Thiếu Nữ Ngây Thơ

Chương 35: Chột dạ



Edit: girl_sms

Beta: Chưa ai beta =)) Lúc có chữ sai mấy bạn cmt giùm mình ;))

Đêm qua, bất luận là Trì Thanh hay Bạch Lâm đều ngủ rất an ổn. Không có người quấy rầy, càng không có hộ sĩ vào kiểm tra, loại cảm giác ngủ thẳng giấc rồi tỉnh dạy tự nhiên này làm cho Trì Thanh không muốn rời giường. Nhưng càng làm cho nàng cảm thấy khó hiểu là nàng cư nhiên có thể ở bệnh viện ngủ sâu như thế.

Tựa hồ chỉ cần cùng Bạch Lâm ở chung, chính mình sẽ ngủ quên. Mới đầu, Trì Thanh tưởng nguyên nhân là do bản thân, hoặc là do vị trí ngủ. Nhưng nay xem ra hẳn là liên quan đến người nằm bên cạnh mới đúng. Nghĩ đến đây, Trì Thanh giật giật cánh tay, lập tức cảm thấy từng trận đau nhức.

Cánh tay đau khiến cho Trì Thanh nhíu mày, nàng nhìn chăm chú khuôn mặt trầm tĩnh của người nằm trong lòng mình đang ngủ say. Hiện nay, Bạch Lâm như cũ im lặng ngủ, không phải do hôn mê, mà là đang ngủ say. Trên mặt Bạch Lâm có vẻ thả lỏng, nhiều năm không sử dụng dụng cụ trang điểm khiến cho làn da của nàng so với bạn cùng lứa tuổi tốt hơn nhiều lần.

Đôi môi Bạch Lâm hé mở, bả đầu chôn ở trong lòng Trì Thanh, hơi hơi lộ ra hàm răng trắng muốt, ngẫu nhiên còn có thể khẽ động, nhìn qua thật giống như con mèo nhỏ đang nằm mơ ăn cá, đáng yêu đến dị thường. Hẳn là cảm thấy được Trì Thanh nhìn chăm chú, Bạch Lâm giật giật thân thể, càng lui thân mình vào lòng Trì Thanh. Cùng lúc đó, thân thể trắng nõn không mặc quần áo cũng dựa hẳn vào người phía sau.

Quanh quẩn trong không khí có rất nhiều mùi hương, ngoại trừ mùi thuốc sát trùng, còn có một mùi hương nhàn nhạt, không nồng đậm, ngửi rất thoải mái. Trì Thanh biết, đây là mùi hương trên người Bạch Lâm. Có vẻ ngọt lại có vẻ giống như nhàn nhạt, giống như đường lại giống như trà, tuy chỉ thoang thoảng nhưng khắc sâu vào trí nhớ của Trì Thanh. Cho dù ở bệnh viện thật lâu, mùi hương đặc hữu trên người Bạch Lâm cũng không bị mất đi, ngược lại lắng đọng và nồng đậm hơn, áp đảo mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Trì Thanh lúc này mới phát hiện, tư thế hiện tại của nàng và Bạch Lâm, có bao nhiêu ái muội. Giờ này khắc này, hai khỏa no đủ trước ngực hai người đang đồng thời chạm vào nhau. Vị trí gần sát như vậy khiến cho Trì Thanh muốn dời mình ra phía xa. Nhưng nàng càng lui về phía sau, Bạch Lâm càng ôm nàng chặt hơn. Vì không muốn đánh thức người trong lòng, Trì Thanh đành phải giữ yên vị trí, tùy ý đối phương khăng khít dán sát vào người mình.

Cho dù còn cách một tầng áo sơmi, Trì Thanh cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh từ người Bạch Lâm, còn có cảm giác bị bộ ngực kia đè ép. Không tự chủ được, Trì Thanh cúi đầu, đem tầm mắt dừng ở địa phương tư mật mà nàng cùng Bạch Lâm đang dính sát vào nhau. Ngay cả bên trong phòng không mở đèn cũng không có ánh sáng mặt trời, chỉ là một mảnh âm u, nhưng Trì Thanh là đem tất cả cảnh sắc thấy rõ ràng.

Hiện nay, Bạch Lâm không có quần áo, nửa thân trên kề sát thân thể của Trì Thanh. Hai khỏa trước ngực rất tròn giống như đôi thỏ trắng vừa tắm táp, ngoại trừ nụ hoa phấn hồng trên đỉnh, cả bầu ngực đều là một màu tuyết trắng, không chứa tạp chất, sạch sẽ mà thuần túy.

Thân thể quá mức mềm mại làm cho hai tiểu bạch thỏ không thể thừa nhận sự đè ép quá nặng vì vậy mà thay đổi hình dạng, chúng dựa vào cùng một chỗ, hình thành một đạo rãnh sâu không thấy đáy. Giống như hai ngọn núi cao ngọn núi thẳng đứng, trung gian là vực sâu vạn trượng, không thể thấy đáy.

Cảm thấy mình đang nhìn qua nơi không nên nhìn, Trì Thanh nhanh chóng ngẩng đầu, đem chăn đắp lại một lần nữa. Lại bởi vì bối rối mà làm quá tay, đem đầu của Bạch Lâm cũng trùm vào chăn luôn. Hẳn là bị ngộp thở, Bạch Lâm không an phận mà hoạt động thân thể, cọ vào người Trì Thanh.

Người kia vừa làm động tác này, hai khỏa mềm mại cũng vận luật theo quy luật, ở trước ngực nàng cọ qua cọ lại. Trong nháy mắt, Trì Thanh có thể rõ ràng nghe được nhịp tim của bản thân, còn có cảm giác cơ thể đang nóng lên. Thân là người từng trải, nàng biết rõ đây là cảm giác gì. Chỉ là Trì Thanh không hiểu, chính mình vì cái gì lại đối với Bạch Lâm sinh ra loại cảm giác này.

Lúc này, trên hành lang truyền đến tiếng giày cao gót từng bước từng bước tới gần. Trì Thanh có thính lực vô cùng tốt, lại trải qua huấn luyện, vì vậy nàng liền đoán được người đang đến là Lục Úy Lai. Dù sao, hai người ở cùng một chỗ đã hơn mười năm, đối với tiếng bước chân của Lục Úy Lai, Trì Thanh đều đã quá quen thuộc.

Nghe tiếng bước chân càng lúc càng rõ, đã gần tới cửa phòng bệnh. Không kịp tự hỏi bản thân, Trì Thanh chỉ biết nàng không thể để cho Lục Úy Lai thấy mình cùng Bạch Lâm ngủ chung. Vì thế, Trì Thanh vội xoay người xuống giường, tay trái với lấy cuốn sách trên bàn, tay phải nhanh nhẹn lấy tây trang để trên ghế rồi mặc lên người, chạy đến sô pha ngồi lên, mở sách ra như thể đang chăm chú đọc.

Mấy động tác này cũng chỉ phát sinh trong mấy giây, lúc Trì Thanh làm xong mọi việc, Lục Úy Lai cùng Đông Dụ Phi đã vừa lúc đi tới cửa. Nghe được tiếng đập cửa, Trì Thanh sửa lại mái tóc, đem sách để lên trên bàn, đứng dậy đi mở cửa.

“Đại tỷ, ta cùng Dụ Phi mang bữa sáng cho ngươi cùng Bạch Lâm, ngươi vất vả rồi.”

Lục Úy đi vào nói chuyện rất đơn thuần, cho nên nàng cũng không có phát hiện ra áo sơ mi trắng trên người Trì Thanh đã có nếp nhăn, cũng không có nhận thấy được lỗ tai phiếm hồng của đối phương. Ba người đi đến bên cạnh giường của Bạch Lâm, mà lúc này người trên giường đang trợn tròn mắt nằm ở nơi đó, vẻ mặt khó hiểu nhìn Trì Thanh.

Thấy Bạch Lâm nhìn mình như vậy, Trì Thanh biết một loạt động tác vừa rồi đã bị đối phương thấy rõ. Nghĩ như vậy, nàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, xấu hổ đến mức không thể tiếp tục đối mặt với Bạch Lâm. Để tránh nàng ta mở miệng hỏi mình, vì cái gì vội vã rời giường, Trì Thanh vội vàng đứng lên.

“Ta đi tắm rửa.”

Bỏ lại những lời này, Trì Thanh cầm quần áo bước nhanh vào phòng tắm. Nghe tiếng nước chảy bên trong, Bạch Lâm nhìn cuốn sách Trì Thanh đặt trên bàn, qua hồi lâu mới thu hồi tầm mắt. Nếu ở nhìn kỹ mọi người sẽ phát hiện, trong mắt Bạch Lâm lóe ra một tia vui sướng trong nháy mắt.

“Tiểu Lâm, cảm giác thế nào? Còn cảm giác muốn ói không?”

Ngồi ở bên giường, Lục Úy Lai nhìn Bạch Lâm vẫn như cũ tái nhợt, nhẹ giọng hỏi. Là một thầy thuốc, thật giả như thế nào, nàng biết rành mạch. Từ lúc Bạch Lâm mổ nàng liền phát hiện, thân thể của người này trong năm năm nay phải chịu không ít vết thương, không còn khỏe mạnh như trước nữa.

Nghĩ đến phía sau lưng Bạch Lâm là những vết sẹo rậm rạp, Lục Úy Lai không khỏi đau xót. Tuy rằng cha của Bạch Lâm là một kẻ không chuyện ác nào không làm, nhưng Lục Úy Lai lại cũng không giận chó đánh mèo, nàng thậm chí vẫn đem đối phương coi như muội muội để đối đãi.

Mỗi lần nhìn thấy Bạch Lâm rơi vào hiểm cảnh, vì Trì Thanh mà bị thương và chịu khổ. Thân là người ngoài cuộc, Lục Úy Lai cũng có thể thấy được Bạch Lâm cùng Trì Thanh là dạng người gì. Trước kia không nói Bạch Lâm luôn phục tùng Trì Thanh, lúc sau Bạch Lâm rời đi năm năm, Trì Thanh liên tiếp không ngừng tìm kiếm. Chỉ sợ, ngoại trừ bản thân các nàng, ai cũng đều có thể nhìn ra hai người đang rất lẫn nhau quan tâm.

Chẳng qua các nàng một người không thể hiện ra ngoài, còn một người khác là không muốn thừa nhận mà thôi.

Lúc Lục Úy Lai hỏi chuyện Bạch Lâm, Trì Thanh cũng tắm rửa xong, đã thay đổi một bộ quần áo khác đi ra. Vẫn là một thân quần áo màu đen.

Trì Thanh có làn da trắng. Tuy rằng đã 37 tuổi, lại không trang điểm phấn son, nhưng dung nhan của nàng vẫn như cũ y như hồi mới gặp lần đầu tiên. Hiện nay, vừa mới tắm xong nên trên tóc còn có một vài giọt nước nhỏ, tóc dài đen xõa xuống vai, làm khí chất trên người nàng giảm đi vài phần lạnh lùng, lại tăng thêm vài phần quyến rũ.

Áo sơ mi đen ngắn tay đơn giản không có bất kì họa tiết gì, phối hợp với quần dài cũng màu đen và chân đi đôi giày cao gót. Bộ quần áo màu đen này mặc ở trên người Trì Thanh cũng không có làm cho người ta thất vọng buồn chán, ngược lại làm lộ ra sự sắc bén cùng cao ngạo của người mặc. Từ nhỏ đến lớn, Bạch Lâm chưa bao giờ gặp qua bất luận kẻ nào giống như Trì Thanh, có thể kết hợp hoàn mỹ với màu đen như vậy. Giống nhau, tất cả y phục màu đen mặc ở trên người nàng đều đem vẻ đẹp của nàng phát huy đến cảnh giới cao nhất.

Trì Thanh thật chói lọi, màu đen kia so với màu vàng còn sáng lạn hơn. Cũng có thể nói, mặc kệ là dạng quần áo gì, chỉ cần là mặc ở trên người Trì Thanh, thì chỉ có hai từ diễn đạt, chính là ‘tốt đẹp’.

Ở trong lòng Bạch Lâm, Trì Thanh là một nữ nhân hoàn mỹ. Bất luận đối phương từng làm gì với mình, nhẫn tâm ra sao thì tâm niệm này vẫn không thể thay đổi.

“Các ngươi đang làm gì? Vì cái gì chưa ăn bữa sáng?”

Thấy ba người trong phòng đều nhìn chằm chằm vào mình, Trì Thanh nghi hoặc hỏi.

“Còn không phải bởi đại tỷ quá rất mê người sao, khiến cho ba người chúng ta đều xem đến ngây người. Bạch Lâm, ta giúp ngươi rửa mặt một chút, rồi ăn bữa sáng.”

Người hoàn hồn đầu tiên là Lục Úy Lai, nàng nhẹ giọng nói xong, đem áo ngủ mới mua cho Bạch Lâm đặt ở bên giường, để cho Bạch Lâm tự mặc vào, lại cầm bàn chải đánh răng cùng khăn rửa mặt đưa cho Bạch Lâm. Thấy ba người bên cạnh đều đang nhìn mình, Bạch Lâm xấu hổ tiếp nhận khăn mặt cùng bàn chải đánh răng, quay đầu qua một bên, cẩn thận lau mặt, đánh răng. Nhìn thấy nàng nhu thuận như vậy, trong mắt Trì Thanh hiện lên một tia vui mừng, nhưng rất mau bị nàng làm cho biến mất đi. Nhưng một màn này lại không có tránh được tầm mắt của Lục Úy Lai.

Đợi cho Bạch Lâm rửa mặt xong, Lục Úy Lai đem cháo cùng thức ăn sáng đặt lên bàn, nhưng không cho Bạch Lâm tự mình ăn, mà đem thìa đưa cho Trì Thanh.

“Đại tỷ, ngươi tới đút cho Bạch Lâm chứ?”

Lục Úy Lai hỏi tuy là một câu nghi vấn, nhưng bát cùng thìa đều đã đưa tới trước mắt Trì Thanh.

Thấy đối phương muốn đẩy nhiệm vụ cho mình, Trì Thanh ho khan vài tiếng, cuối cùng vẫn không có tiếp nhận yêu cầu này. Bắt nàng ở trước mặt Lục Úy Lai đút ăn cho Bạch Lâm, nàng trăm ngàn lần làm không được.

“Không được, ngươi đút cho nàng đi.”

Trì Thanh nói xong, rời khỏi giường của Bạch Lâm, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.

Từ khi tỉnh lại đến bây giờ, Trì Thanh vẫn không có liếc nhìn Bạch Lâm, hiện tại lại không muốn nhìn. Nàng không biết đối phương có thể bởi vì chính mình từ chối đút ăn mà thất vọng hay không, trong tiềm thức, Trì Thanh cũng không thích nhìn Bạch Lâm thất vọng. Thật giống như, nàng càng ngày càng không thể thấy Bạch Lâm bị mình làm cho khổ sở.

“Tiểu Lâm, ta đút cho ngươi.”

Thấy Trì Thanh cự tuyệt yêu cầu của mình, Lục Úy Lai bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi vào bên giường đút cháo cho Bạch Lâm. Bạch Lâm nhìn qua tựa hồ cũng không quá buồn bã, chỉ là thần sắc so với vừa rồi có một ít mất mát mà thôi. Lục Úy Lai không biết tối hôm qua quan hệ của hai mẹ con có được cải thiện hay không, nàng chỉ hy vọng, Bạch Lâm cùng Trì Thanh có thể thân thiết hơn. Không cần tái bởi vì những chuyện quá khứ mà tiếp tục thương tổn lẫn nhau.

“Đại tỷ, ngày hôm qua ngươi ở đây nguyên một đêm, tuy rằng tinh thần không tệ, nhưng thân mình tất nhiên vẫn sẽ mệt. Ngươi trở về nghỉ ngơi một chút đi, đêm nay để ta chiếu cố Bạch…”

“Lục thầy thuốc, Đông thầy thuốc, các ngươi đều ở đây.”

Lục Úy Lai nói mới nói được một nửa, một tiểu hộ sĩ bỗng nhiên đi vào. Xem nàng cầm bình truyền dịch trong tay, Lục Úy Lai lui qua một bên, để cho đối phương truyền dịch Bạch Lâm.

“Trương hộ sĩ, ngươi như thế nào lúc này mới đến?”

Nhìn đồng hồ trên tường, Lục Úy Lai nhớ rõ Bạch Lâm cách tám giờ phải thay dịch truyền một lần, hiện tại hiển nhiên đã qua hơn một giờ.

“A, vừa nãy ta đã tới một lần, nhưng lúc đó tỷ tỷ đang ôm nàng ngủ trên giường. Ta sợ đánh thức các nàng, mà cũng không cần truyền gấp nên rời đi. Lại nói tiếp, tỷ tỷ này thật tốt a, đêm qua giúp muội muội lau người, lại còn thu thập này nọ. Giống như ca ca của ta…”.

Tiểu hộ sĩ vẫn lảm nhảm liên tục, còn kém là chưa kể chuyện từ khi sinh ra đến giờ của ca ca nàng và nàng. Nàng ta nói đến vui vẻ, hoàn toàn không có ý dừng lại, nhưng bốn người nghe lại có tâm tình hoàn toàn bất đồng. Lục Úy Lai nghe qua, nhìn thấy người đang ngồi ở sô pha ~ Trì Thanh, mặt xanh mét, còn người nằm ở trên giường mặt lộ vẻ xấu hổ ~ Bạch Lâm, liền mỉm cười tủm tỉm.

Cùng lúc đó, cửa phòng bị đóng sầm lại, quay đầu lại không còn thấy bóng dáng của Trì Thanh…

PS: Ôi chao, từ incest mẹ con thành incest tỷ muội rồi =)) Nhân vật trong truyện HB thấy ai cũng bước từ truyền thuyết ra, dù già ra sao cũng vẫn trẻ như đôi mươi:)) Thấy ảo tung chảo nhưng không hiểu sao mình thích ảo ảo vại đó =)) Bạch Lâm thích màu trắng, Trì Thanh thích màu đen, hai người mà đi chung với nhau hẳn là nhiều người tưởng là Hắc bạch vô thường =)) Thanh mama vẫn xấu hổ và hay ngại như ngày nào, nhưng không hiểu sao mai mốt lăn giường mama lại sắc như vại (Chờ đi, còn mấy chục chương nữa là lăn rồi =)))

Chương sau rất dài, hơn 3500 chữ nên dự là rất lâu nữa mình mới rảnh edit, thấy nhìu nhìu chữ là mình ngại khổ liền à, được cái chương sau cũng hơi ngọt nên edit cũng đỡ khổ =)) Quên mất chưa khen Úy Lai tỷ ôn nhu, hiểu ý người quá:”>:”> Hình mẫu iu thích của mình và nhìu bạn =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện