Thiếu Một Gáo Nước
Chương 33: Buổi tối thứ năm
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Selene Lee
Tây Môn Trái Chủ nhìn thấy tọa kỵ của Lạc Thủy thì vô cùng kinh ngạc: " Muội lấy đâu ra con mèo con này thế? "
Lạc Thủy gửi đến một cái Icon tức giận: " Đây là tọa kỵ của muội, Nhất Biều "
Tây Môn Trái Chủ: " Thật là lợi hại nha, ta còn tưởng chỉ có tên biến thái như A Nam mới đạt được cái loại trình độ này chứ! "
Nhược Thủy Tam Thiên: " Ha ha, bình thường thôi, bình thường thôi "
Nam Cửu Khanh: " A Tây, tới văn phòng của mình uống một tách trà đi "
Tây Môn Trái Chủ: "....Đừng có đùa, đây là giữa ban ngày ban mặt, không tốt, không tốt "
Nam Cửu Khanh: " Cậu mà cũng có giá trị để bị đùa sao? 10 giây nữa phải có mặt cho mình "
Tây Môn Trái Chủ: " A Đông, mau cứu mình!!!!! "
Đông Phong Phá: " Haizz, bé con tội nghiệp, mau mau đi đi, ta sẽ hậu táng ngươi "
Lúc đó trong đầu Lạc Thủy xuất hiện một hình ảnh vô cùng kỳ dị, ông chú Nam Cửu Khanh cơ bắp đầy mình, râu quai nón xồm xàm mặc độc nhất một cái quần lót màu trắng, đi về phía " bạch diện thư sinh " Tây Môn Trái Chủ đang run rẩy trên mặt đất, nhưng mà ông chú râu quai nón cũng không thèm quan tâm đến, đấm đá một hồi khiến cho bạch diện thư sinh nằm thoi thóp, còn mình thì cười đến mặt mũi vặn vẹo.
Lạc Thủy bị chính suy nghĩ đen tối của mình hù dọa, liền lo lắng hỏi: " Tây Môn Trái Chủ, huynh ấy sẽ không có vấn đề gì chứ? "
Bắc Viên Phẩn: " Không sao đâu, cùng lắm là bị ăn một trận đòn thôi "
Một trận đòn á?
Rồi bỗng nhiên, nghĩ đến chuyện gì đó, Đông Phong Phá liền mở miệng hỏi: " Nhược Thủy, nhiệm vụ tọa kỵ kia muội làm cùng với A Nam sao? "
Nhược Thủy Tam Thiên: Vâng, có chuyện gì sao ạ? "
Đông Phong Phá: " Không có gì đâu, ta hỏi một chút thôi "
Hình ảnh một đại thần bạo lực làm cho Lạc Thủy khó lòng chấp nhận nổi, đến mức sau khi off game rồi nhưng vẫn còn thấy lo sợ.
Lúc nhắm mắt lại, liền nhìn thấy một ông chú thô bị chạy đến chỗ mình.
Nếu đại thần thực sự trông như vậy....Lạc Thủy hoảng hồn giật mình, lông tơ gì đó đều dựng đứng lên hết.
Thế là cô đành tự an ủi mình, không phải, không phải đâu.
Nhưng nếu như...
Dừng lại...Thật là không biết xấu hổ, rốt cuộc là cô đang nghĩ bậy bạ gì thế? Cô và anh chẳng qua cũng chỉ là quan hệ chủ và bảo vệ trong game thôi, cơ bản sẽ không bao giờ gặp nhau mà.
Nhưng nếu đại thần muốn gặp cô thì sao?...
Chắc cô sẽ đồng ý, lại còn có chút chờ mong nữa.
Rốt cuộc đại thần trông như thế nào?
Nhớ lần đầu tiên gặp nhau, anh ấy cười cười gọi cô một tiếng mỹ nhân, đưa cô đi làm nhiệm vụ, khiêu khích Thiên Hạ phát động cứ điểm chiến, đưa cô lên Ma Thiên Nhai hỏi cô có thích không, bán Bạch Bản +10 cho Thanh Thanh Tiểu Yêu,nói cho cô biết mình còn có một acc phụ gọi là " Chích Thủ Nhất Biều ", giúp cô làm nhiệm vụ tọa kỵ, cẩn thận bảo vệ cô sau lưng mình.
Chắc chắn đại thần sẽ là một chàng trai có đôi mắt sáng ngời, mi mắt cong cong, đôi môi hơi mỏng, lại có làn da tuyệt đẹp ( TG: Gì cơ? Tại sao?...Lạc Thủy: Sờ sẽ rất thoải mái)
Lạc Thủy ôm thật chặt gối ôm hình chó bông vào ngực, càng ôm càng xiết chặt, nhịp tim cũng đập càng lúc càng nhanh.
Hơn nữa đại thần cũng đọc được ấn dấu thời Tần, không là dân khảo cổ thì cũng là đi trộm mộ, chắc chắc sẽ rất hấp dẫn.
Đại thần còn biết chơi cờ vây, một người đàn ông như vậy, chưa nói đến " bạch y tựa tuyết ", nhưng ít nhất cũng phải thanh tú thoát tục, mắt sáng như sao, mày dài đến mai, khóe miện thoáng nét cười, phong lưu tiêu sái...( TG cạn lời: Ngươi cho là đại thần đang đóng cổ trang chắc?)
Hình như đại thần đang trong thời gian gây dựng sự nghiệp, còn có phòng làm việc riêng....Chắc chắn anh ấy sẽ không có ý tưởng gả mình cho phú bà, không phải mọi người hay nói đàn ông nghiêm túc sẽ có dáng dấp tuấn tú hay sao? Chắc chắn anh ấy sẽ rất đẹp trai...
Cuối cùng Lạc Thủy cũng cảm thấy hài lòng, vùi đầu vào gối ngủ thật say, khóe miệng vẫn còn mỉm cười.
Lạc Thủy đứng trước trường để bắt tuyến xe buýt 21 đi đến đạo quán.
Đối diện bến xe, trùng hợp chính là " A Thái ", vẫn là hai tên đàn ông đào hoa như cũ đứng trước cửa quán, tóc nhuộm đủ màu sắc, Lạc Thủy lại u sầu nhớ đến 3 trăm tệ hoa hoa lệ lệ kia của mình. Mà hình như bên đối diện cũng cảm nhận được ánh mắt của Lạc Thủy, nên quay đầu nhìn cô, mắt nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng có một người trong đó chạy đến.
Cô nhớ trước kia mình có mượn một cuốn sách gọi là " sau năm 80 sẽ thế nào " ở thư viện, trong đó có nhắc đến một vấn đề gọi là " hiện tượng ngụy nương ", đàn ông ngày càng nữ tính hơn, ngày càng vô trách nhiệm. Tên mặt trắng đang đứng trước mặt cô bây giờ chính xác là 1 tên " ngụy nương " nha, đặc biệt là khuôn mặt trắng bệt, bắp chân yếu ớt, sao đến bây giờ mà gió vẫn chưa thổi ngã cậu ta nhỉ? A, hình như cậu ta chạy đến chỗ mình?
" Hi, người đẹp, tóc thật xinh nha, có thường xuyên chăm sóc không?" - Lưu manh tóc đủ màu chào Lạc Thủy.
Tất nhiên là đẹp, ba trăm tệ cắt cổ đấy!...Lạc Thủy nhận được vài ánh mắt đầy quỷ dị, đành theo phải mà chào lại, nhưng liếc xéo một cái: " Chào "
Đủ màu sắc thừa thế xông lên: " Anh cũng làm ở salon tóc, kết bạn đi "
" Thật sao? " - Lạc Thủy không kiên nhẫn hỏi, sao bây giờ xe vẫn chưa đến vậy?
" Thật chứ, người đẹp cho anh một dãy số, chúng ta trò chuyện tâm sự "
Lạc Thủy bị mấy lời này ướp lạnh...Cũng quá có sáng ý đi?: " Tôi không có điện thoại di động"
Tất nhiên là đủ màu sắc không tin, ban nãy cô ấy còn nhìn bọn họ đầy mảnh liệt, bộ dạng như một con mèo háo sắc, bây giờ còn giả bộ e thẹn gì chứ? Hắn bèn vỗ vỗ vai cô, tỏ ý hiểu rõ: " Số điện thoại, số điện thoại "
Lạc Thủy nhìn vòng người xung quanh, cố gắng bảo mình phải nhẫn nhịn: " Xin lỗi, xe đến rồi, tôi phải đi ". Qủa thật xa xa có xe buýt chạy đến, nhưng mà không thấy rõ là tuyến nào, mặc kệ, thoát được rồi hẵng nói.
Nhưng mà xe còn chưa tới thì một chiếc Lamborghini đã xuất hiện, Lạc Thủy hân hoan trong lòng. Cửa xe mở liền thấy Đốn Cảnh Nhiên bước ra, ánh mắt hung hãn, mở cửa xe nói với Lạc Thủy: " Đến đạo quán "
Lạc Thủy tao nhã ngồi vào, làm cho đủ màu sắc trợn to mắt lên.
Cô thắt dây an toàn, sau đó vội vã nhìn nét mặt của Đốn Cảnh Nhiên, lúm đồng tiền vẫn còn đó, bèn thở phào nhẽ nhõm mà nói: " Cảm ơn "
Đốn Cảnh Nhiên bèn cười đùa, đưa tay phải về phía cô: " Người đẹp, cho xin số điện thoại đi "
Lạc Thủy đưa tay ra đánh bàn tay hắn một cái: " Mình chưa muốn bị nguyền rủa vì làm đám con gái trong trường thất tình đâu "
Đốn Cảnh Nhiên quét mắt, tỏ vẻ khinh thường: " Xời, với kỹ thuật của mình, cậu muốn chết cũng không được "
" Cậu bạn nhỏ lớp sơ cấp, cẩn thận chỉ móc mắt cậu ra bây giờ " - Lạc Thủy làm động tác móc tay, hung dữ nói.
Đốn Cảnh Nhiên liền khuất phục quyền uy: " Nữ hiệp xin tha mạng! "
" Ngươi làm nhiều điều ác, giết người vố số, mau giao mạng ra đây!" - Lạc Thủy hét to
" Cửu Âm Bạch Cổt Trảo "
" Tưởng ta sợ ngươi chắc, Cửu Dương Thần Công! "
" Càn Khôn Đại Na Di! "
" Hấp Tinh Đại Pháp! "
" Phải rồi, sao cậu lại ở đây? "
Đốn Cảnh Nhiên nhún vai: " Ngẫu nhiên thôi, ngày lễ bạch mã không nghĩ vì mỹ nhân mà "
" Đừng có đùa với mình "
Hai người cùng đi đến đạo quán.
Nếu như Đốn Cảnh Nhiên đã không muốn nói, thì Lạc Thủy cũng thôi vậy, thật ra cô không biết phải mở đầu như thế nào nữa...chỉ ước mình có thể qua được cái chương " chịu đòn nhận tội " này.
Lạc Thủy đi ra trước, bèn mở cửa: " Mời "
Đốn Cảnh Nhiên hừ một tiếng, hùng hổ đi vào trong.
Một lát sau, hắn ta lại giả vờ đáng thương chạy về cạnh Lạc Thủy, nắm vạt áo cô, nước mắt đầm đìa: " Tỉ, một hồi nhớ đợi đệ về nhà với "
.....Sao Trương Nghê Mưu vẫn chưa mời cậu đóng phim nhỉ? Nhất định có thể đạt giải Oscar đấy. Lạc Thủy không phố hợp nói: " Đi đi, chớ phiền mình "
Editor: Selene Lee
Tây Môn Trái Chủ nhìn thấy tọa kỵ của Lạc Thủy thì vô cùng kinh ngạc: " Muội lấy đâu ra con mèo con này thế? "
Lạc Thủy gửi đến một cái Icon tức giận: " Đây là tọa kỵ của muội, Nhất Biều "
Tây Môn Trái Chủ: " Thật là lợi hại nha, ta còn tưởng chỉ có tên biến thái như A Nam mới đạt được cái loại trình độ này chứ! "
Nhược Thủy Tam Thiên: " Ha ha, bình thường thôi, bình thường thôi "
Nam Cửu Khanh: " A Tây, tới văn phòng của mình uống một tách trà đi "
Tây Môn Trái Chủ: "....Đừng có đùa, đây là giữa ban ngày ban mặt, không tốt, không tốt "
Nam Cửu Khanh: " Cậu mà cũng có giá trị để bị đùa sao? 10 giây nữa phải có mặt cho mình "
Tây Môn Trái Chủ: " A Đông, mau cứu mình!!!!! "
Đông Phong Phá: " Haizz, bé con tội nghiệp, mau mau đi đi, ta sẽ hậu táng ngươi "
Lúc đó trong đầu Lạc Thủy xuất hiện một hình ảnh vô cùng kỳ dị, ông chú Nam Cửu Khanh cơ bắp đầy mình, râu quai nón xồm xàm mặc độc nhất một cái quần lót màu trắng, đi về phía " bạch diện thư sinh " Tây Môn Trái Chủ đang run rẩy trên mặt đất, nhưng mà ông chú râu quai nón cũng không thèm quan tâm đến, đấm đá một hồi khiến cho bạch diện thư sinh nằm thoi thóp, còn mình thì cười đến mặt mũi vặn vẹo.
Lạc Thủy bị chính suy nghĩ đen tối của mình hù dọa, liền lo lắng hỏi: " Tây Môn Trái Chủ, huynh ấy sẽ không có vấn đề gì chứ? "
Bắc Viên Phẩn: " Không sao đâu, cùng lắm là bị ăn một trận đòn thôi "
Một trận đòn á?
Rồi bỗng nhiên, nghĩ đến chuyện gì đó, Đông Phong Phá liền mở miệng hỏi: " Nhược Thủy, nhiệm vụ tọa kỵ kia muội làm cùng với A Nam sao? "
Nhược Thủy Tam Thiên: Vâng, có chuyện gì sao ạ? "
Đông Phong Phá: " Không có gì đâu, ta hỏi một chút thôi "
Hình ảnh một đại thần bạo lực làm cho Lạc Thủy khó lòng chấp nhận nổi, đến mức sau khi off game rồi nhưng vẫn còn thấy lo sợ.
Lúc nhắm mắt lại, liền nhìn thấy một ông chú thô bị chạy đến chỗ mình.
Nếu đại thần thực sự trông như vậy....Lạc Thủy hoảng hồn giật mình, lông tơ gì đó đều dựng đứng lên hết.
Thế là cô đành tự an ủi mình, không phải, không phải đâu.
Nhưng nếu như...
Dừng lại...Thật là không biết xấu hổ, rốt cuộc là cô đang nghĩ bậy bạ gì thế? Cô và anh chẳng qua cũng chỉ là quan hệ chủ và bảo vệ trong game thôi, cơ bản sẽ không bao giờ gặp nhau mà.
Nhưng nếu đại thần muốn gặp cô thì sao?...
Chắc cô sẽ đồng ý, lại còn có chút chờ mong nữa.
Rốt cuộc đại thần trông như thế nào?
Nhớ lần đầu tiên gặp nhau, anh ấy cười cười gọi cô một tiếng mỹ nhân, đưa cô đi làm nhiệm vụ, khiêu khích Thiên Hạ phát động cứ điểm chiến, đưa cô lên Ma Thiên Nhai hỏi cô có thích không, bán Bạch Bản +10 cho Thanh Thanh Tiểu Yêu,nói cho cô biết mình còn có một acc phụ gọi là " Chích Thủ Nhất Biều ", giúp cô làm nhiệm vụ tọa kỵ, cẩn thận bảo vệ cô sau lưng mình.
Chắc chắn đại thần sẽ là một chàng trai có đôi mắt sáng ngời, mi mắt cong cong, đôi môi hơi mỏng, lại có làn da tuyệt đẹp ( TG: Gì cơ? Tại sao?...Lạc Thủy: Sờ sẽ rất thoải mái)
Lạc Thủy ôm thật chặt gối ôm hình chó bông vào ngực, càng ôm càng xiết chặt, nhịp tim cũng đập càng lúc càng nhanh.
Hơn nữa đại thần cũng đọc được ấn dấu thời Tần, không là dân khảo cổ thì cũng là đi trộm mộ, chắc chắc sẽ rất hấp dẫn.
Đại thần còn biết chơi cờ vây, một người đàn ông như vậy, chưa nói đến " bạch y tựa tuyết ", nhưng ít nhất cũng phải thanh tú thoát tục, mắt sáng như sao, mày dài đến mai, khóe miện thoáng nét cười, phong lưu tiêu sái...( TG cạn lời: Ngươi cho là đại thần đang đóng cổ trang chắc?)
Hình như đại thần đang trong thời gian gây dựng sự nghiệp, còn có phòng làm việc riêng....Chắc chắn anh ấy sẽ không có ý tưởng gả mình cho phú bà, không phải mọi người hay nói đàn ông nghiêm túc sẽ có dáng dấp tuấn tú hay sao? Chắc chắn anh ấy sẽ rất đẹp trai...
Cuối cùng Lạc Thủy cũng cảm thấy hài lòng, vùi đầu vào gối ngủ thật say, khóe miệng vẫn còn mỉm cười.
Lạc Thủy đứng trước trường để bắt tuyến xe buýt 21 đi đến đạo quán.
Đối diện bến xe, trùng hợp chính là " A Thái ", vẫn là hai tên đàn ông đào hoa như cũ đứng trước cửa quán, tóc nhuộm đủ màu sắc, Lạc Thủy lại u sầu nhớ đến 3 trăm tệ hoa hoa lệ lệ kia của mình. Mà hình như bên đối diện cũng cảm nhận được ánh mắt của Lạc Thủy, nên quay đầu nhìn cô, mắt nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng có một người trong đó chạy đến.
Cô nhớ trước kia mình có mượn một cuốn sách gọi là " sau năm 80 sẽ thế nào " ở thư viện, trong đó có nhắc đến một vấn đề gọi là " hiện tượng ngụy nương ", đàn ông ngày càng nữ tính hơn, ngày càng vô trách nhiệm. Tên mặt trắng đang đứng trước mặt cô bây giờ chính xác là 1 tên " ngụy nương " nha, đặc biệt là khuôn mặt trắng bệt, bắp chân yếu ớt, sao đến bây giờ mà gió vẫn chưa thổi ngã cậu ta nhỉ? A, hình như cậu ta chạy đến chỗ mình?
" Hi, người đẹp, tóc thật xinh nha, có thường xuyên chăm sóc không?" - Lưu manh tóc đủ màu chào Lạc Thủy.
Tất nhiên là đẹp, ba trăm tệ cắt cổ đấy!...Lạc Thủy nhận được vài ánh mắt đầy quỷ dị, đành theo phải mà chào lại, nhưng liếc xéo một cái: " Chào "
Đủ màu sắc thừa thế xông lên: " Anh cũng làm ở salon tóc, kết bạn đi "
" Thật sao? " - Lạc Thủy không kiên nhẫn hỏi, sao bây giờ xe vẫn chưa đến vậy?
" Thật chứ, người đẹp cho anh một dãy số, chúng ta trò chuyện tâm sự "
Lạc Thủy bị mấy lời này ướp lạnh...Cũng quá có sáng ý đi?: " Tôi không có điện thoại di động"
Tất nhiên là đủ màu sắc không tin, ban nãy cô ấy còn nhìn bọn họ đầy mảnh liệt, bộ dạng như một con mèo háo sắc, bây giờ còn giả bộ e thẹn gì chứ? Hắn bèn vỗ vỗ vai cô, tỏ ý hiểu rõ: " Số điện thoại, số điện thoại "
Lạc Thủy nhìn vòng người xung quanh, cố gắng bảo mình phải nhẫn nhịn: " Xin lỗi, xe đến rồi, tôi phải đi ". Qủa thật xa xa có xe buýt chạy đến, nhưng mà không thấy rõ là tuyến nào, mặc kệ, thoát được rồi hẵng nói.
Nhưng mà xe còn chưa tới thì một chiếc Lamborghini đã xuất hiện, Lạc Thủy hân hoan trong lòng. Cửa xe mở liền thấy Đốn Cảnh Nhiên bước ra, ánh mắt hung hãn, mở cửa xe nói với Lạc Thủy: " Đến đạo quán "
Lạc Thủy tao nhã ngồi vào, làm cho đủ màu sắc trợn to mắt lên.
Cô thắt dây an toàn, sau đó vội vã nhìn nét mặt của Đốn Cảnh Nhiên, lúm đồng tiền vẫn còn đó, bèn thở phào nhẽ nhõm mà nói: " Cảm ơn "
Đốn Cảnh Nhiên bèn cười đùa, đưa tay phải về phía cô: " Người đẹp, cho xin số điện thoại đi "
Lạc Thủy đưa tay ra đánh bàn tay hắn một cái: " Mình chưa muốn bị nguyền rủa vì làm đám con gái trong trường thất tình đâu "
Đốn Cảnh Nhiên quét mắt, tỏ vẻ khinh thường: " Xời, với kỹ thuật của mình, cậu muốn chết cũng không được "
" Cậu bạn nhỏ lớp sơ cấp, cẩn thận chỉ móc mắt cậu ra bây giờ " - Lạc Thủy làm động tác móc tay, hung dữ nói.
Đốn Cảnh Nhiên liền khuất phục quyền uy: " Nữ hiệp xin tha mạng! "
" Ngươi làm nhiều điều ác, giết người vố số, mau giao mạng ra đây!" - Lạc Thủy hét to
" Cửu Âm Bạch Cổt Trảo "
" Tưởng ta sợ ngươi chắc, Cửu Dương Thần Công! "
" Càn Khôn Đại Na Di! "
" Hấp Tinh Đại Pháp! "
" Phải rồi, sao cậu lại ở đây? "
Đốn Cảnh Nhiên nhún vai: " Ngẫu nhiên thôi, ngày lễ bạch mã không nghĩ vì mỹ nhân mà "
" Đừng có đùa với mình "
Hai người cùng đi đến đạo quán.
Nếu như Đốn Cảnh Nhiên đã không muốn nói, thì Lạc Thủy cũng thôi vậy, thật ra cô không biết phải mở đầu như thế nào nữa...chỉ ước mình có thể qua được cái chương " chịu đòn nhận tội " này.
Lạc Thủy đi ra trước, bèn mở cửa: " Mời "
Đốn Cảnh Nhiên hừ một tiếng, hùng hổ đi vào trong.
Một lát sau, hắn ta lại giả vờ đáng thương chạy về cạnh Lạc Thủy, nắm vạt áo cô, nước mắt đầm đìa: " Tỉ, một hồi nhớ đợi đệ về nhà với "
.....Sao Trương Nghê Mưu vẫn chưa mời cậu đóng phim nhỉ? Nhất định có thể đạt giải Oscar đấy. Lạc Thủy không phố hợp nói: " Đi đi, chớ phiền mình "
Bình luận truyện