Thiếu Nữ Xuyên Không! Một Thân Phận Mới

Chương 32



Kiều Vân cùng Thanh Nguyệt ngồi ở trên cao, nơi chỉ dành cho khách quý. Bên cạnh nàng là một số tên tai to mặt lớn của các gia tộc, hoàng gia, hội pháp sư, tông môn,...

Với vẻ đẹp khuynh thành của mình, hai người mau chóng gây sự chú ý. Thanh Nguyệt có vẻ khó chịu còn Kiều Vân thì không quan tâm lắm.

Bước ra giới thiệu trước vô số quan khách là một cô gái xinh đẹp khoảng hai mươi tuổi, vóc dáng cao gầy, mái tóc đen dài mượt như tơ, khuôn mặt hoàn mỹ. Cô gái ấy chính là Kim Anh, hấp dẫn bao nhiêu nam tử, tuy nhiên sức hút không bằng Kiều Vân.

“Kim Anh tôi hân hạnh đón tiếp các vị khách đến đây. Hôm nay nhân dịp hội mỗi năm một lần của đấu giá trường Hoàng Ngân, chúng tôi tổ chức đấu giá cả 14 phòng. Tôi phụ trách phòng đấu giá ma thú, đặc biệt, cuối buổi đấu giá chúng tôi sẽ bán một thứ vô cùng quý giá”. Kim Anh nói.

Nàng cầm một cây gậy nhỏ, trên chiếc gậy là một viên đá hình thoi. Tuy hội trường rộng lớn nhưng lời nói của nàng vẫn đến nơi của các quan khách khác. Chứng tỏ viên đá ấy chính là một dụng cụ ma thuật có khả năng khuếch đại âm thanh.

Đại hội đấu giá được cử hành, nếu như có một ma thú thích hợp cho Thanh Nguyệt, Kiều Vân sẽ mua nó làm quà.

“Đã để các vị khách quý chờ lâu, hội đấu giá... Bắt đầu !” Kim Anh hô lên khiến không khí trong đại sảnh trở nên căng thẳng, ai ai cũng mang vẻ mặt hưng phấn và kích động. Kiều Vân có chút mong chờ, vì nàng không biết sẽ có những loại ma thú gì được bán.

Kim Anh vỗ nhẹ tay, lớp gạch phía dưới sàn đấu giá tách ra, có một cái lồng lớn nhô lên. Trong lồng là một con sói dài hai mét, cao một mét. Lông màu tím, trên người xuất hiện hỏa diễm màu tím, tuy nhiên hỏa diễm vô cùng yếu ớt do ma thuật niêm phong của chiếc lồng.

“Tử Hỏa Ma Khuyển, huyễn thú cấp 4, hệ hỏa. Lực công kích mạnh, tốc độ khá nhanh. Giá khởi điểm, năm ngàn đồng tiền vàng, mỗi lần nâng giá không quá 100”. Kim Anh giới thiệu. Huyễn thú cấp 4 chiến lực tương đương ma pháp sư cấp bậc pháp sư cap cấp, muốn hàng phục nó khá khó. 

Tử Hỏa Ma Khuyển được mua với giá mười lăm ngàn đồng tiền vàng. Cái giá này đối với một ma thú cấp 4 thì khá cao rồi.

Hội đấu giá tiếp tục diễn ra, mấy ma thú cũng dần được đưa ra để đấu giá, tính chất khác nhau. Kiều Vân không hề tham gia đấu giá, Thanh Nguyệt cũng không có phản ứng gì, căn bản không có ma thú nào hợp với nàng.

Sau khi ma thú thứ chín được bán, Kim Anh cười tươi: "Các quan khách đều biết, mỗi đại hội đấu giá đều sẽ mang đến cho mọi người những bất ngờ rất lớn, lúc này cũng không phải là ngoại lệ. Tiếp theo sẽ là một ma thú được đấu giá, vô cùng hiếm gặp”.

Lập tức có một chiếc lồng vô cùng lớn đưa lên, đó là chiếc lồng lớn nhất từ nãy tới giờ, phủ một tấm vải bên ngoài.

Kiều Vân cũng rất háo hức, bản thể ma thú này chắc không nhỏ. Kim Anh kéo tấm vải xuống để lộ một con rắn màu lục dài hơn hai mươi mét, trên đầu có một sừng. Vảy trên người xếp chồng lên nhau, tỏa ánh xanh lục nhè nhẹ, có chỗ rỉ máu, hiển nhiên là đã bị thương.

“Độc Giác Thiên Kim Xà, huyễn thú cấp 6 hệ mộc. Tấn công nhanh, có thể dùng độc gây hỗn loạn. Giá khởi điểm, hai mươi vạn đồng tiền vàng, mỗi lần nâng giá không quá 500 đồng tiền vàng”. Kim Anh giới thiệu.

Thanh Nguyệt nhìn chằm chằm con rắn không khỏi thích thú, nhưng không dám làm phiền Kiều Vân nên chỉ nhìn chứ không nói. Kiều Vân biết rõ điều ấy, nó sẽ rất hợp với Thanh Nguyệt.

Giá của nó lần lượt nâng lên đến ba mươi lăm vạn. Nhất thời cả hội trường im lặng, Kim Anh chuẩn bị gõ búa thì Kiều Vân hô: “Năm mươi vạn !”

Năm mươi vạn cho một con huyễn thú cấp 6, quả là cái giá trên trời. Thanh Nguyệt nhìn Kiều Vân với ánh mắt cảm động, khuôn mặt méo mó như sắp khóc.

“Năm mươi vạn lần ba. Thành giao !” Kim Anh gõ búa nói.

Kiều Vân bế Thanh Nguyệt nhảy xuống. Tên pháp sư bắt được Độc Giác Thiên Kim Xà cũng xuất hiện hỗ trợ Thanh Nguyệt khế ước nó.

Theo chỉ dẫn của Kiều Vân, khế ước chi trận xuất hiện. Con huyễn thú này đầu tiên phản ứng rất kịch liệt khiến Thanh Nguyệt hàng phục khá khó khăn, nhưng nhờ uy áp cường giả vô hình Kiều Vân phát ra làm nó co rúm, ngoan ngoãn nghe theo.

Khế ước triệu hồi sư có hai loại. Một là khế ước chủ tớ, những lời chủ nhân nói ra khiến chúng tuyệt đối nghe theo, dù phải đi vào chỗ chết. Hai là khế ước ngang bằng, cách này khá nguy hiểm, nếu ma thú không thần phục thì nó có thể giết chủ nhân rồi đào tẩu, rất ít triệu hồi sư chọn cách này.

“Ma thú không phải dụng cụ để chiến đấu, nó là bạn của con người. Cho dù nguy hiểm đến đâu thì muội vẫn chọn cách hai”. Thanh Nguyệt nói.

Điều ấy làm hội trường ngạc nhiên, cho rằng Thanh Nguyệt ngu ngốc. Huyễn thú cấp 6 đã có linh tính, có thể hiểu được tiếng người, nghe vậy đương nhiên nó cảm động, biết Thanh Nguyệt là một người tâm tính tốt nên dự định toàn tâm toàn ý hỗ trợ nàng.

Độc Giác Thiên Kim Xà sau khi khế ước với Thanh Nguyệt, thu nhỏ lại còn hai mét. Kiều Vân lôi một viên ma thạch cao cấp mộc hệ đưa cho nó.

Ầm. Cả hội trường thực sự sốc. Ma pháp sư ai ai cũng biết về sự trân quý của ma thạch. Một viên ma thạch cao cấp đáng giá ngàn vàng. Hấp thụ nó thực lực tăng tiến, thậm chí trực tiếp tăng cảnh giới, vậy mà Kiều Vân lại cho không một viên ma thạch cao cấp, thật sự chẳng coi ai ra gì. Nhiều tên nhìn với ánh mắt thèm thuồng, ý định xấu nổi lên hiện rõ trên khuôn mặt chúng.

Độc Giác Thiên Kim Xà ăn ma thạch, toàn thân bắt đầu lắc lư, phát ra ánh sáng màu lục, bao bọc thành một cái kén.

Cả hội trường đều nghẹt thở, chứng kiến khoảnh khắc ma thú tăng cấp là vô cùng hiếm thấy, tuy nhiên quá trình này tốn thời gian khá dài, khoảng một đến hai tiếng, ma thú càng cao, tăng cấp càng lây. Kiều Vân ra hiệu cho Thanh Nguyệt thu lại vào trong nhẫn khế ước rồi trở về chỗ ngồi, tiếp tục đấu giá.

“Cuối cùng, để kết thúc màn đấu giá chúng tôi đưa ra vật phẩm vô cùng đặc biệt”. Kim Anh nói. Lập tức một lồng kính xuất hiện, bên trong là một cánh tay màu đỏ, móng vuốt màu xanh, nhọn hoắt. Giống như một cánh tay quái vật.

Xoẹt xoẹt.

Vừa nhìn thấy cánh tay, Kiều Vân rơi vào cảm xúc khó tả, nhận ra một điều là cánh tay ấy có liên hệ với nàng, dường như rất thân thuộc, cảm giác như nó của nàng, từ rất lâu rồi.

“Cánh tay của quái vật này chứa ma lực cực lớn, không rõ của sinh vật nào. Thứ này một đội thám hiểm đã tìm được ở một phế tích cổ đại. Tuy đã bị cắt lìa bởi thứ gì đó nhưng huyết dịch, xương tủy, da thịt vẫn còn nguyên, không hề tổn hại. Cánh tay đặc biệt này dùng làm đồ trang trí thì hợp. Giá khởi điểm, năm vạn đồng tiền vàng”.

Dường như cánh tay cảm nhận được vật chủ của nó đang ở đây, bắt đầu rung lắc dữ dội, cảnh tượng xảy ra làm nhiều người giật mình.

“Năm viên ma thạch cao cấp”. Kiều Vân nói làm cả hội trường sốc lần hai. Đùa chứ mua một cánh tay vô dụng về trang trí mà bỏ ra tới năm viên ma thạch cao cấp, thật sự gây phẫn nộ.

Thanh Nguyệt nhìn sang Kiều Vân, thấy sắc mặt nàng không ổn định, thở dốc, dù trời khá lạnh nhưng lại chảy mồ hôi. Không bình thường chút nào.

“Vân tỷ, tỷ không sao chứ”. Thanh Nguyệt lên tiếng nhỏ nhẹ.

Kiều Vân thần trí không ổn định, thở dốc nói: “Ta... ta không sao... hừ”. Nói rồi nàng lấy năm viên ma thạch quăng xuống chỗ Kim Anh.

Nàng định gõ búa thì sự việc sau đó khiến nàng ta ngẩn ngơ.

Rắc rắc.

Lồng kính bắt đầu rạn nứt. Cánh tay phản ứng kịch liệt.

Choang. 

Lồng kính vỡ nát, cánh tay bay về phía Kiều Vân.

Trên người nàng lưu động từng tia ma lực màu đỏ, mái tóc đỏ rực dựng ngược lên, đôi mắt sắc như dao, sát khí tỏa ra mãnh liệt, hệt như một đại ma đầu.

Cánh tay nhập vào tay phải của nàng, hòa làm một với cơ thể khiến toàn thể hội trường kinh hãi.

“Ác quỷ ! Nàng ta là ác quỷ, chạy mau”. Một kẻ hô lên, sau đó chạy ngay lập tức.

Một kẻ sợ hãi, đương nhiên kéo theo cả đám, vội chạy trối chết ra ngoài. Những kẻ vừa nãy có ý định xấu cũng run sợ cầm cập.

Kiều Vân ôm lấy đầu, truyền lên những cơn đau dữ dội. Thanh Nguyệt vô cùng lo lắng cho nàng, Kiều Vân bây giờ giống hệt trạng thái lúc ở nhà Thanh Hằng, nhưng có chút khác biệt.

"A... a... a..." Nàng hét lớn, sau đó bế Thanh Nguyệt xông thẳng ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện