Thiếu Niên Ca Hành

Chương 282: Danh kiếm giá lâm



Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

Kiếm Tâm trủng, Kiếm các.

Lão trủng chủ mái tóc hoa râm ngồi đó, nhìn nhà thông gia đột nhiên tới bái kiến: “Lôi bảo chủ đột nhiên tới đây có chuyện gì?”

Người bên dưới khí vũ phi phàm nhưng ống tay áo bên phải trống rỗng, chính là Lôi Vân Hạc vừa nhận chức bảo chủ Lôi gia bảo cách đây không lâu. Lôi Vân Hạc mỉm cười nhìn những bức tranh trên tường: “Đã là thông gia, tới thăm hỏi một chút là chuyện bình thường mà?”

“Nhiều năm như vậy rồi, sao hôm nay lại tới thăm?” Lý Tổ Vương lắc đầu cười nói.

Ánh mắt Lôi Vân Hạc vẫn dừng trên những bức tranh kia, mỗi bức tranh vẽ một thanh kiếm tuyệt đẹp: “Đây là thập đại danh kiếm trong truyền thuyết ư?”

“Đúng.” Lý Tổ Vương gật đầu.

“Hạng mười trong kiếm phổ, Vô Ưu. Thanh kiếm trắng noãn như ngọc, thân kiếm mỏng manh thanh nhã, không giống kiếm chốn nhân gian mà mang phong thái tiên nhân, hiện không rõ truyền nhân.”

“Hạng chín trong kiếm phổ, Sương Tuyết. Danh là thư hùng song kiếm, sương mùa thu, tuyết mùa đông. Một thanh kiếm riêng thì bình thường, nhưng song kiếm hợp bích lại có thần uy, hiện không rõ truyền nhân.”

“Hạng tám trong kiếm phổ, Hạo Khuyết. Thanh kiếm này có thể xưng là thanh kiếm chính khí đệ nhất nhân gian, hiện đang được cất trong Thiên Kiếm các ở Thiên Khải thành, có kiếm nô trông giữ, là bội kiếm tùy thân của đại đô hộ Bắc Ly, hiện không rõ truyền nhân.”

“Hạng bảy trong kiếm phổ, Động Thiên Sơn. Thanh kiếm này có kiếm khí mênh mông vô tận, một kiếm xuất ra, động thiên sơn, khởi vạn triều. Thanh kiếm duy nhất trong thập đại danh kiếm do đúc kiếm sư chế tạo ra, hiện không rõ truyền nhân.”

“Hạng sáu trong kiếm phổ, Thanh Tiêu. Thanh kiếm này là bảo bối trấn sơn của núi Thanh Thành, bội kiếm của chưởng môn các đời, mang theo đại đạo của đạo gia, từng truyền cho chưởng giáo núi Thanh Thành là Triệu Ngọc Chân, hiện không rõ truyền nhân.”

“Hạng năm trong kiếm phổ, Phá Quân. Thanh kiếm này không sắc bén, hết sức nặng nề, không phải người có thần lực trời sinh thì không thể vung lên được, được tôn là thanh kiếm vương bá. Hiện là bội kiếm của Nộ Kiếm Tiên - Nhan Chiến Thiên.”

“Hạng tư trong kiếm phổ, Tâm. Thanh kiếm duy nhất dùng một chữ làm tên, kiếm này có linh hồn, tâm ý tương liên với chủ nhân. Kiếm ý thuần túy trong thanh kiếm này có thể cắt đứt phàm kiếm. Bội kiếm của các đời truyền nhân Kiếm Tâm trủng, hiện đang trong tay trủng chủ trẻ tuổi Lôi Vô Kiệt.”

“Hạng ba trong kiếm phổ, Thiết Mã Băng Hà. Thanh kiếm này là kiếm chí hàn trên thế gian, vốn nằm trên đỉnh núi Côn Lôn, từng là kiếm của Côn Lôn Kiếm Tiên tuyệt thế,giờ đang trong tay Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên - Lý Hàn Y.”

“Hạng hai trong kiếm phổ, Đại Minh Chu Tước. Thanh kiếm này là bảo bối trấn thành của Vô Song thành, giấu mình trong Vô Song Kiếm Hạp. Kiếm ý sắc bén, xuất kiếm phải thấy máu mới về, hiện đang trong tay thành chủ Vô Song thành, Vô Song.”

“Hạng nhất trong kiếm phổ, Thiên Trảm. Danh kiếm đệ nhất thiên hạ, kiếm của thiên đạo, không phải người có thiên mệnh thì không thể cầm được. Hiện được thờ phụng trong Khâm Thiên giám, quốc sư Tề Thiên Trần trông giữ.”

Lôi Vân Hạc đọc lần lượt từng hàng chữ dưới bức tranh kiếm, cho tới khi thấy bức cuối cùng: “Nhưng sao bức vẽ Thiên Trảm lại trống không?”

“Thanh kiếm trảm thiên, đó là thần kiếm do hoàng đế khai quốc lưu lại, đã mấy trăm năm rồi chưa từng hiện thế. Cho dù ta là trủng chủ của Kiếm Tâm trủng cũng chưa từng thấy nó.” Lý Tổ Vương uống trà. “Sao nào? Chẳng phải Lôi gia bảo phong đao treo kiếm cơ mà? Sao lại thấy hứng thú với mấy thanh kiếm này?”

“Ngươi cũng biết mà, ta có tên đệ đệ không nên thân trong tộc. Không thích hỏa khí lại chỉ thích luyện kiếm, tới giờ tuy luyện kiếm tới cảnh giới Kiếm Tiên nhưng người của Bách Hiểu đường lại nói hắn thiếu một thanh kiếm tốt. Lần này ta tới thăm nhà thông gia còn muốn xin một thanh kiếm tốt.” Cuối cùng Lôi Vân Hạc cũng nói ra ý đồ của mình.

“Lôi Oanh? Trong Lôi Môn Tứ Kiệt cùng lứa với ngươi, ta chỉ thích tên Thiên Hổ kia. Ghét nhất là tên làm con rể ta, ghét thứ hai là tên mơ ước cháu ngoại ta, ghét thứ ba là tên trước mặt tới xin kiếm của ta.” Lý Tổ Vương đặt chén trà xuống: “Thế nhưng dù sao cũng là thông gia, ta đâu thể không cho được. Nói đi, muốn kiếm thế nào?”

“Thập đại danh kiếm này, không mấy cái có chủ nhân. Ta cảm thấy Động Thiên Sơn không tệ.” Lôi Vô Kiệt đương nhiên có chuẩn bị, biết Động Thiên Sơn do Lý Tổ Vương rèn ra.

“Ta cũng thấy Động Thiên Sơn không tệ, nhưng đáng tiếc ngay khi nó được tạo ra, nó đã không liên quan gì tới ta. Bây giờ ta cũng không biết nó đang ở đâu.” Lý Tổ Vương lắc đầu.

Lôi Vân Hạc nhíu mày, lại nhìn qua một lượt: “Vậy Vô Ưu thì sao? Trông thật đẹp.”

“Vô Ưu? Ta biết nó đang ở đâu, thế nhưng Vô Ưu là thanh kiếm mỹ lệ nhất trong thập đại danh kiếm. Không, là thanh kiếm mỹ lệ nhất trong tất cả các thanh kiếm trên thế gian này. Tướng mạo tên Lôi Oanh kia, không được. Nếu là ngươi còn tạm chấp nhận được.” Lý Tổ Vương xua tay nói.

Lôi Vân Hạc thở dài: “Chẳng lẽ ta phải tới Thiên Kiếm các cướp thanh Hạo Khuyết?”

“Sao phải cố chấp với thập đại danh kiếm như vậy? Thứ hạng của kiếm không phải thứ hạng của kiếm khách. Trong Ngũ Đại Kiếm Tiên, bội kiếm của Cô Kiếm Tiên là Cửu Ca, kiếm không rời vỏ nhưng đánh bại hết kiếm khách trong thiên hạ. Bội kiếm của Nộ Kiếm Tiên là Vạn Quyển Thư, tuy tên rất hay nhưng lần trước tới đây uống rượu hắn đã nói là tùy tiện chọn một thanh kiếm chất lượng khá tốt trong hàng rèn ven đường. Đạo Kiếm Tiên tuy thừa kế danh kiếm Thanh Tiêu nhưng thứ hắn dùng thực ra là kiếm gỗ Đào Hoa do mình tự đẽo. Những thanh kiếm đó đều không trong kiếm phổ, chỉ có đứa ngoại không nên thân của ta là mang theo danh kiếm Thiết Mã Băng Hà, còn tên Nhan Chiến Thiên là loại không có kiếm phẩm nên mới mang thanh kiếm vương bát ra dọa người ta.” Lý Tổ Vương lắc đầu nói: “Kiếm, phải chọn theo tính cách của kiếm khách.”

“Hả?”

“Ví dụ nhu ta.” Lý Tổ Vương giơ tay, bốn thanh trường kiếm sau lưng chợt rời vỏ, vẽ một đóa kiếm hoa rồi rơi xuống: “Lão gia tử ta, ngày ngày uống chút trà, hát vài bài ca, cho nên đi cùng Phong Nhã Tứ Kiếm.”

“Vậy tên đệ đệ không nên thân của ta thì sao?” Lôi Vân Hạc thử dò xét.

“Ta có một thanh kiếm.” Lý Tổ Vương đột nhiên đứng dậy, quát lớn một tiếng: “Kiếm do trời đúc, lên.”

Chỉ thấy lớp gạch dưới đất đột nhiên vỡ tan, một thanh trường kiếm bay ra từ trong đó, hạ xuống trước mặt Lôi Vân Hạc. Lôi Vân Hạc ngạc nhiên giật mình, không phải bị thanh kiếm đột nhiên xuất hiện này hù dọa mà là bị thanh kiếm trước mặt làm cho kinh ngạc.

Có kiếm, kiếm khí dâng trào như nước thủy triều.

Có kiếm, kiếm khí nhanh chóng như cuồng phong.

Có kiếm, kiếm khí hừng hực như ngọn lửa.

Còn thanh kiếm này, kiếm khí như sấm, tĩnh lặng bất động mà thanh thế kinh thiên.

“Thanh kiếm này tên Sát Lôi. Khi ta rèn nó đã đặt kiếm lên trên đỉnh núi, dẫn chín tia sét mới rèn thành. Nó không thua gì Động Thiên Sơn của ta, mời Lôi Oanh sử dụng cho tốt.” Lý Tổ Vương cười nói.

Lôi Vân Hạc dùng tay trái rút thanh kiếm ra, thở dài nói: “Quả thật là kiếm tốt.”

“Dùng thiên thạch từ trên trời rơi xuống rèn ra, thế gian khó mà tìm được. Ngươi đem về nói với tên tiểu tử Lôi Oanh kia, tuyệt đối không được có ý với cháu ngoại ta!” Lý Tổ Vương trầm giọng nói.

“Lão trủng chủ.” Đột nhiên có người đẩy cửa Kiếm các, Hà Khứ đứng đó như có chuyện muốn thông báo.

“Đã bảo có khách quý tới rồi mà?” Lý Tổ Vương không vui nói: “Có chuyện gì mà phải tới báo?”

“Lại có khách quý tới.” Hà Khứ nói.

"Khách quý?"

“Hình như nói là chủ nhân thì thích hợp hơn.” Hà Khứ suy nghĩ một chút rồi sửa lại.

“Hả?”

“Đại tiểu thư Lý Hàn Y, thiếu trủng chủ Lôi Vô Kiệt đang đứng bên ngoài chờ.” Hà Khứ cúi đầu nói.

Lôi Vân Hạc cười lúng túng: “Lão trủng chủ nói chuẩn thật.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện