Thiếu Nữ Ngây Thơ

Chương 37: Trước cơn sóng gió



Edit: P Pan (Editor mình mới tuyển:”> Lần đầu edit nha)

Beta: girl_sms

Tuy Trì Thanh nói sẽ lập tức lên đường nhưng mọi người cũng không vội vàng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Bạch Lâm tham gia làm nhiệm vụ quan trọng nên có nhiều điều phải chú ý. Ở trong phòng, Bạch Lâm thay một bộ quần áo màu đen để trong đêm sẽ dễ dàng hành động, không gây chú ý cho kẻ địch đồng thời nếu bị thương cũng có thể che giấu.

Nàng vừa thay quần áo xong, đẩy cửa bước ra, trong phòng nàng lúc này đã có thêm một người. Như trước vẫn là quần áo đen, thẳng lưng đứng đó dùng ánh mắt đen thăm thẳm đánh giá Bạch Lâm.

“Ban đêm gió lớn, mặc nhiều một chút. Giữ kĩ hai cái này”.

Vị hoa cỏ quen thuộc bay vào khoang mũi, lúc Bạch Lâm lấy lại tinh thần thì Trì Thanh đã đem áo khoác màu đen đưa cho mình. Không cần đoán Bạch Lâm cũng biết đây là áo của Trì Thanh, hành động này làm cho nàng vừa mừng vừa sợ nhưng cũng không quên nhiệm vụ.

Nhìn Trì Thanh cầm trên tay một khẩu súng lục cùng một vũ khí loại nhỏ, Bạch Lâm liền hiểu rõ mục đích Trì Thanh kêu nàng giữ kĩ. Tuy rằng, đêm nay hành động cứu người là chính nhưng cũng không bảo đảm sẽ không có chuyện gì bất ngờ phát sinh nên mang theo hai vật này phòng thân là điều tất nhiên.

“Ân, ta sẽ giữ kĩ”.

Bạch Lâm nói xong đem dao nhỏ vắt ở bên hông òón súng lục thì nhét vào áo khoác. Nhìn Trì Thanh đi xuống lầu, Bạch Lâm cũng lập tức đuổi theo.Ở dưới lầu, Tằng Khả Hận cùng Lục Uý Lai với Cát Đồng đã đợi sẵn từ lâu.

Trong đoàn người chỉ có Lục Uý Lai không có võ công, nhưng nàng lại là nhân vật quan trọng vì thứ náng mang theo còn cần thiết hơn cả vũ khí đó là hòm thuốc do nàng chu đáo chuẩn bị từ trước. Tằng Khả Hận như trước mang bộ dáng cà lơ phất phơ, đi làm nhiệm vụ mà lại mắc váy ngắn màu đỏ cùng đôi giày cao gót.

“Đi thôi.”

Trì Thanh là người dẫn đầu nên khi nàng lên tiếng mọi người mới dám hành động. Năm người đi ra khỏi biệt thự thì lập tức có tài xế lái xe đến nhưng chỉ có hai chiếc xe. Lúc này, Bạch Lâm phát hiện Cát Đồng đã tự động di chuyển đến một chiếc xe màu trắng khác trong đó còn có vài người.

Vì thế, Trì Thanh dẫn đầu, Tằng Khả Hận đi cùng với Lục Uý Lai còn Cát Đồng đi ở sau cùng cùng nhau hướng đến lò sát sinh. Theo hiểu biết của Bạch Lâm thì nơi này gọi là lò sát sinh nhưng sau đó Bạch Quân đổi thành một trại chuyên giết gà nhưng sự thật bên trong là giết người.

Con người Bạch Quân bề ngoài thì lương thiện nhưng bản chất bên trong thì thua cả cầm thú. Hắn thích trẻ em gái và cũng chỉ yêu trẻ em gái. Những đứa trẻ nhỏ thì từ bốn đến năm tuổi, lớn nhất thì hai mươi tuổi đều là con mồi của hắn. Đến khi họ lớn tuổi thêm một chút thì bị Bạch Quân xem như phế phẩm đưa đến lò sát sinh.

Là trùm của một tổ chức buôn bán ngầm có quy mô rất lớn, bàn tay của hắn dính đầy máu tươi. Hắn dùng mọi thủ đoạn đem những cô gái vô tội bắt đi, đoạt đi sự trong trắng rồi cuối cùng là tình mạng của những cô gái đó. Ai làm trái ý của hắn hoặc những người hắn chơi chán thì đều bị đưa đến lò sát sinh giết chết rồi lấy nội tạng bán cho người khác. Họ không có năng lực phản kháng nên đành bất lực nhìn thân thể bị chà đạp đến không còn toàn thây.

Nghe Trì Thanh nói, Bạch Lâm cảm thấy áp lực dị thường, nàng luôn biết Bạch Quân là một người rất tàn nhẫn nhưng không ngờ hắn có thể nhẫn tâm đến mức này. Nghĩ đến chính mình giúp hắn làm việc năm năm, cũng gián tiếp hại chết vô số sinh mệnh vô tội. Bạch Lâm cảm thấy vô cùng chua xót, như có người dùng axit chà xát vào lòng mình rồi chạy theo huyết mạch lan khắp thân thể, cơn đau đó đang cháy khắp toàn thân, thực sự rất khó chịu.

Nhưng cảm giác này cũng không bằng sự lo lắng của Bạch Lâm giành cho Trì Thanh khi nhìn gương mặt bình tĩnh của nàng. Nàng không biết tại sao tổ chức nhất định chỉ thị Trì Thanh chấp hành nhiệm vụ lần này vì theo lý thì nên giao cho người không có quan hệ với Bạch Quân làm mới đúng, đem việc này đẩy cho người có bóng ma trong tâm lý làm thì không thể nghi ngờ, đây là một kế hoạch ngu ngốc.

Nhưng Boss không chỉ phái Trì Thanh mà còn phái cả mình theo, chỉ sợ đến lúc đó bản thân mình lại gây ra phiền phức không đáng có cho Trì Thanh, Bạch Lâm nhìn bàn tay của Trì Thanh đặt trên đùi, do dự hồi lâu vẫn là nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy.

Dù là diễn viên chuyên nghiệp hay người nói dối thành thạo thì đôi lúc cũng phải có sơ hở.Trì Thanh nói ra đoạn ký ức kia đều là vẻ mặt bình tĩnh ngay cả giọng nói cũng không lạc nhịp. Bộ dáng này của nàng sẽ làm cho nhiều người cảm thấy dường như nàng đã quên đi quá khứ và nỗi đau. Nhưng thực ra nếu tinh ý thì làm sao có thể không nhìn ra trong ánh mắt của náng đang lóe sáng? Còn bàn tay luôn ấm áp trong nháy mắt đã trở nên lạnh lẽo…

“Thực xin lỗi”.

Bạch Lâm biết dù cho chính mình nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng không thể bù lại nỗi đau mà Trì Thanh từng chịu. Nàng cảm thấy, tổ chức giao nhiệm vụ này cho Trì Thanh đều tại vì mình. Thứ Bạch Lâm không muốn nhìn đến chính là Trì Thanh vì mình mà phải chịu ủy khuất cùng tổn thương, nhưng thực tế thì nàng vẫn luôn gây phiền phức cho Trì Thanh.

Khi nhìn thấy Cát Đồng ở biệt thự thì Bạch Lâm liền hiểu ra mình lại đem đến cho Trì Thanh phiền toái. Sự hiện diện của nàng vốn đã mang theo nhiều tội ác, nếu như nàng ở bên cạnh Trì Thanh không rời đi năm năm này, càng không đi làm việc cho Bạch Quân thì mọi chuyện sẽ ổn hơn hiện tại rất nhiều.

Bạch Lâm nghĩ tổ chức chắc sẽ không dễ dàng buông tha cho mình, nếu như không có Trì Thanh ở giữa làm khó dễ hoặc trả một cái giá thật lớn để bảo vệ mình, thì có lẽ mình đã chết từ lâu rồi. Tuy Trì Thanh không nói nhưng tất cả Bạch Lâm đều biết rõ.

Từ nhỏ đến lớn, nàng không sợ Trì Thanh sẽ đối xử tàn nhẫn với mình. Nàng ta tuy rằng chán ghét Bạch Lâm nhưng hết lần này đến lần khác lại ra sức bảo vệ chính mình, điều đó không phải chứng tỏ nàng rất cần mình sao. Trì Thanh không chịu thừa nhận là do trong lòng nàng còn trở ngại mà thôi, hiện tại Bạch Lâm thầm nghĩ sẽ đứng ra bảo vệ Trì Thanh, bảo vệ một người bề ngoài thì kiên cường nhưng nội tâm lại vô cùng nhu nhược.

“Tốt rồi, đừng nói lời xin lỗi với ta, ngươi không sai”.

Mái tóc bất ngờ bị bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên, Bạch Lâm ngẩng đầu nhìn Trì Thanh đang chuyên chú nhìn mình, trong ánh mắt hiện ra sự ôn nhu mà trước giờ chưa từng có. Giờ khắc này, Bạch Lâm chỉ biết dùng từ ‘ôn nhu’ để diễn tả về Trì Thanh.

Suốt 22 năm, nàng cũng chưa từng gặp qua Trì Thanh như lúc này. Nàng luôn lạnh lùng, cao ngạo, vĩ đại nhưng lại mang theo vẻ yếu ớt, bất an và cô độc. Nàng dùng những lời nói lạnh nhạt để tổn thương mình, dùng những hành động tàn nhẫn để đả thương bản thân. Khi tổn thương qua đi, Trì Thanh lại dùng mọi thứ để bù đắp, quan tâm mình nhưng lại không bao giờ thừa nhận là nàng đang đau lòng vì mình.

Trì Thanh luôn đem mọi thứ giấu trong lòng không hề để lộ ra ngoài, dù trong bóng đêm hay gặp phải tình huống đều tự một mình vượt quá. Bạch Lâm rất muốn nói cho nàng biết nàng không hề đơn độc, còn có một người luôn ở bên cạnh nàng nhưng câu nói đã truyền tới yết hầu thì bị nuốt trở lại.

Giờ nàng vuốt tóc mình nói cho mình biết là mình không sai, gương mặt không thay đổi, giọng điệu lại lãnh đạm nhưng ánh mắt ôn nhu đó sẽ không gạt người. Xuyên thấu qua nó, Bạch Lâm không chỉ nhìn thấy đôi mắt của Trì Thanh mà còn thấy được nội tâm của nàng.

Lần đầu tiên, Bạch Lâm cảm nhận được Trì Thanh để ý đến mình và cũng rất cần mình. Cảm giác này làm Bạch Lâm thỏa mãn chưa từng thấy cho dù ngay lúc này chết đi, nàng cũng cam tâm tình nguyện không hề hối hận.

“Ta hiểu”

Thanh, tâm sự của ngươi, ta đều hiểu.Ta biết thương thế của ngươi, nỗi đau trong lòng ngươi, sự không cam lòng cùng cá tính kiên trì đến kiêu ngạo của ngươi. Ngươi từng hỏi ta rất nhiều lần là sao không hận ngươi, oán ngươi, thật ra đáp án rất đơn giản bởi vì ta hiểu người, hiểu được lý do vì sao ngươi làm thế.

Cái gọi là hận, là oán không phải là do quá để ý ta hay sao.Ngươi tạo nên những vết thương trên thân thể ta không phải cũng đang tra tấn trái tim ngươi sao. Mỗi lần nhìn ta khó chịu ngươi cũng đâu vui vẻ?

Xin lỗi, rời xa ngươi lâu như vậy, giờ ta đã trở lại, ta sẽ không buông tay ngươi ra lần nữa.

Chỉ đơn giản mấy chữ nhưng lại chất chứa vô số đau khổ. Bạch Lâm biết rất rõ, ước muốn trong lòng mình, Trì Thanh sẽ không bao giờ biết hoặc là hiện tại sẽ không biết. Nhưng nàng chỉ mong Trì Thanh hiểu một việc là mình sẽ vĩnh viễn không phản bội nàng.

Bạch Lâm chậm rãi vươn tay ôm lấy Trì Thanh, đầu khẽ tựa vào vai nàng. Không ai biết, động tác này của nàng chứa bao nhiêu tình cảm, thêm bao nhiêu dũng khí.

Cái trán chạm vào vai Trì Thanh, trong đầu Bạch Lâm tưởng tượng ra rất nhiều thứ. Nàng nghĩ nếu Trì Thanh đẩy mình ra hoặc dùng những lời nói lạnh nhạt trách cứ mình thì nàng nên làm thế nào? Là buồn bã rời đi? Hay đem toàn bộ sự quan tâm của mình nói ra cho Trì Thanh biết?

Nhưng cuối cùng những suy nghĩ mà Bạch Lâm nghĩ đến đều không được áp dụng. Vì Trì Thanh không đẩy nàng ra mà ngược lại còn vươn tay ôm lấy nàng. Đây là lần đầu tiên hai người ôm nhau theo một ý nghĩa nào đó.Bạch Lâm có thể cảm giác được khi bản thân dựa vào người Trì Thanh, trong nháy mắt thân thể nàng trở nên cứng ngắc nhưng cuối cùng cũng không phản kháng thậm chí còn dùng tay vỗ nhẹ vào lưng của mình.

Hai người rốt cuộc không biết ôm nhau lâu ra sao, cảm nhận hương vị cùng nhịp tim đập của nhau bao lâu. Bạch Lâm thật sự đang say, nàng mong thời gian có thể dừng lại. Mà suy nghĩ của Trì Thanh cũng tương tự như thế. Trong lúc các nàng ôm nhau đến sắp ngủ thì xe bỗng nhiên dừng lại, đập tan cơn buồn ngủ của hai người

“Đến rồi sao?”

Trì Thanh là người hồi phục tinh thần trước tiên, nhưng cũng không như trong quá khứ, kích động đến mức đẩy Bạch Lâm ra mà vẫn bình tĩnh ôm lấy đối phương.

“Ân,Thanh tỷ, đã đến rồi”.

Vệ sĩ nói xong đem cửa xe mở ra. Khi bước ra ngoài, Bạch Lâm mới biết tại sao Trì Thanh mang áo khoát cho mình. Lò sát sinh nằm ở vùng ngoại thành, ở trong vùng núi.Trừ bỏ chính giữa có một khoảng không thì chung quanh đều là rừng rậm cũng hang động. Chỉ cần đi qua rừng cây phía trước là có thể trực tiếp đi vào cửa sau của lò sát sinh.

“Đại tỷ, chính là nơi này?”

Lục Uý Lai cùng Tằng Khả Hận từ trên xe bước xuống, theo sau là Cát Đồng và một vài người khác. Nữ nhân lần trước ở biệt thự đánh Bạch Lâm sau lại bị nàng cắt đứt tay nữ nhân cũng ở trong đó, đang dùng ánh mắt mang vẻ kỳ quái để nhìn Bạch Lâm.

“Ân, chính là nơi này. Nhiệm vụ chính là cứu người, không có gì ngoài ý muốn thì không cần gây chú ý cho người khác. Nếu không phải phải tình huống bất đắc dĩ thì không cần nổ súng. Cứu được người thì không được manh động, phải lập tức rời đi. Giờ chúng ta chia thành hai hướng, ta đi cùng với Bạch Lâm, Tằng Khả Hận đi từ cửa sau vào. Cát Đồng, người dẫn theo thủ hạ đi vào từ cửa bên cạnh. Uý Lai, ngươi ở lại chỗ này đợi đi.”

“Đại tỷ, ta có đề nghị, hy vọng ngươi có thể chấp nhận. Ở đây, bên nhóm ta cũng không giống bên ngươi người. Lần trước ta thấy Bạch Lâm có công phu rất lợi hại, không biết nàng có thể qua đội của ta hay không? Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ tôt cho nàng, không để nàng bị thương”.

Trì Thanh vừa an bài xong kế hoạch thì Cát Đồng liền mở miệng.

Nghe đề nghị của nàng, Trì Thanh nhìn các nàng rồi lại nhìn qua Bạch Lâm, không biết Cát Đồng làm vậy có mục đích gì, dù sao việc phân chia lại kế hoạch sẽ làm trễ thời gian và ảnh hưởng rất nhiều đến nhiệm vụ.

“Ta đồng ý”.

Nhìn Trì Thanh khó xử, Bạch Lâm liền nhỏ giọng nói, thấy nàng nhìn mình gật đầu, sau đó Trì Thanh cũng không nói gì nữa xem như đồng ý. Lúc này, Trì Thanh cùng Tằng Khả Hận thêm một thủ hạ của Cát Đồng hợp thành tổ ba người. Mà bên kia, Bạch Lâm, Cát Đồng cùng nữ nhân Bạch Lâm từng động thủ là một đội.

Sau khi phân chia xong, hai đội tính xuất phát thì Tằng Khả Hận bị Lục Uý Lai ngăn lại

“Làm sao vậy?”

Nhìn cổ tay bị Lục Úy Lai bắt lấy, Tằng Khả Hận cũng không cảm thấy kì quái, khóe miệng gợi lên ý cười.

“Người mặc vậy rất dễ phát hiện, mặc thêm cái này vào”.

Lục Uý Lai đem áo khoác nâu trên người mình cho Tằng Khả Hận mặc vào, nàng cũng không từ chối, mà vui vẻ nhận lấy.

“Òh, cám ơn ngươi”.

“Người có chứng hạ đường huyết, lúc nãy lại chưa ăn gì, nhiệm vụ này chắc phải rất lâu. Nên mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi phải ngoan ngoãn ngồi trong xe chờ ta….Chờ chúng ta trở về”

Tằng Khả Hận đang tính nói ta, sau đó suy nghĩ một chút lại đổi thành chúng ta.

Mỗi khi cùng Trì Thanh chấp hành nhiệm vụ, Tằng Khả Hận đều cùng Lục Uý Lai nói lời từ biệt như vậy, để Úy Lai đừng lo lắng, chờ nàng trở lại. Nhưng giờ nàng đã mất đi tư cách đó, mà chính nàng là người buông tay trước nên không có tư cách hối hận.

Nghĩ vậy, Tằng Khả Hận lại nở một nụ cười thật sáng lạn, nhưng chứa bao nhiêu miễn cưỡng thì chỉ có chính nàng biết. Lấy một thanh chocolate trong lòng bàn tay đưa cho Lục Úy Lai, đợi nàng nhận lấy rồi sau đó Tằng Khả Hận mới nghênh ngang đi vào lò sát sinh.

Gió núi thổi qua mái tóc quăn dài ngang thắt lưng của Tằng Khả Hận khiến chúng ẩn hiện như sương khói. Nhìn thân ảnh cao gầy càng ngày càng xa, nhưng nụ cười của nàng lại đặc biệt hiện ra rõ ràng. Cho đến khi thân ảnh hoàn toàn biến mất, Lục Uý Lai mới ảm đảm cúi đầu nhìn thanh chocolate.

Đã lâu như vậy mà ngươi vẫn đem vật này bên người.

Tằng Khả Hận, ta nên đối xử với ngươi thế nào đây?

PS: Nay có editor mới đó nha, biết làm gì ròi đó nha, để lại dấu răng trước khi xách mông đi ngủ nha mấy chế =)) Mấy nai tự giáng chức xuống làm beta híhí, nói vại thôi chứ Beta cũng là 1 nghệ thuật và người Beta cũng là 1 nghệ sũy =))

Chương nài Thanh mama đã thể hiện tình cảm của mình ròi nha, đem áo khoác cho Lâm nhi còn căn dặn cẩn thận, tình quá xá:)) Ở trên xe còn dựa vào vai Thanh để nghỉ ngơi nữa mới ghê chứ:”> Còn chế Hận và Úy Lai tỷ vẫn cứ xà quần xà quần:( Cứ nhứ nhứ hoài làm mắc mệt =)) Càng đọc càng ghét cha nọi Bạch Quân, cái nài chắc ko gọi là cầm thú nữa, có con nào tệ hơn cầm thú không mấy chế:( Vốn từ eo hẹp nên chỉ biết chửi là cầm thú là hết mức, gái ngoan quá mà:( =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện