Thiếu Phu Nhân Vô Lại

Chương 556: Cùng nhau xuống Địa ngục, có được hay không? 【3】



Mới vừa rồi, may là anh không hôn nơi đó, nếu như anh hôn... Cô vừa vặn lại... Chẳng phải là...

Chỉ vừa nghĩ tới như vậy, khóe miệng Tịch Giản Cận liền không nhịn được co quắp mấy cái, sau đó trong nháy mắt xoay người muốn rời đi.

Bạc Sủng Nhi cho là Tịch Giản Cận giận, âm thầm mà bĩu môi, vội vàng la hét nói: "Anh đừng đi a... Tịch, em đây không phải là đẩyanh ra sao? Đâu để anh hôn chỗ đó đúng lúc nguyệt sự..."

"Câm miệng! " Tịch Giản Cận đứng lại, quay đầu, trừng mắt liếc Bạc Sủng Nhi, cô có thể đừng có chuyện gì cũng dễ dàng nói ra miệng không?

Nếu để người khác biết, anh và cô đang làm chuyện giường chiếu, lúc định hôn nơi đó của cô, bà dì cả của cô lại tới, vậy chẳng phải là anh sẽ bị cười cho thối mũi sao?

Bạc Sủng Nhi chép miệng, ghét bỏ Tịch Giản Cận hung cô.

Vẻ mặt Tịch Giản Cận vẫn cực kỳ nghiêm túc, nhìn ánh mắt của cô, giống như là khiển trách đứa nhỏ, nói: "Sau này không được nói chuyện này!"

Sau đó tùy tiện mặc quần dài vào, lộ ra thân trên cường tráng, mở cửa đi ra ngoài.

Bạc Sủng Nhi lúc này mới mỉm cười đóng cửa nhà vệ sinh, một mình ngồi chồm hổm ở bên trong, cảm giác được tim đập mình vẫn đập rất là nhanh!

Mới vừa rồi, cô cũng còn tưởng rằng anh muốn hôn nơi đó của cô, cô cũng không phải là không biết khoái cảm khi làm bằng miệng, nhưng là cô cảm thấy rất dơ, rất ghê tởm, thậm chí đáy lòng có chút bài xích, nhưng khi hô hấp của anh phun ở nơi đó, cô lại cảm thấy đại não trong nháy mắt trống không một mảnh rồi.

Thậm chí loáng thoáng mang theo vài phần mong đợi.

Nhưng là, cô lại cảm thấy có một luồng ấm áp không bình thường từ bụng toán loạn ra...

Thật là lúng túng chết rồi...

Cô giơ tay lên, vỗ vỗ khuôn mặt đỏ bừng của mình, sau đó liền đem đầu vùi vào trong lòng bàn tay, làm cho mình dần dần bình tĩnh lại.

Tịch Giản Cận rất nhanh liền trở về, sắc mặt anh còn mang theo màu đỏ khác thường, trong lòng bàn tay là một túi băng vệ sinh, gõ cửa, dùng hai ngón tay chọn đưa cho Bạc Sủng Nhi.

Bạc Sủng Nhi lại không nhận.

Tịch Giản Cận không nhịn được thúc giục: "Nhanh cầm đi!"

Bạc Sủng Nhi chép miệng, lắc cái đầu nói: "Em không dung hãng này, em muốn dùng hãng tốt nhất em vẫn thường dùng!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện