Thiếu Phu Nhân Vô Lại
Chương 592: Đàn ông, là đồ Dùng của phụ nữ! (14)
Sau khi mắng xong, mới phát giác, người đàn ông đã không tồn tại, nhất thời, chép miệng, cực kỳ bực bội, cầm gối đầu, ném lên đất, sau đó mới nghiêng ngả ngồi dậy, đi vào phòng tắm tắm rửa.
Tắm một nửa, quả thực quá mệt mỏi, liền dựa vào vách tường, mơ màng ngủ mất.
Đợi đến khi cô đau lưng tỉnh lại, đã là giữa trưa rồi.
Từ trong phòng tắm bò ra, lúc này mới phát hiện bên ngoài ánh nắng rất tốt.
Duỗi lưng một cái, chân trần đi ra cửa phòng ngủ, liền nhìn thấy phía trên có chữ viết quen thuộc: Con heo lười nhỏ, nhớ kỹ đi giày!
Đó là bảy năm trước, anh ở trên cửa phòng, tận lực lưu lại.
Chính là vì lúc anh không ở nhà, thời thời khắc khắc nhắc nhở cô.
Nghiêng đầu, liền nhìn thấy trên tủ giày, để một đôi dép lê bằng nhung màu hồng.
Bạc Sủng Nhi không nhịn được tràn ra nụ cười yếu ớt, buổi sáng bị anh cắt ngang giấc ngủ, toàn bộ tức giận tan thành mây khói, vươn tay, chậm rãi cầm lấy đôi dép đi vào, mới ra khỏi phòng.
Mở hòm giữ nhiệt ra, ăn hết thứ anh chuẩn bị.
Sau đó, liền đi tắm rửa, tìm một bộ đồ thể thao mặc vào, sau đó mới chậm rãi mở cửa, đi về phía tạp chí “BX”.
Cô không có lái xe, mà theo Tịch Giản Cận, cũng không muốn tìm người tới đón đưa chính mình, liền bắt xe.
Hôm nay khí trời ấm áp không phải quá cao, tuy nhiên ánh mặt trời vẫn chói mắt, nhưng cũng không phải quá sáng, Bạc Sủng Nhi dọc theo con đường dưới tiểu khu, đi một hồi, bóng cây thướt tha, loáng thoáng có thể ngủi thấy không khí phương nam, thậm chí còn có tiếng chim hót.
Không biết là tâm tình tốt, hay là hoàn cảnh tốt, cô đi cực kỳ chậm chạp.
Cứ đi thênh thang tới giao lộ, vừa lúc có taxi, cô liền ngăn lại, lên xe, đi về công ty
Lúc trước bời vì cô bị thương, những công việc kia đều cho nhân viên đi làm.
Những công việc của công ty AL đã sớm làm xong, kỳ thật cho dù là cô không làm, Tần Thánh hoặc là Dịch Thiển đều sẽ thay cô nhìn chằm chằm công ty đó, hoàn thành giỏi hơi so với cô làm, muốn tốt hơn gấp bao nhiêu lần!
Tắm một nửa, quả thực quá mệt mỏi, liền dựa vào vách tường, mơ màng ngủ mất.
Đợi đến khi cô đau lưng tỉnh lại, đã là giữa trưa rồi.
Từ trong phòng tắm bò ra, lúc này mới phát hiện bên ngoài ánh nắng rất tốt.
Duỗi lưng một cái, chân trần đi ra cửa phòng ngủ, liền nhìn thấy phía trên có chữ viết quen thuộc: Con heo lười nhỏ, nhớ kỹ đi giày!
Đó là bảy năm trước, anh ở trên cửa phòng, tận lực lưu lại.
Chính là vì lúc anh không ở nhà, thời thời khắc khắc nhắc nhở cô.
Nghiêng đầu, liền nhìn thấy trên tủ giày, để một đôi dép lê bằng nhung màu hồng.
Bạc Sủng Nhi không nhịn được tràn ra nụ cười yếu ớt, buổi sáng bị anh cắt ngang giấc ngủ, toàn bộ tức giận tan thành mây khói, vươn tay, chậm rãi cầm lấy đôi dép đi vào, mới ra khỏi phòng.
Mở hòm giữ nhiệt ra, ăn hết thứ anh chuẩn bị.
Sau đó, liền đi tắm rửa, tìm một bộ đồ thể thao mặc vào, sau đó mới chậm rãi mở cửa, đi về phía tạp chí “BX”.
Cô không có lái xe, mà theo Tịch Giản Cận, cũng không muốn tìm người tới đón đưa chính mình, liền bắt xe.
Hôm nay khí trời ấm áp không phải quá cao, tuy nhiên ánh mặt trời vẫn chói mắt, nhưng cũng không phải quá sáng, Bạc Sủng Nhi dọc theo con đường dưới tiểu khu, đi một hồi, bóng cây thướt tha, loáng thoáng có thể ngủi thấy không khí phương nam, thậm chí còn có tiếng chim hót.
Không biết là tâm tình tốt, hay là hoàn cảnh tốt, cô đi cực kỳ chậm chạp.
Cứ đi thênh thang tới giao lộ, vừa lúc có taxi, cô liền ngăn lại, lên xe, đi về công ty
Lúc trước bời vì cô bị thương, những công việc kia đều cho nhân viên đi làm.
Những công việc của công ty AL đã sớm làm xong, kỳ thật cho dù là cô không làm, Tần Thánh hoặc là Dịch Thiển đều sẽ thay cô nhìn chằm chằm công ty đó, hoàn thành giỏi hơi so với cô làm, muốn tốt hơn gấp bao nhiêu lần!
Bình luận truyện