Thiếu Niên Của Anh
Chương 5: Một lần nữa
Sau đợt nghỉ tết, Tần Việt phải tham gia một lớp huấn luyện mỹ thuật. Khoảng cách ba tháng tới kỳ thi đầu vào của chuyên ngành mỹ thuật giờ chỉ còn vỏn vẹn hơn một tháng mà thôi, tuy rằng cậu vẫn luôn tự tin vào trụ cột mỹ thuật của mình, nhưng lúc này cũng không có cách nào chỉ ngồi chơi xơi nước được nữa.
Lớp huấn luyện tên là ‘Anh hùng’ đó có khoảng ba trăm học viên mỹ thuật muốn thi vào đại học, tất cả đều là những nhóc niên thiếu mười bảy mười tám tuổi, một đám tỏa ra sức sống thanh xuân, hoạt bát đáng yêu. Ngày đầu tiên Tần Việt tới, lớp A của cậu chỉ có năm sáu người đang ngồi vẽ tranh, cậu đoán tụi nhỏ vẫn còn đang đắm chìm trong không khí ngày tết, chưa chịu đến báo danh.
Thầy giáo không hiểu rõ lắm về tình huống của Tần Việt, chỉ biết đứa trẻ to xác sắp ba mươi này bất hạnh sinh bệnh đằng đẵng mười năm, nay đã bình phục, muốn một lần nữa thi chuyên ngành mỹ thuật, thật cố gắng để thi đậu vào một đại học. Thầy giáo vừa cảm thấy đồng cảm, lại vừa mang theo vài phần bội phục. Bởi vậy có vẻ chú ý nhiều hơn tới Tần Việt, cậu vừa tới báo danh, thầy dạy phác họa đã đứng phía sau nhìn cậu vẽ, thỉnh thoảng lại chỉ đạo một chút.
Những chương trình học cơ bản này Tần Việt đã từng học một lần rồi, lúc này thực hành lần nữa không hề cảm thấy ngượng tay tẹo nào, cậu vốn đã vô cùng yêu thích vẽ tranh, có thể ngồi yên tĩnh để vẽ cả ngày, ngay lập tức có thể đầu nhập vào nó, còn thật sự đặc biệt chuyên chú.
Những học sinh khác trong lớp không biết chuyện của Tần Việt, cách ăn mặc của cậu lại rất giống học sinh, trên đầu còn đội mũ len, thật nhìn không ra đã sắp thành đàn ông ba mươi tuổi tới nơi rồi. Lại nói, không phải không có nam sinh trung học bộ dạng già hơn tuổi, thích để râu, nhìn qua như hai mươi ba mươi cũng bình thường. Hơn nữa, chẳng có chuyện ai đó bỗng nhiên chạy tới hỏi bạn cùng lớp của mình bao nhiêu tuổi.
Bọn họ có vài phần tò mò với Tần Việt nhập học muộn, đến tháng này mới đi học mỹ thuật thì có chút không kịp nữa rồi, sau mười lăm tháng giêng, trên cơ bản đã không còn chương trình học nào nữa. Mỗi học sinh đều không sai biệt lắm đang bôn ba khắp nơi tham gia các loại cuộc thi, trước kỳ thi ba tháng, có vô số các cuộc tranh tài chờ đợi bọn họ, nội tỉnh, ngoại tỉnh, từ học viện mỹ thuật trung ương cho tới hệ mỹ thuật của các trường đại học, gì cũng có. Các trường tuyển học sinh mỹ thuật nói chung đều sẽ tổ chức một cuộc thi riêng lẻ trước kỳ thi tuyển đầu vào chính thức. Chẳng qua những cuộc thi như thế này học sinh đều được tự nguyện chọn lựa, nếu nguyện ý, có thể chẳng cần tham gia cái nào hết, chỉ lo cho kỳ thi đầu vào chung của cả nước là được, đó mới là một cửa quan trọng nhất, không qua được vòng này thì toàn bộ những cuộc thi trước chẳng còn ý nghĩa. Nhưng đồng dạng, nếu nhắm vào hệ mỹ thuật của một trường nào đó, như vậy trước khi kỳ thi chung vẫn phải tham gia vào cuộc thi họ tổ chức, cuộc thi trước ba tháng, kỳ thi đầu vào, và thi các môn văn hóa, đủ điểm qua cả ba cửa, mới có thể trúng tuyển.
Ngày đầu tiên Tần Việt tới báo danh, thầy giáo có chút phân biệt đối xử với cậu, vốn lo lắng trụ cột của cậu không tốt, không qua nổi kỳ thi đầu vào năm nay, không nghĩ tới tiêu chuẩn của Tần Việt tốt đến bất ngờ, trụ cột cực kỳ vững chắc, còn xuất sắc hơn cả đám học sinh mỹ thuật ổng dậy nữa.
Thầy giáo không khỏi hỏi cậu: “Ngày trước em học mỹ thuật được bao lâu rồi?”
Tần Việt nói sự thật với hắn: “Từ nhỏ em đã thích vẽ tranh, hết lớp 11 thì tham gia lớp mỹ thuật chính thức, em từng tham gia một lần thi đầu vào, được 220 điểm.”
Thầy giáo bừng tỉnh đại ngộ, đám nhóc vây xem bên cạnh hâm mộ hô lên: “Oa, 220 điểm nha! Lợi hại! Max điểm mới có 250 thôi.”
“Nét vẽ đẹp quá đi.”
“Kết cấu cũng chuẩn quá xá.”
“Thấu thị thiệt mạnh.”
Thầy giáo mỉm cười gật đầu: “Chiều nay vẽ tranh bột màu, tôi sẽ xem cảm nhận màu sắc của em ra sao.” Có vài học sinh trụ cột phác họa vững chắc, nhưng cảm nhận màu sắc lại kém một cách thần kỳ, quả thực phải nói là không thẩm mỹ đến bất lực, chỉ cần đụng vào màu lập tức thê thảm vô cùng. Đây là hiện tượng lệch môn trong mỹ thuật, mà một khi đã lệch thì muốn đạt điểm cao rất khó. Tất cả các loại hình thi mỹ thuật cơ bản đều gồm ba phương diện, phác họa, lên màu bột (màu nước) và vẽ tốc ký.
Tần Việt im lặng gật đầu, tiếp tục vẽ tĩnh vật.
Bút chì loạt xoạt di động trên giấy vẽ, từng nét vẽ từ nét bút chì đen hẹp dài mảnh khảnh bất tri bất giác đã hợp thành một bức tranh tĩnh vật giao nhau từ sắc đen trắng xám, họa nên khăn trải bàn, quả táo, chén đĩa, bình hoa, nhành hồng, giống y như đúc, sinh động ngập sức sống.
Có học sinh ở phía sau khen không ngớt: “Họa phong thiệt trơn mượt quá đi.”
Mỗi ngày ở lớp huấn luyện của Tần Việt đều trôi qua thật phong phú, những ngày bận rộn như thế khiến cậu cảm thấy an tâm, hơn nữa còn đầy sự mong mỏi. Sáng sớm đạp xe tới lớp huấn luyện, giữa trưa cùng đám nhóc học sinh đi ăn tiệm, tối về nhà cùng mẹ cậu ăn cơm chiều, cuộc sống giản đơn, lại nhiều thật nhiều những nét vui cười.
Tần Việt thực chịu khó, hoặc phải nói cậu đã yêu cuộc sống như vậy mất rồi. Ngoài vẽ tranh ở lớp huấn luyện, buổi tối về nhà, sau khi ăn cơm tắm rửa xong, cậu sẽ lại tiếp tục luyện tập tốc ký nhân vật và tĩnh vật hai đến ba tiếng đồng hồ, tập hợp các loại tác phẩm lớn lớn nhỏ nhỏ cậu hoàn thành mỗi ngày cũng không dưới hai trăm tấm, số lượng như vậy tuy chưa phải nhiều nhất, nhưng với việc duy trì nếp sống cứ đúng mười giờ tối sẽ đi ngủ, Tần Việt cảm thấy như thế đã là cực kỳ tốc độ rồi.
Qua nửa tháng đầu năm, lớp huấn luyện sôi trào, giáo viên bận rộn, học sinh cũng vội vã, họ chỉ đạo học sinh tham dự các cuộc thi ở những trường dạy mỹ thuật khác nhau, mỗi ngày đám nhóc lo chạy tới chạy lui giữa các trường thi, trả giá không chỉ là mồ hôi công sức, mà còn cả tiền bạc đang chảy ra như suối.
Học chuyên ngành nghệ thuật luôn là một lựa chọn đốt tiền, không nói tới giấy, bút, màu rồi các loại công cụ vừa quý vừa đắt, chỉ riêng phí báo danh trong thời kì ngắn ngủi này cũng đã là một thử thách.
Có những học sinh vì thêm bảo hiểm cho bản thân mà cơ bản cứ trường nào mở thi đều sẽ chạy tới báo danh, chỉ cần thời gian thi không bị trùng lặp, sẽ đi thử tất cả một lượt, cuối cùng kiểu gì cũng đỗ được một trường. Phí báo danh của mỗi trường khoảng một trăm hai trăm như thế, tính gộp lên quả thực rất xa xỉ.
Lại có những học sinh khác có cùng ý nghĩ với Tần Việt, không phải vì để may mắn rớt trúng người rồi trúng tuyển vào trường nào nào đó, mà vì họ muốn dựa vào những cuộc thi này để rèn luyện bản thân.
Tần Việt đăng ký năm trường, tiêu hết khoảng một ngàn tệ phí báo danh. Hơn nữa sân thi khác nhau, chia thành năm ngày, vì cuộc thi, cứ sáng sớm sáu giờ Tần Việt đã xách xe ra cửa, Trác Liên Chi nói để gọi người đưa đón, nhưng cậu vẫn kiên trì muốn tự mình đi thi. Trác Liên Chi cũng không ép buộc, nhưng trước hôm thi sẽ nấu cho Tần Việt một bàn đồ ăn thật phong phú.
Bình thường thi đến giữa ngày kết thúc, Tần Việt ra khỏi cổng trường sẽ gặp học viên cùng lớp huấn luyện, đám nhóc đó sẽ nhiệt tình giữ chặt lấy cậu kéo vô tiệm ăn trưa. Có đôi khi thời gian vội vã, bọn họ cũng sẽ mua hộp cơm ngay quán nhỏ gần đó, rồi nương cái nắng ấm áp đầu xuân, ngồi xổm ven đường hi hi ha ha cười đùa đánh chén.
Ở lớp huấn luyện, tính ra Tần Việt là người đi thi ít nhất, thi xong năm trường, Tần Việt sẽ không ra ngoài chịu khổ nữa, mỗi ngày đều dành thời gian luyện tập trụ cột trong phòng vẽ, ngẫu nhiên hưng trí lên, sẽ ở sau lưng thầy giáo vụng trộm vẽ một ít thứ linh tinh ảo diệu gì đó. Dùng bút chì vẽ phác, sau đó dùng màu nước để lên màu, thành quả cuối cùng là những bức tranh minh họa vẽ tay thiệt lộng lẫy. Mỗi lần Tần Việt vẽ xong, liền bị đám nhóc cùng lớp sung sướng thỏa mãn đòi xin lấy về sưu tầm. Thầy giáo nhìn thấy cũng bật cười, tùy ý nói: “Những tác phẩm này về sau đều tùy các em muốn sáng tác lúc nào cũng được, có điều giờ vẫn phải lấy trụ cột làm trọng cái đã.”
Nhưng thầy giáo nói vậy xong, sau đó lại lén tìm Tần Việt, muốn lấy hai bức tranh minh họa đã lên màu của cậu, dùng làm poster tuyên truyền cho lớp huấn luyện. Tần Việt không cần suy nghĩ đã đồng ý, khi triển lãm poster dùng để chiêu sinh cho lớp mới ra lò, trong những tác phẩm của học sinh, tranh của cậu chiếm tới một nửa. Lúc Tần Việt nhìn thấy trong lòng khá cao hứng, có cảm giác bản thân đạt được thành tựu nho nhỏ, rồi có một nhóc cùng lớp bí mật hỏi thăm cậu, hai bức tranh gốc ấy thầy giáo trả cậu bao nhiêu tiền phí tuyên truyền?
Tần Việt ngẩn ngơ lắc đầu, nhóc đó hèn mọn nói, thật sự là vắt cổ chày ra nước mà! Anh bị ngốc hả, mấy chuyện này ít nhất phải đòi ít tiền nhuận bút chứ.
Nói tới tiền nhuận bút, nghe qua thật thô tục, cậu thích vẽ tranh, không phải vì tiền mới vẽ. Nhưng nay, Tần Việt đột nhiên cảm thấy cậu cũng không cần cái sự thanh cao đó.
Cậu ở trong tiếng oán giận hổn hển của nhóc cùng lớp kia, nhớ tới vài ngày trước cha tìm cậu nói chuyện.
‘Việt Việt con đừng oán hận ba, quả thật ba cảm thấy thất vọng về con, nhưng còn chưa máu lạnh tới độ mong con đi chết. Con xúc động muốn tự sát, có biết ba và mẹ con đau lòng đến bao nhiêu? Sợ hãi đến nhường nào không? Tuy ba đã tổn thương con và mẹ con, nhưng từ khi con còn nhỏ cho tới lớn, kể cả mười năm này, ba cũng không bạc đãi con. Ba nuôi con lớn thật tốt, không để con phải chịu bất cứ ấm ức nào. Thứ gì tốt thứ gì đắt tiền hiếm lạ đều mua cho con. Con nằm viện mười năm, tất cả chi phí ở bệnh viện bên Mỹ đều là ba trả, đương nhiên mẹ con và cậu con cũng trả, có lẽ con cảm thấy không có ba, bọn họ cũng sẽ giúp con thôi. Nhưng, ba dù sao cũng là ba con, ba chỉ muốn con hiểu rằng, ba cam tâm tình nguyện nuôi con, dù có phải tiêu nhiều tiền hơn nữa cho con cũng không thành vấn đề, đây là trách nhiệm của ba, ba không trốn tránh nó.’
‘Giờ đây con đã khỏi bệnh rồi, người cũng trưởng thành rất nhiều. Về sau có chuyện gì khó khăn thì cứ tới tìm ba, tài sản của ba vẫn có một nửa dành cho con, nhưng ba không muốn nhìn thấy con dùng ánh mắt oán hận ấy để trừng ba, con phải hiểu, ba không nợ con bất cứ điều gì! Ba có thể vì con mà làm được tất cả mọi thứ trên đời.’
‘Con có biết tiền thuốc men mười năm của con là một khoản phí dụng lớn đến thế nào không? May đó là ba, nếu như con sinh ra trong gia đình khó khăn một chút, vậy chỉ có thể bất đắc dĩ mà để con ngủ mãi mãi thôi.’
‘Mẹ con có thể hận ba, nhưng con thì không.’
Tần Việt không nói nên lời một tiếng hận, nhưng lại cũng chẳng thể mở miệng một lần nữa gọi tiếng ba. Hai cha con họ đối mặt, lại như thể cách cả dòng Trường Giang như thế.
Trong lòng cậu trào lên một thứ gì đó thật mãnh liệt, khiến cậu muốn thoát ra, thoát khỏi hết thảy những chuyện này.
Nhóc cùng lớp lại nói cho cậu biết học sinh mỹ thuật có trụ cột tốt, thật ra có thể tự mình nhận vẽ tư, tiền nhuận bút từ mấy chục đến mấy ngàn đều có cả, kiếm được một sợi lông thì một sợi lông, tóm lại nhiều tiền tiêu vặt vẫn là chuyện tốt. Hơn nữa đó cũng coi như một rèn luyện nho nhỏ khi bước một chân vào xã hội.
Học sinh bây giờ ngày càng chú trọng nhiều thứ hơn, theo đuổi những thứ thời thượng đẹp đẽ, theo đuổi hàng hiệu xa xỉ, có cơ hội kiếm tiền nào ai sẽ bỏ qua cơ chứ, đừng nhìn tụi nhỏ chỉ mới mười mấy, nhưng lòng sáng như tuyết, thông minh lắm. Nói tiếp, chi tiêu cần cho mỹ thuật rất lớn, có thêm thu nhập có thể san sẻ bớt áp lực.
Nhưng học sinh học mỹ thuật nhiều như thế, trụ cột không những tốt, mà tranh minh họa nguyên sang có linh tính lại không phải ai cũng có khả năng. Tần Việt được gợi ý, sau khi về nhà liền lên mạng tìm hiểu một phen, rồi gia nhập một diễn đàn tranh minh họa rất náo nhiệt, đăng ký bút danh mới, post liền một mạch mấy chục bức. Trong những tác phẩm này, có rất nhiều đã từ mười năm trước, cậu tỉ mỉ chọn ra những bức đắc ý nhất.
Tần Việt hoàn toàn là người mới ở lĩnh vực này, không thể nghi ngờ cậu chẳng tìm được lối tắt, cậu còn chưa có danh khí, muốn kiếm được tiền không phải chuyện dễ dàng như thế. Tần Việt ôm hai phần chờ mong thật lớn với internet, rồi tiếp tục đi học lớp huấn luyện như trước. Về nhà ngẫu nhiên lên mạng nhìn, lầu dưới trong topic mỗi ngày lại thêm nhận xét mới, những người đó đều là đồng đạo, cùng bình luận những tác phẩm của Tần Việt, cậu cũng khá thích thú với cách trao đổi này, thường thường sẽ lên trả lời vài câu, rồi lại up thêm một hai tác phẩm mới. Còn chưa đợi được tin tức nào thực dụng trên mạng, thầy giáo của Tần Việt lại lén đến tìm cậu.
“Sáu mươi tranh vẽ tỉ lệ đầu thân 1:2, thầy cho em kiểu dáng, em xem có vẽ được không? Hoàn thành trong hai ngày, có được không?” Thầy giáo dường như có chút sốt ruột rút bản thảo cho Tần Việt xem, hắn cảm thấy với trụ cột và tốc độ của Tần Việt thì hẳn không thành vấn đề.
Tần Việt lật qua bảng vẽ, cảm thấy không có áp lực, cái gọi là đầu thân 1:2 chính là một cách vẽ chibi, các nhân vật tròn tròn đơn giản, đây là một loại hình thương mại tranh minh họa trẻ em, vẽ phác rất đơn giản, Tần Việt chỉ cần vài phút là có thể hoàn thành một bức.
“Không thành vấn đề.”
“Thật quá tốt, nhớ rõ động tác không thể trùng lặp, thầy sẽ cho em một quyển sách tham khảo động tác là ổn thôi, đợi chút nữa thầy mang tới cho em. Em nhất định phải hoàn thành trong hai ngày đó!”
Tần Việt cúi đầu trầm mặc một hồi, chậm rãi ngẩng đầu lên, vô thức xoay xoay bút chì trong tay, cứng ngắc đối mắt với thầy giáo: “Có tiền nhuận bút không ạ?”
Thầy giáo cũng không cảm thấy kỳ lạ, rất khẳng khái nói: “Đương nhiên là có, sáu mươi bức không phải số lượng nhỏ, thầy vốn nghĩ lúc nào rảnh sẽ hoàn thành, ai ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thật sự không có thời gian, hai ngày nữa sẽ tới hạn, nên không muốn thất tín với người ta. Như vậy đi, loại tranh minh họa đen trắng đơn giản này, nhà xuất bản thường trả thầy 31 đồng, đó là vì thầy có chút danh khí về khoản vẽ minh họa, có điều em vẫn là người mới, dùng tên của em nộp bản thảo chỉ được 10-15 đồng một bức thôi. Tất cả em có thể dùng tên của thầy để nộp, như vậy có thể được gấp đôi tiền nhuận bút, toàn bộ đều cho em. Hoặc dùng tên của em, nhuận bút ít đi một nửa, tự em lựa chọn đi. Thầy đề nghị em dùng tên của mình, miễn cho thầy bị nói mời vẽ hộ, ha ha. Hơn nữa em đưa nhiều tranh, sau này sẽ dần nổi danh hơn, khi đó nhuận bút sẽ nhiều hơn.”
Nhuận bút 10-15 đồng một bức, tổng cộng sáu mươi bức.
Nếu 10 đồng, vậy có thể được 600 tệ tiền nhuận bút.
Nếu 15 đồng, vậy có thể được 900 tệ rồi.
Tiền nhuận bút vượt quá 800 còn phải nộp thuế, cuối cùng sẽ trừ đi 14 từ 900 tệ, thực tế được trả 886 tệ thôi.
Thời đại bây giờ, ăn một cái hambuger ở KFC đã gần 20 tệ, 886 tệ, có thể mua khoảng 40 cái.
40 cái hambuger, người bụng nhỏ có thể ăn 40 bữa trưa, một tháng lẻ mười ngày.
“Trong hai ngày em sẽ hoàn thành hết cho thầy.”
Hai ngày sau, Tần Việt giao bản thảo, thầy giáo cảm thấy mỹ mãn mà đưa cho cậu 900 tệ: “Ít nhiều gì cũng là em giúp thầy, tiền nhuận bút thầy trả trước cho em, nếu nhà xuất bản chuyển khoản còn phải trừ thuế, không lấy được 900 đồng.”
Tần Việt nhận khoản nhuận bút thứ nhất của mình, thu nhập đầu tiên kể từ khi chào đời cho đến nay, 9 tờ tiền đỏ chót.
“Em cám ơn thầy.”
Tần Việt đeo bảng vẽ trên lưng, cưỡi xe đạp xuyên qua con đường như tranh vẽ.
Lúc này đã là tháng ba, thời tiết ấm áp lên. Mũ len không còn thích hợp để cậu đội thường xuyên nữa rồi.
Xe đạp nhẹ nhàng bon bon đi trên đường, băng qua một salon làm tóc, Tần Việt kéo phanh xe dừng lại, từ cánh cửa thủy tinh nhìn thấy được ảnh ngược của chính mình, cậu mỉm cười, mà cậu trên cánh cửa thủy tinh ấy cũng cười.
Tần Việt kéo chiếc mũ trên đầu xuống, mái tóc hơi dài lộn xộn phiêu động trong gió.
Cậu khóa xe, đẩy cửa bước vào.
“Tôi muốn nhuộm tóc.”
Một giọng nói thật quen thuộc lập tức tiếp lời.
“Nhuộm màu vàng nâu nhạt đi, rất hợp với cậu đó.”
Tần Việt kinh ngạc nhìn qua, ông chủ lớn Thư Kế Nghiệp rõ ràng vừa mới cắt tóc xong, đang cười nhàn nhạt đi về phía cậu.
Lần đầu tiên cậu thật sự đánh giá kĩ anh, nghĩ thầm Boss này thiệt anh tuấn quá đi.
—————————————–
Tui về rồi đây, tuần rồi ốm ngắc ngư, giờ mới lết dậy được, mọi người nhớ đề phòng thời tiết hâm dở (*´д`*)
Từ giờ bắt đầu chuyển sang Thư tiểu công lừa Tần tiểu thụ về nhà nuôi rồi, sẽ không nhắc mấy đến quá khứ nữa đâu:’3
Nói thế nào nhẩy, Tô Nham vừa cứu Tần Việt 1 mạng, vừa tìm cả chồng cho ẻm luôn =))
Lớp huấn luyện tên là ‘Anh hùng’ đó có khoảng ba trăm học viên mỹ thuật muốn thi vào đại học, tất cả đều là những nhóc niên thiếu mười bảy mười tám tuổi, một đám tỏa ra sức sống thanh xuân, hoạt bát đáng yêu. Ngày đầu tiên Tần Việt tới, lớp A của cậu chỉ có năm sáu người đang ngồi vẽ tranh, cậu đoán tụi nhỏ vẫn còn đang đắm chìm trong không khí ngày tết, chưa chịu đến báo danh.
Thầy giáo không hiểu rõ lắm về tình huống của Tần Việt, chỉ biết đứa trẻ to xác sắp ba mươi này bất hạnh sinh bệnh đằng đẵng mười năm, nay đã bình phục, muốn một lần nữa thi chuyên ngành mỹ thuật, thật cố gắng để thi đậu vào một đại học. Thầy giáo vừa cảm thấy đồng cảm, lại vừa mang theo vài phần bội phục. Bởi vậy có vẻ chú ý nhiều hơn tới Tần Việt, cậu vừa tới báo danh, thầy dạy phác họa đã đứng phía sau nhìn cậu vẽ, thỉnh thoảng lại chỉ đạo một chút.
Những chương trình học cơ bản này Tần Việt đã từng học một lần rồi, lúc này thực hành lần nữa không hề cảm thấy ngượng tay tẹo nào, cậu vốn đã vô cùng yêu thích vẽ tranh, có thể ngồi yên tĩnh để vẽ cả ngày, ngay lập tức có thể đầu nhập vào nó, còn thật sự đặc biệt chuyên chú.
Những học sinh khác trong lớp không biết chuyện của Tần Việt, cách ăn mặc của cậu lại rất giống học sinh, trên đầu còn đội mũ len, thật nhìn không ra đã sắp thành đàn ông ba mươi tuổi tới nơi rồi. Lại nói, không phải không có nam sinh trung học bộ dạng già hơn tuổi, thích để râu, nhìn qua như hai mươi ba mươi cũng bình thường. Hơn nữa, chẳng có chuyện ai đó bỗng nhiên chạy tới hỏi bạn cùng lớp của mình bao nhiêu tuổi.
Bọn họ có vài phần tò mò với Tần Việt nhập học muộn, đến tháng này mới đi học mỹ thuật thì có chút không kịp nữa rồi, sau mười lăm tháng giêng, trên cơ bản đã không còn chương trình học nào nữa. Mỗi học sinh đều không sai biệt lắm đang bôn ba khắp nơi tham gia các loại cuộc thi, trước kỳ thi ba tháng, có vô số các cuộc tranh tài chờ đợi bọn họ, nội tỉnh, ngoại tỉnh, từ học viện mỹ thuật trung ương cho tới hệ mỹ thuật của các trường đại học, gì cũng có. Các trường tuyển học sinh mỹ thuật nói chung đều sẽ tổ chức một cuộc thi riêng lẻ trước kỳ thi tuyển đầu vào chính thức. Chẳng qua những cuộc thi như thế này học sinh đều được tự nguyện chọn lựa, nếu nguyện ý, có thể chẳng cần tham gia cái nào hết, chỉ lo cho kỳ thi đầu vào chung của cả nước là được, đó mới là một cửa quan trọng nhất, không qua được vòng này thì toàn bộ những cuộc thi trước chẳng còn ý nghĩa. Nhưng đồng dạng, nếu nhắm vào hệ mỹ thuật của một trường nào đó, như vậy trước khi kỳ thi chung vẫn phải tham gia vào cuộc thi họ tổ chức, cuộc thi trước ba tháng, kỳ thi đầu vào, và thi các môn văn hóa, đủ điểm qua cả ba cửa, mới có thể trúng tuyển.
Ngày đầu tiên Tần Việt tới báo danh, thầy giáo có chút phân biệt đối xử với cậu, vốn lo lắng trụ cột của cậu không tốt, không qua nổi kỳ thi đầu vào năm nay, không nghĩ tới tiêu chuẩn của Tần Việt tốt đến bất ngờ, trụ cột cực kỳ vững chắc, còn xuất sắc hơn cả đám học sinh mỹ thuật ổng dậy nữa.
Thầy giáo không khỏi hỏi cậu: “Ngày trước em học mỹ thuật được bao lâu rồi?”
Tần Việt nói sự thật với hắn: “Từ nhỏ em đã thích vẽ tranh, hết lớp 11 thì tham gia lớp mỹ thuật chính thức, em từng tham gia một lần thi đầu vào, được 220 điểm.”
Thầy giáo bừng tỉnh đại ngộ, đám nhóc vây xem bên cạnh hâm mộ hô lên: “Oa, 220 điểm nha! Lợi hại! Max điểm mới có 250 thôi.”
“Nét vẽ đẹp quá đi.”
“Kết cấu cũng chuẩn quá xá.”
“Thấu thị thiệt mạnh.”
Thầy giáo mỉm cười gật đầu: “Chiều nay vẽ tranh bột màu, tôi sẽ xem cảm nhận màu sắc của em ra sao.” Có vài học sinh trụ cột phác họa vững chắc, nhưng cảm nhận màu sắc lại kém một cách thần kỳ, quả thực phải nói là không thẩm mỹ đến bất lực, chỉ cần đụng vào màu lập tức thê thảm vô cùng. Đây là hiện tượng lệch môn trong mỹ thuật, mà một khi đã lệch thì muốn đạt điểm cao rất khó. Tất cả các loại hình thi mỹ thuật cơ bản đều gồm ba phương diện, phác họa, lên màu bột (màu nước) và vẽ tốc ký.
Tần Việt im lặng gật đầu, tiếp tục vẽ tĩnh vật.
Bút chì loạt xoạt di động trên giấy vẽ, từng nét vẽ từ nét bút chì đen hẹp dài mảnh khảnh bất tri bất giác đã hợp thành một bức tranh tĩnh vật giao nhau từ sắc đen trắng xám, họa nên khăn trải bàn, quả táo, chén đĩa, bình hoa, nhành hồng, giống y như đúc, sinh động ngập sức sống.
Có học sinh ở phía sau khen không ngớt: “Họa phong thiệt trơn mượt quá đi.”
Mỗi ngày ở lớp huấn luyện của Tần Việt đều trôi qua thật phong phú, những ngày bận rộn như thế khiến cậu cảm thấy an tâm, hơn nữa còn đầy sự mong mỏi. Sáng sớm đạp xe tới lớp huấn luyện, giữa trưa cùng đám nhóc học sinh đi ăn tiệm, tối về nhà cùng mẹ cậu ăn cơm chiều, cuộc sống giản đơn, lại nhiều thật nhiều những nét vui cười.
Tần Việt thực chịu khó, hoặc phải nói cậu đã yêu cuộc sống như vậy mất rồi. Ngoài vẽ tranh ở lớp huấn luyện, buổi tối về nhà, sau khi ăn cơm tắm rửa xong, cậu sẽ lại tiếp tục luyện tập tốc ký nhân vật và tĩnh vật hai đến ba tiếng đồng hồ, tập hợp các loại tác phẩm lớn lớn nhỏ nhỏ cậu hoàn thành mỗi ngày cũng không dưới hai trăm tấm, số lượng như vậy tuy chưa phải nhiều nhất, nhưng với việc duy trì nếp sống cứ đúng mười giờ tối sẽ đi ngủ, Tần Việt cảm thấy như thế đã là cực kỳ tốc độ rồi.
Qua nửa tháng đầu năm, lớp huấn luyện sôi trào, giáo viên bận rộn, học sinh cũng vội vã, họ chỉ đạo học sinh tham dự các cuộc thi ở những trường dạy mỹ thuật khác nhau, mỗi ngày đám nhóc lo chạy tới chạy lui giữa các trường thi, trả giá không chỉ là mồ hôi công sức, mà còn cả tiền bạc đang chảy ra như suối.
Học chuyên ngành nghệ thuật luôn là một lựa chọn đốt tiền, không nói tới giấy, bút, màu rồi các loại công cụ vừa quý vừa đắt, chỉ riêng phí báo danh trong thời kì ngắn ngủi này cũng đã là một thử thách.
Có những học sinh vì thêm bảo hiểm cho bản thân mà cơ bản cứ trường nào mở thi đều sẽ chạy tới báo danh, chỉ cần thời gian thi không bị trùng lặp, sẽ đi thử tất cả một lượt, cuối cùng kiểu gì cũng đỗ được một trường. Phí báo danh của mỗi trường khoảng một trăm hai trăm như thế, tính gộp lên quả thực rất xa xỉ.
Lại có những học sinh khác có cùng ý nghĩ với Tần Việt, không phải vì để may mắn rớt trúng người rồi trúng tuyển vào trường nào nào đó, mà vì họ muốn dựa vào những cuộc thi này để rèn luyện bản thân.
Tần Việt đăng ký năm trường, tiêu hết khoảng một ngàn tệ phí báo danh. Hơn nữa sân thi khác nhau, chia thành năm ngày, vì cuộc thi, cứ sáng sớm sáu giờ Tần Việt đã xách xe ra cửa, Trác Liên Chi nói để gọi người đưa đón, nhưng cậu vẫn kiên trì muốn tự mình đi thi. Trác Liên Chi cũng không ép buộc, nhưng trước hôm thi sẽ nấu cho Tần Việt một bàn đồ ăn thật phong phú.
Bình thường thi đến giữa ngày kết thúc, Tần Việt ra khỏi cổng trường sẽ gặp học viên cùng lớp huấn luyện, đám nhóc đó sẽ nhiệt tình giữ chặt lấy cậu kéo vô tiệm ăn trưa. Có đôi khi thời gian vội vã, bọn họ cũng sẽ mua hộp cơm ngay quán nhỏ gần đó, rồi nương cái nắng ấm áp đầu xuân, ngồi xổm ven đường hi hi ha ha cười đùa đánh chén.
Ở lớp huấn luyện, tính ra Tần Việt là người đi thi ít nhất, thi xong năm trường, Tần Việt sẽ không ra ngoài chịu khổ nữa, mỗi ngày đều dành thời gian luyện tập trụ cột trong phòng vẽ, ngẫu nhiên hưng trí lên, sẽ ở sau lưng thầy giáo vụng trộm vẽ một ít thứ linh tinh ảo diệu gì đó. Dùng bút chì vẽ phác, sau đó dùng màu nước để lên màu, thành quả cuối cùng là những bức tranh minh họa vẽ tay thiệt lộng lẫy. Mỗi lần Tần Việt vẽ xong, liền bị đám nhóc cùng lớp sung sướng thỏa mãn đòi xin lấy về sưu tầm. Thầy giáo nhìn thấy cũng bật cười, tùy ý nói: “Những tác phẩm này về sau đều tùy các em muốn sáng tác lúc nào cũng được, có điều giờ vẫn phải lấy trụ cột làm trọng cái đã.”
Nhưng thầy giáo nói vậy xong, sau đó lại lén tìm Tần Việt, muốn lấy hai bức tranh minh họa đã lên màu của cậu, dùng làm poster tuyên truyền cho lớp huấn luyện. Tần Việt không cần suy nghĩ đã đồng ý, khi triển lãm poster dùng để chiêu sinh cho lớp mới ra lò, trong những tác phẩm của học sinh, tranh của cậu chiếm tới một nửa. Lúc Tần Việt nhìn thấy trong lòng khá cao hứng, có cảm giác bản thân đạt được thành tựu nho nhỏ, rồi có một nhóc cùng lớp bí mật hỏi thăm cậu, hai bức tranh gốc ấy thầy giáo trả cậu bao nhiêu tiền phí tuyên truyền?
Tần Việt ngẩn ngơ lắc đầu, nhóc đó hèn mọn nói, thật sự là vắt cổ chày ra nước mà! Anh bị ngốc hả, mấy chuyện này ít nhất phải đòi ít tiền nhuận bút chứ.
Nói tới tiền nhuận bút, nghe qua thật thô tục, cậu thích vẽ tranh, không phải vì tiền mới vẽ. Nhưng nay, Tần Việt đột nhiên cảm thấy cậu cũng không cần cái sự thanh cao đó.
Cậu ở trong tiếng oán giận hổn hển của nhóc cùng lớp kia, nhớ tới vài ngày trước cha tìm cậu nói chuyện.
‘Việt Việt con đừng oán hận ba, quả thật ba cảm thấy thất vọng về con, nhưng còn chưa máu lạnh tới độ mong con đi chết. Con xúc động muốn tự sát, có biết ba và mẹ con đau lòng đến bao nhiêu? Sợ hãi đến nhường nào không? Tuy ba đã tổn thương con và mẹ con, nhưng từ khi con còn nhỏ cho tới lớn, kể cả mười năm này, ba cũng không bạc đãi con. Ba nuôi con lớn thật tốt, không để con phải chịu bất cứ ấm ức nào. Thứ gì tốt thứ gì đắt tiền hiếm lạ đều mua cho con. Con nằm viện mười năm, tất cả chi phí ở bệnh viện bên Mỹ đều là ba trả, đương nhiên mẹ con và cậu con cũng trả, có lẽ con cảm thấy không có ba, bọn họ cũng sẽ giúp con thôi. Nhưng, ba dù sao cũng là ba con, ba chỉ muốn con hiểu rằng, ba cam tâm tình nguyện nuôi con, dù có phải tiêu nhiều tiền hơn nữa cho con cũng không thành vấn đề, đây là trách nhiệm của ba, ba không trốn tránh nó.’
‘Giờ đây con đã khỏi bệnh rồi, người cũng trưởng thành rất nhiều. Về sau có chuyện gì khó khăn thì cứ tới tìm ba, tài sản của ba vẫn có một nửa dành cho con, nhưng ba không muốn nhìn thấy con dùng ánh mắt oán hận ấy để trừng ba, con phải hiểu, ba không nợ con bất cứ điều gì! Ba có thể vì con mà làm được tất cả mọi thứ trên đời.’
‘Con có biết tiền thuốc men mười năm của con là một khoản phí dụng lớn đến thế nào không? May đó là ba, nếu như con sinh ra trong gia đình khó khăn một chút, vậy chỉ có thể bất đắc dĩ mà để con ngủ mãi mãi thôi.’
‘Mẹ con có thể hận ba, nhưng con thì không.’
Tần Việt không nói nên lời một tiếng hận, nhưng lại cũng chẳng thể mở miệng một lần nữa gọi tiếng ba. Hai cha con họ đối mặt, lại như thể cách cả dòng Trường Giang như thế.
Trong lòng cậu trào lên một thứ gì đó thật mãnh liệt, khiến cậu muốn thoát ra, thoát khỏi hết thảy những chuyện này.
Nhóc cùng lớp lại nói cho cậu biết học sinh mỹ thuật có trụ cột tốt, thật ra có thể tự mình nhận vẽ tư, tiền nhuận bút từ mấy chục đến mấy ngàn đều có cả, kiếm được một sợi lông thì một sợi lông, tóm lại nhiều tiền tiêu vặt vẫn là chuyện tốt. Hơn nữa đó cũng coi như một rèn luyện nho nhỏ khi bước một chân vào xã hội.
Học sinh bây giờ ngày càng chú trọng nhiều thứ hơn, theo đuổi những thứ thời thượng đẹp đẽ, theo đuổi hàng hiệu xa xỉ, có cơ hội kiếm tiền nào ai sẽ bỏ qua cơ chứ, đừng nhìn tụi nhỏ chỉ mới mười mấy, nhưng lòng sáng như tuyết, thông minh lắm. Nói tiếp, chi tiêu cần cho mỹ thuật rất lớn, có thêm thu nhập có thể san sẻ bớt áp lực.
Nhưng học sinh học mỹ thuật nhiều như thế, trụ cột không những tốt, mà tranh minh họa nguyên sang có linh tính lại không phải ai cũng có khả năng. Tần Việt được gợi ý, sau khi về nhà liền lên mạng tìm hiểu một phen, rồi gia nhập một diễn đàn tranh minh họa rất náo nhiệt, đăng ký bút danh mới, post liền một mạch mấy chục bức. Trong những tác phẩm này, có rất nhiều đã từ mười năm trước, cậu tỉ mỉ chọn ra những bức đắc ý nhất.
Tần Việt hoàn toàn là người mới ở lĩnh vực này, không thể nghi ngờ cậu chẳng tìm được lối tắt, cậu còn chưa có danh khí, muốn kiếm được tiền không phải chuyện dễ dàng như thế. Tần Việt ôm hai phần chờ mong thật lớn với internet, rồi tiếp tục đi học lớp huấn luyện như trước. Về nhà ngẫu nhiên lên mạng nhìn, lầu dưới trong topic mỗi ngày lại thêm nhận xét mới, những người đó đều là đồng đạo, cùng bình luận những tác phẩm của Tần Việt, cậu cũng khá thích thú với cách trao đổi này, thường thường sẽ lên trả lời vài câu, rồi lại up thêm một hai tác phẩm mới. Còn chưa đợi được tin tức nào thực dụng trên mạng, thầy giáo của Tần Việt lại lén đến tìm cậu.
“Sáu mươi tranh vẽ tỉ lệ đầu thân 1:2, thầy cho em kiểu dáng, em xem có vẽ được không? Hoàn thành trong hai ngày, có được không?” Thầy giáo dường như có chút sốt ruột rút bản thảo cho Tần Việt xem, hắn cảm thấy với trụ cột và tốc độ của Tần Việt thì hẳn không thành vấn đề.
Tần Việt lật qua bảng vẽ, cảm thấy không có áp lực, cái gọi là đầu thân 1:2 chính là một cách vẽ chibi, các nhân vật tròn tròn đơn giản, đây là một loại hình thương mại tranh minh họa trẻ em, vẽ phác rất đơn giản, Tần Việt chỉ cần vài phút là có thể hoàn thành một bức.
“Không thành vấn đề.”
“Thật quá tốt, nhớ rõ động tác không thể trùng lặp, thầy sẽ cho em một quyển sách tham khảo động tác là ổn thôi, đợi chút nữa thầy mang tới cho em. Em nhất định phải hoàn thành trong hai ngày đó!”
Tần Việt cúi đầu trầm mặc một hồi, chậm rãi ngẩng đầu lên, vô thức xoay xoay bút chì trong tay, cứng ngắc đối mắt với thầy giáo: “Có tiền nhuận bút không ạ?”
Thầy giáo cũng không cảm thấy kỳ lạ, rất khẳng khái nói: “Đương nhiên là có, sáu mươi bức không phải số lượng nhỏ, thầy vốn nghĩ lúc nào rảnh sẽ hoàn thành, ai ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thật sự không có thời gian, hai ngày nữa sẽ tới hạn, nên không muốn thất tín với người ta. Như vậy đi, loại tranh minh họa đen trắng đơn giản này, nhà xuất bản thường trả thầy 31 đồng, đó là vì thầy có chút danh khí về khoản vẽ minh họa, có điều em vẫn là người mới, dùng tên của em nộp bản thảo chỉ được 10-15 đồng một bức thôi. Tất cả em có thể dùng tên của thầy để nộp, như vậy có thể được gấp đôi tiền nhuận bút, toàn bộ đều cho em. Hoặc dùng tên của em, nhuận bút ít đi một nửa, tự em lựa chọn đi. Thầy đề nghị em dùng tên của mình, miễn cho thầy bị nói mời vẽ hộ, ha ha. Hơn nữa em đưa nhiều tranh, sau này sẽ dần nổi danh hơn, khi đó nhuận bút sẽ nhiều hơn.”
Nhuận bút 10-15 đồng một bức, tổng cộng sáu mươi bức.
Nếu 10 đồng, vậy có thể được 600 tệ tiền nhuận bút.
Nếu 15 đồng, vậy có thể được 900 tệ rồi.
Tiền nhuận bút vượt quá 800 còn phải nộp thuế, cuối cùng sẽ trừ đi 14 từ 900 tệ, thực tế được trả 886 tệ thôi.
Thời đại bây giờ, ăn một cái hambuger ở KFC đã gần 20 tệ, 886 tệ, có thể mua khoảng 40 cái.
40 cái hambuger, người bụng nhỏ có thể ăn 40 bữa trưa, một tháng lẻ mười ngày.
“Trong hai ngày em sẽ hoàn thành hết cho thầy.”
Hai ngày sau, Tần Việt giao bản thảo, thầy giáo cảm thấy mỹ mãn mà đưa cho cậu 900 tệ: “Ít nhiều gì cũng là em giúp thầy, tiền nhuận bút thầy trả trước cho em, nếu nhà xuất bản chuyển khoản còn phải trừ thuế, không lấy được 900 đồng.”
Tần Việt nhận khoản nhuận bút thứ nhất của mình, thu nhập đầu tiên kể từ khi chào đời cho đến nay, 9 tờ tiền đỏ chót.
“Em cám ơn thầy.”
Tần Việt đeo bảng vẽ trên lưng, cưỡi xe đạp xuyên qua con đường như tranh vẽ.
Lúc này đã là tháng ba, thời tiết ấm áp lên. Mũ len không còn thích hợp để cậu đội thường xuyên nữa rồi.
Xe đạp nhẹ nhàng bon bon đi trên đường, băng qua một salon làm tóc, Tần Việt kéo phanh xe dừng lại, từ cánh cửa thủy tinh nhìn thấy được ảnh ngược của chính mình, cậu mỉm cười, mà cậu trên cánh cửa thủy tinh ấy cũng cười.
Tần Việt kéo chiếc mũ trên đầu xuống, mái tóc hơi dài lộn xộn phiêu động trong gió.
Cậu khóa xe, đẩy cửa bước vào.
“Tôi muốn nhuộm tóc.”
Một giọng nói thật quen thuộc lập tức tiếp lời.
“Nhuộm màu vàng nâu nhạt đi, rất hợp với cậu đó.”
Tần Việt kinh ngạc nhìn qua, ông chủ lớn Thư Kế Nghiệp rõ ràng vừa mới cắt tóc xong, đang cười nhàn nhạt đi về phía cậu.
Lần đầu tiên cậu thật sự đánh giá kĩ anh, nghĩ thầm Boss này thiệt anh tuấn quá đi.
—————————————–
Tui về rồi đây, tuần rồi ốm ngắc ngư, giờ mới lết dậy được, mọi người nhớ đề phòng thời tiết hâm dở (*´д`*)
Từ giờ bắt đầu chuyển sang Thư tiểu công lừa Tần tiểu thụ về nhà nuôi rồi, sẽ không nhắc mấy đến quá khứ nữa đâu:’3
Nói thế nào nhẩy, Tô Nham vừa cứu Tần Việt 1 mạng, vừa tìm cả chồng cho ẻm luôn =))
Bình luận truyện