Thiếu Phu Nhân Vô Lại
Chương 552: Suối nước nóng thiên nhiên, cái gọi là tắm kỳ! 【15】
Đáy lòng của cô cả kinh, chẳng qua là cảm thấy Tịch Giản Cận thật rất khác thường.
Khác thường đến mức làm cô kinh hãi.
Cô đợi đến thời điểm anh đem toàn bộ chất lỏng ấm áp phóng vào trong cơ thể của cô, cô mới trợn tròn mắt, mê mẩn nhìn anh.
Anh nắm tay cô, mười ngón tay nắm chặt lấy nhau, như cũ đè ép thân thể của cô, nhìn chằm chằm con ngươi của cô, như ngẩn người, như trầm tư, hồi lâu, tròng mắt sâu thẳm như biển sâu của anh mới khẽ giật giật, cúi đầu, chậm rãi hôn cái trán của cô một chút.
Mang theo tràn đầy trân ái... Cùng... Nồng đậm ưu thương.
Nếu như... Anh là một người đàn ông đầy đủ, thật tốt biết bao a!
Có lẽ, tối nay, trong bụng cô có thể đã có rồi đứa con của cô và anh.
Quá một năm, nhóc con kia có thể rơi xuống, sau đó lớn lên, ở bên cạnh cô và anh quấn quít.
Chẳng qua là, những thứ này, đều là hy vọng xa vời...
Bạc Sủng Nhi sau khi hít thở được thoải mái, mới hướng trong ngực của anh co lại, mở miệng hỏi: "Tịch, anh làm sao vậy?"
Tịch Giản Cận không nói một câu, chẳng qua là đè ép thân thể của cô, tình cảm lăn lộn trong đáy lòng nhưng không thể nói nên lời.
Đáy lòng Bạc Sủng Nhi, chậm rãi dâng lên vẻ đau thương, cô không biết vì sao, rõ ràng mỗi một lần cô cũng cảm giác mình tiếp cận Tiểu Tịch, nhưng là hết lần này tới lần khác, Tiểu Tịch biểu hiện ra cái vẻ hơi lạnh mạc kia, làm cho cô như rơi xuống địa ngục trong nháy mắt!
Cô cảm thấy, cô cùng anh, hình như trừ ăn ý ở trên giường,còn đâu không có bất kỳ thân mật nào.
Chỉ có thời điểm thân thể quấn giao, cô mới cảm thấy anh yêu cô!
Rõ ràng ở trong rừng nơi, khoảnh khắc anh tìm được cô, cô cảm thấy hạnh phúc... Tìm được cảm giác tốt đẹp trước kia, nhưng vì sao giờ khắc này, hết thảy lại có một loại lỗi giác là đã trở về đến lúc khởi điểm?
Thân thể Bạc Sủng Nhi, trong nháy mắt lạnh xuống, cô nhìn Tịch Giản Cận, cực kỳ phẫn nộ nhìn Tịch Giản Cận, cũng học theo anh, dùng ánh mắt cực kỳ coi thường nhìn anh, mở miệng nói: "Tiểu thái tử gia Tịch gia?"
Tịch Giản Cận đột nhiên hoàn hồn, yên lặng nhìn cô, cẩn thận tỉ mỉ nhìn cô, tình cảm nơi đáy mắt, không nhẹ không nặng, trôi nổi làm cho người ta nắm bắt không được.
Không tính là yêu, nhưng rất chăm chú, không tính là lạnh bạc, nhưng lại thoáng lạnh lẽo.
Khác thường đến mức làm cô kinh hãi.
Cô đợi đến thời điểm anh đem toàn bộ chất lỏng ấm áp phóng vào trong cơ thể của cô, cô mới trợn tròn mắt, mê mẩn nhìn anh.
Anh nắm tay cô, mười ngón tay nắm chặt lấy nhau, như cũ đè ép thân thể của cô, nhìn chằm chằm con ngươi của cô, như ngẩn người, như trầm tư, hồi lâu, tròng mắt sâu thẳm như biển sâu của anh mới khẽ giật giật, cúi đầu, chậm rãi hôn cái trán của cô một chút.
Mang theo tràn đầy trân ái... Cùng... Nồng đậm ưu thương.
Nếu như... Anh là một người đàn ông đầy đủ, thật tốt biết bao a!
Có lẽ, tối nay, trong bụng cô có thể đã có rồi đứa con của cô và anh.
Quá một năm, nhóc con kia có thể rơi xuống, sau đó lớn lên, ở bên cạnh cô và anh quấn quít.
Chẳng qua là, những thứ này, đều là hy vọng xa vời...
Bạc Sủng Nhi sau khi hít thở được thoải mái, mới hướng trong ngực của anh co lại, mở miệng hỏi: "Tịch, anh làm sao vậy?"
Tịch Giản Cận không nói một câu, chẳng qua là đè ép thân thể của cô, tình cảm lăn lộn trong đáy lòng nhưng không thể nói nên lời.
Đáy lòng Bạc Sủng Nhi, chậm rãi dâng lên vẻ đau thương, cô không biết vì sao, rõ ràng mỗi một lần cô cũng cảm giác mình tiếp cận Tiểu Tịch, nhưng là hết lần này tới lần khác, Tiểu Tịch biểu hiện ra cái vẻ hơi lạnh mạc kia, làm cho cô như rơi xuống địa ngục trong nháy mắt!
Cô cảm thấy, cô cùng anh, hình như trừ ăn ý ở trên giường,còn đâu không có bất kỳ thân mật nào.
Chỉ có thời điểm thân thể quấn giao, cô mới cảm thấy anh yêu cô!
Rõ ràng ở trong rừng nơi, khoảnh khắc anh tìm được cô, cô cảm thấy hạnh phúc... Tìm được cảm giác tốt đẹp trước kia, nhưng vì sao giờ khắc này, hết thảy lại có một loại lỗi giác là đã trở về đến lúc khởi điểm?
Thân thể Bạc Sủng Nhi, trong nháy mắt lạnh xuống, cô nhìn Tịch Giản Cận, cực kỳ phẫn nộ nhìn Tịch Giản Cận, cũng học theo anh, dùng ánh mắt cực kỳ coi thường nhìn anh, mở miệng nói: "Tiểu thái tử gia Tịch gia?"
Tịch Giản Cận đột nhiên hoàn hồn, yên lặng nhìn cô, cẩn thận tỉ mỉ nhìn cô, tình cảm nơi đáy mắt, không nhẹ không nặng, trôi nổi làm cho người ta nắm bắt không được.
Không tính là yêu, nhưng rất chăm chú, không tính là lạnh bạc, nhưng lại thoáng lạnh lẽo.
Bình luận truyện