, hèn chi nhìn qua có vẻ quen thuộc. Mà kể ra cũng lạ, hai tòa trúc lâu này thật giống nhau, bất kẻ là ý cảnh hay chỗ ngồi đều ý đúc một thiết kế.
Nhược Thủy Tam Thiên: " Hôm nay muội nhìn thấy một nhà hàng rất giống nơi này "
Nam Cửu Khanh: " Thật sao? "
Nhược Thủy Tam Thiên: " Ừm "
Một lúc sau thì Nam Cửu Khanh nói có việ gấp phải logout, liền vội vã từ biệt. Lạc Thủy xem lại đồng hồ thấy cũng không còn sớm, ngày mai còn có giờ học, thế là cô đóng máy tính rồi đánh răng đi ngủ.
Lạc Thủy leo lên giường định bắt muỗi thì bị Tiết Diễm Yến kéo lại.
" Ngày mai cậu có đi làm tóc không? "
" Không đi, tóc tớ còn tốt lắm " - trò chơi quan trọng hơn
Tiết Diễm Yến chống nạnh, làm ra vẻ đại tỷ đường phố cực kỳ đanh đá: " Quanh năm suốt tháng ăn mặc đầu tóc đều không lo, khó trách đến giờ vẫn còn ế "
Vương Tiểu Du nói chen vào: " Cậu không hiểu, người ta lúc sanh ra đã là một mỹ nhân rồi "
" Đẹp tự nhiên mới là tốt nhất " - Cuối cùng Lạc Thủy cũng chộp được con muỗi kia, sau đó chui vào chăn.
Liễu Oanh đã sớm nằm dài trên giường liền ngoi đầu lên: " Diễm Yến, mình khuyên cậu tốt nhất là dùng vũ lực
Diễm Yến nhắm thẳng Lạc Thủy: " Mình nói cho cậu biết, cậu không muốn cũng phải đi "
Vương Tiểu Du phần lớn thời gian đều đi ra ngoài. Liễu Oanh là trạch nữ, còn là trạch nữ chỉ thích ngủ, thức sớm dậy trễ, không có chuyện gì quan trọng thì không thích chui ra, nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn mình Lạc Thủy thôi.
Lạc Thủy không cam lòng hỏi: " Cậu muốn làm cái gì? "
" Tóc xoăn "
Tóc xoăn ơi tóc xoăn, ít nhất cũng phải mất hai ba tiếng. Lạc Thủy uể oải nói: " Thôi, để ngày mai tính sau đi "
Kết quả kế hoạch của ai đó không thành.
Sau giờ học, Diễn Yến liền bị hội học sinh kéo đi làm việc...Lạc Thủy thở phào nhẹ nhõm, cô không thích làm tóc xoăn, mặc dù mọi người nói cô rất hợp với kiểu tóc đó....thật sự phiền phức, trực tiếp thả tóc dài cho nhanh đi.
Trở về phòng chơi game mới là vương đạo
Vừa mở game ra, kênh bang hội liền nhảy không ngừng. Lạc Thủy quen tay mở danh sách hão hữu ra, không thấy ba chữ Nam Cửu Khanh sáng lên thì có chút tiếc nuối.
[ Bang hội ] Tinh Thần Bị Chà Đạp: Nhược Thủy, muội đến rồi
[ Bang hội ] Lâm Thủy Chiếu Hoa: Thủy ơi Thủy...
[ Bang hội ] Lâm Uyện Tiễn Ngư: Thủy ơi Thủy...
[ Bang hội ] Lão Nạp Pháp Danh Ngân Côn: Thủy ơi Thủy
[ Bang hội ] Nhược Thủy Tam Thiên: Có chuyện gì?
[ Bang hội ] Lâm Thủy Chiếu Hoa: Truyền thuyết muội và bang chủ thiên hạ đệ nhất bang hẹn ước dưới ánh trăng, hợp sức chống lại người ngoài là thế nào đây?
[ Bang hội ] Lâm Uyên Tiễn Ngư: Vợ, chúng ta tương thân tương ái, người ngoài không thể xen vào
[ Bang hội] Lâm Thủy Chiếu Hoa: Tốt, đầu tiên đi tắm cái đã
[ Bang hội] Lâm Uyên Tiễn Ngư: Tuân lệnh
[ Bang hội] Lão Nạp Pháp Danh Ngân Côn: Ngư huynh thật không có bản lĩnh đàn ông mà
[ Bang hội ] Lâm Uyên Tiễn Ngư: Huynh thì hiểu gì chứ, muội ấy cho ta thanh xuân tốt đẹp nhất, ta cưng chiều muội ấy một chút thì có gì sai?
Nghe nói vợ chồng này cũng là sinh viên nam 3 giống Lạc Thủy, một đôi tình nhân ngọt ngào...
[ Bang hội ] Nhược Thủy Tam Thiên: Ngư huynh, đàn ông tốt không cần giải thích
[ Bang hội ] Lão Nạp Pháp Danh Ngân Côn: Trốn tránh là hèn nhát
[ Bang hội ] Lâm Thủy Chiếu Hoa: Chồng em thật là đẹp trai
[ Bang hội ] Lâm Uyên Tiễn Ngư: ( icon xấu hổ), huynh muốn hôn... nhanh nhanh đem mặt, mông của muội qua đây
Mọi người tan nát cõi lòng...
[ Bang hội ] Tinh Thần Bị Chà Đạp: Rốt cuộc trong hai người thì ai ngã nhào vậy?
[ Bang hội] Nhược Thủy Tam Thiên:.....
[ Bang hội ] Lâm Uyên Tiễn Ngư: Rõ ràng thế còn gì?
[ Bang hội ] Lão Nạp Pháp Danh Ngân Côn: A, ta biết rồi, huynh bị đè
[ Bang hội ] Lâm Uyên Tiễn Ngư: Cút!
[ Bang hội ] Lão Nạp Pháp Danh Ngân Côn: Trở về!
[ Bang hội ] Lâm Uyên Tiễn Ngư: Hai bên xáp lá cà!
[ Bang hội ] Tinh Thần Bị Chà Đạp: Tất cả đứng nghiêm! Nhược Thủy Tam Thiên bước ra, nghiêm chỉnh tra hỏi không giải thích vòng vo
[ Bang hội ] Nhược Thủy Tam Thiên: Có ta!
[ Bang hội ] Lâm Thủy Chiếu Hoa: ( ho khan)....Truyền thuyết kinh người kia là sao hả
Lạc Thủy không nhịn được chột dạ...
[ Bang hội ] Nhược Thủy Tam Thiên: Đánh quái chung thôi mà
[ Bang hội ] Lâm Uyên Tiễn Ngư: Hay lắm, thế 2 người đánh quái tên " Thiên Hạ " à?
[ Bang hội ] Nhược Thủy Tam Thiên:............
( TG muốn nói: các vị độc giả có cảm thấy trật tự câu không thoải mái không?)
Bình luận truyện