Thiếu Niên Du

Chương 49



Sự vụ vẫn còn rất nhiều nhưng nghĩ đến Trình Dược còn đang đợi ở nhà, Ninh Cảnh Niên vẫn là liều lĩnh quan tâm chuyện nhà mình trước, thái dương còn chưa kịp xuống núi đã kị mã chạy nhanh về nhà, nhưng vừa đi vào Cảnh Niên hiên, chỉ thấy y bụng đầy tâm sự ngồi trong nội viện nhìn hắn tiến vào, trong mắt đầy vẻ thâm trầm. Ninh Cảnh Niên trong ngực thình thịch đập liên hồi, trong phút chốc mặc dù vẫn còn chưa minh bạch nhưng vẫn cẩn thận làm ra bộ mặt tươi cười đến gần.

“_Đây là xảy ra chuyện gì, trước khi xuất môn còn rất tốt, mới có một ngày liền trưng ra bộ mặt này, có phải là cả ngày đợi ở trong phủ không ra ngoài nên buồn bực khó chịu?”

Nói xong, từ đai lưng cởi xuống một cái túi, ngồi xổm trước mặt Trình Dược, kéo lấy tay y đem cái túi đặt vào trong tay y. Thấy động tác của hắn cẩn thận như vậy, Trình Dược lực chú ý liền hướng về phía trước, nhìn cái túi hỏi:

“_Bên trong là cái gì?”

“_Ngươi mở ra nhìn xem.” Ninh Cảnh Niên chỉ lo cười.

Trình Dược liền giật mở miệng túi, lấy ra vật cứng bên trong xem xét, không phải chỉ là một khối thạch dẹt to bằng nửa bàn tay sao? Nhưng ngẫm lại hắn hẳn là không tuy tiện đem một khối thạch xem như bảo bối liền bắt đầu xem kĩ rồi hướng lên ánh tà dương đối chiếu, sau nửa ngày mới nghi ngờ nói:

“_Đây là ngọc a, nhưng đường vân lại có chút kì lạ.”

Ninh Cảnh Niên đứng lên ngồi bên cạnh y, cầm lấy tay kia đang đặt trên gối của y.

“_Chất liệu cùng ngọc không khác nhau lắm nhưng lại là hải sản, mấy năm trước ta theo thuyền đi hải ngoại một chuyến chính là thấy cái này. Là một thứ mới lạ, đem về đẽo gọt một chút liền có thể nâng cao giá thành bán ra, lợi nhuận không ít.”

Trình Dược suy nghĩ đến thứ cầm trong tay, rất có trọng lượng, nhân tiện nói:

“_Mua bán, mấy thứ này ta cũng không hiểu rõ, ngươi cho ta xem cái này làm gì?”

Ninh Cảnh Niên nhìn y, trong mắt có vài phần mơ màng.

“_Lần đầu tiên nhìn thấy biển lớn là khi phụ thân ta qua đời không lâu, lúc đó ta còn chưa có bình tĩnh lại, một mực vô tâm quản lí gia nghiệp, đối thủ thừa dịp Ninh gia hỗn loạn đã giở không ít thủ đoạn, gia nghiệp bị người khác tẩu tán gần hết thì ta mới từ từ bắt đầu ra tay. Vì để bán được số hàng còn tồn trữ trong nhà, ta cùng một đội đi xuống phía tây hơn hai tháng, cuối cùng đến An Thương, khi đó vì vội vàng đem hàng hoá bán đi, một đường ngựa không dừng vó, mệt đến không chịu nổi, nhưng khi trước mắt xuất hiện biển xanh bao la rộng lớn như thế thì mọi mệt nhọc đều tan biến.”

“_Dược, ngươi từng thấy biển?” Cảnh Niên nắm chặt tay của y.

Trình Dược nhẹ nhàng gật đầu. Y lần đầu tiên thấy biển không phải tại An Thương, lần đầu tiên chính là tại một trấn nhỏ ven biển, nơi đó, hết lần này đến lần khác vượt qua bão táp, mưa dầm, cuồng phong đến mấy ngày liền, phân không rõ là nước biển hay là mưa đập vào mặt mà đi, bầu trời đen kịt một vùng, không lọt nổi một tia sáng, lại thêm lúc ấy có án tử trong vùng, đã nhiều ngày mà chưa có một chút manh mối nào, tâm tình không yên đến cực kì khó chịu, y tá túc ở nhà một a bá (cách gọi bình dân chỉ chung những người lớn tuổi hơn mình) liền trấn an y nói, bão tan đi, khí trời luôn luôn đặc biệt xanh trong sáng sủa. A bá nói xong lời này thì hôm sau trời quang mây tạnh, ra khỏi tiểu ốc xem xét, biển trời nối liền nhau thành một dải, buổi sáng biển còn động nhưng đến trưa tĩnh lặng xuống, trong đến nỗi còn có thể thấy cá bơi trong nước, người lớn trẻ nhỏ ngột ngạt vì ở trong nhà mấy ngày giờ đang reo hò trên bãi biển, gió dịu trời mát quét sạch mây mù mấy ngày nay. Cảnh Niên nở nụ cười, sau đó nói:

“_Một màu xanh thẳm không nhuốm chút bụi trần, còn có phía chân trời rộng lớn giao nhau, nhìn vào trong mắt, những vướng bận, bế tắc trong lòng dù có nhiều hơn nữa cũng thoáng cái tiêu tan.”

“_Cho nên ngươi tính toán làm sinh ý trên biển?”

Cảnh Niên vẫn cười:

“_Lúc đầu cũng không có tính toán như vậy, sau lại nghe người ta nói có vùng đất ở phía bên kia bờ biển, ở đó phong tục tập quán cùng chúng ta hoàn toàn không giống nhau, thầm nghĩ đến đó một chuyến xem sao. Sau đó trở về phái người rời bến, bởi vì đi thuyền không tới rồi trở về sẽ lãng phí ngân lượng vô ích nên mới tính toán đem đặc sản của mình bán qua bên kia, lại mua chút thứ từ bên kia trở về bán, chờ tìm được lộ trình rồi tự mình đi tiếp.”

“_Nguyên lai là vô tình trồng liễu liễu tốt xanh” (câu này trích trong câu thành ngữ 有心栽花花不开,无心插柳柳成荫: cốtình trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình giăm liễu liễu tốt xanh, tức là cái gì có kế hoạch rõ ràng thì lại thất bại nhưng một hành động vô tình lại mang lại thành công mĩ mãn).

“_Ngươi khoan hãy nói vậy, việc buôn bán cần vài phần suy tính, cũng cần vài phân vận khí.”

Trình Dược nghĩ nghĩ.

“_Nhưng nghe người ta nói, ngươi cũng không có nhiều lần đi biển.”

Cảnh Niên gật đầu.

“_Chỉ hai lần.”

“_Tại sao?”

“_Một người đi, quá mức tịch liêu.”

Ninh Cảnh Niên nhìn y.

“_Sơn thuỷ cảnh sắc bên ngoài, phong thổ nhân tình bên ngoài vừa đẹp vừa thú vị, một người xem liền suy nghĩ muốn để cho một người khác cùng đến xem, xem không được, liền không còn tâm tình nữa.”

“_Dược, năm đó ta đã muốn mang ngươi khi khắp bốn phương. Hiện tại ngươi đã trở lại, ta là muốn cùng ngươi nói, ngươi có muốn hay không theo ta, chúng ta hai người, buông hết tất cả, đi dạo khắp non sông nước biếc. Sau chuyến đi biển kia ta đã xây vài bến cảng tại An Thương, sau này sẽ trực tiếp theo hàng hoá vận chuyển rời bến, chúng ta sẽ cùng nhau đi thuyền ra hải ngoại mở mang tầm mắt, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng.”

“_Nghe qua thật là rất tốt.”

Trình Dược làm ra vẻ vài phần hiếu kì.

“_Nhưng…còn Ninh gia thì sao?”

Ninh Cảnh Niên chăm chú nhìn y, thấy y thật vất vả kiềm chế sắc mặt lại dần dần trầm xuống, đoán rằng trước đó phỏng chừng cũng là bởi vì chuyện người trong nhà dẫn đến y không vui, nhân tiện hỏi:

“_Vừa rồi ngươi chính là vì chuyện này mà không vui?”

Trình Dược đáp:

“_Ta không thể ích kỉ, ngươi trên có lão dưới có tiểu, cho dù không thèm nghĩ đến thì chuyện tình cũng sẽ hướng ta mà đến.”

Trời dần dần sẩm tối, bên ngoài gió cũng nổi lên, ngồi lâu thấy có chút lạnh, Ninh Cảnh Niên kéo y đứng dậy, dẫn y đi về phòng.

“_Trước về phòng đã.”

Trình Dược im lặng theo hắn vào phòng, thả vật trong tay ra, tìm ngọn nến đốt lên, sau đó mới tiến lên giúp hắn đem áo choàng treo lên giá, những việc này là do chín năm trước tập thành thói quen đến nay vẫn còn ảnh hưởng đến y, Ninh Cảnh Niên cũng không nói lời nào, mỉm cười nhìn y làm. Nhìn kĩ mặt của hắn, vẻ ngây thơ đã biến mất sạch sẽ, nhưng lúm đồng tiền nhợt nhạt trên má vẫn còn đây, mỗi lần nhìn thấy, trong nội tâm Trình Dược luôn có chút ấm áp.

“_Có đói bụng không?”

Trình Dược lắc đầu.

“_Ngươi nếu đói bụng, trước gọi người đưa lên.”

Ninh Cảnh Niên xoay người ra khỏi phòng đến bên ngoài gọi người chuẩn bị rượu và thức ăn, trở về lại hỏi:

“_Giữa trưa ta có gọi người chuẩn bị đồ ăn cho ngươi, ăn có ngon miệng không?”

“_Có đồ ăn được là tốt rồi.”

Lần này đến phiên Ninh Cảnh Niên lắc đầu. Trình Dược không để ý đến hắn, đem ngọn nến đặt ở trên bàn, sau đó mới ngồi xuống, con mắt chăm chú nhìn hắn, nghiêm túc nói:

“_Ngươi…nói tiếp chuyện ban nãy.”

Ninh Cảnh Niên thay bộ quần áo rộng rãi ngồi ở bên giường cởi giày, nghe y nói như thế, động tác ngừng lại, sau đó lại dùng sức kéo, đem giày cởi xuống rồi tiện tay ném qua một bên, qua đến chiếc thứ hai, Trình Dược sớm nhìn không được tiến lên giúp hắn. Ngọn đèn dầu ấm áp, Ninh Cảnh Niên nhìn người đang ngồi xổm trước mặt, càng cười càng ngọt. Trình Dược trùng hợp ngẩng đầu nhìn thấy không khỏi trừng mắt liếc, nói cho hắn biết chính mình còn đang giận, Ninh Cảnh Niên đành phải thu liễm lại, nhưng đáy lòng vẫn là ngọt ngào như vậy.

“_Ta cũng đã cẩn thận nghĩ tới.”

Cởi xong giày, Ninh Cảnh Niên mở miệng.

“_Bất luận lúc trước ta vì sao cưới Quách Tường, vì sao cùng nàng sinh hạ hài tử, hôm nay, tất cả sớm đã là sự thật không thể chối bỏ được. Hiện tại ta có ngươi, tuyệt không tái giá, lại càng không một lần nữa sinh hạ hài tử cho Ninh gia, bây giờ nghĩ lại, may mắn là có Tĩnh An, bằng không nương tuyệt không chịu bỏ qua. Tĩnh An sau này sẽ hảo hảo bồi dưỡng, chờ nó hiểu chuyện, Ninh gia liền giao cho nó quản lí. Chờ khi chúng ta đi ngao du, ta sẽ tìm một người đáng tin cậy trước thay ta quản lí gia nghiệp. Nương những năm gần đây thân thể vẫn coi như là khoẻ mạnh, không cần ta phải quá lo lắng. Còn Quách Tường, ta cuối cùng vẫn là không thể hoàn thành chức trách của một trượng phu, ta sẽ tìm thời gian cùng nàng nói sự thật sau đó sẽ theo ý nàng, nàng nếu như muốn lưu lại Ninh gia liền vẫn là nhị phu nhân, ăn mặc sẽ không bạc đãi nàng, nếu như nàng muốn đi, ta sẽ viết một hưu thư đem tội danh của ta nói ra, sau khi rời đi bất kể như thế nào vẫn là nương của Tĩnh An. Thiếu nàng phần nhân tình này, ngày sau báo đáp, sẽ không để cho nàng gặp phải khó khăn.”

Nghe hắn nói một phen, sau nửa ngày Trình Dược mới thở dài nói:

“_Nguyên lai ngươi đều đã suy nghĩ chu đáo.”

Cảnh Niên kéo nhưng y với ngồi xổm ở dưới, nhìn khuôn mặt vẫn chưa giãn ra, biết đáy lòng y còn có điều băn khoăn, thực sự không biết nên như thế nào an ủi. Nghĩ nghĩ, đang muốn mở miệng, ngoài phòng truyền đến tiếng gã sai vặt nói, đồ ăn đã được đưa lên. Cảnh Niên thay đôi guốc gỗ, bởi vì còn mang vớ nên cũng không thấy lạnh, kéo Trình Dược ngồi lên trên giường xong, chính mình đi mở cửa. Trình Dược ngồi ở bên trong chờ, bị một tấm bình phong ngăn cách, cho dù gã hầu có tiến vào cũng không thể nhìn thấy người bên trong. Y đầu tiên là nghe được tiếng Cảnh Niên mở cửa, im lặng một chút, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, ngươi là ai!? Tiếp theo bên ngoài truyền đến âm thanh bát đũa rơi xuống đất, Trình Dược cả kinh, chẳng quan tâm đến cái gì khác, lập tức chạy vội ra ngoài.

Chỉ trong thời gian chớp mắt, bên ngoài đã đánh nhau, Trình Dược vốn là còn hơi có chút an tâm, dù sao Ninh Cảnh Niên hôm nay võ công đã không phải hạng tầm thường vũ phu có thể địch lại, vậy còn ai có thể cùng hắn so chiêu, hoảng sợ. Nếu như còn ai có thể đem Ninh Cảnh Niên đánh ngã, chỉ có một người duy nhất, Triệu Tốn của Giang Phủ. Võ công của hắn không phải là chiêu thức bình thường, liền ngay cả Triệu huyện lệnh cũng thở dài, đó là hổ lang thuật (chắc hẳn mọi người còn nhớ chi tiết anh Tốn vốn là được lang nuôi lớn, vậy nên võ công của ảnh rất…hoang dã?!), vô cùng âm độc, bại dưới tay hắn có không ít đương kim giang hồ kì nhân, thất bại thì thôi, hắn còn có thể đánh cho người ta cả đời đều rời không được giường, suốt ngày liên tục rên rỉ than đau. Tất cả những chuyện này hắn đều đã làm trước khi gặp Triệu huyện lệnh, hôm nay có Triệu huyện lệnh áp chế, thủ đoạn không thể so với trước đây tàn nhẫn, nhưng nên ra tay thì hắn tuyệt sẽ không nương tay, tựa như có câu nói, rơi vào tay Trình bộ đầu nhiều ít còn có hi vọng, rơi vào tay Triệu bộ đầu, sống không bằng chết.

Trình Dược hoảng hốt, không giống như trước đây sử dụng tốt đầu óc, thấy Triệu Tốn muốn làm Ninh Cảnh Niên bị thương, tâm thắt một cái, bất chấp tất cả, trực tiếp xông lên phía trước lấy thân thể ngăn trở. Y vừa đỡ làm cho Ninh Cảnh Niên đang rơi xuống thế hạ phong gấp đến độ đỏ cả con mắt, mắt thấy trốn không thoát liền đơn giản phi thân qua ôm lấy cả người y, liều mạng mệnh của mình cũng không muốn để cho y bị thương.

Bọn họ một người hộ một người, trong mắt chỉ có đối phương, không hề biết Triệu Tốn sớm đã ngừng chiêu thức, trong mắt hiện đầy vẻ chế nhạo. Chậm rãi thu hồi song nguyệt nhận (nhận: lưỡi dao), hắn mang theo vài phần trào phúng nói:

“_Trình bộ đầu, ngươi cùng người hẹn hò ta có thể không quản, thế nhưng để cho Vô Nhiên nóng lòng, gấp đến độ buổi tối cũng ngủ không yên chính là ngươi không đúng.”

Vô Nhiên chính tên tự của Triệu huyện lệnh, hôm nay còn gọi y như thế cũng chỉ có Triệu Tốn. Nghe hắn nói như thế, Trình Dược đầu tiên là mặt nóng lên, sau đó mới chậm rãi đem Ninh Cảnh Niên đang ôm chặt mình kéo ra, Cảnh Niên nới lỏng ra một chút cũng không chịu buông tay, hắn đầu tiên là cảnh giác nhìn Triệu Tốn, sau đó mới cúi đầu hỏi:

“_Ngươi quen biết hắn?”

Trình Dược gật gật đầu.

“_Chúng ta đều là thuộc hạ làm việc cho Triệu huyện lệnh, hắn xem như là phụ tá đắc lực.”

Nói xong cũng chẳng quan tâm đến hắn, tiến lên một bước, đối mặt Triệu Tốn nói:

“_Lúc ta tới đây quá cấp bách, không thông báo một tiếng là ta sai, khiến ngươi lo lắng.”

Triệu Tốn lắc lắc vũ khí trong tay:

“_Lời này ngươi cùng Vô Nhiên nói.”

Trình Dược sững sờ.

“_Triệu đại nhân cũng tới?”

“_Tới rồi, cũng đoán ra chuyện của ngươi, đang ở trong khách điếm đợi, ngươi tự đi gặp hắn là được rồi.”

Nói xong, nâng con mắt băng lãnh lên nhìn về phía Ninh Cảnh Niên, nhếch miệng nở nụ cười.

“_Ninh đại đông gia, chúng ta ở chính là khách điếm của nhà ngươi, Trình bộ đầu huyện chúng ta cùng ngươi quan hệ không thiển, không biết có phải hay không có thể bỏ qua tiền thuê phòng?”

Lời này không giống như lời Triệu Tốn sẽ nói, nghĩ đến là Triệu huyện lệnh bày mưu đặt kế, Trình Dược đoán rằng Triệu huyện lệnh có lẽ biết rõ chính xác quan hệ của y cùng Ninh Cảnh Niên mới có thể công đạo như thế. Ninh Cảnh Niên mấy ngày nay đã nghe Trình Dược đem thân thế của y nói đến nhất thanh nhị sở, biết rõ y và Triệu huyện lệnh quan hệ như thân như hữu, lại càng không chú ý đến chút tiền này liền gật đầu nói:

“_Ta sẽ công đạo xuống dưới, chi phí các ngươi ở tại An Dương thành toàn bộ đều do Ninh gia phụ trách.”

“_Cái này ngược lại không cần.”

Triệu Tốn tiếp theo lại chuyển hướng Trình Dược nói:

“_Ngươi cũng không cần gấp gáp đi, có lời gì muốn cùng hắn nói trước hết suy nghĩ một chút, Vô Nhiên đến đây đã đi một ngày đường cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai hắn sẽ ở trong khách điếm chờ ngươi, phòng chữ thiên nhất hào (phòng hạng nhất), hoàng cung biệt uyển bất quá cũng chỉ như thế.”

Trình Dược biết rõ hắn cũng không phải tiếc tiền, cười một cái nhưng cũng không bị lây nhiễm sự sung sướng của hắn, xoay người yên lặng vào phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện