Thiếu Phu Nhân Vô Lại

Chương 658: Cô cảm thấy cô xứng đáng thương anh ấy sao? 【16】



Thì ra là, cô làm chuyện này, học sinh toàn trường đều biết rồi.

Khó trách tất cả mọi người đối với cô tránh né như vậy.

Cô một cô bé mười lăm tuổi, lần đầu tiên, ở trường học, nếm được tư vị tứ cố vô thân.

Cô vốn sinh ở nhà giàu, mặc dù Tần Thánh bọn họ sủng ái, tuy nhiên không có bạn chơi, cô cũng muốn giống như nhũng cô bé nhà bình thường, có một khuê mật, có thể lặng lẽ nói, nói chính mình thầm mến chính là chàng trai nhà ai, sau đó nắm tay, cùng nhau nhìn ánh trăng, ăn đồ ăn vặt, thậm chí một khối kẹo, hai cô bé chia đôi.

Nhưng là, cô không có một ai, không có một người bạn nào.

Tất cả mọi người bắt đầu chán ghét cô.

Mặc dù mặt ngoài không nói, nhưng là cô vẫn nhạy cảm nhận thấy.

Một chiều kia, cô về đến nhà, một mình trốn ở trong phòng, khóc hết nửa đêm, cô nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ không hiểu những chuyện này, tại sao lại bị lộ ra ngoài rồi?

Chẳng lẽ là Tịch Giản Cận sao?

Tần Thánh cùng Tô Thần đều giúp đỡ cô như vậy, tuyệt đối sẽ không bán đứng cô!

Nhất định là Tịch Giản Cận rồi!

Tại sao anh muốn đối với cô như vậy?

Anh là vì cô không đúng theo ý anh, không làm một cô gái tốt, anh liền cho cô nếm chút mùi đau khổ sao?

Anh lại nhẫn tâm như vậy!

Làm cho cô ở trong trường học, nhận hết phỉ nhổ như vậy!

Đáy lòng của cô cực kỳ ủy khuất, cô từ lúc ba tuổi, anh rời cô đi, cô nóng sốt, mơ hồ không tỉnh, nhưng là trong óc nho nhỏ, vẫn luôn có một niềm tin, đó chính là làm một cô gái tốt.

Cô vẫn rất cố gắng làm cho mình hoàn mỹ, chính mình xem ra giống như là cô gái tốt biết điều, mặc dù, bản tính cô cũng không phải là như thế, nhưng là cô vì anh, vẫn đều ở đây nỗ lực.

Ai ngờ, đến cuối cùng, đích thân anh đem cô hủy diệt như vậy!

Cô suy nghĩ một đêm, khóc một đêm, đáy lòng càng ngày càng khổ sở, cô âm thầm mà cắn hàm răng!

Cô không đi học, ở nhà, mỗi ngày cũng hận đến khó chịu!

Tịch Giản Cận cũng không đi tìm cô, anh quả thật rất đáng ghét, cô không muốn anh!

Anh nhất định là nghĩ tới như thế nào tìm một cơ hội vứt bỏ cô đi!

Cho đến có một ngày, sinh nhật cô, cô đi đến trường học một lần, thấy tất cả mọi người vui vẻ chúc phúc sinh nhật cho mình, nhưng là đáy lòng của cô, lại cảm thấy đau.

Cô giống như có thể từ khuôn mặt của bọn họ, thấy đáy lòng bọn họ đối với cô khinh bỉ cùng chán ghét!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện