Thiếu Niên Du

Chương 20



Cảnh Niên rất nhanh liền nghe âm thanh bên trong truyền đến, lúc đầu không rõ bọn họ đang nói cái gì, sau mới nghe được tên một người, Quách Tường. Quách cô nương? Cảnh Niên trong đầu lập tức xuất hiện nữ hài có nụ cười xinh đẹp kia. Mấy ngày nay trong nhà thường xuyên có không ít cô nương xuất hiện, phụng mệnh phụ mẫu hắn dù không muốn cũng phải nhịn mà đi tiếp đón, bất quá, gặp qua rất nhiều cô nương, cô nương này ngược lại làm cho Cảnh Niên thấy thú vị, cho nên sau khi cáo biệt ngẫu nhiên còn có thể qua lại thư từ một chút. Trong lúc nhớ lại, trong phòng truyền đến âm thanh phụ thân:

“_Cô nương này, lão hủ cùng nương Cảnh Niên đều hết sức hài lòng. Ta đã cùng phụ thân Quách cô nương thương lượng tốt lắm, chờ thêm thời gian nữa để cho Cảnh Niên thú cô nương này vào nhà. Cô nương này gia thế cũng xứng đôi với Ninh gia chúng ta, làm nhị thiếu phu nhân sẽ vô cùng uỷ khuất nàng, cho nên tốt nhất là để Cảnh Niên dùng đại kiệu tám người nâng đón nàng vào nhà, lúc đó vị trí chính thất này…sau khi nàng tiến vào lão hủ sẽ tìm cái cớ đem ngươi rút lui, đem nàng lập làm chính thất….”

Chuyện kế tiếp Cảnh Niên đã nghe không vào, sắc mặt tái nhợt, một cước đá văng cửa chính. Trong phòng ba người bị hắn chấn kinh, thấy rõ là hắn liền sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

“_Hài…hài tử…Ngươi về lúc nào….”

Ninh lão gia vừa định nói gì đó, Cảnh Niên đã vọt tới trước cao cao giơ lên một chưởng, dùng toàn lực đập mạnh vào cái bàn tròn bằng gỗ, một tiếng vang thật lớn, mộc bàn dày nặng lập tức sụp xuống thành một khối, có thể thấy được Cảnh Niên dùng bao nhiêu khí lực. Trong phòng ba người đều không biết phải nói cái gì cho phải, Cảnh Niên hờ hững nhìn lướt qua phụ mẫu đang kinh hoàng, lại nhìn về phía Trình Dược, kéo lấy tay y một câu cũng không nói, cứng ngắc kéo y ra ngoài phòng.

Trình Dược mặc cho Cảnh Niên kéo lấy, thừa dịp hắn không chú ý quay đầu lại hướng Ninh gia nhị lão gật gật đầu, ý bao bọn họ không cần lo lắng, hết thảy đợi tra rõ tình huống rồi nói sau. Phu phụ Ninh thị thấy vậy cũng chỉ có thể giương mắt nhìn hai người biến mất ngoài phòng. Cảnh Niên kéo lấy Trình Dược đi cũng không xa, chỉ là đi vào trong sân sau vắng vẻ liền dừng lại, chính mình sinh hờn dỗi mà ngồi trên ghế đá lạnh lẽo, Trình Dược thấy vậy không khỏi lo lắng nói khẽ:

“_Tìm cái đệm lót mà ngồi, đừng để hàn khí quấn thân mà sinh bệnh.”

Nghe y lo lắng nói, Cảnh Niên ngẩng đầu nhìn y, mặc dù sinh khí nhưng vẫn tận lực ôn hoà nói:

“_Không có việc gì, ta hiện tại thân thể rất tốt.”

“_Vẫn là chú ý tốt hơn.”

Tại ánh mắt lo lắng của Trình Dược, Cảnh Niên một mực cầm tay của y, sao cũng không buông ra.

“_Vi nhi, ngươi cũng muốn để ta lấy Quách Tường kia vào cửa?”

Mục quang Trình Dược loé lên, cẩn thận hỏi:

“_Cảnh Niên, ngươi khi nào thì về rồi đứng trước cửa phòng?”

“_Vừa mới, vừa đi đến gần chợt nghe cha mẹ nói muốn để cho ta lấy cái kia Quách Tường vào cửa, còn muốn để cho nàng làm chính thất, bọn họ sao có thể nói những lời quá đáng như thế?”

Cảnh Niên vừa nói xong lại tức giận đứng lên, nếu không phải Trình Dược kịp thời giữ chặt hắn, hắn sớm đã chạy đi chất vấn. Nghe hắn nói như thế, Trình Dược biết rõ hắn chỉ nghe được khúc sau, không khỏi thờ phào một tiếng.

“_Cảnh Niên, ngươi không cần phải nổi giận với cha mẹ, bọn họ làm như thế đều là vì muốn tốt cho ngươi.”

“_Tốt với ta liền có thể tổn thương ngươi?”

“_Bọn họ không có làm tổn thương ta.”

“_Muốn đem ngươi đá ra khỏi vị trí chính thất, còn muốn ta lấy cô nương khác vào cửa, cái này cũng chưa tính là tổn thương ngươi, vậy cái gì mới tính là thế!”

Trình Dược tạm thời không phản bác lại, nhìn Cảnh Niên lửa giận ngút trời, đáy lòng thở dài nhẹ nhõm. Vừa rồi cùng phu phụ Ninh lão gia nói chuyện, lòng của y một mực rất nặng nề, nói đến lúc sau, bề ngoài dù bình tĩnh nhưng tay của y đã một mực run rẩy, y dấu dưới gầm bàn mới có thể làm cho bọn họ không phát giác. Cái loại cảm giác không sao dừng lại được này làm y khó chịu vô cùng, bây giờ nhìn Cảnh Niên vì mình mà sinh khí như thế, tâm tình nặng nề lại dần dần biết mất. Có lẽ, đối với Cảnh Niên-người cố chấp mà ôn nhu này, ngay từ đầu tâm tình của y đã chậm rãi biến chất.

Nhưng mà nói đến tổn thương, nếu như Cảnh Niên biết thân phận chân thật của y, người bị tổn thương nhất là hắn mới đúng, bọn họ đều là người biết rõ chuyện này, duy chỉ có hắn một người bị giấu diếm. Dụng tâm làm bạn với thê tử kết quả chỉ là một cái nam nhân cao lớn thô kệch, khi đó, Cảnh Niên sẽ như thế nào nhìn y? Mà y cố chấp muốn ly khải đơn giản vì càng về sau càng biến thành nỗi sợ hãi đối mặt Cảnh Niên biết rõ chân tướng sự việc sẽ xuất hiện các loại thái độ nào? Có lẽ là trốn tránh a, trốn tránh cục diện làm cho y khống chế không nổi mà luôn phải hoảng hốt sợ hãi này. Trình Dược ngồi xuống ghế đá, cũng làm cho hắn ngồi xuống, đối mặt Cảnh Niên, do dự mãi, vẫn là nói cho hắn biết:

“_Cảnh Niên, cha mẹ thật là vì muốn tốt cho ngươi, ta chẳng những không xứng với ngươi, hơn nữa…hơn nữa ta không thể sinh con cho ngươi…”

Thê tử không thể sinh con, mặc kệ gia đình như thế nào đều là một việc nghiêm trọng, nữ tử như vậy chỉ có thể bị người khinh thường, càng nặng hơn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà chồng. Ninh lão gia kêu y khuyên Cảnh Niên đồng ý lấy Quách Tường vào cửa, đối với Cảnh Niên yêu thích hài tử, cũng chờ mong Ninh gia có hậu thế mà nói đây quả là một liều thuốc mạnh, để đạt được mục đích, nghĩ trước nghĩ sau, Trình Dược chỉ có thể dùng tới chiêu này. Để cho Cảnh Niên thú thê, nội tâm của y cũng rất khổ sở, chính là y không thể bởi vì ích kỉ mà độc chiếm Cảnh Niên, làm cho ninh gia tuyệt hậu. Lại nói tiếp, phú hộ nhân gia, nam tử ai chẳng tam thê tứ thiếp, cho dù y thật sự là thê tử của Cảnh Niên, nếu về sau hắn cần, còn phải cười vì hắn cưới thê nạp thiếp thay.

“_Nói vậy là có ý gì?” Cảnh Niên nhíu lông mày.

Trình Dược thản nhiên nói:

“_Ý là…ta không có cách nào sinh con.”

“_Cái gì!” Dù là Cảnh Niên cũng không khỏi cả kinh đứng lên.

“_Cha mẹ cũng biết, cho nên bọn họ mới có ý định này!?”

Trình Dược nói xong cúi đầu xuống không dám nhìn nét mặt Cảnh Niên bây giờ, cũng không biết Cảnh Niên mặt một trận xanh một trận trắng, nửa ngày không có khôi phục. Liều thuốc này quả nhiên đủ mãnh liệt, Ninh gia hậu đại ít ỏi, Cảnh Niên là Ninh Minh Sơn Ninh lão gia trung niên mới có được, không có bất kì huynh đệ tỷ muội nào khác, người nhà kì vọng cùng khi còn bé cô độc, lúc thê tử được gả vào đã làm cho hắn không ngừng ảo tưởng tương lai con cháu vây quanh cười đùa vui vẻ, bây giờ nghe nàng nói như thế, Cảnh Niên đầu óc như nổ tung, một mảnh hỗn loạn.

“_Cái này…đây là thật?”

“_Đúng vậy, khi còn bé ta sinh một hồi bệnh nặng, bởi vì gia cảnh bần hàn mời không nổi đại phu, chỉ để như vậy, sau bệnh cũng khỏi nhưng hạ xuống bệnh căn. Mà ta sở dĩ qua tuổi hai mươi còn chưa xuất giá cũng bởi vì nguyên nhân này.”

“_Ngươi…từng cùng ta nói qua chưa bao giờ nghĩ tới sẽ thành thân, chẳng lẽ cũng bởi vì…”

Trình Dược suy nghĩ một chút, sau mới nhớ lại đã từng cùng hắn nói qua lời này, không nghĩ tới hôm nay lại diễn biến lệch đi như vậy.

“_Đúng vậy, nếu như ngươi không phải bệnh nặng cần xung hỉ, đời này, dù ta có khả năng cũng không thành thân.”

Cảnh Niên nhìn chòng chọc Trình Dược đang cúi đầu, một lát sau đột nhiên hướng chủ phòng mà đi.

“_Cảnh Niên!”

Kinh ngạc vì hành động đột ngột của hắn, nhưng thấy hướng hắn đi là về phía chủ phòng, Trình Dược nghĩ hắn hẳn là đi chất vấn phụ mẫu lập tức cũng đi theo. Quả nhiên, Cảnh Niên trực tiếp đi nhanh về phía nhà trong, nhìn thấy cha mẹ còn đang chờ, hắn liền đi vào hỏi:

“_Cha, nương, chuyện Vi nhi không thể sinh con các người là đã biết?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện