Thiếu Nữ Ngây Thơ

Chương 15: Bữa ăn ngon nhất trên đời



Edit: J.Cent

Beta: girl_sms

Mùi thơm thức ăn vây quanh người, đương nhiên, còn có mùi hương từ cơ thể Trì Thanh. Bạch Lâm híp hai mắt lại, tầm mắt si mê nhìn gương mặt Trì Thanh. Nàng nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới, mình sẽ được nữ nhân này ôm vào trong ngực và đặc biệt là nàng ta đút thức ăn cho mình.

Hương vị sữa ngọt ngào tràn ngập khoang miệng, từ cổ họng đến dạ dày, làm cho cổ họng luôn đau đớn có một chút thoải mái. Chính là, thân thể thoải mái cũng không là điều hạnh phúc nhất, tâm trí Bạch Lâm bây giờ cũng đang thực thoả mãn, đơn giản vì Trì Thanh ôn nhu đối đãi với mình. Giờ khắc này, Bạch Lâm cảm thấy lòng mình ngọt ngào giống như là được thoa mật, mà ngay cả ngón chân cũng cảm thấy hạnh phúc.

Bạch Lâm thật sự rất vui vẻ, nàng đã sống suốt 22 năm, cũng khát cầu người này 22 năm, cuối cùng Trì thanh cũng sinh ra một tia thương hại với mình. Chẳng sợ là tình cảm này cực kỳ bé nhỏ so với tình cảm mà nàng mong có được, nhưng Bạch Lâm vẫn luôn nói với chính mình, làm người đừng quá tham lam, chỉ cần Trì Thanh đối với nàng ôn nhu một chút, như vậy là đủ.

“Như thế nào không uống?”

Lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm nghi hoặc của Trì thanh, Bạch Lâm mới phát hiện, chính mình nhìn Trì Thanh đến mức trầm mê, thế nên quên uống sữa nàng đưa cho mình.

“Ngượng ngùng quá.”

Bạch Lâm nói xong, dùng tốc độ nhanh hơn tốc độ bú sữa mẹ để uống sữa, có lẽ là uống quá gấp gáp, nàng bắt đầu ho khan. Thân thể suy nhược run rẩy trong lòng ngực Trì Thanh, lại không dám giao sức nặng thân xác đè lên trên cánh tay Trì Thanh. Chỉ uống sữa một hồi, Bạch Lâm đã mệt đến mức toát ra một tầng mồ hôi.

“Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi nên uống cho ấm mà thôi, cũng không thúc giục, ngươi không cần phải sốt ruột. Còn có ta không giống như ngươi không chịu nổi thể trọng của một người, ngươi không cần phải gồng mình chịu đựng như thế”.

Trì Thanh đem nhất cử nhất động của Bạch Lâm để vào trong mắt, cũng biết được Bạch lâm chỉ dám giao lên tay mình sức nặng không bằng một nửa thể trọng của nàng. Nghĩ tới đây, Trì thanh đặt sữa qua bên cạnh, dùng tay còn lại đè lên bụng Bạch Lâm, làm cho nàng giao toàn bộ sức nặng thân thể lên người mình.

Cảm thấy sức nặng trên tay tăng lên, Trì Thanh biết Bạch Lâm không còn cứng rắn chống đỡ nữa. Nhưng nếu đây là toàn bộ thể trọng của nàng thì không khỏi quá nhẹ đi.

“Cảm ơn ngươi.”

Bụng bị Trì Thanh đè lại, bàn tay mang đến cho nơi lạnh lẽo đó một tia ấm áp. Bạch Lâm mắt rũ xuống, con ngươi màu đen hiện lên tia khẩn trương cùng vui sướng. Xem nàng bày ra bộ dáng thụ sủng nhược kinh, Trì Thanh cũng biết nguyên nhân do đâu, nàng cũng không nhiều lời, tiếp tục lấy sữa đút cho Bạch Lâm.

Thanh âm nuốt xuống vang lên ở bên tai, xem người đang dựa ở trong lòng mình cúi đầu uống sữa do chính mình đút. Trì Thanh bỗng nhiên cảm thấy được, Bạch Lâm từ trước đến nay tuy lạnh lùng nhưng kì thật cũng rất đáng yêu. Nàng có tư thái thẹn thùng cùng yếu đuối của một thiếu nữ, cũng có sự quyến luyến cùng khát vọng đối với tình thương của mẹ. Nếu như lúc trước mình cũng đối với nàng giống như bây giờ, có lẽ nàng cũng là một cô bé hạnh phúc.

Qua hồi lâu, Bạch Lâm cuối cùng cũng đem li sữa uống sạch sẽ. Nhìn thấy mép miệng nàng còn dính lại ít sữa, Trì Thanh cầm khăn tay thay Bạch lâm lau khô. Động tác này vốn nàng làm theo bản năng, lại không nghĩ rằng Bạch Lâm cùng lúc đó đưa đầu lưỡi liếm sữa bên khoé môi.

Ngón tay bị cái lưỡi mềm mại đó liếm qua, xúc cảm ướt át làm Trì Thanh ngây ngẩn cả người, quên cả đem tay rút trở về. Mà Bạch lâm lại giống như con thỏ bị làm cho kinh sợ, Bạch Lâm nhanh chóng nghiêng đầu. Chính là, bởi vì nàng quá mức vội vàng nghiêng đầu mà bị lệch hướng, làm cho đầu nàng trực tiếp vùi vào ngực Trì Thanh.

Thình lình bị đâm mạnh vào khiến thân mình Trì Thanh run lên, nàng cúi đầu nhìn Bạch Lâm đem mặt chôn ở trước ngực của mình, có chút dở khóc dở cười. Nàng không biết chỉ là một động tác bình thường thôi, lại khiến đối phương khẩn trương đến như vậy. Chỉ là, khi hồi tưởng lại cảm xúc khi ngón tay bị Bạch Lâm liếm qua, Trì Thanh ngooài ý muốn phát hiện, nàng thật không ghét cảm giác này, tương phản, còn có chút thích. Giống như bị thú cưng của mình liếm qua, thật ướt át và ấm áp.

So với sự thản nhiên của Trì Thanh, Bạch Lâm đang rối rắm muốn chết. Trong cơ thể trái tim không an phận rung động thình thịch, tần suất và tốc độ nhanh đến mức trước nay chưa từng có. Bạch Lâm không dám mở miệng, càng không dám nhìn về phía Trì Thanh. Bởi vì nàng sợ chính mình mở miệng, trái tim sẽ kích động đến mức văng thẳng ra ngoài.

Bạch Lâm rất sợ hành vi vừa rồi của mình sẽ làm Trì Thanh mất hứng, cũng biết đối phương không thích cùng mình thân cận, chính mình phải nhanh chóng từ lòng ngực nàng lui ra. Bạch Lâm rất sợ sẽ nhìn thấy sự chán ghét trong mắt Trì Thanh, còn có một nguyên nhân khác, nàng luyến tiếc rời đi cái ôm của Trì Thanh.

Hai người cứ như vậy hồi lâu giằng co với nhau, thẳng đến khi bả vai bị một lực đạo mềm nhẹ vỗ về vài cái, Bạch Lâm mới lấy dũng khí từ trong ngực Trì Thanh ngẩng đầu lên nhìn nàng. Nhìn thấy mặt nàng vẫn không lộ vẻ gì khác lạ. Bạch Lâm có thể xác định, Trì Thanh lúc này không tức giận, cũng không có ý trách cứ mình.

“Mau chút đem đồ ăn ăn cho xong, để nguội không tốt”

“Ân.”

Ngắn ngọn đối đáp, lần thứ hai sự nghiệp đút đồ ăn của hai người tiếp tục bắt đầu. Bạch Lâm không có khí lực ngồi ăn một mình, Trì Thanh đành phải tiếp tục dùng tay nâng nàng. Nhìn đối phương dùng tay vừa đỡ mình vừa cầm chén cháo, tay kia thì dùng muỗng múc cháo đưa vào miệng của mình. Bạch Lâm tham lam hy vọng bát cháo này ăn mãi không hết, bởi vì nàng thật thích, cũng thật trân trọng thời gian cùng Trì Thanh thân mật như vậy. Loại cảnh tưởng này, chuyện như vậy, có lẽ đời này nàng cũng chỉ có thể có được một lần. (Yên tâm còn nhiều cơ hội lắm Lâm tỷ ~~)

Kỳ thật, Bạch Lâm cũng không phải chưa từng nếm qua đồ ăn do Trì Thanh làm. Trước kia, mỗi khi Tằng Khả Hận cùng Lục Úy Lai có việc đi ra ngoài, mà người hầu lại không có ở biệt thự, Trì Thanh cũng sẽ phá lệ làm một ít đồ ăn. Chẳng qua, so với Tằng Khả Hận đã được cấp danh hiệu đầu bếp tiêu chuẩn, còn có Lục Úy Lai nấu ăn mang theo hương vị gia đình. Trì Thanh tay nghề kém hơn rất nhiều, làm thức ăn cũng chỉ biết làm cháo và một số đồ ăn thông thường.

Cho nên, khi Trì Thanh đút cho nàng muỗng cháo đầu tiên, Bạch Lâm đã biết bát cháo này xuất phát từ tay ai làm. Trì Thanh làm đồ ăn chủ yếu lấy vị nhạt làm chủ đạo, cho dù cùng rau dưa trộn cùng cháo mặn, ăn vào miệng cũng sẽ giống như cháo hoa. Ăn cũng không ngon lắm.

Nhưng mà, mỗi khi ăn đồ ăn Trì Thanh tự tay nấu, Bạch Lâm đều cảm thấy đây là thức ăn ngon nhất trên thế giới, sẽ liền mạng ăn thật nhiều. Nghĩ đến trước kia vì ăn nhiều đồ ăn của Trì Thanh mà ăn tới phát nôn, trong mắt Bạch Lâm hiện lên một tia hoài niệm. Phần suy nghĩ này bị Trì Thanh ở khoảng cách rất gần nhìn thấy.

“Đang suy nghĩ cái gì?”

Xuất phát từ tâm lí tò mò, Trì Thanh mở miệng hỏi, lại múc một muỗng cháo đút cho Bạch Lâm. Chẳng biết sao, nàng bỗng nhiên yêu thích cảm giác đút cháo cho đối phương. Mỗi khi nhìn thấy Bạch Lâm hé miệng đem cháo do mình đút cho nàng ăn hết, Trì Thanh lại có một loại cảm giác thỏa mãn tràn đầy. Bất tri bất giác, Trì Thanh làm chậm lại tốc độ đút cháo. Bởi vì, bát cháo kia, sắp thấy đáy rồi.

“Chính là suy nghĩ chuyện trước kia mà thôi”

Lúc này đây, Bạch Lâm cuối cùng cũng đã hòa hảo trả lời câu hỏi của Trì Thanh, này có lẽ từ lúc hai người gặp lại tới nay, lần này là hoà hợp nhất. Mắt thấy con ngươi đen nhánh của đối phương lóe ra vài phần quyến luyến, Trì Thanh cảm thấy không rõ, đối với Bạch Lâm mà nói, đến tột cùng là chuyện gì khiến nàng nhớ lại. Dù sao, trước kia nàng ở bên cạnh mình, cảm nhận được cũng chỉ là thống khổ và thống khổ.

“Xem ra, ngươi còn nhớ rõ trước đây ta đối với ngươi không tốt.”

Trong lòng vừa suy nghĩ, lời nói đã liền thốt ra, Trì Thanh nói xong cũng có chút hối hận. Nàng không biết vì sao mình lại nói như vậy, nhìn thấy Bạch Lâm ngồi ngốc ở đó. Nàng không thèm nhắc lại, mà đưa cháo đến miệng đối phương tiếp tục đút vào.

Bất luận là đối với Trì Thanh hay Bạch Lâm mà nói, trong trí nhớ của hai nàng khi còn cùng ở một chỗ thật sự là không có gì thật tốt đẹp hay đáng giá mà nhớ lại.

Khi Bạch Lâm khi còn nhỏ, Trì Thanh đã giống như bây giờ, suốt ngày gây khó dễ nàng, khi dễ nàng, làm cho nàng tuy tuổi còn nhỏ nhưng thân thể không ít lần bị tổn thương. Mỗi lần nhìn Bạch Lâm vô thanh vô thức trở về phòng một mình liếm láp vết thương, Trì Thanh biết, chính mình một lần nữa làm tổn thương đứa bé này.

Hiện giờ, 22 năm qua đi, Bạch Lâm dần dần từ một cô bé lớn lên thành một nữ nhân. Mọi khổ sở nàng trải qua không so với chính mình đều không ít, trên người nàng từng vết thương cũ mới kia chính là chứng minh tốt nhất. Trì Thanh cũng sẽ không nhớ lại những chuyện qua đi, bởi vì trí nhớ này là đen tối, là thống khổ. Đồng dạng, nàng cũng hiểu được Bạch Lâm cũng không có gì đáng giá nhớ lại. Chính là, vừa rồi trong nháy mắt, nàng cư nhiên nhìn thấy trong mắt đối phương sự hoài niệm.

Trì Thanh không rõ, trong lòng Bạch lâm đang nhớ về thời gian cùng mình trước đây ở cùng một chỗ, hay là hoài niệm khoảng thời gian rời đi năm năm qua? Chắc có lẽ là vế sau.

Lấy lại tinh thần, Trì Thanh nhìn cái muỗng mình đặt trong bát cháo quên lấy ra, cúi đầu nhìn Bạch Lâm. Lúc này, nàng phát hiện người nằm trong lòng ngực mình đã sớm an ổn chìm vào mộng đẹp. Bạch Lâm khi ngủ không như ngày thường lạnh lùng, trên mặt trắng noãn tràn đầy sự hồn nhiên của nữ hài tử. Có thể nhìn ra từng nét trên khuôn mặt này giống như mình hồi trẻ, nhưng khuôn mặt trẻ con trước kia của mình cũng theo thời gian trôi qua nay chỉ còn là quá khứ, trên thân thể bị nhiều lần tra tấn cũng không còn như xưa.

Nhìn khuôn mặt kia cực kỳ giống mình, Trì Thanh buông bát cháo, đem Bạch Lâm đặt nằm ngửa đặt ở trên giường, xoay người đi đến phòng Lục Úy Lai. Nàng thật sự muốn biết trạng thái thân thể của Bạch Lâm, đứa bé này cư nhiên ở lúc ăn cơm cũng ngủ được, có thể thấy được nàng mệt đến mức nào.

Chính là, điều này có đúng hay không đại biểu cho việc nàng đối với mình có chút tín nhiệm, đủ để nàng có thể ngủ ở trong lòng ngực mình một cách an ổn mà không cần lo lắng?

PS: Bạch Lâm đáng iu quá >.< Cuối cùng sau 22 năm cũng được Trì Thanh ôn nhu đút sữa và thức ăn cho:( Trước mặt người khác thì luôn tỏ vẻ kiên cường, còn khi đối mặt với Trì Thanh thì đúng là Thụ thụ thụ =)) Bật mí luôn cho các bạn Bạch Lâm là cực phẩm Thụ đó:“> Giống Nguyễn Đa trong Tiên thương chi luyến:)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện