Thiếu Nữ Ngây Thơ

Chương 27: Vĩnh viễn không phản bội



Trì Thanh vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh đều ồ lên. Nữ nhân vừa rồi còn khiếp sợ do bị Bạch Lâm phản kích vẫn đứng tại chỗ, ôm cánh tay đợi Bạch Lâm bị trừng phạt. Mọi người đều ôm một loại hứng thú xem kịch hay, trừ bỏ Lục Úy Lai cùng Tằng Khả Hận.

Mặc dù trước khi lại đây cũng đã đoán được Bạch Lâm sẽ không được đối đãi công bằng nhưng Lục Úy Lai thật sự không nghĩ tới, những nữ nhân ở đây lại ra tay ác độc như vậy. Có câu nói rất đúng, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, Bạch Lâm dù nói như thế nào cũng là con gái của Trì Thanh, cho dù trong thân thể nàng chảy một dòng máu khác, nhưng nàng cũng chỉ là cái đứa nhỏ mà thôi, có làm gì sai sao?

Thấy Trì Thanh dùng chân dẫm lên người Bạch Lâm, Lục Úy Lai khó chịu xoay đầu qua chỗ khác, không đành lòng nhìn. Đứa nhỏ này chỉ kém nàng sáu tuổi, tuy rằng nàng ta không có thời thơ ấu bi thảm như mình, nhưng Lục Úy Lai hiểu được những khổ sở Bạch Lâm trải qua cho tới bây giờ cũng không ít.

Lúc còn rất nhỏ Bạch Lâm liền thường xuyên bị thương, mỗi khi mình thay nàng trị liệu, nàng luôn không rên một tiếng, nhưng lúc hôn mê lại kêu Mẹ. Lục Úy Lai biết, Bạch Lâm căn bản không giống như bên ngoài nhìn lạnh lùng vô cảm, nàng cũng có khát vọng muốn Trì Thanh trân trọng mình.

Nay gặp chuyện như vậy, không chỉ có là Lục Úy Lai không muốn nhìn, nàng tin tưởng, Trì Thanh cũng không muốn. Dù nói như thế nào, kia cũng là thân sinh cốt nhục. Nhìn Bạch Lâm bị khi dễ thành như vậy, Trì Thanh không có khả năng không đau lòng. Có lẽ người khác nhìn không thấy, nhưng Lục Úy Lai lại thấy rất rõ ràng. Trì Thanh dẫm lên người Bạch Lâm, nhưng thân thể nàng lại đang phát run.

Đó không phải run rẩy sợ hãi, lại càng không là phẫn nộ, mà là đau lòng cùng thương tâm. Lục Úy Lai biết, nếu Bạch Lâm xảy ra chuyện, có lẽ Trì Thanh sẽ không còn là chính mình, sẽ trở thành một kẻ chân chính lãnh huyết vô tình. Dù sao, người thân của Trì Thanh đã biến mất không còn một ai.

Nghĩ như vậy, Lục Úy Lai quay đầu nhìn về phía Boss một lần nữa ngồi trở lại vị trí ban đầu. Đối với người này, ấn tượng của nàng chính là thần bí, cường đại, không thể đoán trước. Lúc nàng cùng Tằng Khả Hận được Trì Thanh cứu trở về, hai người đã bị yêu cầu gia nhập tổ chức, cùng nhau triển khai kế hoạch trả thù Bạch Quân.

Trong tổ chức đại đa số đều bị Bạch Quân làm nhục. Cũng có rất nhiều người là vì báo thù, vì tiền, do đó gia nhập tổ chức. Nhưng mặc kệ các nàng có bối cảnh như thế nào, người trong tổ chức này, toàn bộ đều là nữ nhân. Các nàng bởi vì hận, bởi vì yêu, bởi vì đủ loại nguyên nhân làm cho chính mình trở nên cường đại, thậm chí cầm lấy đao thương đi giết người. Không thể không thừa nhận, Lục Úy Lai đối với những người này rất là kính nể.

Nàng từ nhỏ đã yếu ớt, không thể giống Trì Thanh cùng Tằng Khả Hận tiến hành huấn luyện cao độ, đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm. Cho nên, nàng dứt khoát kiên quyết lựa chọn học y, để lúc hai người bị thương có thể giúp các nàng. Những năm gần đây, tổ chức càng ngày càng lớn mạnh, từ tay Bạch Quân cứu người trở về càng ngày càng nhiều.

Bởi vì đối với Bạch Quân có cừu hận, các nàng liên hợp cùng nhau, hình thành một liên minh. Ở trong tối, các nàng vì tiền, vì kế hoạch mà đi giết người. Ở ngoài sáng, các nàng hoạt động ở các lĩnh vực bình thường, làm một nữ nhân đơn thuần. Nhưng chung quy lại đều muốn lật đổ Bạch Quân, làm cho hắn hai bàn tay trắng, làm cho hắn chết đi bằng các thủ đoạn tàn ác.

Các nàng có lí do hận Bạch Quân, cũng có lí do để giết hắn nhưng Bạch Lâm là vô tội. Lục Úy Lai có thể nhìn thấy, Bạch Lâm đã bị thương rất nặng. Trước không nói lần thứ hai bị gãy xương chân trái, chính là vết thương trên đầu, nếu trị liệu trễ, sẽ có khả năng lưu lại di chứng. Mắt thấy Trì Thanh túm lấy Bạch Lâm kéo lên, thân thể nàng đang run rẩy, mà tâm của nàng, đã sớm bị tan nát.

Thân thể đau, và vết thương trong lòng, cái nào đau hơn?

“Ta nói cho ngươi, mọi người ở đây đều từng bị Bạch Quân hãm hại. Mà ngươi, chính là kẻ không nên xuất hiện ở trong này. Không chỉ đánh ngươi, nếu các nàng muốn giết ngươi, ngươi cũng không có tư cách phản kháng. Bạch Lâm, ngươi cho rằng ngươi là ai?”

Giọng nói Trì Thanh lạnh như băng quanh quẩn ở bên tai, Bạch Lâm nghe không được, cũng chỉ có thể nghe thấy đối phương kêu tên mình. Nàng mở to hai mắt vô lực, dùng bàn tay nhiễm đầy máu bắt lấy tay Trì Thanh. Nàng không muốn chết, lại càng không muốn chết trong tay Trì Thanh. Nàng còn có rất nhiều chuyện chưa làm, nàng còn muốn giúp Trì Thanh thực hiện nguyện vọng.

“Đừng…”

Mở miệng, không phải phản kích, mà là cầu xin tha thứ. Trì Thanh nhìn Bạch Lâm khẩn cầu, ngực mạnh mẽ run lên, giống như là bị một khối đá lớn ném vào người. Nàng cũng biết, người này bị thương rất nặng, đã không thể chịu đựng thêm nữa.

Nhưng nếu mình không làm như vậy, Bạch Lâm có thể sẽ chết. Từ trước lúc đến đây, Trì Thanh biết, Boss muốn giết chết Bạch Lâm. Nay, điều duy nhất nàng có thể làm, chính là nói cho mọi người. Người này, không phải địch nhân, mà là một người có thể lợi dụng, hơn nữa sẽ không phản kháng.

“Là ngươi phạm sai, ta cũng không có biện pháp.”

Trì Thanh không nhìn Bạch Lâm, đánh ra một quyền vào bụng nàng. Ngay sau đó, đó là công kích tới tấp. Mỗi một quyền, mỗi một cước, Trì Thanh đều phải bắt buộc chính mình không được lưu tình chút nào.

Mọi người cũng chỉ có thể nhìn thấy nàng nhẫn tâm, nhưng không có người nào biết nàng phải bỏ ra bao nhiêu dũng khí để đá lên người Bạch Lâm. Người này không phải người khác, là con gái ruột của nàng. Cho dù miệng nói hận, nói chán ghét, nhưng cũng không muốn nàng ta chết.

Bởi vì chính mình cố chấp cùng nhẫn tâm, đứa nhỏ này đã bị rất nhiều khổ sở. Thật vất vả, khi chính mình muốn sửa đổi, muốn nâng đỡ nàng, lại phát sinh loại sự tình này. Mỗi một lần đánh vào người Bạch Lâm, nhìn trong mắt Bạch Lâm chỉ có cô đơn cùng đau xót, Trì Thanh cảm thấy ánh mắt đó tựa như con dao nhỏ, hung hăng chém lên trái tim của mình. Nàng thật sự không nghĩ làm thương tổn đứa nhỏ này, nhưng vì bảo trụ tính mạng cho Bạch Lâm, nàng cũng không thể không làm như vậy!

Giày cao gót bén nhọn đá vào chân trái, khiến Bạch Lâm té trên mặt đất. Nàng chống thắt lưng muốn đứng lên, lúc này, thân thể lại bị Trì Thanh ngăn chặn, ngay sau đó, đối phương lại dùng đầu gối hung hăng đá lên vị trí trước ngực. Bạch Lâm tự cảm thấy may mắn vì hôm nay nàng cũng chưa ăn gì, lúc này nàng có thể nôn ra, chỉ có nước và máu.

Ý thức ở dần dần phiêu xa, cảm giác đau đớn cũng dần dần bớt đi không ít. Bạch Lâm biết, còn như vậy nữa nàng thực khả năng sẽ bị Trì Thanh đánh chết. Tuy rằng, kết cục này cũng là một cái kết tốt. Nhưng nếu cứ như vậy chấm dứt, nàng cũng không cam lòng.

Bạch Lâm cho tới bây giờ đều không sợ chết, lại càng không để ý chết trong tay Trì Thanh. Nhưng nàng sẽ không để chuyện này thật sự phát sinh. Ở chung 14 năm, yêu Trì Thanh suốt 19 năm. Bạch Lâm rất hiểu Trì Thanh, càng hiểu khổ đau trong lòng nàng, hai vai Trì Thanh mang theo cừu hận cùng trách nhiệm.

Mặc dù từ nhỏ đã bị Trì Thanh đối đãi ác liệt, nhưng Bạch Lâm chưa từng chân chính hận Trì Thanh. Nàng cũng từng oán Trì Thanh không làm tròn trách nhiệm của một mẫu thân, sinh chính mình ra nhưng không yêu thương mình. Nhưng nàng lại đau lòng vì Trì Thanh.

Hàng năm vào đêm trừ tịch hoặc tiết thanh minh, hai ngày này nàng không thể nhìn thấy Trì Thanh. Bởi vì, Trì Thanh đều đi ra nghĩa trang quỳ suốt một ngày một đêm. Nơi đó mai táng người nàng yêu, cũng mai táng tuổi thanh xuân đã đi qua của nàng. Bạch Lâm muốn làm Trì Thanh vui vẻ lên, vì vậy nàng càng hy vọng mình có thể thực hiện nguyện vọng của Trì Thanh.

Nếu có thể, Bạch Lâm nguyện ý dùng sinh mệnh của mình để hoàn thành kế hoạch của Trì Thanh, nhưng trên đời cho tới bây giờ vốn không có chữ nếu. Nếu nàng chết, không có vấn đề gì, nhưng nàng không hy vọng Trì Thanh lại mang trên lưng tội danh giết chết thân sinh cốt nhục. Càng không hi vọng mình chưa giúp gì cho Trì Thanh mà oan uổng chết đi.

Dù sao, chưa thấy Trì Thanh hạnh phúc, ngay cả chết nàng cũng không nhắm mắt.

“Cầu ngươi…”

Bạch Lâm quỳ trên mặt đất, dùng đôi tay đầy máu tươi ôm chân Trì Thanh, nhẹ giọng cầu xin. Máu chảy ra từ người nàng cơ hồ đem toàn bộ thảm trong phòng nhuộm thành màu đỏ. Dù vậy, nàng như cũ không phản kháng Trì Thanh, mà quỳ gối dưới chân Trì Thanh, một lần lại một lần khẩn cầu van xin. Hình ảnh như vậy kích thích đến những người xung quanh, hốc mắt Lục Úy Lai sớm đã hồng hồng. Nàng gắt gao nắm lấy góc áo, không dám tiếp tục nhìn Bạch Lâm.

“Cầu ngươi… Đừng giết ta…”

Thanh âm cầu xin tha thứ càng ngày càng nhỏ, đến mức không thể nghe thấy. Trì Thanh dừng lại động tác, ngơ ngác nhìn người đang quỳ gối bên chân mình. Hiện nay, Bạch Lâm đã không còn lại bao nhiêu thể lực, cầm lấy chân Trì Thanh nhưng tay đã run run vô lực.

Đầu Bạch Lâm gần sát một bên chân, một lần rồi một lần khẩn cầu Trì Thanh đừng giết mình. Trì Thanh không biết mình đến tột cùng đang làm cái gì, càng không biết nàng bây giờ còn là con người hay không. Người quỳ gối bên chân nàng không phải người xa lạ, mà là thân sinh cốt nhục của nàng! Cho dù tính mạng của Bạch Lâm là do nàng cho, nhưng nàng cũng không có gì quyền lợi đoạt lại!

Giờ khắc này, Trì Thanh hối hận, thật sự hối hận. Nếu nàng không tìm Bạch Lâm mang trở về, đối phương sẽ không phải thống khổ. Nếu nàng sớm nói cho Bạch Lâm biết hôm nay sẽ phát sinh chuyện gì, đứa nhỏ này có đi theo nàng tới đây không?

Nhưng nàng không có. Nàng vì những nữ nhân xa lạ trong tổ chức, vì tiêu trừ tâm lí cùng hành động khác thường gần đây của mình mà hành động theo cảm tính, không để ý hậu quả, đem Bạch Lâm đưa đến nơi này. Người này, từ nhỏ đến lớn đều bị nàng tra tấn, bất luận bị hành hạ như thế nào cũng không rên, hiện tại lại quỳ gối trước mặt mình cầu mình đừng giết nàng.

Đến tột cùng có bao nhiêu nhẫn tâm, mới có thể làm vậy đối với con ruột của mình. Nhìn thân thể đẫm máu của Bạch Lâm, phía sau lưng nàng ta phát run, nhìn miệng vết thương trào ra róc rách máu tươi. Thanh âm của Bạch Lâm càng ngày càng nhỏ, hô hấp cũng đã suy yếu. Trì Thanh cảm thấy có lẽ chính mình mới là kẻ máu lạnh.

“Nói cho mọi người, ngươi sẽ không phản bội tổ chức, cho dù chết, cũng sẽ không lộ ra tin tức.”

Trì Thanh nói khẽ với Bạch Lâm, đối phương nghe thấy lời của nàng, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Trì Thanh nhìn trong mắt che kín máu tươi của Bạch Lâm thấy được chân thành, còn có một tia cảm kích.

Chính ánh mắt đó làm cho Trì Thanh cảm thấy xấu hổ vô cùng. Bởi vì ánh mắt này nàng rất quen thuộc. Mỗi khi Bạch Lâm bị mình tra tấn, đều lộ ra ánh mắt như vậy. Đó là một ánh mắt không oán không hận, mang theo cảm kích cùng đau lòng, thậm chí cất giấu một loại tình cảm hơn cả tình mẫu tử. Cho tới bây giờ, Trì Thanh không hiểu ánh mắt này của Bạch Lâm có ý gì.

“Ta… Vĩnh… Vĩnh viễn cũng không… Phản bội ngươi…”.

“Ân.”

Trì Thanh lên tiếng, đem Bạch Lâm đá văng ra. Thấy người kia nằm trên mặt đất, cố sức thở hào hển. Trì Thanh cảm thấy, mình thật sự thực tàn nhẫn.

“Boss, vừa rồi ngài cũng nghe thấy. Xác thực, nàng là con gái của Bạch Quân, cũng từng phản bội. Nhưng điều này đều đã thành quá khứ. Nàng có thương tích, cũng sợ hãi xin tha thứ. Có nàng, chúng ta có thể dùng để uy hiếp Bạch Quân, càng có thể lợi dụng nàng làm gián điệp. Nếu ngài vẫn kiên trì muốn giết nàng, xin cho ta tự mình động thủ.”

Trì Thanh thấp giọng nói. Nghe xong lời của nàng, Cát Đồng không ngoài sở liệu nhảy ra nói chen vào.

“Trì Thanh, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đang diễn trò. Ngươi chỉ muốn bảo vệ Bạch Lâm mà thôi, ngươi như thế nào khẳng định, nàng sẽ không tiết lộ cơ mật? Ngươi lại lấy cái gì cam đoan, nàng sẽ giúp chúng ta đối phó Bạch Quân? Đừng quên, nàng họ Bạch!”

“Cát Đồng, ta Trì Thanh nói được thì làm được. Ta dựa vào cái gì cam đoan? Chỉ bằng việc ta đánh nàng thế nào, nàng cũng không phản kháng.”

Trì Thanh nói xong, đem Bạch Lâm túm đứng lên, lấy tay nắm cổ của nàng. Mắt thấy người nọ vốn đã thở dốc suy yếu nay lại bị túm đứng lên, máu tươi bên miệng chảy ra càng nhiều. Trì Thanh bắt buộc mình không nhìn Bạch Lâm. Bởi vì, nàng sợ chính mình sẽ mềm lòng, sẽ hủy đi tất cả cố gắng nãy giờ.

“Chúng ta không cần nàng giúp, mà muốn nàng chết!”

Cát Đồng nói xong, lấy súng ra nhắm ngay đầu Bạch Lâm. Nhìn thấy động tác của nàng, ánh mắt Trì Thanh hiện lên một tia sát ý. Nhưng không đợi nàng lấy súng của mình ra, Boss đã chạy tới trước mặt, ngăn Cát Đồng lại.

“Tốt lắm, hôm nay đủ rồi. Cát Đồng, thu hồi súng của ngươi. Tiểu Thanh, ngươi cũng về đi. Về phần đề nghị ngươi đưa ra, ta sẽ suy nghĩ.”

Boss nói xong, nhìn Bạch Lâm đã gần hấp hối, mới mệnh lệnh cho Trì Thanh.

“Được.”

Nhận được chỉ thị, Trì Thanh còn muốn nói cái gì đó, lại bị Boss dùng ánh mắt ngăn lại. Trì Thanh đem Bạch Lâm đang nằm dưới đất ôm lên, mang theo Lục Úy Lai cùng Tằng Khả Hận rời đi.

“Đại tỷ, Bạch Lâm cần lập tức trị liệu, thiết bị trong nhà không được đầy đủ, phải mang nàng đi bệnh viện.”.

“Ân, làm theo lời ngươi.”

Đi đến chiếc xe dừng trên đường, Lục Úy Lai thấy Bạch Lâm đã lâm vào trạng thái hôn mê, khẩn trương nói. Thân thể nàng đã lạnh, có thể cứu hay không, chỉ có thể hi vọng chữa trị càng sớm càng tốt.

Nhưng ngay lúc các nàng sắp lên xe, bỗng nhiên có một chiếc màu đen dừng ở trước xe. Vốn nên đi nhanh, Trì Thanh bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía người đang xuống xe. Đó là một nữ nhân dáng người cao gầy, trên mặt mang theo ý cười, tóc dài nâu xõa trên vai, làn da màu mật ong phối hợp với tây trang công sở, không mất đi nữ tính lại đồng thời mang theo vài phần giỏi giang.

Nhìn thấy Trì Thanh, nữ nhân không chút nào cố kỵ tiêu sái đi lên, hôn lên mặt Trì Thanh. Hành động thân mật như vậy làm cho Lục Úy Lai trầm xuống, Tằng Khả Hận lại trực tiếp đen mặt. Mà mùi nước hoa nồng đậm trên người nữ nhân kia cũng làm bừng tỉnh người đang nằm trong lòng Trì Thanh ~ Bạch Lâm, nàng mở mắt ra, nhìn thấy cảnh nữ nhân kia hôn lên hai má Trì Thanh.

Nàng nhớ rõ, người này… Tên là Tô Ngạo Nhiên.

“Tiểu Thanh Thanh, ta đã trở về, thế nào? Muốn cùng ta nói chuyện một chút không?”

Nữ nhân cũng không để ý tới trong lòng Trì Thanh là Bạch Lâm khắp người đầy máu, đưa ra một đề nghị hoàn toàn không phù hợp. Nhưng nghe được lời của nàng, Trì Thanh lại đem Bạch Lâm giao cho Lục Úy Lai, cũng không quay đầu lại đi theo nữ nhân rời đi.

“Úy Lai, ta có chút việc cần xử lý, ngươi mang nàng đi đi.”

Trì Thanh nói xong liền lên xe của nữ nhân kia. Mà đối phương lại ôm Trì Thanh, tựa vào trên người nàng nói xong cái gì đó. Mắt thấy hai người thân thiết như vậy, Bạch Lâm giơ tay hướng tới phía Trì Thanh, ngay sau đó, liền hoàn toàn hôn mê.

Thanh… Chớ đi….

PS: Má ơ, edit mà khóc hết nước mắt:((((( Ám ảnh quá, huhu Bạch Lâm hãy về với đội của em, bỏ ngay Thanh mama đi, nữ nhân xấu xa:(((( Ra tay tàn nhẫn, mặc dù biết là muốn cứu BL nhưng đối xử như vậy là không thể chấp nhận >__< Mấy chương này vừa dài lại vừa buồn, edit quá mất máu và mồ hồi =)) huhu hối hận quá, muốn drop quá =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện