Thiếu Niên Ca Hành
Chương 190: Sinh tử hồi thiên
Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
Đao kiếm giao nhau.
Hổ khẩu của Lôi Vô Kiệt lập tức bị đánh nứt, không phải hắn chưa từng gặp đao pháp bá đọa như vậy. Khi vừa bước chân vào giang hồ đã gặp Minh Hầu, sau đó lại gặp sát thủ Ám Hà Tô Xương Ly, hai người này một dùng trọng đao một dùng trọng kiếm, không ai không mạnh mẽ hùng hồn. Nhưng giờ phút này hắn vốn đang trọng thương chưa lành, sợ nhất là gặp phải đao pháp thô bạo không giảng đạo lý như vậy.
“Á!” Lôi Vô Kiệt bị song đao ép tới gập người, nổi giận quát lên một tiếng rồi từ từ nâng người từ dưới đất lên, gắng gượng ép Diệp Khiếu Ưng lui lại ba bước, nhưng lúc này đã sức cùng lực kiệt, hơi thở nặng nề.
Diệp Khiếu Ưng không những không giận mà còn lấy làm mừng: “Ngươi bị thương không nhẹ.”
Tay phải của Lôi Vô Kiệt múa trường kiếm, gật đầu: “Đúng.”
Khoảnh khắc đó, Diệp Khiếu Ưng như thấy lại vị tướng quân áo trắng năm xưa, máu nhuộm áo trắng thành màu đỏ, cuối cùng hóa thành một bộ áo đỏ máu, che trước thiên quân vạn mã, gương mặt đầy kiên nghị: “Đây là Bắc Ly, mong chư vị dừng bước!”
“Đại ca, con trai ngươi cũng có chút phong phạm của ngươi năm xưa.” Diệp Khiếu Ưng hạ giọng nói, lại cầm song đao, bước từng bước chậm rãi về phía trước.
“Ngươi thử cũng thử rồi, chẳng lẽ muốn giết chết hắn thật à?” Một giọng nói đột nhiên vang lên, mọi người trong Lôi môn đồng thời lui lại, khom người cung kính gọi: “Quyền chưởng môn.”
Lôi Vân Hạc từ từ đi ra, nhìn Diệp Khiếu Ưng: “Diệp tướng quân thanh thế lớn vậy là định hủy Lôi gia bảo của ta ư?”
“Đâu dám đâu dám. Hạc huynh, nhiều năm không gặp mà phong thái vẫn sáng láng như xưa.” Diệp Khiếu Ưng thu đao cười nói.
Lôi Vân Hạc đi tới vỗ vai Lôi Vô Kiệt: “Được rồi, thu kiếm lại đi.”
Lôi Vô Kiệt sắc mặt khó hiểu: “Ông ấy là...”
“Hắn là huynh đệ tốt nhất của cha ngươi, hiện giờ là đại tướng quân của trung quân Bắc Ly, Diệp Khiếu Ưng.” Lôi Vân Hạc chậm rãi nói: “Nếu hắn dám làm ngươi bị thương, cha ngươi ở dưới suối vàng mà biết có chết cũng không bỏ qua cho hắn. Nhưng Diệp đại tướng quân, cơn gió nào thổi ngươi từ Thiên Khải bay tới tận đây?”
Diệp Khiếu Ưng cười mắng: “Ngươi tưởng ta muốn tới Lôi gia bảo của ngươi chắc? Cả đời này ta cũng chẳng muốn liên hệ gì với ngươi. Có điều hình như con gái ta đang ở đây, ngươi nói xem ta có nên tới hay không?”
“Con gái ngươi?” Lôi Vân Hạc cau mày: “Sao con gái ngươi lại tới Lôi gia bảo, đừng có lừa ta.”
“Cha!” Một giọng nói êm tai đột nhiên vang lên, một người áo lục chạy qua bên cạnh Lôi Vân Hạc: “Sao cha lại tới đây?”
Diệp Khiếu Ưng lập tức vứt song đao sang bên, kéo Diệp Nhược Y tới vui vẻ nói: “Con gái, con không sao à. Tốt quá! Giờ thì cha yên tâm rồi!”
Lôi Vân Hạc nhìn Lôi Vô Kiệt đầy ẩn ý: “Cô gái này là con gái của Diệp Khiếu Ưng?”
Lôi Vô Kiệt gật đầu một cái: “Từng nghe đại sư huynh nói, Nhược Y đúng là con gái của đại tướng quân Bắc Ly Diệp Khiếu Ưng.”
Lôi Vân Hạc lại hỏi đầy ẩn ý: “Ngươi thích cô bé này?”
Lôi Vô Kiệt gãi đầu một cái: “Vâng.”
Lôi Vân Hạc thở dài: “Vậy ngươi có biết con gái của Diệp Khiếu Ưng trời sinh tim không hoàn hảo, dựa vào sức danh y khắp thiên hạ mới miễn cưỡng giữ được mạng không?”
“Biết.” Lôi Vô Kiệt gật đầu: “Nhưng ta tin chắc chắn sẽ có cách.”
“Cha, sao cha lại tới Lôi gia bảo?” Diệp Nhược Y khó hiểu.
Diệp Khiếu Ưng ghé tới bên tai Diệp Nhược Y nhỏ giọng nói: “Cha nhận được thư của con, con nói lục vương tử đang ở Tuyết Nguyệt thành, cha bèn thúc ngựa không dừng vó chạy tới. Khi tới Tuyết Nguyệt thành, Tư Không Trường Phong lại bảo con tới Lôi gia bảo. Cha lại chạy tới đây.”
Diệp Nhược Y gật đầu: “Vậy à, phụ thân, cha nhận được mấy con bồ câu đưa thư?”
“Một con.” Diệp Khiếu Ưng nghi hoặc: “Chẳng lẽ con không chỉ thả một con?
Diệp Nhược Y cau mày: “Quả nhiên, quả nhiên. Trước đó con không hiểu vì sao hành tung của chúng con lại bị bại lộ. Con thả hai con bồ câu đưa thư tiếp nối nhau. Con đầu tiên con nói mình gặp được người ấy ở Tuyết Nguyệt thành. Con thứ hai con nói người đó chuẩn bị tới Lôi gia bảo, còn con tới Đường môn. Xem ra con bồ câu thứ hai bị người ta chặn lại giữa đường.”
“Ai dám chặn bồ câu đưa thư của phủ tướng quân chúng ta?” Diệp Khiếu Ưng nổi giận.
“Lúc nào về Thiên Khải sẽ điều tra.” Diệp Nhược Y suy nghĩ một chút rồi nói: “Hiện giờ Sở Hà ca ca bị trọng thương, đang chữa thương trong Lôi gia bảo, còn có khỏi hay không phải xem bảy ngày nữa.”
“Trọng thương? Ai đánh? Lôi gia bảo?” Diệp Khiếu Ưng khó hiểu.
“Là người của Ám Hà.” Diệp Nhược Y nói.
“Ám Hà? Đã nói từ trước rồi mà, không thể để đám sát thủ này lại được. Năm đó giết lùi Ma giáo xong, đáng lẽ phải giết luôn bọn chúng đi.” Diệp Khiếu Ưng tức giận nói: “Nhưng thầy thuốc gì mà chữa thương cần tới bảy ngày? Lần này ta sợ thân thể con bị bệnh nên dẫn thái y theo. Để hắn kiểm tra lục vương tử một chút, có thái y ở đây chắc chắn lục vương tử không gặp chuyện gì đâu.”
“Hừ, râu quai nón. Ngươi xem thường thư sinh thối ta đây?” Một giọng nói thanh nhã vang lên bên trên. Diệp Khiếu Ưng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc đồ nho sinh đang cầm một quyển sách ngồi trên đầu tường, lười biếng ngáp một cái.
Diệp Khiếu Ưng vui vẻ: “Đây chẳng phải Tạ tế tửu của Tắc Hạ học cung à? Nhiều năm không gặp, không ngờ lại gặp ở đây. Hóa ra là ngươi đang chữa thương cho lục vương tử. Ta đã mạo phạm rồi, có tiên sinh ở đây, vậy không có gì phải lo rồi.”
“Lo hay không lo không phải do ta. Cứ vào đã rồi từ từ nói chuyện. Lôi gia bảo vừa bị trọng thương, ngươi lại dẫn theo một ngàn binh sĩ đứng đó như sắp san bằng nhà người ta. Đừng có dọa nữa.”
“Do ta sơ sót rồi!” Diệp Khiếu Ưng xoay người hét lớn: “Hạ trại tại chỗ!”
“Rõ!” Một ngàn binh sĩ cùng hô.
“Vào nào, dẫn ta đi gặp lục vương tử đã lâu không thấy.” Diệp Khiếu Ưng xoay người đi cùng Diệp Nhược Y vào trong Lôi gia bảo. Ánh mắt hắn đảo qua, phát hiện Lôi Vô Kiệt vẫn đang đứng đó, hai bên nhìn nhau, hắn cười nói: “Vừa rồi ta chỉ muốn kiểm tra ngươi chút thôi, dù sao cũng là con trai cố nhân. Không ngờ quả thật không khiến ta thất vọng. Nói lại thì khi ngươi mới sinh ta còn từng bế ngươi đấy.”
Lôi Vô Kiệt gật đầu: “Xin chào thúc phụ.”
Diệp Khiếu Ưng và Diệp Nhược Y đi vào trong gian nhà, Lôi Vô Kiệt và Lôi Vân Hạc vẫn đứng yên tại chỗ nhìn bọn họ đi khỏi.
Lôi Vân Hạc cau mày: “Tên Diệp Khiếu Ưng này tới tuyệt đối không phải chỉ để gặp con gái, hắn tới là vì vị đang nằm trong kia.
Lôi Vô Kiệt tra Tâm kiếm vào vỏ: “Sư bá thấy sao?”
“Hắn lệnh cho một ngàn binh sĩ hạ trại ngoài Lôi gia bảo, ta thấy sau này hắn chỉ cần hạ lệnh một tiếng, một ngàn người này xông vào Lôi gia bảo cướp người, Lôi gia bảo chúng ta cũng chẳng cản được.” Lôi Vân Hạc hạ giọng nói.
“Ta ngăn được.” Lôi Vô Kiệt nói xong không quay đầu lại, đi theo.
Xa xa, một người một ngựa cầm đao đứng thẳng.
Vị hầu gia mặc áo vàng quý giá gõ nhẹ cán đao, nhìn một ngàn binh sĩ đóng quân ngoài Lôi gia bảo, lẩm bẩm: “Đại tướng quân trung quân Diệp Khiếu Ưng?”
Hắn gõ nhẹ ba cái rồi quay người lại, vỗ nhẹ vào mông ngựa: “Đi!”
Đao kiếm giao nhau.
Hổ khẩu của Lôi Vô Kiệt lập tức bị đánh nứt, không phải hắn chưa từng gặp đao pháp bá đọa như vậy. Khi vừa bước chân vào giang hồ đã gặp Minh Hầu, sau đó lại gặp sát thủ Ám Hà Tô Xương Ly, hai người này một dùng trọng đao một dùng trọng kiếm, không ai không mạnh mẽ hùng hồn. Nhưng giờ phút này hắn vốn đang trọng thương chưa lành, sợ nhất là gặp phải đao pháp thô bạo không giảng đạo lý như vậy.
“Á!” Lôi Vô Kiệt bị song đao ép tới gập người, nổi giận quát lên một tiếng rồi từ từ nâng người từ dưới đất lên, gắng gượng ép Diệp Khiếu Ưng lui lại ba bước, nhưng lúc này đã sức cùng lực kiệt, hơi thở nặng nề.
Diệp Khiếu Ưng không những không giận mà còn lấy làm mừng: “Ngươi bị thương không nhẹ.”
Tay phải của Lôi Vô Kiệt múa trường kiếm, gật đầu: “Đúng.”
Khoảnh khắc đó, Diệp Khiếu Ưng như thấy lại vị tướng quân áo trắng năm xưa, máu nhuộm áo trắng thành màu đỏ, cuối cùng hóa thành một bộ áo đỏ máu, che trước thiên quân vạn mã, gương mặt đầy kiên nghị: “Đây là Bắc Ly, mong chư vị dừng bước!”
“Đại ca, con trai ngươi cũng có chút phong phạm của ngươi năm xưa.” Diệp Khiếu Ưng hạ giọng nói, lại cầm song đao, bước từng bước chậm rãi về phía trước.
“Ngươi thử cũng thử rồi, chẳng lẽ muốn giết chết hắn thật à?” Một giọng nói đột nhiên vang lên, mọi người trong Lôi môn đồng thời lui lại, khom người cung kính gọi: “Quyền chưởng môn.”
Lôi Vân Hạc từ từ đi ra, nhìn Diệp Khiếu Ưng: “Diệp tướng quân thanh thế lớn vậy là định hủy Lôi gia bảo của ta ư?”
“Đâu dám đâu dám. Hạc huynh, nhiều năm không gặp mà phong thái vẫn sáng láng như xưa.” Diệp Khiếu Ưng thu đao cười nói.
Lôi Vân Hạc đi tới vỗ vai Lôi Vô Kiệt: “Được rồi, thu kiếm lại đi.”
Lôi Vô Kiệt sắc mặt khó hiểu: “Ông ấy là...”
“Hắn là huynh đệ tốt nhất của cha ngươi, hiện giờ là đại tướng quân của trung quân Bắc Ly, Diệp Khiếu Ưng.” Lôi Vân Hạc chậm rãi nói: “Nếu hắn dám làm ngươi bị thương, cha ngươi ở dưới suối vàng mà biết có chết cũng không bỏ qua cho hắn. Nhưng Diệp đại tướng quân, cơn gió nào thổi ngươi từ Thiên Khải bay tới tận đây?”
Diệp Khiếu Ưng cười mắng: “Ngươi tưởng ta muốn tới Lôi gia bảo của ngươi chắc? Cả đời này ta cũng chẳng muốn liên hệ gì với ngươi. Có điều hình như con gái ta đang ở đây, ngươi nói xem ta có nên tới hay không?”
“Con gái ngươi?” Lôi Vân Hạc cau mày: “Sao con gái ngươi lại tới Lôi gia bảo, đừng có lừa ta.”
“Cha!” Một giọng nói êm tai đột nhiên vang lên, một người áo lục chạy qua bên cạnh Lôi Vân Hạc: “Sao cha lại tới đây?”
Diệp Khiếu Ưng lập tức vứt song đao sang bên, kéo Diệp Nhược Y tới vui vẻ nói: “Con gái, con không sao à. Tốt quá! Giờ thì cha yên tâm rồi!”
Lôi Vân Hạc nhìn Lôi Vô Kiệt đầy ẩn ý: “Cô gái này là con gái của Diệp Khiếu Ưng?”
Lôi Vô Kiệt gật đầu một cái: “Từng nghe đại sư huynh nói, Nhược Y đúng là con gái của đại tướng quân Bắc Ly Diệp Khiếu Ưng.”
Lôi Vân Hạc lại hỏi đầy ẩn ý: “Ngươi thích cô bé này?”
Lôi Vô Kiệt gãi đầu một cái: “Vâng.”
Lôi Vân Hạc thở dài: “Vậy ngươi có biết con gái của Diệp Khiếu Ưng trời sinh tim không hoàn hảo, dựa vào sức danh y khắp thiên hạ mới miễn cưỡng giữ được mạng không?”
“Biết.” Lôi Vô Kiệt gật đầu: “Nhưng ta tin chắc chắn sẽ có cách.”
“Cha, sao cha lại tới Lôi gia bảo?” Diệp Nhược Y khó hiểu.
Diệp Khiếu Ưng ghé tới bên tai Diệp Nhược Y nhỏ giọng nói: “Cha nhận được thư của con, con nói lục vương tử đang ở Tuyết Nguyệt thành, cha bèn thúc ngựa không dừng vó chạy tới. Khi tới Tuyết Nguyệt thành, Tư Không Trường Phong lại bảo con tới Lôi gia bảo. Cha lại chạy tới đây.”
Diệp Nhược Y gật đầu: “Vậy à, phụ thân, cha nhận được mấy con bồ câu đưa thư?”
“Một con.” Diệp Khiếu Ưng nghi hoặc: “Chẳng lẽ con không chỉ thả một con?
Diệp Nhược Y cau mày: “Quả nhiên, quả nhiên. Trước đó con không hiểu vì sao hành tung của chúng con lại bị bại lộ. Con thả hai con bồ câu đưa thư tiếp nối nhau. Con đầu tiên con nói mình gặp được người ấy ở Tuyết Nguyệt thành. Con thứ hai con nói người đó chuẩn bị tới Lôi gia bảo, còn con tới Đường môn. Xem ra con bồ câu thứ hai bị người ta chặn lại giữa đường.”
“Ai dám chặn bồ câu đưa thư của phủ tướng quân chúng ta?” Diệp Khiếu Ưng nổi giận.
“Lúc nào về Thiên Khải sẽ điều tra.” Diệp Nhược Y suy nghĩ một chút rồi nói: “Hiện giờ Sở Hà ca ca bị trọng thương, đang chữa thương trong Lôi gia bảo, còn có khỏi hay không phải xem bảy ngày nữa.”
“Trọng thương? Ai đánh? Lôi gia bảo?” Diệp Khiếu Ưng khó hiểu.
“Là người của Ám Hà.” Diệp Nhược Y nói.
“Ám Hà? Đã nói từ trước rồi mà, không thể để đám sát thủ này lại được. Năm đó giết lùi Ma giáo xong, đáng lẽ phải giết luôn bọn chúng đi.” Diệp Khiếu Ưng tức giận nói: “Nhưng thầy thuốc gì mà chữa thương cần tới bảy ngày? Lần này ta sợ thân thể con bị bệnh nên dẫn thái y theo. Để hắn kiểm tra lục vương tử một chút, có thái y ở đây chắc chắn lục vương tử không gặp chuyện gì đâu.”
“Hừ, râu quai nón. Ngươi xem thường thư sinh thối ta đây?” Một giọng nói thanh nhã vang lên bên trên. Diệp Khiếu Ưng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc đồ nho sinh đang cầm một quyển sách ngồi trên đầu tường, lười biếng ngáp một cái.
Diệp Khiếu Ưng vui vẻ: “Đây chẳng phải Tạ tế tửu của Tắc Hạ học cung à? Nhiều năm không gặp, không ngờ lại gặp ở đây. Hóa ra là ngươi đang chữa thương cho lục vương tử. Ta đã mạo phạm rồi, có tiên sinh ở đây, vậy không có gì phải lo rồi.”
“Lo hay không lo không phải do ta. Cứ vào đã rồi từ từ nói chuyện. Lôi gia bảo vừa bị trọng thương, ngươi lại dẫn theo một ngàn binh sĩ đứng đó như sắp san bằng nhà người ta. Đừng có dọa nữa.”
“Do ta sơ sót rồi!” Diệp Khiếu Ưng xoay người hét lớn: “Hạ trại tại chỗ!”
“Rõ!” Một ngàn binh sĩ cùng hô.
“Vào nào, dẫn ta đi gặp lục vương tử đã lâu không thấy.” Diệp Khiếu Ưng xoay người đi cùng Diệp Nhược Y vào trong Lôi gia bảo. Ánh mắt hắn đảo qua, phát hiện Lôi Vô Kiệt vẫn đang đứng đó, hai bên nhìn nhau, hắn cười nói: “Vừa rồi ta chỉ muốn kiểm tra ngươi chút thôi, dù sao cũng là con trai cố nhân. Không ngờ quả thật không khiến ta thất vọng. Nói lại thì khi ngươi mới sinh ta còn từng bế ngươi đấy.”
Lôi Vô Kiệt gật đầu: “Xin chào thúc phụ.”
Diệp Khiếu Ưng và Diệp Nhược Y đi vào trong gian nhà, Lôi Vô Kiệt và Lôi Vân Hạc vẫn đứng yên tại chỗ nhìn bọn họ đi khỏi.
Lôi Vân Hạc cau mày: “Tên Diệp Khiếu Ưng này tới tuyệt đối không phải chỉ để gặp con gái, hắn tới là vì vị đang nằm trong kia.
Lôi Vô Kiệt tra Tâm kiếm vào vỏ: “Sư bá thấy sao?”
“Hắn lệnh cho một ngàn binh sĩ hạ trại ngoài Lôi gia bảo, ta thấy sau này hắn chỉ cần hạ lệnh một tiếng, một ngàn người này xông vào Lôi gia bảo cướp người, Lôi gia bảo chúng ta cũng chẳng cản được.” Lôi Vân Hạc hạ giọng nói.
“Ta ngăn được.” Lôi Vô Kiệt nói xong không quay đầu lại, đi theo.
Xa xa, một người một ngựa cầm đao đứng thẳng.
Vị hầu gia mặc áo vàng quý giá gõ nhẹ cán đao, nhìn một ngàn binh sĩ đóng quân ngoài Lôi gia bảo, lẩm bẩm: “Đại tướng quân trung quân Diệp Khiếu Ưng?”
Hắn gõ nhẹ ba cái rồi quay người lại, vỗ nhẹ vào mông ngựa: “Đi!”
Bình luận truyện