Thiếu Niên Du
Chương 37
Uống rượu hại thân, ngày hôm trước say rượu, hậu quả trực tiếp chính là ngày hôm sau tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra.
Giang Phủ huyện chỉ là tiểu huyện, trải qua nhiều năm chỉnh đốn của Triệu huyện lệnh chính là hàng xóm láng giềng hoà thuận, đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường, trong mọi hoàn cảnh đều an ninh trật tự, nói cách khác chính là hằng ngày cơ bản sẽ không phát sinh chuyện đại sự gì, làm cho hiện tại Triệu huyện lệnh nhàn rỗi đến nỗi phát khùng, đem huyện nha biến thành tương thân quán, chính mình ngồi trên công đường xử án tiếp đón bà mai, mà người trực tiếp bị hại chính là huynh đệ kết nghĩa của hắn, trên thực tế luôn bị Triệu huyện lệnh xem như hài tử mà trông nom, Trình Dược.
Tuy nhiên, mặc dù ngày thường cũng không có sự tình gì quan trọng, mặc dù hiện tại bởi vì đêm qua say rượu mà đầu trọng cước khinh (chóang váng), mặc dù thỉnh thoảng đều bị Triệu huyện lệnh lừa gạt đi thân cận nhưng Trình bộ đầu thành thật, đôn hậu của chúng ta vẫn là mỗi ngày đều cẩn trọng đến huyện nha báo danh.
Chỗ ở của Trình bộ đầu cách huyện nha không xa, chỉ cách hai con đường. Y vốn là cùng Triệu huyện lệnh ở chung trong trạch lý cạnh huyện nha, tiếp đến bởi vì một sự tình, không để ý đến Triệu huyện lệnh phản đối, kiên quyết chuyển ra ngoài. Sau đó Triệu Tốn đã từng đi tìm Trình Dược, nói hắn không ngại Trình Dược cùng bọn họ ở chung, Trình Dược nói cho hắn biết y dọn ra ngoài không phải bởi vì chút sự tình này mà là đã tới lúc cần dọn đi. Như hai huynh đệ ruột thịt, trong đó một người đã thành gia, người kia nhìn nhân gia hoà thuận vui vẻ, chính mình một người cô độc tự nhiên sẽ thấy cảnh thương tình, nghĩ muốn rời đi. Trình Dược biết rõ Triệu Tốn cùng Triệu huyện lệnh ở cùng một chổ thì tâm tình không thể nói là không có bối rối. Không chỉ có bởi vì bọn họ đều là nam tử, còn bởi vì đối với Triệu đại nhân đã từng cứu y, hắn đối với Trình Dược mà nói không chỉ đơn giản là ân nhân cứu mạng mà còn đem hắn trở thành thân nhân, nhìn hắn đi theo con đường mà thế tục bất dung, y có thể nào không lo lắng. Biết rõ Triệu Tốn xuất thân ly kì, từ nhỏ bị vứt bỏ ở vùng hoang vu được dã lang nuôi lớn lên, y mới dần dần hiểu rõ nguyên nhân tác phong làm việc của hắn tại sao lại li kinh bối đạo (kinh:kinh sách,thoát ly đạo thánh hiền,thờ ơ thế tục) như thế. Chỉ là, Triệu Tốn bởi vì xuất thân như thế nên có thể xem thường thế tục nhưng từ nhỏ đã đọc thuộc tứ thư ngũ kinh, ngay thời điểm này, đạo Khổng Minh lại đang hun đúc phát triển, Triệu huyện lệnh như thế nào có thể tiếp nhận?
Mặc dù Trình Dược vạn phần khó hiểu nhưng thấy hai người bọn họ trong lúc hoạn nạn tương cứu lẫn nhau, tình cảm chân thành sâu đậm cũng không nỡ lên tiếng quấy rầy, đứng ở một bên vì bọn họ mà cầu nguyện chúc phúc. Trình Dược không biết nên làm sao hỏi Triệu huyện lệnh nguyên nhân có thể tiếp nhận một vị nam tử làm tình nhân, lại không ngờ tới tương lai không lâu, y sẽ chính tai nghe được suy nghĩ của Triệu huyện lệnh. Quay lại chủ đề, ngày hôm đó, Trình bộ đầu ôm lấy đầu đau như muốn nứt ra đi đến nha môn, vừa bước đến cửa,chợt nghe có người khẽ gọi:
“_Trình bộ đầu.”
Y dừng bước lại, dùng hết sức làm ra bộ dáng không có việc gì mà chậm rãi quay đầu lại nhìn, sửng sốt, đứng trước mặt y đúng là Ninh Cảnh Niên mới gặp mặt ngày hôm qua. Hoa y hoa quan, cái trán cao cao (chém,nguyên văn qt là *thiên đình no đủ*), mắt như sao, miệng ẩn cười, ngọc thụ đĩnh bạt, hoàn toàn là một bộ dáng công tử phong lưu phóng khoáng, khí vũ hiên ngang. Trình Dược sửng sốt thật lâu mới lấy lại tinh thần, chần chờ nói:
“_Ngươi gọi ta?”
Công tử tuấn tú trước mặt không nhịn được cười một tiếng:
“_Chẳng lẽ trong huyện nha còn có một Trình bộ đầu khác?”
Đúng là không có, nhưng y kì quái chính là hắn tìm y làm gì? Trình bộ đầu không nói gì, chỉ dùng ánh mắt hoang mang nhìn người đang cười như mộc thanh phong trước mặt này. Ninh Cảnh Niên hai tay ôm quyền thoáng làm cái lễ, nhân tiện nói:
“_Xin hỏi Trình bộ đầu hôm nay còn có chuyện gì quan trọng không?”
Chuyện quan trọng? Trong huyện một mảnh thái bình, lát nữa có chuyện gì quan trọng hay không còn rất khó nói, chỉ là ngày thường Trình bộ đầu đi phố tuần tra nếu không bị tiểu cô, đại thẩm làm mối kéo đi thân cận thì cũng là bị gọi đến làm chút ít việc lông gà vỏ tỏi. Trình Dược cũng không ngu ngốc, mặc dù Ninh Cảnh Niên cười rộ lên có thế nói là cảnh đẹp ý vui, câu dẫn nhân tâm, nhưng y dù sao cũng làm đầu mục được hơn một năm kinh nghiệm, có thể ngửi được mùi vị nguy hiểm trong đó. Thế là y bị rượu xông vào mà trì độn, có chút chậm chạp vài phần so với thường ngày, một hồi suy nghĩ cách thoái thác, y bình tĩnh nói:
“_Ta thân là bộ đầu huyện nha, bàn đến đều là việc quan, ngươi một kẻ bình dân bách tính, hỏi cái này để làm gì?”
Ngữ khí không nhanh không chậm nhưng nghe vào thanh âm trầm trấp còn bao hàm ý tứ cảnh cáo. Tuy ở chung lâu mọi người đều biết Trình bộ đầu đều thật dễ nói chuyện, thái độ cũng thân thiện nhưng ngàn vạn lần chớ quên ở mặt khác về phá án, nghe nói từng hỏi cung một kẻ nghi phạm giựt tiền, đối phương sống chết không nhận tội, giận dữ, y mày kiếm dựng lên, uy nghiêm hét lớn một tiếng, đến nỗi làm cho nghi phạm này sợ tới mức nước tiểu vãi ra quần, không chỉ như thế, gặp phải đối thủ khó chơi, thủ đoạn của y càng so với đối phương ngoan lệ hơn, hoàn toàn tựa như thay đổi thành một người khác, làm cho người ta không thể nào tưởng tượng nổi.
Hiện tại Trình bộ đầu lộ ra mặt khác thật sự làm cho Ninh Cảnh Niên kinh ngạc vạn phần, nhưng rất nhanh khôi phục lại biểu tình ban đầu. Trong mắt Ninh Cảnh Niên, y cùng thê tử không chỉ có vóc người giống nhau, chính mình tận mắt thấy, lại được nghe qua, cảm thấy tính tình cũng thập thần tương tự liền không khỏi đem y cùng Đỗ Vi trở thành một người, hiện tại thấy y dùng loại thái độ quan uy nói ra lời lẽ sắc bén này mới có thể khiếp sợ như thế, nhưng rồi nghĩ lại, y dù sao cũng không phải thê tử cũng liền bình thường trở lại. Thế là Ninh Cảnh Niên nhanh chóng lại làm cái lễ (làm lễ chính là chắp tay, cúi đầu đó), lần này lễ sâu hơn một chút, ngữ khí mang theo chút ít nhượng bộ.
“_Tiểu nhân không có ý tứ này, ý của tiểu nhân là Trình bộ đầu lát nữa có chút thời gian rãnh rỗi hay không.”
Cho dù Trình Dược chỉ là một bộ đầu huyện nha nho nhỏ, nhưng bất kể như thế nào, y tổng coi như cũng là quan, Ninh Cảnh Niên dù cho có làm ra đại gia nghiệp như thế thì vẫn là một bình đầu bách tính, ở trước mặt quan nhân luôn thấp hơn một bậc, Ninh Cảnh Niên như thế nào có thể ngông nghênh? Trong lúc làm sinh ý gặp gỡ quan nhân cũng là cần cúi đầu, chỉ có điều những lúc gặp gỡ xã giao như thế hắn đều tận lực sai khiến người khác đi làm. Lần này Ninh Cảnh Niên đến dù sao cũng là cầu người cho nên tư thái mới có thể tận lực phóng thấp, chỉ có điều hắn làm những chuyện này cũng không hề hao tổn một chút khí độ phong lưu của hắn, ngược lại còn làm cho hắn tăng thêm vài phần vẻ nho nhã lễ độ.
Người phía trước khuôn mặt tươi cười, đáy lòng Trình Dược đề phòng Ninh Cảnh Niên, lần nữa tự nói với chính mình tốt nhất cách xa hắn một chút để tránh bị hắn nhìn ra cái gì, nhưng hắn như vậy khiêm cung dĩ lễ (khiêm nhường cung kính làm lễ), Trình Dược cũng không thể ném ra một câu, ngươi đi đi. Đầu còn đang nhè nhẹ đau, hiện tại Trình Dược rất muốn xoay người rời đi nhưng vẫn là ôn hoà nói:
“_Ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Nếu là gặp cái gì phiền toái, có thể trực tiếp báo quan.”
“_Không, tại hạ chỉ muốn tìm Trình bộ đầu.”
Trình Dược nghe vậy chỉ cảm thấy đuôi lông mày không khỏi co rút vài cái.
“_Chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu ngày hôm qua, ta ngay cả danh họ ngươi là ai cũng không biết, ta nghĩ không ra ngươi tìm ta là vì chuyện gì?”
“_Tiểu nhân thật sự hồ đồ, rõ ràng đã quên trước tiên tự giới thiệu.” Ninh Cảnh Niên áy náy cười rồi nói.
“_Tại hạ họ Ninh, danh Cảnh Niên, nhà ở An Dương. Trình bộ đầu ngày hôm qua đem tiểu nhi nhà ta thất lạc tìm trở về, chúng ta còn chưa kịp nói lời cảm tạ, hôm nay đặc biệt làm tửu yến, muốn mời Trình bộ đầu nể mặt nhận lời mà đến, để cho ta hảo hảo cảm tạ.”
“_Không cần, nhấc tay chi lao (thuận tay cứu giúp) mà thôi, hài tử không có việc gì là tốt rồi.”
“_Trình bộ đầu không nhận lời chính là cảm thấy tiểu nhân không xứng cùng ngài qua lại?”
Trình Dược nghẹn lời nửa ngày không tìm được câu trả lời.
“_Ta không có ý này.”
“_Khẩn cầu Trình bộ đầu ngọ thì nhất khắc (tầm 11g15) đến Phúc Lâm tửu quán, tiểu nhân sẽ chuẩn bị bạc yến (bạc:mỏng,nhẹ,ít; ý là tiệc nhẹ)
“_Buổi trưa?” Như thế nào lại gấp vậy? Trình Dược không khỏi nhíu lông mày.
Ninh Cảnh Niên liếc mắt nhìn ra y do dự.
“_Có phải là có chuyện phải làm, vậy đến đêm thì có thể không?”
“_A?”
“_Nếu là hôm nay thật sự không được liền đổi thành ngày mai, ngày mai vẫn không được thì ngày mốt, tóm lại tiểu nhân sẽ một mực chờ Trình bộ đầu có thời gian đến mới thôi.”
Trình Dược lần nữa á khẩu không trả lời được, ngay từ đầu quả thật nghĩ qua lấy cớ bận việc mà thoái thác nay tan thành mây khói. Chín năm qua, tật xấu không đạt được tâm nguyện tuyệt không bỏ qua này của Cảnh Niên thật sự là càng ngày càng nghiêm trọng. Thấy Trình Dược không nói lời nào, Ninh Cảnh Niên cười, lại nói:
“_Không biết Trình bộ đầu khi nào thì rảnh?”
Cảm thấy hắn cười quá chướng mắt, Trình Dược không khỏi đau đầu, xoa nhẹ cái trán, không có suy nghĩ quá lâu, lần này y rất dứt khoát trả lời:
“_Ngọ thì nhất khắc, Phúc Lâm tửu quán? Ta đã biết, đến lúc đó ta sẽ đến.”
“_Đa tạ Trình bộ đầu nhận lời, tiểu nhân nhất định sẽ thiết yến chờ ngài đến, đến lúc đó, không gặp không về.”
“_Đã quấy rầy nhiều, tiểu nhân trước cáo từ.” Dứt lời, thối lui một bước rồi cười ly khai.
Trình Dược nhìn bóng lưng hắn rời đi, lại một lần nữa cảm thấy bất lực, người này thật sự là khắc tinh của mình, y đối với hắn hoàn toàn không có biện pháp! Mà Ninh Cảnh Niên xoay người rời đi, đưa lưng về người phía sau, tiếu dung dần dần biến mất, trong mắt hiện lên một đám u quang. Mặc dù hiểu rõ y không phải thê tử Đỗ Vi, nhưng thấy y cùng nàng khuôn mặt tương tự, giơ tay nhấc chân dần dần cũng lộ ra vài chỗ giống nhau, hắn kìm lòng không được muốn cùng y nhiều ở chung một chút, hắn không khống chế được ý nghĩ như vậy. Lần này trăm phương nghìn kế thỉnh y dùng cơm, cũng nhớ rằng còn phải trở lại An Dương nhưng vẫn là triệt để không tự chủ được ý niệm này trong đầu. Y là nam nhân, là cùng Vi nhân hoàn toàn không giống nhau, ở chung lâu có thể phát giác bọn họ có chỗ bất đồng, đúng vậy, bọn họ bất đồng.
Giang Phủ huyện chỉ là tiểu huyện, trải qua nhiều năm chỉnh đốn của Triệu huyện lệnh chính là hàng xóm láng giềng hoà thuận, đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường, trong mọi hoàn cảnh đều an ninh trật tự, nói cách khác chính là hằng ngày cơ bản sẽ không phát sinh chuyện đại sự gì, làm cho hiện tại Triệu huyện lệnh nhàn rỗi đến nỗi phát khùng, đem huyện nha biến thành tương thân quán, chính mình ngồi trên công đường xử án tiếp đón bà mai, mà người trực tiếp bị hại chính là huynh đệ kết nghĩa của hắn, trên thực tế luôn bị Triệu huyện lệnh xem như hài tử mà trông nom, Trình Dược.
Tuy nhiên, mặc dù ngày thường cũng không có sự tình gì quan trọng, mặc dù hiện tại bởi vì đêm qua say rượu mà đầu trọng cước khinh (chóang váng), mặc dù thỉnh thoảng đều bị Triệu huyện lệnh lừa gạt đi thân cận nhưng Trình bộ đầu thành thật, đôn hậu của chúng ta vẫn là mỗi ngày đều cẩn trọng đến huyện nha báo danh.
Chỗ ở của Trình bộ đầu cách huyện nha không xa, chỉ cách hai con đường. Y vốn là cùng Triệu huyện lệnh ở chung trong trạch lý cạnh huyện nha, tiếp đến bởi vì một sự tình, không để ý đến Triệu huyện lệnh phản đối, kiên quyết chuyển ra ngoài. Sau đó Triệu Tốn đã từng đi tìm Trình Dược, nói hắn không ngại Trình Dược cùng bọn họ ở chung, Trình Dược nói cho hắn biết y dọn ra ngoài không phải bởi vì chút sự tình này mà là đã tới lúc cần dọn đi. Như hai huynh đệ ruột thịt, trong đó một người đã thành gia, người kia nhìn nhân gia hoà thuận vui vẻ, chính mình một người cô độc tự nhiên sẽ thấy cảnh thương tình, nghĩ muốn rời đi. Trình Dược biết rõ Triệu Tốn cùng Triệu huyện lệnh ở cùng một chổ thì tâm tình không thể nói là không có bối rối. Không chỉ có bởi vì bọn họ đều là nam tử, còn bởi vì đối với Triệu đại nhân đã từng cứu y, hắn đối với Trình Dược mà nói không chỉ đơn giản là ân nhân cứu mạng mà còn đem hắn trở thành thân nhân, nhìn hắn đi theo con đường mà thế tục bất dung, y có thể nào không lo lắng. Biết rõ Triệu Tốn xuất thân ly kì, từ nhỏ bị vứt bỏ ở vùng hoang vu được dã lang nuôi lớn lên, y mới dần dần hiểu rõ nguyên nhân tác phong làm việc của hắn tại sao lại li kinh bối đạo (kinh:kinh sách,thoát ly đạo thánh hiền,thờ ơ thế tục) như thế. Chỉ là, Triệu Tốn bởi vì xuất thân như thế nên có thể xem thường thế tục nhưng từ nhỏ đã đọc thuộc tứ thư ngũ kinh, ngay thời điểm này, đạo Khổng Minh lại đang hun đúc phát triển, Triệu huyện lệnh như thế nào có thể tiếp nhận?
Mặc dù Trình Dược vạn phần khó hiểu nhưng thấy hai người bọn họ trong lúc hoạn nạn tương cứu lẫn nhau, tình cảm chân thành sâu đậm cũng không nỡ lên tiếng quấy rầy, đứng ở một bên vì bọn họ mà cầu nguyện chúc phúc. Trình Dược không biết nên làm sao hỏi Triệu huyện lệnh nguyên nhân có thể tiếp nhận một vị nam tử làm tình nhân, lại không ngờ tới tương lai không lâu, y sẽ chính tai nghe được suy nghĩ của Triệu huyện lệnh. Quay lại chủ đề, ngày hôm đó, Trình bộ đầu ôm lấy đầu đau như muốn nứt ra đi đến nha môn, vừa bước đến cửa,chợt nghe có người khẽ gọi:
“_Trình bộ đầu.”
Y dừng bước lại, dùng hết sức làm ra bộ dáng không có việc gì mà chậm rãi quay đầu lại nhìn, sửng sốt, đứng trước mặt y đúng là Ninh Cảnh Niên mới gặp mặt ngày hôm qua. Hoa y hoa quan, cái trán cao cao (chém,nguyên văn qt là *thiên đình no đủ*), mắt như sao, miệng ẩn cười, ngọc thụ đĩnh bạt, hoàn toàn là một bộ dáng công tử phong lưu phóng khoáng, khí vũ hiên ngang. Trình Dược sửng sốt thật lâu mới lấy lại tinh thần, chần chờ nói:
“_Ngươi gọi ta?”
Công tử tuấn tú trước mặt không nhịn được cười một tiếng:
“_Chẳng lẽ trong huyện nha còn có một Trình bộ đầu khác?”
Đúng là không có, nhưng y kì quái chính là hắn tìm y làm gì? Trình bộ đầu không nói gì, chỉ dùng ánh mắt hoang mang nhìn người đang cười như mộc thanh phong trước mặt này. Ninh Cảnh Niên hai tay ôm quyền thoáng làm cái lễ, nhân tiện nói:
“_Xin hỏi Trình bộ đầu hôm nay còn có chuyện gì quan trọng không?”
Chuyện quan trọng? Trong huyện một mảnh thái bình, lát nữa có chuyện gì quan trọng hay không còn rất khó nói, chỉ là ngày thường Trình bộ đầu đi phố tuần tra nếu không bị tiểu cô, đại thẩm làm mối kéo đi thân cận thì cũng là bị gọi đến làm chút ít việc lông gà vỏ tỏi. Trình Dược cũng không ngu ngốc, mặc dù Ninh Cảnh Niên cười rộ lên có thế nói là cảnh đẹp ý vui, câu dẫn nhân tâm, nhưng y dù sao cũng làm đầu mục được hơn một năm kinh nghiệm, có thể ngửi được mùi vị nguy hiểm trong đó. Thế là y bị rượu xông vào mà trì độn, có chút chậm chạp vài phần so với thường ngày, một hồi suy nghĩ cách thoái thác, y bình tĩnh nói:
“_Ta thân là bộ đầu huyện nha, bàn đến đều là việc quan, ngươi một kẻ bình dân bách tính, hỏi cái này để làm gì?”
Ngữ khí không nhanh không chậm nhưng nghe vào thanh âm trầm trấp còn bao hàm ý tứ cảnh cáo. Tuy ở chung lâu mọi người đều biết Trình bộ đầu đều thật dễ nói chuyện, thái độ cũng thân thiện nhưng ngàn vạn lần chớ quên ở mặt khác về phá án, nghe nói từng hỏi cung một kẻ nghi phạm giựt tiền, đối phương sống chết không nhận tội, giận dữ, y mày kiếm dựng lên, uy nghiêm hét lớn một tiếng, đến nỗi làm cho nghi phạm này sợ tới mức nước tiểu vãi ra quần, không chỉ như thế, gặp phải đối thủ khó chơi, thủ đoạn của y càng so với đối phương ngoan lệ hơn, hoàn toàn tựa như thay đổi thành một người khác, làm cho người ta không thể nào tưởng tượng nổi.
Hiện tại Trình bộ đầu lộ ra mặt khác thật sự làm cho Ninh Cảnh Niên kinh ngạc vạn phần, nhưng rất nhanh khôi phục lại biểu tình ban đầu. Trong mắt Ninh Cảnh Niên, y cùng thê tử không chỉ có vóc người giống nhau, chính mình tận mắt thấy, lại được nghe qua, cảm thấy tính tình cũng thập thần tương tự liền không khỏi đem y cùng Đỗ Vi trở thành một người, hiện tại thấy y dùng loại thái độ quan uy nói ra lời lẽ sắc bén này mới có thể khiếp sợ như thế, nhưng rồi nghĩ lại, y dù sao cũng không phải thê tử cũng liền bình thường trở lại. Thế là Ninh Cảnh Niên nhanh chóng lại làm cái lễ (làm lễ chính là chắp tay, cúi đầu đó), lần này lễ sâu hơn một chút, ngữ khí mang theo chút ít nhượng bộ.
“_Tiểu nhân không có ý tứ này, ý của tiểu nhân là Trình bộ đầu lát nữa có chút thời gian rãnh rỗi hay không.”
Cho dù Trình Dược chỉ là một bộ đầu huyện nha nho nhỏ, nhưng bất kể như thế nào, y tổng coi như cũng là quan, Ninh Cảnh Niên dù cho có làm ra đại gia nghiệp như thế thì vẫn là một bình đầu bách tính, ở trước mặt quan nhân luôn thấp hơn một bậc, Ninh Cảnh Niên như thế nào có thể ngông nghênh? Trong lúc làm sinh ý gặp gỡ quan nhân cũng là cần cúi đầu, chỉ có điều những lúc gặp gỡ xã giao như thế hắn đều tận lực sai khiến người khác đi làm. Lần này Ninh Cảnh Niên đến dù sao cũng là cầu người cho nên tư thái mới có thể tận lực phóng thấp, chỉ có điều hắn làm những chuyện này cũng không hề hao tổn một chút khí độ phong lưu của hắn, ngược lại còn làm cho hắn tăng thêm vài phần vẻ nho nhã lễ độ.
Người phía trước khuôn mặt tươi cười, đáy lòng Trình Dược đề phòng Ninh Cảnh Niên, lần nữa tự nói với chính mình tốt nhất cách xa hắn một chút để tránh bị hắn nhìn ra cái gì, nhưng hắn như vậy khiêm cung dĩ lễ (khiêm nhường cung kính làm lễ), Trình Dược cũng không thể ném ra một câu, ngươi đi đi. Đầu còn đang nhè nhẹ đau, hiện tại Trình Dược rất muốn xoay người rời đi nhưng vẫn là ôn hoà nói:
“_Ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Nếu là gặp cái gì phiền toái, có thể trực tiếp báo quan.”
“_Không, tại hạ chỉ muốn tìm Trình bộ đầu.”
Trình Dược nghe vậy chỉ cảm thấy đuôi lông mày không khỏi co rút vài cái.
“_Chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu ngày hôm qua, ta ngay cả danh họ ngươi là ai cũng không biết, ta nghĩ không ra ngươi tìm ta là vì chuyện gì?”
“_Tiểu nhân thật sự hồ đồ, rõ ràng đã quên trước tiên tự giới thiệu.” Ninh Cảnh Niên áy náy cười rồi nói.
“_Tại hạ họ Ninh, danh Cảnh Niên, nhà ở An Dương. Trình bộ đầu ngày hôm qua đem tiểu nhi nhà ta thất lạc tìm trở về, chúng ta còn chưa kịp nói lời cảm tạ, hôm nay đặc biệt làm tửu yến, muốn mời Trình bộ đầu nể mặt nhận lời mà đến, để cho ta hảo hảo cảm tạ.”
“_Không cần, nhấc tay chi lao (thuận tay cứu giúp) mà thôi, hài tử không có việc gì là tốt rồi.”
“_Trình bộ đầu không nhận lời chính là cảm thấy tiểu nhân không xứng cùng ngài qua lại?”
Trình Dược nghẹn lời nửa ngày không tìm được câu trả lời.
“_Ta không có ý này.”
“_Khẩn cầu Trình bộ đầu ngọ thì nhất khắc (tầm 11g15) đến Phúc Lâm tửu quán, tiểu nhân sẽ chuẩn bị bạc yến (bạc:mỏng,nhẹ,ít; ý là tiệc nhẹ)
“_Buổi trưa?” Như thế nào lại gấp vậy? Trình Dược không khỏi nhíu lông mày.
Ninh Cảnh Niên liếc mắt nhìn ra y do dự.
“_Có phải là có chuyện phải làm, vậy đến đêm thì có thể không?”
“_A?”
“_Nếu là hôm nay thật sự không được liền đổi thành ngày mai, ngày mai vẫn không được thì ngày mốt, tóm lại tiểu nhân sẽ một mực chờ Trình bộ đầu có thời gian đến mới thôi.”
Trình Dược lần nữa á khẩu không trả lời được, ngay từ đầu quả thật nghĩ qua lấy cớ bận việc mà thoái thác nay tan thành mây khói. Chín năm qua, tật xấu không đạt được tâm nguyện tuyệt không bỏ qua này của Cảnh Niên thật sự là càng ngày càng nghiêm trọng. Thấy Trình Dược không nói lời nào, Ninh Cảnh Niên cười, lại nói:
“_Không biết Trình bộ đầu khi nào thì rảnh?”
Cảm thấy hắn cười quá chướng mắt, Trình Dược không khỏi đau đầu, xoa nhẹ cái trán, không có suy nghĩ quá lâu, lần này y rất dứt khoát trả lời:
“_Ngọ thì nhất khắc, Phúc Lâm tửu quán? Ta đã biết, đến lúc đó ta sẽ đến.”
“_Đa tạ Trình bộ đầu nhận lời, tiểu nhân nhất định sẽ thiết yến chờ ngài đến, đến lúc đó, không gặp không về.”
“_Đã quấy rầy nhiều, tiểu nhân trước cáo từ.” Dứt lời, thối lui một bước rồi cười ly khai.
Trình Dược nhìn bóng lưng hắn rời đi, lại một lần nữa cảm thấy bất lực, người này thật sự là khắc tinh của mình, y đối với hắn hoàn toàn không có biện pháp! Mà Ninh Cảnh Niên xoay người rời đi, đưa lưng về người phía sau, tiếu dung dần dần biến mất, trong mắt hiện lên một đám u quang. Mặc dù hiểu rõ y không phải thê tử Đỗ Vi, nhưng thấy y cùng nàng khuôn mặt tương tự, giơ tay nhấc chân dần dần cũng lộ ra vài chỗ giống nhau, hắn kìm lòng không được muốn cùng y nhiều ở chung một chút, hắn không khống chế được ý nghĩ như vậy. Lần này trăm phương nghìn kế thỉnh y dùng cơm, cũng nhớ rằng còn phải trở lại An Dương nhưng vẫn là triệt để không tự chủ được ý niệm này trong đầu. Y là nam nhân, là cùng Vi nhân hoàn toàn không giống nhau, ở chung lâu có thể phát giác bọn họ có chỗ bất đồng, đúng vậy, bọn họ bất đồng.
Bình luận truyện