Thiếu Niên Ca Hành

Chương 5: Thiên Nữ Nhụy



Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

“Chưa từng gặp mặt, ngươi lại cứ tin tưởng bọn ta thế à?” Tiêu Sắt chìm người trong áo choàng lông, lười nhác tựa vào thành xe.

Đường Liên ngồi đối diện hắn, lắc đầu: “Không phải ta tin tưởng ngươi, ta chỉ tin hắn mà thôi.” Hắn chỉ chỉ bên ngoài.

Lúc này Lôi Vô Kiệt đang cởi trần để lộ lồng ngực, đón gió tuyết ra sức thúc ngựa chạy đi, nếu có thể nhìn hắn từ phía chính diện, vậy ngươi sẽ thấy một thiếu niên đang mỉm cười rạng rỡ, giống như đang điều khiển xe ngựa đi trong gió xuân ấm áp, tràn đầy cảm giác tìm thấy mùa xuân cuộc đời.

“Ta hoàn toàn tán đồng phán đoán của ngươi.” Tiêu Sắt thở dài. “Thằng nhóc này tuy võ công cao cường nhưng đầu óc lại quá kém, việc lừa gạt người khác hắn không làm được.”

Đường Liên buông rèm cửa xuống, ngăn gió tuyết bên ngoài: “Vậy còn ngươi thì sao?”

“Ta ư? Ta đưa hai con ngựa Dạ Bắc thượng hạng cho ngươi mượn kéo hàng, ngươi còn không tin ta sao?” Tiêu Sắt không hài lòng.

“Sư huynh! Đừng để ý đến hắn!” Nãy giờ im lặng bên ngoài, Lôi Vô Kiệt đột nhiên mở miệng. “Hắn là một gã buôn ngựa, cùng hắn đi cả đoạn đường, ngoại trừ khen ngựa tốt ra cũng chẳng thấy hắn nói chuyện gì khác.”

Đường Liên trầm ngâm chậm rãi mở miệng: "Lôi huynh đệ, ngươi tạm thời còn chưa qua cửa, à, không đúng. Ngươi tạm thời còn chưa bái nhập sư môn, hai chữ sư huynh này... Ta nghĩ, ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy."

"Được rồi, sư huynh!" Lôi Vô Kiệt dùng sức vung dây cương, hai con ngựa tăng tốc, mạnh mẽ băng qua con đường gió tuyết.

Đường Liên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

"Lại nói, ngươi không biết bên trong cỗ quan tài này có thứ gì hay sao?" Tiêu Sắt vỗ vỗ cỗ quan tài vàng bên cạnh.

Đường Liên lắc đầu: "Sư tôn cũng không nói cho ta biết, người chỉ lệnh cho ta đưa nó đến chùa Cửu Long ở thành Tất La. Nhưng người nói với ta một câu."

"Nói gì?"

"Tuyệt đối không được mở cỗ quan tài." Đường Liên bỏ tay Tiêu Sắt xuống.

"Đi qua thành Tất La là tới Tây Vực ba mươi hai Phật quốc, chùa Cửu Long là ngôi chùa đứng đầu biên giới, lẽ nào trong này chứa tượng của đế vương, quan tướng nào đó, hết lòng tin theo Phật giáo, mong được đến Thánh địa siêu độ?"

"Đừng quá quan tâm tới nó. Suốt dọc đường ta đã gặp phải mười mấy toán sát thủ, có quá nhiều người quan tâm với thứ đồ bên trong đó, giữ nó là một việc hết sức nguy hiểm."

"Thương thế của ngươi bị những sát thủ kia đả thương sao?"

"Chỉ là Nguyệt Cơ Minh Hầu, những sát thủ kia chẳng qua là một đám..." Đường Liên đột nhiên ngừng nói, hắn nhớ tới người đàn ông có mái tóc bạc tay nắm ngọc kiếm, trong lòng càng bất an.

"Tiếp theo chúng ta sẽ tới đâu?"

"Thành Tam Cố, Mỹ Nhân trang!"

"Thành Tam Cố, Mỹ Nhân trang?"

Tiêu Sắt nhíu mày, hắn cảm thấy cái tên này quen quen nhưng không thể nhớ nổi đã từng nghe thấy ở đâu.

"Ta biết đấy!" Lôi Vô Kiệt đang đánh xe ở bên ngoài hô lên, “Hồng trần tiếu thành Tam Cố, túy phong lưu Mỹ Nhân trang! Đây chính là thanh lâu thiên hạ đệ nhất đấy!"

Tiêu Sắt sửng sốt, nhìn về phía Đường Liên, chậm rãi nói: "Đường huynh... Thật có nhã hứng!"

"Hừ." Đường Liên nghiêm mặt nói, "Muốn đến chùa Cửu Long bắt buộc phải đi qua thành Tam Cố, ở nơi đó sẽ có người chi viện chúng ta!"

"Ba lần ngắm mỹ nhần, nhìn lần thứ nhất thành quách đổ, nhìn lần thứ hai quốc gia tàn, nhìn thêm lần nữa mất cả trái tim. Chỗ vắng vẻ như thế này lại có một toàn thành diễm lệ hương sắc như vậy." Tiêu Sắt nhìn những dáng người xinh đẹp uyển chuyển dưới làn y phục tơ lụa mỏng manh tay cầm bầu rượu chậm rãi đi qua, không khỏi cảm thán.

"Muốn đến thành Tất La bắt buộc phải đi qua nơi này, qua Thành Tất La chính là tới ba mươi hai nước phật Tây Vực. Nơi đó vừa là biên giới, vừa là chốn tự do mậu dịch, buôn bán ở đó, không cần nộp thuế, vì vậy hàng năm sẽ có rất nhiều thương nhân đi qua nơi này để đi tới thành Tất La." Đường Liên giải thích, "Mới đầu nơi này chỉ là một quán trọ có mấy gian phòng cho khách nghỉ chân, thế nhưng sau này thương nhân tới đây càng ngày càng nhiều, không thiếu hào khách vung tiền như rác, chính những thương nhân này lập nên thành Tam Cố. Nơi này không chỉ là thiên hạ đệ nhất thanh lâu, mà còn là sòng bạc lớn nhất nhì đế quốc..."

"Sòng bạc ư?" Tiêu Sắt híp mắt lại, hắn trông thấy được mấy phú thương mặc quần áo khảm tơ vàng ngồi xung quanh một chiếc bàn lớn, có một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo đỏ, chân dài mê người, tay cầm ống đựng xúc xắc lắc lắc nở nụ cười đầy mê hoặc, sau đó nhẹ nhàng đặt nó lên bàn.

Các thương nhân nhao nhao lấy ra tiền đặt cược của bọn họ đặt lên bàn.

Đó là những viên minh châu sáng lấp lánh, trong nháy mắt toàn bộ đại sảnh trở nên sáng ngời.

"Mỹ Nhân trang là thanh lâu lớn nhất thành Tam Cố, có thể tới thành Tam Cố đều là hào khách một phương, mà để có thể đi vào Mỹ Nhân trang, chỉ có thể là hào khách trong hào khách. Tiền đặt cược của bọn họ quá lớn, nếu như dùng tiền tệ của đế quốc, sợ rằng phải mấy rương mới đủ cược một ván. Vì lẽ đó đánh cược ở đây, đều quy đổi bằng minh châu, chỉ một hộp minh châu nhỏ cũng có thể mua được một gian hàng lớn ở khu vực phồn hoa nhất thành Kim Lăng. Một thương nhân bình thường cả đời không thể kiếm được."

"Dùng kim khoán do thương hội phát hành không được sao, cần gì phải dùng minh châu?"

Đường Liên lắc đầu, chỉ một thương nhân da đen: "Trong thành Tam Cố, cũng không chỉ có thương nhân nước ta, còn có thương nhân đến từ Trảo Oa, Đại Thực, Thổ Hỏa quốc, bọn họ không nhận kim khoán. Mà suy cho cùng, các thương nhân vẫn cảm thấy chỉ có minh châu mới có thể thể hiện ra tài lực, hào khí của bọn họ."

"Nếu đã tới đây rồi, chúng ta cũng thử đánh cược một phen đi." Tiêu Sắt vẫn như cũ núp người trong áo choàng lông, lười biếng nhìn về phía bên kia.

Đường Liên cười khổ: "Nhưng ta không có tiền."

"Ai bảo không có." Tiêu Sắt cười cười, "Chúng ta có hẳn một cỗ quan tài làm bằng vàng ròng kia mà."

"Im miệng!" Đường Liên hạ giọng gắt, "Các thương nhân đều sẽ thuê cao thủ hàng đầu hộ vệ, dù ngươi nhỏ giọng nói, bọn họ đều có thể nghe thấy rõ ràng. Chúng ta tới nơi này, tuyệt đối không được gây sự chú ý."

"Ai ui, đây không phải Liên ư?" Một giọng nói vô cùng mê hoặc đột nhiên vang lên.

Đường Liên và Tiêu Sắt ngẩng đầu, chỉ thấy một thiếu nữ áo đỏ đang cầm một dải lủa hồng treo trên xà nhà, từ trên không trung nhẹ nhàng trôi xuống, cuốn theo vô số cánh hoa hồng bay lả ta, lúc này tất cả các vị khách trong đại sảnh đều dừng hoạt động,, ngẩng đầu nhìn về phía nàng.

"Là Thiên Nữ Nhụy!" Có người gọi tên của nàng.

Thiếu nữ cười khẽ, tay khẽ vung lên, đem những cánh hoa kia tụ lại trong tay, tạo nên một đóa hoa hồng lớn.

"Hay!" Có người hò reo.

Thiếu nữ thả rơi bông hoa hồng xuống đất, buông dải lụa hồng, nhẹ nhàng nhảy xuống, mũi chân điểm nhẹ trên bông hoa, trong chớp mắt, những cánh hoa tung ra, bay đi khắp nơi, nàng khẽ xoay người vững vàng đứng trước mặt Đường Liên và Tiêu Sắt.

"Đại sư huynh, không phải ngươi nói không được để người khác chú ý hay sao?" Tiêu Sắt nhìn chung quanh một lượt, "Bây giờ toàn bộ người trong Mỹ Nhân trang đang nhìn chúng ta đó."

Đường Liên cau có, ho khan một tiếng: "Nhụy..."

"Liên, từ sau lần trước tới giờ, đã mười sáu tháng lẻ bảy ngày chúng ta không gặp nhau rồi đó." Thiên Nữ Nhụy ra vẻ đau khổ, hai tay khoanh trước ngực, "Huynh không nhớ người ta ư?"

"Các ngươi một người tên Nhụy, một người tên Liên. Nghe qua cũng giống một đôi thật đấy." Tiêu Sắt cười nói.

Thiên Nữ Nhụy liếc mắt nhìn Tiêu Sắt, uyển chuyển cười: "Thiếu niên lang này thật tuấn tú. Vừa rồi ta nghe thấy thiếu niên lang muốn cược một ván phải không?"

Tiêu Sắt lắc đầu: "Ta không có tiền."

Thiên Nữ Nhụy lắc đầu: "Không, ngươi chắc chắn có tiền."

"Ồ? Vì sao cô có thể khẳng định như vậy?"

"Người bình thường nhìn thấy đánh cược khổng lồ như vậy, sớm đã trợn trừng mắt lên rồi. Người bình thường trông thấy một mỹ nhân như ta, cũng đã mê mẩn thất thần từ lâu. Nhưng ngươi thì lại rất bình tĩnh, dường như của cải khuynh thành, mỹ nhân khuynh quốc như kia chỉ là những điều bình thường trong mắt ngươi mà thôi. Ngươi nói xem, có phải ngươi có rất nhiều tiền đúng không?" Thiên Nữ Nhụy cười nói.

"Nhụy!" Đường Liên hạ giọng nói, "Bây giờ không phải lúc nói những chuyện này…"

Thiên Nữ Nhụy xông tới, nhẹ nhàng ôm lấy Đường Liên, hắn còn đang sững sờ, Thiên Nữ Nhụy đã ghé miệng sát bên tai: "Người liên hệ của chàng với chưa tới, nhưng mấy ngày hôm nay có rất nhiều sát thủ không ngừng tràn vào thành Tam Cố, chàng không muốn người khác chú ý ư? Hiện giờ trong tòa thành này, tất cả mọi người đều muốn giết chàng! Lần này họ không đến để buôn bán, họ đến đều vì chàng!”

Đường Liên nghe vậy khẽ giật mình, tuy cỗ quan tài vàng kia vô cùng quý giá, nhưng rõ ràng thứ bên trong nó còn đáng giá gấp trăm nghìn lần, quý giá đến mức có thể tập hợp toàn bộ tài phú trong thiên hạ đến thành Tam Cố, nó là thứ đồ quý giá nhất!

Thiên Nữ Nhụy thả Đường Liên ra, vẫn như cũ nhìn về phía Tiêu Sắt: "Công tử còn muốn cược chứ?"

Tiêu Sắt gật đầu: "Ta có một tòa sơn trang, tên là “Tuyết Lạc” ở gần rừng hoa đào cách thành Kim Lăng mười dặm. Nó đáng giá mười hộp minh châu, ta dùng nó làm vật thế chấp, cô nương có thể cho ta mượn tiền được chứ?"

"Đương nhiên." Thiên Nữ Nhụy nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, hai gã đại hán đầu trọc cường tráng đi tới, mỗi người bê một hộp minh châu sáng lấp lánh, đặt trước mặt Tiêu Sắt, lại có hai đại hán khác bê một chiếc bàn làm bằng gỗ tử đàn tới.

Thiên Nữ Nhụy cao giọng nói: "Hôm nay vị công tử này đã bao trọn Mỹ Nhân trang, ai muốn cược thì ở lại, còn không xin mời về trước."

"Thiên Nữ nói đùa phải không, chỉ có hai hộp minh châu đã có thể bao trọn Mỹ Nhân trang ư?" Một thương nhân mặc kim bào đứng lên, "Vị công tử này chắc mới tới đây lần đầu, sợ là không hiểu quy củ của nơi này, sao Thiên Nữ lại có thể hồ đồ theo hắn?"

"Hồ đồ?" Thiên Nữ Nhụy cười khẽ, mũi chân điểm nhẹ nhảy lên, trên không trung tay áo dài bay lượn, trông rất đẹp mắt. Đám người không kìm được đang định ngợi khen, nhưng nhìn kỹ lại, sợ tới mức kinh hô một tiếng.

"Đao!"

Trong tay áo Thiên Nữ Nhụy mơ hồ lộ ra một tia hàn quang, hai tay nàng hợp lại, sau khi mở ra thì hai tay đều nắm lấy một đoản đao, nàng vung đao đánh thẳng về phía vị thương nhân vừa nói kia.

Gã thương nhân trợn mắt hốc mồm, cứ đứng nguyên tại chỗ, sợ đến mức không thể cử động, đang lúc đao trong tay Thiên Nữ Nhụy sắp cắm vào bộ ngực của hắn, hai thanh kiếm đột nhiên xuất hiện, cản lại lưỡi đao của nàng. Một thanh kiếm toàn thân đen nhánh, một thanh kiếm trắng muốt như ngọc.

Thiên Nữ Nhụy mỉm cười, đùi phải nhấc lên một chút, người cầm hắc kiếm chỉ cảm thấy trước mắt lướt qua một đạo hàn quang, hắn vội vàng lùi lại, lại thấy lúc này trong tay Thiên Nữ Nhụy ngoại trừ song đao vung vẩy khi nãy, đã xuất hiện thêm một thanh đao khác.

"Tam đao vũ?" Có người hoảng sợ nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện