Thiếu Niên Du

Chương 16



Chạng vạng ngày đó, Cảnh Niên trở về ăn cơm tối xong, lúc chuẩn bị đi tập võ cố ý công đạo với Trình Dược rằng nhất định phải chờ hắn về mới đi ngủ.

“_Vi nhi, ta sẽ nhanh chóng trở về, chờ ta về rồi ngủ.”

Trình Dược vẻ mặt nghiêm túc nói:

“_Tập võ là muốn tôi luyện vậy nên phải khắc khổ, phải chuyên tâm, hiện tại không có sư phụ ngươi, ngươi lại như vậy không tập trung, đi tập hai ba cái liền muốn trở về, làm sao có hiệu quả? Như thế, chẳng phải là khiến ta xem nhẹ ngươi, làm việc qua loa đại khái không phải phong thái của một đại trượng phu.”

Bị Trình Dược chỉ trích Cảnh Niên cũng không thấy tức giận, chính là có chút khó chịu, hắn cực muốn biểu hiện ra hảo bộ dáng cho thê tử xem, nhưng cũng muốn có nhiều thời gian cùng nàng ở chung lâu một chút, chính là một lúc không thể có được cả hai cái, chỉ hận cái kia sư phụ nói cái gì mà không thể ở trước mặt người ngoài luyện tập công phu, nếu không hắn đã sớm mang thê tử đi cùng. Nhìn xem bên ngoài canh giờ cũng không còn sớm, Cảnh Niên cái mông vẫn dính vào trên ghế mà sững sờ không chịu nhúc nhích một điểm, Trình Dược không khỏi khẽ thở dài một cái, nói:

“_Ngươi mau đi đi, hảo hảo tập võ, ta luôn luôn ngủ trễ, tối hôm qua là hơi mệt một chút mới ngủ sớm, đêm nay ngươi không trở lại ta sẽ không ngủ, được chưa?”

Ngữ khí khuyên bảo cùng hống tiểu hài tử không khác biệt là bao nhưng quả thật Cảnh Niên được hống (dỗ con nít a) đến vui vẻ, nét mặt hiện ra tươi cười. Trình Dược mặc hắn cầm thật chặt lấy tay mình, lại nhẹ giọng hống tiếp:

“_Mau đi đi, ta chờ mong ngươi sớm ngày trở thành một hiệp sĩ anh hùng, đáng giá để mọi người kính ngưỡng.”

“_Không.” Cảnh Niên nghiêm túc nhìn y.

“_Ta chỉ muốn trở thành anh hùng của một mình ngươi thôi.”

Nói xong đánh cái cười, Cảnh Niên liền buông y ra vội vàng rời đi, nhìn thân ảnh hắn rời đi, Trình Dược thật lâu không nói gì. Cũng sau ngày hôm đó, Trình Dược mỗi đêm đều chờ Cảnh Niên trở về rồi mới ngủ. Đối đãi với Trình Dược, Cảnh Niên thời thời khắc khắc đều vừa kính vừa uy, có cả nhiệt tình yêu thương. Ngoại trừ khi kích động sẽ cầm thật chặt tay của y hoặc là thừa lúc y không để ý trộm ôm lấy y, hôn nhẹ lên gương mặt y, cũng không có tiến thêm một bước nào.

Trình Dược biết rõ là hắn không biết, dù sao vẫn còn trẻ, y cảm thấy may mắn là Cảnh Niên không biết, bằng không, y sẽ phải đối mặt với một vấn đề vô cùng nan giải. Bởi vì Cảnh Niên chưa bao giờ nghĩ tới có thể cùng y tiến thêm một bước cho nên Trình Dược luôn có thể cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, luôn đắp riêng chăn mền, luôn nằm trên giường trước mới đem ngoại bào cởi ra, Cảnh Niên cảm thấy kì quái nhưng vừa biết đây là thói quen của y liền không hề có ý kiến.

Trình Dược bởi vì thời thời khắc khắc chú ý nên Cảnh Niên mới có thể một mực không phát hiện ra giới tính của y, Trình Dược thở phào nhẹ nhõm đồng thời lòng cũng dậy sóng. Cảnh Niên mỗi đêm khi ngủ luôn không để ý đến ý nguyện của y mà nhẹ nhàng hôn y. Hỏi hắn làm thế nào biết chuyện này, hắn nói khi còn bé đã từng không cẩn thận gặp phải một cái nam phó như vậy hôn một cái nha hoàn, lúc ấy hiếu kì liền hỏi người ấy, bọn họ trả lời đây là hôn môi, chỉ có đối với người yêu mới có thể làm như thế. Trình Dược thật là muốn cười, Cảnh Niên làm như thế là bởi vì thật sự yêu thương mình sao? Nghĩ tới nghĩ lui không khỏi nghĩ tới chuyển khác, nằm bên cạnh Cảnh Niên một chút buồn ngủ cũng không có, hai mắt trong trẻo luôn mở to nhìn y không chuyển mắt, Trình Dược nhẹ giọng hỏi hắn:

“_Cảnh Niên, ngươi thích cô nương có dạng gì?”

Không ngờ tới y lại hỏi cái này, Cảnh Niên trước ngẩn người, sau cười hiểu ra.

“_Thích ngươi như vậy!”

“_Ta không phải ý này, ta là muốn hỏi nếu ngay từ đầu có thể để cho ngươi lựa chọn, ngươi sẽ chọn dạng nữ tử gì làm vợ ngươi?”

Trình Dược hỏi rất thận trọng, Cảnh Niên đang một mực mỉm cười không khỏi nghiêm mặt, nửa ngồi dậy hỏi.

“_Vi nhi, sao đột nhiên lại hỏi những chuyện này?”

Không dám nhìn thằng Cảnh Niên, đem ánh mắt chuyển qua đầu giường, nhìn mành trướng hoa văn tinh mỹ, Trình Dược ung dung nói:

“_Cũng không có cái gì, chính là muốn hỏi một chút, dù sao trước lúc thành thân chúng ta hoàn toàn chưa từng gặp mặt, thậm chí không biết đối phương có tồn tại. Đối với cuộc sống trong tương lai ai cũng sẽ có ảo tưởng, không phải sao?”

Trình Dược bình tĩnh lại làm cho Cảnh Niên cảm thấy biểu tình đó có chút tịch liêu làm hắn không khỏi vươn tay, nhẹ nhàng xoa tay y đang đặt ở bên hông, sau mới cùng nó mười ngón giao triền.

“_Vi nhi, còn ngươi thì sao, trước lúc gả tới có nghĩ đến sẽ chọn dạng nam tử gì làm trượng phu của mình?”

Trình Dược nhẹ nhàng lắc đầu.

“_Ta chưa bao giờ nghĩ tới ta sẽ thành thân.”

Đúng vậy, y thật sự chưa bao giờ nghĩ tới, từ nhỏ say mê tập võ, lớn hơn một chút cuộc sống khó khăn, thường xuyên bữa đói bữa no, sau được người nọ cứu, vì báo ân đã không còn đem chuyện của bản thân xem như sự tình, chuyện thành thân này thật sự chưa bao giờ nghĩ tới.

“_Trước kia, ngươi có hay không nghĩ tới tương lai sẽ có bộ dáng gì?”

Trình Dược nhìn mành trướng, cười khẽ:

“_Khi còn bé hy vọng có thể trở thành hiệp khách uy chấn tứ phương, võ công cao cường. Sau đó…sau đó trong nhà nghèo khổ, thường xuyên ăn không đủ no mặc không đủ ấm, có thể sống được đã là tốt lắm rồi, khi đó, dù là cái gì mộng tưởng đều so ra kém với một miếng cơm để ăn no, lại tiếp đến nữa, có lẽ là đã trải qua quá nhiều, đối với mọi thứ đều cảm thấy lãnh đạm, thậm chí không muốn suy nghĩ đến.”

Cảm giác tay mình bị cầm thật chặt, Trình Dược không khỏi nhìn về phía Cảnh Niên, nhìn thấy trong mắt hắn là đau lòng.

“_Vi nhi…”

Bị hắn nhìn như thế Trình Dược chỉ cảm thấy ngực một trân phát toan(lên men,hay là cảm giác cay cay muốn khóc ấy,dịch ra ta thấy nó dài quá nên để nguyên), tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác:

“_Ngươi vẫn chưa trả lời ta câu hỏi vừa rồi.”

Cảnh Niên thật sâu nhìn y một cái, nằm trở về, tay lại không buông ra.

“_Khi còn bé đọc sách nhiều lắm, sẽ tiếp xúc đến một ít chuyện nam nữ phong hoa tuyết nguyệt, nhưng cũng không rõ ràng lắm, thực thực hư hư nhưng lại thập phần muốn hướng tới. Thật sự ta có nghĩ tới, sẽ có một nữ tử như thế đứng trong sắc thu như trong bức tranh đối với ta mỉm cười nhìn lại, ta cùng nàng sớm chiều ở chung, tương kính như tân(ý là tôn trọng lẫn nhau), hoa tiền nguyệt hạ. Có lẽ đó là chuyện mà mỗi một người đọc sách đều từng hướng tới a.”

“_Nhưng những cái này cũng chỉ là ảo tưởng, ngay lúc gặp mặt, có lẽ chỉ trong một khoảnh khắc như vậy cũng đã có thể quyết định, chỉ cần có nàng, đã từng ảo tưởng trước kia những hoa tiền nguyệt hạ cũng không còn muốn nữa.”

“_Thật sự? Chỉ có trong nháy mắt như vậy liền có thể quyết định cả đời cùng nhau tương hứa?”

Cảnh Niên còn đang nhìn Trình Dược, trong mắt mục quang nhiệt hoả không hề che dấu, Trình Dược chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, chỗ bàn tay bị nắm cùng một chỗ như truyền nhiệt làm y cảm thấy như sắp bị phỏng, đột nhiên rút tay ra, nghiêng người đưa lưng về phía hắn, nhàn nhạt một câu “_Ngủ đi.” liền nhắm lại hai mắt. Nhưng dù cho đưa lưng về phía người nọ, dù cho nhắm lại hai mắt vẫn có thể cảm thấy hắn đang ấm áp, chăm chú nhìn mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện