Thiếu Niên Tuyệt Sắc

Chương 2: Chỗ Ngủ Tốt




Sau một luồng sáng màu trắng lóe lên, Tiểu Hòa mở to mắt, trước mắt là một thôn xóm cổ đại nhỏ. Tiểu Hòa dùng sức đạp đạp mặt đất, có cảm giác vững chắc, cậu lại hái một đóa hoa ngửi ngửi, hoa cũng có mùi thơm ngát. Cậu sờ y phục cổ đại trên người mình, cảm giác cũng rất thật.
“Thật thần kì.” Xem ra trong phần thuyết minh hệ thống nói đây là trò chơi giữ đến 99% độ chân thực hoàn toàn không phải là lừa gạt người.
Tiểu Hòa cười rộ lên, má lúm đồng tiền ở một bên má như ẩn như hiện. Cậu quay đầu nhìn xung quanh, nơi này phong cảnh hữu tình, hoàn toàn giống cảnh sắc chốn bồng lai tiên cảnh như trong sách vở miêu tả. Tiểu Hòa thoải mái đi dạo xung quanh, tâm trạng rất hứng thú. Giờ phút này cậu hoàn toàn không giống một người chơi game, ngược lại rất giống một du khách đang đi thưởng ngoạn.
Đi dạo một vòng, một đứa trẻ cột tóc chạy đến.
“Ca ca, chơi với đệ đi.”
“Được.” Tiểu Hòa cảm thấy vui vẻ, hỏi:
“Chơi cái gì?”
Cậu và đứa trẻ chơi một lúc lâu trò tung hứng viên đá. Vài người chơi có kinh nghiệm đi qua chỗ Tiểu Hòa đều cười cười:
“Lại có tên ngốc bị lừa.”
“Đúng vậy, đứa trẻ này căn bản không có nhiệm vụ cùng phần thưởng gì giá trị.”
“Chính xác, lần trước có một tên không tin, ngồi chơi với nó vài giờ, kết quả là được ăn một con cá.”
“Con cá đó có phải là loại cá thần kỳ không? Giúp công lực tăng lên sao?”
“Cá đúng là rất thần kì!” – Một người chơi khác chậm rãi nói:
“Ăn xong làm cho độ đói khát giảm 10%.”
“Ha ha ha.” Đám người cười rộ lên.
Một người chơi tốt bụng chạy tới chỗ Tiểu Hòa nói:
“Cậu đừng lãng phí thời gian với nó, nhìn cậu là biết vừa mới vào trò chơi, rảnh thì đi lên diễn đàn nhìn xem thông tin nhiều vào, tránh đi lạc đường.”
“Cám ơn.” Tiểu Hòa quay đầu, hơi nở nụ cười.

“Không có gì.” Người chơi kia cười to, gật đầu rồi đi.
Thật ra tung hứng đá cũng không phải trò chơi hay, nhưng bọn họ ít nhất cũng phải cùng cậu chơi một một chút rồi mới rời đi chứ nhỉ?
Chơi lâu, Tiểu Hòa nhụt chí, cầm viên đá trong tay:
“Không chơi nữa!”
“Đừng mà, ca ca chơi với đệ đi, sẽ có quà tốt tặng cho huynh.” – Đứa trẻ giảo hoạt nói.
Nếu như đứa trẻ này là một người chơi, cậu sẽ chơi tiếp cùng nó. Đáng tiếc Tiểu Hòa là người mới chơi game, trước khi chơi chỉ nhìn một chút thuyết minh, biết đây là NPC. NPC là nhân vật trong trò chơi do công ty sắp xếp, không phải người thật. Những người không ngừng chạy tới chạy lui mới là người chơi thật. Họ biết giết quái có thể đạt điểm kinh nghiệm, sau đó thăng cấp, giết càng nhiều quái thì cấp càng cao.
Tiểu Hòa không biết nên khóc hay nên cười, cậu sờ đầu đứa trẻ:
“Đệ chỉ là một đứa trẻ thì lấy gì đưa cho huynh?”
Không chơi nữa, bây giờ tìm một chỗ ngủ mới là tốt. Tiểu Hòa ngẩng đầu nhìn bầu trời, đến giờ đi ngủ rồi.
Trò chơi này chân thực như vậy, hẳn là có thể đi ngủ. Cậu nhìn thấy một ngôi nhà tranh không tệ, không biết có thể vào đó ngủ một giấc hay không?
“Tiểu Hoàng, ngôi nhà tranh kia có chủ hay không?”
Tiểu Hòa chỉ ngón tay vào một nhà tranh cách đó không xa. Nhà tranh rất nhỏ, bên ngoài chỉ nhìn thấy một chiếc giường qua cửa sổ, ánh mặt trời đỏ rực chiếu vào giường, khiến Tiểu Hòa rất muốn nằm trên đó mà lăn lộn.
Tiểu Hòa bình thường học bài thấy chán đều chạy đến ban công nhỏ trước nhà để ngủ, vài lần sau thì bị bà nội phát hiện,cậu luôn bị kéo về phòng học bài. Bà nội nghĩ rằng, đã không thông minh, thì phải chăm chỉ để bù vào. Bởi vì bộ dạng cậu so với người bình thường quá xinh đẹp, cho nên càng phải nỗ lực hơn, đỡ bị người ta nói dung mạo xinh đẹp nhưng lại là người ngốc, chẳng khác nào gối thêu hoa bên trong nhồi cỏ.
Bà nội yêu cầu rất cao, Tiểu Hòa vốn tư chất bình thường, phải nói quá trình học tập khổ không nói nổi.
Bây giờ đang ở trong trò chơi, bọn họ không thể quản được cậu rồi. Tiểu Hòa say mê nhìn vào cái giường êm ái kia.
“Nhà tranh đó là nhà của đệ, lâu quá không có ai ở.” – Tiểu Hoàng rầu rĩ không vui nói.
“Nhà của đệ sao? Có thể cho huynh mượn ngủ một giấc?”
Ánh mắt Tiểu Hoàng sáng lên:

“Nhưng huynh phải chơi với đệ.”
“Được. Huynh chơi với đệ.” Tiểu Hòa miễn cưỡng gật đầu.
“Nhưng chỉ có thể chơi một lúc nữa thôi, huynh muốn đi ngủ.”
Tiểu Hòa lúc tỉnh táo chơi không thắng Tiểu Hoàng, hiện tại lại buồn ngủ nên càng thua thê thảm, sau khi liên tiếp thắng hơn mười ván Tiểu Hoàng mới tạm hài lòng.
“Ca ca đi ngủ đi, ngủ dậy đệ mời huynh ăn cá.”
“Được. Rất tốt.”
Tiểu Hòa lập tức say giấc nồng trên giường trong nhà tranh. Nằm trên giường lăn lăn hai cái, cậu bật cười thoải mái, trò chơi này cũng thú vị thật.
Vậy là Tiểu Hòa ngủ một giấc suốt cả buổi chiều.
Lúc cậu tỉnh dậy liền cảm thấy đói bụng, Tiểu Hoàng bèn cho cậu ăn một con cá.
“Tiểu Hoàng, tay nghề đệ khá lắm, cá ăn rất ngon.”
Đứa trẻ khôn khéo nói:
“Vậy huynh tiếp tục chơi với đệ, đệ sẽ bắt cá nướng cho huynh ăn, được không?”
“Cái này…”
“Huynh còn có thể ngủ trong nhà tranh của đệ nữa.”
“Đồng ý!” Tiểu Hòa gật đầu.
Vì thế, Tiểu Hòa cứ như vậy mà bắt đầu cuộc sống trong game. Mỗi ngày login 4 giờ, bởi vì thời gian thật so với thời gian ảo trong trò chơi chênh lệch theo tỉ lệ 1:3, cho nên cậu ở trò chơi mỗi ngày đến 12 giờ.
Tiểu Hòa luôn bắt đầu một ngày bằng việc chơi, ngủ, ăn cá, có đôi khi còn cùng Tiểu Hoàng với bọn trẻ khác ở trong thôn đi ra ngoài chơi đùa. Không biết vì nguyên nhân gì, có lẽ do bọn Tiểu Hoàng là NPC cho nên quái vật bên ngoài thôn chưa bao giờ chủ động công kích cậu. Tiểu Hòa cũng lười đi đánh quái nên tất nhiên cậu vẫn chưa có cơ hội thăng cấp.

Cậu dần dần cũng thấy các dân làng khác, cậu bắt đầu giúp họ làm chút việc nhỏ, ví dụ như nhổ cỏ chẳng hạn, vậy nên phần thưởng đạt được đều là thức ăn.
Còn những việc được trưởng thôn giao phó, Tiểu Hòa cho tới bây giờ vẫn không làm.
Chẳng hạn như hôm nay:
“Tiểu Hòa à, con hổ ở phía Đông của thôn lại ăn hai con dê nữa, Tiểu Hòa cậu đi trừ hại giúp dân làng đi.”
“Trưởng thôn, cháu vẫn cấp 0!”
Tiểu Hòa khó xử nói, sau đó thuận tay kéo một người chơi đi ngang qua.
“Huynh cấp mấy?”
“Ta cấp 12. Chuyện gì vậy?”
“12.” – Tiểu Hòa có chút hâm mộ, nhưng nghĩ đến những người chơi này giết nhiều gà, chó, sói mới lên được 10 cấp, cậu lập tức không còn ý này nữa.
“Có nhiệm vụ giết hổ, huynh có muốn làm hay không?”
“Wow! Nhiệm vụ tốt nhất của thôn Tân thủ – thôn trưởng giao phó giết hổ sao? Nhiệm vụ này chỉ có một phần mười cơ hội nhận được, cậu tốt bụng như vậy sao?”
“…”
Tiểu Hòa kéo hắn đi đến chỗ trưởng thôn.
“Trưởng thôn, cháu đem anh hùng giết hổ về cho ông, cháu đi đây.”
Vì thế, đã ba tháng trôi qua, Tiểu Hòa vẫn còn lưu lại ở thôn Tân thủ, cấp bậc vẫn như cũ là cấp 0.
“Tiểu Hòa, con ở trò chơi có quen được nhiều bạn bè không?” – Bà ngoại cậu hỏi trong lúc đang dạy cậu học.
“Có ạ!”
Tiểu Hòa gật đầu, có chút chột dạ. Tuy rằng cậu không hiểu sự tình lắm, nhưng mơ hồ vẫn nhận ra ý đồ của mọi người là để cậu chơi game.
Nhưng mà, cậu cùng người trong thôn quan hệ cũng khá thân thiết, xem như không hề lừa gạt bà ngoại một chút nào.
Lại nói tiếp cậu từ nhỏ được Quý gia bảo hộ rất tốt, rất ít có cơ hội tiếp xúc cùng bạn bè cùng tuổi. Đến nay đã 16 tuổi mà tính cách vẫn rất trẻ con, nhưng lại không tỏ ra bướng bỉnh hay hướng ngoại.
Những ngày ở Tân Thủ thôn đã gợi lên tính trẻ con trong cậu, cả ngày chơi các trò chơi thú vị, còn cùng Tiểu Hoàng học câu cá, dần dần cũng hoạt bát hơn xưa.

Bà ngoại vui mừng gật đầu.
Bà nội cũng lập tức khen ngợi cậu:
“Trò chơi này thật tốt. Bảo Bảo sau khi chơi thì thói quen hay đi ngủ đã giảm đi nhiều..”
Tiểu Hòa lặng lẽ thè lưỡi, cậu ngủ đủ trong game rồi mà!
Hôm nay ôn tập xong một môn, Tiểu Hòa nhanh chóng nằm vào khoang thuyền trò chơi.
Thảm cỏ của thôn vừa mới hiện ra, Tiểu Hòa đã nghe hệ thống thông báo.
[Người chơi Tiểu Hòa Lưu Thủy, ở trò chơi đã nửa năm mà chưa sát hại quái vật, hoàn thành nhiệm vụ Nhân Từ Nương Tay. Hệ thống thưởng cho khả năng thiên phú Quái Vật Chi Hữu Tình, kỹ năng Từ Tâm Thủ Chi Thú Y. Đây là nhiệm vụ duy nhất, không thể lặp lại.]
Tiểu Hòa ngẩn ra vài giây, sau đó mở ra bảng theo dõi thuộc tính nhân vật của mình:
Người chơi: Tiểu Hòa Lưu Thủy
· Tiên thiên thuộc tính:
· Trí lực: trung
· Thể lực: trung
· Mị lực: trung
· Kỹ năng:
· Nội công: 0
· Võ công: 0
· Kỹ năng sống:
· Câu cá: cấp 5
· Kỹ năng khác:
· Từ Tâm Thủ Chi Thú Y: cấp 1, chữa thương cho quái vật



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện