Thiếu Niên Du

Chương 2



Trình Dược hoảng hốt mở mắt ra, đập vào mắt là một mảnh đỏ rực. Ngực cảm thấy khó thở, đầu đau như muốn nứt ra, thân thể cứng ngắt khó chịu, muốn nhúc nhích liền cảm thấy tứ chi tê liệt. Trong đầu suy nghĩ, Trình Dược trừng lớn hai mắt vội vàng xem xét bốn phía, thấy khắp nơi đều trải lụa đỏ, nến cũng màu đỏ. Gian phòng khắp nơi đều dán chữ hỉ, hiện ra cảnh sắc được sắp xếp để thành hôn, cái này thoạt nhìn rõ ràng là phòng cưới. Nhìn lại nơi mình đang nằm cũng là đỏ rực một mảnh. Rèm trướng bằng tơ lụa thêu chìm hình long phượng. Giường cũng là giường cưới khắc phù dung trì cùng uyên ương nghịch nước, mà chính mình lại đang nằm trên chiếc giường mềm mại, thư thái này. Nhìn đâu cũng là hoả hồng một mảnh. Quần áo trên người được thêu dạng gì Trình Dược nhìn không thấy, phỏng chừng cũng là hoa văn cát tường. Trình Dược cảm thấy hoang mang muốn ngồi dậy, nhưng tứ chi bị trói, muốn trở người cũng không thể. Vốn cho là bị cừu gia đuổi giết, sau tỉnh lại, lại phát hiện tình cảnh như thế này, thật khiến cho y mê mang khó hiểu.

Đem tình cảnh trước khi bất tỉnh liên kết với thực tại,Trình Dược không khỏi tự hỏi,liên tưởng đến một tình huống,đó chính là cướp rể.

Y từ trước đến nay chưa bao giờ tận mắt thấy, chỉ ngẫu nhiên nghe người khác nói qua. Hoàng đế tiền triều hoang dâm vô đạo, thường xuyên giả các loại danh nghĩa để cưỡng chế khuê nữ vào cung thị tẩm. Cả nước đối với chuyện này vô cùng khốn khổ, để tránh ái nữ nhà mình bị triệu vào cung đã bất chấp tất cả để gả nàng đi. Thời gian đó, thanh niên, trai tráng chưa lập gia đình ngày càng ít đi mà hoàng cung vẫn đang không ngừng tuyển tú. Vì để nữ nhi mình có thể gả đi, chỉ cần là nam nhân vừa độ tuổi đi trên phố sẽ bị người tuỳ tiện bắt về để thành thân, làm cho trên phố nhất thời không có một bóng nam nhân nào. Thậm chí có người nửa đêm leo tường đột nhập vào nhà có thanh niên, cưỡng chế bắt về thành thân.

Khi đó Trình Dược chỉ nghe rồi cười, bằng hữu của y nhiều người còn có vẻ ngưỡng mộ. Bây giờ nữ nhân được quý hơn trân bảo, muốn kết hôn mà không có đại kiệu tám người nâng, sính lễ đầy đủ thì ai chịu gả? Tình hình trước mắt làm cho Trình Dược nhớ tới việc này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc vẫn là ném ra khỏi đầu. Đúng như bằng hữu y nói, hiện tại cưới vợ không phải chuyện dễ. Thời thái bình thịnh thế, cho dù là nhân gia bình thường nhất gả nữ nhi cũng phải ba mâm bốn mâm. Không cần là phú quý hay quan lại, nhà trai ít nhất cũng phải có vài mẫu ruộng, có nhà ở, có cộng ăn việc làm, có thể làm cho nữ nhân áo cơm không lo, nếu không, muốn kết hôn? Lên núi hỏi ông trời xem có còn ai không mà ban cho một thê tử a! Huống chi dựa vào gian phòng trước mắt đều là vật xa hoa quý trọng, mà y hiện tại nằm trên giường cưới còn mang theo nhàn nhạt mùi mộc hương, họa tiết điêu khắc sắc tinh xảo, nhẵn nhụi, hoàn toàn có thể nói là xảo đoạt thiên công, như vậy giường cưới không phải đại phú nhiều tiền, nhân gia phú quý thì làm sao có nổi. Nhân gia phú quý như thế làm sao có thể dùng biện pháp cướp người để cùng ái nữ thành thân?

Lại nói, Trình Dược cũng tương đối tự mình hiểu lấy. Không nói đến gia cảnh, nói y thân thể khoẻ mạnh thật không giả, nhưng về tướng mạo thì sao, cũng chỉ bình thường. Y có rất nhiều bằng hữu so với chính mình thì y chỉ có thể ở mức trung bình. Y cũng từng gặp qua các quý công tử tiền tài phú quý, khí thế bất phàm, nếu đem so sánh thì là một trời một vực. Đã như vậy, tại sao lại còn bị trói, tại sao lại ở trong căn phòng này? Trình Dược trong lúc suy nghĩ, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, y quay đầu nhìn về phía cánh cửa nãy giờ vẫn một mực đóng chắt. Một lát sau, tiếng cửa phòng mở, một tiểu cô nương trang phục nha hoàn đẩy cửa tiến đến, nhìn thấy y trợn tròn hai mắy nhìn mình có chút ngơ ngác, xong cũng chỉ im lặng rời phòng.

Trình Dược bị nàng làm cho ù ù cạc cạc. Cũng không quá lâu, ngoài phòng truyền đến nhiều tiếng bước chân hơn. Cửa phòng mở rộng, đi tới mấy người, trong đó Trình Dược nhìn thấy vị lục tuần lão nhân kia được nô bộc đỡ lấy tiến đến, bên người còn có một mỹ mạo phu nhân. Hai người vừa vào liền nhìn Trình Dược chòng chọc không thôi. Trình Dược nhíu mày nhìn bọn họ, nằm trên giường thời gian dài, lại nghiêng đầu nhìn về một bên quả thật có chút không thoải mái. Nhìn ra Trình Dược khó chịu, lục tuần lão nhân vội phân phó hạ nhân:

“_Nhanh,đỡ vị thiếu hiệp ngồi dậy!”

Được người đỡ dậy quả thật cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng tứ chi vẫn bị trói chặt. Loại cảm giác bị trói này thật làm cho người ta phi thường không thoải mái. Trình Dược chăm chú nhìn vị lão nhân đã bắt cóc mình, trong mắt tràn ngập nghi vấn. Trình Dược tuy bị cưỡng chế bắt về nhưng cũng không quá bất mãn, ngoại trừ bởi vì lão nhân trước mắt mặt mũi hiền lành, mà còn vì bản thân cũng không phải chịu gì quá phận. Nhìn ra lão nhân trong mắt đầy ưu thương, Trình Dược quả thật là không thể nào nổi giận được.

“_Lão nhân gia, người nói đi, vì sao lại bắt tại hạ đến nơi này?”

Lão nhân cùng phụ nhân vừa nghe Trình Dược hỏi không khỏi nhìn nhau, lập tức hiện lên vẻ đau khổ, cùng nhau quỳ rạp xuống trước mặt Trình Dược.

“_Các người đây là muốn làm gì?”

Bị trưởng bối quỳ lạy chính mình làm Trình Dược chấn động. Nếu không vì tứ chi bị trói, y sớm đã đến nâng bọn họ dậy.

“_Thiếu hiệp, thiếu hiệp, lão hủ là Ninh Minh Sơn, là chủ nhân Ninh phủ ở An Dương, còn đây là thê tử của lão. Thiếu hiệp, lão hủ lần này làm việc lỗ mãng thật sự là vạn bất đắc dĩ a!”

Lão nhân quỳ trên mặt đất không dậy nổi, lệ rơi đầy mặt, phu nhân cũng quỳ gối một bên cầm lụa lau nước mắt.

“_Hai vị mau đứng dậy,có chuyện gì từ từ nói!”

“_Không, thiếu hiệp nếu không đáp ứng thỉnh cầu của lão, lão hủ chết cũng không đứng dậy!”

Trình Dược sửng sốt nhìn lão nhân, mặc dù tuổi đã già nhưng hai mắt lại dị thường kiên nghị.

“_Là thỉnh cầu gì xin ngài hãy nói, nếu như tại hạ có thể làm sẽ đem hết khả năng ra thực hiện.”

Ninh lão gia dùng ống tay áo lau nước mắt rồi nhất thanh nhị sở kể lại sự tình. Dứt lời, không để ý đến Trình Dược đang ngốc lăng đã cùng phu nhân hướng Trình Dược dập đầu cầu xin. Trình Dược sau nửa ngày mới lấy lại tinh thần, kinh ngạc  nhìn hai vị trưởng bối đã dập đầu đến đỏ cả trán, cổ họng chỉ thốt được một câu:

“_Hoang đường!”

Ninh lão gia nghe vậy, nước mắt càng tuôn nhanh hơn, quỳ lết lên phía trước, khóc hô:

“_Cứ cho là chuyện quái lực loạn thần, dù là hoang đường, dù tốn hết cả gia tài hay đòi lão hủ cái mạng già này, chỉ cấn cứu sống được nhi tử lão cũng không tiếc a!”

Trình Dược nhìn Ninh lão gia bi ai sâu sắc mà chấn động. Nhìn đến cái trán đã sưng đỏ, bộ dáng chật vật vì khóc, y thật lâu cũng không nói nên lời. Lại nhìn qua Ninh phu nhân cơ hồ là khóc đến choáng váng, nha hoàn phải chạy đến đỡ nhưng lại bị đẩy ra, ánh mắt cầu xin vẫn dừng ở trên người y. Trong lúc không khí trong phòng đang cực kì nặng nề, ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng hét kinh hãi.

“_Lão gia! Phu nhân! Thiếu gia tỉnh, thiếu gia tỉnh a!”

Hai vị trưởng bối đang quỳ trên mặt đất vừa nghe, bi ai trong mắt bỗng chốc lộ ra tia sợ hãi cùng vui mừng, đang muốn đứng lên, rồi không biết nghĩ gì lại đưa mắt nhìn về phía Trình Dược. Biết rõ bọn họ giờ phút này lo lắng, lòng nóng như lửa đốt, Trình Dược gian nan mở miệng:

“_Các người đến xem hài tử trước đi, để ta ở đây hảo hảo ngẫm lại.”

Hai vị trưởng bối hướng trình Dược cúi đầu thật sâu rồi mới để hạ nhân nâng dậy vội vàng rời khỏi phòng.

Gian phòng vị thiếu gia kia cách chỗ Trình Dược phỏng chừng không xa lắm, Trình Dược có thể nghe thấy tiếng bọn họ gọi nhi tử, thanh ẩn chứa đau lòng pha lẫn chút vui sướng. Theo như Ninh lão gia nói, tính đến nay nhi tử của họ đã mê mang gần một tháng. Trình Dược tâm tình bối rồi ngồi ở trên giường miên man suy nghĩ. Tấm lòng của Ninh lão gia đối với đứa con thật sâu chấn động đến lòng y. Y là một cô nhi, sinh ra chưa tròn ba tháng đã bị vứt bỏ tại ven đường, được sư phụ thu dưỡng, chiếu cố mới khiến y trưởng thành như hôm nay. Tuy không phải là cái gì chờ mong quan hệ, nhưng trong nội tâm, chứng kiến người khác toàn gia vui vẻ cùng một chỗ vẫn làm cho y có mơ ước cùng hâm mộ. Cũng vì thế mà làm cho y hết sức thông cảm cho tâm tình Ninh lão gia. Nhưng y là một đại nam nhân, lấy danh nghĩa gì để gả cho một người nam nhân khác? Cái này…điều này thật sự là….khó có thể tin. Trong lúc suy nghĩ hỗn loạn, ngoài phòng truyền đến tiếng ầm ĩ. Trình Dược ngưng thần lắng nghe, đầu tiên là tiếng Ninh lão gia cùng phu nhân, tiếp đến là một đạo thanh âm có điểm nghi ngờ, nhẹ nhàng lại không đủ khí lực nhưng vẫn cố sức hô lên:

“_Phụ thân….Người là có ý gì…..Lúc này lại bảo ta thành thân? Người cũng biết thân thể của ta…..Đây chẳng khác nào làm hại cô nương nhà người ta?….Không! phụ thân, con thà đập đầu chết ngay lúc này cũng tuyệt không thành thân!”

“_Không! Hài tử, nghe lời phụ thân, thành thân là tốt rồi……, cô nương kia là tự nguyện!”

“_Là tự nguyện cũng không được…!”

“_Hài tử! Hài tử! Ngươi đừng nóng giận, ngươi đừng doạ phụ thân, ta chỉ có một hài tử là ngươi, ngươi chết, ta cũng không sống nổi a!”

“_Phụ thân! Phụ thân!….Xem như là hài nhi van cầu người, đừng liên lụy đến cô nương kia….Hài nhi không sợ chết, nhưng nếu làm việc có lỗi với người khác, hài nhi thật sẽ chết không nhắm mắt a!”

“_Không! Hài tử, ngươi nghe phụ thân, nhất định phải lấy!”

“_Phụ thân! Người…..”

“_Hài tử! Hài tử! Nhanh, đi gọi đại phu! Nhanh lên!”

Không còn nghe thấy thanh âm suy yếu kia nữa, chỉ còn một mảnh hỗn loạn bên ngoài.Ninh lão gia cùng phu nhân kêu gào thảm thiết, thanh âm như muốn xé rách tâm của Trình Dược. Ngọn nến lẳng lặng cháy, bên cạnh, giọt nến đỏ nhỏ xuống ngày một chồng chất. Chẳng biết từ lúc nào, thanh âm bên ngoài đã biến mất hoàn toàn,trong phòng, ngoài phòng khôi phục lại sự yên tĩnh. Trình Dược lúc này trong lòng như bị đè nặng, lâm vào trầm tư. Theo tiếng bước chân đi tới, cửa phòng một lần nữa được mở ra, Ninh lão gia khóc đến hai mắt sưng đỏ cùng phu nhân đi vào trong phòng. Nhìn đến Trình Dược, hai chân cong lại, một lần nữa quỳ xuống.

“_Thiếu hiệp, lão hủ cùng phu nhân, chúng ta cầu xin ngươi!”

Ánh mắt Trình Dược chậm rãi chuyển qua ngọn nến đang lặng lẽ cháy, lẳng lặng hỏi:

“_Có phải là chỉ cần đủ chín chín tám mươi mốt ngày, bất luận kết quả như thế nào đều sẽ để ta rời đi?”

“_Lão hủ lấy tính mạng toàn gia ra thề, tuyệt không nuốt lời!”

“_Ta là nam nhân,chuyện này…Ta không muốn để cho người ngoài biết rõ.”

“_Lão hủ đã nghĩ ra cách….phải….phải uỷ khuất thiếu hiệp giả trang nữ tử, dùng thân phận và tên giả để gả vào nhà.”

Trình Dược nhắm mắt lại, lại chậm rãi mở mắt ra, nhàn nhạt mà kiên định nói:

“_Được, ta đáp ứng.”

Tuy là chuyện hoang đường nhưng đây là hi vọng cuối cùng của hai vị trưởng bối, mặc kệ kết quả như thế nào, y cũng không đành lòng hiện tại đập tan hi vọng của họ. Đúng vậy, thử một lần cũng tốt, có hi vọng so với tuyệt vọng vẫn tốt hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện