Thiếu Niên Du

Chương 51



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trình Dược da mặt vốn mỏng bị hắn cười như thế lại tăng thêm vài phần ngại ngùng, vội vàng uống trà để che giấu.

“_Không thông báo một tiếng đã tới An Dương thành, để ngươi lo lắng.”

Đặt chén trà xuống, Trình Dược vẻ mặt áy náy. Triệu huyện lệnh khoát khoát tay.

“_Người trong nhà nói những lời này làm gì! Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Lại nói đến hai năm qua thật sự là ta nhiều chuyện, khó trách vừa nói muốn ngươi đi xem mắt ngươi đều chạy trốn so với ai khác đều nhanh.”

“_Triệu….Lạc Thừa ca cũng là một phen ý tốt.” Mới mở miệng đã bị trừng mắt liếc, Trình Dược đành phải đổi cách xưng hô.

“_Ý tốt lại thiếu chút nữa làm thành chuyện xấu.”

Triệu huyện lệnh bưng lấy chén trà, tủm tỉm cười nhìn y.

“_Nói đi, ngươi cùng Ninh Cảnh Niên rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chín năm trước các ngươi đã quen biết nhau?”

Trình Dược gật gật đầu, trong đầu hồi tưởng, sắp xếp lại suy nghĩ rồi mới đem chuyện chín năm trước chầm chậm nói ra hết, đợi y nói xong, khuôn mặt luôn tươi cười không nói của Triệu huyện lệnh đầy vẻ hứng thú nói:

“_Đằng sơn sơn thần? Quả là rất thú vị.”

Trình Dược nhíu mày.

“_Kì thật ta cũng không tin mấy lời vị đạo trưởng kia nói. Chúng ta phá án nhiều năm như vậy, chuyện giả thần giả quỷ gặp qua không ít, nhưng chẳng phải đến cuối cùng cũng đều là do người làm ra cả sao? Chỉ là, từ khi ta đến, thân thể Cảnh Niên liền thực sự khoẻ mạnh lớn lên, thật là có vài phần li kì.”

“_Ân.”

Triệu huyện lệnh trầm tư suy nghĩ sau nửa ngày nói:

“_Bỏ đi, thật cũng được giả cũng được, có điều đặc biệt đến An Dương thành một chuyến nhưng chưa biết muốn đi đâu chơi, không ngại đến Đằng sơn dạo một chuyến, nghe nói trong đó còn có miếu rất linh.”

“_Được, gọi Triệu Tốn cùng đi với ngươi, ta cũng yên tâm.”

Triệu huyện lệnh cười ngất.

“_Gọi Ninh Cảnh Niên cũng cùng ngươi đi, chúng ta bốn người chia thành hai cặp.”

Trình Dược mặt liền đỏ, mắt thấy muốn bốc hơi.

“_Còn đỏ mặt?”

Triệu huyện lệnh cười càng giảo hoạt.

“_Lúc Triệu Tốn đi nghe ngóng, nghe được Ninh Cảnh Niên ôm một nữ nhân vào phòng bốn ngày không có đi ra, chắc hẳn chuyện nên làm đều đã làm rồi.”

Trình Dược hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống, không dám ngẩng đầu nhìn đến cái người cùng hồ li không khác biệt nhau là mấy kia, mặt mũi toàn bộ đều hồng.

“_Lạc Thừa ca!”

Thẹn quá hoá giận, một tiếng kêu to này thật là có vài phần bóng dáng của tiểu thiếu niên sầu muộn lại không được tự nhiên năm nào, ngược lại khiến cho Triệu Lạc Thừa nổi lên vài phần tưởng niệm.

“_Nghe ngươi nói một hồi, Ninh Cảnh Niên cũng là cuồng dại, chỉ là…có điều hắn gia nghiệp đại không thể so với chúng ta một thân thanh bần, ràng buộc nhiều, chuyện phiền lòng cũng nhiều, sau này sẽ có nhiều rắc rối.”

Trình Dược yên lặng xuống, lẳng lặng uống mấy ngụm trà, uống xong Triệu Lạc Thừa chêm thêm trà cho y, nhìn nước trà thanh tịnh, y chậm rãi đem tâm sự nói ra:

“_Cảnh Niên hắn có thê có tử, còn có cao đường.”

Triệu Lạc Thừa hiểu rõ, cười:

“_Lúc biết được ngươi cùng Ninh Cảnh Niên ở cùng nhau, ta biết rõ tâm kết của ngươi nằm ở đâu. Hằng ngày chứng kiến nam nhân khác nạp thiếp, trong lòng ngươi đều buồn phiền, ta từng thẩm tra qua vụ án thê thiếp bất hoà, huyên náo đến tan cửa nát nhà không phải không có. Nam nhân chân trong chân ngoài, ghét bỏ thê tử, sủng ái thiếp thất có cả một đống. Năm đó, một cử nhân cự tuyệt ái nữ của một vị quan lớn có thể cho hắn một bước lên mây, lại luôn thủ trước giường thê tử đang đau ốm ngày đêm không rời, ngươi nói hắn là một chân hán tử.”

“_Triệu…Lạc Thừa ca, ngươi cũng không phải như vậy sao?”

“_Ta không có thiển cận như ngươi đâu.”

Triệu Lạc Thừa thật sâu liếc nhìn y một cái, cười nói:

“_Ngươi cảm thấy ngươi cùng những ái thiếp chen chân vào phu thê nhân gia kia giống nhau cho nên trong lòng không thoải mái.”

Trình Dược có chút nặng nề đặt chén trà xuống.

“_Ta cảm thấy ta rất vô liêm sỉ, biết rõ hắn đã có thê tử, còn nhất thời hồ đồ đồng ý đi cùng hắn, mà sai lầm này kéo theo sai lầm khác, sai càng thêm sai.”

“_Kìm lòng không được, đã nghe qua chưa?”

Triệu Lạc Thừa mỉm cười, trong mắt ẩn giấu vài phần thông suốt.

“_Tình cảm chính là một hồi duyên nợ, ngươi mà trốn được nó ngươi chính là thần.”

Trình Dược như có chút suy nghĩ.

“_Cho nên, chúng ta đều là người.”

“_Không sai, nhưng mà…”

Triệu Lạc Thừa biết rõ trong chốc lát không thể giải được khúc mắt trong lòng y, uống trà suy nghĩ rồi nói:

“_Có điều ngươi không biết, năm đó là ta chủ động hướng Triệu Tốn bày tỏ.”

Lần này Trình Dược thật sự bị sặc, điều này cùng với suy nghĩ của y hoàn toàn không giống nhau, Triệu Tốn kiệt ngạo không câu nệ tiểu tiết, Triệu huyện lệnh nói sao cũng là bị đạo Khổng Minh tiêm nhiễm mà lớn lên, việc này trong lòng ai cũng cảm thấy là Triệu Tốn chủ động. Nhìn Trình Dược như vậy đủ biết trong lòng y nghĩ cái gì, Triệu Lạc Thừa chỉ cười, cũng không có nửa phân xấu hổ.

“_Sao có thể?”

“_Lúc ấy Triệu Tốn cùng ngươi suy nghĩ giống nhau, cảm thấy không có khả năng cho nên dù có lòng cũng không dám hành động, cũng không phải hắn nhát gan, hắn làm việc cho tới bây giờ chỉ là muốn hoặc không muốn mà thôi, chẳng qua hắn cho rằng sẽ vô ích. Trong mắt hắn, thế tục của con người chỉ là một cái chuồng nhốt dê, ngươi kêu dê đi ra thì sẽ đi ra, gọi đi vào thì sẽ đi vào, gặm cỏ cũng không thể tuỳ tiện, ta lúc đầu cũng là một trong số đó (ý của anh Tốn chính là thế tục là chuồng dê, con người là dê đó @_@, pó tay).”

Lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này, Trình Dược giật mình, sau đó không khỏi bật cười.

“_Triệu Tốn thật là…thật là…”

“_Không theo khuôn khổ thì sẽ không thể thành quy tắc, sẽ dễ dàng khư khư ôm lấy cái cũ. Thật sự chúng ta hẳn là nên học Triệu Tốn, thoát ra ngoài khuôn khổ cẩn thận suy nghĩ một chút. Ta từ ánh mắt đầu tiên đã đối Triệu Tốn động tâm nhưng do câu nệ tiểu tiết, lúc ấy trong nội tâm có rất nhiều khuôn sáo bày ra phía trước làm mờ mắt, biết rõ tâm ý của Triệu Tốn cũng làm bộ không lưu tâm. Còn nhớ rõ, Triệu Tốn lần đầu tiên trong lúc phá án bị hạ độc thủ rơi xuống vách núi, chờ khi chúng ta tìm được thì chỉ còn thoi thóp.”

Triệu Lạc Thừa chậm rãi thu lại khuôn mặt tươi cười, Trình Dược không khỏi ngưng trọng gật đầu. Tình hình Triệu Tốn lúc đó thật sự cực kì nguy hiểm, tìm đại phu tới nhìn thương thế của hắn đều mạnh mẽ lắc đầu, lúc ấy Triệu đại nhân đứng ngốc tại chỗ, kéo sao cũng không ra. Cũng may với thanh danh của Triệu đại nhân bên ngoài, một vị lão nhân từng nhận ân huệ của hắn mang đến một mảnh giấy ghi linh dược gia truyền, sau vài thang thuốc, Triệu Tốn quả thật mở mắt, thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp. Lúc Triệu Tốn tỉnh, Trình Dược còn đang tiếp nhận án tử của hắn, hôn thiên địa ám bận rộn gần một tháng, sau khi trở về Triệu đại nhân cùng hắn đã tình thâm ý nùng khiến y kinh ngạc vạn phần. Triệu Lạc Thừa yếu ớt cười:

“_Khi đó nhìn hắn toàn thân bị thương nằm trên giường, sau đó ta đã khóc, vừa khóc vừa mắng, cái gì nhân nghĩa đạo đức, luân lí cương thường (tam cương ngũ thường) ta đều vứt hết, chỉ cần hắn tỉnh lại, cái gì ta cũng không cần, chỉ cần một mình hắn. Lúc đó ta đã nghĩ thông suốt, người ta sinh ra như thế nào thì trở về cát bụi như thế ấy, giữ lấy đạo lí là để con người ta không làm những chuyện thương thiên hại lí, ta và hắn ở bên nhau cũng không hại gì ai, hà cớ gì mà không thể ở bên nhau?”

“_Ngược lại, vì thế tục đạo đức mà cưới những nữ nhân khác mới là hại các nàng. Thân cấp thê tử nhưng tâm lại cấp cho người khác, việc đó cùng việc trực tiếp công khai phản bội gia đình có gì khác nhau?”

Hắn một phen nói làm cho Trình Dược không nói nên lời, Triệu Lạc Thừa nhìn y liền quyết định đưa ra liều thuốc mạnh hơn:

“_Mặc kệ ngươi là như thế nào cùng Ninh Cảnh Niên bên nhau, hôm nay các ngươi đều hữu tình, giả sử ngươi thật có thể kiên quyết nhẫn tâm rời khỏi hắn, Ninh gia cũng tuyệt không tốt hơn.”

Trình Dược nghe vậy, sắc mặt đại biến nhưng cuối cùng cũng không nói lời nào.

“_Ta cảm thấy biện pháp Ninh Cảnh Niên nói với ngươi rất tốt, đã có tử tự (con nối dòng), chủ mẫu Ninh gia chắc hẳn sẽ không nói gì nữa. Còn cô nương Quách Tướng kia, nàng là một người đáng thương, nhưng việc các ngươi có thể làm chỉ là tận lực thực hiện ý nguyện của nàng, ngoại trừ tình cảm không thể cấp cho nàng, Ninh gia chắc hẳn cái gì cũng đều có thể chuẩn bị tốt.”

Triệu Lạc Thừa liếc nhìn y một cái, lại nói:

“_Có phải là vẫn cảm thấy làm như thế rất ích kỉ?”

Trình Dược ngập ngừng nhưng vẫn gật đầu, Triệu Lạc Thừa không khỏi nở nụ cười.

“_Vậy ngươi nói xem, ai trong chúng ta không ích kỉ?”

Trình Dược mở miệng muốn đáp, nhưng miệng mở cả nửa ngày cũng tìm không ra được một người. Ngươi có thể nói Ninh lão phu nhân không ích kỉ sao? Bà vì để có tôn tử, lúc trước đối với Ninh Cảnh Niên cũng là một bức hai bách. Ngươi có thể nói Quách Tường không ích kỉ sao? Nàng vì để có được sự quan tâm của trượng phu mà giả trang thành bộ dáng của mình cùng hắn một đêm triền miên. Mà ngay cả chính y cũng là ích kỉ, chỉ vì trong lòng cố chấp, rõ ràng đã không hề để tâm đến Cảnh Niên có hay không thống khổ cùng phiền não.

“_Cho nên ta nói biện pháp của Ninh Cảnh Niên rất tốt, hắn làm như thế chính là giảm thương tổn cho tất cả đến mức thấp nhất. Ninh lão phu nhân sẽ không phản đối, ngươi chỉ cần thoải mái thả lỏng tâm tư ở bên Ninh Cảnh Niên là tốt rồi. Còn hài tử kia, phụ mẫu khoẻ mạnh, nó nhận được tình thương của cả hai không thiếu một phân. Duy nhất không tốt chỉ có Quách cô nương, nhưng chuyện tình cảm chính là như vậy, ngươi yêu lầm thì chỉ có ngươi bị tổn thương, ai cũng không có biện pháp.”

“_Nếu như vậy còn không tốt, vậy ngươi nghĩ xem như thế nào mới tốt?”

Triệu Lạc Thừa vừa nói xong, Trình Dược liền lâm vào trầm tư. Nếu chiếu theo suy nghĩ lúc đầu của y, chính mình rời đi thành toàn Ninh thị một nhà, Cảnh Niên có phải hay không có thể ngày đêm khóc than, Tĩnh An có phải hay không vẫn không nhận được sự quan tâm của hắn, Quách Tường đau khổ chờ hắn nhìn đến chính mình, mà Ninh lão phu nhân nhìn bọn họ như vậy có thể hay không không chịu nổi ngày càng tiều tụy?

Loại suy nghĩ này quả thật là ích kỉ nhưng chắc chắn rất có thể xảy ra, tâm ý của Ninh Cảnh Niên đến hôm nay nếu y còn không rõ thì thật sự là một kẻ ngu ngốc, nhưng nếu theo Triệu đại nhân lựa chọn phương án này, y vẫn là ích kỉ. Trình Dược không khỏi ngẩng đầu nhìn vào Triệu Lạc Thừa, mà hắn thì đang nhấp trà nhìn y cười trấn an.

“_Mặc kệ ngươi lựa chọn như thế nào thì người đều là người nhà của ta, khó có được ngươi một lần động tâm, ta không hi vọng ngươi hối hận cả đời.”

Từ từ, mê chướng trong mắt Trình Dược dần tản ra, bất tri bất giác, y nở một nụ cười yếu ớt.

“_Lạc Thừa ca, ta đã nghĩ thông suốt.”

Một lời này là y phát ra từ nội tâm mà nói, thấy y không còn vẻ mờ mịt nữa, Triệu Lạc Thừa cười gật đầu. Sau khi nghĩ thông suốt, nhớ tới dưới lầu còn có người đang chờ đợi y, Trình Dược thoắt đứng lên như muốn chạy đi, nhưng rồi thoáng do dự dừng lại hỏi:

“_Triệu…Lạc Thừa ca, ngươi có muốn gặp hắn hay không?”

Triệu Lạc Thừa buông chén trà.

“_Ngày mai ta cùng Triệu Tốn sẽ đến Đằng sơn chơi, ngươi gọi hắn cùng đi đi.”

“_Được.”

Trình Dược không khỏi cong miệng cười, đáp xong liền xoay người ra ngoài sau đó đóng cửa lại.

“_Ở bên ngoài nghe lén đã nửa ngày, còn không tiến vào.” Tiếng cước bộ của y ngày càng xa, lúc này Triệu Lạc Thừa mới nói.

Một thân ảnh màu xám từ ngoài cửa sổ nhảy vào, Triệu Tốn nãy giờ không thấy đâu đang xách cái gì đó cười hì hì đi tới.

“_Ngươi sao biết rõ ta đang ở bên ngoài?”

Triệu Lạc Thừa không có võ công, mà công phu ẩn nấp của Triệu Tốn không tồi, cao thủ bình thường còn rất khó phát hiện hắn, cho nên thấy y có khả năng như thế liền hỏi. Triệu Lạc Thừa cũng không thèm quay đầu lại, đáp:

“_Trên người ngươi có mùi thối của lang, ở bên ngoài cách mười dặm ta đều có thể ngửi được.”

Triệu Tốn cũng không giận, cầm lấy đồ trong tay đặt lên bàn, đi đến gần y rồi cùng chen chúc nhau trên cùng một cái ghế, hai tay vừa ôm lại vừa trộm hôn vài cái trên môi.

“_Người ta có thối thì trên đời này cũng chỉ có mình ngươi ngửi ra, đây là vinh hạnh của ta!”

Triệu Lạc Thừa không khỏi trừng mắt liếc hắn.

“_Trình Dược da mặt lại dày hơn vài phần, da mặt ngươi lại mỏng đi vài phần, thật sự là lưỡng toàn tề mĩ (vẹn cả đôi đường)!”

Lúc Trình Dược xuống lầu khó tránh khỏi có chút thấp thỏm, lo lắng Ninh Cảnh Niên sớm nóng lòng chờ. Chưởng quầy khách điếm vì nịnh nọt hắn mà đặt lên bàn một ấm trà thượng hạng ít nhất một hai trăm lượng, một li lại một li rót cho hắn uống đến muốn vỡ bụng nhưng vừa thấy y xuất hiện ở ngoài phòng, Ninh Cảnh Niên lại lo sợ không dám bước đến, ngây ngốc mà nhìn y làm cho Trình Dược nhịn không được bật cười. Nụ cười như cởi bỏ được gánh nặng trên người xuống làm cho Ninh Cảnh Niên dần hiểu ra, ném chén trà trên tay đi, lập tức đứng lên nên bị đụng trúng bàn cũng không thèm để ý tới, kích động đến không biết làm thế nào cho phải đi tới trước mặt y, cuối cùng cầm thật chặt lấy hai tay y.

Đang tải...

POSTED IN THIẾU NIÊN DU

Điều hướng bài viết

< PREVIOUSTND-Chương 50

NEXT >TND-Chương 52

6 thoughts on “TND-Chương 51”



  1. giomuahe

    16/12/2011 LÚC 6:06 P12

    Chương này hay quá đi ~~~~

    Anh huyện lệnh cứ như kiểu lừa gái nhà lành vào lầu xanh ý, thuyết phục có ngọn có ngành ghê =))))~

    ^^~

    “_Không thông báo một tiếng đã tới An Dương thành,để ngươi lo lắng.” = “Không thông báo một tiếng đã tới An Dương thành, khiến ngươi phải lo lắng rồi.”

    “_Người trong nhà nói nhưng lời này làm gì! = “Người trong nhà còn nói những lời này làm gì!”

    “Chín năm trước các ngươi đã quen biết nhau rồi sao?”

    chau lông mày = nhíu mày

    “Kì thật ta cũng không tin mấy lời vị đạo trưởng kia nói. Chúng ta phá án nhiều năm như vậy, chuyện giả thần giả quỷ gặp qua không ít, nhưng chẳng phải đến cuối cùng cũng đều là do người làm ra cả sao? Chỉ là từ khi ta đến thân thể Cảnh Niên liền thực sự khoẻ mạnh hơn, thật là có vài phần li kì.”

    quai hàm cao thấp đều hồng = mặt mũi cao thấp đều hồng

    “Ta đã từng thẩm tra qua những vụ án thê thiếp bất hoà, huyên náo đến tan cửa nát nhà. Những chuyện như vậy không phải không có.”

    Ngay từ ánh mắt đầu tiên ta đã đối Triệu Tốn động tâm, nhưng do câu nệ tiểu tiết – lúc ấy trong nội tâm có rất nhiều khuôn sáo bày làm mờ mắt- cho nên ta dù biết rõ tâm ý của hắn cũng vẫn làm bộ không lưu tâm.

    “Sau khi nhìn hắn toàn thân bị thương nằm ở trên giường, ta đã khóc. Vừa khóc vừa mắng, cái gì nhân nghĩa đạo đức, luân lí cương thường (tam cương ngũ thường) ta đều vứt hết,chỉ cần hắn tỉnh lại, cái gì ta cũng ko cần, chỉ cần một mình hắn. Lúc đó ta đã nghĩ thông suốt, người ta sinh ra như thế nào thì cũng trở về với cát bụi như thế ấy, giữ lấy đạo lí là để con người ta không làm những chuyện thương thiên hại lí, ta và hắn ở bên nhau cũng không hại gì ai,hà cớ gì mà không thể ở bên nhau?”

    chủ mấu => chủ mẫu

    Còn cô nương Quách Sắc kia cũng là một người đáng thương. Nhưng việc các ngươi có thể làm chỉ là tận lực thực hiện ý nguyện của nàng. Ngoại trừ việc ko thể cấp cho nàng tình cảm, Trữ gia chắc hẳn cái gì cũng đều có thể chuẩn bị tốt.”

    ngẩn đầu => ngẩng đầu

    “Người ta có thối thì trên đời này cũng chỉ có mình ngươi ngửi ra thôi, đấy cũng là vinh hạnh của ta!”

    ngu ngốc mà nhìn y = ngây ngốc mà nhìn y

    chén trà hay li trà? Dùng thống nhất 1 từ thôi.

    ^^~

    Mình để ý thấy bạn ko đánh dấu cách sau dấu chấm và dấu phẩy, nên nhìn chữ nó di dít lại. Có lẽ đây là thói quen của bạn nhưng nên sửa đi.c


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện