Thiếu Nữ Ngây Thơ
Chương 23: Gặp boss
gồi ở gần cửa sổ, nhìn bên ngoài đường cái cùng cây cối xẹt qua ở
trước mắt. Bạch Lâm dùng ánh mắt lén lút nhìn về phía Trì Thanh đang
ngồi ở bên cạnh mình, tầm mắt dừng ở sườn mặt đối phương vài giây, liền
rất nhanh di chuyển. Hôm nay là lần đầu tiên từ khi nàng ra ngoài kể từ
khi trở về biệt thự, mà nàng bị Trì Thanh tìm trở về cho đến bây giờ, đã qua hơn nửa tháng.
Sau lần trước nữ nhân kêu Cát Đồng đến, Trì Thanh bỗng nhiên trở nên bận rộn, xuất hiện ở biệt thự càng ngày càng ít. Mỗi ngày buổi sáng, khi mình tỉnh lại sẽ ăn bữa sáng, sau đó đi bệnh viện tìm Lục Úy Lai, còn không thì ngồi ở nhà bị Tằng Khả Hận khi dễ.
Bạch Lâm cũng có hỏi qua Lục Úy Lai, Trì Thanh gần đây vì cái gì luôn đi vắng. Nhưng mỗi khi nàng hỏi vấn đề này, đối phương luôn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó không nói được một lời rồi rời đi hoặc là nói sang chuyện khác.
Nửa tháng đi qua, trên người Bạch Lâm ngoại thương cơ bản đã khỏi hẳn, vết bỏng trên vai cũng chỉ còn là vết sẹo. Hôm nay buổi sáng, nàng giống như bình thưòng tám giờ tỉnh dậy, vì Tô Tô và Lạc Địch chuẩn bị đồ ăn, rồi ăn bữa sáng. Chính là không đợi nàng cầm lấy chiếc đũa, cửa biệt thự liền bị đẩy mở ra. Người xuất hiện ở cửa lại là Trì Thanh.
Hồi lâu không gặp, nàng tiều tụy rất nhiều, mặt gầy đi rất nhiều. Mới tiến vào, nàng liền vội vội vàng vàng chạy lên lầu, khi đi xuống đã thay đổi một bộ quần áo, rõ ràng là mới tắm qua. Bạch Lâm phát hiện, so với ngày thường, hôm nay Trì Thanh tựa hồ mặc rất lịch sự.
Áo sơmi màu đen, phối hợp với váy ngắn đen bó sát người, chân đi một đôi giày cao gót màu đen khoảng 8 phân, khoác bên ngoài là áo khoác tây trang. Mái tóc dài xõa ở trên lưng cùng với hai bên bả vai, dù cách rất xa, Bạch Lâm vẫn có thể ngửi được mùi hương từ trên người nàng tản ra. Đó là mùi sữa tắm cùng mùi thơm của cơ thể hòa lẫn, so với bất kì mùi hương nào cũng dễ ngửi hơn.
Dựa theo thói quen, hôm nay Trì Thanh vén tóc qua hai bên tai, lộ ra khuôn mặt trắng nõn. Bạch Lâm cứ như vậy ngơ ngác nhìn, đến mức quên ăn cơm.
Ngay tại lúc nàng ngẩn người, từ trên lầu lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân, Bạch Lâm ngẩng đầu liền thấy, Tằng Khả Hận mặc váy màu đen, cùng với một thân váy dài vàng nhạt Lục Úy Lai tiến đến. Lục Úy Lai màu da thực trắng, bất luận mặc màu sắc gì cũng đều thực đẹp, mà nàng hôm nay mang đến cho mọi người cảm giác tươi mát dịu dàng, thanh lịch hào phóng. Giống với con người nàng.
Về phần Tằng Khả Hận, Bạch Lâm không có bình luận gì. Nữ nhân này luôn làm cho người ta khó hiểu. Dù sao, không có người nào bình thường bị gãy xương vai còn cố ý mặc váy hở vai, dù sao, trừ bỏ Tằng Khả Hận, Bạch Lâm là chưa thấy qua một ai lạ lùng như vậy. Nhìn các nàng ăn mặc chỉnh chu như thế, Bạch Lâm cũng nghĩ các nàng ba người có lẽ là phải tham gia yến hội, nếu không, Trì Thanh sẽ không trở về gấp như vậy.
“Cho ngươi nửa giờ thay đồ.”
Nhìn Bạch Lâm như cũ ngây ngốc ngơ ngác tại chỗ, Trì Thanh thấp giọng nói. Nghe xong lời của nàng, Bạch Lâm có trong nháy mắt vui sướng. Nàng đã lâu không thấy Trì Thanh, cũng thật lâu không nghe đến đối phương nói chuyện với mình. Nay thấy Trì Thanh muốn dẫn mình đi ra ngoài, Bạch Lâm không cần phải nhiều lời mà ngoan ngoãn tiêu sái đi trên lầu thay quần áo.
Vì phối hợp với Trì Thanh, Bạch Lâm cố ý chọn áo sơmi trắng, còn lại quần thì là một chiếc quần dài màu đen. Nhìn giày cao gót ngoài cửa, nàng không chút do dự lựa chọn đôi màu đen khoảng 5 phân. Ở trong lòng Bạch Lâm, Trì Thanh vẫn là nữ nhân cao cao tại thượng, ngạo nghễ mà kiêu kì.
Bình thường khi ra ngoài, nàng vĩnh viễn đều muốn bản thân mình cao nhất. Bạch Lâm không dám lại càng không nghĩ cùng Trì Thanh cạnh tranh về mặt này. Nàng hy vọng Trì Thanh vĩnh viễn là tốt nhất, hoàn mỹ nhất. Không ai có thể hơn nàng, càng không thể làm lu mờ ánh hào quang của nàng.
Đứng trước gương soi kĩ càng, Bạch Lâm sửa lại tóc, bước nhanh đi xuống lầu. Nhìn thấy nàng đi ra, Lục Úy Lai cười vỗ vỗ bả vai của nàng, ở bên tai nàng nói ‘Đẹp lắm’, Trì Thanh cũng dùng dư quang liếc nàng một cái, không nói một lời nào mà dẫn đầu đi ra biệt thự.
Cửa xe nhìn thực bình thường nhưng khi nghe được tiếng động cơ thì rất dễ dàng có thể đoán ra, hai chiếc xe này đều là trải qua cải tạo đặc biệt. Thấy Trì Thanh trực tiếp ngồi vào xe phía trước, Bạch Lâm tự động tự giác đi theo ngồi lên cùng, còn Lục Úy Lai cùng Tằng Khả Hận đi ở chiếc xe sau.
Thấy các nàng lên xe, bảo tiêu cũng ngồi lên xe. Cùng lúc đó, lại có bốn chiếc xe đi chung quanh bốn phía. Bạch Lâm rõ ràng, bốn chiếc xe này đều là thủ hạ của Trì Thanh, còn mục đích, không thể nghi ngờ là vì bảo vệ các nàng, để tránh trên đường phát sinh nguy hiểm.
“Xuống xe.”
Bạch Lâm không biết chính mình ngẩn người bao lâu, thẳng đến nàng nghe thấy tiếng nói của Trì Thanh, mới phát hiện xe đã muốn đứng trước cửa một biệt thự. Nàng đi xuống xe, phát hiện nơi này thuộc vùng ngoại ô, tuy rằng đều là ngoại ô, nhưng biệt thự của Trì Thanh là ở phương bắc, mà nơi này là ở phía nam. Nói đúng hơn là xe đã vượt qua hơn phân nửa thành phố để đến đây.
“Bạch Lâm.”
Bạch Lâm đi theo Trì Thanh muốn vào đi biệt thự, lúc này Lục Úy Lai bỗng nhiên đi tới gọi nàng. Thấy đối phương lo lắng nhìn mình, Bạch Lâm cũng không khẩn trương, mà là hướng về phía nàng ta gật gật đầu. Thông minh như Bạch Lâm, sao có thể không nhìn ra Trì Thanh cùng Lục Úy Lai có điểm khác thường? Hơn nữa, ngày đó Cát Đồng cũng nói, nàng nghe được rất rõ ràng.
Nàng nói… Mình phải chết. Mà Trì Thanh cũng nói qua, nàng sẽ đem mình giao ra. Có lẽ, yến hội hôm nay kỳ thực là Hồng Môn Yến. Nghĩ đến đây, Bạch Lâm ngẩng đầu nhìn Trì Thanh. Không biết, ngươi sẽ làm như thế nào? Vô luận như thế nào, vẫn không nên làm khó xử Trì Thanh.
Cửa biệt thự mở ra. Bạch Lâm đứng ở phía sau Trì Thanh, bất động thanh sắc đánh giá trong này. Biệt thự là nhìn bề ngoài rất sang trọng, nhưng bên trong lại trang hoàng thập phần giản dị. Thảm màu đỏ sậm phủ kín toàn bộ phòng, trước mặt là một cái bàn hội nghị dài và lớn.
Giờ này khắc này, xung quanh bàn ngồi đầy người. Ở vị trí chủ trì là một người mặc trường bào màu đen, mang mặt nạ đen. Bởi vì ngoại bào quá lớn, làm cho người ta không thể hình dung ra hình dáng của người này, ngay cả yết hầu cũng bị che kín…
Trừ bỏ người ngồi ở chủ trì, mọi người ngồi ở đây đều là nữ nhân.Đếm sơ sơ khoảng đại khái hai mươi mấy người. Các nàng nhìn thấy Trì Thanh đến, trên mặt đều là vẻ mặt kính trọng, còn lúc nhìn mình ở phía sau, đều là chán ghét cùng ghét bỏ, tràn ngập hận ý.
“Tiểu Thanh, ngươi đã đến rồi.”
Lúc này, người ngồi ở vị trí chủ trì nói, không hề nghi ngờ, thanh âm của hắn đã trải qua xử lý. Không giống giọng nữ, lại càng không giống giọng nam, mà là một thanh âm trung tính.
“Dạ, Boss.”
Nghe được Trì Thanh xưng hô, Bạch Lâm cũng không kinh ngạc. Từ 5 năm trước, nàng đã biết Trì Thanh luôn luôn ở tổ chức này làm việc. Có khi là giết người, có chút khi là buôn bán vũ khí, mặc kệ là việc lớn nhỏ gì, Trì Thanh đều phải nghe theo mệnh lệnh của người này, Tằng Khả Hận cùng Lục Úy Lai cũng không ngoại lệ.
“Tốt lắm, đến đây an vị đi.”
Thấy Trì Thanh vẫn đứng ở nơi đó, Boss thấp giọng nói, Trì thanh nghe xong, hướng đối phương gật gật đầu liền ngồi vào chỗ ngồi của mình. Cái vị trí kia là một chỗ khác cũng ở vị trí chủ vị, cùng với Boss đối mặt, có thể thấy được Trì Thanh tại đây có địa vị cực cao.
“Ta hôm nay gọi mọi người tới, là có một nhiệm vụ trọng yếu giao cho các ngươi, lần này quan hệ đến việc chúng ta có thể hay không có thể hoàn toàn lật đổ Bạch gia. Mặt khác, ta cũng thật lâu không cùng các ngươi gặp mặt, là thời điểm nên tụ lại cùng một chỗ xây dựng cảm tình. Nơi này đều là người một nhà, mọi người có thể tùy ý nói thoải mái.”
Boss dùng thanh âm đã trải qua xử lý thấp giọng nói, đang nói thì Cát Đồng liền đứng lên.
“Boss nói đúng, chúng ta là tỷ muội nên hảo hảo bồi dưỡng cảm tình. Bất quá, nơi này tựa hồ không phải tất cả đều là người nhà của chúng ta. Ai có thể cam đoan, nàng sẽ không phản bội chúng ta! Mà sự tồn tại của nàng, lại tội đáng chết vạn lần!”
Cát Đồng nói đến kích động, cả người cũng bởi vì phẫn nộ mà run run lên. Nghe được lời của nàng, mọi người chung quanh đều đem ánh mắt chuyển dời đến Bạch Lâm.
Cát Đồng không chỉ có đem ý nghĩ trong lòng mọi người vạch trần, mà còn làm dấy lên ngọn lửa, dấy lên lòng tức giận. Phát hiện những người này trong mắt đều là oán hận từ khắc chế dần dần chuyển biến thành sát ý nhìn chằm chằm Bạch Lâm, Lục Úy Lai há mồm muốn nói gì, lại bị người ngồi ở bên cạnh là Tằng Khả Hận dùng ánh mắt ngăn lại.
“Ngươi chính là con gái của hắn?”
Im lặng một lúc, ngồi ở bên người Bạch Lâm, nữ nhân kia bỗng nhiên ra tiếng hỏi. Nhìn nàng mặc dù đồ sặc sỡ lại trang điểm rất kĩ nhưng vẫn không che giấu được tuổi tác, trên móng tay còn có màu sắc rực rỡ. Bạch Lâm nhíu nhíu mày, cũng không nói gì.
“Ta đang hỏi ngươi! Ngươi là câm điếc sao?”
Thấy Bạch Lâm không để ý tới mình, nữ nhân kia không chịu bỏ qua tiếp tục truy vấn. Nàng ta theo đứng lên, lấy tay nhéo áo Bạch Lâm. Hành động vô lễ này cũng không khiến mọi người ở đây lên án, ngược lại tất cả mọi người đều dùng bộ dáng xem kịch nhìn các nàng.
Lúc này, người vẫn không có gì phản ứng ~ Bạch Lâm giật giật ánh mắt. Nàng dùng mắt thấy Trì Thanh căn bản không nhìn mình, có chút thất vọng bả đầu đè thấp. Không hề nghi ngờ, Bạch Lâm như vậy làm cho nữ nhân kia càng thêm bất mãn. Nàng tát lên mặt Bạch Lâm, lực đạo rất lớn.
Trong nháy mắt, trên mặt trắng nõn đã có dấu tay màu đỏ tươi. Nhưng phản ứng của nàng như cũ vẫn lạnh nhạt, không tức giận, không giận, càng không có ủy khuất, không sợ hãi. Thật giống như, người bị đánh căn bản không phải là nàng, mà nàng cũng không có cảm giác đau.
“Ta nói ngươi trả lời, ngươi ngốc sao!?”
Phát hiện lời nói của mình bị bỏ qua, nữ nhân nắm Bạch Lâm lên, đem nàng từ ghế trên ném xuống đất. Mắt thấy người này vẫn bất động, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn mình. Nữ nhân phẫn hận xuất ra roi da bên hông, hung hăng quất lên người Bạch Lâm.
Thân thể đau nhức nhắc nhở nàng, đây là hiện thực, mà không phải ảo giác. Bạch Lâm ngây ngốc nhìn người như trước đưa lưng về phía mình, không chịu quay đầu ~ Trì Thanh, trong lòng bắt đầu sinh ra một chút vui mừng.
Hoàn hảo đây không phải cảnh trong mơ. Nếu ở trong mộng, Trì Thanh cũng lãnh đạm với mình như thế, nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Thanh, nếu đây là quyết định của ngươi. Vô luận như thế nào, ta đều làm theo, ta đều đã ở phía sau ngươi, vĩnh viễn cùng ngươi…
PS: Không biết nói sao luôn:( Dự là sẽ ngược tàn tạ BL lun, lúc Edit mấy chương này nhiều lúc rớt nước mắt, thương BL quá xá ~ Nhưng không hiểu sao mình lại thích đọc mấy bộ ngược ngược, bởi sau ngược sẽ có ngọt ngào ^0^
Sau lần trước nữ nhân kêu Cát Đồng đến, Trì Thanh bỗng nhiên trở nên bận rộn, xuất hiện ở biệt thự càng ngày càng ít. Mỗi ngày buổi sáng, khi mình tỉnh lại sẽ ăn bữa sáng, sau đó đi bệnh viện tìm Lục Úy Lai, còn không thì ngồi ở nhà bị Tằng Khả Hận khi dễ.
Bạch Lâm cũng có hỏi qua Lục Úy Lai, Trì Thanh gần đây vì cái gì luôn đi vắng. Nhưng mỗi khi nàng hỏi vấn đề này, đối phương luôn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó không nói được một lời rồi rời đi hoặc là nói sang chuyện khác.
Nửa tháng đi qua, trên người Bạch Lâm ngoại thương cơ bản đã khỏi hẳn, vết bỏng trên vai cũng chỉ còn là vết sẹo. Hôm nay buổi sáng, nàng giống như bình thưòng tám giờ tỉnh dậy, vì Tô Tô và Lạc Địch chuẩn bị đồ ăn, rồi ăn bữa sáng. Chính là không đợi nàng cầm lấy chiếc đũa, cửa biệt thự liền bị đẩy mở ra. Người xuất hiện ở cửa lại là Trì Thanh.
Hồi lâu không gặp, nàng tiều tụy rất nhiều, mặt gầy đi rất nhiều. Mới tiến vào, nàng liền vội vội vàng vàng chạy lên lầu, khi đi xuống đã thay đổi một bộ quần áo, rõ ràng là mới tắm qua. Bạch Lâm phát hiện, so với ngày thường, hôm nay Trì Thanh tựa hồ mặc rất lịch sự.
Áo sơmi màu đen, phối hợp với váy ngắn đen bó sát người, chân đi một đôi giày cao gót màu đen khoảng 8 phân, khoác bên ngoài là áo khoác tây trang. Mái tóc dài xõa ở trên lưng cùng với hai bên bả vai, dù cách rất xa, Bạch Lâm vẫn có thể ngửi được mùi hương từ trên người nàng tản ra. Đó là mùi sữa tắm cùng mùi thơm của cơ thể hòa lẫn, so với bất kì mùi hương nào cũng dễ ngửi hơn.
Dựa theo thói quen, hôm nay Trì Thanh vén tóc qua hai bên tai, lộ ra khuôn mặt trắng nõn. Bạch Lâm cứ như vậy ngơ ngác nhìn, đến mức quên ăn cơm.
Ngay tại lúc nàng ngẩn người, từ trên lầu lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân, Bạch Lâm ngẩng đầu liền thấy, Tằng Khả Hận mặc váy màu đen, cùng với một thân váy dài vàng nhạt Lục Úy Lai tiến đến. Lục Úy Lai màu da thực trắng, bất luận mặc màu sắc gì cũng đều thực đẹp, mà nàng hôm nay mang đến cho mọi người cảm giác tươi mát dịu dàng, thanh lịch hào phóng. Giống với con người nàng.
Về phần Tằng Khả Hận, Bạch Lâm không có bình luận gì. Nữ nhân này luôn làm cho người ta khó hiểu. Dù sao, không có người nào bình thường bị gãy xương vai còn cố ý mặc váy hở vai, dù sao, trừ bỏ Tằng Khả Hận, Bạch Lâm là chưa thấy qua một ai lạ lùng như vậy. Nhìn các nàng ăn mặc chỉnh chu như thế, Bạch Lâm cũng nghĩ các nàng ba người có lẽ là phải tham gia yến hội, nếu không, Trì Thanh sẽ không trở về gấp như vậy.
“Cho ngươi nửa giờ thay đồ.”
Nhìn Bạch Lâm như cũ ngây ngốc ngơ ngác tại chỗ, Trì Thanh thấp giọng nói. Nghe xong lời của nàng, Bạch Lâm có trong nháy mắt vui sướng. Nàng đã lâu không thấy Trì Thanh, cũng thật lâu không nghe đến đối phương nói chuyện với mình. Nay thấy Trì Thanh muốn dẫn mình đi ra ngoài, Bạch Lâm không cần phải nhiều lời mà ngoan ngoãn tiêu sái đi trên lầu thay quần áo.
Vì phối hợp với Trì Thanh, Bạch Lâm cố ý chọn áo sơmi trắng, còn lại quần thì là một chiếc quần dài màu đen. Nhìn giày cao gót ngoài cửa, nàng không chút do dự lựa chọn đôi màu đen khoảng 5 phân. Ở trong lòng Bạch Lâm, Trì Thanh vẫn là nữ nhân cao cao tại thượng, ngạo nghễ mà kiêu kì.
Bình thường khi ra ngoài, nàng vĩnh viễn đều muốn bản thân mình cao nhất. Bạch Lâm không dám lại càng không nghĩ cùng Trì Thanh cạnh tranh về mặt này. Nàng hy vọng Trì Thanh vĩnh viễn là tốt nhất, hoàn mỹ nhất. Không ai có thể hơn nàng, càng không thể làm lu mờ ánh hào quang của nàng.
Đứng trước gương soi kĩ càng, Bạch Lâm sửa lại tóc, bước nhanh đi xuống lầu. Nhìn thấy nàng đi ra, Lục Úy Lai cười vỗ vỗ bả vai của nàng, ở bên tai nàng nói ‘Đẹp lắm’, Trì Thanh cũng dùng dư quang liếc nàng một cái, không nói một lời nào mà dẫn đầu đi ra biệt thự.
Cửa xe nhìn thực bình thường nhưng khi nghe được tiếng động cơ thì rất dễ dàng có thể đoán ra, hai chiếc xe này đều là trải qua cải tạo đặc biệt. Thấy Trì Thanh trực tiếp ngồi vào xe phía trước, Bạch Lâm tự động tự giác đi theo ngồi lên cùng, còn Lục Úy Lai cùng Tằng Khả Hận đi ở chiếc xe sau.
Thấy các nàng lên xe, bảo tiêu cũng ngồi lên xe. Cùng lúc đó, lại có bốn chiếc xe đi chung quanh bốn phía. Bạch Lâm rõ ràng, bốn chiếc xe này đều là thủ hạ của Trì Thanh, còn mục đích, không thể nghi ngờ là vì bảo vệ các nàng, để tránh trên đường phát sinh nguy hiểm.
“Xuống xe.”
Bạch Lâm không biết chính mình ngẩn người bao lâu, thẳng đến nàng nghe thấy tiếng nói của Trì Thanh, mới phát hiện xe đã muốn đứng trước cửa một biệt thự. Nàng đi xuống xe, phát hiện nơi này thuộc vùng ngoại ô, tuy rằng đều là ngoại ô, nhưng biệt thự của Trì Thanh là ở phương bắc, mà nơi này là ở phía nam. Nói đúng hơn là xe đã vượt qua hơn phân nửa thành phố để đến đây.
“Bạch Lâm.”
Bạch Lâm đi theo Trì Thanh muốn vào đi biệt thự, lúc này Lục Úy Lai bỗng nhiên đi tới gọi nàng. Thấy đối phương lo lắng nhìn mình, Bạch Lâm cũng không khẩn trương, mà là hướng về phía nàng ta gật gật đầu. Thông minh như Bạch Lâm, sao có thể không nhìn ra Trì Thanh cùng Lục Úy Lai có điểm khác thường? Hơn nữa, ngày đó Cát Đồng cũng nói, nàng nghe được rất rõ ràng.
Nàng nói… Mình phải chết. Mà Trì Thanh cũng nói qua, nàng sẽ đem mình giao ra. Có lẽ, yến hội hôm nay kỳ thực là Hồng Môn Yến. Nghĩ đến đây, Bạch Lâm ngẩng đầu nhìn Trì Thanh. Không biết, ngươi sẽ làm như thế nào? Vô luận như thế nào, vẫn không nên làm khó xử Trì Thanh.
Cửa biệt thự mở ra. Bạch Lâm đứng ở phía sau Trì Thanh, bất động thanh sắc đánh giá trong này. Biệt thự là nhìn bề ngoài rất sang trọng, nhưng bên trong lại trang hoàng thập phần giản dị. Thảm màu đỏ sậm phủ kín toàn bộ phòng, trước mặt là một cái bàn hội nghị dài và lớn.
Giờ này khắc này, xung quanh bàn ngồi đầy người. Ở vị trí chủ trì là một người mặc trường bào màu đen, mang mặt nạ đen. Bởi vì ngoại bào quá lớn, làm cho người ta không thể hình dung ra hình dáng của người này, ngay cả yết hầu cũng bị che kín…
Trừ bỏ người ngồi ở chủ trì, mọi người ngồi ở đây đều là nữ nhân.Đếm sơ sơ khoảng đại khái hai mươi mấy người. Các nàng nhìn thấy Trì Thanh đến, trên mặt đều là vẻ mặt kính trọng, còn lúc nhìn mình ở phía sau, đều là chán ghét cùng ghét bỏ, tràn ngập hận ý.
“Tiểu Thanh, ngươi đã đến rồi.”
Lúc này, người ngồi ở vị trí chủ trì nói, không hề nghi ngờ, thanh âm của hắn đã trải qua xử lý. Không giống giọng nữ, lại càng không giống giọng nam, mà là một thanh âm trung tính.
“Dạ, Boss.”
Nghe được Trì Thanh xưng hô, Bạch Lâm cũng không kinh ngạc. Từ 5 năm trước, nàng đã biết Trì Thanh luôn luôn ở tổ chức này làm việc. Có khi là giết người, có chút khi là buôn bán vũ khí, mặc kệ là việc lớn nhỏ gì, Trì Thanh đều phải nghe theo mệnh lệnh của người này, Tằng Khả Hận cùng Lục Úy Lai cũng không ngoại lệ.
“Tốt lắm, đến đây an vị đi.”
Thấy Trì Thanh vẫn đứng ở nơi đó, Boss thấp giọng nói, Trì thanh nghe xong, hướng đối phương gật gật đầu liền ngồi vào chỗ ngồi của mình. Cái vị trí kia là một chỗ khác cũng ở vị trí chủ vị, cùng với Boss đối mặt, có thể thấy được Trì Thanh tại đây có địa vị cực cao.
“Ta hôm nay gọi mọi người tới, là có một nhiệm vụ trọng yếu giao cho các ngươi, lần này quan hệ đến việc chúng ta có thể hay không có thể hoàn toàn lật đổ Bạch gia. Mặt khác, ta cũng thật lâu không cùng các ngươi gặp mặt, là thời điểm nên tụ lại cùng một chỗ xây dựng cảm tình. Nơi này đều là người một nhà, mọi người có thể tùy ý nói thoải mái.”
Boss dùng thanh âm đã trải qua xử lý thấp giọng nói, đang nói thì Cát Đồng liền đứng lên.
“Boss nói đúng, chúng ta là tỷ muội nên hảo hảo bồi dưỡng cảm tình. Bất quá, nơi này tựa hồ không phải tất cả đều là người nhà của chúng ta. Ai có thể cam đoan, nàng sẽ không phản bội chúng ta! Mà sự tồn tại của nàng, lại tội đáng chết vạn lần!”
Cát Đồng nói đến kích động, cả người cũng bởi vì phẫn nộ mà run run lên. Nghe được lời của nàng, mọi người chung quanh đều đem ánh mắt chuyển dời đến Bạch Lâm.
Cát Đồng không chỉ có đem ý nghĩ trong lòng mọi người vạch trần, mà còn làm dấy lên ngọn lửa, dấy lên lòng tức giận. Phát hiện những người này trong mắt đều là oán hận từ khắc chế dần dần chuyển biến thành sát ý nhìn chằm chằm Bạch Lâm, Lục Úy Lai há mồm muốn nói gì, lại bị người ngồi ở bên cạnh là Tằng Khả Hận dùng ánh mắt ngăn lại.
“Ngươi chính là con gái của hắn?”
Im lặng một lúc, ngồi ở bên người Bạch Lâm, nữ nhân kia bỗng nhiên ra tiếng hỏi. Nhìn nàng mặc dù đồ sặc sỡ lại trang điểm rất kĩ nhưng vẫn không che giấu được tuổi tác, trên móng tay còn có màu sắc rực rỡ. Bạch Lâm nhíu nhíu mày, cũng không nói gì.
“Ta đang hỏi ngươi! Ngươi là câm điếc sao?”
Thấy Bạch Lâm không để ý tới mình, nữ nhân kia không chịu bỏ qua tiếp tục truy vấn. Nàng ta theo đứng lên, lấy tay nhéo áo Bạch Lâm. Hành động vô lễ này cũng không khiến mọi người ở đây lên án, ngược lại tất cả mọi người đều dùng bộ dáng xem kịch nhìn các nàng.
Lúc này, người vẫn không có gì phản ứng ~ Bạch Lâm giật giật ánh mắt. Nàng dùng mắt thấy Trì Thanh căn bản không nhìn mình, có chút thất vọng bả đầu đè thấp. Không hề nghi ngờ, Bạch Lâm như vậy làm cho nữ nhân kia càng thêm bất mãn. Nàng tát lên mặt Bạch Lâm, lực đạo rất lớn.
Trong nháy mắt, trên mặt trắng nõn đã có dấu tay màu đỏ tươi. Nhưng phản ứng của nàng như cũ vẫn lạnh nhạt, không tức giận, không giận, càng không có ủy khuất, không sợ hãi. Thật giống như, người bị đánh căn bản không phải là nàng, mà nàng cũng không có cảm giác đau.
“Ta nói ngươi trả lời, ngươi ngốc sao!?”
Phát hiện lời nói của mình bị bỏ qua, nữ nhân nắm Bạch Lâm lên, đem nàng từ ghế trên ném xuống đất. Mắt thấy người này vẫn bất động, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn mình. Nữ nhân phẫn hận xuất ra roi da bên hông, hung hăng quất lên người Bạch Lâm.
Thân thể đau nhức nhắc nhở nàng, đây là hiện thực, mà không phải ảo giác. Bạch Lâm ngây ngốc nhìn người như trước đưa lưng về phía mình, không chịu quay đầu ~ Trì Thanh, trong lòng bắt đầu sinh ra một chút vui mừng.
Hoàn hảo đây không phải cảnh trong mơ. Nếu ở trong mộng, Trì Thanh cũng lãnh đạm với mình như thế, nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Thanh, nếu đây là quyết định của ngươi. Vô luận như thế nào, ta đều làm theo, ta đều đã ở phía sau ngươi, vĩnh viễn cùng ngươi…
PS: Không biết nói sao luôn:( Dự là sẽ ngược tàn tạ BL lun, lúc Edit mấy chương này nhiều lúc rớt nước mắt, thương BL quá xá ~ Nhưng không hiểu sao mình lại thích đọc mấy bộ ngược ngược, bởi sau ngược sẽ có ngọt ngào ^0^
Bình luận truyện