Thiếu Phu Nhân Vô Lại

Chương 524: Tới tới lui lui, lăn qua lăn lại! 【22】



Nước mắt Tiểu Hoa, thoáng cái đập vào ngón tay Tịch Giản Cận, dẫn tới toàn thân người đàn ông run lên, trong cổ họng cũng nghèn nghẹn.

Mọi người trong thôn không lên tiếng, thở mạnh cũng không dám.

Duy chỉ có Tiểu Hoa vẫn khóc không ngừng.

Tịch Giản Cận một hồi lâu, mới vươn tay, xoa Tiểu Hoa đầu, chậm rãi đứng lên, ánh mắt quét về phía Vương Kim Quý.

Vương Kim Quý bị làm cho sợ đến hai chân mềm nhũn, suýt nữa té ngã trên mặt đất, Tịch Giản Cận khẽ giật giật môi, tất cả mọi người cho là Tịch Giản Cận sẽ làm gì đó, rối rít ngăn ở trước mặt Vương Kim Quý, ai ngờ Tịch Giản Cận liền xoay người hướng ngoài cửa rời đi.

Những người đó rối rít thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua là cảm thấy người đàn ông này rất là đáng sợ.

Ngay cả thôn trưởng vẫn cùng Tịch Giản Cận sinh sống vài ngày cũng còn sợ hãi, ông vẫn cảm thấy Tịch Giản Cận rất ôn hòa nho nhã, nhưng là không nghĩ tới anh ta lại sắc bén như vậy!

Giống như kiếm ra khỏi vỏ!

Vương Kim Quý lúc này mới bừng tỉnh, thoáng cái ngồi trên mặt đất, người một bên cũng theo đó mềm liệt ở trên mặt đất, bàn luận xôn xao nói: "Anh ta thật là đáng sợ, đi rồi, không làm gì chúng ta!"

"Trông như thay đổi thành một người khác, hơn nữa ánh mắt của anh ta quét tới, tôi liền thấy tôi muốn chết!"

"Tôi cũng vậy, giống như chết qua một lần... Tôi cũng cho là anh ta không phải là Tịch đại ca rồi, Tịch đại ca lúc trước không đáng sợ như vậy! " Vương Kim Quý hít sâu, miễn cưỡng phun ra một câu.

Tịch Giản Cận vẫn tự nói với mình phải bình tĩnh, không được đả thương người vô tội, thật ra thì đáy lòng của anh, đã sớm giận điên lên!

Anh vẫn cho là Bạc Sủng Nhi là sinh khí, anh cho là mình chỉ cần đem những thứ mua được xách trở lại cho cô xem, cô sẽ bớt giận, tuy nhiên không nghĩ tới Vương Kim Quý lại ở chỗ này gạt anh diễn ra một màn như vậy!

Bạc Sủng Nhi là người như thế nào?

Cô cao ngạo như vậy, nhiều người buộc cô nói xin lỗi, sợ là lấy mạng của cô, cô cũng sẽ không xin lỗi!

Anh bất chợt cực kỳ hối hận, buổi sáng, cũng không nên theo Trương Hủ lái xe trở lại, hẳn là đợi cô tỉnh lại, đem mọi chuyện cần thiết nói cho cô biết, mình đi lấy đồ một chút liền về!

Tịch Giản Cận cho tới bây giờ làm việc đều rất cẩn thận, nhưng là không nghĩ tới vận mệnh lại cho anh một trò đùa như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện