Thiếu Niên Ca Hành
Chương 31: Đăng Thiên các
Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
***
Hôm sau Lôi Vô Kiệt bị một tiếng sáo đánh thức, tiếng sáo kia thay đổi thất thường, mang theo nỗi phiền muộn khó tả, tinh thần của hắn theo tiếng sáo đó như đang trong giấc mơ, bay về tòa Lôi gia bảo danh chấn thiên hạ kia. Trong một cái sân lớn chỉ có một căn nhà nhỏ rách rưới, một người trung niên mặc áo bào xám đang ở đó. Hắn rất gầy, da dẻ tái nhợt, ngồi trong sân lật xem một quyển sách cổ.Dường như đột nhiên nhận ra trước mặt có người, người trung niên kia bèn ngẩng đầu lên, thần sắc tức giận: “Ngươi về đây làm gì!” Lôi Vô Kiệt lập tức tỉnh lại.
Hắn đứng dậy xoa mạnh lên đầu, ngẩng đầu nhìn lại phát hiện Tiêu Sắt vẫn ngồi trên mái hiên kia, nhưng không phải đang thổi sáo mà là nhặt một chiếc lá không biết ở đâu, đặt lên miệng thổi một khúc nhạc. Tiêu Sắt thấy Lôi Vô Kiệt tỉnh lại, cánh tay vung nhẹ, chiếc lá kia bay theo làn gió, hắn tung người nhảy từ trên nóc nhà xuống.
“Tỉnh rồi à?” Tiêu Sắt hỏi nhỏ.
“Ông chủ kia đâu?” Lôi Vô Kiệt nhìn khắp nơi xung quanh, không thấy người đàn ông để ria mép kia đâu.
“Ông chủ ra khỏi thành rồi, hắn nói Mạnh Bà Thang của hắn còn thiếu một vị thuốc dẫn rượu, muốn tới tiên sơn ngoài biển khơi tìm kiếm.” Tiểu nhị đi tới sân sau, mỉm cười nói với bọn họ.
“Vậy ông chủ kia...” Lôi Vô Kiệt nhíu mày. “Rốt cuộc là ai?”
Tiêu Sắt vỗ vỗ lên vai hắn: “Người ta giúp ngươi mở liền ba cửa Hỏa Chước thuật, dẫu sao cũng là một cao nhân, lại còn là người tốt. Nghĩ nhiều vậy làm gì?”
Lôi Vô Kiệt gãi đầu: “Cũng đúng. Đi thôi, tới leo Đăng Thiên các.”
Tiêu Sắt trợn mắt với hắn: “Không ăn sáng đã đòi đi rồi à?”
“Đúng đúng đúng” Lúc này Lôi Vô Kiệt mới nhận ra bụng mình trống rỗng, vội vàng gật đầu. Hai người tạm biệt tiểu nhị, đi ra khỏi quán rượu Đông Quy, ngồi vào một quán bánh bao hừng hực hơi nước ở ven đường. Tiêu Sắt gọi hai lồng bánh bao, hai bát sữa đậu nành rồi thản nhiên nói: “Sau ngày hôm nay chúng ta phải đường ai nấy đi rồi. Bữa sáng cuối cùng này, ta mời ngươi.”
“Tiêu huynh, ngươi nói câu này nghe buồn quá.” Lôi Vô Kiệt uống một ngụm sữa đậu nành, chỉ cảm thấy một làn nước ấm chảy xuống dạ dày, thoải mái không nói nên lời.
“Không buồn, không buồn.” Tiêu Sắt buông chén xuống nhìn Đăng Thiên các phía xa. “Chỉ cảm thấy đường trở về thật xa xôi, đi chuyến này lại chỉ vì năm trăm lượng bạc...”
Sắc mặt Lôi Vô Kiệt cứng đờ lại, có vẻ hắn đã đoán ra tiếp theo Tiêu Sắt định nói gì.
“Chặng đường này còn phải đi biết bao nhiêu quãng đáng lẽ chẳng phải đi, còn thiếu chút nữa mất cả tính mạng mới có chút tiền lãi như vậy, hay là tính ngươi tám trăm...”
“Ăn no rồi, ta đi leo các đây!” Lôi Vô Kiệt nuốt chửng luôn một cái bánh bao, cầm cái bọc kia chạy về phía Đăng Thiên các.
Tiêu Sắt mỉm cười, uống một ngụm sữa đậu, không nói gì tiếp.
Tiểu nhị bên cạnh vắt khăn lông lên vai, nhìn thiếu niên áo đỏ hào khí ngập trời đi về phía Đăng Thiên các kia, lắc đầu: “Lại một tên không biết trời cao đất dày.”
“Hả?” Tiêu Sắt nhìn sang phía hắn.
“Đăng Thiên các này, bao nhiêu tên giang hồ lõi đời khổ luyện mấy chục năm còn không leo lên nổi, huống chi một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa như hắn?” Giọng nói của tiểu nhị lộ rõ vẻ khinh thường.
Tiêu Sắt móc một khối bạc vụn ra: “Không thì chúng ta đánh cược nhé?”
“Đánh cược nhé?” Vẻ mặt tiểu nhị hoang mang.
“Đánh cược cái tên kia lên được mấy tầng.” Tiêu Sắt chỉ bóng lưng của Lôi Vô Kiệt.
“Được, đánh cược ra sao.” Tiểu nhị nghe vậy hứng thú hỏi lại.
“Ta đặt cược hắn...” Tiêu Sắt nghiêm túc nhìn tiểu nhị. “Có thể lên tầng mười sáu.”
Tiểu nhị sửng sốt một hồi, sau đó phá ra cười, thầm nghĩ khách quan này đúng là bị hơi nóng hun cho hỏng cả đầu rồi, tặng không một khối bạc cho mình.
Còn lúc này, một người ăn mặc như thư đồng đang dắt một con ngựa già nua mệt mỏi, trên con ngựa là một thư sinh áo trắng mặt mũi thanh tú cõng một cái rương sách. Hai người chậm rãi đi về phía Đăng Thiên các.
“Tiểu sư thúc, người mặc áo đỏ kia hình như cũng định leo lên các.” Giọng nói thư đồng có vẻ trách móc: “Ai bảo sáng nay ngươi ngủ nướng, giờ có người tranh mất rồi kìa.”
Thư sinh kia cười ngượng ngập: “Nhỡ đâu tên kia vừa lên đã bị đánh xuống thì sao?”
“Chẳng phải tiểu sư thúc ngươi nhận được chân truyền của sư tổ, biết Vọng Khí thuật à? Ngươi có thể thử nhìn khí của thanh niên này, xem xem có thể lên được mấy tầng?” Thư đồng lắc lắc đầu theo hướng Lôi Vô Kiệt.
Thư sinh vung nhẹ cánh tay lên, đánh giả vờ vào đầu thư đồng: “Đã bảo gọi công tử cơ mà, đừng có gọi tiểu sư thúc.”
Thư đồng lại như bị đánh thật, ôm đầu nói: “Lúc về chắc chắn ta sẽ nói với sư tổ!”
Thư sinh kia không buồn để ý tới hắn, ngẩng đầu mỉm cười nhìn về phía Lôi Vô Kiệt: “Vị thiếu niên này à, ta đoán hắn có thể leo được...” Thư sinh đột nhiên ngừng nói, thần sắc lộ rõ vẻ kinh ngạc.
“Sao vậy?” Thư đồng quay lại nhìn hắn.
Một lúc lâu sau thư sinh mới thở dài một tiếng: “Phi Hiên à, xem ra hôm nay bản công tử ngủ một giấc, đúng là dậy muộn mất rồi.”
Còn lúc này trong quán bánh bao hơi nóng hừng hực, Tiêu Sắt hơi cau mày, gõ nhẹ lên mặt bàn, nói với vẻ suy tư: “Núi Thanh Thành?”
Cuối cùng Lôi Vô Kiệt cũng đi tới bên dưới Đăng Thiên các, chính giữa là một cánh cửa xuyên qua các, vài đệ tử thế gia ăn mặc lộng lẫy đang thảnh thơi bước vào. Còn bên cạnh là một cái cửa nhỏ, trong đó là đường lên các. Một người trẻ tuổi đang ngồi ở bậc cửa ngáp ngắn ngáp dài, miệng gặm một cái bánh bao lớn, miệng lẩm bẩm: “Hôm nay đúng là xui xẻo, tới phiên mình giữ cái căn các rách này, lại còn là tầng một. Không biết phải đánh bao nhiêu tên ngu ngốc không biết tự lượng sức mình đây.” Hắn nghe được tiếng bước chân bèn ngẩng đầu, nhìn Lôi Vô Kiệt nói: “Tiểu tử, ngươi tới leo các à?”
Lôi Vô Kiệt gật đầu.
Người trẻ tuổi kia ‘hừ’ một tiếng khinh thường: “Chờ ta ăn xong cái bánh bao này đã.”
Lôi Vô Kiệt cũng chẳng nóng nảy, chỉ mỉm cười đi tới bên cạnh người trẻ tuổi rồi ngồi xuống.
Người trẻ tuổi thấy có thêm hảo cảm với Lôi Vô Kiệt, hắn thường xuyên gặp những kẻ vũ phu vừa tới đã kêu gào đòi đánh đấm, chẳng có ai nhẹ nhàng lịch sự đợi hắn, giơ tay đánh nhau ngay tắp tự. Lôi Vô Kiệt tiêu sái tự nhiên như vậy, còn có chút phong thái của thế gia.
“Ài, ta mới bái làm môn hạ của Tuyết Nguyệt thành ba tháng, nhưng đây đã là lần thứ sáu tới phiên ta giữ cái tòa các rách này, hôm nay còn phải chịu khổ ngồi tầng thứ nhất nữa.” Người trẻ tuổi vừa ăn bánh bao vừa thở dài.
Lôi Vô Kiệt nhíu mày nói: “Các ngươi thay phiên nhau giữ các à?”
“Đúng vậy.” Người trẻ tuổi kia trừng mắt nhìn Lôi Vô Kiệt một cái. “Tới chuyện này mà ngươi cũng không biết còn đòi tới leo các. Năm tầng đầu là đệ tử vừa nhập môn không đến một năm. Tầng sáu đến tầng mười là đệ tử nhập môn một năm trở lên. Tầng mười một đến tầng mười bốn là đệ tử nhập môn ba năm trở lên. Tầng mười lăm là trưởng lão giữ các. Tầng mười sáu? Trong Tuyết Nguyệt thành có tới vài chục người lợi hại hơn trưởng lão giữ các, không ai biết sẽ tới phiên ai. Dẫu sao mấy năm nay chỉ có một người leo được tới tầng mười sáu, khi đó tam thành chủ đích thân tới.”
“Đệ tử nhập môn không tới một nămđã được giữ các rồi à?” Lôi Vô Kiệt hỏi.
“Đương nhiên rồi, Tuyết Nguyệt thành là đâu chứ. Ta mới tới ba tháng thì đã sao? Đám vũ phu tự xưng rèn luyện mười năm hai mươi năm trên giang hồ cũng chẳng đủ trình đánh với ta. Không phải tiểu ca ta đây khoác loác, nếu không sinh ra trong thế gia võ lâm có một tấm danh thiếp vàng son rực rỡ, đừng nghĩ tới chuyện leo Đăng Thiên các này nếm mùi đau khổ. Đừng nói tới tầng mười hai bái vào môn hạ trưởng lão, ta còn chẳng thấy ai leo được năm tầng!” Cuối cùng người trẻ tuổi cũng ăn sắp xong cái bánh bao, hắn nhìn Lôi Vô Kiệt có vẻ tiếc nuối. “Ngươi ấy, trông mặt thì giống công tử thế gia, nhưng lại chẳng có mệnh của công tử thế gia. Không thì nghe lời khuyên của tiểu ca, đi đi.”
“Đi mấy ngàn dặm mới tới nơi này, không nỡ bỏ đi như vậy.” Lôi Vô Kiệt lắc đầu.
Người trẻ tuổi ‘chẹp’ một tiếp: “Cũng là người kiên trì. Ngươi tên gì? Tuy chỉ chốc lát nữa thôi có lẽ ngươi sẽ bị ta đánh ngã, nhưng dẫu sao cũng là một lần quen biết, sau này hành tẩu giang hồ, tiểu ca sẽ bảo hộ cho ngươi.”
“Lôi Vô Kiệt.”
“À, Lôi Vô...” Người trẻ tuổi không ăn nốt được miếng bánh bao cuối cùng, hắn trợn tròn hai mắt: “Lôi nào?”
Lôi Vô Kiệt dứng dậy, phủi phủi bụi đất trên người, cười sang sảng: “Chính là Lôi mà ngươi nghĩ đến đấy.”
Má ơi, là đệ tử thế gia thật à, còn là một trong những đại thế gia khó chọc nhất nữa. Nhưng đáng lẽ ra tên đệ tử Lôi môn này nên đi theo con đường lớn tươi sáng bên cạnh chứ? Vào Đăng Thiên các trêu mình làm gì! Người trẻ tuổi hốt hoảng đứng dậy: “Tại hạ Tạ Yên Thụ, đến từ Lĩnh Nam Tạ gia.”
Lôi Vô Kiệt gật đầu cười với hắn: “Ăn xong bánh bao rồi à?”
Tạ Yên Thụ nuốt nốt miếng cuối cùng rồi gật đầu: “Vâng!”
“Vậy ta leo các đây.” Lôi Vô Kiệt bước lên phía trước một bước.
Tạ Yên Thụ thầm nghĩ có thua trận cũng không thể đánh mất thể diện được, cho dù ngươi có là đệ tử Lôi môn đi chăng nữa, dẫu sao ta cũng luyện đao ở Tuyết Nguyệt thành ba tháng, chẳng lẽ lại sợ ngươi chắc. Hắn cũng hùng hổ bước lên một bước: “Muốn leo lên các, phải bước qua...”
Lôi Vô Kiệt không đợi hắn nói xong, xuất quyền đấm ra, đánh hắn bay thẳng ra ngoài.
“... người ta trước đã...” Tạ Yên Thụa gắng gượng nói hết lời giữa không trung, sau đó ngã cái rầm trên mặt đất, một bóng đỏ hoàn toàn không hề do dự bước qua người hắn.
Lôi Vô Kiệt bắt đầu leo lên các.
Vừa bước lên, leo thẳng mười tầng!
Trong nội thành của Tuyết Nguyệt thành, một đệ tử trẻ tuổi mồ hôi đầm đìa chạy về phía Tuyết Hải các, hét lớn: “Không hay rồi! Không hay rồi!”
“Có gì không hay.” Một nam tử lớn hơn vài tuổi bước ra khỏi các, nhíu mày. Những đệ tử khác nghe tiếng hét cũng lao nhao chạy ra.
“Có người... có người leo lên các.” Đệ tử trẻ tuổi kia thở hồng hộc đáp.
Mọi người nghe vậy lại mắng tới tấp: “Nói thừa, ngày nào chẳng có người leo lên Đăng Thiên các, có gì đáng kinh ngạc.”
“Nhưng người này... leo liền mười tầng!”
Mọi người ồ lên: “Mười tầng? Người giữ tầng mười hôm nay chính là Hàn sư huynh! Chẳng lẽ là tiền bối võ lâm tới khiêu khích, đánh bại được cả Hàn tiền bối cơ à?”
“Không phải, không phải tiền bối gì, hắn nói mình chỉ mười bảy tuổi.”
“Cái gì? Mười bảy tuổi?” Mọi người hai mặt nhìn nhau, đang muốn hỏi kỹ songđột nhiên lại cùng im lặng.Đệ tử tới báo tin đang buồn bực, quay người lại rồi lập tức cúi đầu theo: “Đại sư huynh...”
Đường Liên mặc một bộ áo đen, không trách mắng hắn mà chỉ hỏi: “Người ngươi nói có điểm đặc biệt gì không?”
“Khởi bẩm sư huynh, hắn mặc một bộ áo đỏ, cầm theo một cái bọc dài, tự xưng... tự xưng là người của Lôi gia bảo.” Đệ tử trẻ tuổi bẩm báo đúng sựthật.
“Quả nhiên là hắn.” Đường Liên trong lòng hơi động, lắc người một cái đã chạy về phía Đăng Thiên các.
“Đại sư huynh làm vậy là... định tự mình giữ các?”
“Nếu là đại sư huynh thì giữ tầng nào?”
“Công phu của đại sư huynh chỉ kém các trưởng lão một chút, nếu đại sư huynh tới thì...”
“Là tầng thứ mười bốn!”
***
Hôm sau Lôi Vô Kiệt bị một tiếng sáo đánh thức, tiếng sáo kia thay đổi thất thường, mang theo nỗi phiền muộn khó tả, tinh thần của hắn theo tiếng sáo đó như đang trong giấc mơ, bay về tòa Lôi gia bảo danh chấn thiên hạ kia. Trong một cái sân lớn chỉ có một căn nhà nhỏ rách rưới, một người trung niên mặc áo bào xám đang ở đó. Hắn rất gầy, da dẻ tái nhợt, ngồi trong sân lật xem một quyển sách cổ.Dường như đột nhiên nhận ra trước mặt có người, người trung niên kia bèn ngẩng đầu lên, thần sắc tức giận: “Ngươi về đây làm gì!” Lôi Vô Kiệt lập tức tỉnh lại.
Hắn đứng dậy xoa mạnh lên đầu, ngẩng đầu nhìn lại phát hiện Tiêu Sắt vẫn ngồi trên mái hiên kia, nhưng không phải đang thổi sáo mà là nhặt một chiếc lá không biết ở đâu, đặt lên miệng thổi một khúc nhạc. Tiêu Sắt thấy Lôi Vô Kiệt tỉnh lại, cánh tay vung nhẹ, chiếc lá kia bay theo làn gió, hắn tung người nhảy từ trên nóc nhà xuống.
“Tỉnh rồi à?” Tiêu Sắt hỏi nhỏ.
“Ông chủ kia đâu?” Lôi Vô Kiệt nhìn khắp nơi xung quanh, không thấy người đàn ông để ria mép kia đâu.
“Ông chủ ra khỏi thành rồi, hắn nói Mạnh Bà Thang của hắn còn thiếu một vị thuốc dẫn rượu, muốn tới tiên sơn ngoài biển khơi tìm kiếm.” Tiểu nhị đi tới sân sau, mỉm cười nói với bọn họ.
“Vậy ông chủ kia...” Lôi Vô Kiệt nhíu mày. “Rốt cuộc là ai?”
Tiêu Sắt vỗ vỗ lên vai hắn: “Người ta giúp ngươi mở liền ba cửa Hỏa Chước thuật, dẫu sao cũng là một cao nhân, lại còn là người tốt. Nghĩ nhiều vậy làm gì?”
Lôi Vô Kiệt gãi đầu: “Cũng đúng. Đi thôi, tới leo Đăng Thiên các.”
Tiêu Sắt trợn mắt với hắn: “Không ăn sáng đã đòi đi rồi à?”
“Đúng đúng đúng” Lúc này Lôi Vô Kiệt mới nhận ra bụng mình trống rỗng, vội vàng gật đầu. Hai người tạm biệt tiểu nhị, đi ra khỏi quán rượu Đông Quy, ngồi vào một quán bánh bao hừng hực hơi nước ở ven đường. Tiêu Sắt gọi hai lồng bánh bao, hai bát sữa đậu nành rồi thản nhiên nói: “Sau ngày hôm nay chúng ta phải đường ai nấy đi rồi. Bữa sáng cuối cùng này, ta mời ngươi.”
“Tiêu huynh, ngươi nói câu này nghe buồn quá.” Lôi Vô Kiệt uống một ngụm sữa đậu nành, chỉ cảm thấy một làn nước ấm chảy xuống dạ dày, thoải mái không nói nên lời.
“Không buồn, không buồn.” Tiêu Sắt buông chén xuống nhìn Đăng Thiên các phía xa. “Chỉ cảm thấy đường trở về thật xa xôi, đi chuyến này lại chỉ vì năm trăm lượng bạc...”
Sắc mặt Lôi Vô Kiệt cứng đờ lại, có vẻ hắn đã đoán ra tiếp theo Tiêu Sắt định nói gì.
“Chặng đường này còn phải đi biết bao nhiêu quãng đáng lẽ chẳng phải đi, còn thiếu chút nữa mất cả tính mạng mới có chút tiền lãi như vậy, hay là tính ngươi tám trăm...”
“Ăn no rồi, ta đi leo các đây!” Lôi Vô Kiệt nuốt chửng luôn một cái bánh bao, cầm cái bọc kia chạy về phía Đăng Thiên các.
Tiêu Sắt mỉm cười, uống một ngụm sữa đậu, không nói gì tiếp.
Tiểu nhị bên cạnh vắt khăn lông lên vai, nhìn thiếu niên áo đỏ hào khí ngập trời đi về phía Đăng Thiên các kia, lắc đầu: “Lại một tên không biết trời cao đất dày.”
“Hả?” Tiêu Sắt nhìn sang phía hắn.
“Đăng Thiên các này, bao nhiêu tên giang hồ lõi đời khổ luyện mấy chục năm còn không leo lên nổi, huống chi một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa như hắn?” Giọng nói của tiểu nhị lộ rõ vẻ khinh thường.
Tiêu Sắt móc một khối bạc vụn ra: “Không thì chúng ta đánh cược nhé?”
“Đánh cược nhé?” Vẻ mặt tiểu nhị hoang mang.
“Đánh cược cái tên kia lên được mấy tầng.” Tiêu Sắt chỉ bóng lưng của Lôi Vô Kiệt.
“Được, đánh cược ra sao.” Tiểu nhị nghe vậy hứng thú hỏi lại.
“Ta đặt cược hắn...” Tiêu Sắt nghiêm túc nhìn tiểu nhị. “Có thể lên tầng mười sáu.”
Tiểu nhị sửng sốt một hồi, sau đó phá ra cười, thầm nghĩ khách quan này đúng là bị hơi nóng hun cho hỏng cả đầu rồi, tặng không một khối bạc cho mình.
Còn lúc này, một người ăn mặc như thư đồng đang dắt một con ngựa già nua mệt mỏi, trên con ngựa là một thư sinh áo trắng mặt mũi thanh tú cõng một cái rương sách. Hai người chậm rãi đi về phía Đăng Thiên các.
“Tiểu sư thúc, người mặc áo đỏ kia hình như cũng định leo lên các.” Giọng nói thư đồng có vẻ trách móc: “Ai bảo sáng nay ngươi ngủ nướng, giờ có người tranh mất rồi kìa.”
Thư sinh kia cười ngượng ngập: “Nhỡ đâu tên kia vừa lên đã bị đánh xuống thì sao?”
“Chẳng phải tiểu sư thúc ngươi nhận được chân truyền của sư tổ, biết Vọng Khí thuật à? Ngươi có thể thử nhìn khí của thanh niên này, xem xem có thể lên được mấy tầng?” Thư đồng lắc lắc đầu theo hướng Lôi Vô Kiệt.
Thư sinh vung nhẹ cánh tay lên, đánh giả vờ vào đầu thư đồng: “Đã bảo gọi công tử cơ mà, đừng có gọi tiểu sư thúc.”
Thư đồng lại như bị đánh thật, ôm đầu nói: “Lúc về chắc chắn ta sẽ nói với sư tổ!”
Thư sinh kia không buồn để ý tới hắn, ngẩng đầu mỉm cười nhìn về phía Lôi Vô Kiệt: “Vị thiếu niên này à, ta đoán hắn có thể leo được...” Thư sinh đột nhiên ngừng nói, thần sắc lộ rõ vẻ kinh ngạc.
“Sao vậy?” Thư đồng quay lại nhìn hắn.
Một lúc lâu sau thư sinh mới thở dài một tiếng: “Phi Hiên à, xem ra hôm nay bản công tử ngủ một giấc, đúng là dậy muộn mất rồi.”
Còn lúc này trong quán bánh bao hơi nóng hừng hực, Tiêu Sắt hơi cau mày, gõ nhẹ lên mặt bàn, nói với vẻ suy tư: “Núi Thanh Thành?”
Cuối cùng Lôi Vô Kiệt cũng đi tới bên dưới Đăng Thiên các, chính giữa là một cánh cửa xuyên qua các, vài đệ tử thế gia ăn mặc lộng lẫy đang thảnh thơi bước vào. Còn bên cạnh là một cái cửa nhỏ, trong đó là đường lên các. Một người trẻ tuổi đang ngồi ở bậc cửa ngáp ngắn ngáp dài, miệng gặm một cái bánh bao lớn, miệng lẩm bẩm: “Hôm nay đúng là xui xẻo, tới phiên mình giữ cái căn các rách này, lại còn là tầng một. Không biết phải đánh bao nhiêu tên ngu ngốc không biết tự lượng sức mình đây.” Hắn nghe được tiếng bước chân bèn ngẩng đầu, nhìn Lôi Vô Kiệt nói: “Tiểu tử, ngươi tới leo các à?”
Lôi Vô Kiệt gật đầu.
Người trẻ tuổi kia ‘hừ’ một tiếng khinh thường: “Chờ ta ăn xong cái bánh bao này đã.”
Lôi Vô Kiệt cũng chẳng nóng nảy, chỉ mỉm cười đi tới bên cạnh người trẻ tuổi rồi ngồi xuống.
Người trẻ tuổi thấy có thêm hảo cảm với Lôi Vô Kiệt, hắn thường xuyên gặp những kẻ vũ phu vừa tới đã kêu gào đòi đánh đấm, chẳng có ai nhẹ nhàng lịch sự đợi hắn, giơ tay đánh nhau ngay tắp tự. Lôi Vô Kiệt tiêu sái tự nhiên như vậy, còn có chút phong thái của thế gia.
“Ài, ta mới bái làm môn hạ của Tuyết Nguyệt thành ba tháng, nhưng đây đã là lần thứ sáu tới phiên ta giữ cái tòa các rách này, hôm nay còn phải chịu khổ ngồi tầng thứ nhất nữa.” Người trẻ tuổi vừa ăn bánh bao vừa thở dài.
Lôi Vô Kiệt nhíu mày nói: “Các ngươi thay phiên nhau giữ các à?”
“Đúng vậy.” Người trẻ tuổi kia trừng mắt nhìn Lôi Vô Kiệt một cái. “Tới chuyện này mà ngươi cũng không biết còn đòi tới leo các. Năm tầng đầu là đệ tử vừa nhập môn không đến một năm. Tầng sáu đến tầng mười là đệ tử nhập môn một năm trở lên. Tầng mười một đến tầng mười bốn là đệ tử nhập môn ba năm trở lên. Tầng mười lăm là trưởng lão giữ các. Tầng mười sáu? Trong Tuyết Nguyệt thành có tới vài chục người lợi hại hơn trưởng lão giữ các, không ai biết sẽ tới phiên ai. Dẫu sao mấy năm nay chỉ có một người leo được tới tầng mười sáu, khi đó tam thành chủ đích thân tới.”
“Đệ tử nhập môn không tới một nămđã được giữ các rồi à?” Lôi Vô Kiệt hỏi.
“Đương nhiên rồi, Tuyết Nguyệt thành là đâu chứ. Ta mới tới ba tháng thì đã sao? Đám vũ phu tự xưng rèn luyện mười năm hai mươi năm trên giang hồ cũng chẳng đủ trình đánh với ta. Không phải tiểu ca ta đây khoác loác, nếu không sinh ra trong thế gia võ lâm có một tấm danh thiếp vàng son rực rỡ, đừng nghĩ tới chuyện leo Đăng Thiên các này nếm mùi đau khổ. Đừng nói tới tầng mười hai bái vào môn hạ trưởng lão, ta còn chẳng thấy ai leo được năm tầng!” Cuối cùng người trẻ tuổi cũng ăn sắp xong cái bánh bao, hắn nhìn Lôi Vô Kiệt có vẻ tiếc nuối. “Ngươi ấy, trông mặt thì giống công tử thế gia, nhưng lại chẳng có mệnh của công tử thế gia. Không thì nghe lời khuyên của tiểu ca, đi đi.”
“Đi mấy ngàn dặm mới tới nơi này, không nỡ bỏ đi như vậy.” Lôi Vô Kiệt lắc đầu.
Người trẻ tuổi ‘chẹp’ một tiếp: “Cũng là người kiên trì. Ngươi tên gì? Tuy chỉ chốc lát nữa thôi có lẽ ngươi sẽ bị ta đánh ngã, nhưng dẫu sao cũng là một lần quen biết, sau này hành tẩu giang hồ, tiểu ca sẽ bảo hộ cho ngươi.”
“Lôi Vô Kiệt.”
“À, Lôi Vô...” Người trẻ tuổi không ăn nốt được miếng bánh bao cuối cùng, hắn trợn tròn hai mắt: “Lôi nào?”
Lôi Vô Kiệt dứng dậy, phủi phủi bụi đất trên người, cười sang sảng: “Chính là Lôi mà ngươi nghĩ đến đấy.”
Má ơi, là đệ tử thế gia thật à, còn là một trong những đại thế gia khó chọc nhất nữa. Nhưng đáng lẽ ra tên đệ tử Lôi môn này nên đi theo con đường lớn tươi sáng bên cạnh chứ? Vào Đăng Thiên các trêu mình làm gì! Người trẻ tuổi hốt hoảng đứng dậy: “Tại hạ Tạ Yên Thụ, đến từ Lĩnh Nam Tạ gia.”
Lôi Vô Kiệt gật đầu cười với hắn: “Ăn xong bánh bao rồi à?”
Tạ Yên Thụ nuốt nốt miếng cuối cùng rồi gật đầu: “Vâng!”
“Vậy ta leo các đây.” Lôi Vô Kiệt bước lên phía trước một bước.
Tạ Yên Thụ thầm nghĩ có thua trận cũng không thể đánh mất thể diện được, cho dù ngươi có là đệ tử Lôi môn đi chăng nữa, dẫu sao ta cũng luyện đao ở Tuyết Nguyệt thành ba tháng, chẳng lẽ lại sợ ngươi chắc. Hắn cũng hùng hổ bước lên một bước: “Muốn leo lên các, phải bước qua...”
Lôi Vô Kiệt không đợi hắn nói xong, xuất quyền đấm ra, đánh hắn bay thẳng ra ngoài.
“... người ta trước đã...” Tạ Yên Thụa gắng gượng nói hết lời giữa không trung, sau đó ngã cái rầm trên mặt đất, một bóng đỏ hoàn toàn không hề do dự bước qua người hắn.
Lôi Vô Kiệt bắt đầu leo lên các.
Vừa bước lên, leo thẳng mười tầng!
Trong nội thành của Tuyết Nguyệt thành, một đệ tử trẻ tuổi mồ hôi đầm đìa chạy về phía Tuyết Hải các, hét lớn: “Không hay rồi! Không hay rồi!”
“Có gì không hay.” Một nam tử lớn hơn vài tuổi bước ra khỏi các, nhíu mày. Những đệ tử khác nghe tiếng hét cũng lao nhao chạy ra.
“Có người... có người leo lên các.” Đệ tử trẻ tuổi kia thở hồng hộc đáp.
Mọi người nghe vậy lại mắng tới tấp: “Nói thừa, ngày nào chẳng có người leo lên Đăng Thiên các, có gì đáng kinh ngạc.”
“Nhưng người này... leo liền mười tầng!”
Mọi người ồ lên: “Mười tầng? Người giữ tầng mười hôm nay chính là Hàn sư huynh! Chẳng lẽ là tiền bối võ lâm tới khiêu khích, đánh bại được cả Hàn tiền bối cơ à?”
“Không phải, không phải tiền bối gì, hắn nói mình chỉ mười bảy tuổi.”
“Cái gì? Mười bảy tuổi?” Mọi người hai mặt nhìn nhau, đang muốn hỏi kỹ songđột nhiên lại cùng im lặng.Đệ tử tới báo tin đang buồn bực, quay người lại rồi lập tức cúi đầu theo: “Đại sư huynh...”
Đường Liên mặc một bộ áo đen, không trách mắng hắn mà chỉ hỏi: “Người ngươi nói có điểm đặc biệt gì không?”
“Khởi bẩm sư huynh, hắn mặc một bộ áo đỏ, cầm theo một cái bọc dài, tự xưng... tự xưng là người của Lôi gia bảo.” Đệ tử trẻ tuổi bẩm báo đúng sựthật.
“Quả nhiên là hắn.” Đường Liên trong lòng hơi động, lắc người một cái đã chạy về phía Đăng Thiên các.
“Đại sư huynh làm vậy là... định tự mình giữ các?”
“Nếu là đại sư huynh thì giữ tầng nào?”
“Công phu của đại sư huynh chỉ kém các trưởng lão một chút, nếu đại sư huynh tới thì...”
“Là tầng thứ mười bốn!”
Bình luận truyện