Thiếu Niên Ca Hành

Chương 38: Cửu Thiên Dẫn Lôi, hạc trong mây



Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

Song chỉ của Lôi Vân Hạc kẹp lấy kiếm của Lôi Vô Kiệt.

“Ta từng đơn chỉ phá Thương Sơn! Ta từng song chỉ đoạn càn khôn!”

Câu nói này có vẻ ngông cuồng, nhưng thốt lên từ miệng Lôi Vân Hạc lại rất tự nhiên, bởi vì đó là sự thật. Năm đó hắn một mình lên bái kiến núi Thanh Thành, hơn trăm đạo sĩ chặn đường, hắn chỉ tay một cái, phá mở một đường lên núi. Lại dùng hai ngón tay hất tung nóc Càn Khôn điện, gặp Triệu Ngọc Chân đang bế quan luyện kiếm.

“Ta có một huynh đệ, thấy kiếm của ngươi, nói võ học trên đời đẹp nhất vẫn là kiếm. Ta cũng muốn xem thử.” Lôi Vô Kiệt giơ ba ngón tay về phía chân nhân đang nhắm mắt.

Đó là truyền thuyết cuối cùng mà Lôi Vân Hạc lưu lại trong chốn võ lâm, không ai biết kết quả cuối cùng của trận chiến đó ra sao. Sau ba chỉ đó, Lôi Vân Hạc một mình xuống núi, Triệu Ngọc Chân tiếp tục bế quan luyện kiếm, nhưng Lôi Vân Hạc lại biến mất trong giang hồ.

Lôi Vô Kiệt cảm thấy toàn thân hưng phấn hẳn lên, đúng vậy, hắn gặp được. hắn gặp được Kinh Lôi chỉ! Là Kinh Lôi chỉ mà ngay đối với người trong Lôi môn cũng gần như truyền thuyết. Đơn chỉ phá Thương Sơn, song chỉ đoạn càn khôn, mặc dù tên của Lôi Vân Hạc là cấm kỵ, nhưng Kinh Lôi chỉ vẫn là một trong những truyền thuyết giang hồ mà hắn thích nghe nhất. Nhưng giờ phút này, truyền thuyết đang ở ngay trước mặt hắn!

Hắn có cơ hội giao chiến với truyền thuyết đó!

Lôi Vô Kiệt gầm lên một tiếng, Sát Phố kiếm trong tay tuy bị song chỉ kẹp lấy, nhưng thế công vẫn không hề giảm sút, ép cho Lôi Vân Hạc lùi liền vài bước, trên thân kiếm vang lên tiếng nổ như sấm rền!

“Được! Có khí thế của Lôi Oanh thời trẻ!” Lôi Vân Hạc cao giọng cười lớn, đột nhiên song chỉ buông ra.

Sát Phố kiếm không bị giam cầm nữa, Lôi Vô Kiệt quát lớn một tiếng, vung thanh trường kiếm lên, một luồng kiếm khí màu đỏ đánh thẳng về phía Lôi Vân Hạc. Lôi Vân Hạc không lùi mà tiến, lại giơ một chỉ, vị trí chỉ này tới, kiếm khí tan tác, lại giơ tiếp một chỉ.

Song chỉ đoạn càn khôn!

Khoảnh khắc đó Lôi Vô Kiệt cảm nhận được hương vị của tử vong, mặc dù ở nước Vu Điền hắn đã nhiều lần tiếp cận với tử vong, thế nhưng không lần nào hương vị của tử vong mãnh liệt đến vậy. Nghe nói trước khi con người chết đi, mọi chuyện trong quá khứ sẽ hiện lên trước mặt như đèn kéo quân. Còn lúc này trước mắt Lôi Vô Kiệt đã hiện lên từng hình ảnh của quá khứ.

Một văn sĩ trung niên mặc trường bào màu xám hỏi hắn: “Ngươi là đệ tử trong Lôi môn, vũ khí lợi hại nhất thiên hạ là gì?”

“Thúc phụ nói là thuốc nổ.” Lôi Vô Kiệt nhỏ tuổi cắn ngón tay đáp.

“Vậy đẹp nhất là gì?” Văn sĩ trung niên lại hỏi.

Lôi Vô Kiệt lắc đầu không hiểu: “Đẹp là cái gì?”

“Ngươi biết thuốc nổ rất lợi hại, vậy ngươi có biết kiếm không?” Văn sĩ trung niên không đáp, chỉ hỏi tiếp.

Lôi Vô Kiệt lại lắc đầu.

“Muốn thấy kiếm không?” Văn sĩ trung niên lại hỏi.

Lúc này Lôi Vô Kiệt gật đầu.

“Được!” Đột nhiên văn sĩ trung niên kia không còn vẻ uể oải chán trường nữa, mặt mày như sáng bừng lên, hắn vung tay áo một vệt sáng đỏ tỏa ra từ tay áo. Lôi Vô Kiệt lắc đầu, chỉ thấy một thanh trường kiếm màu đỏ lửa bay phóng thẳng lên trời, ánh đỏ kia khiến cả áng mây cũng nhuộm một màu đỏ chót.

“Đây là đẹp ư? Đây là kiếm ư?” Lôi Vô Kiệt ngắm tới thất thần.

“Muốn học kiếm không?” Thanh trường kiếm kia hạ xuống, cắm trước mặt Lôi Vô Kiệt, văn sĩ chậm rãi nói.

Lôi Vô Kiệt đi tới cầm lấy chuôi kiếm, giọng nói run rẩy: “Muốn!”

“Ta sẽ không chết. Ta muốn cầm kiếm của ta đi rất nhiều nơi!” Lôi Vô Kiệt nhớ lại lời của hòa thượng hào hoa phong nhã kia, ảo ảnh như đèn kéo quân trước mặt biến mất, song chỉ Kinh Lôi kia đã đánh tới trước ngực của mình, luồng kiếm khí đầu tiên của hắn đã bị phá, nhưng vì sao không thể có luồng thứ hai! Lôi Vô Kiệt lại vung kiếm, lúc này trên thân kiếm không có tiếng nổ như sấm rền nhưng ánh sáng đỏ lại lập tức bùng lên!

Lôi Vân Hạc kinh ngạc, thở dài. Ánh mắt Lôi Vô Kiệt quen thuộc biết bao. “Cũng như chúng ta năm đó.”Song chỉ Kinh Lôi của Lôi Vân Hạc đột nhiên thu hồi một chỉ, một chỉ còn lại gẩy nhẹ, đè ánh sáng đỏ kia xuống.

Lôi Vô Kiệt nhanh chóng lui lại, một tay ném hết Phích Lịch tử trên người ra.

Lôi Vân Hạc thản nhiên lui lại, lùi thẳng tới bên cửa sổ, hắn nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, nhìn mây ngoài cửa rồi thở dài: “Đã lâu lắm rồi không thấy khí thế thiếu niên như vậy, quả nhiên giang hồ không thay đổi, ta nhốt mình trong các đã lâu lắm rồi.”

Lôi Vô Kiệt toàn thân ướt sũng, miệng thở hổn hển, ảo ảnh Già Lâu La sau lưng hắn đã hoàn toàn sụp đổ, màu đỏ lập tức lui lại, Hỏa Chước thuật của hắn đã bị một chỉ đó phá vỡ.

“Ta cũng nên hồi tưởng lại khí thế thiếu niên đấy thôi.” Lôi Vân Hạc nhắm hai mắt lại, đột nhiên giơ tay trái lên trời.

“Để ta nhớ lại, lực lượng kia!” Lôi Vân Hạc lẩm bẩm.

Chỉ trong phút chốc mây đen giăng đầy bầu trời!

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Đường Liên đứng dưới các nhìn lên kinh hãi nói.

Thư đồng Phi Hiền bên dưới bấm tay tính toán: “Vì sao? Vì sao lại thế? Vì sao đột nhiên trên trời sinh ra dị tượng!”

Ngược lại tiểu nhị của quán trà không mấy ngạc nhiên, chỉ oán hận: “Hôm nay đã hai lần trời đầy mây rồi, rốt cuộc có mưa hay không?”

Tư Không Trường Phong không nói gì, chỉ có trường thương sau lưng không ngừng kêu vang.

Trong Tuyết Nguyệt thành, các trưởng lão đều ra khỏi đại điện của mình nhìn lên không trung như đang suy nghĩ.

“Sư phụ, trời tối đen như thế có gì đẹp đâu.” Lạc Minh Hiên đang chịu phạt thấy sư phụ đột nhiên ra khỏi đại điện, vẻ mặt hoang mang.

Lạc Hà Tiên Tử đã hơn ba mươi nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên nét thiếu nữ, nhẹ nhàng đáp lại: “Không phải trời tối đen, lát nữa sẽ có sét.”

Vừa dứt lời, trên bầu trời vang lên tiếng sấm rền như vạn con ngựa lao qua, khiến người ta inh tai nhức óc. Lôi Vân Hạc đứng bên cửa sổ, tắm mưa gió đột nhiên ập tới này, bỗng chốc tựa tiên nhân.

Lôi Vô Kiệt trợn tròn hai mắt: “Đây là thần tiên ư!”

“Tiểu tử, nhờ phúc của ngươi, ta lại bước vào Tiêu Dao Thiên Cảnh.” Lôi Vân Hạc nói một câu khó hiểu.

“Hả?” Tuy thời tiết như vậy nhưng Lôi Vô Kiệt không hề sợ hãi, bởi vì hắn đã không cảm nhận được sát ý trên người Lôi Vân Hạc, ngược lại là một loại... Đúng rồi, hệt như hai chữ trong lời Lôi Vân Hạc, tiêu dao.

“Sấm lên!” Lôi Vân Hạc quát lớn.

Tiếng rền vang khắp trời, nước mưa đổ xuống như trút nước.

“Sấm xuống!” Lôi Vô Kiệt giơ tay trái, quát lớn.

Sấm sét chín tầng trời rơi xuống! Hạ xuống tay Lôi Vân Hạc!

“Ta dùng sấm sét chín tầng trời rung chuyển càn khôn, một chỉ phá tan bầu trời chín vạn dặm!” Lôi Vân Hạc vung nhẹ tay trái, luồng sét kia trong tay hắn như món đồ chơi.

Đường Liên đã không phân biệt được trên người là mồ hôi hay là nước mưa. Mọi người đều cho rằng trải qua chuyện ở biên cảnh, tu vi của hắn đã đứng trên trưởng lão giữ các, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt làm sao mình chống lại được sấm sét chín tầng trời kia, nói chi tới Lôi Vô Kiệt đang trên tầng mười lăm. Hắn quay sang phía Tư Không Trường Phong kêu lớn: “Tam sư tôn!”

“Sao nào? Thấy bằng hữu gặp nguy hiểm mới cuống lên gọi ta là tam sư tôn?” Tư Không Trường Phong không hề nóng nảy, chậm rãi gọi với lên trên Đăng Thiên các: “Chúc mừng Vân Hạc huynh trở lại Tiêu Dao cảnh! Nhưng Đăng Thiên các... tốn bao tiền mới dựng được, khẩn thiết xin Vân Hạc huynh hạ thủ lưu tình, nếu sét này thật sự đánh xuống, Đăng Thiên các không chịu nổi đâu.”

“Tam sư tôn!” Đường Liên vội vàng la lên: “Giờ là lúc lo cho Đăng Thiên các hay sao!”

Lôi Vân Hạc trên các cười nói: “Cho dù có phá Đăng Thiên các của ngươi thì đã sao?”

Tư Không Trường Phong suy nghĩ cả nửa ngày, chỉ nói ba chữ: “Xin ngươi đấy...”

“Xì!” Cuối cùng là con gái duy nhất của hắn, Tư Không Thiên Lạc nói ra tiếng lòng của mọi người.

“Ha ha ha ha.” Lôi Vân Hạc ngửa đầu lên trời cười lớn, tay trái vung về phía trước, không ngờ tia sét kia bị ném lại bầu trời. Mây đen tiêu tan, mưa gió chấm dứt, dường cứ như mọi thứ vừa qua chỉ là ảo ảnh. Hắn quay đầu lại nhìn Lôi Vô Kiệt: “Ngươi muốn lên tầng mười sáu, sau đó dẫn người đó đi gặp sư phụ của ngươi?”

Lôi Vô Kiệt gật đầu, nhưng rõ ràng mới tầng thứ mười lăm này hắn đã chẳng qua được.

Lôi Vân Hạc lại như biến thành người khác, gương mặt như trở lại thời thiếu niên: “Được. Đến lúc đó ta cũng sẽ tới gặp Lôi Oanh. Ta muốn hỏi hắn một câu.”

“Hỏi gì vậy?” Lôi Vô Kiệt không hiểu.

“Con mẹ nó tưởng ta chết thật à? Con mẹ nó không muốn gặp ta à?” Lôi Vân Hạc đột nhiên chửi bậy, khí thế tiên nhân trên người lập tức tiêu tan phân nửa.

“Hả?” Lôi Vô Kiệt ngây ra như phỗng.

Lôi Vân Hạc không buồn để ý tới hắn nữa, gầm lên bên cửa sổ: “A Lý!”

Một tiếng hót lớn vang lên, thê lương lạ thường! Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy từ trong Thương Sơn có môt con hoàng hạc lớn phóng thẳng lên trời, tiến vào áng mây, giây lát sau đã đi tới ngoài Đăng Thiên các. Lôi Vân Hạc bước ra cửa sổ, nhảy lên lưng hoàng hạc. Hoàng hạc kêu ríu rít không ngừng, lượn vòng quanh Đăng Thiên các.

“Thần tiên, thần tiên kìa!” Mọi người trong thành Hạ Quan lập tức quỳ xuống dập đầu.

Tư Không Trường Phong quay sang hỏi Đường Liên: “Năm xưa ta cầm thương đứng trên đỉnh các đánh một thương khiến mọi người xôn xao, phong thái có thế này không?”

Đường Liên hừ lạnh chẳng chút nể mặt: “Còn chẳng bằng nửa người ta.”

“Ai, thua rồi. Thế nhân đều gọi ta là Thương Tiên, thế nhưng làm gì khí thế bằng hô mưa gọi gió, đáp mây cưỡi hạc kia chứ.” Tư Không Trường Phong thở dài.

Thế nhưng trong ánh mắt của thư sinh Lý Phàm Tùng và thư đồng Phi Hiên lại toát lên vẻ kinh ngạc. Phi Hiên chỉ vào hoàng hạc, nhìn sang Lý Phàm Tùng, giọng run rẩy: “Tiểu sư thúc, đây chẳng phải...”

Lý Phàm Tùng giơ tay ngắt lời Phi Hiên, khẽ lắc đầu.

“A Ly, chờ ta ra khỏi các lâu lắm rồi phải không?” Lôi Vân Hạc nhẹ nhàng xoa đầu hoàng hạc.

Hoàng hạc đáp lại bằng một tiếng kêu dài.

“Ta từng nhất chỉ phá Thương Sơn, ta từng song chỉ đoạn càn khôn, nhưng tam chỉ của ta vẫn không phá được Thanh Tiêu kiếm còn mất đi một cánh tay. Hiện nay trở về Tiêu Dao Thiên Cảnh, lại đến gặp Thanh Tiêu kiếm thì sao?” Lôi Vân Hạc lẩm bẩm, không chờ hoàng hạc đáp lại đã vỗ nhẹ lên cánh của nó rồi nói: “Đi thôi, tới núi Thanh Thành.”

Biển mây quay cuồng khắp trời, hoàng hạc hót một tiếng dài, Lôi Vân Hạc như thần tiên cưỡi hạc bay về phía tây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện