Thiếu Niên Du

Chương 44



Vừa đi vào đến liền nhìn thấy y mở to hai mắt nhìn về phía mình, Ninh Cảnh Niên không khỏi cười, bước nhanh tiến đến. Trình Dược thấy trong tay hắn cầm bộ y phục gì đó đem đặt trên bàn, sau đó vung tay áo ngồi ở bên giường, tiếp đến mới cẩn thận dìu y ngồi vào trong lòng mình, trong cả quá trình này, Trình Dược vẫn luôn một mực nhìn mặt hắn, phát hiện trong mắt hắn tràn đầy đều là thân ảnh của y.

“_Ngươi tỉnh đã bao lâu?” Ninh Cảnh Niên một tay ôm lấy eo của y, một tay khẽ vuốt mặt y, đem tóc vướng trên mặt Trình Dược từng sợi từng sợi vén ra sau đầu.

“_Lúc ta đi ra ngoài thì ngươi còn đang ngủ nên không có đánh thức ngươi dậy ăn sáng, hiện tại đã quá buổi trưa, ngươi hẳn là đói bụng a?”

Nói xong, hắn rút ra một tay cầm lên thực hạp (hộp cơm), lấy ra đồ ăn bên trong, Trình Dược tại lúc hắn nghiêng đầu đi, không lưu loát nói:

“_Cảnh Niên, ngươi muốn làm cái gì?”

Ninh Cảnh Niên từ trong thực hạp lấy ra một cái chén, trong chén đựng đầy cháo còn đang bốc lên nhiệt khí, cũng không biết trong đó bỏ thêm gia vị gì, thực hạp vừa mở ra, hương thơm nồng nàn đã lập tức lan toả làm cho người ta không khỏi thèm thuồng nhỏ dãi.

“_Trước ăn gì đó đi.”

Ninh Cảnh Niên tuy là cười nhưng trong mắt lại không lộ ra nổi một tia sáng, Trình Dược thấy thế liền không hề lên tiếng, nhìn chén cháo phiêu hương tứ dật trước mặt, y thử nâng hai cánh tay lên, liền ngay cả ngón tay cũng nhấc không nổi mà nhíu mày. Lúc này, Ninh Cảnh Niên dùng thìa múc chút ít cháo trắng đưa tới bên miệng y, ý tứ rất rõ ràng. Trình Dược giương mắt nhìn hắn, Ninh Cảnh Niên mỉm cười:

“_Ăn đi.”

Chần chờ một lát, Trình Dược mang theo vài phần bất đắc dĩ mở miệng nuốt vào thìa cháo trước mặt, cứ như thế tiếp tục, chén cháo nóng rất nhanh liền thấy đáy.

“_Còn muốn ăn thêm một chút không?”

Trình Dược lắc đầu, Ninh Cảnh Niên nghiêng người đem chén đặt trên tủ đầu giường, đồng thời nói:

“_Nhớ rõ thời gian ngươi vừa tới, thân thể ta vẫn còn rất suy yếu, khi đó ngươi cũng thỉnh thoảng bồi ta ăn như thế này.”

Nhớ lại chuyện cũ thật sự là dễ dàng cảm khái vạn phần, chỉ có điều hiện tại Trình Dược đang một bụng đầy nghi vấn nên cũng không có tâm tình để nhớ lại.

“_Cảnh Niên, ngươi dẫn ta đến Ninh phủ rốt cuộc để làm gì?”

“_Ta đem thê tử của mình tiếp về nhà có cái gì không đúng sao?”

Ninh Cảnh Niên hai tay vòng qua thắt lưng Trình Dược, đồng thời nắm lấy hai tay đang rũ xuống đặt trên bụng của y, cùng nó chặt chẽ giao triền. Trình Dược rũ mắt xuống nhìn bốn tay bọn họ cùng một chỗ, cùng nhau toả ra nhiệt độ cực nóng phảng phất có thể làm người ta bị bỏng.

“_Cảnh Niên, ta cũng không phải là thê tử của ngươi.”

“_Đúng vậy, người đã từng gả cho ta họ Đỗ tên Vi, quả thật không phải Trình Dược ngươi.”

Ninh Cảnh Niên đem người trong ngực ôm càng chặt hơn.

“_Nhưng người nắm giữ lòng ta đều chỉ có một người.”

Trình Dược nghe vậy sững sờ, nhưng lời kế tiếp càng làm tâm y chấn động hơn.

“_Năm đó ta ốm yếu, không thể cùng Đỗ Vi cùng nhau bái đường thành thân, vẫn còn vì chuyện này mà nuối tiếc vạn phần. Hôm nay vừa vặn là ngày tốt, chờ ta sai hạ nhân suốt đêm may hỉ phục xong đưa tới, chúng ta sẽ bái đường thành thân, như vậy, mặc kệ ngươi là Đỗ Vi hay là Trình Dược, đều vẫn là thê tử của Ninh Cảnh Niên ta.”

“_Ngươi điên rồi!?”

Ninh Cảnh Niên cười, hai mắt không chuyển nhìn vẻ mặt khó tin của y.

“_Ta điên chỗ nào?”

“_Ta là nam nhân!” Trình Dược rất là kích động, nếu không phải bởi vì tứ chi vô lực, y khẳng định đã nhảy dựng lên.

“_Thì tính sao?”

“_Nam nhân sao có thể cùng nam nhân bái đường thành thân a?” (cần cho anh Dược học một khoá cấp tốc đào tạo đồng nghiệp nam a, tư tưởng thật là cổ lỗ sĩ)

“_A?” Ninh Cảnh Niên nhíu mày, lại như cũ vẻ mặt không sao cả.

“_Cảnh Niên, đừng làm loạn. Ta năm đó quả thật lừa gạt ngươi, ngươi có thể trách ta, mắng ta, tìm ta nhưng xin ngươi đừng nên tiếp tục lại phạm phải sai lầm này nữa.”

Ninh Cảnh Niên cầm tay phải của y, sau mới nâng lên lật lòng bàn tay lại, tay kia từng điểm từng điểm mơn trớn những nốt chai trong lòng bàn tay Trình Dược, sau đó nhẹ nhàng cười nói:

“_Ta đã từng hao hết tâm tư muốn những nốt chai này biến mất, ta thật may mắn khi những nốt chai này không thật sự biến mất, bằng không, ta nhất định sẽ không tin tưởng ngươi chính là Vi nhi.”

“_Đúng vậy, ta thừa nhận, lúc nghe nương đem chân tướng sự việc nói ra, ta đã từng oán ngươi, hận ngươi, từng nghĩ đến nếu như ngươi xuất hiện trước mặt ta, ta nhất định sẽ một kiếm đâm chết. Nhưng sau đó tỉnh táo lại, ta phát hiện ra này phân oán hận đều không phải bởi vì ngươi thật ra là một nam nhân, cũng không phải bởi vì ngươi lừa gạt ta, mà là ngươi lại có thể như thế rời đi, liền đi không trở về, nếu không phải trong lúc vô tình gặp ngươi, phát hiện ra ngươi, chúng ta là thật sự như thế bỏ lỡ.”

“_Ta oán chính là ngươi ly khai, hận chính là ngươi đi được như thế quyết tuyệt.”

Trình Dược thật lâu không nói.Y đã từng vô số lần nghĩ tới, nếu biết được giới tính của mình, Cảnh Niên sẽ xuất hiện dạng thái độ gì, y cho là hắn sẽ tức giận, sẽ căm ghét, sẽ hận y, trách y nhưng ở sâu trong nội tâm cũng có nho nhỏ một điểm chờ mong, chờ mong hắn có thể tiếp nhận.Ý nghĩ này quá mức nhỏ bé, nhỏ bé đến nỗi làm y luôn không thể tin được, bây giờ, nghe được những lời này của Cảnh Niên, y chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần, đủ loại tư vị quanh quẩn trong lòng thật lâu không lui tán. Y lại lần nữa đánh giá thấp địa vị của mình trong lòng Ninh Cảnh Niên. Nhưng mà, ngay lúc biết rõ hắn đối với mình dụng tình thâm sâu, lòng bỗng nhiên thông suốt, đồng thời cũng cảm thấy cay đắng vạn phần.

Bọn họ, không nên ở bên nhau….(anh thông suốt kiểu gì mà lạ vậy, đúng là đầu gỗ)

Ninh Cảnh Niên chăm chú nhìn mặt y, chú ý nét mặt của y, nhìn mục quang y đang dần ảm đạm xuống, tựa hồ biết được ý niệm trong đầu y, đem mặt dán tại trên gương mặt y, Ninh Cảnh Niên âm thanh trầm thấp mà kiên định nói:

“_Vài năm nghĩ đến ngươi đã chết, ta như cái xác không hồn sống lay lắt, thật vất vả tìm được ngươi trở về, bất luận như thế nào ta cũng sẽ không tái cho ngươi rời đi. Ta biết rõ ngươi đang nghĩ cái gì, cũng biết ngươi để tâm đến điều gì nhưng đối với ta mà nói, ta chỉ để ý đến một chuyện duy nhất, đó chính là trong lòng ngươi có ta hay không.”

Nói xong liền gắt gao nhìn chòng chọc vào ánh mắt của y, nhìn y bởi vì câu nói cuối cùng của hắn mà run rẩy thuỳ hạ mi mắt, đáy mắt hiện lên một tia lúng túng, Ninh Cảnh Niên an tâm nở nụ cười, tại trên mặt Trình Dược nhẹ nhàng rơi xuống nụ hôn, hắn nói tiếp:

“_Ngươi để ý đến ta, ta không thể không có ngươi, có những thứ này, ta còn cần quan tâm đến cái gì khác nữa?”

“_Ta dùng một đêm để suy nghĩ minh bạch hết thảy, cái loại thống khổ mất đi ngươi này chỉ một lần kinh nghiệm đã đủ lắm rồi, nếu như còn một lần nữa, ta sẽ chết, ta thật sự sẽ chết.”

Hắn đem mặt vùi sâu vào hõm vai Trình Dược, thanh âm rầu rĩ lộ ra vài phần yếu ớt cùng che giấu không được thống khổ. Ngay lúc tại cổ truyền đến cảm giác ấm áp ẩm ướt, Trình Dược cảm thấy tim đập trong ngực mình cơ hồ đình chỉ, tay như cũ vô lực mà gian nan giãy dụa, cố nhấc nó lên, nhẹ nhàng đặt lên cái đầu đang ở trên vai kia. Lúc này, thân thể Ninh Cảnh Niên đang rất nhỏ truyền đến run rẩy, Trình Dược kinh ngạc nhìn thẳng về phía trước, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, nhắm mắt thoả hiệp.

Hỉ phục được làm gấp gáp rất nhanh được đưa đến, Ninh Cảnh Niên từng kiện từng kiện giúp Trình Dược mặc vào, sau đó vì y mà chải đầu, cột vào một sợi dây hồng sắc khảm ngọc, đem y mặc thành một tân lang tuấn lãng, tiếp đến mới tự mình đem hỉ phục thay vào, cùng Trình Dược mặc cùng một kiểu dáng, bất đồng chính là Trình Dược mặc vào thì tuấn lãng, còn hắn, hiển nhiên giống một tiên nhân từ trong tranh bước ra, mi thanh mục tú, bạch ngọc vô hạ. Ninh Cảnh Niên cười đến rực rỡ, từng bước một đến gần cái kẻ đang còn ngẩn người kia, sau đó mới khom người, điểm điểm lên mũi của y, lại cười nói:

“_Xem vi phu đến ngây người?”

Trình Dược tỉnh thần, nghe được những lời này của hắn mặt có chút nóng lên, không dám lại nhìn thẳng vào hắn. Ninh Cảnh Niên thấy y như thế cảm thấy mỹ mãn đi đến gần hôn xuống. Giờ lành vừa đến, Ninh Cảnh Niên liền ôm lấy Trình Dược vô lực cùng nhau quỳ gối trước bài vị, từ quỳ lạy đến giao bái, Ninh Cảnh Niên đều đỡ lấy y cùng nhau hoàn thành. Ngay lúc hai người mặt đối mặt nhau trước bài vị, Ninh Cảnh Niên hỏi y:

“_Dược, ngươi là cam tâm tình nguyện?”

Trong nháy mắt, trong đầu Trình Dược hiện lên, nếu như y nói không, Cảnh Niên có thể hay không bỏ qua ý niệm này trong đầu, nhưng mà ý nghĩ này tại đôi mắt đang nhìn thẳng mình của Ninh Cảnh Niên liền lập tức tan thành mây khói. Triệu huyện lệnh từng đối y nói qua, Triệu tốn là kiếp của hắn (kiếp mang nhiều nghĩa lắm, là kiếp số, là duyên nợ, hai số phận khắc nhau cũng gọi là kiếp, haiz cái này trừu tượng quá, khái niệm này chủ yếu bên phật giáo ấy, ta cũng không hiểu rõ lắm), tất cả thông minh tài trí ở trước mặt y đều hoá thành một cổ nhu tràng, vì hắn si, vì hắn ngốc. Khi đó, Trình Dược còn không có thập phần hiểu rõ ý tứ những lời này, mà bây giờ, y biết rõ, Cảnh Niên chính là kiếp của y, tất cả lý trí đều không chống đỡ được, dù chỉ là một tia ai cầu của hắn. Cho nên tại Ninh Cảnh Niên đang nhìn thẳng mình, Trình Dược tự đáy lòng mà gật gật đầu làm cho người trước mặt cười đến mở mặt.

Lúc này đây bái đường chỉ có y cùng Ninh Cảnh Niên, lúc này đây bái đường trong mắt của bọn họ chỉ có lẫn nhau.

Cuối cùng, Ninh Cảnh Niên ôm lấy Trình Dược ngồi trước bàn, đem một chén rượu bỏ vào trong tay y, chính mình cũng cầm lấy một chén rượu, nhưng ngay lúc trước khi giao thủ uống xong chén rượu, hắn nói:

“_Trong rượu có giải dược, uống hết, ngươi có thể cử động.”

Trình Dược nhìn hắn, trong mắt lộ ra vài phần nghi hoặc, Ninh Cảnh Niên mím môi cười, nói:

“_Ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện ở bên cạnh ta.”

Dứt lời, làm cho hai người hai tay giao triền giơ lên trước mặt, trước nhìn Trình Dược uống cạn rượu trong chén, sau mới chính mình một ngụm uống hết. Giải dược mới uống xong cũng không thể lập tức có hiệu quả, Ninh Cảnh Niên đem y ôm đến trên giường, chính mình cũng nghiêng người ngồi xuống, trước vuốt ve mặt y, sau mới cởi xuống dây cột tóc của y, làm tóc y phi tán trên gối. Tựa như chuyện tối ngày hôm qua lặp lại một lần nữa, sau khi cởi bỏ dây cột tóc, Ninh Cảnh lại kéo ra đai lưng của y, từng kiện từng kiện đem quần áo trên người Trình Dược cởi bỏ.

“_Cảnh Niên?”

Trình Dược vừa sợ vừa nhìn hắn, mà Ninh Cảnh Niên lại chỉ nhìn lại y một cái, mục quang mang theo vài phần thâm ý. Hai tay kéo xuống, mảnh áo cuối cùng được kéo mở ra hai bên, lộ ra lồng ngực rắn chắc của Trình Dược, Ninh Cảnh Niên nhìn, trong mắt tựa hồ che giấu một ngọn lửa nho nhỏ, tay kìm lòng không được mà xoa, trong miệng lại như cũ bình tĩnh nói:

“_Ta sẽ không làm đến cuối cùng, hiện tại, ta chỉ là muốn thân thiết, gần gũi với ngươi hơn một chút.”

Chỉ tiếc lời nói của hắn cùng với hành động tuyệt không nhất trí, nói là nói vậy, miệng lại tại chỗ xương quai xanh lồi ra mà nhẹ nhàng mút làm cho Trình Dược không khỏi nghi ngờ độ đáng tin trong lời nói của hắn. Giải dược vừa uống xong không lâu, tuy thân thể không còn cảm giác vô lực như trước nữa nhưng muốn dồn hết khí lực để có thể đẩy hắn ra thì vẫn còn cần mất nhiều thời gian, mà Ninh Cảnh Niên tựa hồ biết rõ điều đó, bắt đầu thừa dịp ăn đậu hủ của y nhiều một chút.

Thừa dịp Trình Dược còn đang vô lực cả người đè trên người y, Ninh Cảnh Niên cơ hồ hôn lên khắp nơi trên ngực y, cũng ở phía trên lưu lại vài dấu ấn tử lớn nhỏ không đồng nhất, khi hắn vẫn tiếp tục chuyển qua vùng cơ bụng rắn chắc, mắt thấy muốn đi vào vùng cấm giữa hai đùi thì Trình Dược hai tay đột nhiên đặt lên trên vai hắn, bất ngờ đẩy, đem hắn đẩy ra khỏi thân thể của mình.

Đang ở bên giường bị người đẩy như thế khiến hắn sắp mất thăng bằng mà rơi xuống nền đất cứng dưới mặt đất, Trình Dược tâm hoảng hốt, bàn tay chuyển qua bắt lấy tay hắn, đem người hướng bên cạnh mình kéo tới. Bị Trình Dược dùng sức đẩy xong đột nhiên kéo trở về, Cảnh Niên liền trực tiếp ngã vào trên người y, Trình Dược thấy hắn bình yên vô sự còn chưa kịp nới lỏng một hơi, cả người đã bị hắn dùng lực ép xuống trên giường, ngẩng đầu xem xét, đã nhìn thấy Ninh Cảnh Niên trong mắt chứa đắc ý cùng cười trộm.

“_Dược, là người chủ động đem ta kéo trở về, đã vậy, ta sẽ không khách khí mà hưởng dụng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện