Thiếu Phu Nhân Vô Lại
Chương 470: Trở về nông thôn nói chuyện yêu đương! 【18】
Cô vốn là đã tâm ý nguội lạnh, cô thậm chí đã quyết định tốt, muốn học cách quên anh đi cả đời!
Nhất là đêm hôm đó, thời điểm anh quàn áo đầy đủ đem cô lên, cô thấy một màn châm chọc như vậy, cô cảm thấy lòng như đao cắt.
Tự ái của cô, cao ngạo của cô, cũng bị anh dậm ở dưới chân.
Thậm chí anh cho cô khuất nhục như vậy!
Anh tàn nhẫn đem kiên trì cùng dũng khí cô sở hữu đều cắt bỏ!
Cô toàn thân vô lực, trở lại bệnh viện, thấy Bạc Tình nói câu đầu tiên chính là, con không cần anh ấy... Con không bao giờ... muốn anh ấy nữa...
Hình dung cảm giác khi đó như thế nào?
Thiên Băng Địa Liệt, thế giới trắng đen điên đảo.
Ngày đó, cô sốt cao, nhiều lần ở trong hôn mê khóc tỉnh, cô loáng thoáng nghĩ đến bảy năm trước tốt đẹp.
Đợi đến sau khi cô ổn lại, cô không nói một lời, người tập đoàn Bạc Đế trêu chọc cô, dỗ cô, làm sao cô cũng không cao hứng nổi, mặc dù cô nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, chích uống đều rất nghe lời, nhưng là... Cô cũng không vui vẻ!
Cuộc sống cô tan vỡ, nhịn đến một ngày, nhận được thiệp mừng của anh, anh không biết, cô một người tự giam mình ở trong phòng, khóc đến khó chịu biết bao nhiêu.
Cô cắn chăn, không muốn làm cho chính mình khóc thành tiếng.
Đã nói muốn quên đi, nhưng tại sao thời điểm chuẩn bị quên mất, nhất cử nhất động của anh, mỗi tiếng nói cử động, rồi lại là thuộc quen hiện lên ở trước mắt của cô như vậy?
Khi đó, cô mới biết được thì ra là buông tha khó chịu như vậy.
Dĩ vãng, bảy năm trước chia tay, cô cũng không có khó chịu như vậy, cô có đợi chờ, đợi anh trở lại, cô chỉ cần biết lỗi nói xin lỗi, là bọn họ có thể quay về như cũ.
Chỉ sợ anh sinh khí, chỉ cần anh còn muốn cô, cô quấn anh làm sao cũng không sao cả.
Trăm phương ngàn hướng bao lần, bỗng nhiên quay đầu, người nọ như cũ đối với cô chẳng thèm ngó tới!
Tôn nghiêm của cô không cho phép cô tìm tới anh, van xin anh yêu cô! Van xin anh không kết hôn!
Thậm chí, đến ngày anh hôn lễ, cô dần dần đánh mất lực chống đở, đã quyết định phải ra khỏi nước...
Nhưng là, bưu kiện Dịch Thiển phát tới, cô xem đến một màn lại một màn kia, rốt cuộc đáy lòng hỏa khí thiêu đốt bừng bừng!
Anh rõ ràng yêu cô, nếu không anh sẽ không ở sau khi thương tổn cô, chạy xuống lâu, giầy cũng không đi đứng ở lối đi bộ, giống như là hoang mang lo sợ mờ mịt.
Nhất là đêm hôm đó, thời điểm anh quàn áo đầy đủ đem cô lên, cô thấy một màn châm chọc như vậy, cô cảm thấy lòng như đao cắt.
Tự ái của cô, cao ngạo của cô, cũng bị anh dậm ở dưới chân.
Thậm chí anh cho cô khuất nhục như vậy!
Anh tàn nhẫn đem kiên trì cùng dũng khí cô sở hữu đều cắt bỏ!
Cô toàn thân vô lực, trở lại bệnh viện, thấy Bạc Tình nói câu đầu tiên chính là, con không cần anh ấy... Con không bao giờ... muốn anh ấy nữa...
Hình dung cảm giác khi đó như thế nào?
Thiên Băng Địa Liệt, thế giới trắng đen điên đảo.
Ngày đó, cô sốt cao, nhiều lần ở trong hôn mê khóc tỉnh, cô loáng thoáng nghĩ đến bảy năm trước tốt đẹp.
Đợi đến sau khi cô ổn lại, cô không nói một lời, người tập đoàn Bạc Đế trêu chọc cô, dỗ cô, làm sao cô cũng không cao hứng nổi, mặc dù cô nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, chích uống đều rất nghe lời, nhưng là... Cô cũng không vui vẻ!
Cuộc sống cô tan vỡ, nhịn đến một ngày, nhận được thiệp mừng của anh, anh không biết, cô một người tự giam mình ở trong phòng, khóc đến khó chịu biết bao nhiêu.
Cô cắn chăn, không muốn làm cho chính mình khóc thành tiếng.
Đã nói muốn quên đi, nhưng tại sao thời điểm chuẩn bị quên mất, nhất cử nhất động của anh, mỗi tiếng nói cử động, rồi lại là thuộc quen hiện lên ở trước mắt của cô như vậy?
Khi đó, cô mới biết được thì ra là buông tha khó chịu như vậy.
Dĩ vãng, bảy năm trước chia tay, cô cũng không có khó chịu như vậy, cô có đợi chờ, đợi anh trở lại, cô chỉ cần biết lỗi nói xin lỗi, là bọn họ có thể quay về như cũ.
Chỉ sợ anh sinh khí, chỉ cần anh còn muốn cô, cô quấn anh làm sao cũng không sao cả.
Trăm phương ngàn hướng bao lần, bỗng nhiên quay đầu, người nọ như cũ đối với cô chẳng thèm ngó tới!
Tôn nghiêm của cô không cho phép cô tìm tới anh, van xin anh yêu cô! Van xin anh không kết hôn!
Thậm chí, đến ngày anh hôn lễ, cô dần dần đánh mất lực chống đở, đã quyết định phải ra khỏi nước...
Nhưng là, bưu kiện Dịch Thiển phát tới, cô xem đến một màn lại một màn kia, rốt cuộc đáy lòng hỏa khí thiêu đốt bừng bừng!
Anh rõ ràng yêu cô, nếu không anh sẽ không ở sau khi thương tổn cô, chạy xuống lâu, giầy cũng không đi đứng ở lối đi bộ, giống như là hoang mang lo sợ mờ mịt.
Bình luận truyện