Thiếu Niên Ca Hành

Chương 272: Trận chiến tuyệt thế



Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

Không ai tưởng tượng nổi trận chiến này.

Trên đời này chưa từng xuất hiện hai cường giả Thần Du Huyền Cảnh, cho nên cũng chưa từng có hai cường giả như vậy giao chiến.

“Trận đánh này là thế nào đây.” Đường Liên trợn tròn hai mắt, thở dài nói.

Với năng lực của bọn họ, đã không nhìn ra chi tiết trong trận chiến này.

Ban đầu bọn họ cho rằng chiến trường là gian nhà lầu đó.

Thế nhưng sau đó mới phát hiện, chiến trường là tòa tiên đào này.

Còn bây giờ rốt cuộc họ cũng hiểu, chiến trường là toàn bộ thiên địa này.

Lúc này hai người đã lao ra ngoài biển chiến đấu, mỗi kiếm của Bách Lý Đông Quân đều gợi lên thủy triều cao trăm trượng, còn Mạc Y vẩy nhẹ ống tay áo, sau lưng hắn thế triều kinh thiên ùn ùn kéo tới.

Bách Lý Đông Quân bị thủy triều đó chấn bay ngược lại, hắn hạ xuống trên gian lầu các, lau mồ hôi trên trán, ném Tâm kiếm trong tay xuống, cắm vào bên cạnh Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt cầm Tâm kiếm lên, thấy trên kiếm có vài lỗ hổng nhỏ, đau lòng nói: “Bị đánh thành ra thế này cơ à.”

“Lúc nào về Bắc Ly bảo Lý lão gia tử sửa một chút là được.” Bách Lý Đông Quân giơ tay: “Thương tới!”

Ngân Nguyệt thương vốn trong tay Tư Không Thiên Lạc lập tức bay tới tay Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân tung người nhảy một cái, lại nâng thương đánh về phía Mạc Y đang lao tới.

“Bất luận thử bao nhiêu lần, kết quả vẫn như nhau thôi.” Song chỉ của Mạc Y kẹp một cái, nắm lấy mũi Ngân Nguyệt thương.

“Gió nổi!” Bách Lý Đông Quân gầm lên.

Cuồng phong nổi lên.

Mạc Y cau mày, tay hơi vận lực, ép Bách Lý Đông Quân trên không trung không thể không lùi về phía sau.

“Gió ngừng!” Bách Lý Đông Quân lại quát lớn.

Cuồng phong lập tức tiêu tan, bị mũi thương kia kéo sạch. Bách Lý Đông Quân đột nhiên vung Ngân Nguyệt thương, Mạc Y cảm thấy luồng thương phong này nguy hiểm, vội vàng rút ngón tay về.

“Là Phong Quyển Long Ngâm của phụ thân!” Tư Không Trường Phong kinh ngạc nói.

“Võ học trong thiên hạ đều trên tay ta, dẫu là tiên nhân cũng bị chém dưới công phu này!” Bách Lý Đông Quân ngạo nghễ nói.

Đây mới là Bách Lý Đông Quân chân chính, không phải người trung niên lười biếng vuốt râu, cũng chẳng phải bậc thầy cất rượu ngày nào cũng say khướt đầy mùi rượu. Mà là Bách Lý Đông Quân một mình lên Điêu Lâu Tiểu Trúc, dùng bảy bình rượu Tinh Dạ vang danh toàn Thiên Khải; là Bách Lý Đông Quân say rượu leo một lèo mười sáu tầng Đăng Thiên các; là Bách Lý Đông Quân trong lúc nguy nan thắng được Diệp Đỉnh Chi nửa chưởng, cứu Bắc Ly giữa lúc khốn khó.

Là Bách Lý Đông Quân thuở thiếu thời say rượu hô to, thế gian nếu không có Bách Lý Đông Quân, tửu kiếm đao thương tất cả đều mất thời vận.

Con ngươi Mạc Y như lập tức bùng cháy, trở nên đỏ rực như lửa, ánh tím yêu dị vẫn ẩn hiện bên trong.

Nhát thương đó phá tan bả vai hắn.

Máu tươi chảy ra.

Đã rất nhiều năm rồi hắn không chảy máu, cũng rất nhiều năm rồi hắn không biết cảm giác đau.

“Ngươi giỏi, ngươi giỏi lắm!”

Mạc Y giơ chưởng phải ra, nhẹ nhàng đè xuống, nhưng khí thế đó chẳng khác nào chân thần của Đạo gia hiện thân.

Toàn bộ hòn đảo bắt đầu rung chuyển.

Thiên Khải, Khâm Thiên giám.

Bốn vị thiên sư bước vào trong Tinh Nguyệt các, bọn họ có việc gấp cần bẩm báo lên giam chính Tề Thiên Trần, nhưng lại phát hiện Tề Thiên Trần đã ngồi đó từ lâu, lẳng lặng chờ họ tới.

“Giam chính, trên trời có dị tượng! Trên trời có dị tượng!” Một vị thiên sư vội vàng la lên: “Giam chính ngài đừng ngồi nữa, mau tới quan sát!”

Tề Thiên Trần chậm rãi uống một chén trà: “Đã thấy.”

“Chưa từng thấy dị tượng như vậy!” Một vị thiên sư khác lau mồ hôi trên đầu: “Rõ ràng mới chạng vạng tối nhưng ánh nắng ảm đạm, sao trên trời rực sáng. Trong sách không ghi chuyện này.”

“Có ghi, phần cuối cùng quyển Diệt Thế trong ‘Cổ Lạc Quyển’ có đề cập tới. Ban ngày thấy ánh sao đầy trời, tiên nhân hàng thế, hủy thiên diệt địa.” Tề Thiên Trần lạnh nhạt nói.

“ ‘Cổ Lạc Quyển’ ”? Đó là sách giả mà?” Vị thiên sư vừa rồi cả kinh.

“Do vạch trần thiên cơ, nên là sách giả.” Tề Thiên Trần thở dài: “Không kịp nữa rồi, tế trận thôi.”

“Tế trận? Trận gì?” Vị thiên sư kia không hiểu.

“Tầm Long trận.” Tề Thiên Trần đứng dậy: “Ta phải tới gặp hắn.”

“Giam chính đại nhân, ngài biết khởi nguồn của dị tượng này ư?” Thiên sư kinh ngạc nói, hắn nhớ người tóc trắng giữa ban ngày lặng lẽ tới đây gặp Tề Thiên Trần. Hắn biết rất rõ thân phận vị khách đã tới, chẳng lẽ hắn tới là vì chuyện này?

Tề Thiên Trần phẩy nhẹ phất trần: “Đúng vậy. Không ngờ sau bao năm rồi mà vẫn gặp được cố nhân. Nói thật, ta đang thấy lo lắng không yên, uống trà cũng không khiến lòng ta lặng lại được.”

Bốn vị thiên sư trợn tròn hai mắt, bọn họ biết tình thế nghiêm trọng nhưng không ngờ lại nghiêm trọng tới mức ngay cả quốc sư Tề Thiên Trần cũng bất an đến vậy.

Ngân Nguyệt thương vẽ một vòng trên không trung, rơi xuống trước mặt Tư Không Thiên Lạc. Tư Không Thiên Lạc vội vàng rút nó lên, phát hiện tuy trên thân thương đầy những vết hỏng nhưng vẫn chưa gãy, thở phào nhẹ nhõm.

“Còn có thời gian quan tâm tới thương à? Nếu sư phụ thua, e rằng hôm nay phải chết ở đây.” Đường Liên oán hận nói, chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như bây giờ, không cách nào nhúng tay vào trận chiến đó.

Bách Lý Đông Quân bay lên trên không, thở dài: “Cho nên ta mới nói, bất luận là đao, là kiếm hay là thương đều không thể dựa vào. Cuối cùng vẫn phải nhờ đôi tay, đánh từng quyền vào máu thịt!”

Tiêu Sắt bước lên trước vài bước, hướng lên trời hô lớn: “Đại thành chủ!”

Bách Lý Đông Quân cúi đầu: “Tiểu hoàng tử, sao thế?”

“Nhận lấy.” Tiêu Sắt đột nhiên ném trường côn bên hông lên trời.

Sau khi đi cùng Lôi Vô Kiệt vào giang hồ, Tiêu Sắt chưa từng tỏ ra khâm phục ai quá mức, cho dù gặp cường giả tuyệt thế như Thương Tiên - Tư Không Trường Phong hay Nho Kiếm Tiên - Tạ Tuyên; hắn cũng chỉ hơi tỏ ý cung kính mà thôi. Nhưng trong lòng hắn, Bách Lý Đông Quân lại khác hẳn.

Bởi vì Bách Lý Đông Quân là nghĩa huynh của Lang Gia Vương - Tiêu Nhược Phong.

Cho nên hắn đồng ý đưa thứ quan trọng nhất của mình cho Bách Lý Đông Quân mượn.

Côn không phải kiếm, cũng không phải thương, nếu nó đã hỏng là hỏng thật sự.

Bách Lý Đông Quân giơ tay nắm lấy thanh Vô Cực côn kia, thân côn dài, đầu côn là một viên ngọc tỏa ra ánh sáng đỏ máu. Trên côn vẽ đầy phù triện như muốn trấn áp ma quỷ trong thanh côn này. Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng vuốt ve nó: “Đây là Vô Cực côn, từng là binh khí của Bạch Hổ - Cơ Nhược Phong.”

Mạc Y cũng dừng lại, nhìn nó lẩm bẩm: “Vô Cực côn?”

Đương nhiên hắn nhớ tới Vô Cực côn, đó là bảo vật trấn sơn của núi Hoàng Long ngày trước, nếu lúc đó hắn không rời khỏi Bắc Ly, đáng lý ra Vô Cực côn sẽ được truyền tới tay hắn.

“Ngươi nhận ra nó?” Bách Lý Đông Quân tò mò hỏi.

Mạc Y cau mày rồi gật nhẹ đầu: “Đúng vậy, ta nhận ra nó.”

“Vậy ngươi có nhận ra côn pháp của nó không?” Bách Lý Đông Quân vung trường côn đập thẳng xuống đầu Mạc Y.

Trường côn nở rộ trên không trung như một đóa hoa.

Một đóa hoa côn, hai đóa hoa côn, ba đóa hoa côn.

Chớp mắt đã thành mười đóa trăm đó.

Ngàn đóa vạn đóa!

Một côn vừa xuất, vô biên vô hạn vô cùng vô tận, không có kết th

Nhất Côn Vô Cực!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện