Thiếu Niên Tuyệt Sắc

Chương 7: Phúc Họa Song Hành




Phải làm thêm hai chén nữa Tiểu Hòa mới phát hiện mỳ được cộng thêm thuộc tính. Độ thuần thục tăng, thời gian và phần trăm nội công cũng kéo dài hơn. Nhưng cậu không đi đánh quái, lại không có nội công nên hoàn toàn không biết việc này quý giá đến mức nào, vì thế mà cậu đề giá siêu rẻ, nóng lòng chờ người đến ăn.
Lão Trương vừa đăng nhập, cậu liền cho lão ăn thử một chén. Lão ăn đến chén thứ hai vẫn đòi ăn tiếp, luôn miệng khen ngợi mỳ ngon.
Sáng hôm sau nữa mới có khách đến mua mỳ, người này cũng hết lòng tán thưởng. Cả ngày Tiểu Hòa đều cười rất vui vẻ, trước khi logout còn đổi tên quán thành Quán Mì Khoái Hoạt của Tiểu Hòa.
Ba ngày sau chuyện ăn mỳ tăng nội công mới được phát hiện, dù sao cũng không có ai rảnh đến mức vừa ăn xong liền mở bảng thuộc tính của mình ra xét cả.
Nguyên nhân là có một người chơi thường xuyên đến ăn mỳ của Tiểu Hòa, y ăn no rồi xông đi đánh quái. Y đánh một lúc lâu vẫn thấy nội công của mình tràn trề, theo lẽ thường, nội công của y đáng ra phải cạn kiệt rồi mới phải, bình thường y phải ngồi xuống luyện công hoặc uống thuốc phục hồi. Thuốc phục hồi giá lại rất đắt cho nên người chơi cũng hạn chế sử dụng.
Y mở bảng thuộc tính ra xem thì ngạc nhiên cực độ, y không ngờ nội công đã tăng thêm 30%.
Cũng khoảng thời gian đó, vài người chơi cũng nhận thấy điều này cho nên lên diễn đàn thảo luận. Sau cùng có một phát hiện, trước khi đi đánh quái họ đều đến ăn mỳ ở quán Tiểu Hòa.
Có người chơi vội vàng lao đến hỏi Tiểu Hòa. Cậu gật đầu xác nhận:
“Đúng là mỳ tôi nấu có thể gia tăng nội công.”
Cậu còn không quên đưa ra một bát mỳ.
“Ăn mỳ này cộng thêm 50% nội công, có điều hiệu lực chỉ được 2 canh giờ.” – Giọng cậu pha chút buồn bực không hài lòng.
Người chơi nhìn bát mỳ, không dấu nổi sự thèm muốn.
“Chủ quán bán bao nhiêu?”
Tiểu Hòa đáp:
“Ngài nhìn ở bảng giá, mỳ tôi nấu tất cả đều 10 bạc.”
“10 bạc?” – Người chơi ngây ra.
Game Mộng Du Giang Hồ đề cao tính thực tế, giá thuốc hỗ trợ so với các game khác cao hơn rất nhiều. Lúc trò chơi mới ra mắt đã có rất nhiều người chơi kháng nghị nhưng đều được GM trả lời là họ hy vọng game thủ có thể tự dựa vào thực lực của mình mà chơi game.
Dược phẩm được chia thành hai loại, một loại tăng máu, loại kia tăng thực lực. Loại thuốc tăng nội công ở cửa hàng hệ thống cũng bán, nhưng giá lại cao khiến các người chơi rất xót tiền.
Thế mà mỳ của Tiểu Hòa chỉ bán có 10 bạc? Quá hời rồi! Bộ phận người chơi ở Kim Lăng đều vì chuyện này mà sôi sục.
Tiểu Hòa gần đây lại sinh buồn bực. Tình hình buôn bán rất tốt, cậu có thể trả hết nợ trong thời gian ngắn nhưng công việc lại bận đến nỗi không có thời gian ngủ.
Theo đề nghị của Lão trương cậu đã tăng giá mỳ lên cao, ấy vậy mà người mua vẫn xếp thành một hàng dài.
Chẳng lẽ giá như vậy vẫn thấp sao? Cậu đã tăng lên 50 bạc một suất rồi, tiếp tục tăng nữa thì chính cậu cũng thấy không ổn.
Tay rất mỏi.
Mắt rất trùng.
Cậu buồn ngủ!
Cậu đi chơi game, hóa ra lại thành người chuyên làm mỳ.
Mùa đông bao trùm Kim Lăng, mặt trời lười biếng không xuất hiện. Giờ tiền bạc liên tục chảy vào túi nhưng Tiểu Hòa lại có cảm giác đau khổ.
__
“Ở Kim Lăng có bán mỳ tăng nội công sao?”
“Đúng vậy!”
Chi Nhất Thủy Thương – Đường chủ Thiên Thủ các phấn khích nói:
“Thuộc hạ đã cho người đi mua, ăn mỳ này chúng ta sẽ dễ dàng tìm kiếm Lệnh bài Kiến Thành hơn.”
Nguyệt Tại Thủy Thiên đứng lên, trong mắt có vài tia thích thú.
“Chúng ta đến đó thử xem, nếu chiêu mộ được người này vào các tương lai sẽ sáng rạng hơn nhiều!”

Thủy Thương gật đầu:
“Thuộc hạ thật không nhanh nhẹn, các chủ quả vẫn anh minh.”
Phi Lục kéo tay áo Thu Thủy Y Nhân:
“Tỷ tỷ, đi theo nhé?”
Khuôn mặt xinh đẹp lại nhìn Nguyệt Tại Thủy Thiên:
“Tỷ phu, cho muội đi theo với, muội hứa không làm loạn. Nếu muốn chiêu mộ người thì dùng sức quyến rũ của tỷ tỷ là nhất rồi.”
Nguyệt Tại Thủy Thiên cười đáp:
“Muội muốn đi thì cứ đi, cần gì lấy Thu Thủy ra làm cái cớ. Thực lực của Thủy Thiên các muốn thu người là chuyện vô cùng đơn giản, không cần dùng đến mỹ nhân kế đâu.”
__
“Chủ quán, tại sao chén này không được cộng thuộc tính?”
Tiểu Hòa nhìn chén mỳ bằng ánh mắt kỳ quái, cậu thử một ít nước dùng, hương vị không khác lúc trước, sợi mì cũng không có vấn đề. Cậu suy nghĩ một lúc, có lẽ là do cậu quá mệt nên bỏ thiếu nguyên liệu rồi.
Tiểu Hòa nhìn hàng dài người xếp hàng ăn mỳ, phần lớn đều là game thủ cấp cao. Giữa họ xảy ra cãi nhau, có người còn nói tốc độ làm mỳ của cậu rất chậm, lại có người chơi cấp cao giết người chơi cấp thấp để giành chỗ. Vài vị khách quen hay đến ăn mỳ nhìn thấy giá đề trên bảng đều lắc đầu quay về.
Tiểu Hòa trong lòng đã có quyết định, cậu khụ một tiếng, nói to:
“Mọi người không cần xếp hàng nữa, nguyên liệu nấu mỳ đã dùng hết, hôm nay không có mỳ thêm nội công.”
“Gì chứ?”
“Đùa nhau à?”
“Bọn ta ở đây cả ngày rồi đó!”
Đám người vô cùng kích động.
“Mỳ thêm nội công cần một loại nguyên liệu đặc biệt, thiếu nó thì hương vị vẫn thế, chỉ khác là không có thuộc tính mà thôi.”
“Mẹ kiếp, không nói sớm, hại lão tử xếp hàng từ sáng sớm.”
Vài người khác cũng phụ họa theo.
Tiểu Hòa từ tốn nói:
“Tôi vốn mở quán bán mỳ, không nói là bán mỳ thêm nội công? Trên thực đơn cũng không nói đến, vị đây nếu vẫn muốn ăn mỳ thì tôi đảm bảo hương vị vẫn như xưa.”
“Hừ, ta không cần ăn nữa.”
Một game thủ đá ghế tức giận bỏ đi. Có mấy người không tin, mua một chén ăn thử, quả nhiên chỉ là mỳ thông thường bèn lập tức giải tán.
Vài vị khách thích ăn mỳ của cậu liền bảo:
“Ông chủ, cho một chén!”
“Ông chủ, hạ giá đi, đắt quá rồi.”
Tiểu Hòa cười vui vẻ sửa giá lại thành 10 bạc, cậu lại bắt đầu công việc nấu mỳ.
Quán lại trở lại yên tĩnh!
__
“Hóa ra là cậu ta.”
Người của Thiên Thủy các mới tới cửa quán đã nhận ra Tiểu Hòa.
Thu Thủy Y Nhân đội nón che mặt để tránh bị chú ý.

“Tại sao lại là cậu?” Phi Lục bĩu môi.
“Sao đen vậy? Chúng ta vừa đến liền không có mỳ.” - Thủy Thương rất buồn bực.
“Tiểu tử, không gạt chúng ta chứ?” - Nguyệt Tại Thủy Thiên cười nói:
“Về thôi, vẫn còn nhiều thời gian, hôm khác lại đến.”
Phi Lục vẫn đứng im tại chỗ:
“Tỷ phu, tỷ tỷ, muội muốn ở lại dạo chơi một lúc.”
“Muội chơi vui vẻ.” - Nguyệt Tại Thủy Thiên nói.
__
Ờ quán trà đối diện, có vài người thuộc Soái Ca thế gia vừa thưởng trà vừa quan sát tình hình phía dưới.
“Ái chà, mỹ nhân Thu Thủy cũng đến.” - Suất Suất Suất nói.
“Người đội mạn che sao?” Lần trước Suất Phi Suất không có mặt ở thôn Tân Thủ nên hắn nhoài người ra xem.
Suất Suất Suất cảm thán nói:
“Chính xác, mỹ nhân dù che đi dung mạo cũng không dấu nổi mùi!”
“Xùy!” – Tiểu Đinh Đang – Em họ của Phong Hồi Tuyết khinh bỉ nói:
“Bày đặt! Nếu quả thật không thích chú ý thì lúc vào trò chơi đã không điều chỉnh dung mạo như vậy.”
“Em gái, không cần ghen tị!” - Suất Suất Suất vỗ vai Đinh Đang.
“Thu Thủy điều chỉnh dung mạo giảm 107% là độc nhất vô nhị, trong này tuyệt đối không có người thứ hai.”
“Hừ!” - Tiểu Đinh Đang không để ý đến Suất Suất Suất, tức giận hét:
“Phong Hồi Tuyết chết ở phương nào rồi, giờ còn chưa xuất hiện?”
__
“Bán cho bổn tiểu thư một chén mỳ tăng nội công.”
“Xin lỗi, quán hiện giờ...” - Tiểu Hòa ngẩng đầu nhìn thấy Phi Lúc cười cười đứng trước mặt cậu.
Tiểu Hòa nhíu mày, nói tiếp:
“Quán đã bán hết mỳ này rồi.”
Phi Lục hừ một tiếng, nhất định là đang nói dối rồi. Hôm nay ả nhất định phải cậu ta về cho tỷ phu xử lý, ả phải chứng minh mình không hề vô dụng.
Phi Lục chớp mắt.
“Hết rồi à? Vậy hôm qua sao còn thu tiền cọc của bổn tiểu thư? Hôm nay phải trả lại ta gấp 10 lần.”
“Tôi đâu có thu tiền cọc của cô?”
“Ta nói là có.” - Phi Lục khẳng định chắc nịch, quay sang hỏi người bên cạch:
“Dũng ca, hôm qua muội và huynh đến đặt cọc tiền phải không?”
Dũng ca là một trong những thành viên chủ chốt của Thủy Thiên các, gã cùng mấy tên thủ hạ bị Phi Lục kéo đến đây, nói là mời bọn gã ăn mì. Lúc này gã mới thấy ả ta muốn gây sự, nhưng không theo ả chắc chắn tương lai sẽ khó sống. Gã nhìn Tiểu Hòa, chẳng qua chỉ cấp 0 nên gã mới yên tâm đáp:
“Cứ cho là có đi.”

Gã lại cảm thấy áy náy nhưng không có cách nào, gã nhìn Tiểu Hòa bằng ánh mắt thương hại. Anh bạn trẻ, chúc may mắn.
Phi Lục trừng mắt nhìn gã, rồi quay đầu nói với Tiểu Hòa:
“Rất tốt, nhân chứng ở đây, cậu cãi vài câu xem nào? Hoặc trả tiền hoặc làm mỳ, chọn đi!”
Tiểu Hòa từng này tuổi mới gặp loại người ngang ngược như vậy, cậu rất tức giận, thẳng thắn nói:
“Người trong nhà tất nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau. Cô hống hách như vậy, tôi có điên mới làm mỳ cho cô.”
Suất Phi Suất thấy vậy liền thốt lên:
“Có khí thế. Mà sao một tên cấp 0 lại chọc giận con yêu nữ Phi Lục thế kia?”
“Nguyên nhân ư? Đống bảo bối của Lão Thất đều là do cậu ta biếu. Hôm đó Thủy Thiên các cũng có mặt nhưng cái đũa còn không mang về được.”
“Hóa ra là tên...” Suất Phi Suất suýt thì nói ra hai chữ “đần độn”, hắn nhanh chóng sửa lại:
“Thì ra là vị thiếu niên tốt bụng.”
“Lão Thất login rồi, đang ở Nam Kim Lăng, chúng ta mau qua đó.”
Suất Suất Suất xem tin nhắn, vội vàng nói:
“Đi nhanh thôi.”
Tiểu Đinh Đang vẫn nhìn xuống phía dưới:
“Ôi trời, lũ đó động thủ rồi. Có giúp cậu ta không?”
Suất Suất Suất cũng nhìn theo, thấy Tiểu Hòa cầm cái ghế gãy, lại bị người ta cho một trưởng, cả người cậu sáng lên một cái rồi biến mất.
“Cậu ta bị giết rồi, chúng ta giúp thế quái nào được? Ngay trên đầu rắn, nên tránh vẫn hơn.”
Suất Suất Suất đứng dậy xuống lầu, những người còn lại cũng lập tức đi theo.
Hôm nay Lão Trương có việc bận, chạng vạng mới xuất hiện. Vừa vào quán đã thấy Tiểu Hòa ngồi ngây trên bàn gỗ, cái quán của cậu bị phá tan hoang.
Lão Trương hoảng sợ kêu lên:
“Có chuyện gì? Lốc xoáy hay đông đất?”
Tiểu Hòa lắc đầu nói:
“Trương thúc, cháu out đây.”
Thoát khỏi game, mẹ gọi Tiểu Hòa xuống ăn đêm. Cậu chỉ ăn qua quýt, khuôn mặt đẹp đẽ không lộ một ý cười. Bà nội lo lắng nhìn cậu.
Ăn xong, Tiểu Hòa rầu rĩ về phòng.
Bà nội gõ cửa, hỏi:
“Bảo Bảo làm sao vậy?”
“Bà nội!” - Tiểu Hòa uất ức nói:
“Quán mì của con bị người ta phá, con đánh không lại.” - Tiểu Hòa còn bị đám người đó giết, được tham quan địa phủ một lần, Tiền bán mỳ hôm nay còn chưa bỏ vào đai lưng nên rơi hết, cậu không muốn kể những việc này cho bà nội nghe.
Bà nội đã sớm biết cháu yêu mở quán mì trong trò chơi, còn kiếm được tiền nữa. Bà nội rất vui vẻ, nghĩ đến dáng vẻ cháu mình làm mỳ liền bật cười. Huống hồ lúc cậu kể cho bà nghe, ánh mắt lấp lánh như sao trời.
Tại sao lúc này lại thành ra như vậy?
“Quán vì sao mà bị phá?”
Tiểu Hòa nói đơn giản:
“Những người đó không biết phân biệt phải trái, trắng đen.”
Đứa cháu độc nhất đã bắt đầu tiếp xúc với mặt trái của xã hội, bà nội vừa mừng rỡ vừa lo lắng. Bà thật muốn bảo vệ cậu trong thế giới yên bình trong sáng, đáng tiếc bà lại không thể làm được điều đó, nhà họ Quý phải để cho cậu hiểu rõ xã hội này phức tạp đến nhường nào.
Bà nội không hỏi lú do, chỉ nói:
“Bảo Bảo, thế giới này đủ kiểu loại người, có người không nói đạo lý, lại có người lừa gạt bạn bè, còn có cả kẻ cướp của, giết người phóng hỏa... Những người này mãi mãi tồn tại. Thế giới không phải toàn màu hồng, quan trọng là, con muốn chọn cách sống như thế nào mà thôi.”
“Con không biết.” - Tiểu Hòa thở dài.
“Cuộc sống thật không đơn giản.”

Bà nội mỉm cười nhìn cậu.
Hai ngày sau Tiểu Hòa mới đăng nhập vào trò chơi. Tâm trạng đã khá lên nhiều, nhưng cậu lại không biết làm gì. Suy nghĩ một hồi, cậu liền lên núi Tử Kim, cậu muốn biết hai quả trứng kia nở chưa.
Đi đến sườn núi, cậu bám vào cây đi xuống, đứng ở trước cửa động gào lên:
“Có người, à không, Quái vật có ở nhà không?”
Trong động có âm thanh đáp lại.
“Quái vật thúc thúc” Tiểu Hòa đi thẳng vào bên trong.
Quái vật bố không có nhà, Quái vật mẹ cùng hai quả bông nhỏ đang nằm trên sài cỏ. Tiểu Hòa tròn mắt, hai quả cầu lông này chắc chắn là hai quả trứng kia nở ra, càng nhìn càng đáng yêu!
Đôi mắt gắn trên hai quả lông mơ màng nhìn về phía cậu, cái miệng nhỏ lại ngáp vài cái lười biếng. Bọn chúng so với quái vật mẹ thì...dễ thương hơn nhiều.
Tiểu Hòa ngồi xuống, hỏi:
“Cháu có thể sờ chứ?”
Quái vật mẹ gật đầu.
Tiểu Hòa thận trọng vuốt đám lông mềm trên người hai cục bông xinh xắn. Ai ngờ quái vật con hung dữ cắn vào tay cậu. Tiểu Hòa hoảng sợ, lập tức rút tay về.
“Không sao, chúng còn chưa mọc đủ răng.”
Cảm thấy bàn tay rất đau, Tiểu Hòa chìa tay ra, cậu nhìn thấy lòng bàn tay có một lỗ nhỏ, nhìn miệng quái vật con thì thấy có tới bốn cái răng nhọn hoắt.
Tiểu Hòa đang đau lòng nhìn bàn tay mình có lỗ thì con quái vật còn lại cắn cậu thêm một cái.
“...” - Tiểu Hòa bần thần nhìn hai lỗ cắn trên tay mình.
Hai quái vật nhỏ hài lòng quẹt mép, thấy Tiểu Hòa không thể làm đổ ăn bèn vứt cậu sang một bên, chuyên tâm liếm móng.
Quái vật mẹ nhìn Tiểu Hòa nói:
“Hai đứa con ta vẫn chưa có tên, cậu đặt giúp chúng đi.”
“Được sao ạ?” - Tiểu Hòa cao hứng.
“Cho cháu hỏi Đại thúc họ gì?”
“...”
Ánh mắt quái vật mẹ nhìn Tiểu Hòa như muốn nói: “Chúng ta là quái vật, là quái vật đó!!!”
Tiểu Hòa cười ngương ngùng hai cái:
“Con này là Cầu Lông Ngắn” – Cậu chỉ tiếp con còn lại:
“Gọi nó là Mắt To.”
“Đinh”, hệ thống lại thông báo:
[Được cha mẹ quái vật đồng ý, hoàn thành lấy máu nhận chủ, nghi thức hoàn thành,, người chơi Tiểu Hòa Lưu Thủy thu nhận thành công Cầu Lông Ngắn, Mắt To]
Tiểu Hòa ngây người.
Hệ thống còn nói thêm:
[Động vật là bạn bè của con người, mong người chơi biết quý trọng.]
“Tạm thời cháu đang ở tầng lớp vô sản!”
Quái vật mẹ luyến tiếc nói:
“Chúng nó còn nhỏ quá, đợi một thời gian nữa cậu hãy đến mang đi.”
Tiểu Hòa hỏi:
“Đại thẩm không nuôi nữa sao?”
“Dạo gần đây thường có người đến quấy rối bọn ta. Ta sợ hai đứa nó bị người ta bắt mất.” - Quái vật mẹ tràn đầy tình mẫu tử
Có rất nhiều cách để lấy sủng vật, trong đó có một cách tàn nhẫn là giết quái lớn đoạt quái nhỏ, sau đó trực tiếp nuôi lớn. Nuôi sủng vật theo cách này thì độ trung thành của sủng vật sẽ cao hơn nhiều so với thu nhận lúc đã trưởng thành.
Tiểu Hòa không hiểu việc này lắm, cũng không suy nghĩ nhiều, cậu chơi với hai con quái nhỏ một lúc rồi đăng xuất. Hệ thống nói phải trân trọng sủng vật của mình cho nên Tiểu Hòa tìm kiếm phần thuyết minh của game, nghiêm túc đọc kỹ phần sủng vật.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện