Thiếu Niên Ca Hành
Chương 177: Đoạn phong nhất thương
Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
Cách Lôi gia bảo ba dặm, Vô Tâm mặc một bộ tăng bào màu trắng, Minh Hầu cõng đao lớn màu vàng kim đang nhanh chóng chạy tới. Hai người bọn họ vừa đánh vừa trốn với Nộ Kiếm Tiên, khó khăn lắm mới dựa vào Tạ Tuyên và Lý Hàn Y bỏ rơi Nhan Chiến Thiên, chạy cả đêm tới Lôi gia bảo.
“Cố lắm rồi mà vẫn chậm nửa ngày.” Vô Tâm thở dài. “Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt, Đường Liên, các ngươi đừng chết nhé. Ta chạy từ Thiên Ngoại Thiên đến đây đã khổ lắm rồi, các ngươi có biết không!”
Minh Hầu bên cạnh vẫn im lặng chẳng phản ứng gì trước lời nói của Vô Tâm. Tiếp đó Vô Tâm cười một tiếng, tự an ủi mình: “Nhưng nếu là các ngươi, chắc chắn không thành vấn đề. Minh Hầu, chờ khi gặp người đó, bệnh của ngươi cũng sẽ khỏi. Đến lúc đó cũng biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì trên người ngươi.”
Ánh mắt Minh Hầu vẫn nhìn về phía trước, nhịp chân không ngừng, cứ như chuyện Vô Tâm nói tới không phải về hắn.
Vô Tâm tung người nhảy một cái, áo trắng phất phới giữa không trung, hắn đột nhiên hét lớn lên trời: “Ta về rồi!”
Âm thanh vang da ngoài ba dặm, mọi người thầm giật mình!
Đó là một giọng nói rất trẻ, thế nhưng nội lực ẩn chứa trong giọng nói đó không như một người trẻ tuổi.
Tiêu Sắt ngã lăn vào trong lòng Diệp Nhược Y, Vô Cực côn rơi một bên. Hắn thở dài nhẹ nhõm: “Hắn tới, được cứu rồi.”
Lôi Vô Kiệt vừa vặn nằm phía trên hai người bọn họ, thở dài: “Hiếm khi thấy ngươi lôi phong phạm cao thủ ra, không thể từ đầu đến cuối được à? Lần nào cũng phải nhờ hòa thượng kia cứu, đúng là không có tiền đồ.”
“Mặc kệ, ta không đánh nổi nữa rồi.” Tiêu Sắt đột nhiên nghiêng đầu sang bên, phun ra máu tươi liên tục.
“Tiêu Sắt, ngươi không sao chứ.” Lôi Vô Kiệt sợ hết hồn, muốn đứng dậy, nhưng mới ưỡn thẳng người đã đau đớn tới mức lại ngã xuống.
“Tiêu Sắt!” Diệp Nhược Y vội vàng bắt mạch cho Tiêu Sắt, kinh hãi: “Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao mạch lại như vậy?” Cô bị bệnh đã nhiều năm, bản thân đã thành nửa thầy thuốc, nhưng từ trước tới nay cô chưa từng thấy ai có mạch đập loạn như vậy. Cứ như chân khí dâng lên khắp người, lúc nào cũng có thể bùng nổ.
“Đừng có sờ nữa, kẻ địch bên kia còn chưa ngã đâu.” Tiêu Sắt cười khổ: “Ngươi cứ như thế ai mà chẳng biết ta không chịu nổi nữa, lần này muốn dọa hắn đi cũng không được rồi.”
Lôi Vô Kiệt lắc đầu: “Không được! Chống đỡ! Chống đỡ tới khi hòa thượng kia tới sẽ không có vấn đề gì!”
“Chẳng phải ngươi luôn nói cứ hy vọng vào hòa thượng kia rất mất mặt à?” Tiêu Sắt vừa hộc máu vừa không quên châm chọc Lôi Vô Kiệt.
“Đại ca, ta không ngờ ngươi không đánh nổi nữa!” Lôi Vô Kiệt bất đắc dĩ nói.
Tô Mộ Vũ im lặng đi tới bên cạnh Tạ Thất Đao, giơ tay lau đôi mắt vẫn trợn tròn của hắn, tiếp đó nhìn sang phía Tiêu Sắt. Trên tay Tô Mộ Vũ đã không còn kiếm, nhưng hắn nhẹ nhàng xoay tay, giơ tay kéo một cái, như đang kéo một sợi tơ trong suốt khó lòng thấy rõ.
“Đao Ti.” Diệp Nhược Y kinh hãi nói.
Ám Hà Đao Ti, một trong những vũ khí sắc bén nhất trên đời, chỉ có lưỡi đao, không có thân đao, vết thương do nó cắt ra như cắt nến, miệng vết thương bằng phẳng không bị cuộn lại. Đây là vũ khí cuối cùng của Tô Mộ Vũ.
Hắn bước từng bước một về phía Tiêu Sắt, đã không còn nhiều sức lực, nhưng nơi đây không ai ngăn được hắn nữa. Diệp Nhược Y đột nhiên đặt Tiêu Sắt xuống.
“Không được!” Tiêu Sắt quát lớn.
Diệp Nhược Y lắc đầu: “Không còn cách nào, giờ ngươi cũng đâu cản được ta.”
Tiêu Sắt giơ tay kéo ống tay áo Diệp Nhược Y: “Ngươi sẽ chết đấy!”
Diệp Nhược Y nhẹ nhàng hất tay hắn ra: “Dẫu sao cũng tốt hơn tất cả chúng ta đều chết.” Cô xoay người, bước tới trước ba bước, che trước mặt Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt, chiếc váy dài màu xanh bay phất phơ trong gió, cô hô khẽ một tiếng: “Lên!”
Lá rụng đầy đất bay lên, nhưng tiếp đó cô lập tức ngừng tay, vì có một người ngăn trước mặt cô.
Vóc dáng khôi ngô, y phục màu đen, đại đệ tử Tuyết Nguyệt thành, Đường Liên.
“Các ngươi đều gọi ta là đại sư huynh.” Đường Liên cố gắng để bản thân không ngã xuống: “Cho nên trước khi ta chết, không ai trong các ngươi được chết!”
“Đại sư huynh!” Gương mặt Lôi Vô Kiệt đã đẫm lệ.
“Xì!” Một giọng nói rất rõ ràng ngắt đứt cảm xúc của Lôi Vô Kiệt, chỉ thấy một thanh trường thương màu bạc ngăn trước mặt, Tư Không Thiên Lạc người đầy máu tươi, thần sắc quật cường nhìn Tô Mộ Vũ: “Muốn đi qua, vậy phải bước qua xác ta.”
“Thiên Lạc sư muội!” Đường Liên cả kinh: “Ngươi lui lại ngay! Tam sư tôn chỉ có một con gái là ngươi, nếu ngươi chết ở đây, ta biết nói năng thế nào với tam sư tôn.”
Tư Không Thiên Lạc xoay người, lắc đầu: “Mọi người đều như nhau, trên đời này cũng chỉ có một Đường Liên, một Tiêu Sắt, một Lôi Vô Kiệt. Chúng ta đều như nhau. Hơn nữa, thời điểm như vậy,không thể thua!”
“Không thể thua?” Đường Liên sửng sốt.
“Đúng vậy, không thể thua! Trước mặt Tiêu Sắt không thể để thua Diệp cô nương!” Tư Không Thiên Lạc quay người lại, thương bạc múa thành một đóa hoa thương, rời tay bay một vòng trên không trung rồi cắm thẳng trước mặt cô. Cô nhìn Tô Mộ Vũ, hung hăng nói: “Họ Tô, tới đây!”
“Hả?” Đường Liên kinh ngạc.
“Thương Tiên truyền thụ, Đoạn Phong Nhất Thương!” Tư Không Thiên Lạc đột nhiên nhắm hai mắt lại.
Tô Mộ Vũ bước nhanh hơn, đột nhiên lao lên trước vài bước rồi tung người nhảy một cái, định vượt qua đám người Tư Không Thiên Lạc lấy đầu Tiêu Sắt. Đao Ti gần như trong suốt trong tay hắn thoáng hiện ánh sáng bạc lạnh lẽo.
Tư Không Thiên Lạc vẫn nhắm mắt, trong đầu hồi tưởng lại những điều Tư Không Trường Phong nói với cô năm xưa.
“Thương là vật sống, bất cứ binh khí nào trong thiên hạ cũng là vật sống, nó có thể tâm ý tương thông với chủ nhân, cũng có thể liên kết với thiên địa vạn vật. Cha của con tên là Tư Không Trường Phong, cho nên thương của ta có thể mượn gió.” Tư Không Trường Phong vẫy nhẹ trường thương màu đỏ sậm, chậm rãi nói.
“Cha, cha lại khoác loác rồi.” Tư Không Thiên Lạc cười nói: “Lần trước cha còn nói mình ngàn chén không say cơ mà.”
“Gió là thứ hư vô mở ảo nhất trên thế gian, gió xuân đi cùng mưa phùn, ôn nhu dai dẳng, mùa hè có gió mát, trong trẻo mà thoải mái, gió thu theo lá rụng, tiêu điều lại lạnh lẽo, trời đông giá rét có gió lớn, lạnh buốt như đao cắt.” Tư Không Trường Phong nhắm hai mắt lại: “Gió có thể rất ôn hòa, nhưng cũng có thể lạnh lẽo như đao cắt!”
“Con xem cho kỹ!” Trong trí nhớ, Tư Không Trường Phong nắm chặt thanh thương.
Trong thực tế, Tư Không Thiên Lạc cũng nắm chặt cán thương, cô đột nhiên mở mắt, vung trường thương lên trời, cuốn theo một cơn gió mạnh, lẫm liệt như ngàn vạn đao kiếm cùng đâm ra!
Đây là chiêu thương mạnh nhất mà Tư Không Thiên Lạc đánh ra, nhát thương này đã có uy thế của Tự Tại Địa Cảnh!
Nhát thương này lập tức nhuộm đỏ một nửa vạt áo của Tô Mộ Vũ, nhưng thân hình hắn vẫn không dừng lại!
Vẫn tiến thẳng về phía Tiêu Sắt!
Cách Lôi gia bảo ba dặm, Vô Tâm mặc một bộ tăng bào màu trắng, Minh Hầu cõng đao lớn màu vàng kim đang nhanh chóng chạy tới. Hai người bọn họ vừa đánh vừa trốn với Nộ Kiếm Tiên, khó khăn lắm mới dựa vào Tạ Tuyên và Lý Hàn Y bỏ rơi Nhan Chiến Thiên, chạy cả đêm tới Lôi gia bảo.
“Cố lắm rồi mà vẫn chậm nửa ngày.” Vô Tâm thở dài. “Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt, Đường Liên, các ngươi đừng chết nhé. Ta chạy từ Thiên Ngoại Thiên đến đây đã khổ lắm rồi, các ngươi có biết không!”
Minh Hầu bên cạnh vẫn im lặng chẳng phản ứng gì trước lời nói của Vô Tâm. Tiếp đó Vô Tâm cười một tiếng, tự an ủi mình: “Nhưng nếu là các ngươi, chắc chắn không thành vấn đề. Minh Hầu, chờ khi gặp người đó, bệnh của ngươi cũng sẽ khỏi. Đến lúc đó cũng biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì trên người ngươi.”
Ánh mắt Minh Hầu vẫn nhìn về phía trước, nhịp chân không ngừng, cứ như chuyện Vô Tâm nói tới không phải về hắn.
Vô Tâm tung người nhảy một cái, áo trắng phất phới giữa không trung, hắn đột nhiên hét lớn lên trời: “Ta về rồi!”
Âm thanh vang da ngoài ba dặm, mọi người thầm giật mình!
Đó là một giọng nói rất trẻ, thế nhưng nội lực ẩn chứa trong giọng nói đó không như một người trẻ tuổi.
Tiêu Sắt ngã lăn vào trong lòng Diệp Nhược Y, Vô Cực côn rơi một bên. Hắn thở dài nhẹ nhõm: “Hắn tới, được cứu rồi.”
Lôi Vô Kiệt vừa vặn nằm phía trên hai người bọn họ, thở dài: “Hiếm khi thấy ngươi lôi phong phạm cao thủ ra, không thể từ đầu đến cuối được à? Lần nào cũng phải nhờ hòa thượng kia cứu, đúng là không có tiền đồ.”
“Mặc kệ, ta không đánh nổi nữa rồi.” Tiêu Sắt đột nhiên nghiêng đầu sang bên, phun ra máu tươi liên tục.
“Tiêu Sắt, ngươi không sao chứ.” Lôi Vô Kiệt sợ hết hồn, muốn đứng dậy, nhưng mới ưỡn thẳng người đã đau đớn tới mức lại ngã xuống.
“Tiêu Sắt!” Diệp Nhược Y vội vàng bắt mạch cho Tiêu Sắt, kinh hãi: “Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao mạch lại như vậy?” Cô bị bệnh đã nhiều năm, bản thân đã thành nửa thầy thuốc, nhưng từ trước tới nay cô chưa từng thấy ai có mạch đập loạn như vậy. Cứ như chân khí dâng lên khắp người, lúc nào cũng có thể bùng nổ.
“Đừng có sờ nữa, kẻ địch bên kia còn chưa ngã đâu.” Tiêu Sắt cười khổ: “Ngươi cứ như thế ai mà chẳng biết ta không chịu nổi nữa, lần này muốn dọa hắn đi cũng không được rồi.”
Lôi Vô Kiệt lắc đầu: “Không được! Chống đỡ! Chống đỡ tới khi hòa thượng kia tới sẽ không có vấn đề gì!”
“Chẳng phải ngươi luôn nói cứ hy vọng vào hòa thượng kia rất mất mặt à?” Tiêu Sắt vừa hộc máu vừa không quên châm chọc Lôi Vô Kiệt.
“Đại ca, ta không ngờ ngươi không đánh nổi nữa!” Lôi Vô Kiệt bất đắc dĩ nói.
Tô Mộ Vũ im lặng đi tới bên cạnh Tạ Thất Đao, giơ tay lau đôi mắt vẫn trợn tròn của hắn, tiếp đó nhìn sang phía Tiêu Sắt. Trên tay Tô Mộ Vũ đã không còn kiếm, nhưng hắn nhẹ nhàng xoay tay, giơ tay kéo một cái, như đang kéo một sợi tơ trong suốt khó lòng thấy rõ.
“Đao Ti.” Diệp Nhược Y kinh hãi nói.
Ám Hà Đao Ti, một trong những vũ khí sắc bén nhất trên đời, chỉ có lưỡi đao, không có thân đao, vết thương do nó cắt ra như cắt nến, miệng vết thương bằng phẳng không bị cuộn lại. Đây là vũ khí cuối cùng của Tô Mộ Vũ.
Hắn bước từng bước một về phía Tiêu Sắt, đã không còn nhiều sức lực, nhưng nơi đây không ai ngăn được hắn nữa. Diệp Nhược Y đột nhiên đặt Tiêu Sắt xuống.
“Không được!” Tiêu Sắt quát lớn.
Diệp Nhược Y lắc đầu: “Không còn cách nào, giờ ngươi cũng đâu cản được ta.”
Tiêu Sắt giơ tay kéo ống tay áo Diệp Nhược Y: “Ngươi sẽ chết đấy!”
Diệp Nhược Y nhẹ nhàng hất tay hắn ra: “Dẫu sao cũng tốt hơn tất cả chúng ta đều chết.” Cô xoay người, bước tới trước ba bước, che trước mặt Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt, chiếc váy dài màu xanh bay phất phơ trong gió, cô hô khẽ một tiếng: “Lên!”
Lá rụng đầy đất bay lên, nhưng tiếp đó cô lập tức ngừng tay, vì có một người ngăn trước mặt cô.
Vóc dáng khôi ngô, y phục màu đen, đại đệ tử Tuyết Nguyệt thành, Đường Liên.
“Các ngươi đều gọi ta là đại sư huynh.” Đường Liên cố gắng để bản thân không ngã xuống: “Cho nên trước khi ta chết, không ai trong các ngươi được chết!”
“Đại sư huynh!” Gương mặt Lôi Vô Kiệt đã đẫm lệ.
“Xì!” Một giọng nói rất rõ ràng ngắt đứt cảm xúc của Lôi Vô Kiệt, chỉ thấy một thanh trường thương màu bạc ngăn trước mặt, Tư Không Thiên Lạc người đầy máu tươi, thần sắc quật cường nhìn Tô Mộ Vũ: “Muốn đi qua, vậy phải bước qua xác ta.”
“Thiên Lạc sư muội!” Đường Liên cả kinh: “Ngươi lui lại ngay! Tam sư tôn chỉ có một con gái là ngươi, nếu ngươi chết ở đây, ta biết nói năng thế nào với tam sư tôn.”
Tư Không Thiên Lạc xoay người, lắc đầu: “Mọi người đều như nhau, trên đời này cũng chỉ có một Đường Liên, một Tiêu Sắt, một Lôi Vô Kiệt. Chúng ta đều như nhau. Hơn nữa, thời điểm như vậy,không thể thua!”
“Không thể thua?” Đường Liên sửng sốt.
“Đúng vậy, không thể thua! Trước mặt Tiêu Sắt không thể để thua Diệp cô nương!” Tư Không Thiên Lạc quay người lại, thương bạc múa thành một đóa hoa thương, rời tay bay một vòng trên không trung rồi cắm thẳng trước mặt cô. Cô nhìn Tô Mộ Vũ, hung hăng nói: “Họ Tô, tới đây!”
“Hả?” Đường Liên kinh ngạc.
“Thương Tiên truyền thụ, Đoạn Phong Nhất Thương!” Tư Không Thiên Lạc đột nhiên nhắm hai mắt lại.
Tô Mộ Vũ bước nhanh hơn, đột nhiên lao lên trước vài bước rồi tung người nhảy một cái, định vượt qua đám người Tư Không Thiên Lạc lấy đầu Tiêu Sắt. Đao Ti gần như trong suốt trong tay hắn thoáng hiện ánh sáng bạc lạnh lẽo.
Tư Không Thiên Lạc vẫn nhắm mắt, trong đầu hồi tưởng lại những điều Tư Không Trường Phong nói với cô năm xưa.
“Thương là vật sống, bất cứ binh khí nào trong thiên hạ cũng là vật sống, nó có thể tâm ý tương thông với chủ nhân, cũng có thể liên kết với thiên địa vạn vật. Cha của con tên là Tư Không Trường Phong, cho nên thương của ta có thể mượn gió.” Tư Không Trường Phong vẫy nhẹ trường thương màu đỏ sậm, chậm rãi nói.
“Cha, cha lại khoác loác rồi.” Tư Không Thiên Lạc cười nói: “Lần trước cha còn nói mình ngàn chén không say cơ mà.”
“Gió là thứ hư vô mở ảo nhất trên thế gian, gió xuân đi cùng mưa phùn, ôn nhu dai dẳng, mùa hè có gió mát, trong trẻo mà thoải mái, gió thu theo lá rụng, tiêu điều lại lạnh lẽo, trời đông giá rét có gió lớn, lạnh buốt như đao cắt.” Tư Không Trường Phong nhắm hai mắt lại: “Gió có thể rất ôn hòa, nhưng cũng có thể lạnh lẽo như đao cắt!”
“Con xem cho kỹ!” Trong trí nhớ, Tư Không Trường Phong nắm chặt thanh thương.
Trong thực tế, Tư Không Thiên Lạc cũng nắm chặt cán thương, cô đột nhiên mở mắt, vung trường thương lên trời, cuốn theo một cơn gió mạnh, lẫm liệt như ngàn vạn đao kiếm cùng đâm ra!
Đây là chiêu thương mạnh nhất mà Tư Không Thiên Lạc đánh ra, nhát thương này đã có uy thế của Tự Tại Địa Cảnh!
Nhát thương này lập tức nhuộm đỏ một nửa vạt áo của Tô Mộ Vũ, nhưng thân hình hắn vẫn không dừng lại!
Vẫn tiến thẳng về phía Tiêu Sắt!
Bình luận truyện