Thiếu Niên Ca Hành
Chương 59: Nhược Y Kiếm Vũ
Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
***
Ba ngàn đóa hoa.
Ta đâm ngươi một chiêu kiếm.
Lôi Vô Kiệt giơ kiếm chỉ thẳng vào Đoàn Tuyên Dịch, luồng kiếm khí thứ ba liên miên bất tuyệt, hương hoa tỏa ra bốn phía đều ẩn chứa sát khí.
Đoàn Tuyên Dịch nhanh chóng lui lại, vận Ẩn Thủy quyết nhưng lập tức bị kiếm khí phá tan. Hắn bộc phát chân khí, lại định dùng ‘Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ’ nhưng phát hiện quạt và tiêu vốn đã luyện tới mức lô hỏa thuần thanh lại mơ hồ có ý kháng cự bản thân mình. Hắn nhớ tới lời phụ thân nói khi truyền thụ võ nghệ cho mình năm xưa, Hai mươi ba cây cầu của mặt chính hết sức phong nhã, có phong thái của quân tử. Còn một cây cầu bên mặt trái ‘Đoàn’ là chiêu đập nồi dìm thuyền, tuy lợi hại nhưng vi phạm đạo của quân tử, không tới lúc vạn bất đắc dĩ không được sử dụng. Vốn hắn còn không cho là đúng, thầm nghĩ binh khí thì là binh khí thôi, cần gì phải tính toán kỹ càng như vậy. Nhưng tới hôm nay rốt cuộc cũng hiểu lời mà phụ thân nói.
Đáng tiếc, hắn sắp chết!
“Tuy Giang Nam Đoàn gia không bằng Đường môn hay Lôi gia bảo nhưng cũng coi như thế gia lớn, con trai trưởng chết ở đây cũng không được hay cho lắm.” Văn sĩ áo trắng ngồi xuống, lần này không tới lượt hắn ra tay.
Tư Không Trường Phong lại chẳng vội, buông thanh trường thương xuống: “Ai cũng vậy thôi, đều không thể chết ở Tuyết Nguyệt thành.”
Tuy Đường Liên vừa thoát chết nhưng nhìn thấy cảnh này vẫn mở miệng quát: “Vô Kiệt, dừng tay!”
Lúc này cánh hoa bay vòng quanh người Lôi Vô Kiệt, kiếm khí như nước. Nhìn thoáng qua tuấn tú tựa tiên nhân. Thế nhưng trong lòng hắn lại không ngừng kêu khổ, hắn đâu có định giết chết Đoàn Tuyên Dịch thật. Chẳng qua vừa rồi tình huống cấp bách, bất ngờ sử dụng được Nguyệt Tịch Hoa Thần hàng thật giá thật, nhưng hắn lại không khống chế được luồng kiếm khí cường đại đó nên không cách nào thu hồi!
“Lôi Vô Kiệt!” Đường Liên lại quát lên một tiếng, bước lên trước một bước định lao thẳng tới, nhưng đã không còn kịp.
Đoàn Tuyên Dịch sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đã không còn đường lui, đầu gối mềm nhũn tới mức nửa quỳ xuống đất, hoàn toàn không còn khí khái phong nhã lúc vừa rồi.
Ngay khoảnh khắc này, một bóng người màu xanh biếc bước vào trong biển hoa. Cô rảo bước rất tự nhiên, hoàn toàn không sợ kiếm khí đang dâng trào kia; rồi cứ như vậy che trước mặt Lôi Vô Kiệt, nhẹ nhàng bắt lấy một đóa hoa sơn trà bay xung quanh.
Là cô ấy, Diệp Nhược Y.
Lôi Vô Kiệt kinh hãi tới biến sắc nhưng vẫn không khống chế được kiếm thế trong tay. Diệp Nhược Y đột nhiên bước lên trước một bước, bàn tay chạm nhẹ lên thanh Thính Vũ kiếm. Chỉ thấy Thính Vũ kiếm lướt sát qua người cô, cắt đứt dây buộc tóc của cô. Mái tóc màu đỏ sậm trút xuống như thác nước.
Lôi Vô Kiệt nhìn mà mê mẩn, Diệp Nhược Y xoay người một cái, đột nhiên nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, nhỏ giọng nói: “Ngươi có một thanh kiếm tốt.”
Lôi Vô Kiệt không biết nên trả lời ra sao, chỉ ngơ ngơ ngác ngác đáp lại: “Ừ.”
Diệp Nhược Y vung nhẹ cánh tay hắn, mang theo biển hoa xung quanh. Chỉ trong nháy mắt kiếm khí tràn ngập sát ý kinh người đột nhiên trở nên ấm áp, tuy vẫn là kiếm khí như nước nhưng không còn mang theo chút sát khí nào. Diệp Nhược Y giậm chân, kéo Lôi Vô Kiệt lui lại một bước rồi đột nhiên buông tay Lôi Vô Kiệt ra nói: “Làm theo động tác của ta.”
Lôi Vô Kiệt chỉ có thể lẩm bẩm gật đầu, giọng nói của Diệp Nhược Y dịu dàng êm tai nhưng lại có một loại ma lực gần như mệnh lệnh.
“Đúng là chàng ngốc.” Diệp Nhược Y nhoẻn miệng cười, lui lại một bước, vung tay áo lên, ống tay áo phất phới, không ngờ lại bắt đầu khiêu vũ.
Lôi Vô Kiệt gần như không hề do dự, nâng kiếm đuổi theo bước chân của Diệp Nhược Y.
Cánh hoa bay lượn xung quanh, ảo đỏ của Lôi Vô Kiệt quay cuồng, cầm thanh kiếm mỹ lệ khiêu vũ. Còn bên cạnh hắn, cô gái tuyệt thế có thể được tôn là ‘mỹ nhân’ hai ống tay áo phất phới, bước chân uyển chuyển.
Lúc này trong lòng mọi người chỉ có bốn chữ: hào hoa phong nhã.
“Đây mới thật là phong nhã.” Văn sĩ áo trắng cười nói: “Giang Nam Đoàn gia? Còn kém xa.”
“Đây là... Nhược Y Kiếm Vũ.” Tư Không Trường Phong trầm ngâm nói.
“Đúng vậy, Nhược Y Kiếm Vũ. Vũ đạo mà tướng quân Diệp gia sáng chế trên chiến trường. Nghe nói hai mươi năm trước khi Diệp gia quân hành quân có một cô gái áo trắng cầm kiếm khiêu vũ, từ xa nhìn lại chẳng khác nào thiên nhân hạ phàm. Điệu Kiếm Vũ này có hai phần trên dưới, phần trên tên là Vân Môn, như nước chảy mây trôi, chậm rãi nhàn nhã, phần dưới lại là sát trận, sát khí tung hoành, ngàn dặm cũng có thể chứng kiến. Điệu nhảy này chắc là Vân Môn rồi.” Văn sĩ áo trắng cười nói: “Nhưng chỉ có khiêu vũ chứ không có nhạc, quả là đáng tiếc.”
“Vụ Vũ hiên có nhiều ca cơ nhạc sư như vậy, sao lại không có nhạc?” Tư Không Trường Phong nói.
Văn sĩ áo trắng lắc đầu: “Không phải ta coi thường Tuyết Nguyệt thành của ngươi, nhưng không dễ tìm được nhạc sư xứng với Nhược Y Kiếm Vũ.”
Vừa dứt lời bỗng nghe một tiếng sáo vang lên. Văn sĩ áo trắng sửng sốt nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy một chàng chai dáng người cao ráo mặc quần áo màu xanh đang cầm một cây sáo đứng đó thổi. Sắc mặt hắn bình thản như nước, âm thanh không lớn nhưng trong tiếng sáo lại ẩn chứa tình cảm phong phú. Hơn nữa tiếng sáo này phối hợp hoàn mỹ với bước nhảy của hai người trong sân. Dường như giai điệu này được viết riêng cho điệu Kiếm Vũ hai người đang nhảy.
“Không! Không phải dường như, giai điệu này chính là bản nhạc của Nhược Y Kiếm Vũ. Là ‘Thiều’, khúc nhạc đã thất truyền ‘Thiều’! Tư Không Trường Phong, người kia là ai, sao Tuyết Nguyệt thành của ngươi lại có đệ tử như vậy.” Văn sĩ áo trắng lại đứng bật dậy, hai mắt tỏa sáng.
“Là đệ tử của ta, Tiêu Sắt.” Tư Không Trường Phong đắc ý nói.
“Được được được. Lần này ta tới Bách Hoa hội không uổng rồi.” Văn sĩ áo trắng hứng thú hẳn lên, nhìn xung quanh một lượt rồi nhảy ra khỏi gian phòng, hạ xuống trong sân. Nhạc sư cạnh đó đang ngây ngẩn quan sát mọi chuyện trong sân lại bỗng thấy một người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, càng ngây ngốc.
Còn văn sĩ áo trắng sắc mặt nho nhã này lại vẫy tay với hắn: “Làm phiền rồi, mượn đàn dùng một chút.”
Nhạc sư gật đầu, bối rối đứng bật dậy. Lại thấy cánh tay của văn sĩ áo trắng vung nhẹ lên, cây đàn cầm cổ này đã hạ xuống tay hắn. Văn sĩ không ngồi xuống, tay phải nâng đàn cầm, tay trái đột nhiên quét qua dây đàn.
Như thiên quân vạn mã, đạp tan đồng hoang!
“Ai?” Trong sân, Lôi Vô Kiệt, Diệp Nhược Y và Tiêu Sắt đều cả kinh, khí thế của tiếng đàn này quá mạnh, bọn họ khó lòng sánh kịp.
Văn sĩ trung niên mỉm cười, lui lại một bước, đặt cây đàn cầm về bàn, thản nhiên ngồi xuống cao giọng nói: “Không cần để ý tới ta! Cuộc đời này được chứng kiến một điệu Nhược Y Kiếm Vũ chân chính, là vinh hạnh của ta!”
Kiếm vũ không hề dừng lại, tuy ba người âm thầm kinh ngạc nhưng chân vẫn rảo bước, tiếng sao không rối loạn. Văn sĩ trung niên nhắm mắt lại, yên lặng lắng nghe, ngón tay điểm nhẹ lên dây đàn cầm. Đây là lần đầu tiên hắn được nghe khúc nhạc Nhược Y Kiếm Vũ chân chính -- Thiều, nhưng với tài hoa thông thiên của hắn, ngay từ khi chạm vào cây đàn cầm, hắn đã hiểu hết cả khúc nhạc.
Mọi việc trên đời đều tuân theo đạo. Một pháp thông, vạn pháp cùng thông.
Ngay khoảnh khắc hắn ngồi xuống, Tiêu Sắt đã đoán ra thân phận của văn sĩ áo trắng này. Có người luyện kiếm cả đời mà võ nghệ vẫn tầm thường. Còn người đọc sách cả nửa đời, tự xưng thông hiểu hết việc trong thiên hạ. Có người trêu hắn, vậy thư sinh nhà ngươi có biết dùng kiếm không, rồi đưa cho hắn một thanh kiếm.
Hắn trầm ngâm một lúc lâu, cầm lấy kiếm; sau khi vung kiếm khá trúc trắc lại đột nhiên thi triển một chiêu kiếm.
Chiêu kiếm này có thể xưng là tuyệt thế!
Chiêu kiếm này cũng khiến giang hồ có thêm một vị Kiếm Tiên.
Nho Kiếm Tiên - Tạ Tuyên.
***
Ba ngàn đóa hoa.
Ta đâm ngươi một chiêu kiếm.
Lôi Vô Kiệt giơ kiếm chỉ thẳng vào Đoàn Tuyên Dịch, luồng kiếm khí thứ ba liên miên bất tuyệt, hương hoa tỏa ra bốn phía đều ẩn chứa sát khí.
Đoàn Tuyên Dịch nhanh chóng lui lại, vận Ẩn Thủy quyết nhưng lập tức bị kiếm khí phá tan. Hắn bộc phát chân khí, lại định dùng ‘Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ’ nhưng phát hiện quạt và tiêu vốn đã luyện tới mức lô hỏa thuần thanh lại mơ hồ có ý kháng cự bản thân mình. Hắn nhớ tới lời phụ thân nói khi truyền thụ võ nghệ cho mình năm xưa, Hai mươi ba cây cầu của mặt chính hết sức phong nhã, có phong thái của quân tử. Còn một cây cầu bên mặt trái ‘Đoàn’ là chiêu đập nồi dìm thuyền, tuy lợi hại nhưng vi phạm đạo của quân tử, không tới lúc vạn bất đắc dĩ không được sử dụng. Vốn hắn còn không cho là đúng, thầm nghĩ binh khí thì là binh khí thôi, cần gì phải tính toán kỹ càng như vậy. Nhưng tới hôm nay rốt cuộc cũng hiểu lời mà phụ thân nói.
Đáng tiếc, hắn sắp chết!
“Tuy Giang Nam Đoàn gia không bằng Đường môn hay Lôi gia bảo nhưng cũng coi như thế gia lớn, con trai trưởng chết ở đây cũng không được hay cho lắm.” Văn sĩ áo trắng ngồi xuống, lần này không tới lượt hắn ra tay.
Tư Không Trường Phong lại chẳng vội, buông thanh trường thương xuống: “Ai cũng vậy thôi, đều không thể chết ở Tuyết Nguyệt thành.”
Tuy Đường Liên vừa thoát chết nhưng nhìn thấy cảnh này vẫn mở miệng quát: “Vô Kiệt, dừng tay!”
Lúc này cánh hoa bay vòng quanh người Lôi Vô Kiệt, kiếm khí như nước. Nhìn thoáng qua tuấn tú tựa tiên nhân. Thế nhưng trong lòng hắn lại không ngừng kêu khổ, hắn đâu có định giết chết Đoàn Tuyên Dịch thật. Chẳng qua vừa rồi tình huống cấp bách, bất ngờ sử dụng được Nguyệt Tịch Hoa Thần hàng thật giá thật, nhưng hắn lại không khống chế được luồng kiếm khí cường đại đó nên không cách nào thu hồi!
“Lôi Vô Kiệt!” Đường Liên lại quát lên một tiếng, bước lên trước một bước định lao thẳng tới, nhưng đã không còn kịp.
Đoàn Tuyên Dịch sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đã không còn đường lui, đầu gối mềm nhũn tới mức nửa quỳ xuống đất, hoàn toàn không còn khí khái phong nhã lúc vừa rồi.
Ngay khoảnh khắc này, một bóng người màu xanh biếc bước vào trong biển hoa. Cô rảo bước rất tự nhiên, hoàn toàn không sợ kiếm khí đang dâng trào kia; rồi cứ như vậy che trước mặt Lôi Vô Kiệt, nhẹ nhàng bắt lấy một đóa hoa sơn trà bay xung quanh.
Là cô ấy, Diệp Nhược Y.
Lôi Vô Kiệt kinh hãi tới biến sắc nhưng vẫn không khống chế được kiếm thế trong tay. Diệp Nhược Y đột nhiên bước lên trước một bước, bàn tay chạm nhẹ lên thanh Thính Vũ kiếm. Chỉ thấy Thính Vũ kiếm lướt sát qua người cô, cắt đứt dây buộc tóc của cô. Mái tóc màu đỏ sậm trút xuống như thác nước.
Lôi Vô Kiệt nhìn mà mê mẩn, Diệp Nhược Y xoay người một cái, đột nhiên nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, nhỏ giọng nói: “Ngươi có một thanh kiếm tốt.”
Lôi Vô Kiệt không biết nên trả lời ra sao, chỉ ngơ ngơ ngác ngác đáp lại: “Ừ.”
Diệp Nhược Y vung nhẹ cánh tay hắn, mang theo biển hoa xung quanh. Chỉ trong nháy mắt kiếm khí tràn ngập sát ý kinh người đột nhiên trở nên ấm áp, tuy vẫn là kiếm khí như nước nhưng không còn mang theo chút sát khí nào. Diệp Nhược Y giậm chân, kéo Lôi Vô Kiệt lui lại một bước rồi đột nhiên buông tay Lôi Vô Kiệt ra nói: “Làm theo động tác của ta.”
Lôi Vô Kiệt chỉ có thể lẩm bẩm gật đầu, giọng nói của Diệp Nhược Y dịu dàng êm tai nhưng lại có một loại ma lực gần như mệnh lệnh.
“Đúng là chàng ngốc.” Diệp Nhược Y nhoẻn miệng cười, lui lại một bước, vung tay áo lên, ống tay áo phất phới, không ngờ lại bắt đầu khiêu vũ.
Lôi Vô Kiệt gần như không hề do dự, nâng kiếm đuổi theo bước chân của Diệp Nhược Y.
Cánh hoa bay lượn xung quanh, ảo đỏ của Lôi Vô Kiệt quay cuồng, cầm thanh kiếm mỹ lệ khiêu vũ. Còn bên cạnh hắn, cô gái tuyệt thế có thể được tôn là ‘mỹ nhân’ hai ống tay áo phất phới, bước chân uyển chuyển.
Lúc này trong lòng mọi người chỉ có bốn chữ: hào hoa phong nhã.
“Đây mới thật là phong nhã.” Văn sĩ áo trắng cười nói: “Giang Nam Đoàn gia? Còn kém xa.”
“Đây là... Nhược Y Kiếm Vũ.” Tư Không Trường Phong trầm ngâm nói.
“Đúng vậy, Nhược Y Kiếm Vũ. Vũ đạo mà tướng quân Diệp gia sáng chế trên chiến trường. Nghe nói hai mươi năm trước khi Diệp gia quân hành quân có một cô gái áo trắng cầm kiếm khiêu vũ, từ xa nhìn lại chẳng khác nào thiên nhân hạ phàm. Điệu Kiếm Vũ này có hai phần trên dưới, phần trên tên là Vân Môn, như nước chảy mây trôi, chậm rãi nhàn nhã, phần dưới lại là sát trận, sát khí tung hoành, ngàn dặm cũng có thể chứng kiến. Điệu nhảy này chắc là Vân Môn rồi.” Văn sĩ áo trắng cười nói: “Nhưng chỉ có khiêu vũ chứ không có nhạc, quả là đáng tiếc.”
“Vụ Vũ hiên có nhiều ca cơ nhạc sư như vậy, sao lại không có nhạc?” Tư Không Trường Phong nói.
Văn sĩ áo trắng lắc đầu: “Không phải ta coi thường Tuyết Nguyệt thành của ngươi, nhưng không dễ tìm được nhạc sư xứng với Nhược Y Kiếm Vũ.”
Vừa dứt lời bỗng nghe một tiếng sáo vang lên. Văn sĩ áo trắng sửng sốt nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy một chàng chai dáng người cao ráo mặc quần áo màu xanh đang cầm một cây sáo đứng đó thổi. Sắc mặt hắn bình thản như nước, âm thanh không lớn nhưng trong tiếng sáo lại ẩn chứa tình cảm phong phú. Hơn nữa tiếng sáo này phối hợp hoàn mỹ với bước nhảy của hai người trong sân. Dường như giai điệu này được viết riêng cho điệu Kiếm Vũ hai người đang nhảy.
“Không! Không phải dường như, giai điệu này chính là bản nhạc của Nhược Y Kiếm Vũ. Là ‘Thiều’, khúc nhạc đã thất truyền ‘Thiều’! Tư Không Trường Phong, người kia là ai, sao Tuyết Nguyệt thành của ngươi lại có đệ tử như vậy.” Văn sĩ áo trắng lại đứng bật dậy, hai mắt tỏa sáng.
“Là đệ tử của ta, Tiêu Sắt.” Tư Không Trường Phong đắc ý nói.
“Được được được. Lần này ta tới Bách Hoa hội không uổng rồi.” Văn sĩ áo trắng hứng thú hẳn lên, nhìn xung quanh một lượt rồi nhảy ra khỏi gian phòng, hạ xuống trong sân. Nhạc sư cạnh đó đang ngây ngẩn quan sát mọi chuyện trong sân lại bỗng thấy một người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, càng ngây ngốc.
Còn văn sĩ áo trắng sắc mặt nho nhã này lại vẫy tay với hắn: “Làm phiền rồi, mượn đàn dùng một chút.”
Nhạc sư gật đầu, bối rối đứng bật dậy. Lại thấy cánh tay của văn sĩ áo trắng vung nhẹ lên, cây đàn cầm cổ này đã hạ xuống tay hắn. Văn sĩ không ngồi xuống, tay phải nâng đàn cầm, tay trái đột nhiên quét qua dây đàn.
Như thiên quân vạn mã, đạp tan đồng hoang!
“Ai?” Trong sân, Lôi Vô Kiệt, Diệp Nhược Y và Tiêu Sắt đều cả kinh, khí thế của tiếng đàn này quá mạnh, bọn họ khó lòng sánh kịp.
Văn sĩ trung niên mỉm cười, lui lại một bước, đặt cây đàn cầm về bàn, thản nhiên ngồi xuống cao giọng nói: “Không cần để ý tới ta! Cuộc đời này được chứng kiến một điệu Nhược Y Kiếm Vũ chân chính, là vinh hạnh của ta!”
Kiếm vũ không hề dừng lại, tuy ba người âm thầm kinh ngạc nhưng chân vẫn rảo bước, tiếng sao không rối loạn. Văn sĩ trung niên nhắm mắt lại, yên lặng lắng nghe, ngón tay điểm nhẹ lên dây đàn cầm. Đây là lần đầu tiên hắn được nghe khúc nhạc Nhược Y Kiếm Vũ chân chính -- Thiều, nhưng với tài hoa thông thiên của hắn, ngay từ khi chạm vào cây đàn cầm, hắn đã hiểu hết cả khúc nhạc.
Mọi việc trên đời đều tuân theo đạo. Một pháp thông, vạn pháp cùng thông.
Ngay khoảnh khắc hắn ngồi xuống, Tiêu Sắt đã đoán ra thân phận của văn sĩ áo trắng này. Có người luyện kiếm cả đời mà võ nghệ vẫn tầm thường. Còn người đọc sách cả nửa đời, tự xưng thông hiểu hết việc trong thiên hạ. Có người trêu hắn, vậy thư sinh nhà ngươi có biết dùng kiếm không, rồi đưa cho hắn một thanh kiếm.
Hắn trầm ngâm một lúc lâu, cầm lấy kiếm; sau khi vung kiếm khá trúc trắc lại đột nhiên thi triển một chiêu kiếm.
Chiêu kiếm này có thể xưng là tuyệt thế!
Chiêu kiếm này cũng khiến giang hồ có thêm một vị Kiếm Tiên.
Nho Kiếm Tiên - Tạ Tuyên.
Bình luận truyện